Chương 8
T/N: Xin lỗi mọi người! Đáng lẽ phải đăng hôm qua nhưng do bên mình mất mạng nên không dịch được, phải dời sang hôm nay ;_;
-
"Em ấy thế nào rồi?" Seokjin hỏi, thừa hiểu sự lo lắng hiện rõ thế nào qua tông giọng của chính mình. Anh tới khu điều dưỡng, thấy Sookja đứng đó nói chuyện với một điều dưỡng viên khác.
Tiền sảnh đã bớt đông đúc và sáng sủa hơn so với ban ngày. Thay vì ánh đèn bệnh viện màu trắng bình thường, tiền sảnh chiếu sáng mờ và chỉ có hai y tá khác ở trạm bên cạnh Sookja - nơi mà bình thường có nhiều nhân viên hơn thế.
Sookja quay lại lúc Seokjin lên tiếng, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt chị. "Cậu ấy tỉnh rồi," chị nói, cầm lấy một cuốn sổ ghi chép trước khi đi vòng qua trạm y tá, "Cậu ấy chưa ý thức hoàn toàn, vì vậy cậu ấy không nói hay gì khác. Nhưng cậu ấy đã mở mắt từ khoảng mười lăm phút trước."
Seokjin thở ra hơi thở mà bản thân không biết đã nén lại, anh theo Sookja xuống hành lang đến phòng của Yoongi. Yoongi vẫn ổn, em đã tỉnh là những suy nghĩ duy nhất chạy qua tâm trí Seokjin kể từ khi anh nhận được cuộc gọi.
Khi họ đến gần cửa, Seokjin đột nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn và bụng thắt lại. Anh bỗng trở nên lo lắng. Anh không thực sự chắc chắn tại sao, nhưng anh cảm thấy sợ hãi khi thấy Yoongi. Sookja nói em không ý thức hoàn toàn, Seokjin tự hỏi điều đó có nghĩa là sao. Nhưng trước khi Seokjin thực sự có thể làm bất cứ điều gì về những lo lắng của bản thân, Sookja đã mở cửa và dẫn Seokjin vào.
Thoạt nhìn, Seokjin không thể trông thấy Yoongi hoàn toàn. Đứng bên cạnh giường, khuất đi gương mặt của em khỏi Seokjin là bác sĩ Kim và bác sĩ Smith. Cả hai quay lưng về phía cánh cửa nơi Seokjin và Sookja đứng. Bác sĩ Kim mang một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt, nhưng Seokjin có thể thấy nó không hoàn toàn kéo đến mắt chị. Tiến sĩ Smith, mặt khác, chỉ đi đến chiếc bàn trong phòng và bắt đầu viết nguệch ngoạc xuống một số ghi chú.
"Yoongi à," Seokjin thấy chính mình lên tiếng, đi đến cạnh giường của Yoongi trước khi bất cứ ai có thể nói bất cứ điều gì.
Khi bác sĩ Smith đi sang nơi khác và Seokjin đã lại gần hơn, cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy người đàn ông nằm trên giường. Seokjin thở hổn hển một chút, sửng sốt khi thấy đôi mắt em cuối cùng cũng mở. Chúng không mở to, thực sự không nhiều, nhưng vẫn gây kinh ngạc. Mắt họ lập tức chạm nhau, khiến Seokjin bất động.
Trong khi đôi mắt của Yoong đã mở, dường như chúng không nói lên được gì nhiều. Ngay cả sau khi chạm mắt với Seokjin, chúng chỉ cứ thế liếc sang nơi khác, dáo dác nhìn căn phòng và chớp mắt một cách kỳ lạ, giống như em đang cố gắng tỉnh táo.
Hít một hơi thật sâu, Seokjin bước thêm vài bước nữa cho đến khi anh ở cạnh Yoongi và ngồi phịch xuống chiếc ghế được đặt ở đó. Anh không nói gì trong vài giây, những người khác trong phòng cũng vậy, không biết phải nói gì ngay lúc này.
Rồi đột nhiên, Yoongi làm một việc khiến Seokjin nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. Mắt em lại nhắm lại và cơ thể em dường như giải phóng tất cả sự căng thẳng mà Seokjin không nhận thấy trước đó.
"Em ấy ổn không?" Seokjin tức thì la lên, quay sang nhìn Sookja và bác sĩ lúc cơ thể Yoongi trở nên rệu rã.
"Cậu ấy ổn, Seokjin à" Sookja đáp nhanh, giọng chị bình tĩnh, chị bước đến đặt một tay lên vai anh, "Cậu ấy chỉ là thức xong rồi lại ngủ kể từ lúc tỉnh lại thôi."
Seokjin cố gắng trấn tĩnh trái tim đập dồn dập của mình và ngồi xuống. Anh nhìn lại Yoongi và cảm thấy thực sự kỳ lạ khi thấy em ngủ lúc này. Thay vì một giấc ngủ yên bình, bồn chồn như hôn mê, Yoongi trông kiệt sức. Seokjin thậm chí có thể thấy các cơ bắp nhỏ trên khuôn mặt của Yoong cử động một chút, rất khác so với trước đây, khi Yoongi hoàn toàn nằm yên.
"Nhưng... em ấy ổn chứ?" Seokjin thấy bản thân hỏi, đưa mắt sang phía những người bác sĩ lần nữa.
Bác sĩ Kim kéo một trong những chiếc ghế từ chỗ chiếc bàn và ngồi cạnh Seokjin. "Chúng tôi nghĩ cậu ấy sẽ hồi phục hoàn toàn", chị nói, giọng trầm lắng hơn, phù hợp với tâm trạng của căn phòng tối và im ắng, "Tôi nghĩ cậu ấy sẽ như thế này suốt đêm, nhưng rồi cậu ấy sẽ tỉnh táo hơn vào buổi sáng."
"Có thật không?" Seokjin hỏi, đột nhiên cảm thấy khá choáng ngợp. Chỉ một tiếng trước, tất cả bọn họ đã lên kế hoạch như thể Yoongi sẽ không bao giờ tỉnh dậy. Vậy mà giờ đây bác sĩ Kim cho biết rằng em sẽ hoàn toàn tỉnh táo vào buổi sáng.
"Tuy nhiên," bác sĩ Kim tiếp tục, "Tôi muốn cậu nhớ rằng mặc dù cậu ấy có thể sẽ không có bất kỳ tổn thương nào về mặt nhận thức, nhưng cơ thể của cậu ấy rất yếu. Tôi có thể ước tính khoảng ba tuần ngồi xe lăn trước khi cậu ấy có sức để tự mình đứng dậy. Sau đó, có lẽ phải rất lâu cậu ấy mới có thể đi bộ với bất kỳ phương thức hỗ trợ nào. Và đó chỉ là do sự teo cơ của cậu ấy, còn sinh mổ - chúng tôi chưa biết về bất kỳ chấn thương nào liên quan đến nó. "
Seokjin ngồi yên lắng nghe bác sĩ Kim tiếp tục nói. Trong khi anh vẫn lắng nghe cẩn thận, thì bản thân anh cũng đã nghe về nó cả triệu lần trước đó. Về việc Yoongi có thể mất một năm hoặc thậm chí nhiều hơn để phục hồi. Và vết thương mổ sinh của em vẫn chưa lành hẳn, có lẽ còn khiến cho sự phục hồi của em còn tồi tệ hơn.
Mặc dù nghe vào lần đầu tiên có vẻ đáng sợ, nhưng bây giờ Seokjin có cảm giác chẳng hề gì. Nó thực sự không là gì vì ít nhất Yoongi đã trở lại.
✼✼✼
Sookja đang lấy một bộ quần áo từ tủ đồ thì điện thoại của chị reo lên. "A lô?" Chị trả lời, không màng đến việc xem là ai gọi trước khi nhấc máy.
Chị khá mệt mỏi và chỉ muốn đến phòng trực để được ngủ một chút. Đang tầm khoảng mười một giờ tối và họ đã thực hiện nhiều bài xét nghiệm trên một Yoongi nửa tỉnh nửa mê. Chị cùng với các bác sĩ cũng đã quyết định để Seokjin ở lại đêm nay với Yoongi, chờ đợi ai đó ở bên vào lúc em tỉnh dậy hoàn toàn.
"Sookja?" Chị nghe thấy Namjoon nói qua điện thoại, giọng gã lo lắng, "Seokjin hyung có ở bệnh viện không? Hay anh ấy có ghé qua không? Tôi đã thử gọi nhưng anh ấy không nhấc máy, và tôi cũng không biết ảnh rời đi hồi nào nữa."
Chị thở dài, "Vâng, anh ấy đang ở đây Namjoon à." Có chút kỳ lạ khi nghe thấy Seokjin đã không đề cập đến việc rời nhà cho Namjoon, nhưng chị đoán rằng đó là vì anh đang vội. "Chúng tôi gọi anh ấy là bởi có việc."
Tuy chuyện cho Namjoon hay tin Yoongi đã tỉnh không có gì là xấu hết, nhưng chị thấy tốt hơn hết là nên để Seokjin nói cho gã nghe, và bản thân là một điều dưỡng viên, cô thực sự không được tự tiện làm thế. Họ gọi đến Seokjin là vì bố mẹ của Yoongi không nhấc máy. Thật kỳ lạ, nhưng họ chỉ cho rằng có lẽ hai người đó đã ngủ rồi.
"Gọi anh ấy ư?" Namjoon đặt câu hỏi, giọng gã vội vã, "Về chuyện gì vậy?"
"Chỉ là vài thứ về Yoongi thôi," chị nói, để giọng mình đều đều. Chị đã thực hành rất nhiều với việc đối phó sự hoảng loạn từ việc là một điều dưỡng. "Đừng lo lắng, Joon. Tôi sẽ gọi anh ấy chừng nào anh ấy thức dậy."
"Thức dậy?" Namjoon thắc mắc, bây giờ lại có vẻ bối rối, "Anh ấy qua đêm ở đó hả? Tại sao? Mọi chuyện vẫn ổn với anh ấy chứ?"
Sookja cười khẽ trong khi vác chiếc túi qua vai và đóng tủ đồ lại. "Đừng lo lắng," chị đáp, "Mọi thứ đều ổn. Seokjin có lẽ không nói gì vì anh ấy nghĩ cậu đang ngủ hay đại loại vậy thôi."
Chị nghe thấy Namjoon thở dài và rồi ngáp dài, khiến Sookja lại cười khúc khích. "Nghỉ ngơi chút đi Joon à," chị nói, bước ra khỏi phòng thay đồ, "Cậu còn cả một ngày dài trước mắt đấy."
✼✼✼
Em từ từ mở mắt, khẽ ngáp. Mọi thứ hơi mờ mịt và em cố gắng giơ tay dụi mắt khỏi giấc ngủ, nhưng cánh tay em đột nhiên thật nặng nề. Em khẽ rên rỉ, chớp mắt thêm nữa khi tầm nhìn của bản thân trở nên rõ ràng.
Em đang ở trong một căn phòng tối, chỉ có vài ánh đèn màu phát ra từ một màn hình nhỏ bên cạnh. Nghiêng đầu sang một bên, em nhận thấy rằng đó là một màn hình nhịp tim. Em nhăn mặt khi đầu mình nhức bưng bưng, âm thanh của tiếng điện tâm vang dội trong đầu em.
Em nhắm mắt lại và tựa lưng vào gối, cảm thấy đầu óc mù mờ. Em đang ở đâu đây? Em không nhớ mình đã ngủ. Em đã làm gì trước khi ngủ?
"Yoongi."
Ai đó gọi tên em, kéo em ra khỏi những suy nghĩ bối rối của bản thân khi đầu em quay sang hướng khác và đôi mắt em mở lần nữa.
Seokjin. Hyung ấy đang nhìn em, đôi mắt anh mở to và mái tóc rối bù. Quầng thâm trũng sâu dưới đôi mắt anh, trông tệ hơn nhiều so với Yoongi nhớ. Tại sao anh ấy lại có vẻ mệt mỏi như vậy?
"Hyung," Yoongi nói, hoặc ít nhất là cố gắng nói, nhưng không có gì thoát ra mặc dù em biết môi mình có cử động.
Yoongi cảm thấy Seokjin nắm lấy tay mình, kéo nó lên và lại gần anh, siết chặt nó khi anh lặp lại tên của Yoongi.
Dường như cũng có những giọt nước trong đôi mắt của Seokjin và Yoongi tự hỏi tại sao anh trông vô cùng mệt mỏi và buồn bã đến vậy? Anh gần như gợi Yoongi nhớ tới hình ảnh em sẽ bắt gặp ở những người mới bắt đầu làm bố, những người hầu như không ngủ được bởi những đứa trẻ sơ sinh của họ cứ khiến họ phải thức suốt đêm.
Trẻ sơ sinh...
Điều đó khiến Yoongi nhắm nghiền mắt khi đầu em lại bắt đầu nhức nhói. Nó không mang cảm giác của một cơn đau đầu bình thường, nó lớn hơn và khiến Yoongi nhắm chặt mắt hơn nữa.
Nhưng rồi, trong nháy mắt, đôi mắt em mở to trở lại. Yejun và Wonjae.
Em cố gắng lên tiếng một lần nữa, em muốn gọi tên chúng, nhưng không có gì phát ra. Em có thể thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của người anh cả, bàn tay của Yoongi vẫn nắm chặt lấy anh.
Yoongi cố gắng lần nữa, lần này cũng siết chặt tay Seokjin. Nhưng chỉ có một âm thanh khàn khàn xuất hiện và Yoongi đột nhiên nhận thấy chính mình đau như thế nào. Cổ họng em hoàn toàn khô khốc và cảm giác như có gì đó trên ngực em. Ngay cả đôi chân em, chúng cũng mang cảm giác tê dại lạ thường. Em vô thức liếc xuống, không thấy gì ngoài lớp chăn bệnh viện che kín cơ thể.
Nhìn Seokjin lần nữa, Yoongi cố gắng nói lại tên của con trai mình. Chúng đâu rồi? Có phải Yoongi đã ngủ sau khi chúng được sinh ra? Tại sao chúng không ở trong phòng với em? Em đã ngủ bao lâu rồi? Trong phòng trời tối, chắc hẳn em đã ngủ cả ngày, Yoongi nghĩ.
"Yoongi à? Em có nghe thấy anh không?" Em nghe Seokjin nói, giọng anh lặng lẽ nhưng dường như vẫn rất to đối với Yoongi.
Yoongi chỉ gật đầu, nao núng trước cơn đau ở cổ khi bản thân làm vậy. Em nhìn lại căn phòng, tự hỏi mọi người đang ở đâu. Mọi người đã ở bệnh viện. Và chẳng phải bố mẹ và Arron sẽ ở đây sao? Và hai đứa nhỏ của em... chúng đâu rồi?
"Để anh đi gọi Sookja!" Seokjin nói, đứng dậy và vòng qua giường. Khi Seokjin đặt tay Yoongi xuống, người trẻ hơn cố gắng nhấc nó lên, cố níu lấy áo của Seokjin. Nhưng cánh tay em quá đỗi nặng nề và Yoongi ngay lập tức bỏ cuộc, để nó rơi xuống giường bên hông mình.
Tại sao Seokjin hét lên? Và tại sao anh lại vội vã đi gọi Sookja? Tại sao anh không mang hai đứa nhỏ tới đây? Con của em đâu? Hay là Sookja mang chúng tới?
Khi Seokjin dường như đang ấn thứ gì đó trên màn hình, Yoongi liếc xuống cơ thể mình. Em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, quan sát mấy tấm chăn, và thật kỳ lạ khi thấy không cái bụng bầu đâu cả. Em đã quen với nó, cảm giác thật dị thường khi không có nó.
"Sookja ssi đang đến," Seokjin nói, cắt ngang suy nghĩ của Yoongi, "Cô ấy bảo sẽ mang theo ít nước tới."
Nước à. Nghe có vẻ hay đấy, Yoongi nghĩ, cổ họng em hơi rát. Em cảm thấy như mình đã không uống bất cứ thứ gì trong nhiều ngày rồi.
Cảm giác như Sookja bước qua cánh cửa chỉ vài giây sau đó. Yoongi ngẩng đầu lên, hy vọng nhìn thấy hai đứa nhỏ của mình được bế hoặc đẩy xe vào phòng. Nhưng không, Sookja chỉ mang có mỗi cốc nước.
Yoongi nhìn kỹ chị hơn, thấy rằng thay mặc đồng phục, chị lại mặc quần thể thao và áo nỉ. Yoongi thề rằng em nhớ tóc của Sookja sáng màu hơn. Chẳng phải chị đã nhuộm nó thành màu nâu nhạt khi họ rời tour diễn đấy sao? Nhưng giờ nó đã trở lại màu đen.
Em cố nói lại điều gì đó. Hỏi về mái tóc của chị ấy, và hỏi về việc hai đứa nhỏ của mình ở đâu, nhưng những lời nói của em chỉ phát ra như những lời lẩm bẩm khó hiểu, cổ họng em càng thêm châm chích hơn nữa.
"Tôi có mang ít nước này," Sookja nói, ngồi xuống chiếc ghế mà Seokjin đã từng ngồi trước đó và đưa cốc lên môi Yoongi.
Yoongi cau mày, chỉ muốn tự mình cầm cốc, nhưng cánh tay em vẫn cảm giác thật nặng nề. Em thở dài, để Sookja giúp mình uống nước.
Thứ chất lỏng mát lạnh dễ chịu đi xuống cổ họng đang khô cháy của Yoongi. Em thấy mình nuốt cạn cả cốc, vẫn muốn nhiều hơn nữa. Cổ họng em vẫn đau, có lẽ giờ còn đau hơn.
"Won... Won..." là bấy nhiêu em có thể nói được lúc Sookja nhấc chiếc cốc ra khỏi môi em. Nhưng từ cái nhìn mà Sookja và Seokjin trao nhau, em biết họ nhận ra em đang hỏi tới con trai mình.
"Yoongi à," hyung của em nói, khẽ ngồi xuống giường bên cạnh em, đối diện với Sookja, "Giờ chúng đang ở nhà. Bọn anh sẽ đưa chúng đến đây nhanh nhất có thể."
Ở nhà sao? Tại sao chúng lại ở nhà? Yoongi thấy Seokjin nhìn Sookja với khuôn mặt lo lắng. Chị điều dưỡng trẻ trông tương đối bình tĩnh và khẽ mỉm cười. "Cậu có muốn tôi gọi bác sĩ Kim không?" Chị hỏi, giọng lặng lẽ và thư thái, "Hay cậu muốn mỗi chúng tôi ở đây thôi?"
Yoongi cau mày với điều đó. Tại sao chị ấy cần phải gọi bác sĩ Kim? Yoongi chỉ muốn nhìn thấy con trai của mình. Và mọi người đã đi đâu rồi? Tại sao chỉ có hyung của em ở đây?
"Lúc tỉnh dậy trước đó cậu có nhớ gì không, Yoongi?" Chị điều dưỡng hỏi, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên tay Yoongi.
Lúc tỉnh dậy trước đó sao? Yoongi khẽ lắc đầu. Điều cuối cùng em nhớ được chính là nhìn thấy Wonjae và Yejun... Đợi đã, em có thấy con trai của mình chưa? Em không thể nhớ nổi.
Mấy giờ rồi? Trong phòng vẫn còn rất tối, không có ánh sáng chiếu qua cửa sổ mặc dù rèm cửa đã mở.
"Yoongi?" Sookja lên tiếng lần nữa, Yoongi quay đầu từ phía cửa sổ sang chị. Cổ em đau một lần nữa, nhưng tiếng đập thình thịch trong đầu em đã giảm xuống một chút. "Tôi sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu cần giữ bình tĩnh, được chứ?" Sookja tiếp tục nói.
Yoongi cảm thấy cái cau mày của mình chỉ sâu hơn. Tại sao chị phải mất nhiều thời gian để nói chuyện như thế? Con của em đâu? Tại sao chúng không ở bệnh viện? Chúng đã tới đây chưa? Tại sao họ lại lấy chúng khỏi tay em?
"Đã có chuyện xảy ra lúc cặp song sinh chào đời, Yoongi ạ," Sookja nói. Yoongi nhíu chân mày của mình trong hoang mang, không hiểu gì cả. "Cậu đã hôn mê, Yoongi," chị nói, "Bốn tuần trôi qua rồi."
✼✼✼
Khi Seokjin đi qua cửa trước của căn hộ và vào phòng khách, anh không nên ngạc nhiên khi thấy tất cả mọi người ngồi đó - dĩ nhiên là Hoseok. Họ dường như cũng đang nói chuyện, nhưng nhanh chóng ngưng bặt khi Seokjin bước vào.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy, hyung?" Namjoon ngay lập tức hỏi, đôi mắt mở to và tiếng thở gấp gáp, "Tại sao anh lại ở bệnh viện cả đêm?"
Seokjin liếc xuống đồng hồ. Mới chỉ năm giờ sáng. Anh thậm chí còn hơi ngạc nhiên khi họ đều thức hết. Nhưng Sookja đã đề cập đến việc nói chuyện với Namjoon qua điện thoại tối qua. Seokjin tự hỏi liệu gã cũng đã thức cả đêm chưa.
Sau khi Yoongi tỉnh dậy, họ chỉ thực sự giải thích những điều cơ bản của những gì đang diễn ra. Sookja nói với em rằng em đã hôn mê trong bốn tuần và Yoongi đã phản ứng theo cách kỳ lạ với điều đó. Em không có vẻ gì là tức giận hoặc thậm chí là buồn bã, em chỉ rất bối rối. Em cứ chớp mắt và nhìn cả hai bằng một ánh mắt kỳ lạ.
Trước khi Sookja thực sự có thể giải thích nhiều hơn nữa, chị nhận được một cuộc gọi từ một trong những điều dưỡng viên rằng cuối cùng bố mẹ của Yoongi đã trả lời điện thoại của họ và đang trên đường đến bệnh viện. Lúc Seokjin rời đi, bố mẹ của Yoongi cũng vừa mới đến và Yoongi đã ngủ trở lại. Sookja bảo có thể em sẽ khá mệt mỏi trong vài ngày tới, dù thế, em sẽ hoàn toàn nhận thức được những gì đang xảy ra bây giờ. Không như trước đó, khi em thức và không nhớ được gì.
Seokjin ngồi xuống sofa, thở dài. Anh chưa bao giờ ở vị trí là người 'đưa tin' như thế này. Thường Namjoon là người đó. Seokjin có mặt thực sự nghiêm túc và có thể nói chuyện nghiêm túc với các thành viên, nhưng anh chưa bao giờ phải giải thích những điều như thế này.
"Yoongi tỉnh rồi," là những gì anh nói.
Anh thấy ánh mắt của họ mở to ra, ngay cả Taehyung - người dường như còn ngủ gục nửa giây trước. Trong khi cậu và Jungkook sững sờ, cả Jimin và Namjoon bắt đầu đặt câu hỏi ngay lập tức.
"Anh ấy tỉnh ư!?"
"Thật sự tỉnh sao anh?"
"Hồi nào vậy?"
"Đêm qua hả?"
"Anh ấy ổn chứ?"
"Được rồi, được rồi," Seokjin nói, đưa tay ra để bắt Namjoon và Jimin giờ đây đã đứng phắt dậy phải ngồi xuống. "Em ấy tỉnh dậy đêm qua," anh trả lời, "Nhưng em ấy chỉ mới thực sự tỉnh táo khoảng một giờ trước. Em ấy vẫn ổn. Em ấy nhận thức được những gì đang xảy ra, nhưng em ấy vẫn chưa nói rõ ràng được. Em ấy thực sự bối rối và mệt mỏi. Em ấy đã ngủ lại trước khi anh về nhà."
"Ôi trời ơi," Jimin trả lời, đứng dậy và kéo tay Taehyung, "Đi thôi. Chúng ta phải thay đồ ngay bây giờ!"
"Không, không, Jimin à," Seokjin nói, ra hiệu cho các chàng trai ngồi xuống. Taehyung ngay lập tức làm vậy, nhìn Seokjin với đôi mắt mở to, giống như cậu đang cố xử lý những gì người lớn tuổi nhất đang nói. "Các bác sĩ không muốn có nhiều hơn hai người ở đó cùng một lúc", Seokjin tiếp tục giải thích, "Bố mẹ của Yoongi đang ở đó lúc này. Nhưng Namjoon với anh có thể tới đó trước và chờ gặp em ấy."
"Tại sao lại là hai anh?" Jungkook lên tiếng. Seokjin nhìn về phía cậu và đột nhiên, Jungkook trông rất nhỏ. Bàn chân cậu đặt trên ghế sofa, nhét bên dưới người, và trông cậu như đang bơi trong bộ quần áo ngủ. "Em muốn gặp anh ấy, hyung," cậu nói, giọng trầm vì ngái ngủ nhưng nghe có vẻ hơi mè nheo.
Seokjin thở dài. "Bọn mình ai cũng đều sẽ gặp em ấy, được chứ?" Anh nói, "Nhưng Namjoon và anh sẽ mang cặp song sinh ngay bây giờ, hiểu chưa? Hai đứa nhỏ là người mà em ấy muốn gặp nhất trong lúc này. Sau đó, bọn anh sẽ mang cặp song sinh về nhà và mấy đứa có thể đi, được chứ?"
Jungkook chỉ gật đầu, đôi mắt liếc về phía hành lang, có lẽ là nghĩ đến hai đứa bé.
"Được rồi," Namjoon nói, khiến tất cả đều nhìn về phía gã, "Taehyung với Jimin, hai em có thể đánh thức Yejunnie và Wonjae dậy và cho chúng ăn không? Jungkook, em có thể giúp hyung lấy quần áo cho Yoongi hyung được chứ? Có lẽ anh ấy sẽ muốn thứ gì đó thoải mái hơn đồ bệnh nhân. Anh sẽ gọi cho quản lý và cho họ biết chuyện gì đang xảy ra. "
"Hyung?" Taehyung đặt câu hỏi, khiến tất cả phải quay đầu về phía cậu. "Chúng ta có nên gọi Arron không?" Cậu hỏi, giọng nhỏ xíu, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt vẫn mở to và kinh ngạc.
Namjoon thở dài lớn tiếng và nhìn sang Seokjin, người gật đầu ngay lập tức. "Được rồi," Namjoon nói, "Chắc là anh ấy vừa hạ cánh thôi. Jungkookie, trước khi em giúp hyung, hãy gọi Arron, được chứ?"
Đứa em út có vẻ hơi lo lắng nhưng nhanh chóng gật đầu.
✼✼✼
"Arron phải không?"
"Vâng, tôi đây," Arron nói với người lái xe qua cửa sổ hành khách mở. Tài xế Uber đã ra khỏi xe và giúp anh đặt chiếc vali vào cốp xe trước khi Arron chui vào hàng ghế sau.
Anh lập tức tựa đầu vào ghế khi tài xế khởi động xe, anh mệt mỏi vì đi chuyến bay dài. Kể từ khi anh rời đi vào buổi sáng ở Seoul, thật khó ngủ trên máy bay, khiến anh cảm thấy chuyến bay vừa lâu vừa tẻ nhạt. Nó thậm chí còn bực bội hơn sau khi anh hạ cánh và thấy một vài thông báo từ nơi làm việc trên điện thoại. Ông chủ của anh đã hỏi liệu anh có thể quay lại vào ngày mai thay vì vào Chủ nhật không. Anh vừa thở dài vừa nhắn lại 'Dĩ nhiên rồi'.
Nhìn ra cửa sổ và nghe tiếng nhạc khẽ khàng đang bật trong xe, Arron cố gắng không ngủ quên trong lúc đi xe về nhà. Chuyến đi khá ngắn và anh cảm ơn tài xế khi anh ra ngoài lúc họ về đến nhà anh.
Trời bắt đầu mưa trên đường về nhà và anh chạy nhanh ra cửa trước, kéo theo vali ra cổng trước. Anh rên rẩm khi nhận ra mình vẫn cần phải tìm chìa khóa. Anh lục lọi túi của mình trong khi mưa cứ thế dần trút mạnh hơn.
Anh thở dài nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tìm thấy chìa khóa của mình và nhanh chóng mở khóa cửa, lách vào bên trong để tránh né cơn mưa. Khi cánh cửa đã đóng lại, anh đặt túi xách xuống và ngồi xuống lối vào để cởi đôi giày ướt.
Một tiếng meo meo nhỏ khiến đầu anh ngẩng lên và quay về phía phòng khách. Ngồi đó, nhìn anh bằng đôi mắt vàng sáng là con mèo màu lông mai rùa.
"Eddie..." anh gọi, giọng anh mệt mỏi và dịu dàng. Anh đưa tay ra và con mèo lập tức bước tới và ngồi phịch xuống đùi mặc cho quần anh hãy còn ướt sũng.
Một trong những đồng nghiệp của anh - Thomas - đã đến để chăm sóc chú mèo khi Arron đi vắng. Arron luôn yêu mèo, và anh cảm thấy rất biết ơn vì có ít nhất một điều chờ đợi để trở về. Ngoài ra, anh đã quen với một ngôi nhà ồn ào và bận rộn. Sẽ thật kỳ lạ khi một mình trong ngôi nhà này một lần nữa. Ngôi nhà không to lớn hay rộng rãi trong bất kỳ phương tiện nào, nhưng nó vẫn có hai phòng ngủ nhiều hơn Arron cần thiết, khiến nó có cảm giác thật lớn.
Sau khi dành vài phút vuốt ve và để chú mèo cọ sát vào mình, Arron cuối cùng cũng cởi giày và mang vali về phòng. Anh thay quần áo ướt, ném thẳng vào máy giặt, trước khi lấy điện thoại và nằm xuống. Lúc này thực sự không phải là thời gian lý tưởng để ngủ, nhưng anh đã quá mệt mỏi để cố thức.
Ngay khi Arron đặt điện thoại lên chiếc bàn cạnh bên, nó bắt đầu đổ chuông. Nhíu mày, anh cúi xuống và nhìn vào tên hiển thị người gọi. Jungkook, điện thoại viết.
Jungkook gọi là có chuyện gì? Arron chỉ vừa rời đi thôi mà.
"Jungkook?" Arron trả lời, "Có chuyện gì thế?" Anh dụi mắt, khẽ ngáp. Anh thực sự rất mệt mỏi.
"Arron hyung!" Jungkook nói, giọng cậu có vẻ hơi điên cuồng.
"Vâng?" Arron đặt câu hỏi, ngồi dậy thêm một chút, bối rối và một chút lo lắng bởi giọng nói của Jungkook. Có chuyện gì xảy ra sao?
"Yoongi hyung tỉnh lại rồi!"
✼✼✼
Khi Yoongi thức dậy, Seokjin và Sookja đã biến mất và bố mẹ em và bác sĩ Kim đã thay thế họ. Ba người đang ngồi quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng và Yoongi có thể hiểu rằng giọng nói của họ nghe có vẻ nghiêm trọng.
"Hai người vẫn chắc chắn về điều đó?" Bác sĩ Kim hỏi. Yoongi không thể nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt nào của họ, không chắc về giọng điệu của bác sĩ Kim. Chị không có vẻ buồn bã hay tức giận, chỉ có thể là một chút lo lắng hoặc bối rối. "Seoul có cơ sở vật chất tốt nhất cho sự phục hồi của cậu ấy, thưa bà."
"Mẹ ơi," Yoongi nói, tự làm mình ngạc nhiên khi những lời nói thực sự xuất hiện lần này. Tuy nhiên, rõ ràng nó không có tiếng vang vì không ai trong số họ ngừng nói hoặc quay về phía em cả. "Bố ơi," em cố gắng lần nữa, nhưng cổ họng em đau nhức hơn lần đầu.
Nhíu mày, Yoongi cứ nhìn họ, cố gắng tìm hiểu xem họ đang nói về cái gì. Nhưng một tiếng gõ cửa làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Bác sĩ Kim đứng dậy để mở nó trong khi Yoongi nhận thấy bố mẹ đã quay về phía em.
"Yoongi!" Mẹ em kêu lên, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy em tỉnh giấc. "Con thức dậy được bao lâu rồi?" Bà hỏi, đi đến chỗ em, "Sookja ssi nói rằng con rất mệt mỏi trước lúc bố mẹ đến."
Yoongi chỉ khẽ lắc đầu, không muốn dùng giọng nói nữa vì đau. Em liếc về phía cửa và thấy Sookja đang ở đó, khẽ nói gì đó với bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim mỉm cười và gật đầu trước khi nói một điều cuối cùng trước khi đóng cửa lại, Sookja không bước vào.
"Ôi, con yêu, bố mẹ rất mừng vì con đã tỉnh lại", mẹ em tiếp tục, ngồi xuống ghế và nắm một bàn tay của Yoongi.
Thật lạ khi nghe bà ấy nói vậy. Yoongi vẫn chưa thể tin được rằng em đã ra hôn mê được bốn tuần. Nó không thể là sự thật, phải không?
"Yoongi à?" Bác sĩ Kim nói, bước tới đứng cạnh giường, "Cậu cảm thấy thế nào? Cổ họng của cậu vẫn còn đau sao?"
Yoongi chỉ gật đầu. Em cũng muốn nói rằng cơ thể em cũng cảm thấy hơi đau. Em sẽ không nói rằng mình thực sự đau đớn, nhưng em chắc chắn nó có chút khó chịu. Tay chân em vẫn rất nặng nề, và khi em cố gắng nhấc tay lên thì vẫn không có gì xảy ra.
"Namjoon đang ở đây," bác sĩ tiếp tục, thu hút sự chú ý của Yoongi một lần nữa, "Cậu ấy và Seokjin đã mang Wonjae và Yejun đến. Cậu có muốn gặp họ không?"
Yoongi ngay lập tức gật đầu, có lẽ hơi quá nhanh vì cổ em thực sự căng cứng. Em cố cười một chút nhưng em vẫn thấy hơi mơ màng.
"Tôi sẽ để Sookja ssi dẫn họ vào, được chứ?" Bác sĩ nói, một nụ cười trên khuôn mặt chị. Sau đó, chị quay sang bố mẹ của Yoongi và nói, "Ông bà thấy chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện trong văn phòng của tôi như thế nào? Để Yoongi có thời gian với con của cậu ấy."
Yoongi chú ý đến cách bố mẹ em làm vẻ mặt kỳ quặc nhưng dù sao cũng gật đầu. Mẹ em trao cho em một nụ hôn ngắn trên trán và bố anh siết chặt vai em trước khi họ theo bác sĩ Kim ra khỏi phòng.
Ngay khi họ rời đi, Sookja bước vào cánh cửa, hai bọc kén trong tay chị. Yoongi ngay lập tức cố gắng ngồi dậy, rất muốn được nhìn chúng. Nhưng cơ thể em không đồng ý và em chỉ biết rướn cằm lên mà cố gắng nhìn.
Nhưng em cũng không phải đợi lâu vì Sookja đã ở bên giường em trong tức khắc, chị đặt một trong hai ủ kén trực tiếp lên ngực em. Yoongi ngay lập tức cố gắng nhấc tay lên một lần nữa để vòng tay ôm chặt đứa trẻ đang tựa vào lòng mình.
Đôi mắt em mở to khi đứa bé bắt đầu khóc, miệng mở to và đôi mắt nhắm nghiền. Trái tim em đau nhói một lúc trước khi đứa bé dừng lại và mở mắt ra. Yoongi mỉm cười khi thấy màu xanh lục tươi sáng nhìn thẳng vào mình.
Em bị phân tâm bởi đứa trẻ nhỏ đến nỗi em nao núng khi cảm thấy Sookja đặt nhóc song sinh còn ngay bên cạnh đứa đầu tiên, trước khi nắm lấy tay của Yoongi và đưa nó lên để giữ lại những đứa trẻ.
"Đây là Yejun," Sookja nói nhỏ nhẹ, "Và đó là Wonjae."
Yoongi khẽ cau mày, cảm thấy buồn bực rằng em thậm chí không biết đứa nào là đứa nào. Em liếc nhìn Sookja và chị chỉ lặng lẽ lặp lại, đặt tay lên đứa bé khi chị nói tên của chúng.
Yoongi khẽ gật đầu và nhìn lại hai đứa bé trong lòng mình. Bây giờ em đang nhìn cả hai, em nhớ bản thân đã thấy cả hai sau khi chúng được sinh ra.
Điều đầu tiên em nghĩ là chúng trông thật khác. Yoongi nhớ làn da nhợt nhạt không tì vết của chúng ra sao, và bây giờ chúng được bơm đầy máu và dưỡng chất. Chúng đã từng nhỏ bé đến mức nào. Em nhớ chúng từng chưa mở được mắt như thế nào, điều mà giờ đây làm Yoongi ngạc nhiên khi thấy những đôi mắt ấy giống hệt như của Arron. Em hầu như không thể nhìn vào chúng trước đây. Nhưng hiện tại em có thể thấy chúng một cách trọn vẹn.
Em nhận thấy bản thân chỉ có thể di chuyển những ngón tay của mình, em dùng chúng mân mê làn da của Wonjae, vào lưng đứa nhỏ, nơi duy nhất em có thể chạm tới. Em bị sốc vì xúc cảm mềm mại và mong manh ra sao.
Thật hoàn hảo, là thứ duy nhất chạy qua tâm trí của Yoongi. Cả hai đứa nhỏ, chúng thật hoàn hảo.
Yoongi thậm chí không thực sự biết tự lúc nào, nhưng em đột nhiên khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top