Chúng Ta [1]
Author: CC Không Xứng
Editor: Vi Vi
Beta: Rose Taurus
Summary: "Chúng ta" chính là ngôn từ lãng mạng nhất thế gian. Không phải là riêng tớ hay là riêng cậu, mà là chúng ta.
Lời tác giả: Tôi viết câu chuyện này dựa trên một nửa sự thật và một nửa tương lai của hai đứa nhỏ.
----
1.
Vừa thức dậy, Lưu Chí Hoành ngồi ngay vào bàn máy tính, trên người khoác tấm chăn mỏng, giờ giấc hai nơi không sai biệt mấy, vừa vặn đều là ban đêm. Pha ly sữa nóng để bên cạnh, Lưu Chí Hoành hai mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn vào khuôn mặt thoải mái của Dịch Dương Thiên Tỉ, phảng phất tựa hồ như nghe thấy được mùi hương nhàn nhạt quen thuộc.
"Mới thức à?" Thiên Tỉ sờ sờ đầu "Mau đứng lên nào, chúng ta cùng đi bắt máy bay".
Lưu Chí Hoành đối mặt với Thiên Tỉ qua màn hình máy tính, hơi nóng của ly sữa thổi lên làm cho đôi mắt cậu ngập hơi nước.
"Đang suy nghĩ chuyện gì?" Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi bên kia màn hình, chống cằm nhìn vào con mèo nhỏ nhà mình "Hôm nay dọn đến Bắc Kinh sống cùng tớ"
Lưu Chí Hoành ngẩn người trong một chốc, sau đó "Ừm" một tiếng.
"Sao thế? Cậu luyến tiếc Trùng Khánh?"
"Có một chút"
"Ở Bắc Kinh có tớ nha"
"Bắc Kinh còn có sương mù buổi sớm nữa"
"LƯU CHÍ HOÀNH!"
"Rồi rồi, là vì cậu."
Rạng sáng hôm sau, mặt trời nho nhỏ nằm dài trên bàn phím máy tính ngủ mê say. Dịch Dương Thiên Tỉ lấy tay che lấy mắt cậu, chậm rãi đến gần. Lưu Chí Hoành cảm giác như có gì đó vừa chạm khẽ vào môi mình, nhẹ nhàng và mềm mại.
Thời điểm thu dọn hành lý, Lưu Chí Hoành nhìn quanh gian phòng khách lộn xộn thở dài
"Cậu lại đem theo cái gì cho tớ sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ tựa vào cạnh cửa cười đến híp cả mắt "Không có a."
Cầm hộ chiếu trên tay, Lưu Chí Hoành liếc mắt nhìn gian phòng lần cuối, sau đó kéo vali đi.
"Cậu có bỏ quên gì không?"
"Có thể bỏ quên cái gì chứ?"
"Ờ" Thiên Tỉ bĩu môi
"Lát nữa trả lại cho tớ tấm vé, tớ thấy cậu lấy đi rồi." Lưu Chí Hoành chỉ tay vào kệ sách.
"Năm ấy cậu gạt tớ, bảo là không đi xem phim của tớ, tớ hôm nay lại tìm được vé xem phim trong sách của cậu, cậu còn định bỏ nó ở đây"
Ký ức về khoảng thời gian trước đây đột nhiên quay trở lại. Năm ấy bọn họ còn trẻ tuổi, hẹn với nhau là cùng đi xem "Hoàng Tử Bé", nhưng chỉ là đến gần ngày hẹn thì xảy ra chuyện. Lưu Chí Hoành một mình đi vào rạp chiếu phim, yên lặng ngồi xem hết bộ phim. Thời điểm đèn trong rạp sáng lên, cậu nhìn khuôn mặt an tĩnh trên màn hình lớn đột nhiên chảy nước mắt.
"Dịch Dương Thiên Tỉ, tớ bây giờ mới nghiệm ra quá khứ của tớ miễn là có cậu đều thực khổ sở"
Thiên Tỉ mỉm cười, ôm lấy cậu, ôn nhu nói "Quá khứ có bao nhiêu khổ sở, hiện tại sẽ có bấy nhiêu trân trọng"
2.
Khi đó bọn họ đã sớm biết, mỗi lần gặp nhau đều là phân ly. Bọn họ khi ấy còn non nớt, chân tay luống cuống chẳng biết nên làm thế nào, chỉ nghĩ muốn mang đối phương trói chặt bên người.
Đó là lần đầu tiên Lưu Chí Hoành ngồi tàu cao tốc, cậu phát sốt, không ngừng nôn mửa cùng đau đầu. Một mình cậu đi từ Trùng Khánh đến Bắc Kinh, không có điều kiện đi máy bay, chỉ có thể chịu khổ ngồi vây trong khoang tàu chật hẹp gần mười hai tiếng đồng hồ. Đầu óc ngưng tụ thành sáp, thân thể cực lực khó chịu, mệt mỏi vô cùng. Nhắm mắt lại thì không ngủ được, mở mắt ra thì đau đầu đến hít thở không thông, thời gian dài không uống nước làm cho cổ họng khô nóng, bỏng rát.
Trên màn hình điện thoại là Dịch Dương Thiên Tỉ đang cười đến vô cùng sáng lạn, Lưu Chí Hoành nhìn hồi lâu, khó chịu đến muốn khóc, cơ thể đã mệt mỏi đến cùng cực, dạ dày trống rỗng không thể nôn ra thêm bất cứ thứ gì nữa.
Cậu nghĩ về quá khứ của hai người, một đường kiên trì bên nhau nhưng vẫn không ngăn được sự chia cách.
Thời điểm đặt chân đến Bắc Kinh đã là ban đêm, đèn trên đường cao tốc ít đến đáng thương. Phía trước xảy ra tai nạn giao thong, những ánh đèn pha xe đâm vào nhau vô cùng hỗn loạn. Không biết là vì hoa mắt hay vì sương giăng kín cửa sổ mà khi nhìn ra bên ngoài Lưu Chí Hoành phát hiện cậu không nhìn rõ dấu vết bánh xe ma sát trên mặt đường. Cậu gọi điện thoại, người bên kia vừa lên tiếng cậu đã ngăn không được nước mắt. Hai giọt chất lỏng rơi xuống mu bàn tay.
"Cậu đừng tìm tớ, tớ đến rồi."
Lưu Chí Hoành ngắt điện thoại, bỏ vào túi áo, vòng tay ôm lấy chính mình, lại cảm thấy thân thể vô cùng khác thường, đã nóng đến như vậy rồi mà vì sao vẫn rất cần một hơi ấm? Khi đó bọn họ đều sợ hãi, sợ hãi đến mức chỉ có thể dùng sức ôm chặt đối phương để xác định người kia vẫn còn ở bên cạnh mình
"Là cậu sao?"
"Là cậu sao?"
Hiện tại nhìn lại đoạn quá khứ này cảm thấy bản thân ngày đó quá mức yếu ớt, chịu không nổi chia lìa, chịu không nổi đau đớn. Lưu Chí Hoành nghĩ Thiên Tỉ chắc hẳn không biết cậu đã trải qua một khoảng thời gian dài khó khăn đến nhường nào. Cậu không bao giờ quên được chính mình khi đó có bao nhiêu thê thảm, lúc nào trong đầu cũng ngập tràn hình bóng Thiên Tỉ. Cậu đã đi nửa vòng Trung Quốc để đến bên cạnh Thiên Tỉ. Rất khó để bọn họ tin rằng bọn họ thật sự không thể ở bên nhau, rất khó để tiếp nhận bọn họ về sau sẽ không bao giờ gặp lại. Trong đầu cậu không ngừng lặp lại "Mình sẽ không bao giờ gặp được một ai khác như Thiên Tỉ, mình có thể sẽ không bao giờ động tâm với bất kỳ ai." Giống như muốn gây mê bản thân mình.
Mấy ngày này, Lưu Chí Hoành biết chính mình nhìn qua có bao nhiêu thê thảm, tệ nhất chính là cậu trước mặt anh không hề che dấu sự thảm hại của bản thân. Dịch Dương Thiên Tỉ an tĩnh ở bên cạnh cậu, bọn họ cùng nhau ngâm mình trong sự ấm áp của những tia nắng, bọn họ cùng nhau nghe nhạc, Thiên Tỉ nhảy cho cậu xem, nhẹ nhàng hỏi cậu "Cậu có khá lên chút nào không?"
Lưu Chí Hoành bỗng nhiên không biết trả lời thế nào. Có khá lên chút nào không? Có khá lên chút nào không? Câu hỏi này làm cậu trở nên ngây ngốc.
Sao có thể khá lên? Nếu cậu thật sự để tâm đến tớ thì không nên hỏi tớ như thế. Cậu ảnh hưởng đến tớ lớn tới mức chỉ cần vì cậu chịu đau một lần thì cả quãng đời còn lại sẽ rỉ máu. Cậu từng là giấc mơ của tớ, luôn ở phía trước tớ, trong lúc tớ đang cố gắng để đuổi kịp cậu thì bị loại trừ, mất đi cơ hội đuổi theo cậu. Cậu dần dần mất hút trong tầm nhìn của tớ. Mặc dù vậy cậu vẫn là giấc mơ của tớ, không ai có thể chạm vào.
Dịch Dương Thiên Tỉ kéo cậu ôm vào lòng, đem cằm gác lên vai cậu, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn vào hoa văn trên long bàn tay cậu, dùng phương thức của bản thân mà an ủi cậu.
Lưu Chí Hoành nhìn xuống lầu khách sạn. Đập vào mắt cậu là những màu sắc sặc sỡ trên những tấm banner của fan, phảng phất nhớ đến mùa hè năm nào weibo ngập tràn màu đỏ cùng màu vàng. Khi đó bọn họ nhỏ như vậy, khi đó người ủng hộ bọn họ nhiều như vậy.
Lưu Chí Hoành trầm mặc, khổ sở đến cùng cực.
Cậu chỉ ở lại Bắc Kinh trong ba ngày. Buổi tối ngày cuối cùng cậu nằm trong lòng Thiên Tỉ, dùng hết sức hôn anh. Thiên Tỉ bất ngờ với hành động của cậu, một người luôn tự chủ như anh cũng không thể kiềm chế trước sự nhiệt tình của cậu.
Buổi tối ngày đó, nhân lúc Thiên Tỉ ngủ say, Lưu Chí Hoành liền kéo vali rời đi. Cậu không thể để bản thân làm ảnh hưởng đến Thiên Tỉ, ảnh hưởng đến buổi diễn kỷ niệm ba năm của ba người họ.
Ngày rời Bắc Kinh, bầu trời cũng giống như tâm trạng của cậu, một màu xám xịt. Cậu hạ quyết tâm ra đi bởi cậu có thể cho phép người khác làm tổn thương mình nhưng với Thiên Tỉ cậu nửa điểm cũng không muốn anh bị thương tổn. Dịch Dương Thiên Tỉ không muốn cậu rời đi, nhưng cậu biết chính mình dù thế nào đi nữa vẫn phải rời đi. Cậu biết ở nơi mà cậu không nhìn tới, Thiên Tỉ một mình gánh hết tất cả áp lực. Thật sự anh đã trở thành một nam tử hán. Cậu biết mình có bao nhiêu lưu luyến anh, nhưng Lưu Chí Hoành không ngừng nhắc nhở bản thân rằng cậu không thể nào giữ chặt Thiên Tỉ. Nếu chính mình ngày trước thích anh ít đi một chút, có lẽ khi rời đi sẽ không khó khăn đến như vậy.
Lưu Chí Hoành từ rất lâu rồi đã không còn cơ hội tiếp nhận. Phía trước không đuổi kịp mà phía sau đã chạy đến chân. Nhìn giấc mơ của bản thân dần dần trôi đi vào khoảng không vô định, buộc bản thân phải đi xa, đi thật xa. Cậu không biết nên làm thế nào, có đôi khi cũng không biết có thể cố gắng được nữa hay không. Mệt, đau, sợ. Chỉ khi chạm vào lồng ngực trái, phát hiện Thiên Tỉ vẫn còn ở nơi đó liền cảm thấy không còn luyến tiếc gì nữa. Hiện tại đã có thể buông xuống được rồi.
Cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì, sợ rằng bản thân sẽ trở thành người phiền toái, trân trọng mà cảm tạ từng người nguyện ý giúp đỡ cậu. Bề ngoài nhìn có chút nhưng thực chất cậu một chút cũng không ngốc. Cho nên hiện tại cậu biết, nắm không đươc thì nên thả đi, chính mình cũng đã qua độ tuổi mơ mộng rồi, tốt nhất là nên đối mặt với hiện thực.
Một mình cậu, trời rạng sáng, đứng ở sân bay Bắc Kinh, tưởng tượng đến nơi này một tháng sau nhộn nhịp như thế nào, bao nhiêu người sẽ từ phương xa trở về, duy chỉ mình cậu không có mặt.
3.
Tuyệt vọng, kỳ thực chính là ly biệt bản thân mình.
Đối với Lưu Chí Hoành, tâm lý Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn luôn trầm khảm.
Giây phút nhìn thấy cậu liền muốn có được cậu, khi đã bắt được cậu về bên người liền muốn ước hẹn cả đời. Cho nên khi Lưu Chí Hoành mệt mỏi đi đến Bắc Kinh, Thiên Tỉ mừng rỡ như điên, ôm siết lấy cậu, cao hứng đến sắp rơi lệ.
Thiên Tỉ cảm kích cậu vì có thể nghĩ đến anh trước tiên, có thể từ nơi xa xôi chạy đến bên cạnh anh, nhớ mãi không quên giây phút cậu sà vào lòng anh và nói "Tớ đến rồi".
Lưu Chí Hoành ở trước mặt Thiên Tỉ thái độ luôn là nhàn nhạt, thế nhưng lúc này đây, khuôn mặt cậu hiện rõ đau thương. Anh ôm cậu, nhìn lại quá khứ đang dần trôi qua kẽ tay mình, bọn họ gặp nhau khi còn nhỏ, bọn họ xấu hổ không thôi khi xác định quan hệ, bọn họ về sau mơ ước về tương lai tốt đẹp. Cùng nhau thu tiết mục, ở nơi mọi người không chú ý tới liếc mắt xem trộm đối phương, cùng nhau chạy đuổi đùa giỡn trên bãi biển, cùng nhau ngắm trăng cùng sao trời. Một mình đi lâu như vậy, Thiên Tỉ đã gặp qua vô số cảnh sắc đẹp mắt, gặp qua đủ người, về sau anh đều quên đi. Duy nhất nhớ mãi mỗi mình Lưu Chí Hoành!
Lưu Chí Hoành mua quần áo cho Nam Nam.
Lưu Chí Hoành ở trên bờ biển bị anh nhẹ nhàng ôm chặt từ phía sau.
Dịch Dương Thiên Tỉ ôm ấp quá nhiều chờ mong cùng hy vọng, anh phải dùng hết sức đi về phía trước để không khiến những người yêu thích mình thất vọng. Nhưng mỗi khi anh dừng lại bước chân, nhìn vào Lưu Chí Hoành, trái tim anh vô thức thả lỏng. Rõ ràng không có năng lực bảo hộ anh, vì sao lại khiến anh như thế? Ở bên cạnh cậu, Lưu Chí Hoành luôn cho Thiên Tỉ cảm giác vô cùng thoải mái, tựa hồ như bồ công anh bay trong gió, tự do và khoái hoạt.
Lúc này đây, Lưu Chí Hoành ở trước mặt anh rốt cuộc không còn là thái độ nhàn nhạt như trước, thế nhưng Thiên Tỏ lại không cảm thấy cao hứng, lời nói thẳng thừng, chất giọng xa lạ "Cậu có khá lên chút nào không?"
Lưu Chí Hoành chôn đầu vào lòng Thiên Tỉ, chưa nói bất cứ điều gì, nhắm hai mắt lại dần dần ngủ say.
Họ đứng ở vị trí khác nhau, ngoại trừ từ bỏ không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Rốt cuộc là vì cái gì mà hai người họ buộc phải kết thúc? Dịch Dương Thiên Tỉ rõ hơn ai hết.
Tớ rất quan tâm đến cậu. Phi thường, phi thường để tâm đến cậu.
Trong trí nhớ của anh, Lưu Chí Hoành của quá khứ là một cậu bé nhỏ người, có chút ngốc manh, đứng sau cùng trong đám trẻ con với nụ cười rạng rỡ. Chỉ là đã lâu thật lâu anh không thấy Lưu Chí Hoành cười rạng rỡ như vậy nữa.
Thời điểm đối mặt với Lưu Chí Hoành, Thiên Tỉ cười đến thực ôn nhu, giả vờ như không nhận ra tính toán nhỏ nhặt của cậu.
Ngày đó, Thiên Tỉ so với Chí Hoành thức còn sớm hơn, nằm yên nghe cậu lục đục dọn hành lý trong bóng tối. Anh nhắm hai mắt, nắm chặt hai tay, dùng hết thảy sức lực khắc chế bản thân không nhảy dựng lên đem vé xe xé đi, khắc chế không đem hộ chiếu của cậu giấu đi, đem cậu trói lại nhốt chặt trong phòng không cho đi đâu cả. Nếu làm như vậy, Lưu Chí Hoành có thể sẽ ở bên cạnh anh lâu hơn một chút. Nhưng rốt cuộc anh cái gì cũng không làm!
"Không đi có được không?"
"Ở lại cùng tớ được không?"
Những câu nói đơn giản như thế, nhưng anh không cách nào nói ra được. Có một số việc nếu cứ chần chờ do dự tuyệt đối sẽ không có cách nào cứu vãn. Lưu Chí Hoành đóng cửa rời đi, đem sự tuyệt vọng của Thiên Tỉ nâng lên mức cực đại. Trên thế giới này rốt cuộc có hạnh phúc không anh đã không còn bận tâm nữa. Kết thúc câu chuyện chỉ còn lại một mình anh, giống như một chú hề miệng mỉm cười nhưng tâm lại đầy bi thương, hết gào thét phẫn nộ rồi lại yên tĩnh mà rơi lệ. Đi một quãng đường xa như vậy, cuối cùng vẫn chỉ là đi thành một vòng tròn luẩn quẩn. Lưu Chí Hoành tựa như một người quen xa lạ anh vô tình nhặt được trên đường, vội vàng nắm chặt trong tay nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối cùng. Sau cùng vẫn chỉ còn lại một mình anh.
Khi còn nhỏ, gánh vác hy vọng của cha mẹ, Dịch Dương Thiên Tỉ đã rất mệt mỏi. Khi trưởng thành, Thiên Tỉ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Về sau đi luyện thanh cho buổi diễn kỷ niệm, cổ họng đã bị tổn thương đến mức chẳng phát ra được âm thanh nào. Hơn nữa do liều mạng tập luyện, cơ thể anh gần như sụp đổ.
Ngày sáu tháng tám, buổi diễn kỷ niệm ba năm của bọn họ, Dịch Dương Thiên Tỉ vắng mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top