Chương 1

" Tuấn Lâm, đừng đi. Đừng bỏ tôi...Tôi không thể mất em được".

Giọng Nghiêm Hạo Tường run rẩy, lời nói như thoát ra khỏi từ nơi sâu thẳm của tâm hồn, chứa đựng đầy sự tuyệt vọng.

Nhìn hắn như sắp khóc đến nơi rồi. Hắn có thể phũ phàng gạt bỏ hết tất cả những con đàn bà ở ngoài kia, cho dù bọn họ có dùng bao nhiêu thủ đoạn đi chăng nữa cũng không bao giờ lọt vào mắt của hắn. Vì sao ư?

Ngọt ngào của hắn, tình yêu của hắn dù có đối xử với hắn như thế nào đi nữa hay không có tình cảm với hắn cũng được không sao hết chỉ cần Nghiêm Hạo Tường vẫn ở đây - ở bên cạnh Hạ Tuấn Lâm thì hắn vẫn yêu thương em, chiều chuộng em.

Nghiêm Hạo Tường hắn sẽ không ngần ngại mà thẳng tay ném những chiếc thẻ đen vào mặt Trần Phong và yêu cầu cậu ta cút khỏi chồng nhỏ của hắn.

Người hắn yêu thương, không để em đụng vào việc gì, chưa một lần động tay động chân với em giờ đây lại bị một thằng ất ơ dở hơi thần kinh lợi dụng, hắn không thể nào để cậu ta vấy bẩn bông hoa nhỏ của hắn được.

Cảm giác của Nghiêm Hạo Tường lúc này không có gì khác như bị ai đó rút mất linh hồn. Không tin nổi chuyện này lại xảy ra với mình. Đối với hắn, Hạ Tuấn Lâm là tất cả - là nguồn sáng duy nhất giữa một cuộc sống vốn dĩ đã quá nhạt nhoà và u buồn.

Hắn dành hết tâm huyết, cưng chiều và tình yêu thương để bảo vệ Tuấn Lâm khỏi những cạm bẫy của cuộc đời, để không ai có thể đem đến cho em những điều tổn thương sâu sắc. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn là viễn cảnh em sẽ rời xa hắn, em rời đi, có thể là " lần sau gặp lại" có thể là mãi mãi không gặp lại...

" Em muốn đi thật sao?" Hạo Tường hỏi. Đôi mắt hắn đỏ lên.

" Em thật sự sẽ bỏ rơi anh à?"

Tuấn Lâm không quay lại nhìn, bởi vì em biết nếu em nhìn vào đôi mắt đầy tổn thương đó, trái tim em sẽ mềm lòng và em sẽ không dám rời đi. Nhưng dù có yêu hắn, dù em có cảm thấy biết ơn vì tất cả những gì Nghiêm Hạo Tường đã làm cho em, em không thể chịu nổi cuộc sống làm một chú chim hoàng yến chỉ có thể bị nhốt trong lồng.

" Anh không hiểu được đâu Hạo Tường..." Giọng của Tuấn Lâm nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt, hệt như ngọn gió thổi qua một buổi chiều tàn mưa bay.

Hạo Tường không hiểu nổi. Đối với hắn, yêu là bảo vệ, yêu là giữ cho người mình yêu không bao giờ phải chịu đau khổ. Hắn làm mọi thứ trong khả năng để biến cuộc sống của Tuấn Lâm trở nên dễ dàng và thoải mái nhất.

Nhưng tại sao em lại không hiểu điều đó? Tại sao em lại cho rằng tình yêu của hắn là một gánh nặng? Trước mắt hắn, tất cả những gì hắn đánh đổi, sự hy sinh của mình, giờ đây như tấm gương vỡ tan từng mảnh.

" Anh đã làm gì sai? Nói cho anh biết đi, anh sẽ thay đổi. Chỉ cần em ở lại, anh sẽ làm mọi thứ vì em, Lâm Lâm."

" Anh không sai, Tường." Tuấn Lâm cười nhạt.

" Chỉ là...em không còn cảm thấy là chính mình nữa. Anh muốn em phải sống theo cách anh muốn, nhưng em có thể tự làm, em có thể tự bản thân tìm kiếm hạnh phúc của riêng minh."

Lời nói của Tuấn Lâm kiên định, hệt lưỡi dao sắc nhọn cứa vào tim Nghiêm Hạo Tường. Bao lâu nay, hắn đã quen với mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình, từ công việc, tài sản đến cả những mối quan hệ xung quanh. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thì khác, em không phải là một món đồ vật có thể để hắn dễ dàng kiểm soát.

Nghiêm Hạo Tường siết chặt bàn tay, nói.

" Anh sẽ cho em tự do. Em muốn làm gì, đi đâu, anh sẽ không ngăn cản. Chỉ cần em ở lại bên anh là được. Lâm Lâm, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống của anh mà không có em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xianglin✨