Chương 23: Thời gian trôi nhanh
Khi bạn tin rằng tất cả đều chấm dứt thì đó chính là lúc mọi thứ mới bắt đầu.
5 NĂM SAU.....
Tại sân bay. Không khí nhộn nhịp ,đông đúc.
Tại một góc nào đó.....
- Chào Việt Nam....chúng tôi đã quay trở lại.
* tiếng trong trẻo của 1 cô gái vang lên, đi sau đó là 2 cô gái khác*
Cả 3 người đều toát lên 1 vẻ đẹp trưởng thành và sắc sảo làm mọi người xung quanh không sao rời mắt được. Họ mỉm cười nhìn bầu trời rồi tiến đến 1 chiếc xe taxi gần đó.
--------------------
Thời gian đúng là không chờ đợi ai, mới đó thôi mà đã 5 năm rồi.
Kể từ ngày nó rời xa cuộc sống này...thì mọi thông tin về cô và nhỏ đều không còn nữa.
Trong 5 năm qua đã có rất nhiều điều thay đổi.
Bạn có thắc mắc về cuộc sống của Thiên Minh, Bảo Nam và cả Tuấn Phong- những cậu chủ của nhỏ, cô và nó không???
Chỉ 2 từ " Dằn vặt" để nói lên cuộc sống đau khổ đó. Thời gian đã giúp họ nhận ra rằng, thế nào là nhớ nhung? Thế nào là chờ đợi mỏi mòn?
Đã có 1 thời gian bọn hắn sống như người mất hồn, đầu óc cứ nhớ cứ lo. Đã có thời gian thật sự đau khổ khi biết sự thật về những chuyện hiểu lầm.
Là những sự việc ngày đó, mà cậu, hắn và anh đã đỗ oan cho tụi nó. Sự thật đằng sau đều do Tường vy-cô em họ bọn hắn làm ra.
Nhân lúc cô sơ ý bỏ chiếc nhẫn vào túi áo cô. Kiếm chuyện ở hồ bơi rồi cho anh chứng kiến cô tát mình mà rơi xuống hồ.
Làm rơi bức hình bạn gái cũ của hắn rồi đổ cho nó, xé bức hình bỏ vào sách nó để hắn thấy.
Vô tình thấy nhỏ nói chuyện với Thế Khải rồi nhắn tin cho cậu để cậu chứng kiến cảnh Thế khải tỏ tình với nhỏ. Bỏ sắp tài liệu mật của công ty vào balô nhỏ. Ngay cả con chíp định vị ngày bọn họ bị truy sát cũng được cậu tìm thấy.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Đằng sau sự thật đấy còn là cả 1 quá trình. Người đứng sau mọi chuyện để giựt dây cho Tường Vy lại chính là 3 cô bạn học chung với tụi nó: Thu Thủy, Kim Hương và Mai Thúy.
Họ là gián điệp ngầm cố tiếp cận với bọn hắn để lấy thông tin nhằm phá hoại công ty.
Thời gian sau bọn hắn đã đủ chứng cứ để bắt bọn gián điệp. Chính là ông quản lí- người có mối thù với công ty gia đình nhà bọn hắn trước kia. Ông ta thay đổi hình dạng rồi liên kết các thành phần xấu nhằm chia rẻ mối quan hệ giữa 3 gia đình nhà cậu , hắn và anh.
Quá khứ đã khép lại và rộng mở cho cánh cửa tương lai. Nhưng cuộc sống mới của bọn hắn lại luôn chìm ngập trong đau khổ, trong vô vọng.
Vì sao ư ???
Vì bọn hắn đã đánh mất thứ quan trọng, đánh mất thứ mà bọn hắn từng cố bỏ đi.
Một thời gian dài để tập làm quen mọi thứ.
Hắn phải làm quen với việc nó ra đi mãi mãi .
Cậu lại khép mình không tiếp xúc với bất cứ cô gái nào khi nhỏ rời xa.
Và anh từ 1 playboy trăm mối tình nay lại lao đầu vào công việc khi cô biến mất .
Những cô gái với trái tim ấm áp nhẹ nhàng như cơn gió đến xoa dịu trái tim của những chàng trai, rồi lại nhẹ nhàng biến mất đi không 1 tin tức.
Đã bằng ấy năm, giờ còn lại trong tim là những kỉ niệm, là những tháng ngày yên bình và vui vẻ nhất đối với bọn hắn.........
-------------------
Nhà Hàng HDN lúc 9:00 a.m
Trong căn phòng có 3 người con trai với vẻ ngoài đầy trưởng thành và thu hút. Họ đang bận rộn với những công việc của mình.
Bạn có biết đó là ai không?
Phải....đó chính là cậu, hắn và anh.
Hắn- với dáng người cao lớn mặc bộ vest đen, tóc vuốt keo và khuôn mặt lạnh. Khuôn mặt đó bây giờ là những đường sắc nét không góc chết.
Anh -ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, gương mặt hài hòa cuốn hút.
Cậu -gương mặt chăm chú vào sấp tài liệu, đôi mắt lạnh và phong thái đầy trưởng thành.
Họ ngồi đây là chờ đối tác làm ăn, 1 công ty có tiềm năng bên Mĩ, nhưng điều đặc biệt là đối tác của họ lại đầy bỉ ẩn, mọi thông tin đều không rõ ràng.
Cạch....
Bỗng nhiên cánh cửa mở ra, tiếng giày cao gót gõ nhẹ trên nền và mùi thơm thoang thoảng khiến bọn hắn chú ý.
Trước mắt họ là 3 cô gái với vẻ ngoài thu hút và có gì đó rất bí ẩn.
Tưởng lạ mà quen. Thì ra không có chút tin tức là như vậy?
Một cô gái với vẻ ngoài năng động, hoạt bát, mái tóc đen tuyền uốn nhẹ lại tôn lên khuôn mặt trẻ trung đó. Dáng người cao và gương mặt đang nở nụ cười bí ẩn. Đó không ai khác là nhỏ.
Cô cũng không kém nổi bật với phong cách công sở đầy trưởng thành, khuôn mặt trái xoan trang điểm nhẹ nhàng đầy thanh tao.
Và người cuối cùng càng làm 1 người bất ngờ và cảm xúc trở nên hỗn độn.
1 cô gái có lẽ là đầy lạnh lùng và ánh mắt sắc bén khiến người khác phải né tránh. Nhưng sức hút của cô ấy thì rất mạnh mẽ, gương mặt sắc sảo với đôi mắt vô hồn.
Không thể nào???
- Xin chào....rất vui được gặp các bạn. Tôi xin được giới thiệu....đây là Cô Rendy giám đốc điều hành, cô Senly phó giám đốc và tôi Jenny trợ lý của công ty HDN.
* nhỏ mỉm cười và bắt đầu giới thiệu*
- Xin chào.....hợp tác tốt đẹp.
* nó đưa tay về phía hắn, 1 nụ cười hiện lên làm hắn đứng hình trong giây lát, nụ cười này đã mất đi bao lâu rồi*
- Chúng ta bắt đầu được chứ???
* cô đặt sấp tài liệu xuống bàn rồi nhìn anh*
Phải nói sự ngỡ ngàng vẫn còn hiện trên gương mặt của bọn hắn.
Sau khoảng thời gian dài, giờ tụi nó đúng là thay đổi. Thay đổi về tất cả. Trình độ cũng ngang tầm bọn hắn, mọi việc lại xử lý nhanh chóng. Chỉ 1 lát là hợp đồng đã được kí kết.
- Tối nay 8:00 tại quán bar " Bóng Đêm" mong các cô sẽ đến tham dự buổi ăn mừng kí kết hợp đồng.
* anh ngõ lời*
- Chúng tôi sẽ tham gia.
* cô nở nụ cười xã giao*
Vậy là cuộc sống mới lại bắt đầu.
-----------------
Quán bar " Bóng Đêm".......
Đây là quán bar do anh, cậu và hắn làm chủ.
Tiếng nhạc xập xềnh hòa lẫn tiếng la hét của những con người đang điên cuồng nhảy múa.
Cách bố trí của quán này rất đặc biệt, giống như cái tên của quán, bí ẩn và ma mị.
Giữa trung tâm có 1 cái bàn lớn trang trí hoành tráng và bọn hắn đang ngồi đấy, mắt liên tục ngóng trông ai đó.
Mọi việc cứ như là 1 giấc mơ. Sự trở về của tụi nó làm bọn hắn thật sự bất ngờ mà đặc biệt hơn cả là nó. Ngày ấy rõ ràng nó đã " mất" nhưng sao bây giờ?
Những tiếng xì xào bổng vang lên làm bọn hắn chú ý, từ cửa bước vào là 3 bóng đen đầy huyền ảo.
Lại 1 lần nữa tụi nó làm 3 chàng trai này phải ngất ngây vì vẻ đẹp của mình.
Cả 3 với những bộ váy màu đen nhẹ nhàng tiến vào, gương mặt lạnh, bước đi và thu hút bao ánh nhìn.
-Xin lỗi đã đến trễ.
* nhỏ cười ái ngại nhìn bọn hắn*
- Thiên Bảo...
- Hãy gọi tôi là Rendy. * chưa để hắn nói hết thì nó đã nhanh chóng chặn lời, cái tên đó sao? Nó đã chết 5 năm trước rồi*
- À...tôi có thể mời cô 1 ly không?
* hắn cười gượng, thời gian đúng là làm con người ta thay đổi*
- Chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp.
* cả đám nâng ly chúc mừng *
Từ xa 1 giọng nói vui tươi vang lên:
- Để chúc mừng cho công ty chúng tôi vừa có được 1 hợp đồng làm ăn lớn.. thì bây giờ xin mời 3 cậu chủ quyền lực của tập đoàn JKR lên tặng chúng ta 1 bài.......
Vừa dứt lời tiếng vỗ tay và reo hò như sấm vang lên. Trước giờ bọn họ chỉ có thể nhìn ngắm vẻ đẹp và nghe danh tiếng mà chưa được thưởng thức giọng hát của bọn hắn. Giờ đúng là may mắn.
Cả đám bọn hắn liếc đôi mắt sắc bén nhìn cậu bạn, đúng là ăn gan trời mà.
Cả không gian im lặng, tiếng nhạc nhẹ nhàng trộn lẫn ánh sáng nhạt nhòa nhưng những gương mặt đó lại nổi bật hơn bao giờ hết.
"........Kể từ ngày hôm ấy tim anh vẫn nhói đau, ngày em gục đầu vào vai anh bật khóc.
Trước lúc cất bước quay đi nhìn anh chẳng nói câu gì mà làm tim anh thấy đau rất đau.
Và nhiều năm sau hôm ấy trong anh vẫn nhớ em, nhớ ngày chưa xa khi ta hạnh phúc.
Đánh mất hết những thương yêu lòng em tổn thương rất nhiều mà thật sự anh cũng đâu khác gì.
Thật lòng giờ anh đã quen với cô đơn rồi.
Đoạn đường mà anh bước đã vắng em bên cạnh.
Ngày rời xa nhau ấy như đánh mất hết cuộc đời anh, anh không phải người mang đến em bình yên.
Cả thời gian qua cuộc sống em thế nào, nguyện 1 đời mong em tha thứ những sai lầm.
Dù nhạt màu kí ức anh vẫn quyến luyến nhớ về em dẫu cơ hội cho chúng ta không còn nữa.
Quá khứ ấy dẫu đúng hay sai.
Thì giờ đây đâu biết lỗi do ai.
Cuối cùng thì em cũng đã rời xa.
Sau tất cả giận hờn đã qua, bỏ quá khứ mờ dần phía xa.
Và gặp lại nhau sẽ thôi xa lạ. "
Những giọng hát trầm ấm nhẹ nhàng nhưng lại chứa bao nỗi xót xa. Ba con người ngồi dưới kia đã cố kìm lòng không để giọt nước mắt nào rơi. Lời bài hát có phải là tâm sự mà bọn hắn muốn giãi bày hay không mà sao nghe buồn bã, đau khổ đến thế.
"Cái giây phút mà bạn có được trong tim mình 1 cảm giác kì lạ mang tên tình yêu và cảm nhận đwọc chiều sâu, sự lung linh, ngất ngây của nó thì chính lúc ấy bạn sẽ nhận ra rằng thế giới xung quanh bạn đã thay đổi"
Cảm ơn thời gian qua đã cho tụi nó biết mình cần gì, nên làm gì. Trở về đây không đơn giản để phát triển sự nghiệp mà còn là muốn tìm về 1 thứ gì đó......
-----------------
Trời về khuya khung cảnh càng mang nhiều vẻ đẹp. Bầu trời đen như mực pha trộn những ngôi sao sáng lấp lánh thật thơ mộng. Gió thổi nhẹ lăn tăn mặt nước, đủ mọi loại đèn soi mình dưới dòng sông.
Ở nơi đó có 2 con người đang nhìn ngắm mọi thứ, gương mặt không chút cảm xúc.
- Bao năm qua em sống có tốt không ???
* tiếng 1 người con trai vang lên, giọng trầm ấm như chứa đựng bao nỗi niềm *
- Sống trong gia đình có đầy đủ tình thương của cha và mẹ, của chị em tốt nhất đã cùng mình lớn lên. Sống mà không cần bận tâm đến sóng gió ngoài kia thế nào, không cần lo cơm ăn áo mặc và bao chi phí khác. Cậu nghĩ có tốt không?
* tiếng của người con gái chứa đựng bao xót xa, có lẽ thời gian đó là thời gian yên bình và hạnh phúc nhất với tụi nó*
- Tại sao lại trở về đây???
* cậu đút tay vào túi quần, gương mặt phảng phất sự mong chờ, chờ 1 câu nói của cô gái ấy*
- Cậu không cần phải biết.
- Lan Uyên.....xin lỗi. * cậu cúi đầu, những lời thốt ra cũng mang theo đầy sự hối tiếc*- Xin lỗi vì đã làm tổn thương em.
- Đừng nhắc lại quá khứ. Tôi không muốn nghe.
* nhỏ cười nhạt rồi xoay người bước đi*
- Tôi yêu em.
3 từ đã đè nén từ lâu nay lại bất ngờ được thốt lên. Cả 1 khoảng không gian như nín lặng, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ cô gái.
Cô gái phía trước cúi mặt, tay nắm chặt lại rồi từ từ xoay người lại, 1 giọt nước mắt khẽ lăn dài trên đôi gò má ấy.
-------------------
Ở 1 nơi khác.
Làn gió thổi nhẹ mơn mang làn tóc của cô gái, 1 mùi thơm nhè nhẹ phảng phất làm lòng ai xao xuyến.
- Thời gian đã làm em thay đổi. Nhưng trong tim tôi em vẫn là cô gái của ngày nào.
* tiếng nói nhẹ nhàng của anh vang lên*
- Cậu đang giở giọng của 1 playboy đó sao?
* cô nhếch môi*
- Bảo Ngọc......xin lỗi vì cái tát năm đó.
- Chuyện cũ...xin cậu đừng nhắc nữa.Mọi thứ giờ đã khác, tôi cũng đã thay đổi...
*cô kiên quyết nhìn anh*
- Xin em.Hãy nghe tôi nói 1 lời, chỉ 1 lời nữa thôi.
* ánh mắt anh như cầu xin cô*
- Được.
- Tôi ....yêu em.
-------------------
- Thiên Bảo....hãy để tôi gọi em bằng cái tên đó được không?
* hắn nhíu đôi mày chờ đợi nó*
- Để làm gì ?
* nó cười nhạt, 2 tay khoanh trước ngực tỏ vẻ bất cần*
- Thiên Bảo.....Tôi thật sự rất vui vì em còn tồn tại trên thế giới này. Cám ơn em đã mang lại cho tôi cảm giác đó.
* hắn nở nụ cười , có lẽ đây là 1 trong những nụ cười hiếm hoi kể từ ngày nó ra đi, nụ cười này đã từng ghi sâu vào trái tim của ai đó đang đứng cạnh*
- Nói những lời này có nghĩa lí gì không???
* nó đã bắt gặp nụ cười đó rồi nhanh chóng quay mặt đi, hình như cảm giác nơi nào đó đang được sưởi ấm*
- Mọi thứ sẽ được bắt đầu lại. Và chúng ta cũng như vậy!!!
* hắn nhẹ nhàng tiến đến cầm tay nó*
- Còn tôi không nghĩ thế.
* nó gạt tay hắn ta nhưng bàn tay to lớn đó lại nắm chặt kéo nó vào lòng, 1 cái ôm thật chặt như thể hiện hết những gì nhớ nhung suốt thời gian qua*
- Cậu.....
- Tôi yêu em.
* lời nói nhẹ nhàng phảng phất vào tay nó, giọng hắn run run, tay càng siết chặt hơn*
Giây phút này hắn đã chờ đợi lâu lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top