Chương 10
"Em thực sự rất vui khi anh ở đây," Namjoon nói, đứng cạnh Hoseok.
Hoseok không ngăn được mà thấy có lỗi. Người đàn ông kề bên hắn trông thật kiệt quệ làm sao. Gã có vẻ căng thẳng, mệt mỏi, và lử người. Hắn quan sát Namjoon nhét hóa đơn vào máy bán hàng tự động với một tiếng thở dài rã rời.
Khi Jungkook đi vào phòng bệnh viện để gặp Yoongi, Namjoon đã yêu cầu Hoseok đến máy bán hàng tự động ở cuối sảnh hành lang cùng gã. Hoseok không ngốc, hắn biết Namjoon vừa ăn vặt trong quán cà phê ở tầng dưới và gã chỉ sử dụng máy bán hàng tự động như một cái cớ để nói chuyện với hắn một mình.
"Anh cũng vậy, Joon à," Hoseok đáp lại, nhận thấy mặc dù Namjoon trông rất mỏi mệt, nhưng gã vẫn thật mừng rỡ. Hoseok tưởng như mình chưa bắt gặp biểu cảm hạnh phúc nào của họ trong bốn tuần qua, nếu hắn thực sự nhìn thấy họ đủ nhiều.
Hoseok hình dung họ sẽ hỏi mình. Hắn nghĩ họ sẽ hỏi liệu bây giờ hắn đã ổn chưa, hoặc sẽ hỏi làm sao mà Jungkook có thể khiến hắn đến bệnh viện, hoặc hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra với hắn. Nhưng họ chưa hỏi. Tuy nhiên, nếu họ có làm thế, thì Hoseok cũng chẳng có đáp án.
Hắn biết bản thân không còn buồn nữa. Sao mà hắn buồn được chứ? Bạn thân của hắn đã tỉnh lại và mọi chuyện đang dần khá lên.
Trước đó hắn có buồn không? Lúc đầu, đúng vậy. Đó là câu trả lời dễ dàng. Hắn không chỉ buồn, hắn còn tức giận và cảm thấy tan vỡ khi mọi thứ xảy đến. Hắn đã rất hạnh phúc ngày hôm ấy, rồi đột nhiên mọi thứ thay đổi. Cứ như Hoseok vừa chớp mắt và mọi thứ rơi vào địa ngục.
Hắn buồn vì người bạn thân nhất đã đi mất và hắn giận dữ vì các bác sĩ bảo rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa. Nhưng nó chẳng phải là thế nữa rồi. Hắn hiểu rằng Yoongi đã ổn và em ấy sẽ khỏe lại. Và hắn nhận ra rằng đó không phải là lỗi của bác sĩ hay lỗi của bất cứ ai cho những gì đã xảy ra. Thế nên hắn không hiểu tại sao bản thân vẫn cảm thấy tan nát vô cùng.
Giống như mặc dù bây giờ bạn của hắn đã ổn, thì hắn vẫn chẳng thể quên được ánh mắt vô hồn của Yoongi. Dẫu cho là lúc hắn thức hay khi hắn ngủ, hình ảnh ấy vẫn ở khắp mọi nơi. Hắn không thể ngừng suy nghĩ về nó.
"Hoseok?" Namjoon thắc mắc.
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, Hoseok nhìn gã và thấy gã đang cầm một thanh protein từ máy bán hàng tự động. Hoseok cầm lấy nó, khẽ gật đầu và thì thầm một lời cảm ơn. Hắn không đói lắm, nhưng có lẽ hắn sẽ để dành nó cho lát sau.
"Anh thấy ổn với việc gặp hyung ấy chứ?" Rồi Namjoon hỏi, biểu cảm lo lắng trên gương mặt gã. Hoseok suýt nữa thì nhăn nhó khi trông thấy quầng thâm tối màu dưới mắt vị trưởng nhóm.
Hoseok chỉ gật đầu, thừa hiểu bản thân muốn gặp Yoongi. Cơ thể lẫn tâm trí hắn mệt mỏi, lồng ngực mang cảm giác bỏng rát chưa vơi nhiều tuần nay, nhưng hắn muốn có mặt ở đó. Hắn cần phải gặp Yoongi.
Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu của Hoseok và hắn cảm thấy kỳ lạ, đôi mắt mình bắt đầu ngấn nước. Namjoon ngay lập tức trông sợ hãi, vươn tay siết chặt một cánh tay của hắn. "Sao vậy?" Namjoon hỏi, mắt mở to.
Hoseok khẽ nuốt nghẹn trước khi thì thào, "Em có thể đi coi họ trước được không? Làm ơn. Anh... Anh không muốn gặp họ lần đầu tiên mà lại như thế này."
Namjoon tức thì thở phào nhẹ nhõm, và gã gật đầu, có vẻ hiểu được chính xác ý của Hoseok.
Mặc dù hai người không thân nhau như Jimin và Taehyung, thì Hoseok vẫn luôn biết ơn khi có người bạn đồng niên là Namjoon. Namjoon vẫn luôn rất tuyệt không khoảng hiểu ý mà không phải khiến Hoseok nói quá nhiều. Không có gì khiến họ khác biệt cấp bậc như tuổi tác; họ vẫn và đã luôn bình đẳng với nhau.
"Dĩ nhiên rồi," Namjoon đáp, "Em sẽ để Sookja kiểm tra họ một khi Jungkookie đã xong với hyung ấy. Rồi sau đó anh có thể đi gặp ảnh, anh thấy được chứ?"
Hoseok gật đầu, thở ra cùng chút nhẹ nhõm.
Khi họ đi xuống hành lang đến phòng của Yoongi, họ không tiếp tục trò chuyện nữa. Namjoon ngồi xuống vị trí ban đầu của mình và Hoseok ngồi xuống bên cạnh gã, thấy Taehyung đã lấy chỗ ngồi của hắn để ngồi cạnh Jimin.
Họ chờ khoảng mười lăm phút tới lúc Jungkook rời khỏi phòng. Hoseok có thể trông thấy nụ cười nhỏ trên gương mặt chàng út, nó khiến Hoseok cảm thấy khá hơn đôi chút. Nếu Jungkook cười vui vẻ như thế thì có lẽ mọi chuyện đều ổn với Yoongi mà, đúng chứ?
Hoseok đã phần nào nhận thức được chi tiết của tình huống. Hắn nghe Namjoon và Seokjin nói về nó một chút trước khi người lớn nhất rời đi và hắn biết về những gì đã xảy ra đêm đó. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng trước việc thực sự nhìn lấy Yoongi. Hắn không biết liệu Yoongi sẽ trông ổn hay không. Nhưng nếu Jungkook ít nhất cũng đã mỉm cười và hạnh phúc, thì Hoseok biết rằng nó sẽ ổn thôi. Ít nhất một chút.
Không ai hỏi gì lúc Namjoon đứng dậy và nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của Jungkook, kéo cậu trở lại phòng trong khi thì thầm. Jimin và Taehyung có vẻ hơi tò mò nhưng dường như lo lắng hơn về Hoseok, vì hắn có thể nhận thấy họ đang nhìn chằm chằm vào mình.
Nhưng chỉ trong vài giây, Namjoon và Jungkook bước ra khỏi phòng bệnh với Wonjae và Yejun trong vòng tay của họ. Hoseok nhìn họ thoáng chốc trước khi tự đứng dậy và đi vào phòng bệnh. Khoảnh khắc bước vào, hắn có thể nghe thấy Namjoon giải thích với Jimin, Taehyung và Jungkook rằng hai em bé sẽ được kiểm tra.
Hoseok biết điều đó có thể hơi ích kỷ, nhưng hắn không muốn Yoongi bối rối về lý do tại sao những hai đứa nhỏ không biết hắn. Hắn không chắc chắn Yoongi có nhận thấy không, nhưng Hoseok không muốn lần đầu tiên thực sự gặp chúng lại là vào lúc hắn gặp Yoongi. Hắn chỉ muốn gặp Yoongi mà thôi.
"Hyung," Hoseok thấy mình nói khi bước vào phòng. Hắn thậm chí còn ngạc nhiên khi nhận ra chính mình nở một nụ cười lớn trên gương mặt.
Yoongi ngay lập tức nhìn lên và mỉm cười đáp lại hắn. Nó có vẻ hơi gượng gạo, có lẽ là do người đàn ông trông mệt mỏi, và nó không khớp lắm với đôi mắt của em, thứ mà đang nhìn cánh cửa đằng sau Hoseok. Hoseok cho rằng có thể em đang lo lắng về những đứa trẻ. Nó làm cho trái tim của Hoseok chùng xuống một chút, nụ cười của hắn phai nhạt. Hắn không có ý làm Yoongi lo lắng nhiều hơn.
"Hobi," rồi Yoongi lên tiếng, hay ít nhất là cố lên tiếng. Giọng em cực kỳ khô khốc và khẽ khàng, nhưng Hoseok có thể hiểu được. Hắn vẫn luôn có thể hiểu Yoongi cố nói gì.
Hoseok tiến về phía chiếc giường, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh nó, ánh mắt hắn chưa một lần rời khỏi Yoongi. Hắn cảm thấy lạ lùng khi nhìn chằm chằm bạn của mình. Hắn chẳng biết phải nói gì hay nghĩ gì nữa.
Hắn cứ ngỡ khi nhìn thấy Yoongi, mọi thứ sẽ ngay lập tức trở nên tốt hơn. Nhưng không có gì thay đổi mấy. Cơn đau ở ngực hắn vẫn còn đó và cảnh tượng ám ảnh về đôi mắt Yoongi vẫn còn trong tâm trí hắn. Cảnh tượng ấy thật khác so với người đàn ông ngồi trước mặt hắn. Ký ức về Yoongi ngày hôm đó thật hãi hùng và đáng sợ; Yoongi trông thật kinh khủng. Chỉ trong vài giây, dường như khuôn mặt em đã chuyển sang một màu khác, một màu mà Hoseok thậm chí không thể diễn đạt bằng lời, và đôi mắt em lạc mất mọi thứ.
Nhưng Yoongi tại đây trông tràn đầy sức sống. Dĩ nhiên em có vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt, và cứ vài giây là đầu em lại khẽ gà gật sang một bên như sắp ngủ đến nơi. Nhưng trông em vẫn đầy tràn sức sống.
Hoseok thấy mình vươn tay nắm lấy tay Yoongi, thấy người đàn ông mỉm cười một chút. Giờ đây em đã trông bình tĩnh hơn một chút, rời mắt khỏi nơi cửa mà nhìn vào Hoseok. Bàn tay của Yoongi cũng ấm áp nữa.
Bàn tay em ấm áp và đôi mắt em đã ấm áp trở lại. Nhưng Hoseok cau mày khi hắn vẫn không thể lấy hình ảnh kia ra khỏi đầu mình.
✼✼✼
"Chúng vẫn khỏe như mọi khi, Namjoon à," Sookja nói khi chị nhấc chiếc ống nghe ra khỏi ngực của Wonjae. Đứa bé rên rẩm một chút vì mất sự động chạm, ngước nhìn Namjoon và bắt đầu khóc.
"Nào nào," Namjoon thì thầm, đưa tay xuống bế đứa bé. Chỉ mất vài lần đong đưa để đứa trẻ sơ sinh ngừng khóc và bắt đầu âu yếm vào ngực Namjoon, nó có vẻ hơi buồn ngủ.
Bên cạnh gã, Sookja bé đứa song sinh yên tĩnh hơn, nhẹ nhàng đong đưa nó. Yejun trông như đang bắt đầu ngủ thiếp đi.
"Cảm ơn vì đã kiểm tra chúng," Namjoon nói, ánh mắt đặt nơi đứa trẻ chuyển sang nữ điều dưỡng, "Không chỉ mỗi lúc này thôi, mà cả thời gian qua nữa. Cảm ơn vì đã thực sự giúp đỡ chúng. Chứ không chỉ xem chúng như một 'phép màu' giống như các bác sĩ khác."
Không phải Namjoon không biết ơn bác sĩ Kim, bác sĩ Smith và tất cả những người khác làm việc với Yoongi và hai đứa trẻ. Gã thật lòng biết ơn họ. Chỉ là Sookja là người duy nhất đối xử bình thường với mọi thứ. Và rõ ràng là chị thực sự quan tâm bọn trẻ, luôn luôn giải đáp mọi thắc mắc và chấp nhận đề nghị được giúp đỡ mà các thành viên đã có trong bốn tuần qua, thậm chí chị còn dừng lại ở ký túc xá sau một ngày dài làm việc để kiểm tra bọn trẻ.
Sookja mỉm cười một chút. "Không có gì đâu," chị trả lời, nhìn xuống đứa trẻ trong tay, "Tôi chỉ hoàn thành bổn phận của mình thôi mà..."
Namjoon thấy chính mình mỉm cười dịu dàng. "Tôi nghiêm túc đấy," gã đáp, "Đúng ra... thì chị đã không cần phải liên can đến chúng tới mức này."
Sookja nhìn lên, không nói gì mà chỉ nở một nụ cười trên môi.
✼✼✼
'BigHit Entertainment và các thành viên của BTS vui mừng thông báo cho công chúng tin tức rằng Min Yoongi, được biết đến với nghệ danh Suga, đã tỉnh dậy và đã bắt đầu tiến triển để phục hồi hoàn toàn. Chúng tôi yêu cầu công chúng và người hâm mộ tiếp tục tôn trọng sự riêng tư cho Suga và các thành viên còn lại của BTS khi anh ấy bắt đầu hồi phục. Xin hãy nhớ đến Suga, gia đình anh ấy, các thành viên và những người thân yêu của anh ấy trong suy nghĩ của bạn trong quãng thời gian họ vượt qua điều này. Tin tức sẽ được cập nhật thêm cùng với dự án của nhóm trong tương lai."
"Cái quái gì đây?" Taehyung tức thì nói ngay khi đọc xong phần tuyên bố. Cậu đưa mắt nhìn Jimin, người đọc tin nhắn kế bên hắn. Người bạn thân của cậu có phần hơi sốc trước những gì đọc được.
Nghe thấy tiếng bước chân, Taehyung ngẩng lên mà thấy Namjoon cùng Sookja bước về phía họ với Yejun và Wonjae trên tay.
"Cái quái gì thế này, Namjoon hyung?" Taehyung hỏi ngay khi họ tới chỗ của cậu. Cậu đứng dậy và hướng điện thoại về phía Namjoon.
Namjoon giao Wonjae cho Jimin, và Sookja giao Yejun cho Jungkook - cả hai ngay lập tức mở rộng vòng tay khi thấy họ bước tới. Vị nhóm trưởng sau đó lấy điện thoại của Taehyung và đọc thông Taehyung thấy trên Twitter. Nó được đăng tải trên tài khoản BigHit chỉ vài phút trước, được ký bởi cả ban quản lý và Namjoon.
"Gì đây?" Namjoon nói, có vẻ bối rối, "Họ không hề gửi cho anh cái này trước khi đăng lên."
"Tuyên bố kiểu gì thế này?" Taehyung ngay lập tức nói, biết rằng giọng nói của mình có hơi lớn, "Hyung ấy chỉ mới thức dậy được mấy tiếng! Chúng ta không thể thông báo và hứa rằng anh ấy đang hồi phục hoàn toàn ngay bây giờ! Và còn cái này là cái gì đây, 'Dự án sắp tới'? Hyung ấy chỉ mới tỉnh dậy! 'Dự án sắp tới' là thứ cuối cùng mà tụi mình có thể nghĩ tới đấy?! "
Taehyung cảm thấy có lỗi vì đã lên giọng với Namjoon, nhưng cậu không thể tin nổi những gì ban quản lý đăng tải. Tại sao họ lại tuyên bố thứ gì đó vào lúc này chứ?! Yoongi chỉ vừa tỉnh dậy thôi.
"Bình tĩnh Taehyung à," Jimin đứng sau nói, đặt một tay lên vai Taehyung.
Taehyung cố gắng hít một hơi thật sâu, bây giờ mới nhận ra bản thân đang thở nặng nề như thế nào. Cậu liếc xuống đứa trẻ trong vòng tay của Jimin và thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Cậu cố gắng bình tĩnh lại khi nhìn vào hyung của họ, người dán mắt vào điện thoại của Taehyung. Trông gã cũng ngạc nhiên và bực bội như cậu.
Jimin nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Taehyung lần nữa, xoa nhẹ lưng cậu.
"Anh sẽ đi gọi họ ngay bây giờ," Namjoon cuối cùng cũng nói, trả lại điện thoại cho Taehyung, "Đáng lẽ họ nên cùng anh kiểm duyệt trước. Anh thậm chí còn chưa nói chuyện với Yoongi hyung về nó nữa."
Namjoon ngay lập tức xông xuống hành lang, rút điện thoại ra khỏi túi lúc rời đi.
✼✼✼
Yoongi đã nhận thấy hành vi kỳ lạ của Hoseok khi hắn đến thăm. Người đàn ông vui vẻ và lạc quan thường ngày bỗng trầm tính và rụt rè. Hắn không nói nhiều, chỉ nắm tay Yoongi. Yoongi tự hỏi tại sao hắn lại hành động thế này, nhưng em không nghĩ về nó quá nhiều do mệt mỏi.
Yoongi cố gắng tỉnh táo để gặp thành viên cuối cùng đến thăm, nhưng những giờ qua thật là dài. Với mỗi thành viên đến thăm, nhìn thấy bố mẹ và anh trai của mình một thời gian ngắn, gặp gỡ cặp song sinh và được Sookja kiểm tra, Yoongi gần như không thể mở mắt nổi.
Hoseok dường như cũng nhận thấy điều đó. Sau khi thăm bệnh chỉ khoảng mười phút, Hoseok buông tay em và đứng dậy. "Em sẽ đi xem liệu cặp song sinh đã hoàn tất việc kiểm tra hay chưa," hắn nói, siết chặt tay Yoongi lần cuối trước khi rời khỏi phòng.
Yoongi cố gắng xích lên giường một chút, muốn tỉnh táo ít nhất đủ lâu để nhìn thấy hai đứa con khi chúng quay lại. Em cảm thấy hơi căng thẳng khi Namjoon và Jungkook đưa chúng đi kiểm tra. Em cũng có một chút bối rối về lý do tại sao họ không thể làm điều đó ở đây, nhưng em cũng muốn chúng được khỏe mạnh và hạnh phúc, vì vậy em đã để Namjoon và Jungkook mang chúng đi.
Đợi hai em bé trở lại, Yoongi để mắt mình nhắm nghiền nghỉ ngơi.
Lần tiếp theo Yoongi mở mắt ra, em nhận ra bản thân hẳn đã ngủ thiếp đi trong khi chờ đợi vì bây giờ căn phòng của em có khá nhiều người, và em có thể cảm thấy áp lực của một trong hai anh em sinh đôi đang nằm trên ngực mình.
Chớp mắt vài lần để thực sự thức dậy, Yoongi liếc xuống và thấy rằng đó là Yejun, đứa nhỏ rúc vào ngực anh nhưng đôi mắt vẫn mở to. Dường như nó biết Yoongi đã thức dậy vì đôi mắt cả hai chạm nhau, và Yoongi cảm thấy một nụ cười nhỏ xuất hiện trên khuôn mặt mình. Đứa bé không biểu lộ gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào Yoongi.
Yoongi bật cười khúc khích, nhưng nhăn mặt ngay khi cảm thấy một chút đau đớn lan khắp lồng ngực và bụng bởi chuyển động ấy.
"Yoongi!" Một giọng nói reo lên từ phía bên kia căn phòng.
Yoongi nhìn lên và thấy mẹ mình đang đứng đó, nói chuyện với bác sĩ Kim và bác sĩ Smith. Nụ cười của em giảm xuống một chút, điều mà em không thực sự hiểu tại sao.
Mẹ em đến bên giường và nắm lấy bàn tay em. Em nao núng một chút trước cách bà nhanh chóng nhấc tay em, ngực em vẫn còn đau một chút vì cười khúc khích trước đó.
"Con cảm thấy thế nào con yêu?" Mẹ em hỏi, "Đừng lo gì nữa, chúng ta đang lên kế hoạch để sớm đưa con ra khỏi bệnh viện này."
Yoongi cau mày trước câu nói đó. Không phải là em không muốn rời bệnh viện, em có hơi muốn. Tin em đi, mong muốn lớn nhất của em vào lúc này là để mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng em chỉ bối rối không hiểu tại sao mẹ lại nói thế vào lúc này. Ngay cả với bản thân Yoongi cũng thừa hiểu mình cần phải lành lặn trước.
Mẹ em hẳn đã nhìn thấy ánh mắt thắc mắc của em vì bà giải thích, "Chúng ta đang tìm ra cách nhanh nhất để đưa con xuống trung tâm phục hồi trở dưới quê. Bằng cách đó con sẽ được ở nhà thoải mái và cháu mẹ cũng sẽ có một nơi an toàn để ở."
Yoongi ngay lập tức thấy bản thân lắc đầu. Mẹ em đang nói về cái gì thế này? Về nhà? Về Daegu ư? Tại sao? Em hoàn toàn ổn ở Seoul mà.
"K... không," Yoongi thấy chính mình nói, tự ngạc nhiên trước giọng thực sự rõ ràng hơn một chút so với lúc trước đó. Nó cũng không đau nhiều như sáng nay. Em chợt tự hỏi mấy giờ rồi. "Mấy... mấy giờ rồi ạ?" Em hỏi, giọng em căng thẳng hơn vào lần thứ hai.
Em nhìn thấy mẹ mình mỉm cười, có lẽ là trước việc em nói được rõ hơn. "Gần năm giờ rồi, con yêu," bà trả lời, "Con đã ngủ gần cả buổi chiều."
Yoongi liếc quanh phòng và nhớ rằng các bác sĩ vẫn đang ở đó. Cả hai người họ đang nhìn em, nét mặt lạ lùng. Em tự hỏi là do chuyện gì.
Em nghĩ về các thành viên trong một giây, tự hỏi liệu họ có còn đợi bên ngoài không. Em cảm thấy hơi tệ khi nghĩ về điều đó, nhưng em thà nói chuyện với một trong số họ ngay bây giờ. Thật khó để Yoongi có thể nắm bắt được ý tưởng rằng em đã biến mất bốn tuần qua, nhưng sau khi nhìn thấy từng thành viên, điều đó đã có lý hơn một chút.
Tất cả bọn họ dường như đã nhớ em rất nhiều. Namjoon đã hành động hơi hống hách, giống như mỗi khi hắn lo lắng, còn Seokjin chỉ vui vẻ và cố gắng bù đắp cho những biểu hiện lo âu của Namjoon. Taehyung và Jimin dường như rất hạnh phúc khi nhìn thấy em, cả hai nói với em về tất tần tật những gì em đã bỏ lỡ. Sau đó, có Jungkook, người lúc đầu có vẻ rất lo lắng. Nhưng rồi một khi sự căng thẳng tan vỡ, cậu ôm lấy Yoongi và dường như rất hạnh phúc. Cậu nói chuyện một chút, giải thích những điều nhỏ nhặt về hai đứa trẻ, nhưng chủ yếu chỉ là nắm chặt tay Yoongi và nhìn bọn nhỏ bên em. Sau đó là Hoseok, Yoongi đã nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng người đàn ông vẫn có vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy em.
Với mẹ em bây giờ, nó lại có vẻ khác. Không phải là bà không vui khi gặp em, Yoongi biết là bà có. Mẹ em luôn quan tâm đến em rất nhiều, có những thời gian khó khăn trong mối quan hệ của họ, nhưng đó chỉ là vì dường như bà luôn nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất cho em. Yoongi đã hiểu, bà là mẹ em. Nhưng nó cũng là thứ gây rạn nứt trong mối quan hệ của họ nhiều năm qua.
Yoongi nhìn qua mẹ mình và thấy cái nôi phía sau trống rỗng. Nhíu mày, em tự hỏi Wonjae đang ở đâu.
Mẹ em bắt đầu nói chuyện một lần nữa, nhưng em lờ đi những gì bà đang nói và nhìn xuống Yejun trên lồng ngực. Em nhìn vào đôi mắt xanh sáng của nó, một hình bóng hiện lên trong đầu em.
"Arron," em thấy mình ngắt lời mẹ. Chắc chắn là âm thanh khô khan hơn hai câu nói trước, lần này cổ họng em bỏng rát. Nhưng mẹ em chắc chắn đã hiểu những gì em nói, vì bà ngừng nói và mở to mắt.
Yoongi nhíu mày một chút, bối rối. Tại sao mẹ em trông bối rối và lo lắng thế kia? Yoongi biết rằng em chưa bao giờ chính thức giới thiệu Arron với bố mẹ mình, nhưng họ hẳn đã dành thời gian cho cậu trong thời điểm Yoongi hôn mê, phải không? Yoongi khó hiểu.
"Con yêu," mẹ em bắt đầu, ngồi xuống ghế. Biểu cảm của bà khiến Yoongi nhớ lại khi mình nhỏ hơn bây giờ, vào những lần bà sẽ phải nói với em điều gì đó mà em không muốn nghe. Nó khiến tim Yoongi đập nhanh hơn một chút, cảm thấy lo lắng. Em thấy mình dang những ngón tay đang đặt trên lưng của Yejun, giữ trẻ sơ sinh chặt hơn.
"Mẹ muốn chắc chắn rằng con đã chuẩn bị tinh thần để nghe điều này", mẹ em nói, siết chặt tay em và nhìn thẳng vào mắt em. Nó làm Yoongi nuốt nước bọt. "Chúng ta đã rất căng thẳng khi cố gắng tìm cách giải quyết mọi thứ trong vài tuần qua và... và Arron đã rời đi vài ngày trước, không có khả năng để tiếp tục chăm sóc con và hai cháu nữa."
✼✼✼
"Tại sao điện thoại cậu cứ reo hoài vậy?" Taehyung thì thầm về phía Jimin, quay đầu lại nhìn cậu. "Cậu không tắt âm thông báo mạng xã hội sao?" Taehyung khẽ hỏi.
Jimin cau mày và rút điện thoại ra khi Taehyung quay sang nhìn Namjoon, người đã nói với tất cả họ. Họ ra ngoài phòng khách, đàm thoại về tình hình với thông báo của công ty. Jimin đã không chú ý quá nhiều, bị phân tâm bởi chiếc điện thoại cứ sau vài phút là lại reo.
Jimin mở thông báo trên màn hình khóa và thở dài khi nhắn tin, "Làm ơn đừng nhắn tin cho tôi ngay bây giờ. Tôi có chuyện quan trọng và cần phải để tâm đến. Tôi đã bảo là sẽ nhắn tin sau mà."
Cậu hơi ngạc nhiên khi không nhận được hồi âm, chỉ hiển thị trạng thái đã xem hiện lên màn hình. Cậu thở dài và nhét điện thoại vào túi và chuyển sự chú ý của mình về Namjoon.
"Được rồi, vậy họ đã xóa tuyên bố ban đầu và đăng tuyên bố mới", Namjoon nói, nhìn xuống điện thoại của mình, "Về cơ bản họ đã chỉnh sửa lại đoạn phục hồi thể chất để đảm bảo rằng nó không ngụ ý bất kỳ sự chắc chắn nào về khả năng phục hồi của Yoongi hyung, và họ hoàn toàn loại bỏ câu cuối về những dự án sắp tới. Bang PD-nim đã gọi cho anh sau khi anh nói chuyện với người quản lý và xin lỗi vì tuyên bố ban đầu. Chú ấy bảo nó đã không được thông qua chú ấy hoặc bất kỳ người quản lý nào, đội ngũ PR chỉ đăng nó sau khi nghe từ những người quản lý nói về việc Yoongi hyung đã thức dậy. "
"Đó chính xác là những gì chúng ta cần," Taehyung nói từ bên cạnh Jimin, tất cả sự chú ý của họ chuyển sang cậu, "ARMY đã đặt câu hỏi về những gì đang xảy ra và bây giờ họ thậm chí còn lo lắng hơn sau khi tuyên bố được thay đổi."
"Anh biết, Taehyung," Namjoon trả lời, "Anh đã đặt một cuộc họp với Bang PD, nhóm PR và quản lý của chúng mình. Chỉ cần thảo luận với họ những gì đang diễn ra, bây giờ chúng ta đã biết những gì sắp xảy ra với Yoongi hyung. Seokjin hyung sẽ đi cùng anh và bọn anh sẽ đảm bảo rằng họ hiểu tầm quan trọng của việc diễn đạt mọi thứ đúng và đảm bảo những gì Yoongi muốn được đưa ra. "
"Anh đã nói chuyện với hyung về nó chưa?" Jungkook hỏi từ phía chiếc sofa còn lại. Cậu đang ôm Hoseok, người dường như đang dần buồn ngủ. Jimin thật sự ngạc nhiên khi thấy Hoseok không đi thẳng về phòng khi họ về nhà.
Jimin nhìn Namjoon thở dài và cau mày một chút. "Chưa, anh chưa nói chuyện với hyung," Namjoon trả lời, "Nhưng khi bọn anh đến bệnh viện trong khoảng một giờ nữa, anh sẽ nói chuyện với anh ấy. Anh ấy nên còn tỉnh và bọn anh cũng cần tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với bố mẹ anh ấy nữa."
Jimin cảm thấy mình ngay lập tức nhăn mặt khi nhắc đến bố mẹ của Yoongi và cậu nhận thấy Taehyung cũng tương tự bên cạnh. "Giờ họ lại nói gì với anh vậy?" Taehyung hỏi, mặt cứng đờ. Jimin đưa tay ra và nhẹ nhàng nắm lấy bên hông cậu, cố gắng an ủi một chút.
Namjoon lại thở dài và trao đổi ánh mắt với Seokjin. "Bố mẹ của Yoongi muốn đưa anh ấy và cặp song sinh đến Daegu," gã giải thích, "Nhưng anh đã nói chuyện với các bác sĩ trước khi chúng ta rời đi và họ dường như muốn Yoongi ở lại Seoul. Hy vọng họ có thể nói chuyện với hai người ấy và hy vọng Yoongi sẽ từ chối rời đi. "
"Và nếu anh ấy không thì sao đây, hyung?" Jimin thấy mình hỏi, cảm thấy hơi lo lắng. Jimin đã rất buồn với tin tức rằng Yoongi sẽ bị chuyển đến Daegu vài ngày trước, nhưng bây giờ, với sự tỉnh táo của Yoongi, cậu chỉ cảm thấy khó chịu. Tại sao bố mẹ em không để em yên đi? Yoongi rõ ràng muốn ở Seoul mà, phải không?
"Anh không biết, Jiminie," Namjoon đáp có thế, ngả người ra sau ghế, "Anh thực sự không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top