7. New friends, I guess

Có một truyền thuyết đô thị mà người ta hay truyền tai nhau về những cuộc thảm sát bí ẩn trong thành phố và nhiều khu vực lân cận. Nổi tiếng nhất là giả thuyết về tên sát nhân được gọi là "Đao Phủ", một vũ khí hình người từ thời Thế chiến III, thứ được cho là ác mộng của những binh lính, nhất là ban đêm. Thoắt ẩn thoắt hiện, cực kì nhanh nhẹn, có sức mạnh vượt xa người thường, và không thể chết. Thứ vũ khí đó được cho là đã thoát khỏi sự kiểm soát của chính phủ và chốn thoát, không ai còn thấy sau đó nữa.

Cho đến khi chiến tranh kết thúc, vài năm sau đó, họ phát hiện ra một số vụ thảm sát bất thường. Các nạn nhân đều chết cùng một kiểu: bị chém bởi một vật giống như rìu hoặc lưỡi dao lớn, thường là nhắm vào đầu. Khuôn mặt của họ đều như thể đã chứng kiến thứ gì đó rất kinh hoàng. Không ai dám tin đây là do chỉ một người làm, vậy nên ban đầu các vấn đề này thường được kết luận là một cuộc ẩu đả băng đảng bởi hầu hết nạn nhân đều là mafia hoặc tội phạm, dù cho điểm bất thường là những vết chém chắc chắn không hề trùng khớp với súng hay dao mà các nạn nhân mang.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như một tổng giám đốc của một trong những tập đoàn lớn nhất Quốc gia, hai sĩ quan quân đội cấp cao, một viên chức thuộc Chính phủ và một vài người liên quan không bị ám sát theo cách tương tự. Trích xuất camera không hề cho ra bất kì thứ gì theo đúng nghĩa đen. Giống như có ai đó đã can thiệp vào và cắt nó đi vậy.

Từ đó câu chuyện về Đao Phủ càng được biết đến rộng rãi. Có người cho rằng tên sát nhân không phải chỉ có một. Có thể là một nhóm, hoặc một tổ chức, nhưng không ai dám chắc động cơ của hắn là gì. Tất cả còn lại cũng chỉ là suy đoán.

——— ——— ——— ——— ——— ———

Là kiểu người không hay tin vào những câu chuyện truyền thuyết đô thị, đương nhiên cô chỉ đơn giản nghĩ rằng đó chỉ là lời đồn vô căn cứ nhằm giải thích cho những hiện tượng kì lạ mà họ không thể lý giải, mà đôi khi cô còn thấy nó nghe khá là vớ vẩn. Nhưng việc chứng kiến tận mắt lại là một chuyện khác. Không những vậy, cô còn đang đi cùng với nhân vật chính của một trong những truyền thuyết nổi tiếng nhất nhì thành phố này!

Hỏi cô có sốc không?
Sốc vãi chưởng!
Thế có tin không?
Không hẳn, ban đầu cô nghi ngờ không thể nào có sự trùng hợp thế được! Nhưng càng đối chiếu, nó lại càng trở nên hợp lý! Có lẽ cô nên hỏi anh ta vào một lúc nào đấy? Không phải bây giờ.

Còn về hiện tại thì hai người họ đang đi tới nơi được cho là có máy tính của anh trai cô. Chỉ là cô thắc mắc...

Mùi ẩm mốc và hôi thối của rác thải phân huỷ, tiếng chuột chạy trên những mái tôn và đường ống rỉ sét, người vô gia cư thì nằm lăn lóc trong những góc tường... nơi này chẳng phải là khu ổ chuột sao??

"Anh nói rằng anh có người quen trong này đang cầm máy tính của anh trai tôi, đúng chứ?"

"Phải, cách đây vài ngày Marv có gửi nó cho một người của chúng tôi để giữ hộ. Còn vì sao lại là khu ổ chuột thì đây là nơi mà cảnh sát ít khi ngó ngàng tới nhất, người thường thì gần như chẳng bao giờ dám lại gần."

Họ đi sâu hơn vào một khu vực ẩn khuất, vắng vẻ hơn, được nguỵ trang như một quán bar bỏ hoang. Nếu không nói trước chắc cô còn tưởng là mình đang đi vào một căn cứ của băng đản nào đấy. Hai người dừng lại trước một cánh cửa sắt, camera phía trên cửa nhấp nháy và bắt đầu quét khuôn mặt của Asher. Một giọng nói máy móc sau đó vang lên.

"Đã xác minh thành công khuôn mặt. Vui lòng nhảy vũ điệu Hula để hoàn tất mở khoá."

Cô tí thì sặc, còn Asher thì cau mày, rút điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó. Không rõ người bên kia trả lời như thế nào nhưng cánh cửa đã tự động mở khoá ngay lập tức mà không cần mật khẩu.

"Trò này cũ từ ba năm trước rồi, Rob."

"Chán thế, tao tưởng mày sẽ đạp cửa xông vào như lần trước chứ. Đằng nào thì mấy cái hệ thống an ninh này cũng có làm khó được mày đâu."

Đang ngồi khoanh tay, chống cằm lên lưng ghế đối diện họ có vẻ là một thanh niên trẻ(?), mặc áo mưa dày màu vàng và đeo một chiếc mặt nạ đèn led hình mặt cười đang nhìn chằm chằm về phía họ trong sự thất vọng.

"Tao sẽ làm thế rồi tao sẽ chặt mày ra thành từng khúc và treo mày lên trần nhà nếu như không phải hôm nay chúng ta có khách." Asher vô cảm đáp lại, chỉ ngón cái về phía Verie đang đứng ngay đằng sau. "Đây là Veronica, em gái của Marv, cô ấy từ giờ sẽ là đồng minh của chúng ta."

Rob, theo như anh ta gọi, tiến lại gần hơn và quan sát cô với vẻ tò mò rồi nhanh chóng bắt lấy tay cô với một thái độ cực kì niềm nở.

"Rất vui được gặp, Veronica! Cứ gọi tôi là Rob! Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhá!"

"C-Cảm ơn, tôi cũng vậy." Cô cười gượng trả lời rồi từ từ rút tay ra, nhưng tên này nắm tay chặt quá, cô không tài nào thoát ra được.

"Rob, bỏ tay của mày ra đi, mày đang làm con gái nhà người ta khó chịu kìa."

"Oops! xin lỗi, tôi không cố ý." Rob ngay lập tức thả tay cô ra rồi cười cười một cách ngượng ngùng. Cậu ta vui vẻ quay đầu về phía Asher, định nói gì đó nhưng lại bị anh ta chặn lại.

"Tao không ở đây để dây dưa với mày đâu, Darren đâu rồi?" Asher hỏi, không thèm để ý đến Rob, người có lẽ đang bĩu môi đằng sau lớp mặt nạ vì chưa kịp nói đã bị cắt ngang.

"Mày không cho tao nó- "

"Tao hỏi là Darren đâu?"

"Đang tự kỉ với máy tính dưới tầng hầm ấy, xuống mà tìm đi. Tao đi kiếm Rowen đây." Rob bực bội đáp. Nói xong, cậu ta bỏ ra ngoài và không quên đóng cửa một cách thật "nhẹ nhàng".

"Đừng để ý thằng đó, chúng ta đi thôi." Asher quay đi và ra hiệu cho cô theo sau.

Nơi mà ba người họ vừa đứng ban nãy giống như một quán rượu bỏ hoang chất đầy thùng giấy, chai lọ đã bám bụi và những thứ linh tinh khác. Anh ta dẫn cô qua một cánh cửa bên cạnh quầy, đằng sau nó là một hành lang với một vài căn phòng và cầu thang dẫn lên lầu ở phía cuối, nhưng không hề có lối dẫn xuống tầng hầm.

Ngược lại với sự hơi bối rối cửa cô, Asher hành động như thể đây là lần thứ một nghìn của anh ta. Cẩn thận áp lòng bàn tay vào một viên gạch trên tường, một cánh cửa sập từ từ mở ra từ sàn nhà ngay dưới chân cầu thang.

Bên trong là một lối đi khác dẫn xuống một cánh cửa duy nhất đang đóng kín. Asher còn chưa kịp gõ thì người bên trong đã tự động mở cửa ra.

"Cuối cùng hai người cũng tới rồi, tôi đợi suốt đấy! Vào đi, vào đi!"

Đó là một thanh niên trông không già hơn Rob hay Asher là bao. Nhưng khác với hai tên giang hồ đầu nhuộm tóc, tai xỏ khuyên, (không) mặc áo gucci kia, anh chàng này trông có vẻ gọn gàng và sáng suốt hơn hẳn với áo sơ mi, mái tóc nâu hơi xoăn và đôi mắt híp đằng sau cặp kính vuông trông khá đắt tiền.

"Cô hẳn là em gái của Marvin nhỉ. Tên tôi là Darren Adams, rất vui được làm quen."

Darren chìa tay ra một cách thân thiện, cô cũng không ngại thể hiện thiện chí của mình mà bắt lại.

"Veronica, mà có lẽ chắc anh cũng biết rồi. Asher nói cách đây vài ngày anh trai tôi có gửi máy tính của anh ấy cho anh, phải không?"

"Phải rồi, Marvin đưa nó cho tôi vì trong đó có một vài tài liệu quan trọng. Kể cả đã có bảo mật cho đi chăng nữa thì vẫn sẽ có những hacker như tôi xâm nhập được nên cẩn thận còn hơn không."

Darren chỉ vào một cái laptop màu đen, cái thuộc về anh trai cô, đang nằm gọn gàng trên một chiếc bàn gần đó. Bây giờ cô mới để ý, căn phòng này toàn là máy tính và các thiết bị máy móc hỗ trợ khác. Có vài cái thì đã tắt, nhưng cũng có mấy cái thì vẫn đang hoạt động với nhiều phần mềm và các đoạn mã phức tạp trên màn hình hiển thị mà cô không thể đọc được.

"Hacker? Đó là công việc của anh à?"

"Đúng hơn thì tôi là Đội trưởng đội ngũ anh ninh mạng của ARK. Có lẽ cô sẽ thấy quen thuộc hơn qua mật danh của tôi - Cain."

Được rồi, có vẻ như cô không chuẩn bị tinh thần cho cú sốc này. Cain??! Hacker Cain á??!?! Tên hacker đã từng làm mưa làm gió khắp toàn cầu với nhiều lần xâm nhập và phá hoại vào các hệ thống phòng thủ nghiêm ngặt nhất của Chính phủ và là chủ mưu của vụ sập internet nghiêm trọng kéo dài 78 giờ tại nhiều thành phố lớn và chỉ khắc phục trở lại vì hắn chán?!! Không chỉ thế, hắn còn ngang nhiên để lại lời cà khịa và thách thức sau khi đã đạt được mục đính khiến ngay cả FBI cũng cay nhiều chút mà không làm gì được. Mặc dù chuyện cũng đã cách đây vài năm và hắn khá là im hơi lặng tiếng trong thời gian trở lại đây nhưng không ai là không biết đến hắn cả.

Nếu là trước đây thì điều này có nghĩa là cô đang đứng trước nguyên một chiếc Bugatti Chiron Super Sport 300+, nói thẳng ra là một trong những lệnh truy nã cao nhất lịch sử từ trước đến nay. Nhưng vì một lý do nào đó mà nó đã bị gỡ xuống. Không ai biết tại sao, có lẽ chỉ có người trong cuộc mới biết.

"Cain ư?! Không thể nào! Có lẽ anh đang đùa!"

"Cậu ta không đùa đâu. Lí do Darren không còn phá hoại lung tung nữa là vì cậu ta đã được Tổ chức của chúng tôi "giáo huấn" và "cải tà" rồi. Lệnh truy nã cũng là do họ gỡ xuống." Asher, người đứng bên lề nãy giờ, giải thích.

Darren chỉ nhún vai. "Tin hay không tuỳ cô, tôi không thể làm sập internet của cả thành phố một lần nữa để chứng minh với cô được vì sếp cấm tôi làm thế. Với cả bây giờ đầu tôi mất giá rồi, có báo với FBI thì cũng chẳng có ích lợi gì cho cô đâu. Có khi còn rước hoạ vào thân ấy."

Trong khi não bộ cô còn đang bận xử lí mớ thông tin gây sốc này thì Darren đã cất xong chiếc laptop vào túi đựng của nó và đưa cho cô.

"Tôi đã chuyển tất cả tài liệu quan trọng vào máy của tôi rồi, nên cô không cần lo đâu. Cầm lấy đi- "

"AAAAGH! CHÁY! CÓ CHÁY!"

Tiếng hét của Rob vang lên thất thanh từ tầng trên, thu hút sự chú ý của cả ba người. Ngay giây sau, một giọng nói khác có vẻ là của con gái hét lại vào cậu ta.

"Anh đã làm cái đéo gì vậy! Mau dập lửa đi!!"

"Tủ lạnh còn mỗi trứng thôi! Và tao thì đang đói! Anh mày chỉ bỏ mỗi một quả vào lò vi sóng thôi thì nó bắt đầu phát nổ và bốc cháy!!"

"Anh bị điên à? Đừng có bỏ trứng vào lò vi sóng! Trứng nổ thì thôi mà sao cả cái lò cũng cháy là sao?? Mà khoan, sao lại có bột mì ở đây?!"

"Nãy tao có vô tình làm đổ một ít ra đấy nên lấy tay phủi đi thôi!"

"Và anh lấy cái tay đấy cầm quả trứng rồi bỏ vào lò à?!!"

"Ừ! Vấn đề gì sao?"

"ĐỒ NGU!"

Tiếng cãi vã cuối cùng cũng chấm dứt khi một tiếng nổ khác phát ra từ lò vi sóng, lần này có phần mạnh hơn, khiến mọi thứ im bặt. Cô còn đang phân vân không biết có nên đi kiểm tra tình hình không thì Rob đã loạng choạng đứng trước cửa phòng trong bộ dạng đen thui và mất vài mảnh quần áo, chỉ có mỗi mặt nạ (và mạng) là còn nguyên.

"Bọn mày muốn ăn pizza gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top