1. Rain

Dưới ánh đèn chập chờn và âm thanh âm ỉ của những biển quảng cáo cũ, trong một con hẻm ẩm ướt dẫn đến bóng tối dường như vô tận, âm thanh của cơn mưa rào lấn át đi tiếng chân vội vã và tiếng thở hổn hển của một kẻ đang chạy. Không phải để tìm chỗ trú mưa, mà là để đảm bảo thứ mà họ đã đặt cược cả tính mạng để có được sẽ không rơi vào tay bọn chúng.

Một thanh niên với một cánh tay đầy máu, tay kia nắm chặt vào vết thương, khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt mở to quét xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, có thể là dấu hiệu của bất cứ ai để được giúp đỡ, hoặc có thể là để chắc chắn không có bất cứ thứ gì đột nhiên nhảy ra từ bóng tối và nuốt chửng anh.

Anh có thể cảm nhận rằng chúng vẫn đang đuổi theo phía sau. Anh cần phải cắt đuôi bọn chúng, phải thoát khỏi đây và đến một nơi càng đông càng tốt. Và như thể Chúa đã nghe thấy, anh nhìn thấy ánh sáng và âm thanh đông đúc đang dần hiện ra ở cuối con đường, nơi có lẽ là dẫn ra phố chính. Không suy nghĩ nhiều, anh lao nhanh về phía đó, thành công thoát khỏi con hẻm và hoà mình vào đám đông.

Từ đằng sau, một nhóm người có vũ trang ngay lập tức xuất hiện từ con hẻm, liên tục rà soát đám đông, anh chẳng có đủ thời gian để gọi quân tiếp viện tới và cũng chắc chắn không thể chạy về căn cứ hay nhà. Trong lúc còn đang phân vân không biết nên đi đâu thì một lần nữa, Chúa đã mỉm cười với anh, một bóng hình quen thuộc đã khiến anh chú ý.

"Verie!"

Cô gái được anh gọi tên nhanh chóng quay lại, chỉ để thấy anh với một cánh tay be bét máu và cơ thể gần như kiệt sức. Nét kinh hoàng ngay lập tức xâm chiếm toàn bộ khuôn mặt cô, cô bắt đầu hoảng loạn và chạy đến chỗ người vừa gọi tên mình.

"Anh!", cô gần như hét lên, "Chúa ơi! Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Chờ chút, em sẽ đưa anh tới bệnh viện!"

Anh không nói gì, vội vàng lấy từ trong túi áo ra một cái hộp nhỏ và dúi vào tay cô. "Anh xin lỗi." là tất cả những gì anh có thể nói trước khi quay đi và tiếp tục chạy. Tuy cảm thấy cực kì hối hận vì đã đẩy em gái mình vào nguy hiểm nhưng thời gian không cho phép anh có thêm bất cứ lựa chọn nào khác, hoặc là anh phải hi sinh, hoặc là tất cả bọn họ sẽ chết. Tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là chạy thật xa, nếu cứ tiếp tục ở gần cô lâu hơn thì cô chắc chắn sẽ bị liên luỵ.

ĐOÀNG!

Một cơn đau khủng khiếp đột nhiên xuất hiện từ đằng sau lưng và anh thấy cơ thể mình gục xuống đất. Máu bắt đầu chảy ra từ bụng anh, mùi tanh của máu hoà với mùi đất trong nước mưa len lỏi vào khứu giác. Tầm nhìn dần mờ đi, trời đất như đang đảo lộn và anh thấy cuộc đời mình trôi qua trước mắt như một thước phim. Thời khắc nó kết thúc cũng là lúc anh hoàn toàn bất tỉnh.

Tại một góc khuất gần đấy, có một kẻ đã đứng đó quan sát toàn bộ sự việc từ lúc nào. Hắn đứng đó, đánh giá tình hình một lúc, rồi quyết định rời đi.

"Rút lui đi, nhiệm vụ thất bại rồi."

——— ——— ——— ——— ——— ———

Cô cố gắng đuổi theo anh, nhưng đám đông đã làm cho tốc độ của cô chậm lại, khiến cô gần như mất dấu. Cả ngày hôm nay cô không liên lạc được với anh, đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải điều gì bất thường nhưng linh cảm mách bảo cô rằng lần này có gì đó thực sự rất tệ sẽ xảy ra. Và rồi ban nãy khi cô vừa từ siêu thị về thì anh bất ngờ xuất hiện với cơ thể thương tích và đưa cô một cái hộp kì lạ rồi nhanh chóng chạy đi khiến cho cô không kịp phản ứng.

Đang chìm trong suy nghĩ thì một tiếng thét của một tên sĩ quan đã kéo cô về thực tại. Ngay sau đó, hàng loạt những người mặc quân phục được trang bị vũ khí bắt đầu đuổi theo hướng mà anh trai cô đã đi. Trong cơn lo lắng và gần như hoảng loạn, cô cố gắng giữ bình tĩnh, đút chiếc hộp vào túi thức ăn vừa mua và âm thầm đuổi theo sau. Vừa chạy, cô vừa cầu nguyện cho sự an toàn của anh. Cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể, sợ rằng chỉ cần chậm một bước nữa thôi, có thể cô sẽ không bao giờ gặp lại được anh trai mình một lần nào nữa.

Nhưng khi đến nơi thì điều cô lo sợ nhất đã xảy ra. Anh trai cô, người đầy máu, nằm bất động không rõ sống chết, đang bị những tên sĩ quan lôi đi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tâm trí cô gần như sụp đổ, gào thét với cô rằng hãy cứu anh hoặc cô sẽ mất anh mãi mãi. Nhưng nếu cô cứ thế lao ra thì sẽ chẳng khác nào lao đầu vào chỗ chết. Cô từ từ lùi về phía đám đông, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Chính anh là người đã dạy cô luôn phải giữ cái đầu lạnh dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Hoảng loạn sẽ chẳng đưa mọi thứ đến đâu cả. Và anh cô cũng đã tin tưởng cô, vì vậy, cô sẽ không để phụ lòng anh mình. Cô sẽ tìm cách cứu anh. Nhưng trước hết cô cần phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.

——— ——— ——— ——— ——— ———

Tiếng ma sát của giày da và sàn nhà vang vọng khắp hành lang yên tĩnh. Hai viên sĩ quan, khuôn mặt căng thẳng, bước đi nhanh và đều cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề lần này. Dừng lại trước một cánh cửa lớn, hai người nhìn nhau, rồi một trong hai quyết định gõ cửa.

"Vào đi." Một giọng nữ cất lên.

"Xin phép." Viên sĩ quan vừa gõ cửa nhanh chóng mở cửa bước vào. Trong căn phòng, ngồi đối diện phía cánh cửa, một người phụ nữ đang nhìn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn làm việc.

"Báo cáo đi." người phụ nữ đó nói, vẫn không nhìn họ.

"Thưa chỉ huy, về đối tượng đã lẻn vào khu vực lưu trữ Delta, chúng tôi đã bắt được hắn. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy vật bị mất cắp, rất có thể hắn có đồng bọn xung quanh vào lúc đó. Hiện tại đối tượng vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh nên chưa thể lấy lời khai."

Viên sĩ quan dừng lại một chút, có phần do dự nhưng vẫn tiếp tục. "Do không kịp chuẩn bị sẵn thuốc mê vào thời điểm đó, chúng tôi bất đắc dĩ phải sử dụng vũ lực để ngăn đối tượng lại. Nhưng do sai sót nên viên đạn đã trúng vào bụng thay vì chân. Dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng phải mất một thời gian để phục h-"

"Dừng dừng!" Người phụ nữ cắt ngang. "Đừng bào chữa dài dòng làm gì. Nếu muốn chuộc tội thì tốt nhất nên lấy được thông tin từ tên kia càng sớm càng tốt. Hiện tại, đó là nguồn thông tin duy nhất của chúng ta. À, và tất nhiên, các anh vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm cho sai sót của mình."

"Thưa chỉ huy," viên sĩ quan còn lại lên tiếng, "liệu chúng ta có nên sử dụng chiết xuất kí ức không? Như vậy sẽ nhanh hơn nhiều so với đợi hắn tỉnh lại."

Công nghệ chiết xuất kí ức, đúng như tên gọi, là một loại công nghệ có khả năng mã hoá các "kí ức" trong não bộ sinh học thành dạng dữ liệu trên máy tính. Mặc dù rất thuận tiện và hữu ích trong các vụ án nhưng lại kèm theo những rủi ro không hề nhỏ. Trong quá trình sử dụng phải đảm bảo người được chiết xuất đang ở trạng thái hôn mê, khi hoàn tất quá trình thì phải mất một thời gian dài để tỉnh lại. Chưa kể đến chi phí cho mỗi lần sử dụng là không nhỏ, vì vậy nếu đây không phải giải pháp duy nhất thì cấp trên chưa chắc sẽ đáp ứng họ.

"Không cần thiết," cô ta dứt khoát, "tên này có khả năng liên quan đến phiến quân, dù đang hôn mê nhưng nếu tình trạng của hắn đã không ổn định thì tốt nhất không nên sử dụng vì khả năng lấy được thông tin gần như rất thấp." Mắt cô ta rời khỏi tài liệu lên hai tên sĩ quan. "Còn về thứ đó, các anh tốt nhất nên tìm ra nó càng sớm càng tốt. Sẽ không có kết cục hay ho nào nếu nó rơi vào tay phiến quân đâu, hiểu chứ?"

"Vâng, thưa chỉ huy."

"Tốt. Giờ thì làm việc của các anh đi."

Hai viên sĩ quan nhanh chóng rời đi, bầu không khí căng thẳng lúc đầu cũng dần dịu lại. Người phụ nữ thở dài, châm một điếu thuốc và hít một hơi sâu, sau đó từ từ thở ra, dựa người vào ghế. Ánh mắt hướng lên trần nhà nhưng không thực sự nhìn vào nó, bởi tâm trí cô đang bận trôi nổi trong những suy nghĩ khác.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Cô tặc lưỡi, nhanh chóng dập tắt điếu thuốc, biểu cảm có chút không thoải mái. "Vào đi".

Cánh cửa mở ra, một thanh niên trạc hai mươi tuổi bước vào, khuôn mặt gần như không biểu hiện bất kì cảm xúc nào.

"Chỉ huy cho gọi tôi."

Cơ mặt cô dãn ra khi biết đó là ai. "Đúng lúc lắm, tôi muốn cho cậu xem thứ này." Cô đẩy tập hồ sơ vừa nãy về phía trước. Anh cầm lên và đọc lướt một lượt, đại khái nội dung là thông tin cơ bản của một cô gái tên là Ve- Khoan đã, đây chẳng phải là...

"Sao cô lại cho tôi xem thứ này?"

"Thay đổi kế hoạch. Dù bước đầu không hoàn toàn diễn ra theo đúng dự định nhưng ít nhất nó vẫn được tính là đã thành công. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, mục tiêu của chúng ta là không để bất cứ phe nào có được thứ đó. Tôi biết đây là một nhiệm vụ không đơn giản, nhưng tôi tin cậu sẽ làm được."

Anh ta nhìn cô, vẫn vô cảm, rồi lại nhìn xuống tài liệu trên tay, trầm ngâm.

"Đã hiểu." Anh ta nói, đặt lại tài liệu lên bàn. "Tôi sẽ không làm cô thất vọng."

Cô ta gật đầu. "Được rồi, nếu có cần gì cứ báo tôi. Chúc may mắn, Asher."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top