Chương 4

"Không đời nào chúng ta để họ làm vậy được, Namjoon!" Seokjin gần như hét lên khi anh đi đi lại lại trong phòng.

Seokjin không thể tin được những gì bố Yoongi vừa nói với anh. Hai người ấy muốn đưa Yoongi và hai đứa bé đi sao? Hai người ấy đã bàn bạc với bác sĩ mà chẳng hề cho họ biết. Seokjin không thể hiểu nổi.

"Em... em không biết phải làm sao nữa, hyung," Namjoon thở dài từ nơi gã đang ngồi trong bếp. Seokjin liếc nhìn gã và thấy Namjoon trông mệt mỏi thế nào. Đã là một ngày dài đối với gã rồi, trái tim Seokjin khẽ nhói đau vì chàng trai trẻ.

Seokjin hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. "Tụi mình... tụi mình không thể để nó xảy ra được," anh nói, kéo ​​lấy một trong những chiếc ghế và ngồi phịch xuống, có phần hơi quá thô bạo, "Đó là điều mà Yoongi không muốn nhất."

Namjoon ngước nhìn anh từ bên kia phòng và nói, "Nhưng tụi mình có thể làm gì đây? Họ có quyền chuyển Yoongi hyung đi, và Arron có quyền mang hai đứa bé đi. Tụi mình có thể làm gì chứ?"

Gã trông như kẻ bị đánh bại, nét mặt trầm xuống và đôi mắt ngấn nước. Seokjin nhìn gã đưa tay vuốt tóc, thở dài và nhắm mắt lại. Anh biết Namjoon đang cố giữ bình tĩnh.

"Vậy tụi mình đi nói chuyện với ban quản lý thì thế nào?" Seokjin đề xuất, khiến Namjoon ngẩng đầu lên, trông hơi bối rối trước lời gợi ý của Seokjin.

"Ý anh là sao?" Gã hỏi, "Họ thì làm gì được?"

"Anh chắc họ có cách để giữ Yoongi ở lại đây", Seokjin đáp, "Em ấy có ký hợp đồng mà. Ắt hẳn phải có một cái gì đó họ có thể làm để giữ em ấy ở Seoul."

Namjoon thở dài và khẽ lắc đầu. "Em không thể tưởng tượng nổi có điều khoản nào trong đó áp dụng được trong tình huống này," gã nói.

"Vậy thì họ có thể đút lót," Seokjin nói, không biết phải đề xuất điều gì khác nữa.

Namjoon nhìn anh bằng ánh mắt nói rằng gã nghĩ đó là một ý tưởng phi lý. "Anh thực sự nghĩ là hai bác Min sẽ lấy tiền thay cho con trai và cháu của họ sao?" Namjoon đặt câu hỏi, nhướn mày.

Seokjin chỉ nhún vai. "Trước đây họ có muốn liên can gì tới em ấy đâu," anh đáp, khiến cả hai chỉ cau mày sâu hơn. Seokjin biết đó là một ý tưởng ngu ngốc. Ngay cả khi bên ấy dường như không muốn làm gì mấy với Yoongi lúc em đang đang thai, thì em vẫn là con trai của họ, và tiền bạc sẽ không thay đổi điều đó. Nhưng họ có thể làm gì khác nữa chứ?

"Anh sẽ nói chuyện với ban quản lý," Seokjin nói khi Namjoon không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm xuống bàn, "Anh không biết liệu họ có thể làm gì không, nhưng chúng ta phải thử."

✼✼✼

Khi Taehyung thức dậy, cậu thấy là trời hãy còn khá sớm qua ánh sáng nhàn nhạt len qua khung cửa sổ, mặt trời vẫn chưa lên cao.

Cậu ngáp dài, gỡ tay chân của một Jimin đang ngủ khỏi người mình rồi bò ra khỏi giường. Đương lúc ngái ngủ mà dụi mắt, cậu liếc sang chiếc điện thoại nằm trên chiếc bàn cạnh giường ngủ. Mọi thứ xảy ra ngày hôm qua ùa về tâm trí cậu, và hiện tại, điều cậu không muốn làm nhất chính là kiểm tra điện thoại của mình. Cậu dám chắc báo chí và tin đồn đã giăng mắc khắp nơi.

Thay vào đó, Taehyung tìm đường ra cửa, quyết định dành một chút thời gian trong phòng trẻ, vì dường như chưa có ai thức dậy cả. Trên đường ra ngoài, có thứ khiến cậu để ý. Cậu nhìn chiếc giường nọ trong phòng và nhận thấy chỉ có một người nằm trên đó, chui rúc hoàn toàn trong lớp chăn. Hẳn Jungkook lại ngủ trong phòng khách nữa rồi, cậu nghĩ.

Thở dài, Taehyung rời khỏi  căn phòng và đi xuống hành lang đến phòng trẻ. Cậu mở cửa, cố gắng im lặng để không làm phiền cặp song sinh. Khi bước vào, cậu đưa mắt nhìn về phía những chiếc ghế bập bênh, không ngạc nhiên khi thấy Namjoon thiếp đi trên chiếc ghế gần nhất. Mặc dù họ có canh thời gian để kiểm tra hai đứa nhỏ vào ban đêm, thì Namjoon dường như vẫn dành hàng đêm trong phòng trẻ, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.

Và, cố không đánh thức hai đứa nhỏ hoặc Namjoon, Taehyung rón rén bước đến chiếc nôi, một nụ cười nho nhỏ hiện trên gương mặt cậu. Trong khi Wonjae có vẻ hãy còn say giấc nồng, thì Yejun đã thức, đôi mắt to của nó đậu lên Taehyung lúc cậu tiến về chiếc nôi.

"Chào buổi sáng, Junie," Taehyung thì thầm, cúi xuống bế đứa bé sơ sinh. Mặc dù đến bây giờ cậu đã bế chúng hàng triệu lần, cảm giác ôm cặp song sinh không bao giờ khiến Taehyung thôi kinh ngạc. Taehyung đã mơ mộng về cặp song sinh trước khi chúng chào đời, nhưng những mơ mộng ấy không có cái nào như thế này. Nhưng, ngay cả khi mọi thứ dường như đang đi sai hướng, ít nhất chúng vẫn ổn. Ít nhất Yejun và Wonjae ở đây để cậu ẵm bồng.

Yejun khẽ kêu rên, và Taehyung đong đưa đứa nhỏ nhẹ nhàng. Biết rằng đứa nhỏ có lẽ đang đói, Taehyung quyết định bế nó ra bếp mà hâm nóng bình sữa. Khi rời khỏi phòng, cậu lấy một cái bỉm và khăn lau, quyết định thay cho nó ở phòng khác để không quấy nhiễu đứa nhỏ còn lại hay Namjoon.

Với Yejun trong vòng tay và một chiếc túi nhỏ đựng đồ dùng khoác trên vai, Taehyung rời khỏi phòng trẻ và bước xuống hành lang, tiến thẳng về khu vực phòng khách của ký túc xá. Cậu đi qua ngưỡng cửa của phòng khách, nhận thấy ánh sáng trong căn bếp, và cậu dừng lại. Cậu đưa mắt về phía sofa, không thấy Jungkook nằm ngủ ở đó. Hẳn là Jungkook cũng thức dậy sớm rồi, Taehyung nghĩ, tiến bước vào căn bếp. 

Khi đến gần ngưỡng cửa và rẽ vào bếp, cậu chợt ngừng bước vì kinh ngạc khi nhìn vào trong đấy. Đứng trước bồn rửa mặt, quay lưng về phía Taehyung, là Hoseok.

"Hobi-hyung?" Taehyung nói, biết rằng sự kinh ngạc hiện rõ trong giọng nói của mình. Yejun khẽ rên rẩm, nắm tay nhỏ bé của nó nắm lấy áo ngủ của Taehyung.

Hoseok tức thì quay lại, hắn cũng có vẻ kinh ngạc tương tự, nhưng ngay khi nhìn thấy Taehyung, vai hắn chùng xuống và khuôn mặt lộ rõ ​​sự nhẹ nhõm. Rồi ánh mắt hắn liền dời khỏi Taehyung, và người trẻ hơn thấy Hoseok đang nhìn Yejun trong vòng tay cậu với biểu cảm trống rỗng.

"Anh dậy rồi," ngoài câu đó ra Taehyung không biết nói gì khác. Taehyung đã không thấy Hoseok rời khỏi phòng Yoongi ba tuần nay.

Câu nói của Taehyung dường như khiến Hoseok thoát khỏi suy nghĩ của hắn khi hắn ngước lên nhìn Taehyung. Hắn cầm chiếc cốc trên tay, thứ mà Taehyung vừa nhận thấy. "Nước..." Hoseok lầm bầm.

"Anh... anh muốn em làm cho anh bữa sáng không?" Taehyung hỏi, không biết phải nói gì khác, cậu vẫn còn đôi chút kinh ngạc trước việc Hoseok đã rời khỏi giường.

Hoseok không nói gì, chỉ dáo dác nhìn khắp gian phòng trong lúc chậm rãi nâng cốc lên môi mà uống nước trước khi đặt cốc xuống bồn rửa. Sau đó, hắn nhìn lại Taehyung chỉ trong chốc lát, rồi hắn bước về phía cậu.

Taehyung có chút bối rối trước hành động của Hoseok, nhưng rồi cậu thở dài khi người đàn ông ấy cố lách qua mình mà bước qua cánh cửa. Taehyung nhấc một bước sang trái, để Hoseok tìm đường rời khỏi căn bếp.

Khi Hoseok đi được nửa đường khỏi căn bếp, Taehyung chợt hỏi, "Chờ đã, anh muốn gặp Yejun chứ?"

Hoseok sững người và liếc nhìn Taehyung, vẻ mặt không thể đọc được. Nhưng rồi hắn khẽ lắc đầu và nhanh như lúc sững người, hắn vội vã rời khỏi phòng và đi xuống hành lang.

Taehyung thở dài, không biết phải nghĩ gì về những gì vừa xảy ra. Điều này có đồng nghĩa là Hoseok đã thấy khá hơn chăng? Hay hắn chỉ luôn ra ngoài để lấy nước trong lúc những người còn lại đang ngủ?

Yejun kêu rên một lần nữa làm gián đoạn suy nghĩ của Taehyung, khiến Taehyung nhớ ra lý do tại sao phải vào căn bếp. 

Trong lúc Taehyung dựng một tấm thảm thay bỉm trên mặt đất và bắt đầu thay bỉm cho Yejun, cậu nghĩ về Hoseok. Hoseok vẫn chưa thực sự gặp cặp song sinh. Đáng lẽ hắn phải là người đầu tiên được gặp, vì hắn ở trong phòng khi chúng được sinh ra. Nhưng kể từ lúc đó, hắn không hề tương tác với chúng lần nào. Taehyung, Jimin và thậm chí cả Jungkook từng bế hai đứa nhỏ vào phòng, nhưng Hoseok chưa từng một lần mở mắt nhìn hay chui khỏi chăn để mà nhìn chúng.

Đối với Taehyung, tình huống của Hosoek thật phức tạp để mà suy nghĩ. Dường như không ai làm gì về điều đó và thật khó để Taehyung hiểu được. Taehyung có phần nghĩ là mọi người cho rằng hắn sẽ đứng dậy và tham gia cùng họ như Jimin, Jungkook, và chính cậu. Tất cả bọn họ đều ở trong hoàn cảnh tương tự như Hoseok trong vài ngày đầu, nhưng cuối cùng họ cũng đứng dậy. Nhưng đã được ba tuần và Hoseok vẫn không rời khỏi phòng. Ngoại trừ sáng nay, Taehyung nghĩ.

Sau khi thay bỉm cho Yejun xong, Taehyung dọn dẹp và lấy một bình sữa rồi đặt nó vào máy hâm sữa. Cậu vừa chờ sữa ấm lên vừa đong đưa đứa nhỏ, khẽ cười khúc khích khi Yejun đưa tay vồ lấy cậu. Tuy không thể giữ chặt bất cứ thứ gì chặt chẽ, Yejun luôn cố gắng nắm lấy ngón tay của họ. Taehyung đặt một bàn tay gần bụng em bé và mỉm cười tươi khi bàn tay nhỏ bé của Yejun quấn quanh ngón trỏ của cậu.

Sau khi bình sữa ấm lên, Taehyung cầm lấy nó và ngồi xuống bàn mà cho Yejun bú. Được nửa chai thì Taehyung nghe thấy tiếng khóc khe khẽ phát ra từ phía bên kia căn hộ, biết rằng có nghĩa là Wonjae đã thức dậy.

Kể từ đêm đầu tiên về nhà, Wonjae luôn là đứa nhỏ ồn ào trong hai đứa. Tuy rằng điều đó đồng nghĩa với việc Wonjae sẽ khóc rất nhiều, thì Taehyung vẫn thấy mừng vì Wonjae đã giúp họ biết khi nào nó đói hay đã thức. Nếu Yejun chỉ khẽ kêu rên khi đói, không đủ lớn để đánh thức bất cứ ai. Vì vậy, họ thực sự đánh giá cao tiếng khóc của Wonjae, nó đủ lớn cho cả hai đứa.

Yejun vừa mới uống xong chai của mình thì Namjoon bước vào bếp với một Wonjae đang khóc trên tay. Nó yên tĩnh hơn trước, nhưng nó vẫn sẽ tiếp tục đến khi nào được cho ăn mới thôi.

"Chào buổi sáng," Taehyung nói, đứng dậy và đặt cái bình vào bồn rửa.

Namjoon chỉ càu nhàu trả lời, rõ ràng vẫn còn khá mệt mỏi trong lúc lấy cái bình sữa  và lặp lại những gì từng làm.

Taehyung liếc xuống Yejun trong vòng tay, đôi mắt đứa nhỏ trông nặng trĩu khi sắp sửa thiếp đi. Yejun luôn ngủ thiếp đi nhanh chóng sau khi được cho ăn, thỉnh thoảng ngay cả trong lúc ăn.

"Anh muốn bế Yejun và để em cho Won bú không?" Taehyung hỏi, dựa vào quầy và nhìn Namjoon. Taehyung cảm thấy tệ giùm người đàn ông, gã dường như sắp ngủ thiếp đi trên nơi mình đang đứng.

Namjoon chỉ khẽ gật đầu và họ trao đổi hai đứa nhỏ, Namjoon đi vào phòng khách để ngồi trên sofa trong khi thì Taehyung chờ bình sữa. Vào lúc bình sữa đã được hâm nóng, Taehyung chộp lấy nó và theo Namjoon ra phòng khách, ngồi bên cạnh gã.

Khi Taehyung đưa núm vú bình sữa vào miệng của Wonjae, cậu bé ngừng khóc ngay lập tức và bắt đầu bú, mắt nó nhắm lại, tựa đầu vào ngực Taehyung.

"Namjoon?" Taehyung lên tiếng để thu hút sự chú ý của hyung mình.

"Ừ," Namjoon lầm bầm, ánh mắt gã chuyển từ nhìn Yejun sang Taehyung, "Sao thế?"

"Tụi mình phải làm gì với chuyện ngày hôm qua vậy?" Taehyung hỏi. Nhiều như mức muốn nán lại đêm qua để giúp Namjoon và Seokjin tìm ra giải pháp cho toàn bộ vấn đề Arron-bị-công-chúng-nhìn-thấy, cậu đã mệt mỏi đến nỗi không thể cãi lại khi họ bảo cậu và hai người còn lại trong hội maknae đi ngủ.

Namjoon thở dài, đột nhiên có vẻ tỉnh táo hơn. Gã điều chỉnh Yejun trong vòng tay mình và ngồi thẳng hơn một chút, ôm chặt cậu bé vào lồng ngực mình. "Chúng ta sẽ lên sóng trực tiếp", gã trả lời, "Về cơ bản chỉ cần giải thích tình hình của Yoongi-hyung thêm một chút, đề cập đến việc chúng ta không muốn mọi người bao vây bệnh viện, đề cập ngắn gọn rằng Arron chỉ là một người bạn thân đang đến thăm, và cố gắng thu hút sự chú ý vào thứ khác. "

Taehyung gật đầu, đồng ý rằng nó nghe có vẻ là một ý tưởng hay. Nếu họ không tỏ vẻ Arron là một phần hệ trọng, có lẽ công chúng cũng sẽ không nghĩ anh là hệ trọng nốt. "Em làm cùng anh được không?" Rồi Taehyung hỏi ngay khi suy nghĩ ấy bật lên trong tâm trí cậu.

Namjoon nhìn cậu với biểu cảm khó mà hiểu được trước khi thở dài. "Anh không nghĩ vậy, Tae à," gã nói, "Chỉ anh và Seokjin hyung làm thôi."

Taehyung nhíu mày. "Tại sao em không được?" cậu thắc mắc, "Em cũng muốn giúp."

Namjoon chỉ lắc đầu, trông như thể còn không muốn bàn luận về nó. "Chúng ta chỉ cần một câu chuyện rành mạch, Tae," gã nói, "Càng nhiều người càng rối. Và anh không muốn mấy đứa nói về Yoongi hyung với công chúng..."

"Em có thể mà" Taehyung thấy mình nói, không thực sự biết tại sao bản thân tranh cãi về điều này. Cậu chỉ thực sự muốn giúp Yoongi. "Em sẽ không... khóc hay gì đâu..." cậu lẩm bẩm.

Namjoon chỉ lắc đầu lần nữa. "Em không cần phải giải quyết chuyện này," là tất cả những gì gã nói trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía Yejun, thủ thỉ với đứa nhỏ trong vòng tay mình.

✼✼✼

"Họ muốn chuyển cậu ấy đi vào cuối tuần," Sookja nói khi chị đang nhìn vào màn hình bên cạnh giường của Yoongi và viết vội xuống notepad của mình.

"Và bác sĩ Kim đồng ý?" Namjoon hỏi từ nơi gã đang ngồi bên cạnh giường. Gã đưa mắt nhìn người bạn mình, cau mày trước cảnh tượng. Jungkook đã bảo với Namjoon rằng Yoongi trông như chỉ đang ngủ, nhưng Namjoon không hề thấy điều đó. Mỗi khi gã đến thăm, rất rõ ràng trong tâm trí của Namjoon rằng bạn của gã bị chấn thương và đang ốm.

Sookja nhún vai. "Cô ấy không lên tiếng được bao nhiêu," chị trả lời, "Họ nói rõ rằng họ muốn Yoongi ở Daegu. Cô ấy không thể nói dối mà bảo rằng điều đó là không thể." Chị đóng cuốn sổ tay của mình lại, đặt nó lên chiếc bàn nhỏ mà chị đẩy vào. Chị lấy một lọ thuốc mỡ nhỏ từ chiếc bàn và mở nắp. "Có lẽ cậu sẽ muốn nhìn đi nơi khác một lúc đấy," chị bảo.

Namjoon gật đầu và xoay ghế, quay mặt khỏi Yoongi. Gã đã ở đây đủ lần khi Sookja ở cùng với Yoongi để biết rằng chị đang bôi thuốc mỡ lên mắt em. Namjoon đã hơi bối rối khi lần đầu tiên thấy chị làm điều đó. Chị đã bảo với gã rằng nó có thể trông hơi đáng sợ để mà nhìn, gã không hiểu cho đến khi chị mở mắt Yoongi, và Namjoon bắt gặp biểu hiện vô hồn trong nó. Kể từ đó, gã thường quay đi trong lúc chị thực hiện phần đó trong quá trình của mình.

"Được rồi đấy," chị nói sau một phút.

Namjoon quay lại và hỏi, "Làm sao mà Yoongi có thể chuyển xuống Daegu được? Ngoài đội ngũ ở đây thì đâu còn ai biết tình hình của anh ấy."

"Bác sĩ Smith sẽ được chuyển đi cùng," Sookja trả lời, chuyển sang phần tiếp theo của chị, chính là vận động tứ chi của Yoongi. Chị thường bắt đầu với cánh tay của em, sau đó là chân em. "Ông ấy đã lên kế hoạch ở đây ba tháng đầu sau lúc sinh, để kiểm tra Yoongi và tiếp tục làm việc với đội ngũ. Ông ấy không có bất kỳ trách nhiệm nào ở đây ngoài Yoongi hết, vì thế ông ấy có thể quản lý đội ngũ dưới đó, có thể là mang theo một vài y tá đi cùng. "

"Chị sẽ đi sao?" Rồi Namjoon hỏi, không thực sự rõ là tại sao.

Sookja nhún vai. "Tôi có trách nhiệm với việc kiểm tra hai đứa bé hơn là Yoongi. Vả lại, bác sĩ Kim vẫn đang chỉ huy tất cả các nghiên cứu về tình trạng của Yoongi và tôi muốn ở đây để giúp đỡ."

Namjoon gật đầu, cảm thấy mừng. Trước khi gã có thể nói bất cứ điều gì khác, Seokjin đã ló đầu vào cửa. "Chúng ta cần phải đi, Joon à," anh nói, "Chúng ta phải có mặt ở trường quay trong ba mươi phút nữa."

Namjoon gật đầu, họ nói lời tạm biệt với Sookja và Yoongi trước khi ra ngoài.

------- 

"Đúng là nực cười," Namjoon nói sau khi họ rốt cuộc cũng tìm được đường bước vào công ty. Họ một lần nữa lại phải đi qua đám đông, lần đầu là bệnh viện, giờ lại trước khu vực công ty. Mặc dù Namjoon cảm kích sự lo lắng của mọi người, nhưng điều đó rõ ràng là sẽ tăng thêm 'những tin tức nóng hổi' hơn mọi thứ khác. Tại sao bên ngoài đó, số phóng viên còn đông hơn số người hâm mộ thế?

Seokjin không nói gì trong lúc họ đi vào than máy và lên studio của họ. Ban quản lý muốn hai người trực tiếp trong studio như mỗi khi họ làm. Hơn nữa, nó đáng bớt lo ngại hơn so với việc trực tiếp tại nhà, nơi có hai đứa trẻ nhỏ, nếu có tiếng khóc đột ngột ở phía sau hẳn sẽ gây công chúng hoang mang.

Còn mười lăm phút cho đến thời điểm họ bảo mình sẽ trực tiếp, thế nên, trên đường đi  họ ghé qua văn phòng của CEO. Ông ấy vừa nhắn tin vài phút trước, bảo rằng ông muốn gặp họ.

"Chào buổi sáng ạ," Seokjin và Namjoon lên tiếng khi bước vào văn phòng của Bang PD.

"Chào buổi sáng, hai đứa," ông ấy đáp, dứng dậy sau chiếc bàn, "Mau ngồi xuống đây đi."

Họ nghe theo lời sếp và ngồi xuống chiếc ghế kê trước cái bàn của ông ấy. Namjoon có hơi tò mò về những gì ông sắp nói. "Chú bảo chú muốn gặp tụi cháu," gã nói vào lúc sếp của hai người ngồi trở xuống chiếc ghế.

"Đúng vậy," ông mỉm cười nhẹ, "Yoongi thế nào rồi? Mấy đứa nhỏ còn lại thì sao? Cặp song sinh nữa?"

Namjoon liếc sang Seokjin và hai người nhìn nhau. Quyết định rằng lúc này họ không đủ thời gian để nói cho vị sếp về mọi chuyện, nên Namjoon chỉ đáp, "Bác sĩ nghĩ là anh ấy đang khá lên. Họ vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra hay gì hết, nhưng anh ấy ổn định. Phần lớn các thành viên đều ổn. Con nghĩ họ rất cảm kích chuyện có cặp song sinh ở bên." 

Sếp của họ gật đầu, nhìn họ bằng một ánh mắt xót thương. Namjoon thật lòng rất biết ơn người đàn ông này, ông cho họ thời gian dẫu cho về mặt pháp lý theo hợp đồng không hề cho phép thời gian nghỉ ngang nhiều như họ đang làm.

"Còn một chuyện nữa chú muốn cho hai đứa biết," rồi ông ấy nói, khiến Namjoon nhướng mày hiếu kỳ. "Bọn chú đã nói chuyện với một vài người và dùng một vài mối quan hệ. Bọn chú đã có ký túc xá mới để mấy đứa có thể chuyển vào rồi, sẵn sàng để chuyển vào."

Namjoon có phần bất ngờ, ký túc xá mới dạo gần đây đã trở thành điều cuối cùng mà gã để trong đầu. "Ô," gã nói, "Thật... thật tốt quá." 

Sếp của họ gật đầu, nói, "Đừng lo, không cần phải gấp gì hết. Chú biết mấy đứa còn phải lo cả triệu thứ khác, và chuyển đi cùng hai đứa bé trong phải lý tưởng gì khi mọi người hiện đang quan sát chúng ta. Nhưng ký túc xá đã sẵn sàng rồi. Nên nếu cháu muốn chuyển vài thứ sang đấy thì chúng ta có thể làm được. Chú biết mấy đứa có vài thứ trong kho và bọn chú đang tiến hành chuyển đi, vì bên đó nó rộng hơn nhiều."

Namjoon không biết phải nói gì, gã thấy mừng vì Seokjin thay vào đó đã lên tiếng. "Cảm ơn chú," Seokjin nói, "Như chú đã bảo, chắc là chúng cháu phải chờ đợi việc chuyển toàn bộ sang. Nhưng hiện tại chúng cháu cũng có thể chuyển một vài món đi trước được."

Bang PD chỉ mỉm cười và gật đầu, trông có vẻ hài lòng. "Được rồi," ông ấy bảo, liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, "Mấy đứa nên đến studio giờ đi." Rồi ông ấy giao cho hai người một tờ giấy được đặt sẵn trên giường của ông. "Đây là tất cả những điểm chúng ta đã thảo luận hôm qua trên điện thoại. Đừng lo lắng về chuyện phải thuật lại tất cả những gì chúng ta đã bàn, nhưng chú cũng có tô đậm những chi tiết quan trọng rồi đấy. Ban quản lý mấy đứa cũng sẽ quan sát, thế nên nếu có chuyện gì xảy ra hoặc mấy đứa muốn kết thúc trực tiếp thì cứ cho họ biết nhé. Được rồi chứ?"

Namjoon và Seokjin nhìn nhau trước khi cả hai người họ gật đầu.

✼✼✼

Jungkook, Jimin, Taehyung, và Arron ngồi trên sofa mà xem phần trực tiếp. Yejun đang yên giấc trong vòng tay Arron, trong khi đó, Wonjae đang tỉnh trong vòng tay của một Jimin làm mặt xấu để đứa bé sơ sinh giải trí.

Chương mục trực tiếp đã bắt đầu khoảng năm phút trước, Namjoon và Seokjin không nói gì nhiều, vì trước tiên họ chờ đợi người xem xuất hiện. Đã có hàng triệu người theo dõi từ lúc họ bắt đầu, mọi người mong đợi phần trực tiếp này. 

Khi rốt cục cũng bắt đầu, Namjoon bắt đầu bằng việc giải thích một chút về tình hình của Yoongi. Gã thông báo với người hâm mộ rằng Yoongi đã phải đối phó với tình trạng sức khỏe trong một thời gian và đã giữ im lặng về điều đó vì họ không muốn làm người hâm mộ lo lắng. Họ nói ngắn gọn về lý do tại sao Yoongi ngừng lưu diễn và đã ở nhà trong vài tháng qua.

Jungkook đã có một chút lo lắng về việc đưa ra phần đó, dường như cảm thấy họ đang cho đi quá nhiều thông tin. Nhưng cậu cũng hiểu họ cần làm sao để câu chuyện trở nên có hợp lý. Nếu họ bỏ ngỏ những thứ mà để công chúng thắc mắc, nó sẽ chỉ càng gây thêm rắc rối.

Seokjin và Namjoon đã không nói nhiều về tình trạng hiện tại của Yoongi, chỉ đề cập ngắn gọn rằng em đang ở trong tình trạng ổn định, nhưng họ cảm thấy như bây giờ là lúc để thông báo cho công chúng về những gì đang xảy ra.

Jungkook nhận thấy rất nhiều câu hỏi trong khung bình luận, nhưng cậu cố gắng không chú ý đến nó để tập trung vào những gì Seokjin và Namjoon đang nói.

Seokjin tiếp tục bằng cách đề cập đến vụ việc tại bệnh viện. Jungkook ngưỡng mộ cách Seokjin giữ bình tĩnh cùng sự tôn trọng khi anh yêu cầu công chúng cho họ không gian riêng tại bệnh viện và công ty của họ. Anh nói rằng điều đó đang gây khó khăn cho bệnh viện và cho cả những bệnh nhân khác, yêu cầu người hâm mộ trong thời gian này hãy chỉ thể hiện sự ủng hộ trên mạng mà thôi.

Họ kết thúc chương trình trực tiếp bằng cách bảo rằng họ đang trong quá trình làm việc trong thời điểm nghỉ xả hơi và rất hào hứng để được gặp lại ARMY. Jungkook biết đó là nói dối, không ai trong số họ thực sự có kế hoạch làm bất cứ điều gì vào lúc này, nhưng họ cần phải mang đến cho người hâm mộ một chút hy vọng.

Khi chương mục trực tiếp kết thúc, Jungkook quyết định quay trở lại phòng mình một chút, cảm thấy khá mệt mỏi. Những người còn lại đang trông em bé, thế nên hẳn là ổn thôi nếu cậu đi ngủ một lúc.

Cậu đi thẳng đến giường khi vào phòng, cậu nhìn Hoseok, người cố nhiên nằm đó. Jungkook ngồi xuống mép giường đối diện với Hoseok và khẽ vén chăn ra khỏi người đàn ông. Hoseok phát ra một tiếng lầm bầm, kéo chiếc chăn lại.

"Hyung ấy có mang bữa sáng cho anh trước khi anh ấy đi không?" Cậu hỏi, biết rằng có lẽ mình sẽ không nhận được câu trả lời. Dù sao thì cậu cũng cố gắng nói chuyện một chút với Hoseok, hy vọng người đàn ông nhận ra rằng mọi thứ đều ổn.

Cậu có phần ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng lẩm bẩm khẽ khàng vang lên, "Ừ."

Không phải là Hoseok không nói gì cả. Hắn thỉnh thoảng có, chỉ trả lời họ mỗi khi họ hỏi anh điều gì đó. Đôi khi hắn cũng nói những điều nhỏ nhặt qua những giọt nước mắt khó mà để ba chàng út có thể hiểu. Chỉ là cậu có hơi ngạc nhiên vì nghe thấy câu trả lời, đúng vậy.

Seokjin luôn bảo họ là Hoseok vẫn ăn mỗi khi anh mang đồ ăn đến cho hắn, nhưng Jungkook rõ ràng hiểu dược rằng người anh cả chỉ đang nói dối để cố không khiến những thành viên còn lại lo lắng quá nhiều. Và mỗi khi Jungkook tự mình hỏi Hoseok, thường thì người đàn ông ấy sẽ trả lời là hắn chưa ăn. Dạo đầu, Jungkook cho rằng Hoseok nói dối về việc ăn uống của hắn, nhưng Hoseok chưa từng cố nói dối Jungkook bao giờ, thì giờ sao hắn phải làm vậy?

"Ồ," Jungkook nói, vươn tay để nhẹ nhàng mát xa một chân của Hoseok, "Anh ăn gì vậy?" 

Lần này cậu không nhận được hồi đáp, Hoseok chỉ quay lại để đối mặt với cậu, và hắn kéo chiếc chăn xuống đủ thấp để Jungkook thấy gương mặt của hyung mình. Hoseok vươn một tay ra để nắm cánh tay của Jungkook, kéo cậu nằm xuống.

Quyết định nương theo, Jungkook lên giường và chui xuống chiếc chăn, nhích lại gần để Hoseok siết tay quanh cậu. Hoseok ôm chặt cậu, như thể hắn sợ rằng Jungkook sẽ biến mất nếu hắn buông lỏng vòng tay của mình.

Họ nằm đó một lúc và trong vài phút, Jungkook có thể thấy rằng Hoseok đã ngủ. Jungkook không biết hắn  đã làm thế nào. Cậu biết rằng Hoseok buồn bã và có lẽ suy sụp, nhưng làm sao mà hắn có thể ngủ hết cả ngày như vậy được? Jungkook sẽ không thể nào làm được như thế.

Jungkook chỉ ước gì Hoseok có thể thực sự nói chuyện với mình. Cậu muốn biết và muốn hiểu có chuyện gì không ổn. Jungkook biết rằng đó là từ lúc hắn ở trong phòng phẫu thuật với Yoongi, khi mọi thứ đã xảy ra, nhưng các y tá nói rằng họ đã đẩy Arron và Hoseok ra khỏi phòng khá nhanh.

Jungkook cũng tự hỏi tại sao Arron không cư xử tương tự như hắn. Cậu biết Hoseok rõ ràng là gần gũi với Yoongi hơn, và mọi người xử lý mọi việc theo những cách khác nhau, nhưng tại sao Hoseok có vẻ bị sang chấn bởi sự kiện, trong khi Arron chỉ bị run rẩy sau khi đó? Jungkook nhớ lại Arron đã nhìn chằm chằm vào bệnh viện như thế nào, nhưng nó thậm chí còn không gần giống với cái cách Hoseok nhìn.

Khi Jungkook lần đầu tiên nhìn thấy Hoseok sau vụ tai nạn, hắn đã được các y tá đưa vào phòng cùng với Arron. Jungkook chưa bao giờ thấy ai đó run rẩy nhiều như vậy trong đời, điều đó thật đáng sợ. Hoseok ngay lập tức ngã vào vòng tay của Jimin, người gần cánh cửa nhất lúc đó. Hắn than khóc nhiều đến độ Namjoon đã dẫn những người còn lại ra khỏi phòng. Thật đáng sợ để Jungkook có thể nhìn, đấy là thứ mà cậu biết bản thân sẽ không bao giờ có thể quên được.

Nghĩ lại về nó, Jungkook nhận ra chỉ có một người mà cậu thực sự có thể hỏi đến. Arron. Arron cũng đã ở trong phòng, hẳn anh ta biết chuyện gì đã xảy ra.

Jungkook đã thành thật tránh né việc biết toàn bộ câu chuyện về những gì chính xác đã xảy ra đêm đó, nhưng nếu điều đó có thể giúp cho Hoseok, cậu sẽ lắng nghe.

Cố gắng hết sức có thể để không làm phiền Hoseok, Jungkook bò ra khỏi giường và tìm đường quay trở lại phòng khách. Thò đầu qua cửa, cậu liếc nhìn chiếc sofa và chỉ thấy Jimin, Taehyung và bố của Yoongi ở đó, cùng với hai đứa trẻ.

"Ừm... anh có biết Arron hyung đang ở đâu không?" Cậu hỏi, quan sát đầu của Jimin và Taehyung quay phắt lại nhìn mình.

"Anh ấy đi gọi điện, về công việc ấy, chắc là vậy," Taehyung trả lời, trông hơi bối rối, "Anh ấy đang ở trong phòng của mấy hyung."

Jungkook chỉ gật đầu và quay lưng, đi xuống hành lang đến phòng ngủ của những thành viên còn lại. Cảm thấy hơi kỳ cục về khả năng sẽ làm gián đoạn cuộc gọi của Arron, Jungkook đứng dựa vào cửa, cố gắng nghe xuyên qua nó để xem liệu Arron có còn đang gọi điện không.

Ngay khi cậu làm vậy, cánh cửa mở ra, làm Jungkook ngạc nhiên và khiến cậu nhảy lùi lại. Arron đứng trước mặt cậu với vẻ bối rối trên khuôn mặt. "Chào, Jungkook," anh nói, có vẻ giống đang hỏi hơn là một lời chào thực sự.

"Ồ... à... chào," Jungkook trả lời, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, "Ừm, tôi tự hỏi nếu, ừm, tôi có thể... hỏi anh cái này không?" Jungkook biết tiếng Anh của mình có lẽ đã tiến bộ rất nhiều, nhưng cậu vẫn cảm thấy tự tin hơn nhiều nếu chỉ lắng nghe và hiểu, hơn là tự đối thoại.

"Ồ, dĩ nhiên," Arron trả lời, trông hơi tò mò. Anh liếc nhìn vào phòng và hỏi, "Ở đây sao?"

Jungkook gật đầu và đi theo người đàn ông lớn tuổi vào phòng. Arron ngồi phịch xuống giường và Jungkook nhận thấy cách anh liếc qua một thông báo trên điện thoại trước khi lật úp nó xuống.

"Cậu muốn hỏi tôi về chuyện gì?" Arron hỏi trong lúc Jungkook kéo chiếc ghế bên phía cái bàn để ngồi đối diện anh.

"Um... tôi muốn hỏi anh về chuyện," Jungkook nghĩ một chốc trước khi tiếp tục, "Về... đêm đó."

Jungkook quan sát biểu cảm Arron thay đổi. Chân mày anh nhíu lại và gương mặt nhăn nhó, nhìn sang hướng khác một lúc trước khi quay lại nhìn Jungkook. "Chuyện gì về đêm đó?" Arron hỏi và Jungkook có thể nghe thấy sự lo lắng ẩn trong giọng nói ấy.

"Nếu... nếu anh không muốn... nói về nói, thì, thì anh không cần phải nói đâu," Jungkook nói, không muốn Arron cảm thấy như thể buộc phải cho Jungkook biết nếu anh thấy quá khó khăn để hồi tưởng lại.

Arron chỉ lắc đầu, hít một hơi sâu và từ từ thở ra. "Không sao," anh đáp, có vẻ thả lỏng hơn một chút, "Sao cậu hỏi về chuyện đó vậy?"

"Ừm... Hoseok hyung," Jungkook đáp.

Arron thở dài và gật đầu. "Cậu muốn biết tại sao cậu ấy có vẻ hoảng hốt hơn tôi à?" Arron đặt câu hỏi.

Jungkook gật đầu, mừng vì Arron biết những gì cậu đang cố hỏi. Cậu kiên nhẫn chờ đợi khi Arron hít một hơi thật sâu.

Arron bắt đầu, "Mọi chuyện... xảy ra rất nhanh. Sau khi Yejun được đưa cho Yoongi, các bác sĩ bắt đầu có vẻ lo lắng. Tôi, rõ ràng, không biết họ đang nói gì, nhưng tôi có thể thấy có gì đó không đúng. Nhưng nó... có vẻ như không có gì sai cả. Yoongi đang mỉm cười và thậm chí đã đặt tên cho hai đứa nhỏ. Dường như anh ấy cũng không nhận ra chuyện gì đang xảy ra."

Arron hít thêm một hơi thật sâu trước khi tiếp tục, "Nhưng sau đó các bác sĩ bắt đầu la hét, nói với các y tá điều gì đó. Điều tiếp theo tôi biết chính là các y tá đẩy tôi ra khỏi Yoongi. Một trong số họ quay tôi về phía tường để tôi không thể thấy gì đã xảy ra. Tôi có thể... nghe thấy mọi thứ, nhưng tôi thực sự không thấy gì cả."

"Có phải... có phải Hoseok hyung?" Jungkook hỏi. Cậu nghe nói rằng mọi thứ lúc đó xảy ra rất nhanh chóng, nhưng cậu không nhận ra đấy là vừa khi Yejun được sinh ra. Trái tim cậu lập tức đau nhói khi nghĩ về Yoongi chỉ có vài giây được ở bên cạnh đứa con của em.

Jungkook không ngạc nhiên, nhưng trái tim cậu chỉ càng thêm đau nhói khi Arron gật đầu. "Tôi... tôi không biết Hoseok đã nhìn thấy bao nhiêu", Arron trả lời, "Nhưng... tôi... tôi có thể nghe thấy cậu ấy... gào thét và khóc lóc. Tôi... tôi nghe thấy tiếng điện tâm đồ chạy thẳng và... và tôi nghĩ rằng tôi đã nghe thấy họ... họ làm gãy... gãy... xương ức và xương sườn của Yoongi ... trong khi thực hiện hồi sức tim phổi. "

Jungkook có thể thấy nước mắt bắt đầu rơi xuống má Arron và anh nhắm mắt lại khi hít một hơi thật sâu. Jungkook không biết phải làm gì hoặc phải nghĩ gì.

"Tôi... tôi không thể tưởng tượng nổi," Arron tiếp tục, mở ra và lau đi giọt lệ trên đôi mắt, "Âm thanh ấy... là đã đủ tệ rồi. Tôi không thể tưởng tượng nổi nó... nó... trông như thế nào."

Jungkook biết người đàn ông đã nói xong qua cái cách anh gục đầu và nước mắt tuôn rơi dễ dàng hơn. Không giống như khi Jungkook khóc hay hầu hết những người khác trong nhóm, Arron im lặng, đôi vai run rẩy và tiếng nấc nhẹ nhàng phát ra.

Không thực sự biết phải làm gì, không thực sự quen với việc phải an ủi ai đó khóc, Jungkook chỉ tìm cách ngồi xuống bên cạnh Arron. Cậu đưa tay ra, xoa nhẹ lưng Arron khi người đàn ông khóc.

Không phải là Jungkook không hiểu trước đây, nhưng việc Arron đột nhiên muốn trở về nhà giờ đây càng trở nên dễ hiểu. Anh đã đến một đất nước xa lạ, gặp gỡ và tin tưởng những người chẳng quen, nắm lấy cơ hội của mình dẫu rằng có thể rời đi từ đầu chỉ vì anh muốn ở bên Yoongi và con của hai người. Và ngay lập tức, mọi thứ ấy đều bị tước đoạt khỏi anh. Không có bất kỳ cảnh báo hay dấu hiệu nào, mộng tưởng về một gia đình với Yoongi đã biến mất. Và giờ đây, anh mắc kẹt.

Jungkook không thể trách Arron vì anh muốn trốn thoát. Và cũng không thể trách anh vì muốn mang theo thứ duy nhất còn lại của chuyện này, những đứa con của anh, đi cùng anh.

✼✼✼

"Tôi... nếu anh muốn mang hai đứa nhỏ đi, tôi sẽ ủng hộ."

Taehyung sững sờ ngay khi nghe thấy những lời nói đó vọt khỏi miệng Jungkook. Cậu ấy đang nói cái quái gì thế? Taehyung nghe chính xác tiếng Anh của cậu ấy chứ? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?

Sau khi Jungkook rời đi để tìm Arron được một lúc, Taehyung đã quay lại để kiểm tra liệu mọi chuyện có ổn không. Cậu dừng lại trước cánh cửa hơi hé mở khi cậu nghe thấy có tiếng khóc. Nó khiến cậu kinh ngạc, bối rối tại sao một trong hai người họ lại khóc.

Nhưng mọi sự kinh ngạc đều trốn thoát khỏi cậu ngay khi cậu nghe thấy những lời nói đó. Giờ đây, chỉ còn sự tức giận giăng đầy tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top