Chương 22: Tạm biệt

Rồi ngày thi hk1 cũng kết thúc. Sau bao ngày miệt mài đèn sách thì bây giờ mọi thứ cũng đã hoàn tất.
Lớp của tụi nó tổ chức ăn mừng và vui chơi cùng nhau. Vui thì vui nhưng khi nhìn thấy những gương mặt của tụi nó và bọn hắn thì tự nhiên ai cũng phải tránh xa.
Hơn 9h tối. Có 3 người con gái lang thang trên vỉa hè, mỗi người 1 tâm trạng, không ai nói với ai câu nào. Nếu như là thường ngày thì tiếng cười, tiếng nói sẽ không ngớt nhưng hôm nay thì điều gì đó đã khiến họ không thốt nên lời.
Rầm..........Két.....
Một âm thanh chói tai vang lên. Từ đằng xa cảnh tượng hết sức khủng khiếp khiến không ai dám tin vào mắt mình.Một thân ảnh bị chiếc xe tải hất tung rồi lăn xuống đường, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên.
- THIÊN BẢO.......!!!!!
* nhỏ và cô hét lên, cả người như muốn đóng băng trước những gì mình thấy.*
Nó đang nằm đó, trên người toàn là máu.
-Thiên Bảo......mày tỉnh lại đi....Thiên Bảo....
- Thiên Bảo.....đừng làm tụi tao sợ mà.
* mặc cô và nhỏ ra sức kêu thét, nó vẫn nằm đó bất động*
- Nè ...cậu.....mau tỉnh lại...mau mở mắt nhìn tôi. Cậu không được có gì...nhất định không được.
* hắn chạy đến đỡ lấy nó, người mất bình tỉnh đến lạc cả giọng*
-----------------
Phòng cấp cứu.
Cả dãy hành lang im lặng, không gian ngột ngạt như muốn nuốt chửng những con người ngồi đây. Ai ai cũng lo sợ đến thở mạnh cũng không dám.
Nó đã nằm trong đó hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.
Ba mẹ nó nhỏ và cô, họ đang không ngừng cầu nguyện, lòng cứ như lửa đốt. Sợ hãi, lo lắng và 1 chút cảm giác mất mát bao trùm lấy họ.
Ở 1 góc khác nơi bệnh viện,hắn quỵ xuống, mắt cứ nhìn chăm chăm vào căn phòng, cái cảm giác này, cái khoảnh khắc này thật sự hắn rất sợ, người con gái hắn yêu nhất đã ra đi. Giờ nỗi ám ảnh đó càng làm hắn như điên loạn.
Hình ảnh nó bị 1 chiếc xe tải đâm trúng rồi hất ra xa, máu từ cơ thể cứ thế không ngừng tuôn ra. Khoảnh khắc đó hắn như chết lặng.
( khi cả 3 trên đường về nhà thì nó thấy 1 cậu bé đang ở giữa đường, lúc đó chiếc xe tải từ đâu chạy đến, nó đã chạy đến và cứu cậu bé, để rồi bản thân mình thành người bị nạn)
Đột nhiên cánh cửa mở ra. Người bác sĩ... gương mặt đầy mệt mỏi và thoáng nét buồn.
- Bác sĩ....con gái tôi....nó thế nào rồi???
* mọi người rối rít hỏi*
- Xin lỗi......chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mọi người hãy vào... gặp mặt bệnh nhân lần cuối.
* bác sĩ lắc đầu đầy buồn bã*
Cả bầu trời như sụp đỗ làm tất cả điêu đứng. Thiên Bảo....không thể nào???
Bà Dương run run kéo chiếc khăn trắng chùm đầu, gương mặt trắng bệt của nó hiện ra cũng là lúc bà quỵ xuống, mặt không còn giọt máu gào lên:
- Thiên Bảo.....Tại sao con lại bỏ mẹ....con không thương ba mẹ sao??? Thiên Bảo....mau ngồi dậy nói chuyện với mẹ đi.....
* bà Dương quá sốc nên phút chốc ngất liệm đi*
Dáng người nhỏ nhắn của nó nằm bất động ở đó, người băng bó khắp nơi và hơi thở đã tắt lịm từ khi nào.
Tai nạn đó đã cướp mất cuộc sống, cướp mất hạnh phúc mà nó sắp có, tất cả bây giờ chỉ còn lại là nỗi đau.
- Thiên Bảo.....Mày đừng ngủ nữa....mau tỉnh dậy...mau tỉnh dậy đi.
- Đừng bỏ tụi tao bơ vơ mà....mày đừng đi mà.....
* nhỏ và cô gào thét trong tuyệt vọng, nó đã hứa rất nhiều điều, nó còn nhiều thứ chưa thực hiện, tất cả đang chuẩn bị bắt đầu sao lại như vậy*
Đây chỉ là 1 cơn ác mộng, cơn ác mộng kinh hoàng mà thôi, rồi ngày mai nắng lên, nó sẽ cứ là nó, rồi nó sẽ cùng nhỏ và cô vui chơi cùng bọn trẻ ở cô nhi viện, rồi nó sẽ cùng xây dựng những ước mơ, tương lai với nhỏ và cô. Nó không thể dừng lại ở đây, làm ơn đừng tuyệt vọng buông xuôi cuộc sống.
- Làm ơn đi....cầu xin mày.....đừng bỏ tụi tao.
- Xin lỗi ....nhưng chúng tôi phải đưa bệnh nhân đi.
- Không được....đừng cướp Thiên Bảo của chúng tôi......đừng mà...
- Trả Thiên Bảo lại đây.......
Nhỏ và cô quỵ xuống khi thấy nó bị nhóm người đưa đi, giây phút này cả thế giới đã sụp đỗ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top