Chương 5

Taehyung bừng bừng tức giận lúc cậu xông vào căn phòng ấy. Cậu thấy cơ thể mình như bốc hỏa, mồ hôi sớm hình thành trên trán, đôi bàn tay run run.

Jungkook lẫn Arron ngước lên tức thì, vẻ bất ngờ cùng bối rối trên gương mặt. Jungkook đứng dậy, biểu cảm chuyển sang lo lắng khi cậu nhìn Taehyung kỹ hơn. Taehyung chưa từng giỏi che giấu cơn giận của mình, đặc biệt là lúc này.

"Em vừa nói cái quái gì thế hả?" Taehyung nhạo báng, hàm răng nghiến chặt. Cậu lớn giọng nhưng cố kiềm nén hết sức để không phải quát lên. 

Chân mày Jungkook chau lại và cậu đưa mắt xuống nhìn Arron, người rõ ràng vô cùng bối rối, không hiểu Taehyung đang nói gì. Jungkook ngước lên nhìn Taehyung trở lại và gần như có một cảm giác tội lỗi trong mắt cậu. "Taehyung..." cậu lên tiếng.

"Ý em 'mang hai đứa nhỏ' đi là sao?!" Giờ thì Taehyung hét lên, bước vào căn phòng hoàn toàn. Arron cũng đứng dậy, vẫn có vẻ bối rối nhưng anh chen giữa Jungkook và Taehyung.

Nhưng hành động ấy là không cần thiết, bởi vì Taehyung biết Jungkook không phải là người cố mang hai đứa nhỏ đi. Mà chính là Arron.

"Anh định bày trò quái gì thế?!" Taehyung quát, biết rằng bản thân đang tiến tới quá gần Arron. Arron cao lớn hơn cậu và dường cũng khỏe hơn cậu nốt, nhưng điều đó cũng không ngăn được Taehyung giáp mặt với Arron. "Mấy người đang nói cái gì vậy hả?!" Taehyung quát lên lần nữa. Trong tâm trí, Taehyung thừa hiểu việc la hét vào mặt Arron là vô nghĩa, người đàn ông thậm chí không thể hiểu cậu nói gì, nhưng cậu có thể làm gì khác nữa chứ?

Trước khi Taehyung có thể la hét tiếp hoặc làm bất cứ gì khác, bàn tay của ai đó đã đặt lên vai cậu và kéo cậu lại. "Taehyung," Jimin nói với một lời cảnh cáo trong tông giọng, kéo Taehyung để cậu đối mặt với mình. Vẻ bối rối cũng như lo lắng hiện trên khuôn mặt Jimin.

Taehyung liếc xuống và thấy một Yejun đang ngủ đang ôm sát vào ngực Jimin. "Để thằng bé tránh xa khỏi anh ta ra," Taehyung hung hăng nói mà không suy xét bao nhiêu. Cậu không biết mình đang nói gì, chỉ là, cậu cảm thấy rất tức giận.

Jimin cau mày và liếc xuống đứa bé sau đó quay lại với Taehyung và hai người đứng phía sau. "Chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, có vẻ lo lắng và kéo đứa trẻ sát mình hơn.

Taehyung tức muốn xì khói, đầu cậu nóng bừng vì tức giận lẫn hoang mang. Cậu quay lưng về phía Jimin, thấy mình giáp mặt Arron trở lại. Nhưng trước khi cậu có thể lần nữa tiến bước quá gần, Jungkook chắn trước người đàn ông ấy và đặt tay lên ngực Taehyung, ngăn cậu lại.

"Bình tĩnh, Tae," Jungkook nói, giọng cậu yếu ớt còn ánh mắt cứ dáo dác quanh phòng,. "Ye... Yejunie đang ở đây mà. Bình tĩnh đã."

Taehyung không thể bình tĩnh lại, chỉ càng thêm bực bội khi không nhận được câu trả lời nào. Jimin dường như hiểu điều đó, luôn hiểu bạn mình nhất, và rời cậu khỏi phòng, đưa đứa trẻ ra khỏi đây.

Vào lúc Jimin đi, Jungkook dường như còn lo lắng hơn, như thể Yejun là ý tưởng duy nhất của cậu để khiến Taehyung bình tĩnh lại. Có phải đó là tất cả những gì Jungkook nghĩ về đứa nhỏ ấy, Taehyung nghĩ, một cách để giữ Taehyung và các thành viên trong tầm kiểm soát trong khi Jungkook giúp Arron cướp chúng đi? Taehyung biết điều đó có lẽ không đúng và đó là một suy nghĩ lố bịch, nhưng nếu đó là sự thật thì sao? Liệu Jungkook muốn hai đứa bé rời đi chăng, cậu ấy có quan tâm đến chúng chút nào không?

"Anh không thể cứ thể đem chúng đi được!" Taehyung một lần nữa lại quát lên, "Tôi sẽ không để anh làm thế! Chuyện đó sẽ không đời nào xảy ra đâu!"

Đôi mắt của Jungkook mở to, như thể vừa nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Đứng sau lưng cậu, sang một bên, Arron trông vô cùng bối rối. Khuôn mặt anh đỏ ửng, nước mắt khô khốc, và đôi mắt cũng mở to. Taehyung không hiểu tại sao Arron lại khóc. Anh định cướp đi hai đứa bé, tại sao anh lại khóc vì điều đó chứ?

"Taehyung..." Jungkook thử lại, nhưng rồi ngưng. Cậu nhìn sang Arron và Taehyung biết rằng Jungkook không có bất kỳ lời bào chữa nào. Đó không phải là một sự hiểu lầm hay điều gì đó Taehyung nghe nhầm. Nếu là vậy, Jungkook sẽ không trông tội lỗi và bất lực thế này.

"Anh... anh không được đưa chúng đi!" Lần này, Taehyung hét lên bằng tiếng Anh, thật lòng không biết phải làm gì khác.

Đôi mắt của Arron mở to hơn nữa, điều mà Taehyung thật lòng không biết là có thể. Anh dường như cuối cùng cũng hiểu được cuộc trò chuyện, và bây giờ, trông anh thật khiếp sợ. Anh nhìn Jungkook, như thể đang mong đợi Jungkook sẽ nói gì đó giùm mình.

Taehyung bối rối. Tại sao Arron lại sợ hãi trước việc Taehyung biết chuyện gì đang xảy ra? Kế hoạch của anh là gì, để nói với những người còn lại rằng anh sẽ mang hai đứa bé đi? Liệu anh ta có định cho họ biết? Hay là nay mai họ sẽ thức dậy, đối mặt với chuyện hai đứa bé đã đi mất và Jungkook chở Arron cùng chúng để đến sân bay?

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Taehyung lại hét lên, quay lại nhìn Jungkook, muốn có một câu trả lời. "Em làm gì vậy hả, Jungkook!?" Cậu gào thêm lần nữa, không để người trẻ hơn trả lời câu hỏi đầu tiên.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Jimin lặp lại những gì Taehyung nói từ ngưỡng cửa phòng. Taehyung liếc nhìn cậu và thấy Yejun không ở đó. Jimin có lẽ đã đặt nó vào nôi. Cậu tiến lại gần họ, đứng bên cạnh Taehyung, nhìn Arron và Jungkook, vẻ mặt lo ngại.

"Hãy để bọn em giải thích đã, được chứ?" Rồi Jungkook nói, giọng cậu run rẩy và vẫn dáo dác nhìn quanh một cách lo lắng.

Khi Jungkook không nói gì thêm, Taehyung lại quát. "Nói gì đi chứ!" Cậu nói, cố gắng hết sức để kìm lại. Taehyung cảm thấy Jimin nắm lấy cánh tay mình, có lẽ cũng cố gắng trấn tĩnh cậu. Nhưng Taehyung phớt lờ nó, chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook.

Jungkook đưa mắt nhìn Arron trước khi thở dài và nói, "Arron muốn đưa hai đứa nhỏ trở về Mỹ cùng anh ấy."

✼✼✼

Khi Namjoon về đến nhà, gã nghĩ các chàng trai kia sẽ mang tâm trạng ảm đạm hay có thể là chua chát, buồn bã về việc công chúng biết quá nhiều. Hoặc cũng có thể là nhẹ nhõm bởi mọi thứ đã được công khai hơn, người hâm mộ ít lo lắng hơn và những tin đồn đã được xóa tan. Hoặc cũng có thể họ đang làm bữa trưa, hoặc xem tv, hoặc chơi với các em bé.

Điều cuối cùng mà gã không nghĩ nhất chính là những gì bản thân sẽ nghe thấy lúc bước qua cánh cửa chính cùng Seokjin; la hét và quát tháo. Namjoon liếc nhìn Seokjin khi cánh cửa hé mở đôi chút, thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt của vị hyung cũng như mình.

Namjoon gấp gáp mở toang cánh cửa mà vội vàng vào trong, tức thì nhanh chân chạy đến mức suýt va phải bố của Yoongi nơi hành lang. "Xin lỗi!" Namjoon nói, lùi lại và nhìn người đàn ông.

Ông ấy có vẻ hoảng hốt, liếc xuống vòng tay nơi Wonjae đang khóc. Dường như một sự nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt ông ấy khi ông nhận ra Namjoon và Seokjin đã về nhà.

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, Namjoon vội lướt qua ông và đi xuống hành lang, về phía tiếng quát tháo xuất phát. Gã có thể cảm thấy Seokjin theo gót mình. Namjoon quay vào phòng gã, tiếp nhận cảnh tượng trước mắt, còn Seokjin thì đâm sầm vào người gã.

"Địt mẹ đồ phản bội!"

"Bình tĩnh đi! Anh la hét thì được gì chứ?!"

"Im đi, Jungkook! Đừng có bảo cậu ấy phải bình tĩnh!"

Taehyung và Jungkook đang đối mặt nhau, gần như không có khoảng cách giữa họ. Namjoon không thấy được vẻ mặt Taehyung, nhưng qua cái cách cậu run lên, gã có thể biết là cậu đang tức điên. Jungkook trông buồn bã hơn là giận dữ, mắt cậu ngấn nước và bàn tay run rẩy khi giơ chúng lên trước mặt mình.

Bên cạnh Taehyung và Jungkook, Arron và Jimin cũng ở trong phòng. Jimin đứng hơi chếch kế bên Taehyung, từ nơi Namjoon có thể nhìn thấy, thế đứng của cậu như đang trừng mắt cả Jungkook lẫn Arron. Arron, mặt khác, trông thực sự buồn bã và bối rối, đứng phần lớn phía sau Jungkook mặc dù tướng tá anh lớn hơn Jungkook.

"Có chuyện gì thế?" Namjoon thấy mình nói. Gã không hét lên, nhưng giọng gã đang bùng nổ, mọi người trong phòng lập tức quay sang nhìn gã.

"Có chuyện gì vậy?" Namjoon nghe thấy Seokjin lên tiếng đằng sau mình. Namjoon bước vào căn phòng, để Seokjin có thể vào cùng. Cả hai người đều nhìn các chàng trai trước  mặt họ, đều cảm thấy lo lắng và bất an.

"Em ấy là cái đồ phản bội!" Taehyung đột nhiên gào lên, chỉ một ngón tay buộc tội vào Jungkook, người trông có vẻ sốc và bị xúc phạm về nó, đồng thời cũng sững sờ. "Còn... còn anh ta là kẻ đào mỏ!" Taehyung tiếp tục, giờ thì chỉ tay vào Arron.

"Gì chứ?" Namjoon thắc mắc, giờ càng thêm bối rối hơn nữa. Tại sao Taehyung lại gọi Arron là kẻ đào mỏ? Ở đâu ra thế?

"Thôi nào, Tae!" Jungkook rốt cuộc đáp lại, giọng cậu bình tĩnh hơn hyung của mình. "Không phải như thế đâu..."

"Vậy là như thế nào hả, Jungkook!?" Taehyung quát, huơ tay lung tung, "Anh biết điều này thật điên khùng! Anh ta ngủ với Yoongi hyung một lần và sau đó quay lại khi nhận ra anh ta có thể vét thêm nhiều hơn từ hyung đấy! "

Namjoon nhăn mặt, hiểu rõ tình hình hơn một chút. "Taehyung à," Seokjin cạnh gã nói, giọng anh điềm đạm nhưng lại uy nghiêm, "Arron không lấy gì từ Yoongi cả. Sao em tự dưng lại thấy phiền bởi cậu ấy chứ?"

"Không lấy gì ư?" Taehyung nói, đảo mắt. Namjoon nhận thấy điều đó khiến Seokjin căng thẳng hơn và nhăn mặt ra sao. "Anh ta cố cướp Yejunnie với Wonjae đi đấy!"

Namjoon thở dài khi cuối cùng hiểu được toàn bộ tình hình. Taehyung và Jimin hẳn đã phát hiện ra việc Arron muốn đưa hai em bé trở về Mỹ cùng mình. Đây chắc chắn không phải là cách Namjoon hay Seokjin lên kế hoạch cho các chàng trai khác biết. Mọi thứ thật lộn xộn đến nỗi họ thậm chí không nghĩ đến khi nào hoặc làm thế nào để nói với các chàng trai. Ngoài ra, việc Jungkook dường như bảo vệ Arron cũng rất thú vị. Có phải Arron đã quyết định cho Jungkook biết, và những người còn lại tình cờ nghe thấy chăng?

"Taehyung à..." Namjoon chậm rãi lên tiếng, lựa lời mà nói, "Anh ấy không có cố... cướp chúng đi. Chúng... chúng là con của anh ấy mà. Và bọn anh vẫn đang cố gắng tìm cách phải làm thế nào này."

Cả Taehyung lẫn Jimin đều sững sờ, vẻ kinh ngạc trên gương mặt. "Anh... anh biết sao, hyung?" Jimin nói, giọng lặng lẽ.

Namjoon liếc sang Seokjin và thấy vẻ mâu thuẫn trên khuôn mặt của hyung mình. Trước khi một trong hai người có thể trả lời, Taehyung bắt đầu nói, giọng cậu run run. "Anh ta... anh ta không thể mang chúng đi... Anh ta... anh ấy không thể làm vậy. Yoongi... hyung ... anh ấy sẽ không muốn thế..." cậu nói, thở dốc, liếc nhìn tất cả bọn họ.

"Taehyung à," Seokjin nói, rõ ràng là đang cố gắng nhạy cảm với Taehyung, "Chúng ta đâu biết Yoongi sẽ muốn gì."

Taehyung lùi lại một bước nhỏ, nhìn họ như thể cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Không... không đúng," cậu nói, "Anh ấy... Anh ấy muốn chúng ta chăm sóc bọn trẻ... chứ không phải... không phải là người dưng."

Namjoon nhìn lại Seokjin, người trông như muốn an ủi Taehyung nhưng vẫn đứng đó. Namjoon biết rằng Seokjin đồng ý với Taehyung, nhưng hyung của gã cũng biết rằng họ cần phải có một cuộc thảo luận về nó, chứ không phải ném những lời lăng mạ vào Arron.

Taehyung hẳn cũng nhận thấy sự do dự của Seokjin vì cậu nhìn thẳng vào vị hyung lớn tuổi nhất của họ và nói, "Anh sẽ không để anh ta mang chúng đi, phải không, hyung?"

Điều đó chỉ khiến Seokjin nhăn mặt, rõ ràng là không hài lòng với cách mà Taehyung đang cư xử. "Đừng nói vậy, Tae à," anh nói.

"Anh biết anh ấy sẽ không muốn điều đó mà, hyung!" Taehyung chỉ tiếp tục, "Yoongi hyung sẽ muốn chúng ta chăm sóc chúng! Anh ấy tin tưởng chúng ta! Chứ không phải người đó! Họ là của chúng ta! Họ là gia đình của chúng ta! Chứ không phải người đó!"

"Thôi đi, Taehyung!" Jungkook nói, cuối cùng cũng lên tiếng trở lại, "Chúng là con của anh ấy!"

Namjoon chuẩn bị xen vào, gã chỉ muốn những tiếng la hét và buộc tội dừng lại, nhưng Taehyung tiếp tục trước khi gã có thể. "Em thậm chí còn không quan tâm đến chúng, Jungkook! Em chưa từng như vậy, nên đừng có mà giả vờ như em đang làm bây giờ! Và anh ta thậm chí còn không quan tâm đến hyung!" Cậu tiếp tục buộc tội Arron, "Chúng ta quan tâm đến hyung ấy! Không phải anh ta! Chúng là con của hyung ấy! Không phải của anh ta! Là của hyung ấy!" Cậu lại bắt đầu hét lên, quay lại và chỉ tay vào Arron.

"Anh có yêu Yoongi hyung không hả?!" Taehyung sau đó gào lên, đột nhiên nói bằng tiếng Anh trực tiếp với Arron. Arron nhìn chằm chằm lại cậu trong cơn sốc, rõ ràng là quá căng thẳng bởi một cuộc tranh cãi mà bản thân không hiểu, rồi sau đó bị ai đó hét thẳng vào mặt mình.

"Dừng lại!" Namjoon cuối cùng cũng quát lên, khiến mọi người quay về phía gã. "Đừng nói những thứ như thế!" Gã nói tiếp, nói thẳng Taehyung. Thật không công bằng với anh ta, Namjoon nghĩ. Thật không công bằng khi hỏi Arron những câu như thế.

Tiếng hét của Namjoon dường như cuối cùng cũng ngăn được Taehyung, cậu ngay lập tức nắm lấy Jimin và ôm chặt, bắt đầu nức nở. Cậu bám lấy người bạn thân nhất của mình khi tiếng khóc của cậu to hơn và cơ thể run rẩy.

Jimin có vẻ kinh ngạc, đôi mắt mở to và vội vã nhìn tất cả bọn họ trong khi ôm lấy Taehyung. Jungkook có biểu cảm tương tự trên khuôn mặt, cậu nhìn Arron, người cũng đang liếc nhìn những người còn lại.

"Taehyung với Jiminie, về phòng hai đứa đi," Seokjin bất chợt nói, "Bình tĩnh lại và chúng ta có thể nói chuyện sau."

Namjoon thở ra mà một hơi mà gã không nhận ra mình đang nén lại. Gã quan sát đầu của Taehyung giật lên, tiếng nức nở không ngừng, trừng thẳng vào Seokjin. Sau đó, không nói một lời, Taehyung buông Jimin và xông ra khỏi phòng. Jimin liếc nhanh từng người khác trước khi lao theo người bạn của mình.

Namjoon thở dài và sau đó nhướn mày khi nghe tiếng mở cửa và đóng sầm lại. Tuyệt thật, chúng đi đâu thế này, gã nghĩ. Gã nhìn qua Jungkook và Arron, hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Vừa lúc gã nói, Jungkook cũng bật khóc, lan man. "Em không có ý cho anh ấy nghe", cậu nói, hầu như không thể hiểu được, "Em... em... em yêu chúng mà! Em thề là em có! Em... em... em có muốn chúng đi mất đâu!"

Seokjin ngay lập tức lao tới, ôm lấy Jungkook trong vòng tay anh. "Hãy nghỉ ngơi đã, Kookie," Namjoon có thể nghe thấy anh lẩm bẩm với chàng trai, "Namjoonie có thể nói chuyện với Arron, được chứ?"

Namjoon chỉ lặng yên nhìn hyung của mình thực tế là đang kéo chàng trai đang khóc ra khỏi phòng, để lại gã và Arron. Gã thực sự không biết phải nói gì với người đàn ông, không thực sự có đủ thời gian để nghĩ về tình huống. Nhưng Arron rõ ràng rất buồn và muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra, vì vậy Namjoon cần nói chuyện với anh ta.

✼✼✼

"Có chuyện gì thế?" 

Seokjin ngạc nhiên khi thấy Hoseok ngồi dậy trên giường, sự bất an và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn lập tức đứng dậy khỏi giường và đi về phía họ, Jungkook tìm đường ra khỏi vòng tay của Seokjin và lao vào lòng của Hoseok.

"Đừng lo," Seokjin chỉ đáp có thế, thật lòng không muốn nói với Hoseok chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã cảm thấy không ổn như vậy và họ không cần gây thêm căng thẳng cho hắn.

Hoseok đưa Jungkook lên giường và ngồi phịch xuống cùng cậu, ôm chặt lấy chàng út. Đôi mắt hắn hơi mở to, dường như gần như sợ hãi và Seokjin cảm thấy thật tồi tệ. Họ không nên la hét quá to. Chà, đúng ra là Taehyung không nên hét quá to. Nó rõ ràng đã khiến Hoseok hoảng sợ.

Seokjin quan sát Hoseok kéo Jungkook vào tư thế nằm, cả hai cơ thể họ run rẩy vì tiếng khóc lặng lẽ của Jungkook.

Seokjin ngồi ở cuối giường, thở dài khi nhận thấy cái giật mình khẽ của Hoseok từ chuyển động của chiếc giường. Họ làm gì bây giờ, Seokjin nghĩ. Anh và Namjoon đang cố giữ mọi thứ bình ổn và lễ độ giữa mọi người. Hai người không muốn nói với các thành viên nhỏ tuổi bất cứ điều gì cho đến khi mọi thứ trở thành chính thức, bởi vì hai người không muốn điều này. Chúng đang chọn phe.

✼✼✼

"Em hứa em sẽ không để anh ta mang hai đứa nhỏ đi," Jimin có thể nghe Taehyung thì thầm với Yoongi từ nơi cậu ngồi, cạnh giường bệnh. Bàn tay nhợt nhạt của Yoongi bị kẹp giữa đôi tay của Taehyung, chàng trai giữ nó thật chặt.

Jimin nhìn từ gần cửa phòng bệnh viện. Cậu thấy do dự khi liếc nhìn giữa người bạn thân nhất của mình và Sookja, người đã ở trong phòng khi họ đến bệnh viện. Chị ấy trông hơi bối rối trước cảnh đó nhưng vẫn bình tĩnh khi ghi chú từ chiếc máy bên cạnh giường của Yoongi.

Dù thế, lời tuyên bố mới nãy của Taehyung dường như khiến chị quan tâm "Cậu đang nói gì vậy?" Chị hỏi, giọng tò mò. Chị quay mặt khỏi màn hình mà nhìn Taehyung.

Đầu của Taehyung ngẩng lên và Jimin có thể thấy sự tức giận hiện lên trong mắt cậu lần nữa. Nhưng nó nhanh chóng tan biến như lúc xuất hiện khi Taehyung thở dài. "Hai đứa bé không nên bị tách khỏi Yoongi hyung," Taehyung nói, khuôn mặt nhăn nhó khi liếc xuống Yoongi.

Trong khi Jimin đồng ý rằng thật là nực cười khi Arron mang hai em bé về Mỹ, thì cậu vẫn đủ bình tĩnh về tình huống để nhận ra cách tranh luận của Taehyung không có nghĩa lý gì mấy. Cả Yoongi và hai em bé đều không biết rằng họ đang bị chia cách. Jimin thấy buồn hơn rằng Arron nghĩ rằng anh ta có thể đến và mang hai đứa trẻ khỏi gia đình thực sự của chúng, các thành viên, gia đình của Yoongi. Chứ không chỉ mỗi Yoongi.

"Chúng sẽ không ở quá xa đâu," Sookja trả lời, một cách thờ ơ.

Jimin cau mày với điều đó. Sẽ không quá xa? Mỹ? Chẳng nhẽ còn xa hơn nữa chắc? "Xa mà," Jimin nói, chạm mắt với Taehyung, người cũng có vẻ hơi bối rối trước câu nói của Sookja.

Sookja nhún vai. "Chỉ mất vài tiếng thôi," chị nói, "Nếu có bất cứ điều gì xảy ra với Yoongi, chúng ta có thể mang họ lại với nhau trong vòng năm tiếng là nhiều nhất."

"Cái gì?" Taehyung thắc mắc, nói chính xác những gì Jimin đang nghĩ.

"Ý chị là, chị cũng hơi bối rối lúc bố mẹ Yoongi không định mang theo hai đứa bé," Sookja nói, "Nhưng dù sao thì chúng ở cùng các cậu vẫn tốt hơn."

"Bố mẹ của hyung ấy?" Jimin đặt câu hỏi, bước sâu hơn vào phòng bệnh, cảm thấy thực sự bối rối. Bố mẹ của Yoong đã liên can gì tới chuyện này vậy?

Sookja trao cho họ một cái nhìn kỳ lạ và nói, "Ừm. Các em đang nói về việc Yoongi được chuyển xuống một bệnh viện ở Daegu phải không? Và chuyện hai đứa bé ở Seoul?"

Jimin sững người, đầu óc trống rỗng. Yoongi bị chuyển xuống Daegu?

Trước khi Jimin có thể nói bất cứ điều gì, Taehyung đã hỏi, "Chị đang nói về cái gì vậy?" Jimin có thể thấy rằng cậu đang siết chặt tay Yoongi hơn.

Sookja trông bối rối. "Về chuyện bố mẹ của Yoongi chuyển cậu ấy xuống Daegu," chị trả lời, "Vậy hai em đang nói về chuyện gì?"

Jimin có thể thấy Taehyung hoàn toàn sững sờ, miệng khẽ hé mở. "Tụi em... tụi em nói về việc Arron mang hai đứa bé đến Mỹ," Jimin trả lời, cổ họng đột nhiên cảm thấy rất khô. Cậu chớp mắt vài lần, cố gắng tiếp thu những gì Sookja nói trước đó.

"Gì cơ?" Người phụ nữ điều dưỡng trả lời, mắt mở to, "Arron mang hai đứa bé đi sao? Chị... chị không biết chuyện đó..."

Jimin nhìn sang Taehyung ngay lập tức, đột nhiên lo sợ người đàn ông sẽ làm gì đó. Nhưng thay vì hét lên một lần nữa, quai hàm cậu chỉ căng cứng và cậu lặng lẽ nhìn xuống Yoongi, không nói thêm lời nào.

✼✼✼

Namjoon đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị và kỳ lạ trong cuộc đời mình, nhưng gã phải thừa nhận rằng việc tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ giữa bố mẹ của Yoongi và... bạn đời của em ấy?... Về những đứa con của Yoongi sẽ được xếp hạng là một trong những điều kỳ lạ nhất.

Sau cuộc cãi vã với Taehyung, Namjoon đã ngồi xuống với Arron và giải thích mọi chuyện đã xảy ra thế nào. Gã giải thích về cuộc cãi vã, cùng với tình huống xảy ra với bố mẹ của Yoongi. Arron có vẻ không chắc chắn phải nghĩ thế nào về chuyện Yoongi chuyển đến một bệnh viện ở Daegu, nhưng anh chắc chắn theo quan điểm của mình rằng hai đứa trẻ sẽ không đi cùng họ. Rõ ràng Yoongi cũng từng nói với Namjoon một điều rất tương tự về việc em không muốn những đứa con của mình phải sống ở Daegu. Yoongi đã rất chắc chắn với mong muốn của mình về việc để những đứa con của em được nuôi dưỡng ở Seoul.

Namjoon không biết phải làm gì với thông tin đó bây giờ. Yoongi đã không viết nó xuống bất cứ nơi nào và tình hình đã khác. Yoongi không có ở đây. Vì vậy, ngay cả khi Namjoon thực sự tự tin gã có thể nói những gì Yoongi muốn cho các con của mình nếu em không ở đây, thì họ chưa từng nghĩ về việc Yoongi không ở đây để nuôi dạy chúng.

"Họ đang nói rằng họ chịu trách nhiệm pháp lý về sự chăm sóc của Yoongi", Namjoon dịch cho Arron, người trông giống như đang trải qua một loạt cảm xúc. Việc anh khóc gần đây đã không còn rõ ràng, nhưng rõ ràng là anh buồn.

"Tuy nhiên, họ không có quyền hợp pháp đối với Yejun và Wonjae," Arron trả lời, nhìn Namjoon, gần như tránh nhìn vào bố mẹ của Yoongi trong vài phút qua. Namjoon biết rằng Arron vẫn còn khá không thoải mái khi ở xung quanh họ. Họ không cố nói chuyện với anh, hoặc thậm chí là để mắt đến anh. Họ chỉ làm nếu họ cần.

Namjoon lặp lại những gì Arron đã nói với bố mẹ của Yoongi. Mặc dù Namjoon tán thành với Arron, gã vẫn cố gắng tôn trọng và nói rõ rằng mình chỉ phiên dịch và không thực sự là một phần của cuộc thảo luận.

Gã hơi ngạc nhiên khi bố của Yoongi đảo mắt trước câu nói đó. Namjoon thấy Arron cũng có vẻ hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của người đàn ông. Ông ấy dường như vừa gạt bỏ ý của Arron.

"Chúng là cháu của chúng tôi", mẹ của Yoongi lên tiếng bên cạnh người đàn ông. Mặt bà đỏ và mắt ngấn lệ. Namjoon đã cảm thấy tồi tệ cho người phụ nữ trong vài tuần qua, rõ ràng là tổn thương về tình trạng của con trai mình, nhưng điều này có vẻ kỳ lạ. Như thể bà ấy đang cố khiến Namjoon và Arron thương hại mình.

Namjoon đưa mắt nhìn Arron trước khi nhìn lại họ và nói, "Anh ấy hiểu và tôn trọng điều đó, thưa bác. Nhưng giống như cách bác có quyền đối với hyung vì anh ấy là con của bác, Arron có quyền đối với con của anh ấy."

"Ai nói?" Mẹ của Yoongi nói, cau mày và liếc sang nơi khác.

Namjoon không chắc bà ấy có ý gì. "Ý bác là gì?" gã hỏi, cố gắng không thô lỗ, "Chúng là... con của anh ấy."

"Ai nói?" Mẹ của Yoong chỉ lặp đi lặp lại, hoàn toàn tránh nhìn vào Namjoon.

Namjoon cảm thấy bị tấn công trước lời nói ấy. 'Ai nói', ý bà ấy là sao? "Cháu không hiểu," Namjoon đáp, nhìn về phía bố của Yoongi. Người đàn ông có vẻ mặt thích thú như thể ông tỏ vẻ 'Tôi không có nói nhé!' "Chúng... chúng là con của Arron ..." Namjoon chỉ lặp lại, không hiểu họ đang nói gì.

Namjoon liếc sang Arron, người dường như hiểu rằng có điều gì đó lạ lùng vừa cất lên, vẻ mặt anh lo lắng.

Mẹ của Yoongi đột nhiên nhìn lại Namjoon với đôi lông mày nhướn lên và một cái nhăn nhó trên khuôn mặt. "Sao cháu biết cậu ta là bố của chúng?" Bà đặt câu hỏi, khiến Namjoon sửng sốt ngay lập tức, "Nếu... nếu Yoongi cứ thế mà... đính hôn với người lạ này, thì còn bao nhiêu người đàn ông khác cậu ta qua lại trong lúc đó nữa chứ?"

"Cái gì?" Namjoon không thể che giấu sự khó chịu của mình lần này. Họ đang nói cái quái gì vậy? "Chúng rõ ràng là giống Arron!" Gã trả lời, biết rằng giọng mình ngày càng cao hơn.. Gã chớp mắt vài lần, tự hỏi liệu gã có nghe nhầm những gì người đàn bà này đã nói không.

Mẹ của Yoong chỉ nhún vai và bố em rời mắt khỏi Namjoon, khiến Namjoon ngay lập tức chán ghét họ. Gã quay sang Arron, biết rõ sự hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt. "Họ đang nói rằng anh không phải là người bố thật", gã nói bằng tiếng Anh, thậm chí không tin điều đó khi gã tự nhắc lại.

Arron sững sờ, như thể đó là điều cuối cùng anh nghĩ mình phải nghe thấy. "Điều đó... thật nực cười," anh nói, "Chúng... rõ ràng là của tôi!"

Namjoon chỉ lắc đầu, hoàn toàn bị choáng váng bởi những gì bố mẹ của Yoongi đang ám chỉ. Sao họ nỡ lòng nào... nói điều đó về con trai của mình chứ?

"Chúng ta có thể làm xét nghiệm ADN", Arron nói, giọng anh nghe có vẻ hơi cay nghiệt, "Nó thật... thật nực cười, nhưng chỉ để chứng minh với họ." Namjoon thở dài nhưng quay lại với bố mẹ của Yoongi, nhắc lại những gì Arron vừa nói.

Gã ngạc nhiên khi phản ứng đầu tiên của bố Yoongi là một tiếng cười nhỏ. Đó không phải là một tiếng cười nói rằng ông ấy đã thích thú với tình huống này, mà là nghĩ rằng ý tưởng của Arron thật lố bịch.

"Gì chứ?" Namjoon ngay lập tức bật lại, không thể hiểu nổi họ đã cư xử tàn nhẫn ra sao. Namjoon không biết rõ bố mẹ của Yoongi, nhưng gã luôn nghĩ rằng họ sẽ dễ chịu hơn sau những năm qua. Trời ạ, có phải gã đã sai rồi chăng?

"Nếu... cậu ta... không hợp tác với bọn tôi, bọn tôi sẽ đưa quyền nuôi con của họ ra tòa", bố của Yoongi nói, "Và chúng ta sẽ làm gì khi công chúng thấy điều đó hả?"

Namjoon thậm chí không biết phải nói gì để trả lời.

✼✼✼

"Namjoon, đúng là một mớ hỗn độn," Seokjin nói khi anh bước vào phòng chung của họ. Sau khi Namjoon và Arron nói chuyện với bố mẹ của Yoongi, Namjoon đã quay lại đây chỉ để tránh xa cặp vợ chồng ấy. Arron thì thầm rằng anh sẽ đi dạo và đã rời đi. Namjoon vừa giải thích xong với Seokjin những gì bố mẹ Yoongi đã nói.

"Cả Taehyung hay Jiminie đều không trả lời điện thoại," Seokjin tiếp tục, "Chúng ta còn lo cho Hoseok hơn, và Jungkook nghĩ rằng Tae và Jimin ghét nó. Bố mẹ của Yoongi đang mang Yoongi và cặp song sinh đi dù chúng ta có muốn hay không. Arron có lẽ suy sụp lắm rồi. Và Yoongi không tỉnh dậy. Chúng ta phải làm gì đây?! "

Lần đầu tiên trong ba tuần qua, Namjoon hoàn toàn không biết phải làm gì. Bố mẹ của Yoongi sẽ đưa Yoongi và hai đứa trẻ đi. Về cơ bản không có cách nào để xử lý được. Taehyung và Jimin sẽ chỉ buồn hơn khi hay tin. Họ cũng đã ngay lập tức đổ lỗi cho Jungkook là kẻ phản bội trước đó. Họ có lẽ sẽ còn nổi điên hơn với Seokjin và Namjoon vì đã không làm bất cứ điều gì về việc cả ba người họ bị mang đi. Và Arron. Namjoon thậm chí không thể tưởng tượng được anh ta đang cảm thấy thế nào.

Và không ai trong số đó dính líu đến Hoseok, người rõ ràng cần sự giúp đỡ nhất. Namjoon biết điều đó, nhưng gã phải làm thế nào để có  giúp đỡ cho Hoseok khi gã thậm chí không thể giúp đỡ những người khác, những vấn đề dường như ít gây tổn hại hơn so với của Hoseok?

Namjoon không biết phải làm gì.

✼✼✼

Khi Arron đến chỗ Seokjin và Namjoon tối hôm đó để nói mình sẽ về nhà, cả hai đều không biết phải nói gì. Rõ ràng Arron cảm thấy cũng bị đánh bại như họ và đã mua vé cho một chuyến bay trong ba ngày tới. Và chỉ một vé, cho thấy rành rành anh đã từ chối chống trả bố mẹ của Yoongi trong việc giành quyền nuôi con.

Rồi, vài phút sau đó, Taehyung về đến nhà, họ chỉ nhìn cậu lướt qua khi cậu đến phòng trẻ và đóng cửa lại sau lưng mình. Seokjin và Namjoon cố gắng hỏi Jimin đang ở đâu, nhưng nó đã được trả lời vào vài giờ sau; khi Jimin đi qua cửa trước, nồng nặc mùi rượu, lờ đi những vị hyung đang đợi mình. Nhưng cả Namjoon và Seokjin đều không nói gì, chỉ nhìn Jimin đi về phòng, cũng đóng cánh cửa lại sau lưng.

Và rồi sáng hôm sau khi bố mẹ của Yoongi bảo họ sẽ ở trong khách sạn vài ngày tới, cả hai tiếp tục không nói gì. Namjoon thật lòng nhẹ nhõm khi họ rời khỏi ký túc xá, nhưng khi mẹ của Yoongi nói, "Thứ Sáu bọn tôi sẽ quay lại cho hai đứa nhỏ", Namjoon cảm thấy kinh khủng lần nữa.

Cùng lúc bố mẹ của Yoongi rốt cuộc cũng kéo vali ra khỏi cửa, Jungkook ra khỏi phòng, gương mặt và mắt đỏ hoe mà bước đến ngồi cạnh Namjoon và Seokjin. Namjoon không thể nói rằng gã đã rất ngạc nhiên khi Jungkook bắt đầu nói về Hoseok, dường như đã quên mọi thứ cho ngày hôm trước và chỉ lo lắng về hyung của mình. Cả hai cố gắng trấn an cậu, nhưng biết không có gì hiệu quả, rồi chàng trai rơi nước mắt vào khoảnh khắc cậu cầu xin họ hãy làm gì đó, bất cứ điều gì.

Sau đó, khi Jungkook trở về phòng mà khóc và Taehyung vẫn chưa lộ diện từ phòng trẻ, Seokjin và Namjoon chỉ tiếp tục ngồi trên sofa, không biết phải làm gì tiếp theo. Mọi thứ đã đi sai hướng và họ không biết làm thế nào để có thể sửa chữa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top