[Edit - Oneshot] Cách chữa bệnh thiếu Thiên, thiếu Hoành

Author: Hana

Trans: QT adi

Edit: Rose Taurus

Category: Sự thật hướng, ngọt, hài, HE.

Không dịch chuẩn 100% nhưng sẽ cố gắng bát sát nghĩa.

Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang khỏi wordpress và Hội Hoa Hòe.

Cảm ơn XiHongvn đã giới thiệu fic này.

----------------------------------------------------------------

Bắc Kinh, thứ bảy, 11:30 tối, Dịch Dương Thiên Tỉ nằm trên giường. Y thoải mái đặt hai tay trước ngực, hai tay giao nhau, tư thế cứ như các cô gái đi hành hương đang cầu nguyện.

Một con dê, hai con dê... Nhất dương thiên tỉ, nhị dương thiên tỉ...

Quả nhiên vẫn không thể nào ngủ được. Y rời giường, đứng bật dậy, mở máy tính đã hơn một tháng đã không chạm tới. Không nên, không nên! Nhưng dù thế nào hôm nay cũng phải trị bệnh cứu người. Đúng vậy, Thiên Tỉ bị bệnh rồi. Bệnh thiếu Hoành!

Thân làm đàn anh sơ tam, trách nhiệm nặng nề, mình đã bỏ qua mấy kỳ Go3 rồi. Dù sao đi nữa, hai con khỉ kia gọi điện thoại tới cũng đủ khái quát cao độ những chỗ tinh hoa nhất của Go. Nhưng --- nếu không có phần trò chơi phía sau, ngay cả cơ hội được nhìn thấy Lưu Chí Hoành cũng bị tước đoạt mất tiêu! Tối thứ sáu ngồi lướt acc clone thì thấy một đám giáo đồ Thiên Văn trung thành vung vẫy tay chân kêu gào: "Song xử nữ cao năng!!" "Khải Hoành đại pháp hảo!!!" Phắc! Trước mặt Thiên Ca Y đây thì Song xử nữ tính là cái what? Khải Hoành là tà giáo gì nữa? Có phải muốn Thiên Đại Thủ y đây cho các người một gậy chữa cho hết bệnh không. Vì thế, Thiên Tỉ nhìn một cái, xem xem "Song Xử Nữ" rốt cuộc có năng lượng cao siêu gì.

Mười phút sau, Thiên Tỉ ném phăng đi chai nước. Đại khái mọi chuyện bắt nguồn từ Vương Tuấn Khải? Y đem tất cả thoải mái đi chống ngược một cái liền biến mất. Được rồi... Cho nên đêm nay Thiên Tỉ tính là sẽ chổng ngược lên mà ngủ.

Đó là một phần nhỏ của trò chơi cho mỗi ngày. Nó cứ liên tục tái diễn, những phần nhỏ được chia ra, hình ảnh hiện ra đột nhiên vô cùng vi diệu. Chứng bệnh thiếu Hoành ngày càng nặng thêm, từ đại não khuếch tán ra khắp toàn thân, đặc biệt là nửa thân dưới nga...

Y liên tục vẽ ra hình ảnh của Hoành Hoành ở trong đầu, từ chân gối đến cánh tay, và cảm giác khi tiếp xúc. Đôi mắt khép xuống, đôi tay trong bóng tối muốn kéo ra ôm chầm lấy bóng dáng kia.

Cậu ấy ngày mai sẽ tới Bắc Kinh?

Thiên Tỉ liếm liếm đôi môi khôc khốc của chính mình.

Được! Xem ra phải nâng vị trí của mình lên.

***

Trùng Khánh. Chủ Nhật, 9h30 sáng...

"Các hành khách xin chú ý, phi cơ còn 5 phút nữa sẽ đáp xuống..."

Phi cơ đáp xuống, tim Lưu Chí Hoành đập thình thịch không ngừng. Đây không thể nói rằng là vì lực hấp dẫn. Lưu Chí Hoành cảm nhận được bản thân cậu đang gặp phải một căn bệnh nan y. Bệnh thiếu Thiên Tỉ!

Người này quả thực một ân đoạn nghĩa tuyệt với cậu thì phải. Gửi wechat không tính, nhưng chỉ ha ha ha một tiếng liền biến mất dạng, thư từ trên vi tính không thèm để ý tới, qq cũng bơ đi, thậm chí cả tin nhắn sms cũng không thèm xem? Lưu Chí Hoành bóp bóp khớp tay. Thiên Tỉ đã không phát weibo, không đá động gì tới cậu 33 ngày rồi. Đột nhiên cảm thấy mình có điểm rất giống cổ nhân. Ở xã hội hiện tại, tất cả các phương tiện xã giao đối với Thiên Tỉ như hư không, đành bỏ xuống mọi thứ, vượt qua ngàn dặm chính mình đi tìm gặp người trong lòng. Thật muốn gặp cậu ấy a. Chính là loại cảm giác này.

Lưu Chí Hoành lắc lắc đầu nghỉ một lát. Rốt cuộc cũng đã đến địa bàn của cậu ấy. Thật sự rất muốn gặp cậu a, Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lưu Chí Hoành đưa mắt nhìn xung quanh, giống như đang tìm cái gì đó. Phát hiện được một thiếu niên khẩu trang cùng kính râm che chắn trong vô cùng nghiêm túc, lại không ngăn được khí chất mạnh mẽ bên trong. Cậu ta kéo kính râm xuống một nửa, lộ ra ý cười nằm sâu trong đôi mắt. Cậu ta đang nhìn về phía Lưu Chí Hoành. Thế nhưng tiểu bằng hữu Lưu Chí Hoành một chút cũng không quan tâm tới người đó, càng không biết người đó đứng đây là để chờ cậu a.

Chờ đợi là hạnh phúc, tất cả toàn là gạt người. Lưu Chí Hoành đứng chờ một lát, không thấy người mình muốn gặp xuất hiện, cắn môi giận dỗi sau đó không suy nghĩ thêm gì liền cùng staff theo cùng kéo vali ra ngoài. Vừa mới mở cửa xe đậu ở ngoài sân bay.........

- Ai đó? Dịch Dương Thiên Tỉ???!!!!

Lưu Chí Hoành không để tâm hoàn cảnh xung quanh, quát lớn một trận cách 5 mét vẫn nghe thấy tiếng của cậu.

- Suỵt! Thanh âm của cậu lớn quá mức cho phép rồi. Đây là phi trường đó.

- Cậu thật sự là Dịch Dương Thiên Tỉ?

- Cảm thấy có chút mất mát.

Thiên Tỉ đưa tay Lưu Chí Hoành lên chạm vào mặt của y.

- Thế nào? Tin chưa hả?

Lưu Chí Hoành chưa thể tin được, đại não tạm ngừng hoạt động. Trên trán ghi rõ bốn chữ im đặm "Não đang trống rỗng". Cảm xúc hiện tại thật không tồi.

- Đã là học sinh cấp ba rồi mà một chút động thái khôn ngoan cũng không có. Lưu Chí Hoành, đề nghị cậu nên ghi danh một lớp học về tác phong đi a.

Thiên Tỉ giả vờ hờn dỗi, bễu môi khiêu gợi:

- Gần đây thấy cậu tiếp xúc màn ảnh nhiều quá đi mất.

- Ơ? Tớ lên màn ảnh nhiều thì có gì là sai?

- Cùng Vương Tuấn Khải thân thiết cũng không tính sao?

- Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hả?

- Thật không biết nên nói cậu ngốc hay là ngây thơ nữa.

Thiên Tỉ một chút liền vui vẻ, đưa tay xoa xoa đầu Chí Hoành.

- Tớ cái này gọi là ăn - dấm - chua!

Chữ "Ghen" cắn vào quả thật mạnh, lập tức đem mặt Lưu Chí Hoành sáng lên.

- Cậu cậu cậu... Chẳng phải lúc đó cậu... Cậu không phát weibo, ngay cả tin nhắn cũng thèm gửi cho tớ. Tớ nói tớ đang mắc bệnh thiếu Thiên Tỉ cậu đó.

Lưu Chí Hoành nhanh chóng phản công.

- Ai nói với cậu tớ không muốn nhắn tin. Toàn bộ công ty đều biết tớ hiện tại ra sao mà.

Lưu Chí Hoành không nghĩ tới việc Thiên Tỉ thay vì giải thích lại lấy túi tiền ra. Nhưng đó chưa phải là quan trọng, trọng điểm chính là tấm ảnh trong ví là ảnh chụp một đôi ông bà cụ.

- Tớ cho cậu xem thông tin đơn giản minh chứng cho tớ.

Thiên Tỉ khoe ra, dường như đem toàn bộ ảnh về ông bà cụ ấy đưa ra trước mặt Lưu Chí Hoành. Hoảng a, hoảng! A Hoành, A Nam, Nhị Nuyên, đại ca, công ty, nhà... Vâng! Đường lối tấn công vô cùng đơn giản như lại tác động một cách thô bạo. Còn có, số điện thoại của Nam Nam? Nam Nam dùng điện thoại cái rắm a!!! Còn có A Hoành là cái quỷ gì? Cho dù không thích tên của cậu đi chăng nữa cũng không cho phép sửa như thế!! Sau đó đột nhiên nghĩ đến nãi nãi của chính mình. Bà nội cậu cũng hay gọi cậu là A Hoành a. Chị trợ lý bên cạnh cười nói:

- Mấy thứ này giữ kỹ như thế nhất định là thứ quan trọng.

Lưu Chí Hoành ngẩng đầu, vừa hay Thiên Tỉ cũng đang nhìn cậu. Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu thật sự là một lão nhân đa tình.

- Ca ca! Em muốn nãi nãi. Bà nội a!

Một tiểu gạo nếp nắm lấy tay y, thanh âm nhỏ nhắn mũm mỉm truyền đến.

- Hảo, Nam Nam ngoan! Thiên Tỉ bế lấy Nam Nam, sau đó với tay lấy một hộp sữa ấm đã chuẩn bị từ trước mở ra cho bé uống.

- Tỉ tử! Cậu quả thật là ca ca tốt nhất Trung Hoa này đó...Từ từ đã! Cậu như thế nào lại mang Nam Nam theo?

- Không được sao? Dù sao lát nữa cũng quay về nhà của tớ.

- Quay về!! Cậu!! Nhà!!?

Lưu Chí Hoành kinh hoảng nhìn về phía cửa sổ. Xe đã đi vào một tiểu khu.

- Hiện tại quay về khách sạn......có được không?

Thiên Tỉ mỉm cười lắc lắc đầu, thân thiết nhìn về phía trợ lý tỷ tỷ.

- Em về khách sạn sau cũng được mà. Buổi tối hôm nay cùng Thiên Tỉ hảo hảo vui chơi đi. Ngày mai chị tới đón em.

Ha ha, ha ha... Các người... Các người bỏ rơi tôi giữa thành phố này để chơi sao? Xem ra buổi chụp ảnh ngày mai lại bị cản trở rồi......

***

- Bài tập làm xong rồi sao?

Thanh âm của Thiên Tỉ vang lên ngay bên tai. Lưu Chí Hoành quay đầu liền nhìn thấy hai tay Thiên Tỉ quàng qua bả vai cậu, cơ thể dựa hẳn vào người cậu tựa như một con mèo lười đang nằm lên ổ ấm của nó vậy.

- Không... Không có!

Kỳ thực Lưu Chí Hoành đã đề cao cảnh giác, cuối cùng vẫn không tránh được tuyệt chiêu của Thiên Tỉ, vội vàng thu dọn tập sách.

- Bài tập của cậu sao lại nhiều như thế? Bài tập cấp ba của tớ cũng không nhiều như thế.

- Thơ cổ cũng rất nhiều.... Đúng vậy! Rất nhiều thơ cổ.......

- Đúng rồi, thơ cổ vẫn là nỗi ám ảnh to lớn.

Thiên Tỉ ngã người ra giường, lăn vào một góc túm lấy một cái gối gối lên đầu nằm nghiêng người cười ngây ngô nhìn Chí Hoành.

- Cậu bảo cậu mắc bệnh thiếu Thiên Tỉ tớ đây. Bây giờ hàng thật giá thật hiện tại đang ở đây, cậu nói đi, nhắn tin tìm tớ có gì không?

- Tớ muốn nhắc cậu là phải cố gắng học tập, đừng vui chơi lãng phí thời gian như bây giờ vậy.

- Tin nhắn cậu gửi cho tớ dài lắm cơ. Nói ngắn gọn như vậy có quỷ mới tin.

- Tớ... Tớ muốn cậu selfie 9 tấm liên tiếp.

Lưu Chí Hoành ngồi nhìn phong cảnh xung quanh.

- Lưu Chí Hoành! Tớ hỏi cậu, tiền đồ đâu? Không chỉ là 9 tấm, 9 x 9 = 81 tấm tớ cũng có thể selfie gửi file qua cho cậu.

Thiên Tỉ bắt đầu diễn sâu, híp híp hai mắt.

- Có điều tớ thích chơi cùng Nam Nam hơn là Iphone. Nhưng hãy yên tâm! Vì cậu là người yêu tớ nên tớ sẽ dành cho cậu phúc lợi đặc biệt.

Thiên Tỉ một phen đoạt lấy điện thoại của Chí Hoành nắm chặt trong tay.

- Eh eh eh!

"Click" - Cool!

"Click" - Cười toe toét!

"Click" - Cười nhẹ!

"Click" - Lại cười nhẹ!

"Click" - Cười rộ lên!

"Click" - Cười theo style Tell My Why! ( =]]]]]] )

"Click" - Không thuần thục wink một cái!

"Click" - Cố gắng wink thật manh!

"Click" - Cố gắng tạo dáng manh nhất có thể!

Người đẹp trai thì đương nhiên không cần phải cân chỉnh tốn thời gian, hơn 80 tấm chụp liên tục màu sắc và góc cạnh đều hoàn mĩ. Lưu Chí Hoành hiện tại cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, cả thế giới trong cậu như bừng sáng khi ở bên cạnh Thiên Tỉ.

- Thiên Tỉ! Cậu mau chụp thêm thành 90 tấm đi. Tạo dáng giống thiếu nữ một chút a.

Lưu Chí Hoành vẫn còn nhớ họ Dịch năm nào tạo dáng nhu mì bên hồ Đại Minh làm xao xuyến bao trái tim.

- Đã 90 tấm rồi đó. Sao hả? Bây giờ cậu có thể thỏa mãn tớ chưa?

- Cái gì?

"Click"

- Ân... Ngô...

Đại não Lưu Chí Hoành tạm thời ngưng hoạt động. Thiên Tỉ liếm liếm đôi môi khô khốc của chính mình, lần nữa chạm tới đôi môi hồng nhạt xinh xắn của Chí Hoành, ôn nhu nhắm nháp như đang thưởng thức. Đầu lưỡi dần dà tách hai môi ra vói vào trong chu du khắp khoang miệng.

Thiên Tỉ đang hôn cậu!

- Đừng quên là tớ cũng đang mắc bệnh thiếu Hoành đây này, cần phải uống thuốc chữa trị ngay lập tức, tránh trường hợp trở nặng thêm!

Thiên Tỉ cùng Lưu Chí Hoành lăn vài vòng trên giường.Thiên Tỉ không nói thêm lời nào, vội vàng cởi áo Lưu Chí Hoành ra.

- Dịch Dương Thiên Tỉ! Cậu dựa vào cái gì hả?

- Không cho phép cậu kêu ca gì hết. Tớ nhất định phải đem tất cả những gì Tiểu Khải đã làm với cậu, trong một lần đòi lại gấp đôi.

Gương mặt Thiên Tỉ lập tức sát lại gần, đồng tử hổ phách dưới ánh đèn vàng nhạt ôn nhu như muốn hòa tan người bên dưới.

- Nói đi, tớ có gì với Đại ca Vương Tuấn Khải chứ?

- Tớ không muốn ăn dấm nữa.

- Ý tứ gì đây?

- Tớ yêu cậu!

- Vậy còn nghe được.

Thân thể thiếu niên không tương xứng với tuổi tác của bản thân, mặt ngoài đã bị gợi hứng thú nhưng vẫn còn khá non nớt. Dưới ánh đèn pha lê trong phòng ngủ nhàn nhạt tỏa sáng, thân thể trắng nõn của thiếu niên dành hiện ra trước mắt y, mùi hương thơm của táo từ thân thể như ngọc ấy tỏa ra làm y mê người, tham lam hít hà, chìm trong một khoảng không sương mù. Thiên Tỉ cúi đầu, hôn lên vầng trán cao cao, cái mũi thanh tú cùng đôi môi đỏ mọng cong lên vô cùng ngọt ngào đầy dụ hoặc.

Sau bao nhiêu ngày mắc phải căn bệnh nan y đó, cuối cùng y cũng đã được chữa khỏi rồi. Lưu Chí Hoành quả thật là liều thuốc giải tốt nhất! Bản thân vẫn là tốt nhất, đem so với đại ca làm cái gì chứ?! Thật ngốc! Thiên Tỉ "click" một tiếng liền mang tất cả vứt đi hết.

Lưu Chí Hoành nhẹ nhõm thở một hơi:

- Ngủ?

Trong bóng tối ảo dịu, bên tai cậu truyền đến một tiếng nuốt nước bọt của Thiên Tỉ.

- Không! Cái đó chỉ là dạo đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top