Chương 7

"Vậy là ngày mai anh đi sao?"

Từ nơi chiếc vali của mình được đặt trên giường, Arron ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trẻ hơn bước vào phòng. Jungkook - người bạn duy nhất mà Arron thực sự có trong ba tuần qua - ngồi phịch xuống giường, đôi mắt liếc nhìn giữa Arron và chiếc vali của anh.

"Ừ," Arron chỉ quyết định lầm bầm. Anh cảm thấy hơi tệ vì anh đã không đề cập với Jungkook rằng mình sẽ rời đi ngay. Arron thật lòng không muốn nói về nó. Anh đã cố gắng hoàn tất việc đóng gói nhanh hết mức để bản thân có thể dành buổi tối cuối cùng ở Hàn Quốc với hai đứa con của mình.

"Tôi... tôi có thể chở anh đến sân bay, nếu anh muốn," Jungkook nói, dựa người vào thành giường. Arron nhận thấy cậu hơi trề môi, những ngón tay nghịch gấu áo.

"Hình như Namjoon đã kêu xe cho tôi rồi," Arron trả lời. Anh không muốn làm phiền Jungkook, và anh thực sự cảm kích chuyện cậu muốn giúp đỡ, nhưng anh cũng không muốn làm bất cứ điều gì thêm lộn xộn với truyền thông. Điều gì nếu một ai đó nhìn thấy họ tại sân bay hoặc rời khỏi ký túc xá? Nó sẽ chỉ gây ra sự chú ý không mong muốn vào nhóm.

"Ồ, được thôi," Jungkook nói, cái nhíu mày của cậu ngày càng sâu hơn, "Anh có... anh có định ăn tối với bọn tôi không? Seokjin hyung nấu sắp xong rồi."

Arron gật đầu, nhét chỗ quần áo cuối cùng vào vali. "Tất nhiên," anh nói, tìm cách nở nụ cười với Jungkook. Nó không thật lòng cho lắm và anh biết Jungkook cũng thấy điều đó. "Tôi chưa gì đã nhớ đồ ăn Jin làm rồi đây này."

Nhận xét đó dường như khiến Jungkook cảm thấy tốt hơn một chút, một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Arron hy vọng rằng nó thật sự có tác dụng.

Đừng hiểu lầm anh ấy, Arron sẽ nhớ đồ ăn của vị anh cả nấu. Arron sống một mình và hiếm khi có ai qua thăm. Anh thường chỉ mua thức ăn trên đường đi làm về hoặc ăn tại nơi làm việc, không bao giờ có bữa ăn tự làm.

Arron cũng rất cảm kích về việc ngay cả khi vào những ngày tồi tệ nhất, Seokjin sẽ luôn làm ít nhất một bữa ăn trong ngày cho họ - mặc dù thường là cả ba. Dường như cử chỉ ấy chính là chút ánh sáng trong thời khắc đen tối này.

"Giúp tôi đóng vali lại đi," Arron nói, Jungkook ngay lập tức ngồi dậy để giúp giữ chặt phần trên khi Arron kéo khóa chiếc vali. Anh không đóng gói nhiều tới mức ấy, nhưng nó vẫn đủ để biến chuyện đóng chiếc vali thành việc cho hai người.

Sau khi họ kết thúc và Jungkook giúp Arron đặt chiếc vali kế bên ba lô bên cạnh cửa, họ đi ra phòng khách. Arron hơi ngạc nhiên khi thấy Namjoon, Jimin và Taehyung đang ngồi trong phòng khách.

Kể từ cuộc cãi vã hôm nọ, Jimin và Taehyung đã tránh anh như bệnh dịch. Thật sự rất khó để Arron có thể nói rằng đó là một cuộc cãi vã và anh góp mặt một phần trong đó, vì anh không hiểu nhiều nó và phải nhờ Namjoon thuật lại những gì đang xảy ra sau khi Taehyung và Jimin đã xông ra ngoài.

Arron cũng cảm thấy hơi tệ về điều đó. Anh cảm thấy nếu họ nói cùng một ngôn ngữ, có lẽ họ có thể tránh được cuộc cãi vã. Jimin và Taehyung sẽ hiểu anh hơn và Arron có thể giải thích hoặc nói chuyện với họ trước khi nó đi quá xa. Nhưng, mặc dù đang cố gắng học, Arron hầu như không nói được tiếng Hàn, chắc chắn không đủ để có một cuộc trò chuyện trọn vẹn.

Arron nhớ lại khi anh làm Yoongi ngạc nhiên khi đề cập rằng anh đang học một số bài học tiếng Hàn. Anh đã nghe một số bài học và podcast trên xe kể từ lần đầu tiên đến thăm Yoongi. Hơi xấu hổ, nhưng cũng khiến anh rất vui khi trông thấy khuôn mặt của Yoong lúc anh cố gắng gọi đồ ăn tại khách sạn. Anh biết mình làm không tốt, nhưng Yoongi không nói gì hết, em chỉ khen ngợi anh và giúp anh tìm ra cách nói chính xác.

Khi Arron ngồi xuống bàn và bắt đầu ăn thức ăn của mình, anh  tự hỏi về việc Yoongi sẽ nghĩ gì về tiếng Hàn của anh bây giờ. Giống như đã nói trước đây, anh hầu như không hiểu bất cứ điều gì và mất thời gian để có thể phát âm, nhưng anh đã nắm bắt được một số từ. Ví dụ như anh hiểu khi các thành viên nói 'chào buổi sáng' với anh và hiểu ra một số từ như 'sữa', 'thức ăn', 'tã' và 'ngủ' khi nghe họ nói lúc vây quanh em bé rất nhiều. Tuy không được bao nhiêu, nhưng Arron vẫn tự hỏi Yoongi sẽ nghĩ gì.

Arron đoán rằng nếu Yoongi ở đây, anh có lẽ sẽ biết nhiều hơn nữa. Các thành viên, đặc biệt là Jungkook, Namjoon và Seokjin, chỉ toàn nói tiếng Anh với anh. Thỉnh thoảng anh sẽ hỏi Jungkook về một cái gì đó bằng tiếng Hàn, nhưng chàng trai vẫn luôn đáp lại bằng tiếng Anh. Arron sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi hỏi Yoongi về từ ngữ bằng tiếng Hàn - như họ đã từng thực hiện trong tuần họ dành bên nhau. Một trong những tuần tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Arron.

Vào lúc đó, Arron không chắc chắn cảm xúc thực sự dành cho Yoongi. Anh biết bản thân thật lòng thích em, thích ở bên em và thích nghe những gì Yoongi nói. Và anh biết rằng anh muốn giúp em với hai đứa trẻ. Nhưng anh không chắc điều gì sẽ thực sự trở thành mối quan hệ của chính họ, anh hoàn toàn chỉ muốn ở đó cho những đứa trẻ khi chúng được sinh ra.

Nhưng giờ đây, khi Yoongi không ở đây, Arron cảm thấy bản thân đã hiểu lòng mình hơn. Arron không thể nói dối và bảo rằng anh đã hoàn toàn yêu Yoongi. Anh thật lòng không đủ hiểu em đủ để yêu em hoàn toàn. Nhưng anh biết rằng mình đã yêu. Và có lẽ, khi ánh mắt cả hai trao nhau trong phòng phẫu thuật, với cặp song sinh của họ òa khóc trên lồng ngực Yoongi, Arron đã yêu một lúc. Nhưng rồi mọi thứ thay đổi và Arron thậm chí không thể xử lý những gì anh cảm thấy trong khoảnh khắc đó. Có lẽ đó là tình yêu, có thể đó chỉ là niềm vui hay hạnh phúc tột cùng, Arron không biết. Anh chỉ biết rằng một ngày nào đó, nếu anh thậm chí còn có cơ hội một lần nữa, anh sẽ yêu Yoongi trọn vẹn.

✼✼✼

Taehyung đứng từ xa nhìn Arron nói lời tạm biệt. Cậu thấy anh ôm chặt Jungkook như thế nào, thấy anh cảm ơn Namjoon bao nhiêu lần, và anh mỉm cười và cười như thế nào trước một trò đùa mà Seokjin bày ra. Trong vòng tay của Arron là Wonjae, người đang khẽ rên, như thể nó biết bố mình đang rời đi. Yejun đã trở lại trong vòng tay của Jungkook sau cái ôm của họ, chàng trai đứng sát Arron để người đàn ông có thể nhìn thấy cả hai đứa con của mình.

Taehyung không biết phải nghĩ gì. Cậu có phần biết ơn, hạnh phúc vì người đàn ông đã không đưa những đứa trẻ xa khỏi Taehyung. Cậu cũng cảm thấy một chút vui mừng khi đưa người đàn ông rời ký túc xá. Cậu thực sự không có ý đó theo cách thù địch; cậu chỉ ước mọi thứ trở lại bình thường. Cậu muốn các hyung của mình trở lại và em út trở lại. Cậu chán phải cãi nhau với mọi người rồi.

Tuy rằng mừng là vậy, Taehyung cũng cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Cậu đã quát tháo với Arron về việc anh mang hai đứa nhỏ đi, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt Arron, cậu biết rằng mình đã sai. Seokjin đã nhắc nhở cậu vào ngày kia, nhưng bây giờ cậu mới thực sự hiểu rằng Arron là bố và gia đình của cặp song sinh.

Taehyung biết rằng máu mủ ruột thịt không phải lúc nào cũng có nghĩa là gia đình, nhưng đồng thời nó cũng vậy. Và Arron là gia đình huyết thống duy nhất còn lại của cặp song sinh. Taehyung không quan tâm đến những gì bố mẹ của Yoong nói, họ không được tính nữa. Chỉ có Yoongi và Arron là mới người chăm sóc, và bây giờ cả hai đều biến mất. Và cặp song sinh có thể bị mắc kẹt với những người tuyên bố chăm sóc chúng, bố mẹ của Yoongi.

Thật ngạc nhiên khi Taehyung nghe thấy họ gọi mình. "Taehyung, lại đây," Namjoon gọi cậu.

E dè nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng, Taehyung bước tới họ, thấy Arron rời mắt khỏi đứa trẻ để nhìn mình như thế nào. "Cảm ơn, Taehyung," Arron nói bằng tiếng Anh. Anh nói chậm hơn bình thường một chút. Không phải theo ý hạ thấp như một số người phỏng vấn người Mỹ hoặc người khác tại các chương trình sẽ làm, mà là theo cách để đảm bảo Taehyung có thể hiểu những gì anh nói. "Cảm ơn vì đã quan tâm đến chúng vô cùng, Taehyung," Arron nói, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt anh.

Taehyung chỉ gật đầu, không biết phải nói gì. Cậu liếc nhìn những chàng trai còn lại, tất cả đều có vẻ hơi buồn. Ngay cả Jimin cũng vậy, điều đó làm Taehyung ngạc nhiên một chút. Mặc dù có vẻ như Jimin đã có một khoảng thời gian khó khăn khi quyết định liệu cậu có nên thích Arron hay không. Một số ngày cậu sẽ tránh anh như Taehyung, và những ngày khác cậu sẽ lặng lẽ lỉnh đi nơi khác khi Arron ở cùng Jungkook hoặc những thành viên còn lại.

"Em sẽ dẫn hyung ấy ra ngoài," Jungkook nói bằng tiếng Hàn trước khi lặp lại bằng tiếng Anh với Arron.

Taehyung quan sát Arron giao Yejun cho Namjoon, đôi mắt anh dõi theo đứa trẻ. Rõ ràng là Arron đã cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái cách anh cứ lau mắt mình cho thấy người đàn ông đã buồn như thế nào.

"Thôi nào," Taehyung lẩm bẩm, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Jimin và kéo cậu lại. Cậu liếc Namjoon và Seokjin, hy vọng họ hiểu những gì cậu đang cố nói.

"Để tôi đi cùng hai người," Namjoon sau đó nói bằng tiếng Anh, "Vậy thì tụi mình có thể bế cặp sinh đôi theo."

Arron và Jungkook gật đầu, Jungkook nắm lấy tay cầm vali của Arron để người đàn ông có thể tiếp tục bế Wonjae. Taehyung chỉ gật đầu và tiếp tục kéo Jimin đi, các thành viên tìm đường xuống hành lang để Arron có chút thời gian với  con mình.

"Thượng lộ bình an," Taehyung nghe thấy Seokjin nói trước khi anh quay lại và đi qua cửa phòng khách. Taehyung và Jimin tiếp tục đi xuống hành lang và bước vào cửa phòng Taehyung.

✼✼✼

Namjoon không ngạc nhiên khi Jungkook bắt đầu khóc trong thang máy trên đường trở lên lầu. Họ đã tiễn Arron đến xe, cho anh nhiều thời gian hơn với em bé trước khi cuối cùng anh phải nói lời tạm biệt và rời đi. Arron chỉ khóc một chút khi anh nói lời chia tay sau chót, giao lại Wonjae cho Jungkook trước khi đóng cửa xe.

"Không sao đâu, Kookie," Namjoon cố gắng an ủi cậu. Gã muốn ôm người em út này, nhưng với một đứa trẻ sơ sinh nằm trong vòng tay của họ thì quả là khó khăn.

Jungkook chỉ sụt sịt, đôi vai run lên một chút vì rõ ràng cậu đang cố trấn tĩnh lại. Wonjae cũng đã bắt đầu khóc một chút, mặc dù có lẽ là vì đã đến giờ ăn trưa. Yejun, trong vòng tay của Namjoon, im lặng, chỉ nhìn lên như nó vẫn thường làm.

"Thật... không công bằng, hyung," Jungkook lẩm bẩm khi cửa thang máy mở ra.

"Cái gì, Jungkook?" Namjoon hỏi, không hoàn toàn chắc chắn ý của Jungkook. Arron rời đi là không công bằng sao?

Lúc đầu Jungkook không nói gì khi họ bước xuống hành làn, nhưng một khi họ đã ở trước cửa và Namjoon chuẩn bị mở nó, Jungkook nói, "Tại chúng không được đi cùng anh ấy."

Namjoon đồng ý. Dẫu rằng hết mực yêu thương cặp song sinh, gã vẫn biết chúng nên ở bên bố mình. Mọi chuyện sẽ khác nếu Yoongi ở đây, nhưng em lại không. Vì vậy, Yejun và Wonjae nên ở cùng Arron. Chắc chắn chúng nên ở bên Arron trước khi sống cùng bố mẹ của Yoongi.

Namjoon chỉ quyết định gật đầu, mở cửa và để cả hai vào trong. "Này, Jungkook," gã nói, người trẻ hơn nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ, "Đi nghỉ chút đi, nhé? Hãy bảo Tae với Jimin cho chúng ăn, được chứ? "

Jungkook chỉ gật đầu trước khi đi xuống hành lang. Namjoon thở dài và tự đi đến nhà bếp, nơi Seokjin đã bắt đầu ăn trưa. Anh đã đề nghị làm bữa trưa trước khi Arron rời đi, nhưng người đàn ông nói rằng mình còn phải lấy thứ gì đó ở sân bay.

"Anh hâm bình sữa rồi đấy," Seokjin nói khi Namjoon bước vào, chỉ vào hai bình sữa cho trẻ trên quầy.

"Cảm ơn," Namjoon lẩm bẩm, chộp lấy một trong số chúng và ngồi xuống bàn ăn. Gã để Yejun nằm trong tư thế tốt hơn một chút trong vòng tay của mình trước khi đưa chiếc bình ra. Mất vài giây nhưng sau đó đứa trẻ sơ sinh bám vào và nhắm mắt lại, uống dòng sữa ấm.

"Anh có muốn phụ em dọn phòng trẻ sau bữa trưa không?" Namjoon hỏi Seokjin, liếc nhìn cánh cửa để chắc chắn Taehyung và Jimin vẫn chưa đến. Mặc dù hai người đó biết lũ trẻ sẽ rời đi, nhưng gã không muốn làm chúng buồn thêm nữa với việc bắt chúng thu dọn đồ đạc.

"Ừ," Seokjin nói với một tiếng thở dài từ nơi anh đang đảo thức ăn trong một chiếc chảo rán, "Giá như họ cho tụi mình thêm vài ngày nữa... có cần phải đóng gói mọi thứ không?"

Namjoon nhún vai, chính gã cũng chẳng rõ. Gã biết bố mẹ của Yoong sẽ lấy cũi và bàn thay đồ, cùng với tất cả đồ dùng cho em bé. Gã không chắc phải làm gì với tất cả các đồ trang trí và hầu hết quần áo. Gã đoán họ sẽ đi lấy nó khi nào họ muốn.

✼✼✼

"Hobi hyung?" Jungkook hỏi từ nơi cậu nằm xuống bên cạnh.

"Sao, Kookie?" Hoseok trả lời. Hôm nay hắn có vẻ tươi tỉnh hơn một chút, Jungkook nhận thấy. Hắn vẫn nằm trên giường cả ngày, thậm chí không ra ngoài để nói lời tạm biệt với Arron, nhưng hắn đã nói chuyện với Jungkook, và điều đó thật tốt.

"Namjoon hyung muốn có một cuộc họp nhỏ tối nay," Jungkook giải thích, "Để nói về một số thứ. Anh sẽ đến chứ?"

Hoseok nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ. "Anh không biết nữa, Kookie," hắn chỉ lẩm bẩm. Jungkook cau mày khi Hoseok sau đó lăn sang phía bên kia, quay lưng lại với Jungkook. "Anh cảm thấy không khỏe lắm," Hoseok chỉ nói có thế.

✼✼✼

"Một cuộc họp nghiêm túc, Jimin à," Seokjin nói, cầm lấy chai Soju trong tay Jimin khi cậu đi ngang qua, "Có em bé ở đây đấy." Seokjin có thể thấy Jimin đảo mắt trước khi thở dài.

Đặt chai rượu lên bàn cà phê, Seokjin ngồi phịch xuống chiếc ghế nhỏ hơn, bên cạnh Jungkook. Yejun đang ngủ trong vòng tay của Jungkook, áp chặt vào lồng ngực cậu, trong khi anh trai nó đang ngủ trong phòng trẻ. Seokjin và Namjoon đã thu dọn khá nhiều thứ trừ chiếc cũi, dự định làm điều đó trước khi chúng được đón vào buổi sáng.

"Được rồi," Namjoon bắt đầu từ nơi gã đang ngồi trên chiếc ghế lớn, "Anh chỉ có một vài thứ mà chúng ta cần nói đến."

Seokjin không ngạc nhiên khi thấy tờ giấy trong tay Namjoon, có lẽ với một danh sách những thứ gã muốn nói qua. Ngay cả chỉ khi là ở ký túc xá, Namjoon vẫn luôn chuẩn bị cho một cuộc họp.

"Trước tiên," Namjoon nói, giọng gã nghiêm túc, "Anh biết điều này thật khó để... nghĩ tới, nhưng chúng ta cần phải quay lại với mọi thứ. Anh biết không ai trong chúng ta sẵn sàng trở lại làm việc, và công ty đang rất tốt bằng cách cho chúng ta thêm nhiều thời gian chúng ta cần, nhưng chúng ta cần phải lấy lại nhịp sống."

Seokjin liếc quanh phòng trong lúc Namjoon nói. Thật kỳ lạ khi chỉ có năm người họ ngồi, cả Yoongi và Hoseok đều không có mặt. Cảm thấy dường như rất sai lầm khi họp nhau như thế này mà không có đủ bảy người bọn họ.

"Chỉ là những việc đơn giản, như mua sắm tạp hóa và giặt ủi, chúng ta cần trở lại thói quen thường ngày", Namjoon tiếp tục nói, "Seokjin cũng đã làm tất cả việc nấu ăn gần đây. Anh nghĩ rằng tất cả chúng ta nên giúp đỡ thêm một chút dù chỉ là mua thức ăn hoặc phụ anh ấy nấu."

"Ngoài ra còn có một điều nữa mà anh muốn mọi người biết", Namjoon nói, liếc xuống danh sách của mình, "Công ty đã tìm và mua một ký túc xá mới cho chúng ta. Jungkook đã đi kiểm tra nó ngày hôm kia và bảo là mọi thứ đều ổn để bắt đầu chuyển vào."

Seokjin hơi ngạc nhiên khi nghe điều đó và anh có thể thấy Jimin và Taehyung cũng vậy. Họ đã nói về một ký túc xá mới trong một thời gian, nhưng tất cả đã dừng lại sau khi cặp sinh đôi chào đời.

Nhưng bây giờ khi Seokjin nghĩ về nó, thật tốt khi chuyển đi nơi khác. Ký túc xá này, nơi đã từng lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp, giờ chỉ gợi Seokjin về những thứ tồi tệ xảy ra. Anh cảm thấy hơi tệ vì điều đó, nhưng một trong những lý do anh luôn ở bệnh viện hoặc tình nguyện đi mua sắm là ra khỏi nhà một chút. Nó quá tối và ảm đạm, đông đúc và buồn thảm trong căn hộ của họ.

"Mình có thể chuyển đi sớm nhất là khi nào?" Taehyung đặt câu hỏi, có lẽ cũng nghĩ giống như Seokjin. Giọng cậu hơi thô và Seokjin biết là do khóc trước đó. Sau khi Seokjin và Namjoon dọn phòng của cặp song sinh, Taehyung đã bắt đầu khóc rất nhiều. Cậu từ chối bước vào phòng trẻ, nhưng chỉ với chuyện nghe bảo rằng họ đã dọn sạch nó thì hẳn cậu đã rất đau lòng.

Namjoon liếc nhìn cậu với một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt. "Chừng nào cũng được," gã trả lời, "Chỉ cần cho công ty biết và họ sẽ chuyển đồ đạc của chúng ta vào."

Taehyung chỉ gật đầu trước khi nhìn xuống, khuôn mặt khó mà để Seokjin hiểu được. Jimin dựa sát vào người bạn của mình, lẩm bẩm điều gì đó vào tai cậu, có lẽ đang cố gắng an ủi.

"Một điều cuối cùng," Namjoon tiếp tục, "Hoseok hyung."

Seokjin nhận thấy cách những người còn lại ngẩng phắt dậy ra sao. Bên cạnh anh, Jungkook giữ Yejun dường như trở nên chặt hơn một tí, như thể cậu đang lo lắng.

Seokjin có thể thấy Namjoon hít một hơi thật sâu trước khi nói, "Anh đã nói chuyện với Sookja vào ngày hôm nọ với ngày hôm trước, và chị ấy có cho anh một số lời khuyên về những thứ chúng ta có thể thử."

"Anh ấy đã khá hơn, hyung," Jungkook nói, vòng tay ôm đứa nhỏ thả lỏng hơn một chút, "Hôm nay anh ấy nói chuyện với em khá nhiều. Anh ấy không đề cập đến... Yoongi hyung hay em bé, nhưng em có nói với anh ấy Arron rời đi sáng nay và anh ấy có vẻ muốn hỏi thêm về nó."

"Tốt lắm, Kookie," Namjoon nói, một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt gã, "Anh nghĩ đó là những gì chúng ta cần bắt đầu làm. Chỉ cần nói chuyện với anh ấy và để anh ấy nói chuyện với chúng ta. Chúng ta không thể đẩy anh ấy ra khỏi giường và... và mặc dù anh ấy cần gặp... một người chuyên nghiệp, chúng ta cũng không thể ép buộc điều đó. Miễn là anh ấy vẫn ăn uống như tuần qua, chúng ta chỉ cần quan sát thôi. Nếu... Nếu anh ấy hoàn toàn tuột dốc, chúng ta sẽ tìm thêm trợ giúp."

"Chuyển nhà chắc có thể giúp ích một chút," Jimin lên tiếng lần đầu tiên trong cuộc họp này, "Anh ấy sẽ phải ra khỏi giường và đến nơi ở mới. Có lẽ sẽ có một chút thúc đẩy để đưa mọi thứ trở lại... bình thường."

Seokjin hiểu sự do dự của Jimin khi nói từ 'bình thường'. Có vẻ như mọi thứ dường như không bao giờ trở lại 'bình thường'. Họ dường như đã qua xa vời với sự 'bình thường'.

"Đúng đấy, Jimin à," Namjoon nói, nghe có vẻ như gã đang khen ngợi. Seokjin biết rằng đó là thói quen Namjoon có, ca ngợi ý tưởng hoặc suy nghĩ của họ. Đó chỉ là cách Namjoon cho thấy gã đang lắng nghe họ. "Vậy mọi người thấy anh hỏi công ty về việc chuyển đi vào Thứ Hai thế nào? Mọi người có nghĩ mình sẽ đóng gói đồ đạc xong cho tới lúc đó không?"

Seokjin thành thật nghĩ rằng họ có thể sẵn sàng trước cả lúc đó. Một khi bố mẹ của Yoongi đến mang cặp song sinh đi vào sáng mai, họ sẽ hoàn toàn không có việc gì để làm. Tất cả trong số họ có thể sẽ bắt đầu đóng gói ngay lập tức. Seokjin nhận ra rằng họ sẽ chỉ cần mỗi thứ Sáu và thứ Bảy là đủ để dọn sạch căn hộ nhỏ này rồi.

Nhưng dù sao, Seokjin đã đồng ý cùng với những người khác. Mọi người có vẻ thoải mái hơn một chút sau khi họ thực hiện kế hoạch và Namjoon nói rằng gã sẽ nói chuyện với công ty vào sáng mai.

"Bây giờ thì đi ngủ thôi," Namjoon nói, kết thúc cuộc họp, "Chúng ta có cả một ngày dài nữa đấy."

Seokjin gần như bật cười khi đứng dậy từ chiếc sofa cùng với những người còn lại. Ngày mai của họ không là gì so với những ngày trong bảy năm qua. Nhưng vì một số lý do, như Namjoon nói, nó mang cảm thấy như vậy.

"Anh sẽ rửa chén trước khi đi ngủ," Seokjin nói sau khi nói lời tạm biệt với những người còn lại. Anh chỉ mỉm cười dịu dàng khi mỗi người ôm anh ngắn nhưng thật chặt, trước khi mỗi người hướng đến phòng ngủ của họ.

Ngáp dài, Seokjin đi vào bếp. Những đêm khác, chính các thành viên còn lại sẽ rửa chén, đặc biệt là khi Seokjin đã đảm nhiệm phần nấu ăn rồi, nhưng người anh cả có thể thấy họ đều mệt mỏi như thế nào. Có lẽ họ cũng muốn đưa cặp song sinh lên giường lần cuối trước khi ông bà đến đón chúng vào ngày mai.

Seokjin đang đi được nửa đường thì bát điện thoại của anh reo lên. Lông mày anh nhíu lại, tự hỏi ai lại gọi anh vào lúc chín giờ tối, anh nhanh chóng lau khô tay trước khi rút điện thoại ra khỏi túi.

Anh cau mày khi thấy đó là số 'không xác định'. Chỉ thở dài, anh nhấn nút 'chấp nhận cuộc gọi' và đưa nó lên tai.

"Seokjin?" Anh nghe thấy giọng nói quen thuộc của Sookja.

"Sookja?" Anh hỏi, dựa vào quầy, "Muộn rồi mà sao cô còn gọi vậy? Cô gọi từ điện thoại của ai vậy?" Anh khá chắc chắn rằng mình đã lưu số của Sookja vào điện thoại.

"Tôi gọi từ trạm điều dưỡng, điện thoại của tôi ở trong tủ khóa rồi," chị nói, giọng vồn vã, "Seokjin à, tôi cần anh đến bệnh viện. Tôi... Anh đừng dẫn người khác theo. Tôi không muốn khơi dậy hy vọng trong họ... Nhưng Yoongi tỉnh dậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top