Chap 2 - Room 1

Một thân ảnh chạy đến ôm chầm lấy cậu

"SANG HYUK"

-CHAP 2-

Vì cậu quá bất ngờ nên một lúc sau cậu mới lên tiếng

"Taekwoon hyung ! Là anh đúng không , em không ảo giác chứ " Cậu sờ mặt và người anh để xác nhận kĩ hơn

"Hyukie là anh đây" Anh ôm cậu chặt hơn như lời khẳng định

Cậu cũng ôm chặt lấy anh , không kiểm soát được cảm xúc dồn nén nảy giờ nữa liền bật khóc.

"Có chuyện gì sao" Thấy cậu khóc anh hốt hoảng hỏi cậu.

Cậu im lặng và tiếp tục khóc

Thấy cậu im lặng anh cũng không hỏi gì thêm , mà cất giọng ôn nhu an ủi cậu

"Ngoan nào , mọi chuyện sẽ ổn thôi mà" Hôn nhẹ lên mái tóc cậu

Im lặng một lúc đến khi anh thấy cậu nín dần anh mới nâng mặt cậu lên gạt nhẹ nước mắt còn đọng lại trên mi.

"Nếu bây giờ em không muốn kể thì lúc nào em sẵn sàng thì kể cho anh nghe được chứ ?"

Cậu gật nhẹ thay câu trả lời 

Sau khi bình tĩnh lại cậu mới buông Taekwoon ra và quan sát kĩ căn phòng . 

Giữa căn phòng là những tấm rèm cửa bằng dây xích mạ vàng ,  xung quanh căn phòng không hề có tí ánh sáng nào , tất cả ánh đèn đều chiếu vào những tấm rèm ấy.Trong đầu cậu tự hỏi làm sao Taekwoon hyung có thể sống ở căn phòng như thế này không biết.

Sau khi quan sát xong cậu quay qua Taekwoon thì vô tình đụng vào người anh khiến anh kêu lên đau đớn. 

Cậu hốt hoảng đỡ anh 

"Taekwoon hyung anh không sao chứ"

Taekwoon lắc đầu bảo không sao nhưng cậu nhìn biểu cảm của anh thì cậu cam đoan là không phải vậy , với lại  cậu đụng anh lực không mạnh tới nổi khiến anh đau nhưng vậy , thế thì chuyện gì xảy ra với anh chứ. Trong lòng nỗi lên mối nghi ngờ nên nhân lúc thấy Taekwoon không để ý cậu liền nhanh tay mở nút áo anh ra , và đập vào mắt cậu là những vết bầm tím có lẽ còn mới và không chỉ thế mà còn có những vết bầm tím đã cũ đan xen nhau trên lành da trắng ngần của anh. 

Cậu đưa tay run rẩy chạm nhẹ vào những vết tím xem tình hình nhưng liền rụt tay khi anh khẽ phát lên tiếng đau đớn.

"Hyung... anh có thể...kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh được chứ ?" Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đau đớn 

Anh cuối gầm mặt 

"Anh........Có thể...Khô...ng" 

"KHÔNG" Cậu nói với giọng kiên quyết 

Thấy anh thở dài cậu đưa tay nắm lấy tay anh như một lời trấn an anh.

Taekwoon bắt đầu kể với chất giọng đều đều  

"Anh ở đây cũng rất lâu rồi , nhưng thật sự là anh không biết tại sao mình lại ở trong căn phòng này và vào căn phòng này bằng cách nào. Vì lúc anh tỉnh dậy sau một giấc mộng dài thì anh đã thấy mình nằm giữa căn phòng này và anh không thể nhớ điều gì xảy ra trước đó.Và anh cố tìm mọi cách để ra khỏi đây nhưng không thể.Rồi bỗng nhiên có một giọng phụ nữ vang trong đầu anh , nói với anh là vì anh đã lựa chọn thì phải chịu hậu quả . Sau đó cánh cửa duy nhất của căn phòng cũng bật mở theo sau đó là vài người mặc đồ đen tiến vào bao vây lấy anh và......... thế là cứ tiếp tục như thế tới khi hôm nay bỗng dưng em lại là người xuất hiện" 

Cậu hơi nhíu mày định nói gì đó thì trong đầu cậu và anh lại vang lên giọng nói . 

"Đủ rồi đấy bây giờ không phải là lúc tâm tình với nhau đâu " 

"Có phải tất cả là do cô không hả" Cậu nói với giọng giận dữ 

"Haha bình tĩnh nào"

"Khốn nạn ! Rốt cuộc cô muốn cái quái gì ở chúng tôi chứ" 

"Hmmm......Cậu biết rõ mà...hahahaha"

"F*CK CÔ NGHĨ NẾU TÔI BIẾT TÔI SẼ HỎI CÔ CHẮC" Cậu không kiềm chế được tức giận nên phát ra tiếng chửi thề 

"Aigoo~~ biết đâu được cậu đoán được rồi nhưng giả vờ thì sao...hay là cậu không muốn đoán?"

 "Cô......." 

"Hyukie à bình tĩnh nào em..em có tức giận cũng không làm gì được cô ta đâu" Anh nắm tay cậu để cậu bình tĩnh hơn 

"Haizzz nảy giờ lằng nhằng lâu quá rồi đấy , bắt đầu trò chơi thôi nào" 

Cậu định lên tiếng trả lời nhưng bị chặn bởi giọng nói của anh 

"Trò chơi ..?" Anh nhíu mày nhìn cậu 

Cậu cắn môi nhìn anh 

"Dạ....em không biết giải thích thế nào với anh nữa...nhưng anh cũng đừng lo lắng...chỉ là trò chơi thôi mà...nếu thắng em và anh sẽ thoát khỏi đây" Cậu cười gượng 

"Thật ?" Anh nghi ngờ nhìn cậu

"Vâng......"

"Thế anh sẽ thay thế em chơi" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt kiên quyết

Cậu định trả lời nhưng lại một lần nữa bị chặn bởi giọng nói ma quái ấy

"Không được đâu chàng trai à vì luật chơi là khi 1 người chơi nào đó đồng ý chơi rồi thì không thể thêm hoặc thay thế trừ khi người chơi thua cuộc hoặc là...."

"Là gì ? cô nói đi" 

"Chết" 

"Khốn nạn..." Anh giận dữ thì thầm

"Taekwoon hyung...em không sao đâu mà..." Cậu nắm tay anh trấn an 

"Hyukie..."

"Hyung......."

"F*ck 2 người tính đóng phim tình cảm tới bao giờ , có bắt đầu trò chơi không thì bảo" 

"Được rồi bắt đầu đi" Trả lời xong cậu liền quay qua trấn an anh "Đừng sợ .. em không sao đâu .. anh đừng lo" 

Anh ôm chặt lấy cậu 

"Thế trò chơi bắt đầu....người đâu" 

Dừng lại một chút người phụ nữ lại thì thầm một câu

" Cơ mà cậu mới là người phải sợ" Nhưng Hyuk hình như không hề nghe được câu cuối cùng ấy vì cậu đang bận trấn an Taekwoon đang lo lắng cho cậu. 

Vừa dứt câu thì những người áo đen ập vào kéo anh ra khỏi cậu rồi dẫn anh đi vào những tấm rèm dây xích ấy bỏ cậu lại với hai người đàn ông giữ chặt lấy cậu không cho cậu chạy theo anh nhưng không được.

Và từ trong đấy phát ra những tiếng kêu đau đớn của Taekwoon

"KHỐN NẠN CÔ ĐỊNH LÀM GÌ TAEKWOON HẢ" Cậu giãy giụa "F*CK BUÔNG TÔI RA"

Hôm nay là ngày mà cậu chửi thề nhiều nhất trong đời 

"Haha bình tĩnh nào đó chỉ là một hình thức trong trò chơi này thôi mà nhưng nếu cậu muốn vào đấy thì tôi sẽ chiều theo ý cậu~" 

Sau đấy cậu cũng bị kéo vào những tấm rèm xích ấy và đập vào mắt cậu là Taekwoon đang bị trói bằng những cộng dây xích từ những chiếc rèm cửa và người anh đã đầy những vết thương nay càng nhiều hơn khiến cậu không kiềm được nữa mà giãy giụa thoát khỏi 2 tên to lớn kia chạy đến bên anh nhưng lại không thể thực hiện được vì họ quá mạnh.

"Nếu cậu không muốn Taekwoon của cậu không phải chịu đau đớn nữa thì chả phải là cậu nên bắt đầu trò chơi để mau chóng thoát khỏi đây à ?"

Sau khi nghe vậy cậu cũng chịu ngừng sau đấy nói nhanh 

"Được vậy trò chơi là gì"

"Đơn giản thôi~ cậu chỉ cần lựa chọn giữa hai điều tôi đưa ra thôi~ quá đơn giản đúng không"

"Hai điều đó là gì..."

"Hmmmm hành hạ Taekwoon để được thoát ra khỏi đây hay cậu sẽ thay thế Taekwoon và bị hành hạ"

Cậu cắn môi 

"Tôi có điều muốn hỏi...."

"Điều gì"

"Nếu tôi thay thế Taekwoon hyung thì hyung ấy sẽ được thoát ra khỏi đây đúng không ?"

Cô gái nhếch mép "Đúng vậy"

"....Được ! Vậy tôi sẽ thay thế Taekwoon.." Cậu nhìn anh đang ngất trên đấy mà lòng không khỏi đau đớn , nếu mà cậu không lựa chọn như vậy thì anh ấy sẽ chết mất và cậu tin cậu sẽ không hối hận vì lựa chọn này 

"Hahahaha khác những gì tôi nghĩ ha..hay là tôi cho lựa chọn dễ quá nhỉ hahaha chọn rõ nhanh"

Cậu không quan tâm những gì cô ta nói mà chỉ một mực nhìn anh và sau đấy cậu nhìn thấy anh tỉnh dậy trong khi được cởi trói và cậu thấy anh đang thì thầm rất nhỏ nhưng cậu có thể nghe được 

"Hyukie à...không được đâu em...đừng mà....em hãy lựa chọn lại đi" Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đau đớn

 "Em không sao...ở nhiệm vụ sau em sẽ thoát ra khỏi đây..anh đừng lo cho em" Cậu thì thầm lại với anh rồi cười nhẹ để trấn an 

Sau đấy cậu bị kéo vào chỗ anh bị trói hồi nãy và trói lại còn anh thì được đưa ra ngoài như lời  nói trước đấy 

"Tình cảm quá nhỉ...nhưng bỏ nó qua một bên đi nào...Vì cậu đã lựa chọn chịu thay cho Taekwoon nên bây giờ bắt đầu được rồi nhỉ ?"

-End Chap 2-

Hm....tớ ngâm chap lâu quá nhỉ TT~TT huhu thông cảm cho tớ vì tớ phải viết đi viếc lại vì tớ đọc lại thấy không hài lòng cho lắm với sợ mọi người đọc không hay TT~TT đến bây giờ vẫn chưa hài lòng lắm có dở thì góp ý cho tớ chỗ nào dở hen TT~TT

À với lại thật ra tớ có des hình room nữa mà up lên hông đc TT~TT đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top