2. Vague

Trở lại nhà sau một ngày mệt mỏi, có quá nhiều thứ sảy ra chỉ trong một đêm khiến cô chỉ muốn ụp mặt vào gối ngủ mà quên đi mọi thứ. Nhưng lại nghĩ về túi đồ ăn để qua đêm trên bàn thì không ổn tí nào nên cô vẫn quyết định ngồi dậy và cất đồ vào tủ lạnh.

Vừa mở túi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là cái hộp kì lạ mà anh đã đưa lúc nãy. Cô cầm nó lên và quan sát. Một cái hộp hình lập phương màu đen bóng, chỉ to bằng hộp đựng nhẫn, có vẻ được làm từ một loại hợp kim nào đó. Không có bất cứ vết đứt đoạn nào cho thấy nó có thể mở ra, mà thậm chí cô còn nghi ngờ nó có thể được mở ra hay không.

Loay hoay một hồi không tìm được cách mở, cô quyết định bỏ cuộc. Cất nốt đồ ăn vào tủ lạnh, còn cái hộp... có lẽ cô sẽ tìm chỗ nào đó kín đáo để cất. Căn nhà của họ, đúng hơn là một căn trọ, không quá rộng rãi nhưng đủ cho hai người cùng ở. Ít nhất thì nó vẫn có đủ phòng bếp, một nhà tắm cũng như vệ sinh và hai phòng ngủ. Nhà họ thì cũng ít đồ, cũng không có nhiều ngóc ngách, thoạt nhìn qua thì có vẻ chẳng có chỗ nào quá kín đáo, nhưng cô biết có một chỗ, một chỗ hoàn hảo để giấu thứ gì đó mà không muốn người ngoài biết.

Đằng sau tủ bếp của họ, bằng một cách khéo léo, kéo phần gỗ sau tủ ra, một cái hốc nhỏ mà cô cũng không biết từ khi nào đã có ở đó. Cô và anh trai mới chỉ vô tình tìm thấy nó sau một lần dọn tủ cách đây vài tháng trước. Và nó nhanh chóng trở thành nơi giấu đồ bí mật của hai anh em mỗi lần chủ trọ cử người tới kiểm tra nhà định kì. Cất hộp vào đó, không quên "nguỵ trang" lại, giờ thì trông nó hoàn toàn không có gì đáng ngờ cả, trông rất chi là bình thường.

Cũng muộn rồi, có lẽ cô nên về phòng ngủ. Ngay khi định đóng cửa phòng vào, mắt cô vô thức liếc về phía cửa phòng anh. Cánh cửa vẫn đóng kín, mà nghĩ lại thì hình như lần duy nhất cô vào phòng anh là sau khi họ quyết định chuyển đến đây, lúc đó họ đang đi xem qua nhà, khi ấy cô mới học cao trung. Có những lần cô vô tình liếc vào thì cũng chỉ thấy một phần góc tường và đệm ngủ của anh.

... Chắc sẽ không sao đâu nếu cô đột nhập vào phòng anh nhỉ? Biết đâu lại tìm thấy manh mối nào đó thì sao?

Bước đến trước cánh cửa đóng kín, chuẩn bị tinh thần, cô vặn tay nắm, từ từ đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối um, chỉ có chút ánh sáng từ cửa phòng vừa mở hắt vào. Cô với tay mò tìm công tắc điện trên tường. Không mất quá lâu để tìm thấy, nhanh chóng gạt cần gạt lên, ánh sáng ngay lập tức tràn ngập căn phòng.

Nó... đơn giản hơn cô nghĩ. Ngoại trừ đệm ngủ với một cái gối và một chiếc chăn đã bạc màu được gấp gọn mà cô thấy trước đó ra thì chỉ có một tủ quần áo nhỏ nằm ở phía đối diện và ngay bên cạnh là một chiếc bàn làm việc. Khác với phòng cô, phòng của anh không có cửa sổ, và cũng không có một bức ảnh hay tấm áp phích nào. Không gian không quá rộng nhưng sự đơn giản của nó lại khiến cô cảm thấy... trống trải.

Nếu nhìn qua thì chắc mọi người chỉ đơn giản nghĩ rằng anh là một con người giản dị và ưa sự gọn gàng. Cô cũng nghĩ vậy. Đã từng. Sự kiện hôm nay đã cho cô thấy rằng anh giấu cô nhiều thứ hơn những gì mà cô có thể biết. Không chắc cô có thể tìm thấy gì trong căn phòng này không vì anh là một người khá cẩn thận. Nhưng khi nhớ lại việc anh luôn nhấn mạnh với cô về quyền riêng tư và anh không bao giờ thực sự mở cửa rộng hơn khả năng để một người có thể vừa đủ đi qua khiến cho nghi vấn của cô ngày càng tăng.

Trước hết có lẽ là tủ quần áo, thứ trông có vẻ kín đáo nhất. Không có gì quá nổi bật. Lượng quần áo không nhiều và không có bất cứ thứ gì đáng ngờ trong túi quần áo, ngoại trừ việc cô tìm thấy vài tờ tiền lẻ. Cô cũng thử kiểm tra xem có bất cứ cái hốc đáng ngờ nào như trong tủ bếp không. Tiếc là không có cái nào như vậy. Kiểm tra một chút nữa thì ngoài một cái tua vít cũ và giấy tờ tuỳ thân ra, còn lại không có gì bất thường.Không mất quá nhiều thời gian để cô chuyển sang mục tiêu thứ hai - bàn làm việc.

Cái bàn này nó quá đơn giản, đơn giản một cách bất thường. Không có ngăn kéo hay tủ đựng, không lạ về kiểu bàn này, nhưng trên bàn thì ngoài xấp tài liệu về công việc bình thường của anh mà cô đang lục lọi ra thì chẳng có gì khác. Về xấp tài liệu, cô đã dành gần một tiếng để mổ sẻ từng chi tiết của nó ra nhưng lại chả thu được gì. Mà nếu nhớ không nhầm thì anh cô có một cái máy tính xách tay mà nhỉ? Đến cả nó cũng không có ở đây! Rõ ràng là đang cố dấu diếm thứ gì đó.

Thở dài, được rồi, giờ thì còn lại mỗi cái giường, thứ tưởng chừng không đáng ngờ nhất lại chính là "nghi phạm" cuối cùng. Sau một khoảng thời gian khá là dàiiiii lục lọi vỏ chăn gối, thậm chí cô còn lôi hết đống bông gòn ra, lật tung cả ga đệm lên, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

Bất lực, cô nằm ngửa ra sàn nhà. Nếu thực sự không có gì trong căn phòng này thật thì cái thái độ lén lén lút lút đó là sao? Bình thường thì cô chỉ nghĩ rằng anh đang cố giấu mấy cái thứ linh tinh dị dị mà không muốn cô biết thôi chứ không nghĩ nó lại nghiêm trọng đến mức này.

"Rốt cuộc là anh đã làm cái quái gì vậy!!!" Cô rít lên.

Nhìn lên trần nhà, nó chẳng có gì ngoài một đèn huỳnh quang dài ngay phía trên bàn làm việc. Nhìn chằm chằm vào nó một hồi, rồi cô đột nhiên nảy ra điều gì đó và nhanh chóng vực dậy. Dù sao thì còn mỗi nó là thứ duy nhất chưa được kiểm tra trong căn phòng này.

Cô tắt điện, rồi đợi một chút để cho bóng đèn nguội đi. Tranh thủ lúc đợi thì cô tìm cái tua vít ban nãy. Vì hồi nhỏ cô từng thấy anh hay để mấy thứ như này trong tủ cho đỡ bị mất nên mới không nghi ngờ, giờ thì mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn rồi.

Do trần nhà khá thấp nên chỉ cần bắc ghế cao là đủ để tháo bóng ra dễ dàng. Cô lần lượt tháo từng con ốc cố định ra. Khi số lượng ốc được tháo hết, cô cẩn thận đỡ bóng điện bằng một tay, tay kia cầm đèn flash điện thoại rọi vào. Mắt cô mở to ra như không tin vào những gì mình đang thấy.

"Hahah, có thật này!"

Được dính đằng sau bóng điện là một mảnh giấy được gấp đôi. Dù rất hồi hộp muốn mở nó ra xem nhưng trước hết, cô phải lắp lại bóng điện đã.

——— ——— ——— ——— ——— ———

Bật lại điện lên, đã đến lúc tìm hiểu xem manh mối duy nhất mà cô tìm được có chứa gì. Hy vọng là nó chứa thông tin gì có giá trị chứ không thì nỗ lực nãy giờ của cô sẽ thành công cốc mất.

Kỳ vọng của cô nhanh chóng bị dập tắt khi cô mở mảnh giấy ra. Cô đã mong đợi rằng bên trong sẽ là một số liên lạc hoặc một địa chỉ nào đó. Thay vào đó thứ cô nhận lại được giống như một loại mật mã hơn. Nhưng hiện tại không có bất kì thứ gì trong nhà sử dụng mật mã để mở cả. Có thể nó được dùng cho thứ khác không nằm trong phạm vi của cô, hoặc cũng có thể là một mục đích khác mà cô không biết.

Nghĩ nhiều đau đầu. Thôi thì cứ đi ngủ trước đã, mai có gì tính sau. Hôm nay như này là quá đủ rồi.

Quay người định rời đi, tự nhiên cô cảm thấy như chân mình vừa dẵm phải thứ gì đó vừa nhặm vừa mềm. Nhìn xuống, thì ra là đống bông gòn từ chăn gối mà cô vừa bày ra ban nãy. Mà nhìn lại thì phòng anh hiện tại chẳng khác gì bãi chiến trường: giấy tờ thì vương vãi, chăn gối thì chỉ còn lại là vỏ và bông gòn đang nằm rải rác khắp sàn nhà.

Cô nhìn lại "tác phẩm" của mình mà bất lực. Mai dọn sau cũng được. Mặc kệ căn phòng bừa bộn ở đó, cô lao ngay vào phòng của mình. Chưa bao giờ cô cảm thấy cơ thể mình cần cái giường đến vậy. Đầu óc cô đã quá mệt mỏi để có thể nghĩ đến bất kì thứ gì khác, vậy nên cũng không mất quá lâu để cơ thể cô dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top