We Don't Talk Anymore [1]

Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi hóng gió trên bãi cỏ bên bờ sông nằm ở ngoại thành. Hắn nhắm chặt mắt để cảm nhận hướng thổi của gió, cảm nhận vị mặn của hơi nước và cả vị đắng cay trong con tim đang đập một cách yếu ớt nơi lồng ngực của hắn. Cầm lấy chai rượu bên cạnh, hắn đưa lên tu một lượng lớn. Cồn rượu nóng rực như muốn thiêu đốt cổ họng và nội tâm của hắn.

Nhìn khoảng không mờ mịt trên sông, tâm hắn càng chùn xuống. U tối quá! Giống như con đường hiện tại hắn đang đi vậy. Dù có vài ngọn đèn để chiếu sáng nhưng liệu với thứ ánh sáng yếu ớt ấy thì có đủ để thắp sáng cả một khoảng không tối mịt như thế không? Thật mong manh! Cả chút hy vọng về tương lai tươi sáng cũng không có, hắn ngồi đây buồn bã, tự ngược tâm mình thì có ích gì? Mà cả hai người giờ cũng chỉ còn là người lạ mà thôi, cần gì phải luyến tiếc kia chứ. Đúng rồi. Đã là người lạ thì đừng bận tâm về nhau nữa, đừng vấn vương làm gì. Thế mà sao tự nhủ nhiều lần như thế, hắn chưa bao giờ làm được điều này.

"Đáng lẽ anh nên sớm nhận ra tình yêu này đối với em là một trò chơi

Để giờ đây anh chẳng thể nào xóa bỏ hình ảnh của em ra khỏi đầu

Thật thất bại!"

Thiên Tỉ cười cay đắng rồi ngã lưng lên bãi cỏ. Hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm hôm nay. Cũng như không gian xung quanh, tối mịt! Đến cả một ngôi sao cũng không có. Hình ảnh của người ấy lại hiện ra, từng cử chỉ đến cả nụ cười. Từng đường nét trên gương mặt thanh tú, giọng nói ngọt ngào, cái cười híp mắt đầy yêu thương.

Lưu Chí Hoành! Em còn nhớ anh từng nói rằng khi em cười, nhìn em rất xinh đẹp không? Nhìn rất dịu dàng, rất đáng yêu! Nụ cười đó anh từng một mình độc chiếm, từng nói rằng cả đời này chỉ một mình anh mới có thể thấy nụ cười đó. Vậy mà bây giờ, nụ cười ấy lại dành cho một người khác.

Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức ngỏ lời yêu với Lưu Chí Hoành vào năm hắn vừa vào cao trung. Hắn bị cậu "bẻ cong" ngay từ lần đầu gặp cậu. Nhìn một nam nhân mỉm cười, nghe giọng nói êm tai của một nam nhân cũng khiến tim hắn đập rộn ràng đến lệch nhịp. Theo đuổi thật lâu mới có thể cùng cậu ở chung một chỗ. Đó là quãng thời gian mà hắn xem là hạnh phúc nhất. Tuy nhiên những thứ đẹp nhất thì lại dễ tan nhất. Tình yêu đó hắn xem trọng như vàng, như ngọc quý nhưng vàng thì rất giòn, ngọc thì dễ vỡ tan. Hắn thật không ngờ có một ngày cả hai lại chia tay, rời xa nhau một cách thật dễ dàng. Không ai nói một lời nào cả, cứ thế im lặng bước ra khỏi cuộc đời nhau. Đến bây giờ hắn vẫn chưa tin rằng cả hai đã chấm dứt. Hắn vẫn còn nghĩ rằng mỗi khi về nhà sẽ thấy cậu đang nằm trên sofa, vừa xem tivi vừa đợi cửa hắn. Hắn vẫn còn nghĩ mỗi khi xuống bếp sẽ thấy cậu đeo chiếc tạp dề để nấu ăn. Hắn vẫn còn nghĩ mỗi đêm khi nằm ngủ, xoay người sang bên cạnh là có thể ôm lấy cậu, có thể hôn lên đôi môi căng mộng của cậu, có thể nói những lời yêu thương cùng cậu. Và tất cả chỉ là do hắn nghĩ, sự thật thì hiện tại không như thế.

Sau khi xách vali rời đi thì không khi nào hắn không nhớ tới cậu. Căn nhà mà hai người từng sống vốn là của Thiên Tỉ, nhưng sau khi chia tay, hắn lập tức rời đi, nhượng lại căn nhà cho cậu sống vì không muốn cậu phải vất vả tìm nhà. Chí Hoành là người Trùng Khánh, khi yêu hắn thì quyết định chuyển đến Bắc Kinh sống. Hắn không muốn bỏ rơi cậu giữa thành phố xa lạ này, nên thà chuyển ra ngoài thuê một căn nhà khác cũng không muốn để cậu rời đi. Nhưng lý do chính là hắn vẫn hy vọng đây chỉ là một cãi vả nhỏ, cậu còn sống ở căn nhà của hắn thì cậu vẫn là người của hắn, sau một thời gian hai người sẽ lại như lúc xưa.

"Anh nghe nói rằng em đã tìm được người như em mong đợi

Người mà em luôn tìm kiếm

Anh ước rằng có thể biết điều này sớm hơn

Rằng người đó không phải là anh.

Sau tất cả, anh đã tự hỏi rằng:

Tại sao anh không thể bước tiếp chuyện tình mới

Giống như cái cách em buông bỏ mọi thứ thật dễ dàng"

Hôm nay đi ngang qua cửa hàng tiện ích để mua ít bia, hắn đã nhìn thấy cậu đi cùng một nam nhân khác, cười nói rôm rả với nam nhân ấy, còn khoát tay nhau đầy thân mật.

- Chí Hoành!

Đợi khi nam nhân kia rời đi sang quầy khác, chỉ còn cậu đứng một mình thì hắn quyết định tiến lên để gặp cậu. Hắn nhớ cậu lắm, thật sự muốn xông lên ôm chặt lấy cậu, giam giữ cậu vào lòng để cậu không thể chạy thoát khỏi hắn nữa. Nhưng nếu làm thế có dọa cậu sợ? Làm thế có khiến cậu xa lánh, chạy trốn khỏi hắn không? Đại cuộc làm trọng nên hắn chỉ có thể kìm nén lại nỗi kích động này.

Nghe chất giọng trầm ấm quen thuộc gọi mình, Chí Hoành vẫn giữ nguyên sắc mặt, ngước mặt nhìn hắn. Ánh mắt không quá lãnh đạm cũng không dành quá nhiều tâm tư. Chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, hắn cũng biết cậu không tiếp chuyện với mình. Trái tim hắn lặng đi, đau nhói khó tả. Cúi đầu, hắn kéo lại áo khoác rồi nói thật khẽ, cố che giấu đi cảm xúc đau đớn đến tận cùng kia.

- Xin lỗi! Hình như em đang bận. Làm phiền em rồi.

Nói rồi, hắn rời đi sang quầy bên cạnh, chỉ dám len lén quan sát cậu. Từ lúc phát hiện ra hắn, cả một lời chào xã giao, cậu cũng không muốn nói. Cậu tuyệt tình như thế sao? Thật nhẫn tâm!

Im lặng theo dõi, từ phía sau lưng nhìn cậu cười cười nói nói với nam nhân ấy, nhìn cậu cùng nam nhân ấy ôm lấy nhau đầy tình cảm, nhìn cậu cùng nam nhân ấy đi đến căn nhà mà trước kia cả hai từng chung sống. Khoảnh khắc nhìn hai người bước vào nhà, tim hắn chết lặng. Nhanh như thế bọn họ đã ở cùng một chỗ! Mà hắn giờ đây đâu còn quan hệ gì với cậu nữa. Hắn chỉ là một người lạ, một người qua đường thì lấy quyền gì mà ngăn cản người ta sống cùng người yêu kia chứ. Họ là người yêu của nhau, sống chung với nhau là lẽ thường tình. Huống chi, hắn là kẻ rời xa cậu, đem hai tay dâng người yêu của mình cho kẻ khác, tự tay mình đẩy cậu ngã vào lòng một người đàn ông khác.

Lưu Chí Hoành của hắn xưa nay là người sống rất nội tâm, rất cổ tính nên sẽ không dễ dàng tiếp nhận một thứ gì đó quá mới lạ. Nhưng có lẽ khi chia tay, sống xa hắn một quãng thời gian, cậu cũng đã thay đổi. Đến cả làm bạn với hắn, nói vài câu xã giao cũng không nói thì còn có gì không thể xảy ra chứ.

"Chúng ta chẳng còn trò chuyện với nhau

Chẳng còn liên lạc với nhau

Chẳng còn tâm tình với nhau

Như ngày xưa chúng ta đã từng"

***

Sáng hôm sau, khi Thiên Tỉ tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn. Những tia nắng nhảy nhót trên cành cây ngoài vườn khiến hắn cảm thấy có đôi chút tươi tỉnh. Đêm qua hắn uống rất say vì tim hắn rất đau, hắn muốn dùng rượu để có thể giảm bớt đi nỗi đau ấy. Hắn chỉ nhớ rằng hắn liên tục tự chuốc say bản thân rồi chìm vào giấc ngủ. Ấy vậy mà khi mở mắt ra lại nhìn thấy bản thân đang ở nhà, còn nằm trên giường, quần áo cũng được thay ra thành một bộ quần áo thun tươm tất, dễ chịu.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9h, xem ra hắn lại muộn giờ đi làm nữa rồi. Chuyện này cũng không phải lần đầu tiên, vì hắn là tổng giám đốc, là người đứng đầu một công ty nên việc đi trễ với hắn cũng chẳng ai quản. Chỉ cần chọn bừa một cái cớ để nói với đám cổ đông trong công ty vào cuộc họp cuối tháng, miễn sao cái cớ đó hợp tình hợp lý thì chẳng có chuyện gì to tát.

Tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỉ xưa nay là con người nguyên tắc, bảo thủ và rất cuồng công việc. Nhưng hiện trạng thực tại thì có lẽ không giống như ngày xưa nữa. Từ sau khi chia tay Chí Hoành, hắn cả bản thân mình cũng bỏ lơi đi thì đừng kể chi đến công việc. Vì với Thiên Tỉ thì Lưu Chí Hoành mới là thứ quan trọng nhất với hắn. Quan trọng hơn cả bản thân hắn và sự nghiệp đỉnh cao kia!

Vệ sinh cá nhân xong, Thiên Tỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông rồi đi ra phòng ngủ để chọn quần áo. Hôm nay hắn chọn bộ vest xám và sơ mi đỏ đầy lãng tử. Đứng trước gương, Thiên Tỉ chỉnh sửa lại đầu tóc. Một hình ảnh trong quá khứ vô tình ẩn hiện lên trong đầu hắn. Ngày trước, mỗi khi hắn chỉnh chu trước gương, cậu sẽ bước đến ôm chầm lấy hắn, tì cằm lên vai hắn rồi thủ thỉ những lời yêu thương đầy ngọt ngào, sau đó thì sẽ giúp hắn thắt cà vạt rồi cùng hắn ra dùng điểm tâm sáng. Hình ảnh đầm ấm đó thật sự khiến tim hắn cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Như một dòng nước mát dịu chảy qua nơi hạn hán khô cằn vậy, tuyệt vời lắm!

Nhắm mắt nhớ lại từng cảnh tượng trong quá khứ, Thiên Tỉ cảm nhận được một vòng tay nhỏ nhắn từ phía sau siết chặt lấy eo của hắn. Cả thân người mềm mại tựa hẳn vào lưng hắn. Có phải hắn đang nằm mơ không? Hắn vừa nhớ đến cảnh tượng ấy, khát khao nó được lập lại, vậy mà ngay lập tức nó được tái diễn. Chẳng lẽ điều ước của hắn đã được đáp ứng? Người đang ôm lấy hắn chính là cậu?

Mở to mắt ra, nhìn vào gương, quả thật có một vòng tay đang siết chặt eo của hắn. Là cậu, đúng là cậu rồi. Thiên Tỉ cong mắt mỉm cười. Vậy là sau mọi thứ, cậu sẽ lại về bên cạnh hắn sao? Chuyện đêm qua chắc chắn chỉ là một giấc mơ vì bây giờ cậu đang bên cạnh hắn chứ không nam nhân kia. Đang định lên tiếng gọi cậu thì một giọng nói tưởng chừng như rất quen thuộc nhưng hóa ra lại có khoảng cách xa lạ, vang lên bên tai hắn:

- Anh dậy sớm thế?

Hắn sựng người, ý cười trên gương mặt cũng co lại, dần biến mất. Chiếc cằm nhỏ của người sau lưng cũng giống như người trong quá khứ, sau câu nói đó liền nhướn lên tì vào bờ vai rộng của hắn. Người đang hiện diện ở đây là Vương Nguyên.

- Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang về Trùng Khánh thăm hỏi người nhà sao?

Trấn tĩnh bản thân, hắn không lạnh không nhạt trả lời, bàn tay hắn nắm lấy bàn tay của Vương Nguyên, không siết chặt nhưng không buông lơi. Vương Nguyên là thư ký riêng của Thiên Tỉ. Sau khi chia tay Chí Hoành, hắn đau khổ, ngày nào cũng vùi đầu trong men rượu, chính Vương Nguyên giúp hắn thoát khỏi sự ám ảnh sau chia tay và giờ Vương Nguyên là người yêu của hắn. Cho nên với sự xuất hiện của Vương Nguyên trong ngôi nhà này, hắn không mấy ngạc nhiên.

- Em về trở về Bắc Kinh đêm qua, gọi điện thoại cho anh, hỏi anh đủ chuyện nhưng anh chỉ trả lời là dòng sông ngoại thành mà thôi. Em theo đó tìm đến, thấy anh đã say mèm nên đưa anh về nhà. Sáng nay thấy anh còn ngủ say quá, em không muốn đánh thức nên đã gọi đến công ty xin nghỉ cho anh rồi. Hôm nay anh không cần đi làm đâu.

Vương Nguyên xoay người Thiên Tỉ đối diện mình, đưa tay tháo ra chiếc cà vạt anh đang đeo dỡ. Thiên Tỉ nhìn y một loạt từ trên xuống dưới, có lẽ do vừa thức dậy nên y chỉ khoác ngoài chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của hắn và quần đùi ngắn để lộ đôi chân dài manh khảnh. Những ngón tay thon dài luồn vào nút thắt của cà vạt, dễ dàng tháo nó ra. Nhìn thật giống cậu lúc trước. Không kiềm được, hắn đưa tay ôm lấy eo của Vương Nguyên, cuối đầu hôn lên môi y. Một nụ hôn nhẹ, phớt qua không đậm nhiều tình ý nhưng cũng đủ khiến Vương Nguyên đỏ mặt tim rung. Y đẩy nhẹ hắn ra rồi với tay đưa hắn một thiệp mời.

- Anh đừng nháo nữa. Có chuyện quan trọng này. Tối nay công ty của Trần tiên sinh tổ chức tiệc mừng. Ngài ấy có gửi thiệp mời cho anh này, còn nhờ người căn dặn rằng tối nay anh nhất định phải đi.

Thiên Tỉ nhìn thiệp mời trong tay Vương Nguyên, lòng có chút đắng đo. Xưa nay mỗi lần tham gia tiệc đều có Chí Hoành đi cùng hắn, bây giờ không có cậu, hắn thật tâm không muốn tham dự. Nhưng Trần tiên sinh là đối tác, không đi không được.

- Em điều tra một chút về danh sách khách mời tối nay có được không? Anh muốn tìm một cái cớ để không đi.

Thiên Tỉ cởi bỏ chiếc áo vest, bước ra ngoài phòng ăn dùng điểm tâm. Nếu trong danh sách khách mời có một đối tác từng làm càn trong hợp đồng cùng công ty hắn, hắn sẽ mượn cớ để từ chối ngay. Từ trước tới nay, tổng giám đốc Dịch Dương Thiên Tỉ một khi đã chướng mắt ai thì nhất định sẽ không cùng hắn đứng chung một chỗ.

- Anh không muốn đi sao?

Vương Nguyên đem cất đi thiệp mời sau đó cũng ngồi vào bàn ăn.

- Em cho anh một lý do để đi xem.

Thiên Tỉ khẽ cười. Vương Nguyên gật gù rồi cũng mỉm cười.

- Tối nay có tân tổng giám đốc của tập đoàn Vương thị tham dự, đây là cơ hội để kết thân, sau này có thể sẽ kéo thêm vài hợp đồng cho công ty chúng ta. Em nghĩ anh nên tham dự. Hơn nữa...

Nói đến đây, Vương Nguyên kéo dài hơi, sau đó mập mờ tiếp lời.

- Hơn nữa còn có người đó tham dự... Em nghe nói là đi cùng với tân tổng giám đốc.

Thiên Tỉ dừng động tác, trầm tư giây lát rồi cuối cùng gật đầu một cái.

- Được! Tối nay anh sẽ tham dự.

- Ừm!

Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp lời rồi không nói gì thêm, lẳng lặng rời đi. Y biết hắn nhất định sẽ tham gia nếu biết Chí Hoành cũng sẽ có mặt trong buổi tiệc ấy. Y cũng biết hắn vẫn còn yêu Chí Hoành, thậm chí là rất yêu nhưng y có thể làm gì đây? Bắt hắn, trói hắn lại để hắn không gặp Chí Hoành sao? Dù có làm thế thì y cũng chỉ có được thân xác của hắn thôi. Còn trái tim, tình yêu và tâm hồn của hắn đều dành cho người con trai họ Lưu kia, tất cả đều là của Chí Hoành. Y đưa tay chạm lên đôi môi của mình, hắn từng hôn y, hôn thật sâu nhưng y biết nụ hôn ấy chưa bao giờ thật sự dành cho y. Hắn chỉ xem y là người thay thế, một người để yêu tạm trong thời gian hắn cho cậu trở về mà thôi. Nụ hôn kia, hắn cũng dành cho cậu, không phải cho y.

Vương Nguyên cố nén lại tâm trạng của bản thân, trở vào phòng ngủ chuẩn bị quần áo cho Thiên Tỉ tối nay. Dù tối nay hai người ấy có gặp, có xảy ra chuyện gì đi nữa thì y cũng sẽ một lòng tiếp tục tận tâm cho hắn. Dù không thể bên cạnh hắn với tư cách là một người yêu thì y cũng sẽ bên cạnh hắn với tư cách một người cộng sự, một người bạn tốt.

Thiên Tỉ không quan tâm đến Vương Nguyên đang làm gì, hắn chỉ nhớ đến mỗi câu nói của y thông báo rằng tối nay Chí Hoành cũng sẽ tới. Hắn ngồi trên sofa, nắm chặt lấy điện thoại đang hiện trên màn hình là ảnh của cậu. Hắn đang tưởng tượng xem tối nay cậu sẽ mặc gì, sẽ mang nét cười ra sao, có giống như ngày trước khi cùng hắn tham dự tiệc không? Bỗng dưng hắn mỉm cười, nụ cười tự chế giễu bản thân hắn. Cậu khoác lên người quần áo thật đẹp, vẻ mặt tươi tắn, ý cười sâu đậm, những thứ đó dành cho hắn sao? Hắn ngửa đầu, tựa cổ vào thành ghế sofa rồi tự lẩm bẩm một câu:

- Thật là ngốc mà!

"Thật sự anh chẳng muốn quan tâm tối nay em sẽ ăn mặc như thế nào

Liệu anh ta sẽ siết chặt vòng tay với em

Như cách anh từng làm không?

Anh quá mê muội rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top