4. Not hope

Đã bốn ngày trôi qua kể từ đêm định mệnh đó. Dù vẫn còn rất mơ hồ nhưng đối với cô mà nói thì chỉ mới ngày đầu tiên mà được như vậy đã là một khởi đầu khá tốt rồi. Tuy nhiên mọi thứ lại dường như không có tiến triển gì mấy kể từ ngày thứ hai trở đi. Có lẽ may mắn của cô chỉ đến thế thôi.

Sau khi trở về từ sở cảnh sát, cô đã tức tốc kiểm tra lại vị trí cái hộp. May mắn là nó vẫn còn ở đó, cùng với tờ danh thiếp mà cô đã cất cùng ngay khi vừa về đến nhà. Cô vẫn chưa có quyết định, vì vậy cô vẫn cần thời gian để suy nghĩ.

Trong ba ngày sau đó, cô đã thử đến chỗ làm của anh, liên hệ với những đồng nghiệp, người quen của anh. Anh có khá ít mối quan hệ, đặc biệt là quan hệ thân thiết lại càng hiếm. Khi được hỏi, hầu hết bọn họ đều trả lời rằng anh khá thân thiện và tử tế nhưng lại ít khi chủ động tiếp xúc với người khác, nói chung là hướng nội.

Một đồng nghiệp khác, đã từng theo đuổi anh, nói rằng khi cô ấy chủ động làm quen, anh luôn cố gắng từ chối một cách tinh tế bất kể chẳng có lí do gì. Không chỉ cô mà cả một nhóm đồng nghiệp khác, họ vì thấy anh khá cô đơn nên đã rủ đi chơi nhiều lần nhưng đều bị từ chối với lí do là "bận". Giờ thì cô thấy nó không giống hướng nội nữa mà như thể là anh cố tình không tạo dựng bất kì mối quan hệ thân thiết nào hơn.

Cô cũng thử tìm kiếm máy tính của anh, nhưng nó không có ở nơi làm việc. Những nơi khác như tiệm cầm đồ hay cửa hàng điện tử cũng không thấy, cứ như thể nó đã bốc hơi khỏi sever trái đất vậy.

Thỉnh thoảng cô cũng ghé qua sở cảnh sát để hỏi xem liệu "vụ án" tiến triển đến đâu rồi. Tất nhiên là mọi thứ vẫn thế, không thu được gì cả. Cũng phải thôi, cô đang chông chờ gì vào một thứ thậm chí còn méo có thật cơ chứ.

Trong những ngày này, cô đã không ngừng cầu nguyện. Cô không thể làm gì khác với cái tiến độ như này, nhưng cô cũng nhận thức được rằng không thể nào một bí mật mà anh đã cất công dấu kĩ bao lâu nay lại có thể được tìm ra chỉ trong vài ngày được. Vì vậy cô chỉ có thể cầu mong rằng anh hãy kiên nhẫn chờ đến ngày cô tìm được cách cứu anh.

Hiện tại tia hy vọng duy nhất của cô có lẽ là tên Will kia. Cô không còn lựa chọn nào khác, vậy nên cô quyết định sẽ liên lạc với hắn.

"Xin chào, đây là số **********. Liệu tôi có thể giúp gì?" Một giọng nam từ đầu dây bên kia nhấc máy.

"Will, đúng chứ?" Cô dừng lại, đợi cho bên kia phản hồi. Nhận thấy không có sự phủ định nào, cô tiếp tục. "Tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện."

——— ——— ——— ——— ——— ———

Khoảng 4:30 chiều

Hắn hẹn cô tại một quán cà phê khác cách không quá xa quán mà cô đang làm. Khi cô tới nơi, hắn đã đợi sẵn ở đó, trong một góc khuất, đủ để chỉ cho hai người ngồi. Họ gọi hai cốc cà phê đen, trong khi chờ đợi, hai người quyết định đi thẳng vào vấn đề.

"Vậy là cô đã cân nhắc kĩ về lựa chọn của mình?" Will là người lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Cũng không hẳn, nhưng tôi không còn cách nào khác. Vài ngày trước cảnh sát thậm chí còn gõ cửa nhà tôi, may mắn là họ không thu được gì cả." Cô thở dài nặng nề. Đến giờ cô vẫn còn nhớ cái cảm giác hồi hộp và lo âu khi ấy. Nghĩ lại tự nhiên thấy nể mình lúc đấy ghê, có thể tỏ ra bình tĩnh như vậy.

"Bị cảnh sát tìm đến tận nhà cơ à?" Hắn tỏ ra ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng nhận ra gì đó rồi lắc đầu. "Chà, cũng phải thôi, kể cả không dùng chiết xuất kí ức thì chúng vẫn hoàn toàn có thể tìm ra hồ sơ của anh ta bằng nhận diện khuôn mặt nhỉ. Thế chúng có nói gì với cô không? Kiểu như, về vụ Marvin ấy?"

"Họ nói rằng anh ấy đang là nghi phạm trong một vụ án mà họ đang điều tra và từ chối cho tôi biết thêm chi tiết bất kì điều gì khác."

"Một lí do đơn giản để che đậy nhỉ. Tôi còn nghĩ có khi bọn chúng còn chẳng thèm nói gì cơ. Cùng lắm thì áp dụng phương pháp bịt miệng với nhân chứng, còn bịt bằng vật chất hay bằng "dân chủ" thì tôi không biết." Hắn mỉa mai, rồi tự cười trừ chính câu đùa nhạt nhẽo của mình.

Cà phê cũng được dọn ra sau đó không lâu. Nhấp một ngụm, cảm nhận hơi nóng và vị đắng dần hoà tan trong khoang miệng. Cô dừng lại chút để lấy hơi thở, như để chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng.

"Vậy... anh có kế hoạch gì không?" Một câu hỏi ngắn, nhưng lại giống như là một sợi dây mỏng manh đang cố bám víu vào tia hy vọng cuối cùng mà cô cho là. Cô cảm tưởng như giọng mình bị khàn đi khi nói câu đó, mặc dù cà phê không đắng đến mức làm khàn giọng và hơi ấm của nó vẫn còn đọng lại trong họng cô.

"Kế hoạch cụ thể thì chưa. Nhưng hiện tại chúng tôi đang cố gắng hết sức."

"Tôi hiểu rồi." Cô cũng đoán trước điều này kiểu gì cũng sẽ xảy ra rồi nhưng vẫn không che giấu được sự thất vọng.

"Tôi biết là cô muốn cứu anh ta càng sớm càng tốt, nhưng không cần phải quá vội." Hắn nói với giọng an ủi. "Chính phủ có rất ít thông tin về phiến quân, vậy nên sẽ không có chuyện chúng sẽ bỏ qua nguồn thông tin quý giá này đâu. Nội gián của chúng tôi cũng nói rằng có vẻ như chúng sẽ không sử dụng chiết xuất kí ức, nên cô cũng không cần quá lo lắng. Ít nhất thì anh ta sẽ không bị hành hình."

Cô mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Tuy không muốn thừa nhận nhưng nghe hắn nói thực sự cũng giúp cô nhẹ nhõm phần nào, đến mức này rồi thì cô chẳng còn lựa chọn nào ngoài tin tưởng hắn. Một mình cô thì không thể làm được gì cả. Dù vậy, cảm giác bất an trong lồng ngực cô vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Nhìn xuống ly cà phê trên tay, hơi nóng bốc lên từ nó khiến cho hình ảnh phản chiếu của cô bị mờ đi. Nhưng rồi cô nhận thấy bản thân tầm nhìn của chính mình cũng đang mờ dần. Một cơn buồn ngủ. Không phải cơn buồn ngủ thông thường, mà là nó cực kì dữ dội và cưỡng ép. Nó đột ngột như một cơn sóng lớn ập đến bất ngờ khiến đầu óc cô chao đảo vì không kịp chuẩn bị.

Như nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, cô nhìn vào cốc cà phê của mình rồi nhìn lên, để thấy tên Will ngồi đó với một nụ cười.

Chết tiệt! Ánh mắt cô chằm chằm vào hắn yêu cầu một lời giải thích, nhưng trước khi điều đó xảy ra, cơ thể cô đã gục xuống, cốc cà phê cũng theo đó mà rơi xuống đất, vỡ tan, thu hút sự chú ý của những người xung quanh.

Trong cơn mê man, cô thấy hắn đứng dậy, lệnh cho đồng bọn đang chờ sẵn khiêng cô lên chiếc xe van đang đậu ở một góc khuất ngay ngoài quán, còn hắn thì tới gặp và đưa tiền hối lộ cho chủ quán với điều kiện phải giữ bí mật chuyện này, và tất nhiên là với cả các khách hàng có mặt đã chứng kiến ở đó nữa.

Cô thầm rủa bản thân, đáng ra cô không nên tin hắn ngay từ đầu. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho việc hấp tấp mà mất cảnh giác. Nhưng khi cô nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Cô muốn vùng vẫy, muốn chống trả để thoát ra. Nhưng cơ thể cô hiện tại chẳng còn chút sức lực nào để làm điều đó. Càng cố gắng trở nên tỉnh táo bao nhiêu thì cơn buồn ngủ càng đè nặng cô bấy nhiêu. Và rồi cũng đến lúc cô kiệt sức, không thể nghĩ đến bất kì thứ gì nữa. Nhắm mắt lại, cô mặc phó cho số phận muốn đưa cô đi đâu thì đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top