Chương 20: Cuộc chiến bắt đầu.
Một buổi chiều yên ả, đẹp đẽ như bao buổi chiều khác, trong 1 căn phòng tiếng của người con gái vang lên đầy cảm kích.
- Thiên Minh nè...cảm ơn cậu nha!!! Tối hôm qua dì tôi điện thoại nói là cậu đã cho họ 1 số tiền. Hiện giờ dì tôi đã làm lại từ đầu. Tất cả cũng là nhờ có sự giúp đỡ của cậu. Còn số tiền đó sau này tôi sẽ cố gắng trả hết.
* nhỏ vui vẻ nói lời cảm ơn cậu*
Thấy cậu cứ ngồi cắm cúi đọc sách mà không thèm lên tiếng, nhỏ lại nói tiếp.
- Đây là nước sinh tố cậu thích, uống đi nè.
* nhỏ đưa ly nước trước mặt cậu rồi cười*
- Ra ngoài đi. * cậu gằn giọng, sắc mặt lạnh tanh*
- Cậu sao vậy? Bộ có chuyện gì sao?
* nhỏ lo lắng hỏi*
- TÔI NÓI CẬU RA NGOÀI ĐI.
* cậu tức giận hất tay làm ly nước rơi xuống ,vỡ choang*
Nhỏ hoảng hốt không biết chuyện gì, mắt nhìn chằm chằm gương mặt đáng sợ của cậu.
Nhỏ cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ rồi cười nhẹ.
- Tôi không làm phiền cậu nữa.
Khi nhỏ vừa ra ngoài thì cậu đấm tay mình lên bàn.
Không kìm chế được tức giận đã làm nhỏ phải hoảng sợ. Nhưng mọi chuyện cậu đã chứng kiến làm sao không bực tức được.
" - Nè.... Giữ im lặng 1 chút coi.
* cậu nhíu mày nhìn nhỏ*
- Phải đọc nhiều lần thì tôi mới hiểu bài chứ??? Gì mà khó vậy không biết.
* nhỏ nhăn nhó nhìn cái bài toán rồi lại lắc đầu*
- Kêu anh đi rồi anh chỉ cho.* cậu cười trêu chọc*
- Anh cái con khỉ á....* nhỏ bĩu môi*
- Ngoan lắm....* cậu xoa đầu nhỏ rồi cười đắc ý*
- Muốn chết hả???
- Cậu mới gọi tôi là anh đó.
- Hồi nào???
- Anh cái con khỉ á....* cậu nhắc lại bằng 1 giọng nói hết sức dễ thương*
- Thiệt là...* đúng lúc đó thì chuông điện thoại vang lên, nhỏ nghe xong không nói gì, liền thay quần áo đi ra ngoài*
Được 1 lúc thì có 1 tin nhắn gửi đến sđt cậu. Không biết thế nào nhưng cậu đã đi theo địa chỉ đó.
Cậu đến công viên đi loanh quanh 1 lát, đang định quay về thì thấy nhỏ, nhưng người bên cạnh nhỏ là.???
Thế Khải !!! ( hội trưởng hội học sinh)
Cậu đứng nép sau đó rồi quan sát.
- Lan Uyên....em có biết yêu đơn phương là thế nào không???
* Thế Khải nhìn bầu trời đang buông ánh hoàng hôn rồi hỏi, ánh mắt buồn não ruột*
- Anh sao vậy??? * nhỏ khó hiểu hỏi lại, lúc nãy nhỏ nhận được điện thoại từ anh và có điều quan trọng muốn nói*
- Hình như anh đang yêu đơn phương 1 cô gái, không biết là vô tình hay cố ý mà cô ấy không nhận ra tình cảm của anh.
* Thế Khải cười đầy xót xa*
-Cô gái anh thích là ai vậy...nói em nghe đi để em giúp cho.
* nhỏ nở nụ cười vô tư nhìn anh*
- Là em không biết thật hay là cố tình không biết.
* Thế Khải cầm chặt lấy tay của nhỏ, ép nhỏ nhìn vào mắt mình*
- Người anh thích là em đó.
* Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng làm nhỏ thật sự rất bất ngờ, mắt căng ra hết cỡ nhìn Thế Khải*
- Em.....* nhỏ thấy mình không nói được gì, sự ngạc nhiên đã lấn át mọi thứ*
- Em đừng nói gì hết..... xin em.
* anh chàng lo sợ câu từ chối, không tự chủ được mà ôm lấy nhỏ*
Cậu đứng ở sau đó mà máu nóng đang cuồn cuộn như sóng, tay siết chặt hết mứt nhìn cảnh tượng trước mặt."
Quay về hiện tại.
- Lan Uyên...có chuyện gì mà cậu ta lớn tiếng vậy??
* cô đến bên rồi hỏi*
- Tao cũng không biết nữa....* nhỏ lắc đầu buồn bả trả lời*
Cả 2 im lặng được 1 lúc thì nghe thấy tiếng to nhỏ trên lầu, phát ra từ phòng hắn, chưa biết gì thì đã thấy nó từ trên đi xuống, vẻ mặt đầy tức giận bỏ ra ngoài
- Thiên Bảo....* nhỏ gọi*
- Đừng đi theo tao. * nói rồi nó tức tối bỏ đi*
Vừa lúc đó, Tường Vy cũng từng bước đi xuống, tay chống trước ngực khẽ nở nụ cười.
- Chuyện gì đã xảy ra.??? * cô nghiêm giọng*
- Chị ta cố tình làm vỡ tấm hình bạn gái của anh Phong. Thế là anh ấy nổi trận lôi đình.
* cô ta nhún vai, vẻ mặt đắc ý*
- Cái gì....bạn gái??? * cả 2 ngạc nhiên nhìn nhau*
- Hai người họ quen nhau được 2 năm, tình cảm rất sâu đậm. Ngoài cô ấy ra ...không còn ai thích hợp làm "bạn gái" của anh Phong cả.
* Tường Vy nhếch môi, cố gằn giọng từ bạn gái,hài lòng với những gì đang diễn ra*
- Cái tên này...vì 1 bức hình mà lớn tiếng với Thiên Bảo.
* cô nắm chặt tay,mắt nhìn chằm chằm lên phòng của hắn*
- Đáng ghét thật* nhỏ bất bình, vẻ mặt đầy tức giận*
- Nè....lên đó không giải quyết được gì đâu, anh ấy đang nổi điên đó. Mà nếu muốn vui nhà vui cửa thì thử xem.
* cô ta lên giọng thách thức, vẻ mắt thích thú khi tụi nhỏ có ý định tiến lên*
2 đứa tức tối bỏ đi tìm nó.
Hơn 8 giờ tối nhưmg nó vẫn chưa về nhà. Cô và nhỏ đã tìm suốt buổi chiều nhưng không thấy nó đâu, điện thoại lại bỏ luôn ở nhà, đợi chờ không kết quả kiểu này làm cả 2 nôn nóng cháy cả ruột gan.
- Tôi đi tìm cậu ấy.
* hắn đi xuống với vẻ mặt lạnh tanh, buông cho 2 đứa câu nói rồi bỏ đi*
-----------------
Hơn 1 tiếng sau.
- Thiên Bảo....mày đã đi đâu vậy? Sao giờ này mới về.....mày có bị gì không???
* nhỏ rối rít xăm xoi nhìn nó*
- Ủa mà....Tuấn Phong đâu???
* cô ngó nghiêng khi không thấy hắn*
- Uk....cậu ta đi tìm mày mà.
* nhỏ cũng ngạc nhiên*
- Tìm tao làm gì???
* nó hừ lạnh rồi bỏ đi*
" - Chị đang làm gì vậy???* Tường Vy bước vào phòng rồi khó chịu hỏi*
- Tôi làm gì cũng cần phải báo cáo sao? * nó cười khẩy*
- Nè....bức hình đó.....* Tường Vy chỉ tay về phía bức hình được để vào 1 cái khung rất đẹp mà nó đang cầm trên tay*- Chị dám đụng vào đồ của anh Phong sao?
* cô ta lên giọng*
- Chỉ lau dọn thôi mà.
- Hớ....chị có biết đó là người mà anh Phong thương yêu và coi như tính mạng của mình không? Bạn gái của anh ấy đấy.
* cô ta gằn giọng, khoanh tay đắc ý nhìn biểu hiện của nó*
- Liên quan gì đến tôi.
* nó nhìn bức hình rồi lại nhếch môi*
Nhưng trong sâu thẩm trái tim lại nhen nhói cảm giác gì đó.
- Ôsin mà dám đụng vào đồ riêng tư của chủ vậy sao, còn ở đây lên giọng với tôi nữa chứ....
* Tường Vy tức giận gắt lên*
Tay vô tình hất trúng tấm hình làm nó rơi xuống...vỡ tan.
Nghe tiếng động trong phòng mình, hắn chạy vào.
Lửa giận trong người dâng lên. Hắn nhìn bức hình mà mình trân quý rồi quát lớn.
- CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ???
- Anh Phong......em vào đây thì thấy chị ta đang cầm tấm hình....em chỉ nói đó là bạn gái của anh thì chị ta buông tấm hình nên.....
* Tường Vy ấm úng nhưng vẫn cố lấp liếm vấn đề*
- Đúng vậy không???
* hắn siết chặt vai nó, đôi mắt đầy tức giận*
- Tôi.... * nhìn vào đôi mắt băng giá đó, nó không thể giải thích cũng không thể nói gì*
- Là chị ta làm đó....cho nên mới không giải thích được.
* Tường Vy thêm dầu vào lửa*
- Cậu giải thích đi. * hắn lay mạnh vai nó, cố nghe câu giải thích từ nó*
- Nghĩ sao tùy cậu.
* nó lạnh nhạt trả lời ,vẻ mặt ương bướng như đang thách thức hắn rồi bỏ ra ngoài*
- Anh Phong.....anh vẫn chưa quên An Kì....
* Tường Vy mỉm cười *
- Đi ra ngoài cho tôi.
* hắn chỉ tay ra cửa rồi lại quát lên*
Không gian yên tĩnh đến lạ. Hắn quỵ xuống rồi nhặt từng mảnh vỡ, nhẹ nhàng đặt tay lên bức hình rồi thở dài.
- Anh bị làm sao vậy nè..... Cảm giác đau này là sao đây....."
Cảm thấy có lỗi, cảm thấy mình đã làm việc sai trái, và 1 chút cảm giác nôn nóng, lo lắng khi tối vậy mà nó chưa về. Hắn mới vội đi tìm, nhưng đáp lại hắn là hình ảnh nó đang ở cạnh cùng ai khác. Người đó đang vỗ về, an ủi. Không ai khác là Nhật Hào( đàn anh học chung lớp võ cùng nó).
Tự nhiên lại tức giận. Lại muốn đến đó đưa nó về. Nhưng hắn lại bỏ đi 1 mạch lang thang trên từng vẻ hè, 1 mình suy nghĩ.
" An Kì là bạn cùng lớp của Tường Vy. Có thể nói là người con gái mà hắn rất yêu thương, và sẵn sàng dành cả tính mạng để bảo vệ. Họ quen nhau từ khi hắn học lớp 9, lên lớp 10 thì cô bạn bị bệnh và qua đời. Đó là nỗi đau rất lớn làm thay đổi tính cách của hắn. Ai nói tình cảm học trò thì dễ quên, nếu như vậy thì tại sao đến giờ hắn vẫn không quên được."
---------------
Căn biệt thự chìm vào không gian âm u của buổi tối.
Vẫn là không gian đó, yên tĩnh, lại có gì đó lạnh lẽo. Không 1 tiếng nói cười. Đột nhiên,1 tiếng la thất thanh từ phòng nào đó vang lên.
- Á.......
- Có chuyện gì vậy???
* anh hớt hãi chạy sang khi nghe tiếng la của Tường Vy*
- Anh à......đôi bông tai của em mất rồi, em đã tìm rất kỹ nhưng không thấy đâu. Đó là món quà mà mẹ anh tặng cho em đó.
* Cô ta mếu máo với bộ dạng sốt sắng đầy đáng thương*
- Em nhớ kỹ lại xem. Không tự nhiên mà mất được.
* anh nhíu mày*
- Em nhớ là bỏ trong tủ...lúc đó em có nhờ chị Bảo Ngọc dọn phòng giùm...
* nói đến đây cô ta liền hướng ánh mắt đến cô*
- Nhìn vậy là có ý gì?
* gương mặt cô lạnh tanh hỏi*
- Đó là đồ có giá trị, ai biết được đâu.....
* cô ta đầy hoài nghi nhìn cô dò xét*
- Chưa có bằng chứng thì đừng đổ oan cho người khác.
* nhỏ bức xúc lên tiếng*
- Được.....vậy bây giờ có dám để tôi lục soát người chị không?
* Tường Vy giọng đầy chắc chắn*
- Tại sao tôi phải cho cô lục soát....trên người tôi chẳng lẽ có đôi bông tai mà tôi không biết.
* cô chất vấn*
- Hay là chị đang bao che cái gì...chỉ có vậy mới không cho tôi lục soát.
* cô ta tiếp tục công kích*
Nhìn ánh mắt khó hiểu của anh, tự nhiên cô cảm thấy gì đó như anh đang nghi ngờ mình.
- Được.......nếu như không có...thì cô phải cúi đầu xin lỗi tôi.
* cô gằn giọng*
- Ok thôi.
Sau 1 lúc tìm tòi hết túi quần rồi lại đến túi áo, cuối cùng Tường Vy cũng đưa ra 1 đôi bông tai màu trắng lấp lánh ngay trước mặt mọi người.
- Đây là cái gì???
* cô ta tức giận đưa trước mặt cô như tra hỏi*
- Sao nó lại.......* cô ấp úng không biết chuyện gì đang xảy ra*
- Thế này là sao???
* anh nhìn cô, có chút gì đó thất vọng*
- Tôi không có làm.
* cô khẳng định, ngay cả cô còn không biết nó ở đâu ra nữa mà*
- Bằng chứng đã rõ rành như vậy chị còn gì để chối cải. Các anh thấy chưa, nuôi ong tay áo đó. Những người nghèo xơ nghèo xác này có 1 ngày sẽ chiếm đoạt hết tài sản của các anh cho coi.
* Tường Vy giọng đầy khinh bỉ quát lớn*
- Đừng dùng những thủ đoạn hèn hạ này nữa.
* cô cười nhạt rồi bỏ đi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top