phần 1 Tay mới phó bản


Phần I Tay mới phó bản

Chương 1 Mới tiến hệ thống

Trong nửa năm trở lại đây, số vụ tai nạn tự sát hoặc ngoài ý muốn tử vong phá lệ gia tăng. Lưu Phi nhìn hai cái xác kia rất quen thuộc, môi khẽ nhếch lên.

"Đây là vụ thứ 100 trong vòng nửa năm rồi đấy. Trung bình cứ một tuần chết bốn người. Giờ cuộc sống khó khăn đến như vậy sao?"

"Ngươi không biết rồi. Hình như đang có tà giáo gì đó, muốn gia nhập cần vượt qua thử thách, không thì sẽ chết. Kì lạ là các cách chết giống hệt như tự sát hoặc giống như hoàn toàn tự nhiên, không có sơ hở. Giống Final Destination vậy."

"Nói nghe ghê quá. Đấy là chỉ riêng thành phố chúng ta. Các vùng khác cũng không biết có bao nhiêu người nữa. Chúng ta vẫn là cẩn thận thì hơn."

Tiếng nói còn bàn tán, nhưng Lưu Phi đã biến mất trong dòng người.

***

Một tuần trước.

Lưu Phi năm nay 27 tuổi. Ra trường được 5 năm, làm việc tại một bệnh viện lớn. Buổi tối hôm đó, có cô và một bác sĩ chính trực ở bệnh viện. Nhưng nửa đêm, người kia có việc nên đi trước. Đúng đêm đó, có một bệnh nhân bị tai nạn đưa vào bệnh viện. Người bệnh não trấn động nhẹ, chân gãy, cần cắt bỏ. Người nhà la lối om sòm không chịu kí giấy chịu trách nhiệm đồng ý cắt bỏ chân. Bỏ qua thời gian tốt nhất, người bệnh qua đời. Người nhà bệnh nhân nháo. Sau đó Lưu Phi bị tạm nghỉ việc để suy xét lại bản thân.

Lưu Phi cười nhạt. Đình chỉ một tháng, nói dễ nghe là tránh đầu sóng ngọn gió, nói thẳng ra chính là làm tốt thí cho vị bác sĩ chính kia. Bởi vì người kia trong nhà có quan hệ, bỏ trực sẽ không sao. Nhưng cô không có chỗ dựa, người nhà bệnh nhân muốn nháo thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm. Vì vậy cô an tâm ở nhà ăn ngủ nghỉ.

Tối ngày thứ ba sau khi cô nghỉ, bạn thân Tưởng Hàm gọi cô ra ngoài đi ăn. Hai người nói chuyện, thế mới biết Tưởng Hàm giờ đã nghỉ việc ở nhà, có công việc mới.

"Tháng nhập trăm vạn, muốn đi làm lúc nào cũng được. Tuy nhiên nguy hiểm cao." Tưởng Hàm cảm thán "Công việc này vừa đòi hỏi sức mạnh, vừa đòi hỏi đầu óc, nguy hiểm cao, kích thích lớn. Đúng là nếu không phải không bỏ được ta cũng muốn bỏ."

"Nghe ngươi nói, ta cũng muốn đi làm kiểu vậy." Lưu Phi mỉm cười "Ngươi cũng biết ta đang thất nghiệp mà."

"Ta nghĩ ngươi rất hợp với nghề này." Tưởng Hàm nói "Nhưng ta không muốn hại ngươi. Thực sự nguy hiểm."

"Ngươi biết ngươi nói vậy ta càng tò mò mà." Lưu Phi liếc mắt "Một là đừng nói, hai là nói thì nói hết. Nửa úp nửa mở."

"Được rồi cô nãi nãi, đưa điện thoại đây." Tường Hàm cười "Đừng nói ta không báo trước. Ta chỉ muốn nói rằng nghề này vĩnh viễn chỉ có thể tin chính mình."

Tưởng Hàm bấm bấm điện thoại một chút, rồi đưa trở lại cho Lưu Phi.

"Lựa chọn là do ngươi. Còn có, đừng bao giờ để lộ tin tức của bản thân cho ai. Nếu thực sự bắt đầu thì gọi cho ta. Ta sẽ giải thích kĩ hơn cho ngươi."

Lưu Phi nhìn trên điện thoại có thêm một icon app Mảnh ghép thế giới, nghĩ thầm. Thì ra là chơi game. Nghe nói game thủ chuyên nghiệp tháng trăm vạn thì đúng là không có gì. Nhất là bán trang bị cho người ngốc nhiều tiền đặc biệt kiếm. Thảo nào Tưởng Hàm bỏ việc chuyên chơi game.

Có điều Lưu Phi cũng không nghĩ nhiều, về nhà đến ba hôm sau mới sờ lại vào điện thoại, nhìn thấy app trò chơi mới nhớ đến lời Tưởng Hàm. Vì vậy, Lưu Phi đăng kí app, bắt đầu chơi.

***

"Người chết là Vạn Đại và Hoàng Nhị, là hai tên côn đồ nổi danh phố Y. Nguyên nhân tử vong do chạy qua đường không chú ý, bị xe đâm. Tài xế tên Tôn Bảo, say rượu lái xe cũng tử vong tại chỗ. Lại là một vụ án nhìn như vô tình, kín kẽ đến không thể tìm manh mối."

"Ngươi nói hai kẻ kia chạy qua đường? Điều tra camera xem họ đuổi theo ai chưa?" Cảnh Điền ngẩng đầu lên

"Có, người xung quanh nói đằng trước có một thanh niên chạy trốn, hai kẻ kia đuổi theo còn mắng chửi lừa người, giết người, tiền gì đó. Cũng đã bắt được thanh niên kia, tên gọi Phong Đình. Người của ta đang thẩm vấn."

Cảnh Điềm nhìn ảnh hiện trường và Phong Đình, ánh mắt thoáng lên dị sắc.

Người này hắn quen biết. Là người chơi lâu năm. Như vậy, vụ án này lại liên quan tới trò chơi, căn bản không phá được. Cảnh Điềm nhíu mày, ngay sau đó lại như không có gì, cầm hồ sơ tiến về phòng thẩm vấn.

***

Đăng kí thời điểm, chỉ có id, không cần mật khẩu. Lưu Phi chọn ID gọi Phi Phi Thượng Thiên. Vừa mới ấn vào trò chơi, Lưu Phi bỗng cảm thấy một trận choáng váng. Trước mắt là căn phòng trắng xóa. Màn hình đa chiều trước mặt hiện lên hình ảnh của cô với thông tin.

ID: Phi Phi Thượng Thiên

Cấp bậc: 0 (0%)

Phó bản: 0

Đạo cụ: 0

Tiến vào tay mới phó bản đếm ngược 60... 59... 58...

Đầu óc rối loạn, Lưu Phi chỉ nghĩ đến một câu "tò mò hại chết người".

Chương 2 Tay mới phó bản

Phó bản tay mới: Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn.

Nhiệm vụ chính: Sống sót sau 3 ngày 3 đêm (1 ngày tính bằng 60 phút, 1 đêm tính bằng 30 phút)

Nhiệm vụ nhắc nhở:

- Thợ săn được phù thủy phái tới giết Bạch Tuyết. Nhưng hắn không biết Bạch Tuyết là ai. Vì vậy mỗi đêm hắn sẽ giết 2 người.

- Nàng Bạch Tuyết sống cùng với 7 chú lùn Doc, Grumpy, Happy, Sleepy, Bashful, Sneezy và Dopey. Ai là ai?

- Số 1 bị bệnh, số 2 chăm sóc, số 3 vẫn cười, số 4 không vui, số 5 quan sát mọi người, số 6 ngủ quên, số 7 ngại không hỏi, chỉ có số 8 vẫn không hay chuyện gì, số 9 mỉm cười nhìn mọi người.

- Nếu trong đêm bị giết, đưa ra đáp án về các nhân vật hoặc dùng chứng cứ chứng minh mình không phải Bạch Tuyết có thể thông quan.

- Phó bản tay mới không sử dụng bạo lực đối phó người chơi khác. Nếu có hành vi, lập tức mạt sát.

Lưu Phi cảm giác vừa tỉnh, đã cảnh giác đánh giá xung quanh. Đây là một căn nhà nhỏ bằng gỗ rất sạch sẽ. Xung quanh nằm vừa ngồi là 9 người. Lưu Phi nhận thấy 3 người đã tỉnh lại trước, còn 5 người vẫn đang nằm. Cũng không lâu lắm, mọi người bắt đầu tỉnh, cũng dần ồn ào lên.

"Mẹ kiếp, tên khốn nào bắt chúng ta đến đây? Cái gì mà Bạch Tuyết với chú lùn? Ông đây hết tuổi đọc cổ tích lâu rồi."

"Ca, không phải tên kia lừa chúng ta trò này có thể kiếm tiền sao? Đây rõ ràng là bắt cóc."

"Mẹ nó, để ta gặp lại tên đầu nấm kia đừng trách ta độc ác."

Đó là hai người đàn ông nhìn bặm trợn, ăn nói cũng cực khó nghe. Trên đầu hai người cũng ghi tên Đại Ca và Nhị Ca. Nhìn tên hai người, Lưu Phi hơi tránh ra một chút. Ở đây, tính cả cô là có 6 người là tân nhân, 3 người lão luyện. Tân nhân có 3 nam, hai người vừa nói chuyện một người cơ bắp cuồn cuộn, mở miệng nói tục là Đại Ca, Nhị Ca nhìn khá gầy, đôi mắt cứ liếc qua liếc lại khá là gian. Một nam nhân nữa gọi Tống Tử, đeo mắt kính trông có vẻ rất tri thức. Tân nhân muội tử khá là hưng phấn tên Bánh Kem Dâu Tây, hết nhìn đông ngó tây, sờ sờ đồ vật trong nhà. Còn một nữ người chơi nữa mặt trắng bệch, mím môi tên Tiểu Tuyết.

3 tên người chơi lão luyện lần lượt là Tủ Lạnh, giới tính nam, khuôn mặt đặc biệt khó chịu giống như mọi người đều thiếu nợ hắn vậy. Cánh Chim là một nam tử có vẻ cà lơ phất phơ, cười dài nhìn hai tên tân nhân mới mở miệng. Duy nhất một muội tử là Hồng Trà cũng có khuôn mặt không vui khi nhìn về người mới.

"Bắt đầu rồi. Chúng ta đi trước."

Đồng hồ đếm ngược 270 phút. Hồng Trà bước nhanh ra khỏi phòng, Cánh Chim theo ra cùng. Hai tên côn đồ cũng không tranh cãi, đi trước. Người đi gần hết, trong phòng cuối cùng còn Bánh Kem Dâu Tây và Lưu Phi. Rốt cục là trò chơi yêu cầu trí, không thể dùng bạo lực, Lưu Phi cũng bắt đầu đi tìm manh mối.

Dựa theo gợi ý, số 1 bị bệnh có thể là Bạch Tuyết từng cắn táo độc hoặc là Sneezy Hắt Xì, số 2 chăm sóc đơn giản nhất là Doc Bác Sĩ, số 3 vẫn cười có thể là Happy Hạnh Phúc hoặc Bashful Xấu Hổ, số 4 không vui tính cách là Grumpy Gắt Gỏng hoặc Thợ Săn, số 5 quan sát mọi người tính cách này hợp với Thợ Săn và Bạch Tuyết, số 6 ngủ quên chắc hẳn Sleepy Buồn Ngủ, số 7 ngại không hỏi là Bashful Xấu Hổ, chỉ có số 8 vẫn không hay chuyện gì có thể là Dopey Mơ Màng hoặc Bạch Tuyết, số 9 mỉm cười nhìn mọi người cũng có thể là Happy Hạnh Phúc hoặc Thợ Săn, Bạch Tuyết.Như vậy thân phận lặp lại cũng chỉ có vài người. Rõ ràng nhất là Doc số 2 và số 6 Sleepy.

Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp. Lưu Phi bắt đầu từ phòng bếp tìm. Tủ bát, bàn ăn, thùng gạo phiên vài lần cũng không thấy, Lưu Phi ngồi nghỉ tạm. Bất chợt, cô cảm thấy ghế ngồi có chút cập kênh. Vừa nhìn xuống, cả người đều không tốt. Một thẻ nhắc nhở dưới chân ghế ngồi, bị gấp làm đôi.

"Số 2 và 3 có tên dài nhất"

Tên dài nhất là Bánh Kem Dâu Tây và Phi Phi Thượng Thiên.Số 2 là bác sĩ, số 3 là xấu hổ hoặc hạnh phúc. Kì thật ngay từ ban đầu, nhìn biểu hiện mọi người, lại nhìn tên, rất có khả năng Tiểu Tuyết là Bạch Tuyết. Nhưng mà trò chơi đâu thể đơn giản như vậy. Nếu không, tìm thêm vài cái nữa. Lưu Phi đứng dậy, quay lại nhìn thấy Tống Tử, suýt thì hét lên.

"Ngươi có phát hiện gì không?" Tống Tử nâng kính

"Không có." Lưu Phi thở dài. "Không thấy manh mối, định đứng dậy đi tìm chỗ khác. Vậy còn ngươi?"

"Ta tìm ở sau vườn, thấy một mảnh giấy nhắc nhở. Chúng ta cùng tập hợp phân tích đi."

Lưu Phi ngạc nhiên. Không ngờ hắn tìm thấy nhanh như vậy. Nhưng tại sao lại muốn giao cho người khác cùng hưởng manh mối? Tuy nhiên, nàng vẫn nhận lấy , đọc manh mối.

"4 và 6 quen nhau"

Đây chính là đưa điểm đi. Hai người quen trong phó bản này chỉ có hai cặp Đại Ca Nhị Ca, Hồng Trà và Cánh Chim. Số 4 không vui tính cách gắt gỏng vừa hợp với Hồng Trà và Đại Ca. Số 6 còn là Sleepy, sẽ ứng với ai?

Lưu Phi nói suy nghĩ của mình cho Tống Tử. Hắn cũng đồng ý với ý kiến, sau đó đưa ra hợp tác. Hai người đồng quan điểm lại chia nhau ra tìm.

Lúc này, hai tên Đại Ca và Nhị Ca đi ra khỏi nhà, đi vào rừng. Không biết đi bao lâu, Đại Ca chửi cũng khô họng, hai người dừng lại ở khe suối uống nước.

"Đại Ca, nhìn. Có lời nhắc nhở." Nhị Ca ngạc nhiên, chỉ vào bên cạnh hòn đá.

"Bạch Tuyết thực ra không thích các chú lùn"

"Mẹ, cái này mà gọi nhắc nhở. Là ta cũng không thích được không?" Đại Ca nhổ miếng nước bọt sang bên.

"Đúng vậy. Nhưng Đại Ca, nói vậy chúng ta đều có thể là Bạch Tuyết."

"Vớ vẩn, nhìn cũng biết Bạch Tuyết là số 9. Vừa tên Tuyết, vừa là nữ. Không nàng ai a..."

"Nói vậy cũng phải."

Cùng lúc đó, Cánh Chim ở phòng ngủ cũng tìm được nhắc nhở. Hắn đưa cho Hồng Trà đứng cạnh.

"Tên là đồ ăn đều là chú lùn."

"Này không phải nói ta và Dâu Tây đều là chú lùn sao?" Hồng Trà liếc mắt

"Này, Cánh Chim cũng ăn được có được không?" Cánh Chim không vui

"Được rồi. Bằng vào cái này đêm nay chúng ta cũng có thể trực tiếp chạy. Có điều ta vẫn muốn đạt S. Như vậy cần thêm nhiều manh mối để xác nhận."

Đúng vậy. Phó bản có nói nếu đêm đó chẳng may bị giết, có thể chứng minh mình là chú lùn liền trực tiếp quá quan. Nhưng mà như vậy đánh giá điểm sẽ không cao, nhiều nhất chính là B.

"Nếu không, tìm người trao đổi thẻ đi." Cánh Chim nói "Ngươi biết ta đầu óc không dùng được. Ván này chính là dựa vào ngươi mà."

"Dựa theo trước đây, mỗi chỗ chỉ có 1 manh mối. Ban đầu nói tách ra ngươi không nghe. Giờ muốn tìm thêm cũng khó. Hết giờ rồi."

Tiểu Tuyết lúc này vẫn loay hoay trong căn phòng lúc đầu tập hợp. Nàng loay hoay đầu đầy mồ hôi, cuối cùng cũng tìm được 1 tấm thẻ nhắc nhở.

"A, các ngươi không biết, Bạch Tuyết là cái nam hài."

Thật tốt quá!!! Tiểu Tuyết mừng thầm. Như vậy nàng chắc chắn sẽ không chết rồi.

Tiểu Tuyết năm nay mới 18 tuổi, lại bị câm. Lúc đầu vào trò chơi này vì có người nói sẽ có thể chữa bệnh. Nhưng mà vừa vào Tiểu Tuyết đã vô cùng hối hận. Đây không phải là trò chơi bình thường, đây là lấy mạng đánh cược. Nàng tìm được 2 manh mối, một cái là "7 và 8 là một đôi lão nhân"

"Muội tử, có manh mối không?" Dâu Tây đập sau lưng khiến Tiểu Tuyết giật mình

Tiểu Tuyết vội vàng giấu tấm thẻ sau lưng, bay nhanh lắc đầu. Dâu Tây mỉm cười, than thở.

"Đáng tiếc, ta cũng không có manh mối."

Thừa dịp Tiểu Tuyết quay lưng lại, Dâu Tây nhanh tay khống chế nàng ta. Tiểu Tuyết vùng vẫy, a a kêu nhưng không thành tiếng. Dâu Tây dễ dàng rút tấm thẻ trong túi quần nàng.

"Ha hả, thì ra có vật bảo mệnh rồi nên mới ung dung như vậy. Số ngươi thật tốt."

Tiểu Tuyết tức giận vùng ra muốn đánh trả, nhưng bị Dâu Tây nhẹ nhàng tránh thoát. Rốt cục, nàng chỉ là nữ sinh 18 tuổi, bình thường bệnh tật lại khuyết thiếu rèn luyện.

"Thì ra là người câm." Dâu Tây càng vui vẻ. "Như vậy ngươi chết chắc rồi. Không có thẻ nhắc nhở chứng minh, cũng không thể biện giải. Một khi bị thợ săn chọn trúng, ngươi nói ngươi không chết ai chết a?"

Dâu Tây tìm kiếm mãi cũng chỉ có 2 tấm thẻ viết "Số 6 là ngu ngốc" và "Thợ săn đang tìm kiếm Bạch Tuyết." Điều này chẳng giúp ích gì cho nàng. Vì vậy, nàng quay lại phòng lúc đầu. Dâu Tây nhớ người chơi Tiểu Tuyết lúc đầu vẫn ở trong phòng.

Rốt cục, chỉ có chính mình sống được là tốt nhất. Quản có phải khi dễ nhỏ yếu không. Tiểu Tuyết này thật may mắn, tìm được tấm thẻ vừa nhìn đã nhận ra đêm nay có thể thông quan. Đây là cái số phận gì chứ?

Đúng lúc này, mọi người bị cưỡng chế trở về phòng ngủ. Màn đêm buông xuống. Trở về phòng trong nháy mắt, mọi người ngạc nhiên khi Tiểu Tuyết và Dâu Tây đang đánh nhau. Nhận thấy có người xuất hiện, Tiểu Tuyết hung ác tiến lên giật lại tấm thẻ.

"Xoẹt"

Dâu Tây khóe miệng nhếch lên, buông tay. Tiểu Tuyết sững sờ, cầm hai mảnh tấm thẻ, hơi thất thần. Cũng không biết thẻ bị rách có tính không.

"Có vẻ như cứ đến giờ là chúng ta bị cưỡng chế trở về phòng." Tống Tử nói "Như vậy trong thời gian tới, thợ săn sẽ hoạt động. Mọi người không nên tách ra thì hơn."

"Có sao không?" Lưu Phi đỡ Tiểu Tuyết lên

Lưu Phi liếc tấm thẻ, chữ trên thẻ đã biến mất. Có chút tiếc nuối vì không thêm được manh mối, nhưng cũng không sao. Sau thời gian tìm kiếm, cô cũng đã có thêm tấm thẻ "Bạch Tuyết thích đi 1 mình."

"Như vậy, mọi người tìm được những gì? Chúng ta cùng phân tích?"

Người mở đầu là Tủ Lạnh. Hắn cũng nhanh chóng đưa tấm thẻ của mình ra. Mọi người cùng nhìn qua, trên đó có ghi "Bạch Tuyết là cái nữ hài."

Ở đây mọi người lập tức nhìn về các người chơi nữ. Dâu Tây cười mỉa nhìn về phía Tiểu Tuyết, cực có thâm ý. Lúc này đây Lưu Phi cũng nhíu mày quan sát. Nhìn biểu hiện, Dâu Tây rõ ràng biết tấm thẻ vừa rồi có bất lợi nhưng lại khẳng định nhìn Tiểu Tuyết. Bên kia Hồng Trà rất nhẹ nhàng, lại dường như có cách tránh thoát rồi. Tiểu Tuyết tinh thần không tốt lắm.

"Không phải ta... Hắn nói dối.... Tấm thẻ của ta nói Bạch Tuyết là nam hài."

Tiểu Tuyết như mới chú ý đến mọi người nhìn mình, nhanh chóng xua tay, nói bằng ngôn ngữ câm điếc. Ở đây rõ ràng không ai hiểu nàng, nàng càng gấp gáp.

Lưu Phi lại nhìn hiểu. Ánh mắt nàng lóe lên, cũng không nói gì. Trong đầu lại sắp xếp lại suy nghĩ và manh mối để lại.

"Nàng cũng nhìn thấy."

Tiểu Tuyết chỉ lại Dâu Tây, nhưng rõ ràng không ai quan tâm đến nàng nữa mà tránh xa ra. Lúc này, Lưu Phi lên tiếng.

"Ta biết mỗi người có ít nhất 2 tấm thẻ. Có điều để chỉ ra Bạch Tuyết chưa đủ. Rốt cục ai cũng muốn an toàn thông quan. Chúng ta trao đổi 1 tấm đi."

"Mẹ nó chứ ngươi là ai mà cũng nói nhiều. Chắc chắn Tiểu Tuyết là Bạch Tuyết rồi, đổi cái gì chứ?" Đại Ca nói

"Ta không phải... Ta không có.... Ngươi đừng nói bừa..." Tiểu Tuyết tức giận giơ tay múa chân.

"Cũng không ai ép ngươi đổi." Lưu Phi cười.

"Đại Ca, chúng ta đưa tấm thẻ đó đi." Nhị Ca kéo kéo đồng bọn

Vì vậy mọi người thấy "Bạch Tuyết không thích chú lùn" cũng không đoán được thêm. Lại nhìn của Dâu Tây là "Thợ Săn đang tìm kiếm Bạch Tuyết thì càng không có lời." Nhìn những cái này đâu phải nhắc nhở, rõ ràng là trêu chọc người chơi.

Mọi người nhìn về tấm thẻ của Hồng Trà cũng là "Tên là đồ ăn là chú lùn" thì lại thay đổi sắc mặt. Lưu Phi cũng đổi sắc. Một là nàng tìm được đáp án đi ngay trong đêm, nếu không đêm nay nàng sẽ chết.

"Nhìn gì nữa. Rõ ràng như vậy. Một trong hai nàng là Bạch Tuyết. Chúng ta tan đi thôi. Đêm nay hai người chết chắc rồi." Đại Ca nói lớn.

Mọi người lại lập tức tản ra. Lưu Phi tay lạnh ngắt, nhưng cố gắng trấn định. Nàng kéo Tiểu Tuyết đi, sau 10 phút lại đi tìm Tống Tử, cũng 10 phút sau đi tìm Dâu Tây. Đồng hồ còn 2 phút nữa sang ngày hai, cũng là thời gian cuối Thợ Săn chuẩn bị ra tay, Lưu Phi đi tìm Tủ Lạnh.

"Ngươi sắp chết rồi vẫn còn sức chạy loạn sao?" Tủ Lạnh khinh thường

"Đúng vậy. Ta có thể mượn tấm thẻ lúc nãy nói Bạch Tuyết là nữ không?" Lưu Phi mỉm cười

"Ngươi cầm nó cũng đâu có ích." Tủ Lạnh bình tĩnh "Ta đã đổi nó rồi."

"Vậy cảm ơn."

Trong chớp mắt, Lưu Phi bị cuốn vào không gian khác. Tiếng hệ thống vang lên.

"Người chơi Lưu Phi bị Thợ Săn lựa chọn đêm nay. Xin mời đưa ra đáp án hoặc dùng chứng cớ chứng minh mình không phải Bạch Tuyết. 60... 59...58..."

"Tiểu Tuyết là Hắt Xì, Phi Phi Thượng Thiên là Bác Sĩ, Bánh Kem Dâu Tây là hạnh phúc, Đại Ca là gắt gỏng, Tống Tử là Thợ Săn, Nhị Ca là buồn ngủ, xấu hổ là Cánh Chim, mơ màng là Hồng Trà, Tủ Lạnh là Bạch Tuyết."

Lưu Phi đưa vào đáp án, sau đó nghe thấy hệ thống thông báo thông quan, thở dài nhẹ nhõm. Chỉ chớp mắt, Lưu Phi trở về phòng của mình. Nhìn thời gian, chưa qua một phút. Lưu Phi thầm nghĩ may mắn, đoán đúng rồi.

Trò chơi này có bẫy ngôn ngữ, là đưa đáp án không cần có bằng chứng, nhưng chứng minh không là Bạch Tuyết cần có thẻ bằng chứng. Sau đó Lưu Phi lại nghĩ, như vậy nếu lời nhắc nhở chính là chỉ người thực thì sao? Như vậy số 1 bị bệnh là bị câm như Tiểu Tuyết thì sao?

Như vậy vấn đề tiếp theo, như suy luận lúc đầu của cô số 1 bị bệnh có thể là Bạch Tuyết từng cắn táo độc hoặc là Sneezy Hắt Xì. Dựa theo tấm thẻ của Tiểu Tuyết, như vậy chắc chắn số 1 là Hắt Xì, là Tiểu Tuyết.

Sau đó nàng đi tìm Tiểu Tuyết, thuyết phục nàng ta đưa ra tấm thẻ "Số 7 và 8 là một đôi lão nhân", điều này đã chỉ rõ Hồng Trà và Cánh Chim là số 7 và 8. số 7 ngại không hỏi là Bashful Xấu Hổ, chỉ có số 8 vẫn không hay chuyện gì có thể là Dopey Mơ Màng. Mặc dù không rõ tính cách 2 người này, nhưng rõ ràng trong 2 người lấy Hồng Trà làm đầu, cũng không thấy nàng ta mơ màng. Điều này Lưu Phi chính là đánh cuộc.

Như vậy thẻ số 4 và 6 là người quen chắc chắn là chỉ Đại Ca và Nhị Ca. số 4 không vui tính cách là Grumpy Gắt Gỏng là Đại Ca, số 6 ngủ quên chắc chắn là Nhị Ca. Điều chắc chắn là, tấm thẻ số 6 là ngu ngốc của Dâu Tây phát huy tác dụng. Quả thật số sáu chính là nhị (ngu ngốc người ta gọi nhị hàng).

Tiếp theo tên là đồ ăn là chú lùn, như vậy Dâu Tây, Hồng Trà và Cánh Chim có thể loại trừ là Bạch Tuyết. Bạch Tuyết rất ghét chú lùn, Bạch Tuyết là nam và Bạch Tuyết là đơn độc. Kết hợp tấm thẻ giả, chắc chắn Bạch Tuyết là Tủ Lạnh. Chỉ có duy nhất số 5 và số 9 không được nhắc đến số mà dùng thẳng Bạch Tuyết và Thợ Săn. Như vậy số 5 quan sát mọi người và số 9 mỉm cười nhìn mọi người, chỉ có Tống Tử là cười tích cực lại gần mọi người tìm manh mối, hắn chính là Thợ Săn.

Còn số 2 và 3 là Doc bác sĩ chính là chỉ Lưu Phi. Đây chính là nghề nghiệp của cô. Hơn nữa số 3 vẫn cười, từ đầu đến cuối phù hợp với Dâu Tây. Vì vậy Lưu Phi đã ra quyết định đó. Thật may mắn thông quan.

Lưu Phi mở ra điện thoại, bắt đầu kiểm tra thông tin của mình.

ID: Phi Phi Thượng Thiên

Cấp bậc: 1 (0%)

Phó bản: Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn (S)

Đạo cụ: Rìu thợ săn.

Ngoài ra, tay mới phó bản được 5 vạn tiền thưởng. Sau khi vượt qua tay mới mới chính thức có hướng dẫn cụ thể.

Đây là một trò chơi do ngoại tinh nhân sáng chế, được gọi là mảnh ghép thế giới vì có rất nhiều thể loại phó bản. Người chơi đánh cược chính là tính mạng, trò chơi được trực tiếp cho ngoại tinh nhân xem, giống như chương trình sinh tồn trên ti vi. Tiền thưởng chính là do ngoại tinh nhân đánh thưởng.

Trò chơi này mỗi ván có một luật cấm nhất định, ví dụ như tay mới luôn là cấm người chơi tàn sát nhau. Ván thứ năm luôn là gặp phải tân nhân. Mỗi một ván khó khăn khác nhau, mỗi tuần sẽ tuyên bố 1 phó bản, nếu muốn sẽ đăng kí. Một tháng nhất định phải tham gia 1 phó bản. Có thể mời tân nhân gia nhập với điều kiện chơi 10 ván trở lên. Cấm không được tiết lộ với người ngoài về app nếu không sẽ bị mạt sát. Tuy nhiên lại có thể kéo người vào app bằng cách tải phần mềm. Mỗi một lần kéo người chơi mới, tháng đó sẽ được nghỉ ngơi.

Đây là một trò chơi nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy kích thích. Lưu Phi liếm liếm môi khô ráo, mắt sáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top