Chương 2: oan gia ngõ hẹp
Tại quán cà phê " Smile "....
Bọn nó có công việc là làm phục vụ cho quán. Bây giờ chẳng những kiếm tiền để đóng học phí mà còn phải đền tiền vì chiếc xe tông vào nữa. Đã nghèo còn mất cái eo.
Nó, cô và nhỏ ngoài việc đi học ở trường còn phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tụi nó được nuôi lớn trong cô nhi viện, phải luôn sống tự lập và phải tự mình lo cho mình. Cuộc sống không có cha mẹ, không 1 người thân bên cạnh cực khổ trăm bề. Năm nay tụi nó đã học lớp 11, cũng đã 17 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra sẽ được người thân yêu thương, chăm sóc. Sẽ được vui chơi, hòa nhập cùng bạn bè thì tụi nó, 3 đứa dựa vào nhau mà sống, trong lớp thì lại bị nhiều người khinh thường vì là trẻ mồ côi.
-Quý khách muốn dùng gì ???
* đây là công việc của nhỏ nhưng do hôm nay bị trật chân nên nó ra thay*
-Là cô.....?
-Các người......* nó Ngạc nhiên khi gặp lại 3 người lúc nãy*
-Đúng là có duyên ghê nhỉ....đừng có nói là các cô lấy mấy đồng bạc lẽ này đền cho tụi này nha???
* cậu lên tiếng*
-Nè....miễn là tụi tôi có đền là được rồi....* nó khó chịu nhìn họ*
-Vậy chừng nào mới trả xong đây, cả đời sao ???
* hắn nhếch miệng*
-Dù có cả đời cũng nhất định trả hết cho mấy người......
* cô từ từ bước lại, vẻ mặt hầm hầm nhìn họ*
Nhưng rồi.....Choang...bịch....
Hiện tại cô đang yên vị dưới nền.
-Bảo ngọc....có sao không?
* nó vội vàng đỡ lấy cô*
-CÁI CÔ KIA.......* giọng oang oang của anh chàng Bảo nam*
Chuyện là lúc nãy cô đang dọn nước của khách, nhưng xui ruổi bị vướng chân vào ngau nên ngã, thế là ly nước trong tay đã bay cao bay xa và đáp thẳng vào người của anh.
-Xin lỗi....tôi không cố ý....* cô ấp úng*
-Chủ quán đâu.......* anh quát lớn*
Nãy giờ họ chính là tâm điểm của mọi sự chú ý.
-Dạ...quý khách cần gì sao???
* bà chủ quán với dáng người hết sức " mảnh mai ", 3 vòng như nhau bước ra, mắt bà sáng hơn cả đèn ôtô khi thấy 3 chàng trai*
-Bà dạy bảo nhân viên kiểu gì vậy hả? Đây là thàng qủa của cô ta nè.......* anh chỉ tay về phía cô rồi tức giận chỉ về phía cái áo của mình *
-Các cô làm ăn kiểu gì vậy..?* bà quay sang trách mắng 2 đứa*- Dạ....xin lỗi các cậu...tại họ cũng còn non trẻ, nên đã làm các cậu không vừa lòng...hay để tôi lau cho khô chiếc áo....* bà chớp cơ hội cầm tờ khăn giấy bước đến anh*
-Không cần.....tôi yêu cầu bà phải đuổi việc họ ngay và lập tức....
*anh gắt lên*
- Chuyện này thì......* bà ta e dè*
-Các người qúa đáng rồi đó...* nó tức giận vì sự vô lí này*
-Sao hả....bà còn muốn cái quán này làm ăn nữa không???
* anh nghiêm nghị chíu tia lạnh đến bà*
-Tôi.....* bà khó xử vì quán đang thiếu nhân viên mà bọn nó lại làm việc rất tốt và dễ sai bảo*
-Bà chủ.....không cần bà đuổi, chúng tôi cũng đi.....* nhỏ từ trong bước ra rồi dắt tay cô và nó rời khỏi*
--------------------
-Bọn họ đúng là đáng ghét....chỉ có cái áo thôi mà làm như đụng đến mồ mã ông bà tổ tiên vậy...
* nhỏ hậm hực...dù là không nghe hết câu chuyện nhưng nhỏ cũng hiểu được phần nào"
-Sao xui dữ vậy trời....đang cần tiền đóng học phí, chỉ mới tìm được việc làm thì bị đuổi....đã vậy còn phải vô duyên đền tiền chiếc xe cho mấy tên điên đó nữa.* cô than ngắn thở dài*
-Nè....còn chưa đền tiền cái áo cho tôi mà đã bỏ đi là sao.....
* anh nhanh chóng xuất hiện, bây giờ trên người anh không còn chiếc áo sơ mi trắng nữa mà thay vào đó là áo sơmi đen nhìn rất chất*
-Sao các người cứ thích ám tụi này qúa vậy ???
* cô dừng xe đạp lại rồi bức xúc nói*
-Nếu không muốn ám nữa thì đền hết tiền đây...* anh đưa tay ra chờ đợi, mặt cứ nghênh lên*
3 đứa nó nhìn nhau tức muốn ói máu....
-Tôi có cách này rất hay, nếu các cô đồng ý thì số tiền nợ đó sẽ mau chóng trả xong.
* cậu đưa ra ý kiến*
-Cách gì ???* cả 3 đồng thanh*
-Chúng tôi mới trở về Việt nam, hiện giờ đang cần người giúp việc nên.......* cậu bỏ lững câu nói*
-Ý cậu là chúng tôi về giúp việc để...trừ nợ....* nhỏ nhíu mày*
-Chính xác....* cậu gật đầu*
-Chẳng những được trừ nợ mà nếu làm tốt, các cô còn được trả lương nữa....* hắn tiếp lời khi thấy thái độ ngu người của tụi nó*
-Nè...còn suy nghĩ đắn đo gì nữa...đây là cơ hội nghìn năm có 1, không phải ai tụi này cũng dễ dãi vậy đâu.
* anh khoanh tay trước ngực, người dựa vào chiếc xe ôtô*
"- Mình đang cần tiền đóng học, còn phải đền tiền cho họ nữa, mà công việc thì không có...giờ phải làm sao???
-Hay đồng ý đại đi, dù gì cũng 3 đứa lận mà...
-Vậy đồng ý rồi từ từ tính tiếp.
3 đứa nó lại chụm đầu bàn tán"
-Mất thời gian qúa....có đồng ý không???* hắn gằn giọng*
-Được ...chúng tôi đồng ý, nhưng phải đảm bảo 3 chúng tôi ở cạnh nhau...* nó trả lời*
-Ok....vậy chiều mai sẽ có người đến đón các cô...lo mà hoàn thàng tốt để trừ nợ...bái bai...
* anh nở nụ cười nửa miệng rồi 3 người lại nhanh chóng lao xe đi*
@ Để biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, mời các bạn đọc tập tiếp theo@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top