ái;

đêm khuya.

lưu thanh tùng lê tấm thân mệt mỏi sau chuỗi ngày dài thi đấu về tới căn hộ của mình. sau chiến thắng vang dội ngày hôm nay, em đã có thể thưởng cho bản thân mình một giấc ngủ ngon. nhưng có lẽ, khi con người ta khát cầu một điều gì đó thì sẽ chẳng bao giờ thực hiện được.

"chúc mừng"

lưu thanh tùng nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn chói mắt trong điện thoại. vỏn vẹn hai chữ ngắn ngủi, không đầu không đuôi, nhưng đủ để khiến trái tim em đập liên hồi mất kiểm soát.

tin nhắn gần nhất là câu "sinh nhật vui vẻ, tùng tùng" mà lâm vĩ tường gửi từ một năm trước, lưu thanh tùng vẫn chưa hồi đáp.

lần này cũng thế.

em không nghĩ mình có đủ can đảm để trò chuyện với hắn.

đừng tìm em nữa, lâm vĩ tường.

nếu như đã đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện, thì cứ để nó trôi qua đi.

lưu thiếu gia biết, trái tim vẫn luôn chất chứa hình bóng người cùng em nâng cúp tuổi đôi mươi. nhưng em cũng biết, quá khứ chẳng thể nào quay trở lại được nữa.

giờ đây, đã gần ba mươi, đi được một nửa quãng đường đời rồi, lưu thanh tùng đã học được cách chấp nhận và buông bỏ. em không muốn để quá khứ giữ chân, em muốn sống vì tương lai trước mắt. mặc cho trái tim như bị hàng ngàn vết dao cứa lên, mặc cho nước mắt không kìm được lăn dài trên má, lưu thanh tùng chưa một lần hối hận.

"có thể gặp nhau không, tùng tùng?".

"anh biết bạn không trả lời nên anh đã lên rồi, ngay sau bạn".

tiếng tin nhắn dồn dập kéo đến, phá tan mọi suy nghĩ rối ren trong lòng em. lưu thanh tùng còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm lấy từ phía sau. cái ôm mạnh mẽ mang theo hơi lạnh bao bọc lấy dáng người nhỏ bé của lưu thanh tùng.

nhắm mắt cũng đoán được, người đang ôm em là ai. người này đã ở bên em bảy năm, đã từng hôn em, từng ôm lấy em.

cả hai vừa là tất cả của nhau vừa chẳng là gì của nhau.

sao em lại có thể không nhận ra hắn được cơ chứ?

lưu thanh tùng không nhúc nhích.

vòng tay của lâm vĩ tường siết chặt, như muốn khảm em vào người. hắn sợ, chỉ cần buông tay, lưu thanh tùng sẽ lại chạy mất.

"tùng tùng".

chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ để khiến lồng ngực lưu thanh tùng quặn thắt.

đã bao lâu rồi, em mới được nghe lại cái tên này, từ người em yêu.

cả người em thoáng chút run rẩy, tay đưa lên, rồi lại hạ xuống.

muốn đẩy hắn ra.

nên đẩy hắn ra.

nhưng hơi ấm này, giọng nói này, tất cả mọi thứ lâm vĩ tường mang đến đều khiến em quyến luyến.

ba năm rồi,

đã ba năm rồi, khoảng cách giữa em và hắn mới gần đến thế.

tựa như ba năm chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua.

lâm vĩ tường đã từng nghĩ, người duy nhất bị vây hãm trong quá khứ chỉ có bản thân mình.

nhưng hắn đã lầm.

lưu thanh tùng cũng không có cách nào chối bỏ đoạn tình cảm kéo dài suốt bảy năm của cả hai.

ít nhất thì, nhìn người trong lòng lén lút cọ lấy chút hơi ấm từ hắn, lâm vĩ tường có thể khẳng định rằng lưu thanh tùng yêu hắn.

lâm vĩ tường thầm cảm ơn bản thân đã không hề nản lòng, cũng như chưa từng từ bỏ. hắn đã dùng hết mọi dũng khí mình tích luỹ trong ba năm xa cách không chỉ để gửi cho em một dòng tin nhắn, mà còn để đứng ở đây, ngay lúc này, ôm lấy người mình yêu.

"lưu thanh tùng"

hắn vốn chỉ định đến chào hỏi em một chút.

ý nghĩ ấy len lỏi trong đầu hắn vào khoảnh khắc nhìn thấy người đã từng cạnh bên, một lần nữa chạm tay đến chức vô địch.

nhưng cũng đớn đau thay,

chẳng cần id "lwx" hay tiền tố fpx, lưu thanh tùng, vẫn toả sáng.

dù vậy lâm vĩ tường, vẫn luôn tha thiết muốn được gặp lại em. muốn được cùng em tận hưởng niềm vui chiến thắng, dẫu cho đó không phải của "đôi ta".

chỉ bởi vì hắn yêu, yêu da diết, yêu đến giày xéo tâm can.

để khi gặp lại rồi mới biết, hắn khao khát nhiều hơn cả một lần hội ngộ giữa hai người "bạn cũ".

lâm vĩ tường đã chờ rất lâu rồi;

chờ một cơ hội, dành cho em và hắn.

và hắn đã chờ được,

đến ngày mình có thể đường đường chính chính nói ra lời yêu.

"bạn để anh ở bên cạnh bạn, với tư cách là bạn trai, có được không?"

khoảng lặng kéo dài khiến trái tim hắn càng trở nên hỗn loạn. đến khi em động đậy, lâm vĩ tường mới hít sâu một hơi, gom chút can đảm cuối cùng, khẽ nỉ non.

adc lin "lwx" weixiang cam tâm tình nguyện làm cái bóng phía sau hỗ trợ liu "crisp" qingsong,

cùng em chạm tới vinh quang, một lần nữa, theo cách đặc biệt nhất, của riêng hắn.

lưu thanh tùng không trả lời ngay, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt thoáng chút do dự.

em tưởng rằng, mình nghe nhầm.

em cũng chưa từng nghĩ có một ngày sẽ ở bên cạnh hắn.

nói đúng hơn, em không có tư cách.

lưu thanh tùng đã từng vô tư hưởng thụ hết thảy dịu dàng cùng tình yêu của lâm vĩ tường. cho đến một ngày, trái tim trong lồng ngực loạn nhịp, cầm lòng không được mà muốn nhiều hơn hai chữ "đồng đội", nhiều hơn những mập mờ giữa em và hắn.

lưu thanh tùng lại chọn cách trốn chạy.

em không dám quay đầu nhìn lại.

không thể.

không kịp.

lâm vĩ tường vẫn kiên nhẫn chờ đợi. hắn nhìn người trong lòng mình, ánh mắt dịu dàng mang theo một chút bất an. lâm vĩ tường không rõ liệu bản thân có đang làm đúng không, nhưng hắn không hề hối hận. không muốn buông tay em thêm một lần nào nữa, cũng không muốn mình hôn em chỉ để giải toả những dục vọng dơ bẩn bủa vây. hắn không cam lòng chỉ là "đồng đội", cũng chẳng muốn dừng lại việc "mập mờ" không rõ.

lâm vĩ tường đã từng ngây thơ nghĩ rằng hai người dây dưa thế này cả đời cũng được. nhưng liên kết quá mong manh, em liền chạy thoát.

rốt cuộc, giữa em và hắn chưa từng có một danh phận rõ ràng.

lần này, lâm vĩ tường tham lam, muốn nhiều hơn nữa, muốn một sự bảo hộ chặt chẽ, trói em lại bên cạnh hắn.

"đừng chạy nữa, được không? ba năm qua, anh chẳng hề ổn. anh nhớ bạn nhiều lắm, lưu thanh tùng".

lâm vĩ tường yêu em.

do đó, hắn nguyện ý chờ.

hắn chẳng dại gì mà so đo với lưu thanh tùng. nếu như em không đủ can đảm tiến lên, thì hắn sẽ thay em làm điều đó.

dù có phải đi thêm bao nhiêu bước, dù có chờ bao nhiêu lâu, chỉ cần lưu thanh tùng quay đầu lại, lâm vĩ tường vẫn luôn đứng phía sau.

vậy nên, đừng đẩy anh ra xa nữa.

chỉ cần em nhìn lại, bao lâu không quan trọng. vẫn kịp mà, lưu thanh tùng.

lưu thanh tùng cúi đầu, hơi thở trở nên nặng nề. nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt bỏng rát, thiêu đốt lí trí. phòng tuyến bảo vệ được em dựng lên kiên cố, bị từng câu lâm vĩ tường nói ra xuyên thủng.

bao uất ức, tủi thân em phải chịu nay phá kén chui ra, khiến em kìm không được nức nở.

lưu thanh tùng đã từng nghĩ, người cay nghiệt như em, không xứng với tình yêu của hắn.

vậy mà, lâm vĩ tường chưa từng nghĩ vậy.

hắn nhẹ nhàng ôm lấy em, mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo. giọng nói dịu dàng bên tai, khiến người trong lồng ngực mình khóc càng dữ dội hơn.

"ngoan, bạn khóc anh đau lắm. bạn từ chối cũng được, đánh anh cũng được, đừng tự làm bản thân mình bị thương".

lưu thanh tùng đưa tay lên đáp lại cái ôm của hắn.

ngu ngốc.

khóc đến mức này rồi, sao em có thể từ chối hắn được nữa.

lâm vĩ tường yêu em nhiều như vậy, lưu thanh tùng sao có thể nghĩ đến chuyện buông tay.

lưu thanh tùng nhìn hắn, đôi mắt đỏ hoe. ánh trăng hắt vào phản chiếu trong đó là hình bóng xạ thủ cùng em vô địch thế giới.

lâm vĩ tường còn chưa kịp phản ứng, em đã kéo hắn xuống, cả hai rơi vào nụ hôn sâu. lưu thanh tùng nhắm mắt, cánh môi run rẩy mơn trớn đôi môi khô khốc người trước mặt.

nụ hôn này, thay cho câu trả lời.

em sẽ không bao giờ trốn chạy nữa.

lâm vĩ tường, lần này, hãy để em chủ động.

hắn sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng đảo khách thành chủ, đáp lại bằng tất cả yêu thương và nhung nhớ.

anh đã đợi, ba năm rồi.

cuối cùng cũng đã đợi được em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top