Giữa biển thanh tâm, ta thấy em

===
Đây là 1 chiếc short fic có phần nhảm nhí được lôi ra từ 7749 ý tưởng xàm l trong não của tác giả:))

 Nếu các cậu thấy có gì sai sót thì mong hãy góp ý cho toi nhe, toi sẻ vui lắm ắ:>
===








"Ta...đang đi tìm kiếm sự cứu rỗi...từ ai...?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiều buông thả màn mây vàng ghệ xuống tan lẫn vào ánh mặt trời yếu ớt sau Khánh Vân Đỉnh. Cây cỏ chen chúc chiếu bóng xuống mặt đất như tô vẽ lên bức tranh đẹp lạ thường. Nước trên mặt hồ nhuộm màu nắng của hoàng hôn cùng thiên không bao la trên kia khiến cả vùng không gian nhỏ bé ấy hòa hợp với vạn vật. Hoa nghê thường thoáng hương khiến sống mũi người qua đường ngọt vị cây cỏ mà chỉ muốn đứng lại thưởng thức cho bằng hết cái thứ kẹo thiên nhiên ấy.

==========

Gió đưa sự sống mới lạ, gieo xuống mảnh đất cằn cỗi...

Gió mang hương người từ phương xa đến làm mát dịu chốn đây, nhưng chỉ trong chốc lát lại mang đi sao vội vàng.

"...Gió đi rồi, người cũng đi theo."

.

.

.

.

.

.

.

.

Xiao lúc này đã thấm mệt sau trận chiến với ma vật ở Ngoại Ô Lisa.

Những viết thương rải rác trên khắp da thịt ngài. Một vết đâm sâu vào bả vai làm rách cả vạt áo, dường như càng ngày càng sưng tấy lên. Cánh tay phải bầm dập không còn chút sức lực, ngay cả việc cầm thương giờ đây cũng khó mà làm được. Áo trắng mỏng nhuốm máu đang từ từ lan rộng. 

==========

Mùi máu tanh nồng cùng với oán chướng nặng nề dày đặc bao phủ khắp căn phòng.

Xiao nằm vật lộn trên giường cùng cơn đau đầu như muốn nổ tung cả thân xác. Thậm chí cái chết giờ đây cũng không thể giải thoát cho ngài.

.

.

.

.

.

.

.

.

Con người thường dùng cái chết để rời khỏi trần thế cùng cực. Nhưng "từ trần" không thể giải thoát cho một linh hồn đã vấy bẩn. Một khi chết đi, oán hận còn trên dương cõi sẽ theo đến vĩnh viễn.

==========

 Từng giây phút sống trên cõi tục chả khác nào sợi dây máu trói buộc, ràng ép ngài gặm nhấm đau khổ từ từ rồi chết đi.

==========

"Tựa như ngàn ánh dương rực sáng đời ta... em đến sưởi ấm nơi địa ngục trần gian. Làm sao có thể diễn tả hết sự vui sướng khi thấy nụ cười ánh trên môi em. Sao có thể diễn tả ánh mắt vàng tươi rói nhìn vạn vật ôn nhu trìu mến."

"Mới ngày nào em còn ríu rít bên ta cùng bông thanh tâm gài trên tóc mai. Em cất tiếng hát líu lo, đến cỏ dại ven đường cũng phải rung động."

"Em như một thứ thảo dược quý cứu chữa những vết thương tưởng chừng như khảm khắc mãi mãi... Không, còn hơn thế nữa! Em chính là nguồn sống, là lẽ sống trong ta.."

"Em đi rồi, có ta trên cõi đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì...!"

.

.

.

.

.

===

  Toi đang viết cái gì thế này:))) văn chương dạo này kém wa



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top