There Is No Tomorrow [4]

Ánh nắng của mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào phòng ngủ, làm ẩn lên gương mặt hồng hào của đôi nam nhân vẫn còn đang say ngủ trên giường. Thiên Tỉ sau đêm hôm qua đã ngủ thẳng một giấc đến sáng. Đã thế còn ôm khư khư lấy bảo bối của mình vào lòng, cứ nhiên biến cậu thành một cái gối ôm mềm mại.

Có lẽ bị nắng chiếu quá lâu khiến gương mặt anh nóng dần lên khiến Thiên Tỉ nheo mắt tỉnh giấc. Nhẹ nhàng tách tay mình ra khỏi người còn say ngủ bên cạnh, anh chợp lấy điện thoại nằm ở đầu giường xem thời gian. Đã hơn 9h sáng! Quay đầu nhìn người kia, cậu vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Đôi gò má phúng phính, hồng hồng như quả táo chín mọng, trong đáng yêu vô cùng, khiến anh không kiềm được lòng, cúi đầu hôn lên hai quả táo đó. Đã lâu rồi, anh không được trải qua tình cảnh này, mở mắt ra là được nhìn thấy cậu bên cạnh. Thì ra tình cảnh này lại êm đềm, đầm ấm như thế. Tại sao đến bây giờ bản thân anh mới nhận ra nhỉ?

Cười nhẹ, anh vuốt mái tóc rối của cậu rồi rời giường. Mặc lại chiếc quần jeans đêm qua bị vứt một cách không thương tiếc nằm vắt ngang trên ghế đệm, anh bước đến cửa sổ kéo màn cửa lại để cậu không bị nắng làm chói mắt. Mở cửa tủ áo, anh chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, rồi lấy thêm một áo sơmi trắng để bên cạnh giường để khi cậu tỉnh lại còn có thứ để che chắn thân thể.

Tắm rửa xong, anh trở lại phòng thì cậu vẫn còn ngủ. Có lẽ tối qua anh quá hưng phấn, khiến cậu chịu khổ rồi! Định là sẽ chuẩn bị chút thức ăn nhẹ rồi đánh thức cậu, nhưng chưa vừa xoay người bước đi, tiếng chuông điện thoại reo lên âm vang cả phòng. Không muốn cậu mất giấc, Thiên Tỉ bước nhanh ra ngoài phòng khách để nhận máy.

- Alo?

"Jackson! Cậu có nhiệm vụ mới."

- Địa điểm và con mồi?

"Đã gửi qua mail cho cậu. Sau khi giải quyết xong thì báo, tiền sẽ do cậu định giá."

- Đợt này tôi không cần tiền.

"..."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Có lẽ kinh ngạc vì câu nói của anh.

"Thế cậu muốn gì?"

- Tôi muốn rút khỏi tổ chức.

"...Không hối hận? Cậu ở lại, tiền bạc, quyền lực sẽ nhanh chóng tới với cậu."

- Không hối hận.

"Được. Vậy cứ theo ý cậu."

Bên kia cúp máy. Thiên Tỉ lập tức kiểm tra mail để nhận nhiệm vụ. Chỉ cần giải quyết xong lần này nữa, cậu và anh sẽ an ổn ở cạnh nhau. Khoác vội chiếc áo khoác da, anh nhanh chóng rời khỏi nhà. Chỉ cần giải quyết càng sớm, anh mới có thể trở về nhà để gặp cậu.

Mở gara ra, Thiên Tỉ leo lên con chiến mã quen thuộc, grồ máy chuẩn bị rời đi. Chiếc xe máy hôm trước bị anh vứt bên đường đã được đồng đội hỗ trợ "hộ tống" về từ hôm qua, nếu không hôm nay không biết anh sẽ di chuyển bằng gì nữa. Một người một xe lướt nhanh trên đường sa lộ, không bao lâu sau, anh đã tới được địa điểm gần con mồi để "bày binh bố trận".

Thủ sẵn hai bên hông là hai khẩu súng giảm thanh, Thiên Tỉ bước vào một con hẻm nhỏ, đứng tựa lưng vào tường chờ đợi con mồi. Theo như thông báo của tổ chức, con mồi lần này của anh là một giám đốc của chi nhánh ngân hàng Á Tân - một ngân hàng có tiếng và uy tín. Không biết ông ta đã đắc tội gì với một ông chủ lớn mà khiến người ta căm hận đến muốn lấy mạng của lão. Nhưng nếu giải quyết ông ta trực tiếp sẽ mất hết tất cả, còn bị tóm vào tù nên đã thẳng tay quăng tiền cho tổ chức của anh để giải quyết ông ta.

Nhìn thời gian qua điện thoại, khoảng 5p nữa lão sẽ đi ngang qua đây. Chỉ cần lão xuất hiện, anh sẽ tiễn lão đi một đoạn thật nhanh. Đột nhiên, chuông điện thoại lại reo lên. Là Chí Hoành gọi!

- Anh nghe đây.

"Anh đi đâu thế?"

- Em thức rồi sao? Anh chỉ đi siêu thị mua ít đồ thôi, lát nữa anh sẽ về.

"Vậy em sẽ nấu ít món chờ anh về."

- Ừm! Anh sẽ về sớm thôi.

Nghe thấy giọng nói êm dịu của cậu bên tai, tinh thần của Thiên Tỉ dường như tỉnh táo hơn hẳn mọi ngày. Chỉ một lát nữa, anh sẽ cùng cậu dùng bữa, và sau đó sẽ cùng cậu đi dạo, sẽ cùng mua sắm. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy ấm áp trong tim rồi.

Cất điện thoại trở lại quần jeans, Thiên Tỉ trở lại với gương mặt băng lãnh, không một chút cảm xúc. Làm một sát thủ, cần phải vô tình. Lưng tựa tường đã một hồi, chân cũng bắt đầu mỏi khi phải trụ lâu. Đã hơn 30p rồi, sao con mồi của anh vẫn chưa xuất hiện? Nhiệm vụ xảy ra trục trặc gì chăng? Thiên Tỉ chau mày. Di chuyển khỏi vị trí đang đứng để ra chỗ xe máy, anh lấy điện thoại ra, bấm nút "Call" với dãy số ban nãy đã gọi cho anh. Từng tiếng tút...tút dài ngân vang trong cuộc gọi khiến hắc tuyến dần hiện ra trên mặt anh.

Phập! Một tiếng đâm sâu vào da thịt vang lên bên tai. Cơn đau nhói ở bụng khiến Thiên Tỉ dừng động tác. Cúi đầu nhìn xuống, một con dao gâm đâm thẳng vào bụng anh. Máu đỏ đã lan ra ướt đẫm một mãng áo.

Nhìn theo hướng cánh tay cầm dao kia, là một thanh niên trùm kín mặt mũi. Có lẽ cũng là sát thủ như anh, nhưng cớ vì sao lại sát hại anh?

- Mày đã biết nhiều chuyện rồi. Ông chủ không để mày mang bí mật của tổ chức để báo cáo với "cớm" đâu.

Tên kia trầm giọng nói rồi dùng thêm lực xoáy sâu con dao vào người anh. Cố nén đau, anh di chuyển tay lên bên hông quần, rút khẩu súng giảm thanh ra và tặng cho tên đó một viên kẹo đồng.

- Mày...mày...

Tên đó khụy xuống, đôi mắt đầy căm phẫn trừng lên nhìn thẳng anh một cái rồi gục xuống. Ngồi bệch xuống cạnh cái xác, Thiên Tỉ lấy tay ôm lấy vết thương. Đau quá! Máu chảy ra một lúc một nhiều hơn. Không ngờ, có một ngày, sát thủ hàng đầu như anh cũng bị một tên sát thủ khác thủ tiêu vì dám phản bội tổ chức. Giờ thì anh đã hiểu vì sao con mồi không xuất hiện? Hiểu vì sao mà tổ chức lại dễ dàng bỏ qua khi anh rời đi.

- Ha ha ha...

Ngửa mặt lên trời, Thiên Tỉ bật cười. Thật không nghĩ cũng có một ngày anh lại bị người ta giết. Là do anh quá ngốc phải không? Tin rằng tổ chức giới ngầm hiền lương, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như một cái chợ trời.

Anh đã từng nghĩ lời của Chí Hoành nói chỉ là hù dọa trẻ con. Tổ chức xem anh như con gà vàng, sẽ không làm tổn thương anh, nhưng bây giờ, có lẽ anh nên nhận sai với cậu. Cậu đã đúng! Không một ai làm sát thủ mà có thể toàn mạng. Anh sai rồi...

- Chí Hoành!

Nhắc đến cậu, tim anh khẽ nhói. Nhìn vết thương trên bụng ngày càng tuôn máu, anh biết thời gian của bản thân chẳng còn nhiều. Di chuyển trở về nhà, có lẽ không kịp nữa. Mà bây giờ có đi, chân anh cũng không đủ sức. Gặp mặt nhau lần cuối, chắc không được rồi.

Mới phút trước vẫn còn ôm lấy hồi tưởng về tương lai, rằng cả hai sẽ đầm ấm ăn cơm, sẽ cùng nhau đi dạo, ở cạnh nhau sớm sớm chiều chiều. Rồi anh sẽ đưa cậu sang Hà Lan, sẽ cho cậu một danh phận xác thực, sẽ cho cậu một cuộc sống hạnh phúc. Vậy mà bây giờ, ngay cả cơ hội gặp mặt cậu, anh cũng không thể làm được.

Cố nén lại cơn đau, cầm cự lại hơi thở cuối cùng, Thiên Tỉ lục trong túi quần lấy ra điện thoại. Tay run run chạm vào số điện thoại của cậu.

"Anh về chưa?"

Chất giọng êm dịu kia vang lên khiến trái tim anh đập nhanh thêm một nhịp. Đây rồi! Giọng nói của Chí Hoành, cuối cùng anh đã có thể nghe được và mang theo nó đi.

- Chí Hoành! Anh yêu em.

Hơi thở yếu dần, Thiên Tỉ không đủ sức để nói nhiều. Chỉ cần nói những gì cần nói mà thôi. Anh muốn cậu nghe thấy lời yêu từ anh lần cuối cùng, vì sau này, bản thân anh sẽ không còn cơ hội để nói. Bấm thêm một nút ghi âm cuộc gọi, anh lập lại câu nói ấy một lần.

- Chí Hoành! Anh yêu em.

"Anh...Sao tự nhiên lại gọi điện để nói như thế?"

- Anh yêu em!

"Em cũng yêu anh!"

Giọng cậu vang lên trong điện thoại, có vẻ rất hạnh phúc khi nghe anh nói như thế. Không muốn cậu nghe tiếp, anh nhanh chóng cúp máy.

- Chí Hoành! Anh đi trước.

Cười nhạt một cái, Thiên Tỉ mặt ngửa mặt lên trời. Nơi đó bỗng hiện ra gương mặt của cậu khi mỉm cười. Đâu đó vang lên tiếng cậu gọi tên anh.

- Chí Hoành!

Lập lại tên cậu một lần nữa, anh thỏa mãn nhắm mắt lại. Đôi tay dính máu cũng buông lỏng chiếc điện thoại. Những việc anh muốn làm cũng đã làm xong. Anh đã thỏa mãn rồi. Ít nhất trước lúc ra đi, anh vẫn có thể khiến cậu mỉm cười.

"Chí Hoành! Nếu còn có ngày mai...anh nguyện sẽ tiếp tục yêu em."

***

"Anh không muốn rời đi

Nếu rời đi thì đây chính là khoảng khắc cuối cùng của chúng ta

Nếu thật sự rời đi, chúng ta sẽ chẳng còn ngày mai

...

Anh sẽ không do dự nữa!

Trước khi mọi thứ trở nên quá muộn

Đừng đẩy anh ra xa

Anh sẽ dừng lại

Ngay khoảng khắc này, hãy để lửa tình rực cháy

Ngày khoảng khắc này, hãy để xung quanh chỉ còn chúng ta mà thôi"

~~~HOÀN~~~

--------------------------------

Bộ này mình đã viết cũng lâu rồi :3 Được up trên wordpress của mình và giờ mới nhớ để up lên đây =)))) Ban đầu cũng không muốn up vì dù sao fic này cũng có chap hơi ứ ừ quá :'( Nhưng thôi, xem như đây là nơi lưu trữ nên cứ up vậy =)))

Fic này mình viết ra nhưng có đôi chỗ vẫn chưa thật ưng ý. Nhất là chap H và chap cuối ;;-;; Cho nên sau này khi rảnh rỗi, không còn hố nữa, mình quay lại sửa sang nó ... trong tương lai thiệc xa và thiệc là mù mịt ;;-;;

Hy vọng mọi người sẽ thích và ủng hộ :3 Cảm ơn mọi người rất nhiều ;;3;;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top