Chương 21: Kết thúc
Trong tình yêu hay tình bạn cũng đều cần có sự tin tưởng lẫn nhau.
Nhưng đối với tụi nó và bọn hắn thì dường như không ai hiểu nỗi mối quan hệ này là gì?
Những ánh mắt thất vọng mà bọn hắn nhìn tụi nó đã làm hy vọng dần tiêu tan.
Trong căn biệt thự này không gian lúc nào cũng như có 1 đại dương lạnh giá bao trùm.
Bầu trời hôm nay vẫn như bao ngày bình thường, nắng vẫn chan hòa và ấm áp nhưng lại không thể sưởi ấm cho căn nhà này.
Cô đang lau dọn ngoài hồ bơi, miệng lẩm bẩm ôn lại bài.
- Chị có mắt không vậy??
* 1 giọng nói chanh chua vang lên *
Cô dừng hành động của mình lại, hướng đôi mắt lạnh của mình nhìn Tường Vy.
- Câu này để tôi hỏi mới đúng. Bộ cô không thấy tôi đang làm gì sao?
- Nè.....chủ nói thì đầy tớ không có quyền phản bác nha!!!
* cô ta chỉ tay vào mặt cô giở giọng cảnh cáo*
- Chỉ vào mặt ai vậy hả?
* cô trừng mắt nhìn Tường Vy*
- Chị đang trừng mắt nhìn tôi đó hả. Chị đừng tưởng thân thiết với anh Nam rồi không coi ai ra gì. Tôi nói cho chị biết....hạng người như chị đừng hòng đặt chân vào nhà chúng tôi .
* Tường Vy mắng xối xả vào mặt cô, đôi mắt đầy lửa mà lên giọng cảnh cáo *
- Tôi cứ thích đặt đó rồi sao. Làm gì được tôi.
* cô hất mặt đầy thách thức*
CHÁT .........
1 cái tát giáng xuống mặt cô.
BỐP...........Tủm.
Đánh cô thì cô sẽ trả lại. Nhưng cái tát đó của cô không đến mức Tường Vy ngã xuống hồ bơi được. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra khi cô ta cứ chới với dưới nước thì 1 thân ảnh lao xuống.
Giờ cô đã hiểu 1 phần rồi.
- Cậu làm gì vậy hả????
* anh nhìn cô đầy tức giận, chính mắt anh đã nhìn thấy cô tát vào mặt làm Tường Vy ngã xuống mà cô không phản ứng gì*
- Cậu thấy rồi còn hỏi làm gì?
* cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đầy ngông cuồng*
- Tại sao lại đánh Tường Vy? Tại sao thấy nó ngã xuống nước mà không cứu.....RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO CẬU NÓI ĐI.
* anh mất bình tĩnh lay mạnh vai cô, anh không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy, anh thật sự cần 1 lời giải thích*
- Tại tôi ghét cô ta. Tôi muốn dạy em họ của cậu 1 bài học thôi mà. Đắc tội với tôi thì PHẢI CHỊU HẬU QUẢ NHƯ VẬY.......
CHÁT........
Trái tim chợt vỡ vụn theo cái tát mà anh đã ban tặng cho cô. Tất cả niềm tin, hy vọng về anh đã sụp đỗ mất rồi.
- Tôi....nhất định sẽ ghi nhớ cái tát này.
* cô ôm 1 bên má và nhìn anh đầy thất vọng, khẽ cười nhạt rồi vô hồn bước đi*
- Anh Bảo Nam.....em xin lỗi...là tại em nên mọi chuyện mới thành ra thế này.
* Tường Vy mếu máo với bộ dạng vô tội, đáng thương mà lay tay anh*
- Em lên phòng đi.
* anh cúi mặt đầy mệt mỏi, giọng nói không còn mạnh mẽ hay trêu chọc như thường ngày nữa rồi*
- Vậy em đi đây. * cô ta bước đi không xa thì đôi môi đó nhếch lên 1 đường cong đầy đắc thắng, người đầu tiên dã bị hạ gục dễ dàng*
Anh như người mất hồn quỵ xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay lúc nãy đã vô tình làm tổn thương cô. Anh thấy trái tim mình như có vật gì đó rất nhọn đâm vào, rất đau.
Nhưng anh có biết đâu người đau hơn gấp trăm lần là cô, đau vì sự tin tưởng đó anh không dành cho cô, đôi mắt của anh khiến cô không thể minh quan cho mình. Và cái tát đó đã kết thúc mọi chuyện.
Cuộc sống không bao giờ yên bình, và sóng gió luôn xảy đến mỗi khi hạnh phúc cận kề.
Sau khi dọn dẹp xong, nó trở vào phòng mà đúng hơn là cái nhà kho mà bọn nó mới dọn xuống. Nó tiến lại bàn học khi thấy 1 thứ gì đó đập vào mắt.
Nó cầm bức hình đã bị xé rách làm 2 mà vô cùng ngạc nhiên. Đây chẳng phải là bức hình bạn gái của hắn hay sao? Tại sao nó nằm đây và ai đã xé nó???? Hàng ngàn câu hỏi luẩn quẩn xung quanh nó.
- Anh Tuấn Phong.....là cô ta.
* giọng nói như bắt quả tang của Tường Vy kéo nó về hiện thực*
- Chuyện này là sao???
* hắn nhìn nó, đôi mắt vừa trông chờ 1 lời giải thích vừa đầy tức giận*
- À.....tôi hiểu rồi.
* nó nhếch môi nhìn Tường Vy*
Cô ta lần lượt định vu oan cho tụi nó, vậy thì tụi nó sẽ giúp 1 tay vậy!!!
- Cái này sao? * nó cầm bức hình bị xé đưa trước mặt hắn*
- Là tôi làm đó. Thì sao? * nó hất mặt, thái độ như đang chọc tức hắn*
- Cậu........TẠI SAO HẢ????
* hắn đầy thất vọng quát lớn*
Hắn không thể tin được là nó làm. Không thể nào tin những gì mình đang thấy và đang nghe.
- Tôi đang giúp cậu thoát khỏi cái quá khứ đau buồn thôi mà. Cậu giữ những thứ này làm gì cho mệt vậy, đã không bỏ được chi bằng ...để tôi XÉ NÓ ĐI CHO.
BỐP.
Những lời đó đã khiến cơn tức giận của hắn không kiềm chế được mà ra tay đánh nó. Hắn rất giỏi kiềm chế cảm xúc mà, tại sao bây giờ vì những lời đó mà kích động. Là tại nó động đến bạn gái hắn hay là vì 1 nguyên do khác khó nói thành lời.????
- Tôi sẽ ghi nhớ cái tát này. Không bao giờ quên.
* đôi mắt đầy tuyệt vọng, cổ họng như nghẹn đắng, nó cố nói ra những lời tuyệt tình nhất rồi bỏ đi*
Cảm giác của hắn có bằng sự tan nát của nó lúc này không. Ngay cái khoảnh khắc mà hắn tát nó thì trái tim như ngàn mũi dao đâm sâu vào.
Cảm giác này....tại sao lại đau như vậy?
-------------------
Nó và cô 2 người hiện giờ cứ như tản băng di động, cùng với nhỏ cả 3 đang nấu đồ ăn. Có lẽ đây là lần cuối cùng mà bọn nó làm việc này. Thời hạn đã đến, sau ngày mai bọn nó sẽ đi khỏi nơi này, và đi xa cả đất nước tươi đẹp mà bọn nó đã lớn lên.
Nhỏ dọn đồ ăn xong liền đi vào phòng lấy chút đồ . Vừa mở cửa ra đã hết sức ngạc nhiên khi thấy cậu đứng đó.
- Cậu làm gì ở đây???
* nhỏ lên tiếng hỏi*
- Đây là thứ gì? Tại sao cậu lại có nó????
* cậu giơ sấp tài liệu trước mặt nhỏ tra hỏi*
- Gì là gì chứ .* nhỏ khó hiểu nhìn cậu*
- Cậu giải thích cho rõ đi. Hai thứ này tại sao lại nằm trong cặp của cậu???
* cậu vứt sấp tài liệu và 1 vật gì đó màu đen xuống giường, vẻ mặt đanh lại đầy tức giận*
Nhỏ cầm lên nhìn đi nhìn lại.
- Cậu và bạn bè của cậu chính là gián điệp mà bọn chúng cử đến. Tiếp cận bọn tôi chỉ để thu thập thông tin ĐÚNG KHÔNG???
* không đợi chờ câu trả lời của nhỏ, cậu đã mất kiên nhẫn quát lên*
- Cậu biết rồi sao. Nhanh đấy.
* nhỏ cúi mặt nhưng trên môi lại nhếch lên 1 nụ cười*
- Đúng như vậy thật sao? Cậu là gián điệp của họ thật vậy sao? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả dối, tất cả chỉ là màn kịch mà các cậu dựng lên. Cậu nói đi.....là TẠI SAO HẢ????
*tay cậu lay mạnh vai nhỏ như cố trấn an đây không phải là sự thật, giọng cậu cũng bắt đầu lạc đi, nó không còn đủ sức mạnh để tra hỏi nhỏ nữa, cậu đang rơi vào hố sâu của thất vọng*
- Tại vì tôi cần tiền. Tôi rất cần tiền. Làm ôsin cho cậu tôi được tiền, bán thông tin cho họ tôi lại được nhiều tiền hơn thì tại sao tôi lại không làm chứ......
BỐP.
Nhỏ căng mắt ngạc nhiên nhìn cái tát mà cậu vừa mới ban tặng.
- Ranh giới giữa tôi và cậu đúng là quá lớn.
* nhỏ cười đầy chua chát, cố kiềm chế thứ gì đó sắp trào ra*
- Từ nay...bản hợp đồng của tôi và cậu kết thúc. Cậu biến cho khuất mắt tôi.
* cậu gằn từng chữ 1 cách đầy tàn nhẫn, mặt không còn chút cảm xúc bỏ đi*
Nhỏ quỵ xuống, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài đầy cay đắng. Rốt cuộc thì tụi nó đã làm gì sai để phải chịu nỗi oan như vậy?
- Kết thúc như vậy sẽ tốt cho cả 2.
* nó và cô bước vào rồi nhẹ nhàng vỗ về nhỏ, nước mắt của nó và cô cũng từ đâu lại lăn xuống*
Sau ngày mai khi thi xong hk1 và tổ chức ăn mừng cùng cả lớp. Tụi nó sẽ rời khỏi nơi này. Có lẽ buổi tiệc đó sẽ là bữa tiệc cuối cùng.
Sự việc hôm nay tụi nó không ai ngờ tới. Khỏi phải nói thì tụi nó cũng biết tất cả là do Tường Vy gây nên. Nhưng càng không ngờ lại đúng thời điểm như vậy. Xem ra tụi nó phải cảm ơn Tường Vy rồi.
----------------
Buổi tối hôm đó tụi nó đã rời đi 1 cách bí ẩn. Mang theo đó là bao nỗi niềm đầy chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top