Chương 18: Bị truy sát
Hôm nay đi học không có bóng dáng của nó không khí liền thay đổi hẳn. Đã buồn rồi vậy mà còn bị đám Mai Thúy kiếm chuyện.
Mệt mỏi bước vào nhà. Cả không gian như tràn ngập ánh sáng và hạnh phúc. Một giọng hát ngân nga vang lên kèm theo đó là mùi thơm của thức ăn rất thu hút.
- Thiên Bảo....có phải mày không vậy?
* nhỏ hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy thân ảnh đó, đang vui vẻ vừa ca hát vừa làm đồ ăn*
Với tính cách của nó thì chuyện hát hò này lần đầu xảy ra à nha.
- Về rồi sao......mau vào ăn cơm đi.
* nó cười tươi rồi dọn các món ăn ra bàn*
- Mày có bị đập đầu vào đâu không?
* cô bước đến rồi đưa tay lên trán nó xem xét*
- Gì chứ.........* nó nhíu mày *
- Thức ăn có độc không đấy???
* hắn hoài nghi *
- Nè....cậu không phải lần đầu ăn đồ ăn tôi nấu.
* nó bĩu môi*
- Hay thật đó.....phải chi ngày nào mày cũng như vậy.
* nhỏ thích thú mỉm cười, nó mà cứ như vậy thì đỡ phải thấy bầu trời băng giá trên mặt nó, sẽ đỡ sợ hơn rất nhiều*
- Hưm.......tối nay đi chơi không?
* vừa ngồi xuống nó đã đưa ra đề nghị*
Cả đám dừng ngay hành động ăn uống của mình lại. Lần thứ 2 ngạc nhiên nhìn nó.
- Ngạc nhiên gì chứ...có đi hay không?
* nó gằn giọng*
- OK........* cả đám đồng thanh*
Sở dĩ nó vui vẻ và khác thường như thế là có lý do.
@- Thiên Bảo......ba mẹ xin lỗi con rất nhiều......con có thể chấp nhận ba mẹ để gia đình ta được đoàn tụ không?
* người phụ nữ cầm chặt tay nó nói không nên lời*
- Con gái.......hãy để tương lai phía trước của con cho ba mẹ......hãy để ba mẹ bảo vệ, chăm sóc con được chứ?
* người đàn ông nhìn nó đầy trông chờ, gương mặt ông đang hết sức căng thẳng*
- Xin lỗi......ba mẹ.....con xin lỗi ba mẹ rất nhiều.
* nó cúi mặt, những giọt nước mắt mặn chát rơi theo từng câu nói, nó dã đợi được gọi 2 từ lâu lắm rồi, ngay cả trong mơ nó cũng không quên cái cảm giác đó*
- Con gái.....cuối cùng cũng nghe được 2 tiếng ba mẹ từ con.
* người phụ nữ sung sướng ôm chầm lấy nó*
- Gia đình chúng ta sẽ sống hạnh phúc.
* rồi 3 người ôm chầm lấy nhau*
Gia đình hạnh phúc lại được đoàn tụ rồi!!!
-------------
- Thiên Bảo.....mày chấp nhận họ rồi sao?
* nhỏ nhíu mày chờ đợi*
- Ukm......* nó mỉm cười*
- Thật sao........* cô ngạc nhiên kèm theo phấn khởi*
- Nhưng sau khi thi xong hk1.... tao sẽ qua Mĩ cùng họ.
* nó cúi mặt rồi hạ giọng*
- Thiên Bảo.....mày nỡ xa tụi tao sao....không muốn đâu.....
* nhỏ ôm chầm lấy nó, gương nặt mếu máo*
- Đừng đi mà.......* cô cũng sụt sịt theo ôm lấy nó*
Cả 3 cùng lớn lên cùng nhau, giờ xa nhau thiếu hơi nhau làm sao chịu được.
- Tao biết vậy......nên...
- Không cho mày đi đâu......nhất quyết không cho mày đi. Mày phải ở chung cùng tụi tao. Mãi mãi.......
* nhỏ không để nó nói gì đã vội chặn lời, siết chặt nó muốn ngộp cả thở*
- Nhưng mà......
- Ở lại đi mà.....ở đây vui hơn.
* cô cũng xúc động không kém*
- Hai đứa bây có cho tao nói không?
* nó gằn giọng quát lên*
- Gì........* cả 2 đồng thanh nhìn nó*
- Tao chưa nói hết vấn đề đó. Tụi bây sẽ cùng đi với tao. Tao đi đâu tụi bây đi đó, tao ăn gì tụi bây cũng ăn đó. Sẽ không rời xa nhau nửa bước.
* nói xong thấy 2 đứa kia mặt mày không chút biểu cảm, 1 tia nguy hiểm ken lói*
- Á.........
- Thiên Bảo.....yêu mày và gia đình mày ghê......tao sẽ dùng cả cuộc đời này che chở, bảo vệ mày. Tao yêu này quá quá đi.
- Chúng ta lại về chung 1 nhà rồi.....vui quá đi.....thật là hạnh phúc.....
Thế là nó bị 2 con bạn ôm chầm đầy cảm kích, cả 3 có 1 trận vật lộn trong hạnh phúc, trong tiếng cười và niềm vui ngập tràn căn phòng.
------------------
Dòng sông êm ả gợn sóng, mặt hồ cứ nhẹ nhành lăn tăn hiện bóng của những ngọn đèn đầy màu sắc xung quanh đó.
Gió thổi nhẹ, lòng cũng nhẹ tênh.
Nó và hắn ngồi ở ghế đá gần đó, cả 2 im lặng nhìn cảnh sắc mây trời.
- Nếu trả hết nợ.....chúng tôi có thể rời đi.
* nó nhẹ nhàng cất tiếng phá vỡ sự im lặng*
- Ukm......* hắn ậm ự*
Ngày đó chắc sẽ không xa nhưng sau hắn cảm thấy nhanh quá vậy.
- Cậu còn nợ tôi 1 bờ vai.
* được 1 lúc hắn lại mở lời*
Nó nhìn sang hắn mỉm cười.
- Cậu keo kiệt vậy sao?
- Gì cũng phải rõ ràng.
- Được thôi....trả cậu đó.
* nó nhướng mày lên vai của mình*
- Nè.....cậu có xác định được chỗ nào là vai không?
* nó trố mắt khi nhìn thấy hắn đang nằm lên đùi của mình*
- Vai cậu xương không.
* hắn nhắm mặt lại, tay khoanh trước ngực như đang tận hưởng*
- Các cậu đang quen nhau.
* 1 câu hỏi từ phía nào đó vang lên, cái không gian yên bình có chút gì lãng mạng bỗng biến mất*
- Thì sao?
* nó thay đổi sắc mặt lạnh tanh*
- Chẳng phải cậu và anh Nhật Hào cũng đang quen nhau sao. À....hay bắt cá 2 tay.....hay là Tuấn Phong không biết.
* Mai Thúy nhếch môi đầy công kích*
- Liên quan gì đến cậu.
* hắn lên tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế*
- Hơ......mình không biết cậu ta có gì mà lại có nhiều trai theo đến vậy. Hay là dùng vẻ ngoài tội nghiệp đó để dụ dỗ lòng thương hại của người khác.
* cô ta cười khẩy, mỗi lời nói ra nghe là chói tai*
- Biến.
*1 từ của hắn thôi cũng đủ biết cảm xúc hiện giờ thế nào*
- Rồi cậu sẽ thấy....cậu ta phiền phức và rắc rối thế nào.
* Mai thúy cười đểu rồi bỏ đi*
-----------------
- Sợ mất tôi sao?
* cậu cười thích thú khi thấy nhỏ bám lấy cách tay mình*
- Khi ở nơi đông người phải thể hiện tình cảm cho người khác biết.
* nhỏ nhìn cậu với ánh mắt sắc bén*
-Nhớ vậy là tốt.
* cậu xoa đầu nhỏ*
- Tốt cái con khỉ.* nhỏ bĩu môi*
- Á....anh Thiên Minh......
- Anh đẹp trai ơi.....cho em chụp hình chung với anh được không?
- Anh ơi......anh ăn gì mà đẹp quá vậy?
1 cơn bão hám trai từ đâu đỗ bộ tới xô dạt nhỏ ra xa và thẳng thừng cuốn cậu đi xa tít tắp.
- Có làm thế nào thì cóc ghẻ cũng không xứng với thiên nga được đâu.
* 1 lời nói bình phẩm vang lên*
- Chào bạn cũ. Loại trừ được tôi chắc cậu đắc ý lắm hả?
* Thu Thủy từ đầu tiến lại, môi nhếch lên đầy ẩn ý*
- Là do cậu tự làm tự chịu. Đừng trách cứ người khác.
* sắc mặt nhỏ liền lạnh tanh mà lên tiếng*
- Nếu là Lan Uyên trước đây.....chắc tôi sẽ ghét theo mức bình thường. Nhưng còn bây giờ ...là ghét cay ghét đắng rồi.
* cô ta tiến lại rồi nghiến răng gằn từng chữ, mắt đầy tia lửa như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ*
- Ghét vậy sao???
* cậu nhếch môi cười rồi bước đến bên cô ta, mắt đầy tia lạnh*
- Thiên Minh......cậu nhất định sẽ thấy được ....bản mặt giả tạo của cậu ta.
* Thu thủy khoanh tay trước ngực nói rồi liền bỏ đi*
------------------
- Toàn trai xinh gái đẹp không.
* cô vừa đi vừa ngắm nhìn những con người trên đường, đôi mắt sáng như đèn ôtô*
- Trai đẹp kế bên nè.
* anh tằn hắn rồi giả vờ vuốt tóc, nở nụ cười đầy thu hút*
- Cậu mà là trai sao?
* cô cười khẩy*
- Xem là biết chứ gì.
* anh tiến gần cô, mặt đầy gian tà*
- Có ngon thì cho xem đi.
* mặt cô cũng đầy thách thức, tay chống trước ngực*
- Hai cậu đang làm gì vậy???
* 1 tiếng nói kéo cả 2 về vị trí ban đầu*
- Sao đúng lúc vậy *anh khó chịu không thèm liếc nhìn cô bạn 1 cái*
- Bảo Nam....không ngờ cậu lại đổi gu ăn chay như vậy.
* Thu Thủy nhếch môi nhìn cô, tỏ vẻ khinh thường*
- Chuyện của tôi.... không cần cậu lo.
* anh nhướng mày *
- Nè.....có gì thì nói. Đừng có dùng thái độ ngứa mắt đó ra mà nói chuyện.
* cô đầy bức xúc lên tiếng, xui xẻo lắm mới gặp loại người này. Cứ thích ám người khác*
- Đơn giản thôi, loại sao chổi này....cậu đừng thèm để ý.
-Đang nói chính mình sao?
* anh khẽ nhếch môi, thái độ đó làm cô ta không khỏi điên tiếc*
- Rồi cậu sẽ thấy....sao chổi sẽ liên lụy cậu thế nào.
* cô ta cười đểu rồi bỏ đi*
--------------------
- Alô......tụi bây đang ở đâu?
- Tao đang luẩn quẩn trong dòng người.Có người theo dõi.
* cậu vừa trả lời vừa quan sát tình hình*
- Bọn chúng hành động rồi. Phải cẩn thận.
* hắn nhắc nhở *
- Ok.....để tao điện cho David giúp đỡ.
- Xử đẹp bọn chúng.
* hắn hừ lạnh rồi gằn giọng*
Cả đám đang bị 1 nhóm người truy đuổi, có thể đó là do người bí ẩn trong công ty mà tụi hắn đang tìm cách xử lí hành động.
- Dừng lại.....tôi không chạy được nữa.
* nó níu tay hắn, chân khựng lại rồi dần quỵ xuống, tay ôm lấy ngực trái của mình*
- Cậu ổn không???
* hắn lo lắng đỡ lấy nó*
Nó thở khó nhọc, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.
- Mau uống thuốc đi.
* hắn lấy trong túi ra 1 hộp thuốc rồi đưa cho nó, hành động ân cần*
- Thuốc ???
* nó ngạc nhiên ngước nhìn hắn, làm sao hắn biết nó bị gì và thuốc ở đâu ra?*
- Đừng quan tâm. Mau uống đi.
* hắn nhíu mày*
- Lên đi.
* thấy nó uống xong, hắn vội quay lưng lại rồi ra lệnh*
- Gì chứ?* nó lại khó hiểu nhìn hắn*
- Không còn nhiều thời gian.
* vẻ mặt hắn đang lại*
Cả 2 cố gắng thoát khỏi con hẽm, nhưng lại như đi vào mê cung mà không có lối ra.
- Tụi bây chạy nhanh đấy.
* 1 giọng nói ồm ồm vang lên, bọn chúng đã tìm thấy nó và hắn*
Cả 2 lùi lại, mắt nhìn xung quanh.
- Có giỏi thì chạy nữa đi. Tao e là tụi bây có đi mà không có về rồi đó.
* tên cầm đầu cầm cây gậy sắc lăm le, mắt đầy xảo nguyệt tiến lại*
- Với bản lĩnh của tụi mày...hạ tao được sao?
* hắn nhếch môi đầy thách thức, dáng vẻ ngời ngời không 1 chút sợ hãi*
- Nhưng trước hết tao muốn nhắn gửi điều này. Ông ta không hạ được tụi tao đâu.
- Mạnh miệng lắm, để tao coi mày sống sót qua nổi hôm nay không?Tụi bây....lên.
* tên cầm đầu rít lên rồi ra lệnh*
Bốp......Bịch.....Binh......
Nó và hắn vừa đánh vừa yểm trợ cho nhau, chẳng mấy chốc mấy tên đó đã bị hạ gục.
- Chó mà đòi cản đường chủ sao?
* hắn nhếch môi đầy thách thức*
-Để tao coi mày manhh miệng được bao lâu.
* tên cầm đầu điên tiết cầm gậy xông lên*
Cả 2 lao vào cuộc chiến.
- TUẤN PHONG........
*1 tiếng hét vang vọng giữa con hẽm tối tăm*
Nó hoảng hốt chạy đến đỡ lấy thân ảnh mạnh mẽ đó.Hắn đang gục xuống.
- Không sao chứ?
* nó lo lắng hỏi, mặt đầy căm phẫn nhìn tên cầm đầu*
Lúc nãy đang đánh nhau, rõ ràng là hắn chiếm ưu thế hơn, nhưng 1 tên đàn em khác đã đánh lén vào chân hắn.
-Khốn kiếp. * hắn chửi 1 tiếng, gương mặt lạnh lùng đầy sát khí*
- Tao e là cái mạng nhỏ của mày sẽ không bảo toàn qua được hôm nay đâu.
À...mà trước khi xuống dưới tao muốn mày ngắm nhìn....cảnh tao xử lí con bồ của mày.
* hắn ta cười đầy nham hiểm, mắt đầy gian manh nhìn xăm xoi nó*
- Mày dám đụng đến cậu ấy, tao sẽ giết chết mày.
* hắn đe dọa, lời nói đầy sự tàn sát*
- Mày sao???* hắn ta nhếch môi khinh bỉ*
- Cậu mau chạy đi. Tôi cản đường chúng. * hắn quay sang nhìn nó ra lệnh, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng*
- Tôi không đi. * nó lại nhìn hắn đầy kiên quyết*
- Cậu sẽ gặp nguy hiểm đó biết không.* hắn gắt lên*
Hiện giờ sức của nó không thể chống lại bọn chúng, huống hồ nó còn đang rất mệt do bệnh tái phát.
- Vậy thì cùng chết chung. * nó đầy quả quyết, ánh mắt kiên định mạnh mẽ nói*
- Hay lắm......* tên cầm đầu vỗ tay tán dương*
- Trước khi chết mà mày còn có người chung thủy thế này, có phải hạnh phúc lắm không?
* hắn ta cười đầy ma mị*
- Loại chó như mày có bản lĩnh thì giết tao đi.
* hắn bất cần lên giọng thách thức*
- ĐƯỢC. VẬY TAO CHO TỤI MÀY CÙNG XUỐNG DIÊM VƯƠNG.
* hắn ta cầm cây gậy rồi gầm lên đầy haong dại*
Ngay thời phút quyết định sống chết thì 1 ngôi sao bay ngang cứu lấy mạng sống của hắn và nó. Nói đúng hơn là 1 võ nước ngọt từ đâu bay thẳng đến cánh tay tên cầm đầu làm hắn đau điếng.
- Cho mày chết nè.
- Jack.
- Còn lại để tụi tao xử lí.
* anh chàng nháy mắt rồi ra hiệu cho bọn hắn rời đi*
-----------------
Không khí vừa tối lại vừa đáng sợ, những hình ảnh lại sống động làm cô không khỏi rùng mình. Chạy trốn thì chạy trốn, có cần chạy đến nơi đáng sợ như thế này không.
- Cậu biết lựa chỗ quá đấy.
* cô bám chặt lấy cánh tay anh đầy bất mãn*
- Cậu hãy chừa chỗ để sợ cái thứ khác kia kìa.
* anh nhìn ngó xung quanh rồi khẽ lên tiếng*
- Nhưng sao lại phải chạy chứ?
* cô khó hiểu*
- Bị truy sát.
* anh trả lời ngắn gọn*
- Ăn ở tốt quá mà.* cô không khỏi lắc đầu, không biết mấy tên này ăn ở thế nào luôn *
- Ê....gì vậy????* cô bất ngờ khi anh kéo tay bỏ chạy*
- Đứng lại. * 1 tên mặt mày bặm trợn đứng chặn đường, vẻ mặt đầy đắc ý khi thấy anh và cô*
Trước sau họ đã bị bao vây.
- Bọn khốn tụi mày nhanh đấy.
* dáng vẻ anh đầy hiên ngang, nhếch môi cười đểu nhìn bọn chúng*
- Dù mày có chạy đằng trời thì tụi tao cũng vẫn sẽ tìm ra....và khử được mày.
* tên cầm đầu ra hiệu, đôi mắt đầy lửa*
- Chó như mày cắn không nổi tao đâu.
* anh cười đầy khing bỉ*
- Mày......tao thấy mày đừng có quá mạnh miệng . Mày và con nhóc này không trụ nổi đâu. Hay tao có cách này...nếu mày chịu quỳ xuống van xin tao..thì có thể tao sẽ suy nghĩ lại mà tha cho mày đấy.
- Haha.....mày đang chọc cười tao đó hả. Đụng đến bổn thiếu gia....chúng mày không có cửa đâu.
* vừa dứt lời anh và cô liền xông lên *
Cả 2 đánh, đấm rồi đá, dùng hết những khả năng tuyệt kĩ của mình hạ gục bọn chúng. Nhưng bọn này cứ như sức trâu vậy, nằm xuống rồi lại ngồi dậy đánh tiếp.
-CẨN THẬN.....
* anh vừa dứt lời thì 1 tiếng bốp vang lên*
Cô mở mắt ra, hết sức ngạc nhiên khi thấy anh đang 1 tay ôm lấy mình, tay còn lại buông thỏng , sắc mặt nhăn nhó khó coi.
- Bảo Nam....cậu sao vậy????
* cô hoảng loạn đỡ lấy anh, cánh tay anh hình như lúc nãy đã đỡ đòn đánh của tên cầm đầu, khi sắp vung lên người cô*
- Không .....sao....* anh cố tỏ ra bình thường, nhưng gương mặt thì đang cố cắn răng chịu đựng, có lẽ anh đã bị gãy tay rồi*
- Sao hả nhóc.....mày và con bồ mày sắp tiêu rồi đấy...biết không???
* têm cầm đầu cười to đầy đắc ý, đã là gian hồ thì sẽ không từ thủ đoạn xấu xa nào đâu*
- Mày được lắm. Có giỏi thì giết tao nè.
* anh hất mặt đầy quả quyết*
- Giết mày....giết mày nè.* hắn ta đá vào người anh*
- Nè....tên súc sinh kia. Muốn chết hả?
* cô gắt lên, mắt trừng trừng nhìn tên kia *
- Sao đây em....em cũng muốn giống nó hả.???
* hắn ta cười nham hiểm*
- Tao cảnh cảo mày....không được động đến cậu ấy.
* anh tức giận quát lớn, từ cơ thể toát ra 1 hàn khí đầy sức đe dọa*
- VẬY THÌ TAO SẼ...CHO MÀY ĐI CHẾT LUÔN.
Bốp.
Người cô run lên và chờ cây gậy đó đập vào người mình. Anh đã bị thương vì cô, anh đã che chở cô.
Vậy thì thời khắc sống chết này cô sẽ bảo vệ lấy anh.
- Bảo Nam. *1 tiếng nói khiến cả 2 như thoát khỏi địa ngục*
- David. * anh nhíu mày nhìn người bạn của mình, lòng thầm cảm ơn vì cô không sao, ngốc cũng phải vừa vừa thôi chứ, lấy thân mình đỡ cho anh. Lỡ không có người đến kịp thì cô sẽ ra sao đây?
- Hãy giao lại cho tụi tao.
* anh bạn cười tươi rồi lao vào cuộc chiến*
------------------
Tự nhiên đang yên đang lành thì mọi chuyện lại thành thế này, sao mà biết lựa thời điểm quá vậy, đợi người ta đi chơi thì lại ra tay hành động.
Còn lại cậu và nhỏ, cả 2 cứ chạy hết chỗ này đến chỗ kia mà không biết thế nào.
- Bọn rác rưởi tụi mày săn đón tao ghê đấy.
* cậu nhếch môi đầy kiêu ngạo, dáng vẻ điềm đạm pha chút lạnh lùng *
- Ranh con.... Sắp chết tới nơi rồi mà còn hống hách.
* tên cầm đầu tiến lại gần rồi cười đểu*
- Thích thì lên đi.
* cậu hất mặt thách thức*
- No.....No....No....* tên cầm đầu tặc lưỡi rồi lại lắc đầu*
- Cậu chủ của tôi ơi....cậu thật sai lầm khi đi cùng cô gái này.* hắn ta nhìn nhỏ đầy ẩn ý*
- Nè.....nhìn gì mà nhìn???* nhỏ nhíu mày khi bị tên đó nhìn xăm xoi*
- Mày muốn gì???* cậu nắm chặt tay, đôi mắt đe dọa nhìn tên đó*
- Tao thấy con bồ mày cũng được đấy, nếu để bọn đàn em tao chơi đùa 1 tí thì chắc.…...mày sẽ bảo toàn được tính mạng đấy.
* hắn ta đưa ra chủ ý, mắt đầy tà khí xoi xét nhỏ*
- Bước qua xác tao đi rồi nói.
* cậu điên tiết xông lên cho chúng 1 trận*
Bốp...Bịch...Binh.
- Tên khốn...mau thả cậu ấy ra.
* cậu quát lớn, tay chân vùng vẫy cố thoát khỏi sự khống chế của 2 tên to cao đang giữ chặt mình*
- Haha......sao rồi....giờ con bồ mày trong tay tao. Mày có ngon thì kiêu ngạo, hống hách nữa đi.
* tên cầm đầu trừng mắt nhìn cậu, những đường gân xanh nổi lên đầy đáng sợ*
- Mau bỏ ra....bỏ tôi ra có nghe không hả????
* nhỏ hoảng loạn la hét lên*
Lúc này do sơ ý mà bị bọn chúng dở trò, giờ cậu và nhỉ đều bị giữ chặt, không sao cựa quậy được.
- Cô em....giờ em có dùng hết sức cũng không thoát khỏi đâu. Để sức đó mà nhìn cảnh thằng bồ em nè.
* hắn ta cười đầy man rợ, từ từ tiến lại gần cậu*
- Tên kia mau đứng lại....ông định làm gì hả????
* nhỏ hoảng sợ với thái độ của tên đó*
- Làm gì hả.....LÀM GÌ NÈ...* Vừa nói hắn ta vừa đấm vào bụng của cậu*
- Dừng lại.....mau dừng lại.
* nhỏ hoảng sợ gào lên*
- Sao em.....dừng lại hả....Nhưng anh không dừng được. Mày chết đi....thằng chó...tưởng là cậu chủ thì ngon lắm hả...Chết đi.
* hắn ta như 1 thú hoang xổng chuồng liên tiếp đánh đấm vào người cậu*
- Dừng lại đi....tôi xin ông. Xin ông mà
* nhỏ đầy đau xót hét lên, nhìn cậu bị đánh máu me, người không ra người như vậy nhỏ không chịu được*
- Van xin....được đấy. Nếu em đồng ý theo anh thì.....* hắn ta vuốt cằm nhỏ, mắt gian tà như muốn ăn tươi nuốt sống*
- Tên rác rưởi...có ngon thì mày giết tao đi.
* cậu dùng hết sức quát lên*
- Được thôi.....vậy mày chết đi.
- TÔI ĐỒNG Ý.
* nhỏ quỳ xuống, nước mắt không ngừng rơi, cậu thật sự đã không chịu nổi nữa rồi*
- Vậy mới được chứ.
- Đồ khốn. * cậu vùng lên xông thẳng cho tên cầm đầu 1 cú đá rồi gục xuống*
Nhỏ nhân cơ hội xoay người đá 2 tên giữ mình rồi chạy đến bên cậu.
- Thiên Minh....cậu sao rồi????
* nhỏ sốt sắng hỏi*
- Tôi ổn. Cậu không sao chứ???
* cậu cười nhẹ cố trấn an nhỏ*
- Hahaha.....tụi bay đang đóng phim tình cảm hả. Thằng chó....nếu mày đã không biết điều thì....TAO CHO TỤI MÀY CHẾT HẾT LUÔN.
* hắn ta giơ gậy rồi rít lên *
BỐP.
- Kevin.
* cậu nhếch môi khi nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc *
- Để đây anh lo. * người đó giơ tay ra hiệu, môi đắc ý mỉm cười*
Hay không bằng hên. Ngay thời khắc quyết định thì đồng minh tới kịp.
----------------
Cả đám về đến nhà an toàn. Nhưng thân hình lại rất thảm hại.
Hắn thì 2 chân bị thương không đi lại được, mặt mày thì cũng bị bầm giập.
Anh thì tay bị thương phải bó bột, bầm giập cũng không kém.
Còn cậu người không người ra luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top