5. Rescued

CẢNH BÁO: chương này có chứa yếu tố bạo lực.

——— ——— ——— ——— ——— ———

Lờ mờ tỉnh dậy, điều đầu tiên cô cảm thấy là cơn chóng mặt và cảm giác buồn nôn đang mắc kẹt trong dạ dày. Theo thói quen thì cô sẽ vươn tay để lấy cốc nước đặt sẵn trên tủ đầu giường, nhưng rồi cô phát hiện ra bản thân đang bị trói chặt tay chân không thể cử động. À, quên mất là mình đang bị bắt cóc.

Đảo mắt quanh xung quanh, cô đang bị nhốt trong một căn phòng khá rộng, có rất nhiều thiết bị máy móc đang hoạt động, trông rất lộn xộn. Không rõ nó là gì nhưng chắc chắn nó không được dùng cho mục đích tốt đẹp.

"Tỉnh rồi à?"

Giật mình, cô ngay lập tức quay về phía kẻ vừa lên tiếng kia. Không ai khác ngoài kẻ đã lừa cô vào chỗ này-Will.

Cô cảm nhận được sự tức giận đang sục sôi trong từng tế bào máu. Thằng chó phản bội, à không, lừa đảo mới đúng. Cô muốn chửi hắn, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị bịt miệng không thể nói.

Hắn ra hiệu cho người đứng cạnh đi lấy thêm thuốc mê, rồi quay sang nở một nụ cười với cô. Cô thề là nếu không phải bị trói thì cô sẽ đấm cho khuôn mặt hắn không bao giờ cười được nữa.

"Không cần phải bày ra bộ mặt thế đâu, tôi không có ý định bán cô ra chợ đen hay gì cả, hoặc đó là nếu cô không chịu hợp tác. Chúng tôi chỉ cần thông tin của cô thôi." Hắn cười cợt, gõ gõ vào cái máy. "Tất nhiên là không phải theo cách truyền thống, mà là bằng thứ này."

Máy chiết xuất kí ức.

Cô mở to mắt, ngạc nhiên. Không phải chỉ có chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền mới được sử dụng sao? Nhìn lại cái máy, cô phát hiện ra logo của một tổ chức thuộc cơ quan điều tra của chính phủ. Không nhầm lẫn đi đâu được, đây là hàng real một trăm phần trăm. Nhưng nếu là hàng thật thì tại sao nó lại ở đây? Đừng nói là...

Ánh mắt cô chuyển ý từ cái máy lên Will. Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn không ngần ngại mà trả lời.

"Cái đó là do một người quen của tôi mới trộm được hai ngày trước." Tên Will đó hào hứng kể. "Lúc thấy nó tôi còn không tin vào mắt mình cơ mà. Nhưng vẫn không sốc bằng khi biết được anh trai cô lẻn được vào khu lưu trữ tuyệt mật của chính phủ và trở ra với thứ đó trên tay đâu."

Nếu đây là một hoàn cảnh khác, có lẽ cô sẽ hỏi hắn về cái "khu lưu trữ tuyệt mật" kia. Nhưng đến mở miệng cô còn không thể nên chỉ hy vọng là hắn sẽ tự khai ra điều gì đó. Mà thôi, nói cái gì cũng được miễn là câu thời gian cho cô, cô đang cố tìm kiếm xung quanh xem có thứ gì giúp cở trói hay không.

"Thực ra thì, trước khi có cái máy này, tôi đã dự định một kế hoạch khác. Như tôi đã nói ban đầu về việc tôi và Marvin thuộc phiến quân, nó là sự thật." Sự chú ý của hắn vào cái máy dần chuyển sang cô. "Tuy nhiên, tôi và anh ta có khác lý tưởng và mục đích. Anh ta muốn tạo ra một xã hội tốt hơn, chủ yếu là vì em gái của anh ta, tức là cô đấy." Giọng điệu hắn thay đổi, có phần cay đắng và gay gắt hơn. "Còn tôi thì muốn trả thù. Tôi muốn cái chính phủ chó má khốn khiếp này phải bị đày xuống mười tám tầng địa ngục."

Nhận ra bản thân đang bị cơn giận nuốt chửng, hắn dừng lại một nhịp để lấy lại bình tĩnh. "Ban đầu tôi định sử dụng cái cớ cứu anh trai cô để kéo cô về phe bọn tôi, khiến cô tin tưởng và tự nguyện đưa tôi thứ đó. Nhưng khi có được cái máy này, kế hoạch đã thay đổi, gần như là vào phút chót. Tôi sẽ dùng nó để tự tìm thứ đó. Yên tâm là nó không đau đâu, bởi vì cô phải hôn mê thì mới dùng được. Liều trước hết tác dụng rồi nên tôi đang cho người đi lấy thêm. Mà nhắc mới nhớ, sao thằng đó đi lâu thế nhỉ?"

Dứt lời, cánh cửa kim loại bất ngờ bật tung ra, bị biến dạng và va đập mạnh vào tường tạo ra một tiếng rầm lớn khiến cô vô thức rụt người lại, còn hắn thì giật mình lùi về sau một bước. Trong khi hai người họ đang chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì, một cái đầu được ném vào từ cánh cửa vừa bị phá, lăn lông lốc với hai con mắt trợn tròn đang nhìn chằm chằm trong sự kinh hoàng của cả cô và Will.

"Đây này." Một giọng nam trầm vang lên từ phía sau cửa, khẳng định kẻ xấu số kia chính là người vừa được nhắc đến. Nhưng không những không mang được thuốc mà khi quay lại thì đến thân thể còn không còn.

Chủ nhân của giọng nói kia cũng dần lộ diện, bước ra từ bóng tối phía sau và từ từ tiến vào ánh sáng của căn phòng. Một chàng trai trẻ có thân hình cao ráo và, điểm khiếm cô gần như ngay lập tức nhận ra anh ta, mái tóc bạch kim. Đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người cô đã gặp ở sở cảnh sát hôm trước. Và giờ anh ta ở đây, mặt và tóc dính đầy máu, với một cây rìu chiến trên vai.

"Mày! Sao mày lại ở đây?!" Will gằn giọng, nhanh tay rút một khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào kẻ vừa đột nhập kia. Trong một giây, chỉ một giây duy nhất, cô thoáng nhìn thấy sự sợ hãi loé lên trong mắt hắn. Nhưng nó đã nhanh chóng bị che dấu đi và lấp đầy bởi sự căm ghét và phẫn nộ.

Về phía kẻ đột nhập, anh ta rất bình thản và trông chẳng có gì là nao núng dù bản thân đang đứng trước họng súng. Rồi anh ta tiếp tục bước, một cách chậm rãi, tiến đến chỗ của tên Will.

Có vẻ như điều đó đã kích động hắn. Hắn gào lên bảo anh ta dừng lại, trong khi bản thân thì lùi dần xuống. Nhưng anh không làm thế. Và hắn bắt đầu bóp cò.

ĐOÀNG!

Phát thứ nhất hắn bắn trúng giữa ngực, máu bắt đầu chảy ra nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là quan tâm, tiếp tục bước đến chỗ hắn như thể nó không là gì.

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Hắn tiếp tục bắn thêm nhiều phát nữa, bắt đầu không giấu nổi sự hoảng loạn. Tay hắn run rẩy rõ rệt và các đường nhắm càng về sau cũng dần không còn chính xác như trước. Tuy nó vẫn để lại một số thương tích đáng kể lên người kia nhưng nó không đủ để khiến cho anh ta dừng lại dù chỉ một giây.

Cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn khoảng trên dưới hai mét, trước khi hắn kịp bắn thêm bất kì viên nào khác, anh ta đã nhanh hơn. Một cú vung rìu và cánh tay với khẩu súng kia văng xa khỏi chủ nhân của nó. Không để hắn có thêm chút thời gian nào suy nghĩ thêm, anh ta nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, kết thúc hắn bằng một đường cắt hoàn hảo xuyên qua cổ. Chấm dứt toàn bộ cuộc đời đầy hận thù của hắn.

Chứng kiến toàn bộ sự việc vừa rồi xảy ra quá nhanh khiến đầu óc cô gần như đông cứng vì sốc, cơ thể cũng theo đó mà không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay. Cô chỉ đơn giản là theo rõi toàn bộ cảnh tượng bạo lực vừa rồi, đứng hình như một con ma nơ canh, và khi nó kết thúc, cô mới chợt bừng tỉnh về thực tại, rồi nhận ra rằng anh ta đang tiến về phía cô.

Không chút do dự, anh ta một lần nữa vung rìu lên. Theo phản xạ, cô nhắm mắt lại, chờ đợi số phận. Nhưng nó đã không xảy ra, thay vào đó, tay và chân bị trói của  cô đã được giải thoát. Ngay khi vừa cảm nhận được tự do, cơn buồn nôn lúc đầu đã quay trở lại. Cô giật miếng băng đã bịt miệng cô nãy giờ và gần như nôn mửa ngay xuống một góc gần đó. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, chứ cô không nghĩ cảnh bạo lực vừa rồi đủ để khiến cô phát nôn. Cô đã từng thấy nhiều thứ kinh khủng hơn thế...

"Cô ổn chứ?" Anh ta đưa tay ra, ý muốn giúp cô đứng dậy. Cơ mà nó dính toàn máu. Và hình như anh ta chỉ vừa mới nhận ra điều đó.

"Cảm ơn, nhưng tôi tự đứng dậy được."

Cô ngồi dậy, nhưng chân cô đã phản bội cơ thể của nó. Do ngồi dữ nguyên một tư thế quá lâu khiến cô gần như khuỵu xuống. Phản xạ tự nhiên, cô với tay bám vào bất cứ thứ gì để không bị ngã xuống. Và cô đã bám vào cánh tay của anh. Bởi vì anh ta mặc áo khoác dài tay màu đen nên cô không nhận ra là nó cũng dính máu. Đến lúc cô xin lỗi và bỏ tay ra thì tay cô đã nhem nhuốc, trông không khác gì một tên sát nhân chưa kịp phi tang chứng cứ đã bị bắt quả tang và áp giải lên đồn.

"..."

"..."

"Tôi nghĩ là tôi vừa thấy một bình nước lớn ngoài kia. Có lẽ cô có thể rửa tay ở đó."

"Anh cũng nên bỏ cái áo đó ra và lau qua người đi. Người anh dính nhiều hơn cả tôi đấy."

Rồi hai người họ đi ra ngoài, có rất nhiều cái xác nằm la liệt ở đó. Cô cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra rồi, nhưng đây không phải điều cô quan tâm lúc này. Dù lo lắng nhưng có lẽ những câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô không dành cho bây giờ. Họ nhanh chóng lau rửa qua rồi rời khỏi đây, không nán lại thêm một phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top