Cat Iland (1)
1.
Kể từ khi Aether mới vào năm nhất đại học, chân ướt chân ráo lên thành phố sinh sống. Thuê một căn trọ cũ nhưng không đến là nát vì vẫn đủ nội thất bên trong và đôi lúc có dột khi trời đổ mưa to nhưng Aether vẫn lạc quan luôn nở một nụ cười tươi đem lại thiện cảm với nhiều người.
Lumine, em gái của cậu thì giành được học bổng đi du học nên Aether chỉ có một mình, cậu tặc lưỡi, vì hai anh em là song sinh nên việc cách xa nhau thế này cũng khiến cậu có chút không quen và Lumine cũng vậy. Cô cũng than thở với anh và nói nhớ anh khi những lần họ gọi điện với nhau và kể cuộc sống của mình. Ở đây một thời gian Aether đã làm quen được với một chú mèo cậu đã tự đặt tên nó là Quýt vì nó là chú mèo hoang suốt ngày đến chỗ cậu xin ăn.
Và bởi vì nó mang một bộ lông vàng cam sọc, Aether thì rất thích mèo nên dù có thế nào vẫn cho Quýt ăn đầy đủ còn bản thân thì tùy tiện. Khi Lumine biết chuyện thì cô cằn nhằn cậu không thôi nhưng Aether chẳng thấy khó chịu chút nào vì cậu biết cô chỉ quá lo lắng cho cậu thôi. Chú mèo vàng ăn xong còn liếm láp lông rồi quay đít bỏ đi, đến bữa thì lại nhảy lên bệ cửa sổ kêu ăn. Mèo ta rất lạ, dù Aether có mời chào nó vào nhà đủ cách thì nó vẫn đứng ở bệ cửa sổ như đó là ranh giới nó tự đặt ra không được vượt qua.
Nhưng rồi cũng khuất phục mà bước vào nhà quấn chân cậu khi Aether đang nấu ăn khiến cậu xém nữa làm bản thân đứt tay vì bất ngờ khi có gì đó mềm mại chạm vào cổ chân mình. Kể từ ngày đó căn trọ trở bên vui vẻ hơn khi một người một mèo sống cùng nhau.
Vào một buổi chiều bình thường, Aether thơ thẩn ngồi ở ban công phe phẩy quạt cho đỡ nóng. Mới đó mà cậu đã sắp ra trường, căn trọ này đã được cậu sửa sang trở nên ổn áp hơn và ấm cúng. Quýt nằm bên cậu, chiếc bụng béo nhấp nhô theo từng hơi thở của chú ta và kêu gừ gừ trong cổ họng. Thiếu niên tóc màu nắng mỉm cười đưa tay vuốt đầu chú, cậu đã nuôi nó từ lúc mèo ta gầy còm đến mức béo lên núc ních. Aether thương chú mèo này vô cùng vì nó đã làm bạn với cậu suốt những năm tháng qua.
"Nè Quýt, mày ăn trực của tao suốt luôn ấy, nào mày mới chịu trả ơn tao"
Mèo cam chỉ ngheo một tiếng rồi thiu thiu ngủ, Aether bất mãn rồi lười nhác nằm xuống gối đầu lên bụng nó. Mèo ta chỉ ngước lên nhìn và cắn cậu một cái rồi lười biếng ngủ mất, đuôi vẫn còn ngoe nguẩy, cổ họng phát ra tiếng gừ nhẹ. Tần sóng này luôn khiến con người dễ chịu hơn và Aether yêu thích nó, nó khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn sau chuỗi ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Aether khẽ cười sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
"Nè, ăn đi nhóc" Một giọng nói tông trầm vang lên kèm theo tiếng ngheo ngheo quen thuộc.
Aether vội ngồi dậy, người kia thoáng giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn cậu nhưng thiếu niên nào để tâm, chỉ nhìn vào con mèo béo đang ăn đĩa cá khô.
Trời đất, bữa ăn của nó còn xa hoa hơn bữa ăn của cậu.
"Con mèo này là của cậu à?"
Người kia cất lời hỏi, đến lúc này Aether mới nhận ra mình thất lễ. Liền dời mắt khỏi con mèo tham lam kia nhìn anh, tim vô thức đập lệch một nhịp. Người trước mặt có một bộ tóc xanh lá có chút highlight xanh nhạt, mặc áo thun mỏng đen và khoác ngoài là áo sơ mi trắng, áo khoác lỏng lẻo trượt xuống lộ ra cánh tay phải có hình xăm. Hình thù gì đó cậu không nhìn ra nổi và đôi mắt vàng kim giống cậu nhưng sắc sảo hơn. Toát lên sự lạnh lùng và xa cách nhưng cảnh trước mắt này Aether đoán anh là một người ngoài lạnh trong nóng. Rõ nhất là đĩa cá khô mà con Quýt đang vừa ăn vừa kêu ngon kia.
Là một mỹ nam, Aether cảm thán trong lòng.
"Cậu trai ơi?" Xiao khoanh tay nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt. Anh có chút khó chịu khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy.
"A, đúng là mèo của em" Aether vội vàng trả lời.
"Ồ, tại thấy nó cứ loanh quanh nhà tôi xin ăn nên tôi tưởng nó là mèo hoang"
"Thật sự xin lỗi anh, làm phiền anh rồi" Aether gãi đầu cười nói, đồng thời lườm nguýt chú mèo đang mặt dày ăn kia nhưng chú ta chẳng thèm để tâm.
"Vậy nếu không có gì thì tôi xin phép rời đi trước" Xiao nói, đứng dậy duỗi gân cốt, cúi đầu chào cậu rồi rời đi khiến Aether thẩn thơ nhìn bóng lưng anh xa dần.
Một người một mèo nhìn nhau, cậu cười hì hì xoa đầu chú mèo bắt đầu giọng nhờ vả.
"Quýt nè, làm mai cho tao với anh đẹp trai đó nha"
Quýt nhỏ kêu lên một tiếng meo thay lời đồng ý, liếm mép sau khi ăn một bữa no nê. Nó cũng thích người đàn ông này.
2.
Kể từ đó Aether thường xuyên bắt gặp chàng trai ấy đi ngang qua đây và cũng biết được anh là cảnh sát thực tập. Giới thiệu qua thì biết anh là Xiao.
"Em là Aether, rất vui vì quen được Xiao" Aether cười rạng rỡ nói.
"Bầu trời nhỉ?" Xiao đã nghĩ như thế khi thấy nụ cười ấy, tỏa sáng như ánh mặt trời trên trời cao.
Xiao hay đi làm muộn vào lúc xế chiều. Nếu ngày hôm ấy Xiao đi làm sớm, hai người sẽ tán ngẫu một chút khi anh đem đồ ăn sang cho Quýt và tạm biệt khi đồng hồ điểm 5 giờ.
Aether tựa cằm lên hai tay đang dựa lên lan can thơ thẩn ngắm hoàng hôn. Sắc đỏ cam chiếu lên khuôn mặt cậu. Aether thở dài, bạn cùng khóa ai nấy có người yêu hết rồi thậm chí em gái cậu cũng có và bắt đầu trêu chọc cậu. Càng nghĩ càng sầu lòng, cậu cũng muốn có người yêu chứ bộ nhưng người ta trốn đâu mãi không chịu ló đầu ra.
"Aizz, muốn Xiao là người yêu mình ghê" Aether cất lời than. Xiao chính xác là gu của cậu luôn (trừ chiều cao) nhưng anh vẫn rất đẹp trai, ngầu và mạnh còn sao cậu biết thì đã có đợt anh mặc mỗi chiếc áo ba lỗ ôm sát người để lộ ra cơ bắp lẫn cơ bụng săn chắc qua chiếc áo khoác khoá chưa tới phân nửa. Aether khép hờ đôi mi vươn tay ra phía trước như muốn bắt gì đó nhưng cũng mau chóng thu tay lại và lắc đầu.
Quýt ngồi bên cạnh cậu liếm bộ lông cam sọc. Cậu tóc vàng quay qua đưa tay vuốt đầu chú và vuốt ngược lông chỗ chú vừa liếm qua khiến chú ta bực mình mà đưa chân trước đánh vào mu bàn tay của cậu.
Tiếng cười khúc khích vang lên, Aether tóm lấy mèo ta ôm vào lòng véo má chú. Quýt liền giãy dụa nhưng không thoát khỏi vòng tay của cậu.
"Đồ mèo béo" Cậu nói và Quýt liền xù lông đuôi kêu meo meo phản đối.
Cả hai cứ cười đùa như vậy mà không để ý đến Xiao đang đứng đằng xa thu cảnh lại vào mắt, môi không nhịn được mà mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng quay lại bộ dạng thường ngày quay lưng đi tuần tra khu phố.
3.
Hôm nay Aether không ngồi ở ban công.
Xiao đứng lặng người nhìn một lúc rồi lại vuốt ve Quýt đã dùng xong bữa và đang quấn lấy chân anh. Xiao ngồi xuống xoa đầu chú rồi chuyển xuống cổ và phì cười bởi chiếc vòng cổ khắc tên Quýt béo. Hẳn là Aether rất thích gọi nó với cái tên như thế nhưng có chú mèo cam nào đó thì không. Đâu có ai thích bị body samsung đâu chứ.
"Nói tao nghe cậu chủ nhỏ nhà mi đi đâu rồi"
Nhưng mèo sao có thể nói tiếng người, chỉ có thể kêu ngheo ngheo. Xiao cũng chẳng hiểu được tiếng mèo, ngồi xoa bụng chú chờ đến giờ rồi rời đi. Xiao cứ thế mà ôm cây si chờ Aether trở về nhà tận một tuần.
Cho đến khi Xiao bị điều đi công tác nơi khác vài ngày. Căn trọ nhỏ đấy mới được thắp sáng lên. Aether bộ dạng thảm thương lê lết cái thân tàn ma dại vì luận án năm cuối vào nhà và khóc trong lòng khi Quýt không nhận ra cậu. Cũng đúng thôi khi lúc đi đầu tóc quần áo chỉnh tề mà đến lúc quay về thì dây buộc tóc không biết đã rớt ở đâu mà rũ rượi chưa kể khuôn mặt hóp lại cộng thêm với quầng thâm, kết quả của việc chạy deadline thâu đêm đến sáng.
"Quýt ơi, tao Aether nè"
Aether giọng khàn khàn nói, tháo cặp bỏ xuống sàn nhà và dang tay tiến đến mèo cưng của mình. Quýt ta vì cảnh giác mà cong người xù đuôi lên nom đến buồn cười cẩn trọng rướn mũi lên ngửi tay cậu rồi liền thay đổi thái độ vui sướng kêu lên meo meo và nhào vào lòng cậu.
"Haha, xin lỗi vì đã bỏ mày ở nhà lâu vậy mà"
Aether vuốt lưng Quýt vỗ về bù đắp những tháng ngày qua mà hôn má chú nhưng có vẻ Quýt không thích điều đó cho lắm. Lại nhìn đống thức ăn cậu để lại chỉ còn lại nửa tô lại khiến cậu khó hiểu. Aether rời đi tận một tuần mà đồ ăn còn lại phân nửa, lại bóp cái bụng mỡ của Quýt rồi vỗ vỗ.
"Hình như mày béo lên nữa đúng không?" Aether nghi hoặc hỏi, ăn thì ít mà tại sao lại béo hơn thế này.
"Meo~"
4.
Hôm nay Xiao không đi qua đây.
Aether chống cằm trên ban công ánh mắt hướng về con ngõ nhỏ mà anh thường xuất hiện. Nay đã là ngày thứ tư cậu và anh không gặp nhau và Aether tự hỏi Xiao có phải bận bịu việc gì không, dù gì anh mới vào ngành không lâu.
Hay là cậu nhạt nhẽo quá nên anh muốn tránh mặt cậu?
Nếu vậy thì thật buồn làm sao. Aether ôm má thở dài thườn thượt, lòng trùng xuống nhìn xuống chân mình suy nghĩ một đống thứ linh tinh rồi tự làm bản thân khóc lúc nào không hay.
Từng giọt nước mắt long lanh không ngừng rơi xuống chân cậu, Aether cứ thế mà khóc đến tối. Quýt hôm nay đi chơi ở nhà Venti nên hiện tại Aether chỉ có một mình. Cậu trai vùi mặt vào cánh tay một lúc rồi khịt mũi. Mắt cứ dán vào cái ngõ nhỏ trông chờ bóng dáng quen thuộc.
Cậu nhớ anh. Aether nhớ Xiao đến da diết tưởng như nếu anh đột ngột xuất hiện ở đây thì cậu không ngại nhào vào lòng anh và bày tỏ tình cảm của mình rằng cậu yêu anh đến nhường nào.
Dường như nhớ ra gì đó liền chạy vào nhà, lôi từ trong cặp sách một con Xiao bằng bông mà cậu tự làm trong lúc rảnh rỗi ra. Con búp bê nhỏ xíu chỉ bằng lòng bàn tay nhưng giống anh y hệt, từ vẻ mặt khó ở thấy ghét đến mái tóc xanh highlight và nụ cười hiếm thấy trên mặt anh.
Aether ngắm nghía một hồi rồi ôm nó ra ngoài ban công ngồi cùng nó ngắm sao.
"Xiao nhỏ ơi, liệu Xiao lớn có phải ghét em không?"
Aether cứ thế mà kiên nhẫn chờ Xiao tận một tháng.
5.
"Aether, anh đang thích ai à?"
Đầu dây bên kia chỉ là im lặng, Aether không biết có nên trả lời hay không vì người cậu thích người ta đi đâu tận một tháng trời rồi, giờ có thích thì cũng đâu gặp lại.
Lumine dường như hiểu được tâm tình của anh trai mình. Theo lời Venti kể thì Aether hay qua lại với một thanh niên mang mái tóc xanh lá, dáng vẻ cũng không tồi và thấy Aether có vẻ đem lòng tương tư người kia. Nhưng dạo này có vẻ hai người có vấn đề nên Aether lúc nào cũng mang nét buồn bã, hỏi thì không nói.
Cô bất giác quay sang nhìn người đang ngắm nhìn cái mặt nạ dạ xoa trưng bày ở bảo tàng tự hỏi sao người vệ sĩ Ayaka mời y hệt người mà Venti miêu tả giống đến 8-90%.
Nhưng thế giới người thì nhiều vô kể nên cô liền gạt bỏ vì anh ta nhìn chẳng có nét dịu dàng nào cả, có khi còn dọa sợ anh cô. Đến lúc gọi điện thì vô tình lại khiến Aether khó xử, Lumine tự trách mình đành im lặng theo anh trai của mình sau đó liền chuyển chủ đề câu hỏi.
"Vậy Quýt sao rồi anh? Em muốn gặp nó"
"A, nó hả-"
"Meo" Quýt cọ đầu vào má phải cậu đồng thời kêu lên một tiếng đáp lại cô.
Lumine thầm cảm ơn Quýt đã giải vây giúp cô lẫn bên cạnh Aether những lúc như thế này.
Aether trò chuyện cùng Lumine thêm một lúc nữa đến khi cúp máy thì trời đã là xế chiều, thiếu niên theo thói quen lại đưa mắt ra ban công chính xác hơn là góc hẻm kia lòng lại buồn thiu.
Có lẽ duyên chỉ đến đây, Aether tự lầm bầm an ủi chính mình.
Nhưng lòng cậu vẫn có chút hụt hẫng.
6.
Vào trời thu tháng 9, trời có chút lạnh lẽo.
Aether vẫn tiếp tục sự nghiệp trồng cây si ở ban công nhìn về phía ngõ nhỏ, quanh đi quẩn lại cậu vẫn muốn nghe câu trả lời từ anh hoặc chỉ đơn giản là giọng nói của anh cũng được.
Thiếu niên tóc vàng gục đầu lên thành ban công tự hỏi tại sao không trao đổi phương thức liên lạc với anh ngay từ đầu. Aether đã bị Lumine cười thối mũi vì sự ngốc nghếch của cậu nhưng trách sao được chứ, ai bảo anh đẹp quá khiến cậu hoá ngốc luôn chứ bộ. Suy cho cùng Aether lại đổ lỗi cho nhan sắc của Xiao nhưng bực thì cũng không nỡ bực chỉ có thể tự trách bản thân quá mê trai.
Gió lạnh bất chợt ùa tới khiến Aether không khỏi run lên thầm nghĩ có lẽ cậu nên đi vào phòng và vùi mình trong đống chăn ấm với Quýt.
"Em nên chăm sóc bản thân kĩ hơn đấy"
Tiếp sau đó là chiếc khăn quàng cổ được quấn lên cổ cậu từ phía sau và sự nâng niu lên mái tóc vàng được buộc một cách sơ sài. Tim Aether đập nhanh đến mức vang lên tai cậu một cách inh ỏi còn bộ não thì đình công.
"Aether?"
Xiao nắm lấy vai cậu và quay người cậu lại đối diện với mình. Bỗng chốc không khí tự dưng trở nên ngượng ngùng khi anh thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu cố gắng trốn vào hai lòng bàn tay. Anh chỉ im lặng ôm lấy vai Aether chờ cậu bình tĩnh lại.
Aether chẳng biết cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Tức giận có mà nhớ nhung cũng có. Cậu muốn hỏi bấy lâu nay anh ở nơi nào để cậu trồng cây si chờ anh lâu như thế này cũng muốn mắng tại sao giờ anh mới xuất hiện nhưng lại nhận ra cả hai chẳng là gì của nhau. Nghĩ thế nào cũng chẳng được, cảm giác bí bách quấn chặt lấy cậu.
Thiếu niên tóc vàng chẳng nói gì chỉ gục mặt vào vai anh, hít lấy mùi hương của hoa thanh tâm, giọng nghẹn ngào trực trào muốn khóc.
"Mừng anh trở về"
Aether lí nhí nói nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, cậu cảm nhận được cái xoa đầu dịu dàng cùng với giọng nói êm ấm của anh.
"Ừm"
Xiao nghĩ nghĩ chút lại nói tiếp.
"Cảm ơn em vì đã chờ tôi"
7.
Họ lại trở về như trước, gặp nhau và trò chuyện lúc xế chiều khi Xiao đi làm.
Trời đã dần chuyển mình sang mùa đông, Aether lại cắm cọc ở góc ban công chỉ là lần này cậu có thêm chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục ở cổ. Thiếu niên vùi nửa mặt mình vào chiếc khăn đến mức thở ra khói trắng lòng tự hỏi sao hôm nay Xiao đến lâu như vậy.
Mùi thanh tâm vẫn còn vương vấn ở chiếc khăn khiến Aether không nỡ giặt, Xiao khi ấy chỉ bảo rằng cậu có thể giữ lấy nó kèm theo chiếc ghim áo hình con mèo đội bờm hoa hướng dương anh mua trong chuyến công tác.
Aether đương nhiên vui chết đi được thậm chí còn đưa nó vào một cái túi nhỏ nhét vào cặp như bùa hộ mệnh mà đem đi học. Đó cũng là lần đầu tiên hai người họ tiếp xúc gần với nhau đến vậy, càng nghĩ gò má Aether càng đỏ lên. Aether tự mắng bản thân chẳng khác gì thiếu nữ khi yêu cả, mà cũng đúng thôi, cậu đang yêu mà.
"Em ốm à? Aether?"
"Á-"
Thiếu niên tóc vàng giật mình vội ôm mặt mình sau đó theo kẽ ngón tay nhìn xuống chỗ anh đứng, lúng túng không biết nên giải thích sao, vội vàng đè sự ngượng ngùng xuống mà bình tĩnh lại. Lại thấy Xiao chuẩn bị nhảy lên ban công lần nữa liền giơ tay ra cản anh lại.
"Em không sao, trời hôm nay lạnh thật anh nhỉ"
Chỉ thấy Quýt ngheo một tiếng như đang chê bai cậu xong nhảy thoắt xuống chỗ anh, quấn qua lại chân anh để làm nũng. Xiao chỉ đành ngồi xuống ôm nó vào lòng vuốt ve. Aether thở phào nhẹ nhõm.
Aether bất giác muốn làm con mèo.
8.
"Vậy hai người đến đâu rồi?"
"Bọn em? Thì vẫn là bạn bè thôi ạ" Aether thở dài, uống một ngụm mattchiato nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuyết vẫn rơi không ngừng và ngày càng dày, có lẽ hôm nay cậu sẽ về muộn chút và không thể gặp anh.
"Em có tính bày tỏ không?"
Một câu hỏi đủ khiến Aether phải suy nghĩ, cậu chỉ lầm bầm đáp.
"Em cũng không biết nữa tiền bối Venti"
Aether nghĩ rồi lại vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ của anh. Chính cậu còn chẳng biết anh có thiện cảm với cậu hay không hoặc liệu cậu có cơ hội với anh không. Nói thẳng ra cậu không biết gì nhiều về Xiao ngoài việc nhà anh ở con góc nhỏ kia và anh là cảnh sát, hết.
Venti nhìn thấy tất cả chỉ mỉm cười, trong lòng không biết từ đâu ra cái ý định muốn trêu chọc cậu.
"Em rất dễ thương đó em biết không?"
"Em cảm ơn?"
Aether trả lời một cách cứng nhắc trong đầu tự hỏi đàn anh của mình đang toan tính cái gì. Chỉ thấy Venti nhìn ra ngoài cửa sổ như thấy gì đó mà mắt hơi sáng lên rồi lại nhìn đối diện với cậu và cười tươi.
"Em biết không, em có thể chọn anh nè, anh rất thích có một đàn em dễ thương đó~" Venti nói, dần tiến tới chạm lên mái tóc vàng nắng của cậu.
Bộp
"Cậu có thể khiến em ấy khó chịu đấy"
Aether giật mình ngước lên nhìn người đang nắm chặt cổ tay Venti không cho đụng đến cậu nhưng hiện tại trông anh đang tức giận?
"Xiao?"
"A, anh quên không nói cho em biết, Xiao học ở trường chúng ta và tụi anh có học chung vài lớp với nhau" Venti ngây thơ giải thích thắc mắc của cậu đồng thời né cái ánh nhìn đáng sợ của người kia.
"Mau ngồi xuống đi nào bạn thân, cậu doạ sợ con tim bé nhỏ của tôi đó"
Xiao chỉ hừ nhẹ rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Aether. Tình trạng hiện giờ chỉ có kẻ ngốc mới không biết Xiao đang cảnh cáo Venti đừng có đụng vào đàn em của họ.
Aether bên cạnh gật đầu một cách cứng ngắc rồi lại nhìn qua anh đã ngồi bên cạnh cậu từ lúc nào. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài cái ban công của cậu, Aether tự dưng ước có cái lỗ để cậu chui xuống, ở bên cạnh người mình thích ở khoảng cách gần thế này ai mà không ngại chứ. Venti thuận thế đẩy thuyền liền giả vờ đi vệ sinh để lại hai người ở đây.
"Vậy em với Venti-"
"Venti là đàn anh của em, em học cùng ngành với anh ấy nên cần anh ấy giúp đỡ ấy, thật sự không có mối quan hệ nào khác đâu" Aether vội vàng đáp.
"À, ừm" Xiao ậm ừ đáp. Không khí trở nên bế tắc hoặc kì quặc theo nghĩa nào đó. Aether chẳng biết nên bắt chuyện sao với anh tại bình thường đều là nhờ Quýt thì cậu mới có can đảm. Lòng cầu mong Venti nhanh ra cứu cậu nhưng lại nhìn thấy ghế trước trống không.
"..."
Đàn anh uy tín của cậu bỏ cậu lại mà đi chơi rồi.
Lại bật điện thoại lên thấy đồng hồ đã quá 5 giờ chiều. Aether thắc mắc mà kéo tay áo Xiao hỏi.
"Nay anh không đi làm à?"
"Tôi không, đội trưởng cho tôi nghỉ một buổi" Xiao đáp sau đó cầm hộp bánh ở dưới chân bàn lên "Nên tôi có đi mua bánh cho em với chút đồ ăn vặt cho Quýt"
Xiao nhớ lại lúc đang đi ngang qua quán cà phê ma xui quỷ khiến mà ngó vào, lại thấy Aether và tên bạn cà chớn đang ngồi ở đó chưa kể Venti còn nháy mắt cười khiêu khích anh nữa.
"Trời không còn sớm nữa, tôi đưa em về"
9.
Aether bước đi trên nền tuyết trắng lòng không nhịn được mà dẫm dẫm mấy cái, cậu yêu thích tuyết, thích cái lạnh se lại lẫn lúc cùng Lumine vui đùa ở trước sân nhà. Xiao nhìn cậu đầu đầy câu hỏi nhưng Aether nào để tâm cứ thế nằm xuống đống tuyết ở công viên cử động tay chân qua lại.
"Xiao nhìn nè, thiên thần tuyết"
Aether tựa như đứa trẻ vui vẻ nói với anh, Xiao chỉ đứng đó nhìn cậu làm mấy trò ngộ nghĩnh trong đống tuyết. Vốn dĩ cả hai sẽ về sớm nhưng anh lại bị cậu kéo vào công viên và nghịch tuyết. Anh chỉ lại gần chỗ cậu nằm và ngồi xuống, tay bốc một miếng tuyết nhỏ, sự buốt lạnh dần thấm vào lòng bàn tay đủ khiến tê tái, Xiao giọng âm trầm nói.
"Em biết không, tuyết có thể ăn được đấy"
Anh thấy cậu ngồi phắt dậy, Aether vội vàng vứt đống tuyết ra khỏi bàn tay anh, lấy tay mình nắm chặt lấy tay anh rồi nhét vào túi áo mình, giọng có chút giận dỗi xen lẫn lo lắng nói.
"Không, tuyết rất bẩn nên anh không thể ăn đâu"
Aether vì quá vội vàng mà không biết mái tóc vàng nắng của mình đã bị tuyết nhuộm trắng vài chỗ, vẻ mặt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh. Đến lúc này Xiao mới nhận ra có cái gì đó khác lạ ở cậu nhưng nhìn lại thì cậu hiện tại chẳng khác gì một con chuột hamster đang phủ mình trong tuyết vậy. Đôi mắt vàng thạch có phải do anh tưởng tượng không mà có chút long lanh.
Và hình ảnh của anh nằm gọn trong đôi mắt cậu.
"Ptt-" Xiao cười thành tiếng, anh chẳng biết bộ dạng này nên gọi là dễ thương hay buồn cười nữa.
Aether ngơ ngác sau một màn này, cậu đã từng tưởng tượng cảnh anh cười rất nhiều lần nhưng lần đầu tiên thấy anh cười. Xiao đã thành công khiến Aether đem lòng yêu anh đến mức hoá ngốc bởi nụ cười mỹ nam này.
A, cậu muốn bày tỏ với anh.
10.
Góc đèn đường vàng hơi nhấp nháy, hai thân ảnh sánh vai cùng nhau cười đùa. Tựa như chẳng còn khoảng cách xa lạ nào nữa, Aether vui vẻ trò chuyện với Xiao ti tỉ thứ trên đời về chú mèo Quýt ở nhà hay là em gái cậu hay cằn nhằn cậu vì mức sống không điều độ. Xiao chỉ đi bên cậu lắng nghe, tay chậm rãi chạm vào ngón tay cậu ở trong túi áo khoác của cậu.
Aether chẳng mảy may nghĩ đến nó cứ thế mà thao thao bất tuyệt, cậu không để ý đến ánh nhìn của Xiao hướng về mình. Cho đến khi dừng chân trước cánh cổng quen thuộc, Aether vội quay qua nhìn anh và rồi giật bắn người khi chạm ánh mắt với Xiao sau đó liền mỉm cười.
"Vậy chào anh nhé, ngủ ngon"
"Tay em..." Xiao nói, Aether liền ngây ra xong lại nhìn xuống túi áo mình. Giống như bị điện giật liền nhanh chóng buông tay anh ra sau đó chắp tay trước mặt. Cậu không biết tại sao ở bên cạnh anh lại có thể làm đủ trò quê một cục như thế này, cậu còn sợ rằng sẽ khiến anh khó chịu liền xin lỗi rối rít.
"X-Xin lỗi anh"
Xiao chỉ lắc đầu, anh không dám nói rằng cậu có thể nắm tay anh thêm chút nữa, lòng có chút hụt hẫng.
Khoan, tại sao anh lại nghĩ thế?
"Không sao, em mau vào nhà đi, tuyết lại rơi rồi"
Sau đó Xiao liền quay lưng rời đi, Aether đứng đó nhìn bóng lưng của anh tự hỏi sao anh lại đi nhanh hơn bình thường chưa kể tai anh có chút đỏ nữa.
Thiếu niên lại nhìn tay mình rồi nắm nắm như một đứa ngốc.
Tay Xiao lạnh thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top