We Don't Talk Anymore [2]

Lưu Chí Hoành chạy sống chết để có thể về nhà sớm nhất. Tim cậu bây giờ đau hơn bất cứ lúc nào. Trên suốt quãng đường dài, Chí Hoành không biết đã va phải không biết bao nhiêu người, chân cậu cũng mỏi nhừ nhưng cậu không muốn dừng lại một phút giây nào. Cậu muốn tim mình phải đập càng nhanh, càng nhanh càng tốt, để nó đập nhanh đến vỡ đi cũng được vì hiện tại nếu dừng lại nó sẽ đau đến mức khiến cậu phải bật khóc trên đường mất.

Về đến nhà, cậu đóng sầm của lại rồi nằm gục trên sàn, nước mắt vô thức chảy ra, làm ướt một mảng trên sàn nhà. Tại sao lại đối xử với cậu như vậy? Tại sao hắn lại đành lòng đối xử với cậu như vậy?

Cố gượng dậy, Chí Hoành bước loạng choạng đến tủ lạnh trong nhà bếp. Ngồi sụp xuống, tựa lưng vào bước tường lạnh giá, cậu mở tủ lạnh ra, lấy trong đó ra một lon bia, mở nắp ngửa cổ tu một hơi. Bia liệu có thể xoa dịu nỗi đau trong tim cậu không? Liệu có thể giúp cậu tạm quên đi hắn không?

- Thiên Tỉ rốt cuộc em đã làm sai điều gì hả?

Cậu bật khóc. Chẳng phải ngày trước hắn nói rất yêu thương cậu sao, sẽ không rời xa cậu, sẽ không làm cậu buồn sao? Vậy mà bây giờ lại cùng một nam nhân khác... còn ngay trước mặt cậu nữa...

Mà khoan đã! Phải rồi! Cậu và hắn chia tay rồi, chấm dứt rồi, vội vã bước ra khỏi cuộc sống của nhau kể từ nhiều tháng trước rồi. Hắn xa cậu, yêu thương người khác thì có gì là sai? Hắn và cậu đã kết thúc, không còn quan hệ gì với nhau thì hắn làm sao không thể không có một người khác? Hắn làm gì phải chịu trách nhiệm với cậu nữa kia chứ. Nhiều tháng rồi, xa nhau hơn nhiều tháng rồi vậy mà tại sao cậu lại không thể xóa bỏ đi hình ảnh của hắn trong trái tim này như cách hắn đang làm vậy.

Hắn cũng thật nhẫn tâm. Chỉ với một câu "Đừng tốn thời gian cho nhau nữa" rồi tiện tay quăng cậu sang một bên, lặng lẽ xách vali đi. Hắn mặc kệ cậu đau, mặc kệ cậu rơi thật nhiều nước mắt, mặc kệ sự chờ mong của cậu để đến bên một người khác. Nếu hắn nhận bản thân mình là kẻ nhẫn tâm đứng thứ hai thì nhất định không ai có thể ngồi vào vị trí thứ nhất. Dịch Dương Thiên Tỉ là kẻ nhẫn tâm nhất trên thế giới này.

Chỉ vừa mới gặp cậu ở cửa hàng tiện ích, còn bước đến trò chuyện cùng cậu, vậy mà không chờ cậu đáp lời liền lập tức rời đi. Hắn có biết cậu vui mừng như thế nào khi gặp hắn không? Vậy mà chỉ vừa định thần lại, cố kiềm chế lại niềm vui vỡ òa này thì hắn lại quay lưng bỏ đi, giống như lúc chia tay nhau vậy. Gấp gáp, đầy vội vã! Sau đó lại vô tình gặp nhau trên đường vắng, hắn lại cùng một nam nhân khác quấn quít, môi chạm môi, thân mật như thế không khác gì đang nói cho cậu biết, không có cậu thì hắn vẫn còn có người khác. Chỉ có cậu là con người ngốc nghếch, vẫn luôn hy vọng chờ đợi hắn.

Ném đi lon bia rỗng trong tay, Chí Hoành mở tủ lạnh lấy thêm một lon nữa. Đưa mắt nhìn khắp căn nhà, đây là nhà của Thiên Tỉ, là căn nhà mà ngày trước tràn ngập tiếng cười và tình yêu của cậu và của hắn. Sau khi rời đi, hắn đem căn nhà này nhượng lại cho cậu sống, còn hắn thì thuê một căn nhà khác để ở. Nếu là ngày thường, cậu nhất định sẽ trao trả lại căn nhà này cho hắn, không lý do gì lại đi chiếm lấy căn nhà của người khác. Thế nhưng cậu vẫn tiếp tục ở lại đây. Vì sao ư? Vì cậu muốn đợi hắn, muốn chờ hắn trở về bên cậu.

Chí Hoành luôn nghĩ cả hai chỉ là giận dỗi nhau một chút chuyện vặt mà thôi. Sau khi hết giận sẽ lại ngọt ngào như xưa, rồi hắn cũng sẽ trở về. Nhưng cứ đợi mãi, chờ mãi trong vô vọng, hắn có lẽ đã quên đi sự tồn tại của cậu rồi. Còn căn nhà này với hắn thì có cũng được, không có cũng chẳng sao. Chính vì thế nên hắn mới rời đi để sống ở một căn nhà khác, và trong ngôi nhà đó có mặt người mà hắn yêu?

"Em luôn mong anh giờ đang bên cạnh một người nào đó

Một người biết cách yêu anh như em trước đây vậy"

Dịch Dương Thiên Tỉ! Không có em bên cạnh, anh có thể chăm sóc bản thân của mình không? Em luôn lo lắng về anh, không một phút có thể yên lòng. Nhưng giờ đây đã có người thay thế em làm chuyện đó. Em hy vọng rằng người đó có thể khiến anh vui, khiến anh cười thật tươi... như ngày trước em từng làm vậy.

Dịch Dương Thiên Tỉ! Liệu hắn có biết cậu không một khắc nào có thể xóa bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi tâm trí cậu không? Sau khi hắn bước chân ra khỏi căn nhà này, rời xa cuộc sống của cậu, Chí Hoành đã đi tìm hắn khắp nơi, sau đó tìm đến căn nhà hắn đang thuê. Cứ mỗi sáng khi đi làm, dù trái hướng công ty nhưng cậu vẫn cố gắng chạy ngang qua căn nhà hắn sống để nhìn ngắm một chút. Sau mỗi giờ làm việc sẽ lại nhìn ngắm một chút. Cứ lập đi lập lại mỗi ngày, con đường đến nhà hắn dần trở nên quen thuộc với cậu. Cả cánh cửa nhà xa lạ kia cũng trở nên thân thuộc với cậu. Đã bao lần, vì nhớ hắn mà cậu không ngăn được sự điên cuồng của bản thân, lập tức chạy đến nhà hắn. Đã bao lần muốn gõ cửa để tìm hắn, để khi hắn xuất hiện thì cậu sẽ ôm chặt lấy hắn, giam giữ hắn lại và hắn không thể rời xa cậu nữa. Nhưng đến khi đứng trước cửa nhà hắn, cậu lại không đủ can đảm để nhấn chuông. Cậu sợ sự điên cuồng của bản thân mình sẽ đẩy cậu và hắn ra xa nhau hơn. Cậu sợ mình sẽ dọa hắn, sẽ khiến hắn bỏ đi, thật sự rời xa cậu vĩnh viễn.

"Mỗi khắc trôi qua, không lúc nào em không nhớ tới anh

Con tim em luôn thôi thúc mình tìm đến nhà anh

Nhưng lại lo sợ rằng quyết định trên là một quyết định điên rồ"

Đêm nay trôi qua thật sự quá khó khăn với cậu. Thiên Tỉ đã có một người yêu mới, một người có thể ở bên cạnh hắn, quang minh chính đại yêu thương và chăm sóc hắn. Vậy còn cần cậu làm gì nữa? Lưu Chí Hoành ơi là Lưu Chí Hoành! Cậu là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời này. Hãy nhìn vào ánh mắt của hắn khi nhìn nam nhân kia xem, đậm nồng tình ý. Hãy nhìn vào nụ cười hắn dành cho nam nhân kia xem, thật dịu dàng làm sao. Hãy nhìn vào nụ hôn họ dành cho nhau xem, thật ngọt ngào làm sao. Tất cả những thứ đó từng là của cậu, nhưng bản thân cậu lại không biết trân trọng, gìn giữ thì cớ sao bây giờ lại tự trách mình? Điều đó có khiến hắn về bên cậu hay không? Có biến những gì cậu vừa nhìn thấy trở thành một giấc mơ thôi không?

"Em thật tâm chẳng muốn biết

Liệu anh có đang âu yếm nhìn sâu vào đôi mắt của người ấy không?

Liệu người ấy có siết chặt lấy anh không?

Như cách em từng làm vậy

Em thật sự quá u mê rồi

Đáng lẽ nên sớm nhận ra tình yêu này đối với anh chỉ là một trò chơi thôi

Để giờ đây em chẳng thể nào xóa bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí

Thật thất bại"

***

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra thì Chí Hoành nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, bộ quần áo thun và quần jeans bò ôm người cũng được thay thành một bộ pijama thoải mái. Đêm qua tâm trạng cậu không tốt nên liên tục uống bia, cứ một lon rồi lại thêm một lon, cơ hồ đem tất cả lon bia có trong tủ lạnh trong đêm uống sạch hết. Cậu không nhớ bản thân sao lại có thể trở về giường được, còn thay đổi cả quần áo. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ nên Chí Hoành cũng không thể nghĩ thêm được gì. Rời giường, cậu bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Đến khi bước ra thì bị mùi thơm của thức ăn cuốn hút mà quên không thay đổi quần áo khác.

Bước ra khỏi phòng ngủ, Chí Hoành đi theo mùi thơm thoang thoảng của thức ăn, đi đến nhà bếp thì thấy một nam nhân đang đeo tạp dề nấu ăn trong đó. Người đó là ai vậy? Xưa nay căn nhà này chỉ có mình cậu và Thiên Tỉ có chìa khóa. Không ai có thể vào nếu không được cậu hay hắn mới đến. Chẳng lẽ... người trong bếp đang say sưa nấu ăn đó... chính là hắn sao?

Trái tim Chí Hoành đập lệch một nhịp, hốc mắt có gì đó cay cay. Hắn về rồi sao? Về bên cậu rồi sao? Vậy là sau tất cả, mọi thứ lại trở về đúng quỹ đạo của nó. Hai người sẽ lại như trước, vẫn sẽ ngọt ngào, sẽ hạnh phúc như thuở ban đầu. Cậu sẽ không cần ngày nào cũng phải rảo bước đến nhà hắn rồi tự làm ra những điều điên cuồng vì nhớ hắn.

Bước đến bên nam nhân kia, Chí Hoành dang tay ôm lấy người đó, siết thật chặt vòng tay để người đó có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận được sự hiện diện của cậu, cảm nhận được sự hạnh phúc đến vỡ òa của cậu. Nhẹ nhàng, cậu nhắm tịt mắt hưởng thụ, miệng thì thầm cái tên thân thương:

- Thiên!

Nam nhân kia ban đầu có chút sững người, sau khi nghe cái tên cậu gọi thì lập tức dừng hẳn động tác.

- Anh không phải Thiên Tỉ.

Một giọng nói xa lạ vang lên khiến Chí Hoành bừng tỉnh, vội vàng buông tay ra. Nam nhân kia xoay người lại, buồn bã nhìn vào mắt cậu.

- Em... Em xin lỗi, tiểu Khải! Em tưởng rằng anh là Thiên. Em xin lỗi.

Chí Hoành luống cuống tạ lỗi. Thật xấu hổ làm sao! Có phải cậu nhớ hắn đến điên rồi không? Đi đến đâu, gặp ai cũng nghĩ tới hắn. Đúng là cậu bị điên thật rồi.

- Em đi thay quần áo.

Chí Hoành đỏ mặt, gãi gãi đầu rồi xoay người định rời đi. Nhưng đi chưa được bao nhiêu bước thì đã rơi vào một vòng tay thật to, thật ấm của nam nhân kia.

- Sau mọi chuyện, em vẫn nhớ đến anh ta sao? Có khi nào em nghĩ sau lưng em còn anh không?

- Tiểu Khải! Em đã nói với anh rất nhiều lần rồi. Chúng ta không thể nào. Em chỉ xem anh là người bạn đồng hương, một đại ca tốt.

Chí Hoành không chần chừ tháo gỡ vòng tay đang ôm lấy cậu ra rồi nhanh chóng rời đi. Vương Tuấn Khải là người cùng quê với cậu, là học trưởng cùng trường cấp 3 của cậu. Vào thời đại học, anh ấy từng ngỏ lời với cậu, nhưng cậu lập tức từ chối vì tình cảm, tâm tư của mình, cậu đều dành cho người tên Dịch Dương Thiên Tỉ hết rồi. Vương Tuấn Khải không nói gì, im lặng chờ đợi cậu đến bây giờ. Hôm qua anh ấy vừa đến Bắc Kinh để tiếp nhận vị trí tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị. Do không muốn sống cùng gia đình, lại chưa tìm được nhà nên Tuấn Khải mới tạm ở nhà của cậu. Vậy mà tối qua cậu lại quên mất sự hiện diện của anh, phóng túng bản thân say xỉn đến không biết trời đất. Chắc hẳn tối qua là anh đã đưa cậu về phòng rồi giúp cậu thay đổi quần áo. Như sao cũng được, Vương Tuấn Khải vẫn chỉ là đàn anh của cậu, là đại ca mà cậu tôn sùng nhất. Cậu chỉ có thể làm được bấy nhiêu, nếu muốn thêm, cậu đành bất lực. Có lẽ cả cuộc đời Chí Hoành cậu cũng không thể yêu ai khác nhiều như Dịch Dương Thiên Tỉ.

Vương Tuấn Khải tắt bếp, thầm thở dài oán than. Bao nhiêu năm chờ đợi xem ra vô ích rồi. Cậu vẫn như thế, một chút tâm tư cũng không hề dành cho anh. Toàn bộ suy nghĩ, tình cảm đều đặt người tên Dịch Dương Thiên Tỉ lên đầu. Cuộc sống cũng chỉ xoay quanh cái tên Thiên Tỉ mà thôi. Dù anh có làm gì, có cố gắng cũng không thể thay đổi. Cũng như hôm qua vậy, vừa cười nói cùng anh, anh chỉ vừa mới tiến đến bên cạnh thì cậu đã lập tức né tránh, rời khỏi nhà, nói là đi mua ít đồ vặt. Trở về nhà thì đã say mèm nằm gục trên sàn bếp, miệng còn không ngừng gọi cái tên "Thiên", anh cũng là con người, cũng biết đau lòng chứ. Nhưng anh có thể làm gì đây? Dù có chiếm lấy thân xác cậu, vậy anh có thể chiếm được trái tim cậu không? Cậu có thật sự quên hết mọi thứ, ngã vào vòng tay anh rồi yêu anh như yêu hắn không? Không cần đoán cũng đã biết trước được kết cục. Quả thật mối tình này không nên mong đợi quá nhiều.

- Tiểu Khải! Thiệp mời này gửi cho anh.

Vương Tuấn Khải ra phòng khách ngồi thì thấy Chí Hoành mang đến cho anh một tấm thiệp mời. Là tiệc mừng của Trần tiên sinh.

- Tối nay em có bận gì không? Có muốn dự tiệc cùng anh không?

Tuấn Khải mỉm cười, đưa tay tấm thiệp trong tay cho Chí Hoành.

- Thôi đi. Em không quen đến mấy buổi tiệc sang trọng như thế này.

Chí Hoành không cầm lấy thiệp đã lập tức xua tay. Từ trước đến nay cậu tham dự tiệc đều đi cùng Thiên Tỉ. Đi cùng người khác, cậu không quen.

- Anh nghe nói tập đoàn của Thiên Tỉ cũng được mời. Thân là tổng giám đốc, anh nghĩ anh ta nhất định sẽ tham dự. Em không phải muốn gặp anh ta sao?

Tuấn Khải ngã lưng lên chỗ tựa lưng của ghế sofa, thoải mái nói nhưng tâm chùn xuống đến cùng cực. Không ngờ có một ngày, để có thể hẹn được Chí Hoành, anh lại phải mượn tay của Thiên Tỉ.

- Gặp để làm gì?

Chí Hoành cười cười. Hắn nhất định sẽ mang theo người yêu đi cùng. Gặp nhau để cậu càng thêm đau sao? Cậu không muốn làm tổn thương bản thân mình nữa, tim cậu chịu không được.

- Anh muốn em dứt khoát với anh ta. Anh không muốn tim của em cứ đau âm ỉ mãi như thế. Không cần bàn cãi nhiều, tối nay em nhất định phải đi cùng với anh.

Tuấn Khải không để cậu lựa chọn, một câu đã quyết định xong, cứ thế rời đi không để cậu giải thích. Bây giờ đến từ chối cậu cũng không được phép, ông trời muốn trêu đùa cậu phải không? Chí Hoành thầm cười khổ. Nhưng kệ đi, ra sao cũng được. Gặp hắn cũng tốt, để hôm nay cậu không cần quá nông nỗi. Cho dù sau ngày hôm nay có thay đổi mọi thứ, nhưng có một điều cậu có thể chắc chắn nó sẽ như thế, thậm chí ngày một gia tăng thêm. Đó chính là nỗi nhớ và tình yêu của cậu dành cho hắn.

- Thiên Tỉ! Em yêu anh!

***

Do ngày trước thường xuyên cùng Thiên Tỉ tham gia nhiều buổi tiệc nên trong tủ quần áo của Chí Hoành có kha khá bộ vest để dự tiệc. Tối nay cậu chọn lấy một bộ vest trắng. Đây là bộ vest mà Thiên Tỉ mua tặng cậu trước khi rời đi. Cậu còn nhớ hắn nói rằng phải gìn giữ nó thật tốt vì có thể sau này cậu sẽ khoác lên người bộ vest này cùng hắn bước vào nhà thờ làm lễ. Nhưng hiện tại không có hắn ở đây, lời hứa đó đã trở nên vô nghĩa rồi. Còn bộ vest này, tốt nhất là nên mang ra mặc vì hiếm khi có cơ hội để sử dụng, nếu không nó sẽ lỗi thời mất.

Chầm chậm bước lên chiếc xe hơi mới toanh của Tuấn Khải, Chí Hoành tựa đầu vào cửa kính để nhìn cảnh vật bên ngoài. Bên cạnh cậu, Tuấn Khải tâm tình rất nhiều điều, nói với cậu về những gì anh cho là thú vị, nhưng một câu cậu cũng không để tâm. Thứ cậu quan tâm đó là tối nay, khi gặp hắn cậu sẽ phải cư xử như thế nào đây.

Buổi tiệc đã sớm đông người, quan khách lần lượt có mặt. Quả thật là một buổi tiệc của giới thượng lưu. Dàn nhạc giao hưởng cũng là dàn nhạc có tiếng trong thành phố, quan khách đều là người có chức vị cao đến từ nhiều công ty lớn.

Chí Hoành đi theo sau Tuấn Khải, lần lượt cúi đầu chào hỏi mọi người. Sau cùng là chủ nhân của buổi tiệc nãy giờ bận rộn tiếp đón đối tác - Trần tiên sinh cùng con gái của ông. Nhưng tâm điểm hiện tại, có lẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Dịch thị.

- Tuấn Khải! Lâu lắm mới gặp cháu, cha mẹ cháu thế nào rồi hả?

Trần tiên sinh vừa gặp Tuấn Khải lập tức tay bắt mặt mừng, không để ý đến người xung quanh là cậu.

- Chào! Anh khỏe không?

Nhân cơ hội đó, cậu tiến đến bên cạnh để chào hỏi hắn. Thiên Tỉ! Hắn có nghe thấy nhịp tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực cậu không? Cứ như lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu khó khắn lắm mới có thể lên tiếng. Vậy mà, đáp lại cậu chỉ là một cái gật đầu nhẹ của hắn. Cậu không đáng để hắn lên tiếng xã giao sao? Cậu hướng đôi mắt đau buồn nhìn hắn. Sao hắn lại tuyệt tình đến thế?

- Đến đây nào, để ta giới thiệu! Đây là Thiên Tỉ - là tổng giám đốc của Dịch thị. Thiên Tỉ! Đây là tân tổng giám đốc của Vương thị, hai người làm quen với nhau đi.

Trần tiên sinh bật cười to, không để ý đến ánh mắt đầy hằn học nhìn nhau của hai người.

- Đúng rồi Thiên Tỉ! Lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi?

Trần tiên sinh bỗng dưng nhớ được điều gì đó, quay người sang vỗ vỗ bả vai của Thiên Tỉ.

- Xin lỗi Trần tiên sinh! Có lẽ cháu không đáp ứng được. Cuối năm nay cháu định sẽ kết hôn, đối tượng cũng đã chọn, mọi thứ cũng đang trong thời gian chuẩn bị.

Thiên Tỉ khóe léo từ chối. Thật ra cuối năm nay không có đám cưới nào cả, chỉ là hắn không muốn làm mất lòng đối tác lớn này. Hắn không hề thích những chuyện mai mối với một người xa lạ, chưa từng tiếp xúc qua như Trần tiểu thư. Hơn nữa, hắn còn là trai "cong", sao có thể qua lại với nữ nhân!

- Vậy thì không thể ép cháu được. Xem như ta chậm chân rồi.

Trần tiên sinh bật cười khanh khách. Tuấn Khải đối diện cũng mỉm cười, nhưng đến khi nhìn sang bên cạnh anh, người bên cạnh xem ra sắp rơi lệ, tim anh đau nhói, ý cười cũng nhạt bớt đi.

Hắn nói cuối năm sẽ kết hôn, đối tượng phải chăng là người tối qua cậu nhìn thấy? Nhanh như thế đã quyết định kết hôn, nhanh như thế đã nhất quyết vứt bỏ hết quá khứ cùng cậu.

- Tuấn Khải! Chắc cháu cũng biết An Nhi.

- Biết ạ.

Tuấn Khải thu lại ánh nhìn, bắt đầu tiếp chuyện cùng Trần tiên sinh.

- Không biết cháu suy nghĩ thế nào về nó?

Trần tiên sinh lại mở đường mai mối.

- Ba! Không lẽ ba muốn gã con đi sớm như thế sao?

An Nhi đánh yêu Trần tiên sinh một cái rồi nép vào người ông, thẹn thùng nhìn Tuấn Khải.

- Cháu lại phụ lòng người rồi. Cuối năm cháu cũng định kết hôn. Đối tượng cũng đã chọn xong.

Tuấn Khải đưa tay ôm lấy eo Chí Hoành, như khẳng định cậu với mọi người rằng cậu sẽ cùng anh sớm muộn sẽ ở cùng một chỗ.

- Ta lại chậm chân rồi sao?

Trần tiên sinh tỏ vẻ tiếc nuối. Trần An Nhi cũng thế, nhưng trong đó còn có chút chán ghét, cứng nhắc chào tạm biệt rồi rời đi. Trần tiên sinh cũng nhanh khôi phục lại trạng thái ban đầu, nói vài câu tiếp đãi như hãy tự nhiên vui chơi rồi cũng rời đi.

Buổi tiệc bắt đầu, tiếng nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu vào sàn khiêu vũ. Chí Hoành lập tức từ chối lời mời của Tuấn Khải, trốn vào một góc, tĩnh lặng để có thể trấn an nội tâm. Cậu nhớ tới những lời của Thiên Tỉ ban nãy vừa nói, tim lại đau đớn không thể tả. Hắn đã có người yêu, còn sắp kết hôn, vậy mà tại sao cậu lại không thể giống người ta? Tại sao không thể dễ dàng buông bỏ mọi thứ kia? Cậu thật là ngốc, Lưu Chí Hoành thật là ngốc. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Đột nhiên một bóng đen kéo cậu rời khỏi phòng khiêu vũ, kéo cậu đi đến khuôn viên vắng vẻ rồi đẩy cậu ngã vào một bụi cây gần đó.

- Anh làm gì thế hả?

Chí Hoành thét lên. Đau quá! Ngược tâm cậu chưa đủ hay sao mà giờ còn kéo cậu ra ngoài để ngược thân cậu sao? Cái mông tiếp đất của cậu đau muốn chết đi được.

- Anh định làm... ưm...

Hướng ánh mắt tức giận nhìn người trước mặt, cậu lớn tiếng hỏi lại. Nhưng nói chưa được tròn cậu đã bị hắn cúi đầu ngăn lại, tước đi hô hấp của cậu. Đầu lưỡi hắn len lỏi vào bên trong, quấn lấy cái lưỡi đang rụt rè trốn tránh của cậu. Hai bên đánh qua, đánh lại, cuối cùng cậu đành buông xuôi, chìm trong nụ hôn cuồng dã này của hắn.

- Em khóc cái gì hả?

Nụ hôn thật dài, lâu sau cũng kết thúc, Thiên Tỉ thở mạnh nhìn cậu, đưa tay lại đi giọt nước mắt còn vươn trên khóe mắt của cậu.

- Em...

- Cứ im lặng đi. Đừng nói gì nữa. Bấy nhiêu là đủ rồi. Anh không muốn nghe nữa.

Thiên Tỉ cúi đầu, cười khổ một cái. Cuối năm nay cậu sẽ kết hôn cùng tên nam nhân đó. Là thật, không thể là giả được vì khi đó anh ta ôm lấy cậu, cậu cũng không phản ứng cự tuyệt.

- Chúng ta đã không còn gì để nói nữa rồi.

Thiên Tỉ đứng bật dậy rồi lặng lẽ bước đi. Hết rồi! Mọi thứ thật sự hết rồi. Sẽ không còn gì nữa. Hắn mất cậu rồi, mất thật rồi!

Chí Hoành đứng dậy nhìn theo thân ảnh lẻ loi cách cậu không xa, nước mắt không kìm được lại tiếp tục rơi. Hắn bỏ rơi cậu rồi. Mọi thứ chấm dứt rồi. Sẽ không còn gì nữa. Cậu mất hắn rồi, mất thật rồi!

Đến phút cuối cùng, tất cả những gì muốn nói, cả hai không ai nói được nên lời, cứ thế mà im lặng buông đôi tay nhau ra, chầm chậm bước ra khỏi cuộc sống của nhau, không vội vã nhưng cũng không níu giữ gì thêm. Liệu có xứng đáng cho tình yêu sâu đậm từng cùng nhau vun đắp hay không? Hắn yêu cậu, có rất nhiều thứ muốn nói cho cậu nghe. Cậu cũng yêu hắn, cũng có rất nhiều điều muốn tâm tình với hắn. Nhưng sao giờ phút này, cả cậu và hắn đều có khoảng cách thật xa dù cả hai đang đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân. Phải chăng, đã đến lúc cả hai nên im lặng vì sẽ chẳng còn câu nói nào thích hợp hơn cho cả hai lúc này ngoài hai chữ: "Tạm biệt!".

"Tình yêu ngày nào giờ phai nhạt rồi

Hứa hẹn, thề nguyền giờ chẳng còn nghĩa lý gì

Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau nữa

Như cách chúng ta đã từng

...

Chúng ta đã không còn nói chuyện với nhau

Cũng chẳng còn liên lạc với nhau

Cũng chẳng còn tâm tình với nhau

Như cách chúng ta đã từng"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top