8. Relationship and silence

"Công đức vô lượng, em sẽ không bao giờ quên ơn chị." Rowen, theo như Rob giới thiệu (với khuôn mặt đầy tự hào), là em gái nuôi của cậu ta, thở dài như thể cuối cùng cũng được giải thoát sau một khoảng thời gian dài chỉ toàn bất lực và tuyệt vọng.

"Bình thường mọi chuyện tệ lắm à?" Verie thắc mắc, tay đưa nốt đĩa trứng chiên cho Rowen. May mắn là họ vẫn còn một cái bếp ga dự phòng, nếu không thì hôm nay sẽ là bữa pizza thứ 6 trong tuần này.

"Chị không biết đâu, nó thực sự là địa ngục! Từ ngày không có Marvin, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn! Asher thì không quan tâm gì đến giờ giấc hay mọi thứ và chỉ ăn để không chết đói. Rob thì là kẻ phá hoại đích thực. Còn Darren thì suốt ngày nhốt mình dưới tầng hầm, đôi khi anh ta cũng đề nghị giúp nhưng bất cứ thứ gì anh ta nấu ra cũng đều trở thành vũ khí hoá học!"

"Này! Anh mày vẫn nghe thấy đấy nhá!" Rob nói vọng ra từ ngoài phòng bếp, miệng vẫn còn đầy trứng chưa nhai hết.

Rowen phớt lờ như chưa nghe thấy gì. "Vì vậy thật tốt khi có người biết nấu tử tế giúp đỡ. Nếu không cứ cái đà này chắc em phát điên mất!"

Verie cười nhẹ tỏ vẻ thông cảm. Nhìn vào đồng hồ, đã hơn tám giờ. Nếu nhớ không nhầm thì cũng gần ba tiếng kể từ khi cô đến đây rồi. Cô không nghĩ là việc đi lấy một cái máy tính lại mất nhiều thời gian đến thế, và chắc chắn không ngờ rằng nó lại kết thúc bằng việc nấu ăn cho lũ "bạn" của anh trai cô và nghe một trong số họ kể khổ về thằng anh ăn hại của cô ấy.

"Chà, tôi rất vui khi được mọi người chào đón ở đây, nhưng có lẽ đã đến lúc tôi phải về rồi."

Cô nghe thấy tiếng bát đĩa lách cách từ đằng sau. Quay đầu lại, ra là Asher, anh ta đang cất đĩa của ba người kia vào trong bồn rửa. Cái đáng nói là cô không nghe thấy tiếng bước chân hay bất cứ âm thanh nào khác khi anh ta vào đây. Nhưng điều đó không làm phiền cô lâu vì ngay giây sau, Rob đã lao vào phòng bếp với vẻ mặt hoảng hốt.

"Gì? Về bây giờ á? Còn sớm mà! Cô nên ở lại đây thêm một chút nữa! Hoặc ở đây luôn cũng được- Ouch!"

Rob bị một cái tát vào đằng sau đầu, mà thủ phạm không ai hết ngoài Darren.

"Xin lỗi, nó chỉ bị phấn khích quá mức thôi. Hồi Rowen tới đây nó cũng vậy. Dù sao thì cô tính về bây giờ á? Bọn tôi không ngại nếu cô ở lại thêm chút nữa đâu."

"Nếu chị sợ không an toàn thì đừng lo, Asher sẽ đảm bảo không có thằng nào chạm nổi vào một cọng tóc của chị." Rowen thêm vào, liếc nhìn người mình vừa nhắc tên. Anh ta chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Cho nên là ở lại đi nhé? Bọn tôi đã chuẩn bị rất nhiều trò thú vị chỉ cho dịp này thôi đấy! Làm ơn?" Rob sử dụng đôi mắt cún con, và nó thực sự hiệu quả theo một cách ảo diệu nào đấy trong khi cậu ta vẫn đeo mặt nạ.

"Cảm ơn mọi người, nhưng có lẽ phải để dịp khác thôi. Tôi còn quần áo và nhiều thứ khác đang đợi ở nhà. Xin lỗi."

Tâm trạng của Rob tụt xuống trông thấy, nhưng cậu ta chưa có ý định từ bỏ và vẫn cố chấp thuyết phục nếu không phải do sự can thiệp của người im lặng nhất nãy giờ - Asher.

"Cô ấy nói là để dịp khác, tức là không thể ở đây bây giờ được. Không phải ai cũng rảnh như mày đâu." Anh ta quay đầu, ra hiệu với Verie. "Đi thôi."

"Vậy... hẹn gặp lại." Cô vẫy tay với những người còn lại và nhận được cái vẫy lại của Rowen và Darren. Trước khi hoàn toàn bước chân ra khỏi cửa, cô nghe thấy tiếng lẩm bẩm gì đó của Rob về kế hoạch đốt khu trọ của cô để cô có thể ở lại nhà họ vĩnh viễn và bị một cước vào chân từ Rowen.

"Cô thấy họ thế nào?" Asher hỏi sau khi cánh cửa đóng lại.

"Hỗn loạn, nhưng vui." Cô thành thật, nụ cười thoáng nhẹ trên môi cô. "Tôi bất ngờ là anh ấy lại giấu tôi có một gia đình khác ngoài tôi đấy."

À không, nghĩ lại thì cũng không bất ngờ lắm. Marvin vốn là kiểu người biết giữ bí mật rất tốt. Anh không muốn ai biết thì họ sẽ không bao giờ biết, đừng nói là nghi ngờ. Cô cũng sẽ không bao giờ biết nếu không phải do ngày hôm đó.

"À phải rồi, Darren có nói về ARK gì gì đấy, nó là gì vậy?"

"Tên của tổ chức mà tôi đang làm. Chi tiết thì tôi sẽ giải thích sau."

"Ờm... oke." Đằng nào thì hôm nay cũng có quá nhiều thông tin cho một ngày rồi, tò mò lúc này không phải ý kiến hay.

Giữa hai người họ sau đó là sự im lặng. Đường dẫn ra bên ngoài cảm giác như dài hơn và không khí giữa họ dần trở nên khó sử, hoặc chỉ có mình cô cảm thấy thế. Khẽ liếc sang bên cạnh, khuôn mặt anh ta vẫn vô cảm và khó đọc, nhưng chắc chắn không có dấu hiệu rằng anh ta sẽ chủ động bất kì cuộc trò chuyện nào khác. Không hẳn là cô thực sự cần nói chuyện, cô không phải kiểu người hướng ngoại hay thích xã giao và hoàn toàn bình thường nếu như ai đó cần không gian yên tĩnh.

Nhưng nó sẽ dễ hơn nếu đây là giữa hai người lạ, giống như lần đầu họ gặp nhau.

Cô không thích cảm giác này. Không phải không quen biết nhưng cũng không đủ thân thiết để cảm thấy thoải mái. Muốn giải quyết nó bằng vài câu chuyện phiếm nhưng lại chẳng biết phải nói gì hay bắt đầu từ đâu, cũng không có câu hỏi nào cần thiết. Và đối phương trông chả có gì là cần chia sẻ.

Cô buộc suy nghĩ rẽ sang hướng khác, đánh lạc hướng bản thân bằng không gian ngoài tâm trí mình. Không có gì đáng chú ý ở một khu ổ chuột, trừ việc nó đã được một chút nâng cấp về cơ sở vật chất cách đây vài năm trước do một cuộc cải cách của chính phủ, đúng hơn là để tạo ra sự ủng hộ cho một cuộc tranh cử nếu cô nhớ không nhầm. Nơi này đã trở nên hiện đại đáng kể, không gian sống khá ổn, điện nước đầy đủ, nhưng nhà thì vẫn phải mua, vẫn có thuế. Nên chuyện cắt nước, cắt điện hay là bị đuổi khỏi nhà do không trả đủ tiền vẫn xảy ra, nhiều là đằng khác. Người vô gia cư hay mấy tên giang hồ trong này đều thế cả. Rốt cuộc thì nó cũng chả giải quyết được vấn đề gì.

Cô có thể nghe thấy vài tiếng chửi rủa, ai đó đang cầu xin, đánh nhau, hay cả những lời mời gọi từ những khu đèn đỏ, hoặc chỉ đơn giản là tiếng chuột rít phát ra từ đống rác bốc mùi nặng ở gần như khắp mọi nơi.

Cô bị vấp chân khi né một đống rác, vô tình va phải vai của một ai đó. Một tên côn đồ, bên cạnh hắn là hai tên khác. Tuyệt.

"Mắt bị mù à?" Tên mà cô vừa đụng vào hét lên.

Cô buông lại một câu "Xin lỗi." và cố gắng phớt lờ rồi đi tiếp, chả ai ngu lại đi đứng lại với đám óc toàn "đá" này cả. Nhưng tất nhiên là làm gì có chuyện bọn nó tha cho dễ thế.

"Này cô em, tưởng xin lỗi là xong à. Nhưng mà thôi vì cô em khá là xinh nên bọn anh sẽ tha cho. Đằng nào thì khu này cũng không an toàn đâu, đi với tụi anh đi- " Tên đó định đưa tay chạm vào tóc cô, nhưng cánh tay của gã ta đã bị Asher bắt được và bóp gãy không thương tiếc.

Cô nhìn cảnh tượng trước mặt mình mà không khỏi thở dài. Lũ này không biết là chúng vừa chui đầu vào cái gì đâu.

Hai tên còn lại lập tức lao vào, Asher nhanh cóng quăng tên đang giữ vào bọn chúng. Một tên may mắn né được, còn tên kia thì đã trúng đòn và bị văng vào đống rác ban nãy. Tên may mắn nhặt một thanh sắt lên và tiếp tục lao vào, nhưng tất nhiên là Asher đã chặn được nó. Anh ta dựt luôn thanh sắt và vung nó vào đầu hắn. Cơ thể gục xuống ngay sau đó, có vẻ như anh ta đã kiềm chế dùng lực vừa đủ, không thì đầu hắn đã còn chẳng nhận ra nữa rồi.

"Đi nhanh thôi, bọn chúng sẽ còn quay lại." Asher thúc giục.

Cô nhìn qua đống rác mà hai tên kia đã ngã vào, một tên đã biến mất. Chết tiệt.

"Anh em, bọn nó ở đằng kia!" Tiếng hét khàn khàn từ tên đã trốn thoát vang lên từ đằng sau, kéo theo đó là khoảng bảy, tám tên khác đi ngay theo. Lần này bọn chúng có vác theo dao, gậy bóng chày, có cả súng.

"Tsk, biết thế đem theo Gunther đi." Anh ta lẩm bẩm. Trước khi cô có thể nghĩ thêm, Asher đã nhấc cô lên kẹp bằng một tay và bắt đầu chạy. Phải nói là anh ta chạy cực kì nhanh. Cô thề là cô đã phải ôm chặt túi máy tính bằng cả tính mạng vì sợ là nó sẽ rớt bất cứ lúc nào.

Bọn côn đồ liên tục nổ súng vào hai người họ, Asher vừa né vừa xoay thanh sắt trên tay, chặn tất cả đường đạn bay tới, rồi lại chạy tiếp.

Chưa hoàn hồn khỏi cú sốc tốc độ ban nãy, cô đã phải đón nhận một cơn đau tim khác khi anh ta bất ngờ bật nhảy vọt lên khỏi mặt đất cả chục mét và nhảy qua các mái nhà.

"Darren!" Asher hét vào tai nghe.

"Ughhhh, gì vậy ba?? Anh vừa mới ra ngoài được mười phút thôi đấy!" Darren mệt mỏi đáp lại từ đầu bên kia, nhưng nhanh chóng được thay thế bởi giọng điệu phấn khích. "Mà cũng hiếm khi anh cần sự giúp đỡ nha~. Không sao, cứ về thẳng nhà cổ đi, mấy con muỗi này tôi lo được."

Ngay khi cuộc gọi kết thúc, cô nghe tiếng hét thất thanh từ đám côn đồ bên dưới. Súng nổ còn dồn dập hơn ban nãy, tiếng kim loại va vào nhau và vào xương, sau đó là tiếng cười điên loạn của ai đó chắc chắn không phải của Darren.

"Ops, có vẻ như tôi bị cướp mất mồi rồi." Darren cười trừ sau đầu dây liên lạc. "Thằng đó nhanh quá."

Asher chỉ đảo mắt. "Sao cũng được, đừng để bọn nó đuổi bọn tôi là được. Tôi không muốn phải tắm nhờ tiếp đâu."

Asher quay đi, tiếp tục nhảy qua các mái nhà, bỏ lại âm thanh cuộc thảm sát vốn đã nhỏ dần và im lặng từ lâu.

——— ——— ——— ——— ——— ———

Khoảnh khắc cô nhìn thấy cửa nhà mình cũng là lúc cuối cùng cơ thể cô đã được thở. Không lãng phí thêm bất cứ neuron thần kinh nào để cô mở khoá và ngay lập tức lao vào ghế sofa và vùi mặt chiếc gối trên đó. Kệ cái máy tính đang nằm đâu đó trên sàn, kệ cái nhìn hay bất cứ suy nghĩ nào mà anh ta đang đặt lên cô đi. Cô vẫn còn cảm nhận được dư chấn của cơn sốt adrenaline vẫn còn đọng lại trên từng đốt ngón tay, và bây giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi ngay lập tức.

Nhưng mà bạn ơi, thế còn đống quần áo đang biểu tình bằng mùi hương nồng nàn đằng kia thì sao? Chẳng phải đó là lí do chính mà cô phải về nhà à? Còn chưa kể, bộ đồ mà cô đang mặc cũng có mùi như shit vậy.

Như một người chết vừa sống dậy, cô lết xác đến đống đồ mà cô cũng chẳng nhớ là đã ở đó bao lâu nữa. May mà cũng không nhiều lắm, có lẽ sự vắng mặt của anh trai cô góp phần không nhỏ trong điều này. Anh ấy thay đồ trong ngày còn nhiều cả con gái như cô.

"Anh có cần giặt đồ luôn không? Tôi không ngại đâu." Suýt thì cô quên mất vẫn còn một sự hiện diện khác trong nhà mình. Asher vẫn đứng ở phòng khách và nhìn chằm chằm vào cô, nó khiến cô có chút không thoải mái.

"Không, cảm ơn. Tôi sẽ ra ngoài ngay bây giờ."

"Hửm, chẳng phải anh được cho là vệ sĩ của tôi sao? Tưởng là sẽ phải kè cặp 24/7 chứ?" Cô thắc mắc, nhưng không quay đầu lại nhìn, tay vẫn cho áo vào máy giặt.

"Tin hay không tuỳ cô, nhưng toàn bộ hệ thống an ninh trong khu vực này đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi hết rồi. Tôi có thể biết khi nào cô gặp nguy hiểm và chạy đến ngay lập tức. Và tôi cũng chỉ ở ngay ngoài thôi, không xa đâu."

Không hiểu sao việc cô quan tâm không phải là nhà cô là nơi an toàn nhất quận 6 này, mà là: "Tại sao anh không ở lại trong nhà luôn đi? Có phải tiện hơn không? Đằng nào cũng đâu có ai nghi ngờ?"

Ừ thì cả khu này dù gọi là hàng xóm nhưng chẳng bao giờ biết mặt nhau, và chủ trọ cũng chẳng quan tâm ai ở nhà nào, miễn số tiền nhà thu đủ là được. Với lại, cô không tin cái tổ chức này không đủ nguồn lực để bịt miệng vài người nào đấy.

"... Tôi không muốn làm phiền thôi. Dù sao thì chúng ta cũng không thân thiến đến mức đó. Xung quanh cũng có khá nhiều kẻ lang thang, nên sẽ không ai nghi ngờ nếu tôi giả vờ là một trong số đó đâu."

Không có sự do dự nào trong lời nói của anh ta, cứ như đây là việc mà anh ta quen cả đời. Cô thở dài, thực sự chẳng ai lại nỡ để một người ở ngoài đường đặc biệt là khi người đó vừa cứu bạn cả. "Có lẽ là tôi không phiền đâu, anh có thể ở lại. Tôi không chắc có nên để anh ngủ trong phòng của anh tôi không, nhưng tôi nghĩ ghế sofa thoải mái hơn nhiều so với gạch và bê tông đấy."

Với một cái thở dài nhẹ, anh ta gật đầu chấp nhận, ngồi xống ghế. "Cô thực sự quá rộng lượng với một người mới gặp hôm qua như tôi đấy, cô biết không?"

Cô nhướng mày, mặt đối mặt với Asher, nhìn anh ta như thể anh ta vừa nói một cái gì đó rất sai. "Không đến mức đấy đâu, tôi có tiêu chuẩn riêng của mình. Nếu anh có ý định xấu, tôi sẽ không ngần ngại đổi ý và đuổi anh ra ngoài đâu."

"Đấy, quá tốt bụng. Nếu là cô, tôi sẽ không bao giờ để người khác vào nhà của mình dù mục đích là gì đi nữa. Vệ sĩ thì cũng chỉ nên đứng ngoài cửa thôi. Cô cũng biết xã hội này hoạt động như nào mà, cô không thể biết ai có ý định xấu nào với mình đâu."

"Urgh, rồi rốt cuộc là anh nhớ lề đường hơn chứ gì? Tôi có nên xem xét lại ai mới là người nên cảm thấy thoải mái ở đây không?" Sao cô lại thấy Deja vu về cuộc trò chuyện như này nhỉ. Hình như vụ phòng tắm hôm qua cũng y hệt. Anh ta thực sự biết cách thuyết phục người khác về suy nghĩ ngược lại đấy.

Asher không nói gì, cô cũng chả muốn tranh luận thêm mà quay lại với máy giặt, đóng nắp vào và bấp nút, nhìn nó bắt đầu xoay vòng vòng.

Một phút... hai phút... rồi năm phút, không có gì xảy ra trong năm phút ngoài tiếng ù ù của máy giặt đang chạy. Lại là cái sự im lặng đáng nguyền rủa này. Nghĩ đi, Verie, nghĩ đi, nói hoặc làm gì đó để phá vỡ không khí ngượng ngùng này đi, hay mày tính cứ như vậy mà xem quần áo quay vòng trong suốt một tiếng đồng hồ như một đứa tự kỉ à? Nghĩ đi.

"Asher?"

"Ừ?"

"Anh muốn chơi game không?"

"Sao cũng được. Cô có game gì?"

"Celeste."

Ba tiếng sau đó là khoảng thời gian chơi Celeste vui vẻ và tích cực mà cô thề là Asher không hề có ý định đập máy của cô, cô thề!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top