Chương 3
"Em không biết phải nghĩ sao hay làm gì nữa hyung," Jungkook nói, "Chắc là em cũng thông cảm, nhưng em cũng không đồng ý. Nó có nghĩa gì lý gì không anh?"
Jungkook chỉ nhìn chằm chằm, như thể đang mong chờ Yoongi trả lời mình. Nhưng tất nhiên, Yoongi không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cử động duy nhất chứng tỏ em còn sống chính là sự phập phồng tế nhị mà cần thiết nơi lồng ngực em.
Lúc đầu, Jungkook đã rất sợ phải đến thăm Yoongi. Cậu chỉ thoáng trông thấy em trước khi rời bệnh viện cùng hai đứa bé, sau đó, cậu dành khoảng một tuần để tránh thăm bệnh em. Seokjin, Namjoon, Taehyung và Jimin, cùng Arron với bố của Yoongi đều đến thăm em mỗi ngày, tuy nhiên ý niệm về việc hyung của mình bị hôn mê đã khiến Jungkook tránh né.
Nhưng vào thời điểm Jungkook rốt cuộc cũng chấp thuận cùng họ đi thăm em vào một buổi chiều, cậu thấy lạ lùng khi nhận ra rằng nó không đáng sợ như tâm trí đã mường tượng. Phải, thật đáng lo ngại và có phần đáng sợ khi thấy hyung của mình nằm bất động và vô hồn. Nhưng theo một cách nào đó, trông Yoongi như đang ngủ yên. Và Jungkook đã khá quen với điều đó.
Jungkook lắm lúc cũng im lặng, không thực sự bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hay lên tiếng mấy. Cố nhiên cậu vẫn hay tham gia vào cuộc vui cùng các hyung của mình, nhưng đồng thời, cậu vẫn dành rất nhiều thời gian chỉ để lắng nghe và quan sát họ. Vì vậy, theo một cách nào đó, thật tuyệt khi mà dành thời gian trong phòng bệnh của Yoongi, chỉ nói chuyện thế thôi. Cậu thực sự nói rất nhiều ở nơi đây. Từng có những lúc Namjoon phải đến để bảo cậu rằng muộn rồi và đã đến lúc rời đi.
"Em muốn mang theo hai đứa nhỏ lắm," Jungkook tiếp tục nói, ngả người ra sau ghế một chút, "Nhưng y tá và bác sĩ không cho phép tụi em làm vậy. Họ bảo rằng nó sẽ quá... bi thảm. Nhưng em cá là bọn nhỏ muốn gặp anh, hyung. Và có lẽ anh cũng muốn gặp chúng nữa. Em biết anh sẽ không như kiểu... nhìn thấy được chúng. Nhưng em có cảm giác là anh sẽ linh cảm được thôi. Phải không, hyung? "
Một lần nữa, không có phản hồi.
"Dù sao thì... có lẽ em nên ra ngoài," Jungkook nói, đưa mắt xuống nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Taehyung ra nhà hàng mà mọi người thích để mua chút đồ ăn. Dạo gần đây tụi em không ăn đồ ăn ngoài đường nhiều mấy. Chủ yếu là Seokjin hyung nấu ăn à. Thỉnh thoảng em cũng phụ anh ấy, nhưng em bận chăm hai đứa nhỏ dữ lắm... Em nên ngừng nói mới được. Rapmon hyung có thể sẽ xông vào bất kỳ lúc nào để lôi em ra mất."
Jungkook ngồi dậy khỏi ghế, đứng trước chiếc giường mà nhìn Yoongi. Trông em thật yên bình.
Jungkook đã biết về chấn thương của Yoongi khi tình cờ nghe thấy Seokjin nói với Namjoon về điều đó. Anh nói về việc lồng ngực em bị bầm đen, xanh tím thế nào. Và rằng bụng em trông cũng lạ ra sao. Khi cậu chằm chằm vào hyung của mình, cậu nghĩ về cách người ta thậm chí không thể nhận ra chỉ bằng cách nhìn lướt qua em. Jungkook tự hỏi nếu cậu trông thấy những vết bầm tím, thì liệu chúng sẽ khiến toàn bộ điều này trở nên thật hơn chăng? Như thể Yoongi chẳng phải nằm yên trên giường mà ngủ say không thôi.
✼✼✼
Jimin liếc xuống hành lang của bệnh viện, tự hỏi khi nào Jungkook sẵn sàng rời đi. Dẫu rằng Jimin thương yêu Yoongi và muốn bên cạnh em, thì việc thăm em thực sự khiến cậu bị hoảng loạn.
Jimin đã có thể giữ bình tĩnh khá tốt trong suốt ba tuần qua. Trong khi cậu không làm nhiều công chuyện như Namjoon với Seokjin, hay chăm sóc hai em bé nhiều như Arron và Jungkook, cậu vẫn gắng gượng hết sức để đỡ đần.
Mặc dù đôi khi, thật khó để đỡ đần. Trong khi cặp song sinh cần rất nhiều sự theo dõi và chăm sóc, thì vẫn có rất nhiều người ở nhà và rất nhiều người phụ giúp. Tưởng như đôi khi Jimin thậm chí không thể có thời gian dành cho chúng vì người khác đã dành thời gian cho chúng mất rồi. Thế nên, Jimin dành nhiều thời gian để làm những thứ như xem TV cùng Taehyung, hoặc ngồi trong phòng ngủ với Hoseok hoặc đến thăm Yoongi trong bệnh viện với những người khác.
Trong khi đối với Jimin nó ít nhiều gây ảnh hưởng, thì cậu có thể thấy rằng nó đối với Taehyung còn tệ hơn bao nhiêu. Taehyung đã lên rất nhiều kế hoạch cho cặp song sinh. Đưa chúng đi nơi nào, diện quần áo cho chúng, những điều cùng làm với chúng. Nhưng không một trong số đó được diễn ra. Jimin tự hào rằng người bạn thân nhất của mình đã xử lý vấn đề này đủ ổn, nhưng có nhiều lần cả hai chỉ nằm trên giường, không làm gì cả, thậm chí không thể nhớ làm thế nào để nở được nụ cười trên môi.
Rồi họ bắt đầu khóc nhiều vô vùng. Trong tuần đầu tuần, hay hơn thế nữa, họ dành hàng giờ liền mà khóc. Nhưng sau đó, họ dừng lại. Jimin không thực sự nghĩ ai trong số họ biết tại sao. Có lẽ họ nhận ra rằng khóc lóc không ích lợi gì cả, hoặc có thể thực tế là họ chỉ cảm thấy như họ không còn nước mắt để khóc nữa. Jimin không biết tại sao, nhưng họ chỉ thế thôi.
Một tiếng bing từ điện thoại làm gián đoạn suy nghĩ của cậu. Sau khi liếc nhanh Namjoon đang ngủ trưa trên chiếc ghế bên cạnh, và Arron ngồi phía kế đang lướt điện thoại, Jimin nhấc điện thoại lên và xem thông báo.
Ba tin nhắn.
Jimin chỉ khẽ lắc đầu và lướt ngón tay qua hàng thông báo, xóa nó đi. Thở dài, cậu nhét điện thoại vào túi sau.
Ngay khi vừa làm vậy, Jimin nghe thấy một trong những cánh cửa phòng bệnh mở ra rồi đóng lại, và cậu nhìn lên để thấy Jungkook đang đi tới chỗ họ. Jimin đánh thức Namjoon bằng cách nhẹ nhàng huých gã, hy vọng được ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.
"Umm," Namjoon rên rẩm, duỗi tay và mở mắt ra, "Chúng ta vẫn phải đợi bố của Yoongi nữa." Gã khẽ xoay người trên ghế, trông vẫn buồn ngủ khi tựa đầu vào lưng ghế phòng chờ không được thoải mái cho lắm.
Jimin thở dài, hoàn toàn quên mất bố của Yoongi đang đi cùng họ. Thông thường, ông ấy sẽ đến thăm Yoongi vào một thời điểm khác so với họ. Và thậm chí hôm nay, chủ yếu ông đến để nói chuyện với bác sĩ Kim thay vì thăm bệnh Yoongi. Jimin không hiểu tại sao, nhưng cậu cũng không định hỏi ông ấy.
"Chưa quay lại sao?" Jungkook lẩm bẩm, ngồi xuống cạnh Jimin.
Jimin chỉ lắc đầu, đưa mắt quay trở lại nhìn dãy hành lang, tự hỏi bố của Yoongi còn bao lâu mới xong. Ông đã ở đó kể từ lúc Namjoon vào phòng của Yoongi, khi họ vừa đến nơi.
May mắn thay, họ chỉ phải đợi thêm chừng năm phút trước khi bố của Yoongi quay lại. Ông không nói gì mấy, chỉ bảo rằng mình đã sẵn sàng đi về.
Khi Jimin đi theo những người còn lại về phía cửa sau của bệnh viện, cậu nghĩ một chút về người đàn ông này và vợ ông. Đối với Jimin, thật lạ lùng khi trước hết là họ muốn ở cùng mọi người. Jimin không biết gì về mối quan hệ giữa Yoongi với bố mẹ, nhưng cậu cho rằng đã có chuyện gì đó đã xảy ra vì họ chưa bao giờ đến thăm trong lúc Yoongi mang thai. Cậu nhớ Yoongi có đi gặp mẹ và anh trai một lần, nhưng chỉ có thế thôi. Thế nên Jimin không hiểu tại sao họ đột nhiên lo lắng đến mọi thứ thế này.
Khi họ đến cửa, ai cũng đều có chút bối rối khi thấy một vài y tá đứng ở đó.
"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Namjoon hỏi, ba người y tá đứng đó quay lại nhìn họ. Vẻ mặt ba người ấy đều trông thật lo lắng.
Họ nhìn nhau trước khi một trong số họ lên tiếng và nói, "Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra thưa anh, nhưng có một đám đông lớn ở bên ngoài. Chúng tôi nghĩ là có thể ai đó đã thấy mọi người đến đây từ sớm, hoặc có thể ai đó đã leak địa điểm của cậu Yoongi. "
Jimin đột nhiên cảm thấy rất lo lắng. Chỉ chưa đầy mười hai giờ kể từ khi thông báo được đưa ra, vậy mà mọi người lần ra và đến bệnh viện nơi có Yoongi.
Jimin đưa mắt nhìn những người khác, mỗi người có những biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt. Jungkook trông thực sự lo lắng và bối rối, có lẽ tự hỏi làm thế nào công chúng phát hiện ra nhanh như vậy. Cha của Yoongi có vẻ hơi ngạc nhiên, trong khi đó, Arron trông hoang mang. Namjoon, mặt khác, trông tức giận.
"Có lối thoát nào khác mà chúng tôi có thể đi qua không?" Namjoon hỏi ngay lập tức, giọng gã thô ráp và Jimin nhận thấy cách gã liếc về phía Arron. Jimin thậm chí còn không nghĩ về việc Arron đi cùng họ và điều đó có nghĩa gì.
"Tôi xin lỗi, thưa anh," một trong những y tá nói, trông có vẻ lo lắng, "Họ ở khắp mọi nơi."
Namjoon thở dài, lớn tiếng, nhìn những người còn lại.
Jimin nhún vai, không biết nói gì. Họ luôn có thể chờ đợi, nhưng họ sẽ đợi trong bao lâu?
"Chúng ta nên đi thôi, hyung," Jungkook lên tiếng, khiến tất cả liếc nhìn cậu.
"Thế còn Arron thì sao?" Namjoon hỏi, nghe có vẻ lo lắng.
Jimin nhận thấy cái cách Arron ngẩng phắt đầu lên khi có người nhắc tên mình. Đột nhiên Jimin nhận ra tại sao Arron có vẻ hoang mang; anh ta không biết chuyện gì đang xảy ra. Không tự tin lắm với khả năng nói tiếng Anh của mình, thế nên Jimin nói ra suy nghĩ này với Namjoon.
Namjoon ngay lập tức trông hơi buồn bực, có lẽ thất vọng với chính mình vì đã quên Arron không nói cùng ngôn ngữ với họ. Đôi lúc Jimin ước Namjoon dễ dãi với bản thân hơn, rằng gã không cần phải cảm thấy tội lỗi vì đã quên đi những điều nhỏ nhặt thế này.
Jimin lắng nghe Namjoon giải thích tình huống cho Arron bằng tiếng Anh và quan sát người đàn ông bắt đầu trông thực sự lo lắng như thế nào. Namjoon sau đó quay lại với những người còn lại để nói, "Hãy gục đầu xuống, được chứ? Đừng vẫy tay hay nói bất cứ điều gì. Mọi người không muốn khuyến khích họ làm thêm điều này và ra vẻ ổn với việc họ xuất hiện ở đây đâu. Được chứ?"
Tất cả họ đều gật đầu và hít thở sâu khi Namjoon rút điện thoại ra, nhắn tin cho ai đó, có lẽ là công ty để thông báo cho họ về những gì đang xảy ra.
"Xe đang chờ ở bên ngoài," Namjoon nói, nhét điện thoại vào túi, "Hãy nhớ, gục đầu xuống."
Jimin gật đầu, hít một hơi thật sâu khi tất cả bọn họ lại gần cánh cửa. Jimin nghe thấy Namjoon lặng lẽ đếm số trước khi gã mở cửa, ngay lập tức tìm đường bước ra.
Jimin làm theo Namjoon mà gục đầu xuống khi họ đi qua đám đông. Có tiếng la hét, gào thét và đèn chớp lóe lên từ khắp mọi nơi, nhưng Jimin chỉ cố gắng để mắt xuống đất khi đi theo Namjoon trong khoảng cách ngắn đến xe.
Chỉ bằng những tiếng động xung quanh họ, Jimin đã có thể đoán được Arron chính là người vừa bước ra. Những âm thanh thét gào tên Yoongi hoặc tên các thành viên chuyển sang bối rối và thắc mắc. Jimin cảm thấy trái tim mình chùng xuống một chút. Cậu không muốn nghĩ về ảnh hưởng của việc này, hay về cảm giác của Arron. Jimin vẫn chưa quen với điều này và cậu đã thực hiện nó hàng trăm lần.
May mắn thay, chỉ mất vài giây cho đến khi tất cả bọn họ bị nhồi nhét vào xe và được chở đi, tất cả đều nhìn ra cửa sổ, kinh ngạc trước đám đông lớn đang tập trung quanh bệnh viện. Jimin có thể nhìn thấy một số biển hiệu từ người hâm mộ, nhưng phần lớn trong số đó có vẻ như chính là bên truyền thông, những cái máy ảnh to kềnh và phóng viên ghi hình lại.
Thở ra ngụm khí mà Jimin không nhận ra mình đang nhịn, cậu dựa lưng vào ghế. Arron và Jungkook vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, bố của Yoongi ở một vị trí tương tự như Jimin, thở dài với một biểu cảm lo âu trên khuôn mặt, và Namjoon đang nhắn tin trên điện thoại.
✼✼✼
Ngay vừa lúc Namjoon bước qua cánh cửa, Seokjin đã biết rằng có gì đó không ổn. Anh thậm chí còn không nhìn thấy gã, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của họ và tiếng đóng sầm cửa trước. Taehyung từ phía bên kia bàn, ngước lên nhìn Seokjin, rõ ràng cũng biết rằng có gì đó không ổn.
Âm thanh đấy đã khiến Wonjae bật khóc trong vòng tay của Seokjin, đứa nhỏ này luôn nhạy cảm với những tiếng động lớn. "Namjoon à," Seokjin ngay lập tức gọi, đứng dậy và đi ra phòng khách, nơi các chàng trai đã tập trung. Taehyung theo anh ra ngoài với Yejun trong vòng tay.
Mặt của Namjoon đỏ tợn và gã đang đi tới đi lui, Jungkook, Jimin và Arron ngồi trên sofa, trông có vẻ lo lắng. Seokjin cho rằng bố của Yoong đã tìm đường tới chỗ vợ mình.
"Có chuyện gì vậy?" Seokjin hỏi, khẽ đong đưa Wonjae với hy vọng nó sẽ bình tĩnh lại. Nhưng nó chỉ càng khóc to hơn.
Namjoon quay về phía họ và dừng bước, đi đến Seokjin để nhìn đứa bé. "Ôi... chú xin lỗi, Won à," gã lẩm bẩm, vẻ mặt lập tức giãn ra một chút. Gã đưa tay vuốt ve má đứa trẻ sơ sinh, thở dài.
"Tụi em sẽ đặt hai đứa nhỏ lên giường," Taehyung tuyên bố, giọng cậu lặng lẽ, "Rồi chúng ta có thể nói chuyện."
Namjoon gật đầu và quay lại ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa, hít thở sâu. Seokjin bắt đầu cảm thấy thực sự lo lắng, không quen nhìn Namjoon buồn bã thế này. Ngay cả khi buồn bã hoặc tức giận về điều gì đó, gã vẫn thường tương đối bình tĩnh.
Seokjin trao Wonjae cho Jimin, người đứng dậy và bước tới Seokjin. Taehyung và Jimin rời khỏi phòng, về phía nhà trẻ với cặp song sinh.
Seokjin thở dài và ngồi xuống chiếc ghế sofa không có người, nhìn ba người kia. Jungkook cứ liếc nhìn Arron - người trông gần như sợ hãi. Đôi mắt của Namjoon nhắm nghiền và gã dường như đang cố trấn tĩnh lại.
Họ chỉ phải đợi vài phút cho đến khi hai người kia quay lại, ngồi cạnh Seokjin trên chiếc ghế sofa.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" Seojin hỏi.
Namjoon ngay lập tức lao vào câu chuyện. Seokjin cảm thấy bản thân càng lúc càng bực bội hơn khi Namjoon tiếp tục. Làm thế quái nào mà họ tìm ra Yoongi ở đâu? Seokjin cho rằng nó không quá khó để tìm ra, nhưng anh không nghĩ họ sẽ thực sự xuất hiện. Có thể một vài người ở lối vào, nhưng thực tế đó là cả một đám đông, bao vây khắp bệnh viện. Thật tình điều đó khá là gây thất vọng.
"Em phải nói chuyện với công ty," Namjoon nói sau khi kết thúc, "Em sẽ quay lại." Gã đi về phía bếp, vừa cất bước vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần.
"Làm thế nào mà họ tìm ra anh ấy được chứ?" Taehyung hỏi. Seokjin nhìn cậu và cảm thấy đôi chút đau lòng. Cậu như sắp khóc đến nơi.
"Chúng ta sẽ làm gì với Arron hyung đây?" Jungkook nói, thực tế là vừa phớt lờ câu hỏi của Taehyung, "Mọi người đều nói về anh ấy." Cậu giơ điện thoại lên, mở Twitter.
Tất cả bọn họ thấy mình đang lẩn quẩn quanh Jungkook, thậm chí cả Arron, người mà Seokjin nghĩ rằng chỉ đang lờ mờ đoán những gì họ đang nói.
Jungkook đã đúng, nó ở khắp mọi nơi. Các xu hướng hàng đầu từ 'Chóng khỏe nhé, Yoongi!' và đại loại đã đổi sang những thứ liên quan đến Arron. Điều đó gần như phá vỡ trái tim của Seokjin về việc mọi thứ đã thay đổi nhanh như thế nào. Anh nhận ra nó cho thấy thứ người ta chú tâm tới thực chất là cái gì.
Seokjin liếc sang Arron, người trông có vẻ đăm chiêu. Tất cả sự tức giận của Seokjin với anh ta từ bữa ăn trưa đã thực sự biến mất, anh cảm thấy tồi tệ cho người đàn ông. Anh gần như cảm thấy giờ đây bản thân đã hiểu quan điểm của Arron về mọi thứ nhiều hơn một chút.
Seokjin cũng rất tức giận. Họ đã che giấu mọi thứ rất tốt trong một quãng thời gian rất lâu. Không một ai để tâm đến Arron, cho đến lúc này. Họ đã làm rất tốt, và bây giờ nó đã bị hủy hoại.
✼✼✼
Jungkook không còn cảm thấy đói nữa, mặc dù trước đó cậu đã mong chờ món ăn mà Taehyung mua từ bên ngoài về. Thực ra thì cậu còn thấy bụng đau nữa.
"Kookie à," Namjoon gọi, kéo Jungkook ra tâm trí chính cậu.
Tất cả họ đang ngồi quanh bàn bếp, về đến nhà khoảng hai giờ trước. Sau khi Namjoon gọi điện nói chuyện với ban quản lý, họ ngồi xuống để cố gắng tìm giải pháp cho toàn bộ mớ hỗn độn này. Quản lý của họ muốn Namjoon lên sóng trực tiếp hoặc thực hiện một số bài phỏng vấn, muốn họ lên tiếng trước khi những tin đồn vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong vòng hai giờ kể từ sự cố, đã có rất nhiều tin đồn dấy lên xung quanh. Tin đồn về tình trạng của Yoongi trở nên cực đoan hơn, mọi người nghĩ về những điều như là em bị đánh đập hoặc thậm chí còn nghĩ rằng em đã tự làm điều đó với chính mình. Sau đó, với Arron được kéo thêm vào, công chúng càng thêm phát điên, cố gắng tạo ra những kết nối và mối quan hệ kỳ lạ không có ý nghĩa gì.
Một trang web truyền thông đã tìm ra Arron là ai, công khai tên cậu lên mạng chỉ khoảng 45 phút sau khi những bức ảnh đầu tiên được đăng tải. Mọi người giờ đang nhìn vào bối cảnh của Arron, khiến những câu chuyện trở nên rồ dại hơn. Mọi người thậm chí còn tìm thấy những bức ảnh mà Arron tham quan ở Seoul từ khi Yoongi rời khỏi tour diễn được đăng trên Instagram.
Toàn bộ là một mớ hổ lốn.
"Jungkookie," Namjoon gọi lần nữa, Jungkook vô tình bỏ qua gã trong lần đầu tiên.
"Oh, xin lỗi, hyung," Jungkook nói, "Vâng?"
"Thế giờ mấy đứa đi ngủ thì sao?" Seokjin nói, hất đầu về phía những chàng trai trẻ hơn, "Namjoon, Arron, và anh sẽ tìm thêm cách. Mấy đứa hãy nghỉ ngơi đi, trông mấy đứa mệt mỏi quá."
Jungkook định cãi lại, đặc biệt là khi Namjoon trông mệt mỏi hơn những người còn lại, nhưng nhận ra rằng cậu không thực sự muốn thế. Cậu chỉ muốn nằm xuống và ngủ, hy vọng quên đi tất cả những điều này. Không ai trong số những người khác dường như muốn tranh luận cả, ba người họ đứng dậy và đi đến phòng chung của họ.
"Em sẽ đi kiểm tra hai đứa nhỏ," Jungkook nói khi Taehyung và Jimin bắt đầu bước vào phòng.
Không ai trong số họ nói bất cứ điều gì nên Jungkook chỉ tìm đường đến nhà trẻ. Cậu mở cửa và bước vào, cố gắng giữ im lặng. Cậu bước tới chiếc nôi, mỉm cười dịu dàng khi thấy Yejun vẫn còn thức. Nó đang ngước nhìn Jungkook với đôi mắt mở to, một nụ cười nhỏ hiện trên khuôn mặt nó.
Jungkook có thể nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy hai đứa bé. Cậu đã ngạc nhiên khi tất cả nỗi sợ hãi và lo lắng về việc không yêu thương chúng nhanh chóng biến mất vào giây phút cậu trông thấy chúng. Trong khoảnh khắc chúng được đẩy vào phòng bệnh viện nơi họ đang chờ đợi, Jungkook đã yêu chúng ngay tắp lự.
"Này, Yejunie," Jungkook thì thầm, không muốn làm phiền một Wonjae dường như đang ngủ say.
Cậu cúi xuống và vuốt nhẹ má Yejun, luôn ngạc nhiên vì làn da mềm mại của nó. Jungkook chưa từng ở gần những đứa trẻ nhỏ trước đây, vì vậy cậu luôn thấy mình hơi ngạc nhiên bởi Yejun và Wonjae, mặc dù cậu đã dành rất nhiều thời gian với chúng.
"Chú sẽ bật nhạc cho cháu," Jungkook thì thầm, khẽ cười khúc khích khi Yejun phát ra một tiếng kêu nhỏ khi Jungkook rụt tay về. Jungkook đi đến chỗ ngăn kéo, nơi họ đã đặt một cái loa nhỏ và máy tính bảng ở đó. Họ nhanh chóng nhận ra rằng âm nhạc giúp hai đứa bé ngủ thiếp đi nhanh chóng.
Ngay khi Jungkook chuẩn bị bật nó lên, cậu liếc qua những khung hình mà Taehyung đã đặt phía trên ngăn kéo. Bốn trong số chúng cho thấy những bức ảnh trong suốt thai kỳ của Yoongi. Thành thật mà nói, khi Taehyung lần đầu tiên đề nghị, nó có vẻ hơi sến với Jungkook. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Yoongi khi nhìn thấy chúng, thì Jungkook trở nên thích chúng vô cùng. Đó là cả gia đình của họ.
Cẩn thận, cậu liếc nhìn khung hình cuối cùng, cái gần nhất với mình. Nó vẫn trống rỗng. Trong đó thuộc về một bức ảnh của Yoongi với cặp song sinh vào ngày họ được sinh ra. Nhưng bức ảnh ấy không tồn tại.
Jungkook không hiểu tại sao họ chưa bao giờ lấp đầy nó bằng thứ gì khác. Có lẽ Taehyung đang giữ khoảng trống để có được một bức ảnh của Yoongi và hai đứa bé khi nào em thức dậy. Jungkook không biết rõ, nhưng cậu cũng không bao giờ thực sự hỏi.
Thở dài, Jungkook quay lại loa và máy tính bảng, bật chúng lên. Cậu lướt danh sách nhạc, quyết định bật thứ mà họ thường xuyên bật nhất. Đó là một bản ghi âm, một bản mà Jungkook đã từng nghe trước khi cho hai đứa bé nghe. Cậu đoán rằng Arron đã thêm nó vào danh sách phát. Đó là một bản cover violin của Springs Day.
Jungkook nhấn nút chơi và đảm bảo âm lượng ở mức thấp, không muốn làm phiền Wonjae nhưng muốn Yejun vẫn nghe thấy. Cậu quay trở lại chiếc nôi và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu hai đứa bé.
"Ngủ ngon nhé," cậu thì thầm, "Papa và chú Namjoonie có lẽ sẽ đến sau. Yêu hai đứa."
Jungkook trao cho chúng một nụ cười cuối cùng trước khi ra ngoài và khẽ khàng đóng cửa phòng trẻ sau lưng. Quay về phòng, cậu đột nhiên dừng lại khi thấy cánh cửa của bố mẹ Yoongi mở. Cậu nhìn bố của Yoongi lặng lẽ ra khỏi phòng và đi về phía phòng khách.
Quyết định không lo lắng về điều đó, Jungkook lên đường về phòng. Phòng mới của cậu. Thật điên rồ khi nghĩ về việc cậu đã chuyển phòng hai lần trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, việc sắp xếp phòng dường như cứ sau vài tuần là lại bị thay đổi.
Cậu lách vào phòng, cố gắng không làm phiền những người còn lại vì đèn đã tắt. Cậu nhìn vào chiếc giường gần hơn và thấy Jimin và Taehyung đã thiếp đi rất nhanh, họ ôm nhau trong giấc ngủ. Jungkook không nhìn vào chiếc giường xa hơn khi cậu đi đến tủ quần áo, nhanh chóng thay đồ ngủ.
Thật khó khăn khi chuyển quần áo quanh ký túc xá, vì vậy hầu hết bọn họ chỉ mang theo vài bộ đồ đến phòng mới của mình và mặc đi mặc lại những thứ ấy trong ba tuần qua. Dù sao họ cũng chẳng quan tâm hay xấu hổ gì về chuyện đó.
Sau khi thay đồ, Jungkook lặng lẽ đi đến chiếc giường phía xa xa, giường của Yoongi. Giờ đây chiếc giường ấy giống thuộc về Hoseok và cậu hơn, nhưng nó sẽ luôn là của Yoongi trong tâm trí Jungkook.
Jungkook cẩn thận cúi xuống nhìn Hoseok, ngạc nhiên khi thấy rằng hắn có vẻ đang thức. Hắn không đối diện với Jungkook hay gì, toàn bộ cơ thể hắn được bọc trong tấm chăn. Nhưng qua cách hô hấp Jungkook biết rằng hắn đang thức.
Jungkook nhẹ nhàng với lấy tấm chăn và không lưỡng lự gì khi kéo chúng và chui xuống giường, áp sát vào bên cạnh của Hoseok. "Hyung," cậu thì thầm, vòng tay ôm lấy hắn. Hoseok đang quay lưng về phía cậu.
Hoseok không nói gì, nhưng hắn quay người lại, đối mặt với Jungkook. Jungkook cố gắng hết sức để quan sát gương mặt hắn trong phòng tối. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, miệng dường như lúc nào cũng trễ xuống, và khuôn mặt hắn căng thẳng. Hắn cũng run lên một chút, khiến trái tim Jungkook cũng lo lắng theo. Có lần Hoseok làm điều này. Jungkook thấy không quen, nhưng cậu cho rằng đó là một thứ tương tự như gặp phải cơn hoảng loạn.
"Hyung," cậu thì thầm lần nữa.
Hoseok mở mắt và ngừng run rẩy. Nó làm Jungkook sợ hãi một chút trước ánh nhìn kinh hoàng trong đôi mắt của Hoseok. Nhưng ngay sau đó, nó biến mất và biểu cảm của Hoseok trở nên trống rỗng.
Jungkook tìm kiếm đôi mắt của hắn, hy vọng Hoseok sẽ làm hoặc nói gì đó, bất cứ điều gì. Nhưng hắn không làm thế. Hắn chỉ đưa tay ra, kéo Jungkook lại gần mình.
Jungkook nhẹ nhàng gật đầu, tựa đầu vào lồng ngực hyung của mình, giữ chặt.
✼✼✼
"Được rồi, ban quản lý sẽ gửi thông báo rằng chúng ta sẽ lên sóng trực tiếp vào ngày mai", Namjoon nói, đọc tin nhắn từ điện thoại của mình, "Tất cả chúng ta không cần phải ở đó. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu có chỉ có em và anh, hyung. "
Namjoon nhìn lên và thấy Seokjin gật đầu. Gã liếc nhìn Arron và lặp lại kế hoạch với anh. Trong lúc trực tiếp, họ sẽ chỉ thảo luận ngắn gọn về tình trạng của Yoongi và đề cập rằng Arron là một người bạn tốt đã đến thăm em. Sau đó, gã sẽ nói một chút về thời gian nghỉ của họ và lên kế hoạch cho thời điểm ấy, bịa ra vài thứ vì có lẽ đó là những thứ cuối cùng mà họ định để trong đầu, sau đó có thể trả lời một vài câu hỏi. Chỉ phản hồi những câu hỏi dễ trả lời, không gây khó khăn.
Arron gật đầu hiểu ý. "Tôi... tôi nên đi gọi sếp của mình," anh nói, đứng dậy, "Để nói sơ qua tình hình phòng trường hợp có người cố gọi điện hỏi về công việc của tôi."
Namjoon gật đầu, cau mày. Gã cảm thấy thực sự tệ cho người đàn ông. Việc ra mắt Arron cho công chúng chưa bao giờ nằm trong kế hoạch. Người đàn ông chắc chắn đã không chuẩn bị tinh thần trước điều đó, và mọi người thì đang hoàn toàn phát điên. Arron thậm chí đã phải tắt điện thoại sau khi ai đó tìm thấy tài khoản mạng xã hội của anh vì số lượng thông báo tăng vùn vụt.
Khi Arron rời khỏi bếp, bố của Yoongi bước vào. Arron nói một lời chúc ngủ ngon với tất cả mọi người trước khi rời đi, để Namjoon và Seokjin một mình với bố của Yoongi.
"Tụi cháu đã có giải pháp," Namjoon nói khi bố của Yoongi ngồi xuống bàn. Namjoon để ý biểu cảm lạ lùng trên khuôn mặt của người đàn ông, ấy là một sự pha trộn giữa cảm giác tội lỗi và nỗi buồn. "Tụi cháu sẽ thảo luận ngắn gọn về tình trạng của Yoongi hyung trong lúc lên sóng trực tiếp. Tụi cháu sẽ không đề cập đến bất cứ điều gì nhiều hơn những gì đã được bảo, chỉ vừa đủ để cho có vẻ như tụi cháu đang 'dẹp tan những tin đồn'. Và tụi cháu nhắc đến Arron như là một người bạn của hyung ấy thôi. "
Namjoon quan sát cẩn thận khi bố của Yoongi chỉ gật đầu và thở dài, nhìn xuống bàn và nghịch những ngón tay của mình. Namjoon để ý rằng đó là điều mà Yoongi cũng hay làm mỗi khi em lo lắng. Namjoon đưa mắt nhìn Seokjin, người dường như cũng hơi bối rối trước người đàn ông ấy.
"Bác đang cần gì ạ?" Seokjin hỏi, Namjoon thầm cảm ơn vì anh đã cố gắng xóa đi sự căng thẳng.
Bố của Yoongi cuối cùng cũng ngước lên, khuôn mặt nhăn nhó. "Hôm nay bác đã bàn với bác sĩ Kim nhiều hơn là chỉ mỗi tình trạng của Yoongi."
Namjoon và Seokjin nhìn nhau, bối rối bởi những gì ông ấy đang nói. Ông ấy còn thảo luận gì với bác sĩ của Yoongi chứ?
Họ nhìn cha của Yoongi hít một hơi thật sâu và nói, "Vợ bác và bác đã được bác sĩ Kim chấp thuận chuyển Yoongi về bệnh viện ở Daegu. Hai bác tin rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu con trai và cháu trai ở nhà mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top