Chương 16: Giả dối

Buổi chiều ngày hôm đó.....
Nhỏ đang trên đường trở về sau khi đi học thêm ở lớp nấu ăn. Vô tình 1 âm thanh gì đó lọt vào tai nhỏ.
Hình như trong 1 con hẽm có tiếng ai đó, nhỏ từ từ tiến lại gần, chân dừng lại nép vào bức tường lắng nghe.
- Giờ có trả tiền cho tụi tao không???
* 1 tiếng nói ồm ồm đầy sự uy hiếp*
- Tôi chưa có tiền mà, các người có thể  cho tôi 3 ngày nữa không.....tôi...
- Tao không cần biết là mày có tiền hay không, mượn thì phải trả...đừng có nói nhiều.
* tên cầm đầu trừng mắt rồi quát lên*
- Các ông lấy lời cắt cổ vậy sao tôi trả hết.
- Bà nói gì hả.......bà chán sống rồi à..
* ông ta tát người phụ nữ ngã xuống đất, từ chiếc cặp văng ra 1 vài thứ*
- Công an .....công an tới....
* từ bên ngoài nhỏ hét toáng lên*
Cả đám nghe vậy hoảng loạn bỏ chạy.
- Cô ơi....cô không sao chứ ???
* nhỏ chạy đến đỡ lấy người phụ nữ, lo lắng hỏi*
- Không sao...
Nhỏ nhặt lại những thứ vừa rơi xuống. Tay đưa lên thứ vừa nhặt được, mặt liền biến sắc.
- Cái này....???
* nhỏ khựng lại như rôbốt hết pin, môi mấp máy không nói nên lời*
- Là bức hình gia đình của chị gái tôi. Hai người đã qua đời vì tai nạn giao thông.Mà cô gái.....nè cô....
* người phụ nữ đang nói về bức hình mà nhỏ cầm trong tay, nhưng khi nhìn lại thì đã thấy mắt nhỏ rưng rưng, người run lên nhìm chằm chằm vào bức hình*
- Cô gái......không sao chứ???
* người phụ nữ lo lắng lay vai nhỏ*
- Cô gái này bây giờ ra sao???
* nhỏ ngập ngừng hỏi tiếp*
- Sau tai nạn đó, nó đã bị thất lạc.Nhưng sao...
* người phụ nữ nhíu mày nhìn nhỏ, dáng vẻ đó, khuôn mặt đó???*
- Con chính là đứa bé trong hình.....
* nhỏ ngước nhìn, cảm xúc như vỡ òa *
- Con....con...là...* người phụ nữ lắp bắp, tay đưa giữa không trung như không tin những gì mình đang nghe *
- Đây là tấm hình lúc nhỏ của con...dì xem đi.....
* nhỏ lấy từ trong cặp ra bức hình, cô bé trong hình này rất giống với cô bé trong bức hình kia*
- Đứng rồi....là con.....con chính là Trúc Lam.
* người phụ nữ run run ôm chầm lấy nhỏ, cả 2 bật khóc nức nở*
...................
Và ngày hôm đó nhỏ đã nhận lại người thân duy nhất của mình.
"- Hôm đó ba mẹ con đã bị 1 chiếc xe tải đâm phải, vì tình trạng quá nặng nên đã không qua khỏi. Nhưng may mắn thay con lại sống sót. Lúc đó dì đang ở nước ngoài chữa bệnh, khi nghe tin trở về thì con đã biến mất. Những người chứng kiến câu chuyện thì không biết con đã được đưa đến đâu vì người đưa con đi đã chết. Dì xin lỗi đã để con phải chịu khổ.........."
Từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má,  sự thật quá phũ phàng làm nhỏ muốn hét lên thật to. Quá khứ đó, nhỏ luôn tìm kiếm nhưng khi biết được lại muốn quên đi. Tại sao lúc đó nhỏ không đoàn tụ cùng ba mẹ mình. Tại sao lại để nhỏ bơ vơ giữa cuộc đời để chịu bao nhiêu cay đắng. Bao mong ước. Bao hy vọng khi 1 ngày được gặp lại ba mẹ của nhỏ đã sụp đỗ. Giờ đây chỉ còn là nỗi nhớ.
- Không sao chứ ???
*1 tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai nhỏ*
Nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt, nhỏ vội vàng giấu tấm hình ra sau.
- Không có gì.....
* nhỏ lắc đầu cố tỏ ta bình thường*
- Ờ....cậu....có thể cho tôi ....ứng trước tiền lương được không ???
* nhỏ cúi đầu rồi ấp úng chờ đợi cậu trả lời*
- Được. Nhưng cậu muốn khi nào?
- Ngay bây giờ. * nhỏ gấp gáp, ngay khi bắt gặp cái nhíu mày của cậu thì liền đổi thái độ*
- À....hi...tôi đang cần đóng tiền học thêm....mà đợi cuối tháng thì không được...cho nên...
* nhỏ cười trừ*
- Được rồi. Lát qua phòng tôi.
* cậu gật đầu rồi quay bước bỏ đi. Nói dối như vậy mà định lừa cậu sao? Ai mà tin.*
-----------------
- Nè...mày làm gì mà mặt mày u sầu, buồn bã mấy hôm nay luôn vậy.
* cô ngồi xuống ghế nhìn nhỏ đang gọt trái cây*
- Tại tao suy nghĩ mấy món ăn mới để nấu cho 3 cậu ta thôi.
* nhỏ cười trừ*
- Suy nghĩ gì mà thẩn thờ đến không xác định được phương hướng.
* nó nghi ngờ nhìn nhỏ*
- Hihi....thôi bỏ đi...ăn trái cây nè...
* nhỏ lãng sang chuyện khác*
- À....ừ...tụi bây có thể cho tao mượn ít tiền được không???
* nhỏ ấp úng mở lời*
- Mày làm gì sao ???
* nó nhíu mày*
- Tao.....mượn dùm cho 1 chị trong lớp nấu ăn.
- Lại lo chuyện bao đồng.
*cô lắc đầu*
- Người ta rất đáng thương mà....khoảng 10 triệu thôi.
- Cái gì.....* cả 2 như muốn hét lên vì ngạc nhiên*
- Nhỏ thôi....đừng để người khác biết.
Tao hứa sẽ nhanh chóng trả lại. À mà không chị ấy sẽ trả lại nhanh thôi.
* nhỏ cười gượng nhìn biểu hiện 2 đứa*
- Được rồi.....nhưng không đủ 10 triệu đâu. Lát lên phòng tụi tao đưa.
* cô thở dài*
Sau bức tường của nhà bếp, cậu vô tình nghe được câu chuyện. Ánh mắt phức tạp suy nghĩ mông lung.
----------------
- Của dì đây.
* nhỏ đưa  cho người phụ nữ 1 gói giấy*
- Cảm ơn con....
* người phụ nữ vui mừng cầm lấy*
- Dì hãy trả hết cho người ta chứ dín vào giang hồ nguy hiểm lắm.
* ngỏ cầm lấy tay người phụ nữ nhẹ nhàng nói*
- Dì biết rồi, cảm ơn con nhiều lắm. Dì sẽ cố gắng trả tiền lại cho con.
- Dạ...Dì cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống cho hợp lí rồi nghỉ ngơi tịnh dưỡng.
- Con yên tâm đi. Đã có dượng ở đây, dượng sẽ chăm sóc tốt cho dì con.
* người đàn ông từ căn nhà trọ bước ra, nở nụ cười thân thiện nhìn nhỏ*
- Đây là.....* nhỏ ngạc nhiên nhìn dì của mình*
- Ông ấy là người chăm sóc cho dì bao năm nay, tại không có tiền làm đám cưới cho nên dì với ổng sống như vầy.
* dì của nó cười *
- Dạ...vậy bây giờ con về đây. Dì nhớ trả tiền lại cho tụi giang hồ nha.
Ngay khi nhỏ bước ra khỏi căn nhà trọ. Trên môi của người phụ nữ xuất hiện 1 nụ cười mãn nguyện.
- Hazz ..tự nhiên lại có tiền xài, bà kiếm đâu ra con bé đó vậy???
* người đàn ông cười đểu nhìn số tiền đang cầm trên tay của bà ta*
- Nó là cháu gái thất lạc của tôi. Không ngờ nó lại hiếu thảo như vậy.
* bà ta cười đắc chí*
- Vậy số tiền này nên chia 1 nữa cho tôi chứ. Tôi đang ngứa tay nè.
* ông ta chạm vào số tiền đó*
- Nè.....ông chỉ có 1\3 thôi. Còn lại là của tôi.
* bà ta cười gian xảo*
- Thôi sao cũng được...chỉ cần tôi thắng trong trận này là dư sức trả tiền cho tụi thằng Cường rồi.
* ông ta nở nụ cười man rợ*
-----------------
- Của cậu nè....* nhỏ đặt đĩa trái cây xuống bàn cậu*
- Cảm ơn.....
- Ngoan lắm....* nhỏ thích thú xoa đầu cậu rồi nhăn răng ra cười*
-Cậu chán sống à.
* cậu trừng mắt cầm lấy cánh tay nhỏ, không biết vô tình hay cố ý mà cậu kéo nhỏ xà vào lòng mình*
- Cậu......* nhỏ ngơ ngác kèm theo bất ngờ đơ ra nhìn cậu*
Môi cậu nhếch lên 1 đường cong, làm nhỏ như bị cuốn vào. Mặt kề mặt, khoảng cách như sắp không còn nữa....và môi...
Ting......ting....ting..
Bất chợt tiếng chuông điện thoại của nhỏ vang lên. Cả 2 như nhận ra sự việc đang xảy ra. Nhỏ vội vàng bỏ chạy ra ngoài để lại cậu với nụ cười thích thú.
- Alo.....con nghe đây dì.
- Trúc Lam à...con có thể kiếm thêm ít tiền nữa cho dì không.
* bên kia tiếng người phụ nữ đáng thương cất lên*
- Hả.....nhưng mới hôm qua con đưa tiền cho dì mà....* nhỏ ngạc nhiên, không tin vào những gì mình đang nghe*
- Tại dì mượn nhiều chỗ, hôm qua chả được bên này thì bên kia lại đòi. Con giúp dì 1 lần nữa được không. Dì thật sự hết cách rồi.
* người phụ nữ như nài nỉ, giọng bắt đầu sụt sịt*
- Dì cũng biết con thế nào mà. Con....
* nhỏ đau khổ thở dài*
- Nếu vậy thì....hay con đến đây đi, rồi chúng ta cùng nghĩ cách được không?
- Vậy dì đợi con. * nhỏ cẩn thận nhìn xung quanh rồi vào phòng *
-----------------
Một lúc sau....
- Dì còn thiếu bao nhiêu chỗ nữa. * nhỏ e ngại nhìn người phụ nữ đối diện*
- Thật ra cũng có vài 3 chỗ thôi. Tại bệnh của dì cần nhiều tiền. Một mình dượng con thì không lo xuể nên đâm ra nhiều nợ.
- Con...con cũng muốn giúp dì lắm nhưng hoàn cảnh không cho phép.
* nhỏ buồn bã lắc đầu*
-Vẫn còn cách mà.
* người đàn ông lên tiếng, tay đặt ly nước trước mặt nhỏ*
Cả 2 nhìn ông chờ đợi.
- Chẳng phải con đang ở trong căn biệt thự rộng lớn hay sao. Chủ của căn nhà đó cũng là bạn học cùng lớp với con. Chỉ cần mở lời thì sẽ được ngay thôi.
- Sao ông biết chuyện đó. Chẳng lẽ....
* nhỏ nhìn ông ta với ánh mắt nghi ngờ*
- Không. Dượng chỉ vô tình thấy thôi.
* ông ta vội biện minh*
- Nhưng cả tuần nay tôi không đi học thì làm sao ông thấy được.
* nhỏ lại tra hỏi*
- Là trước đó, dượng có thấy con và 1 đám bạn đi học cùng nhau. Nhưng không ngờ chúng ta lại là người 1 nhà.
* ông ta cười trừ*
- Trúc Lam...như vậy có được không?
- Không được đâu dì...con không có nói cho ai biết con đã tìm được người thân.Con không muốn để mọi chuyện rắc rối hơn.
- Nếu con đã không muốn giúp thì thôi. Biết sao được bây giờ.
* ông ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bất cần nói*
- Thôi thôi....nếu không được cách này thì còn cách khác. Con uống miếng nước đi nè.
* người phụ nữ đưa ly nước lúc nãy cho nhỏ, vẻ mặt đầy sự quan tâm*
Nhỏ cầm lấy rồi từ từ uống.
- Con xin lỗi....con không giúp gì được hết.
- Không có gì đâu con. Dì mới là người nên nói câu đó.
- Mà sao....sao tự nhiên con thấy chóng mặt quá....buồn ngủ nữa.
* nhỏ đặt tay lên đầu*
- Con không sao chứ. * bà ta lo lắng *
- Con muốn ngủ. * nói rồi nhỏ nằm gục xuống bàn*
- Trúc Lam....con sao vậy?
* bà ta hoảng hốt chạy đến bên *
- Không có sao đâu...chỉ là ít thuốc mê thôi mà.
* ông ta lên tiếng, vẻ nặt bình thản đắc ý với việc làm của mình*
- Đây là cách của ông sao???
* bà ra khó chịu nhìn ông*
- Thì còn cách nào khác nữa đâu. Nó đã không giúp nữa thì làm lìu thôi. Mà bà còn ngơ ra đó làm gì. Mau lấy điện thoại của nó đưa cho tôi.
* ông ta ra lệnh*
- Ông định....* bà nhíu mày*
- Chờ xem. * ông ta nhấn vào số nào đó*
- Alô....cậu nhớ tôi rồi à.
* bên kia vang lên giọng nói trêu đùa*
- Chào cậu...không biết cậu có phải bạn của Trúc Lam....à không là Lan Uyên mới đúng.
- Phải...ông là ai ???* cậu đổi ngay thái độ khi nghe tiếng của người khác*
- Tôi là ai không quan trọng nhưng có điều này: 8 GIỜ TỐI NAY MANG 200 TRIỆU ĐẾN KHU CÔNG TRƯỜNG BỊ BỎ HOANG XXX ĐỂ CHUỘC NGƯỜI. NẾU GỌI CẢNH SÁT HAY GIỞ TRÒ GÌ THÌ TÍNH MẠNG CỦA CON NHÓC NÀY TAO KHÔNG ĐẢM BẢO.
* ông ta rích lên, lời nói đầy sự đe dọa rồi cúp máy*
Bên này máu của cậu đang bắt đầu sôi lên. Các dây thần kinh như căng hết cỡ vì sốc. Tay nắm chặt lại, đầu óc không ngừng hoạt động.
Dưới nhà cô và nó đang chuẩn bị đồ ăn, anh và hắn thì ngồi xem tài liệu. Cậu vội vàng chạy xuống như muốn hét lên.
- Lan Uyên bị bắt cóc rồi.
Tay cô đang cầm chiếc đĩa bỗng rơi xuống. Cả đám ngạc nhiên nhìn cậu.
- Lan Uyên bị sao???
* nó chạy đến cố nghe rõ *
- Có người vừa gọi điện cho tôi. Hắn ta cần 200 triệu tiền chuộc và đưa đến công trường bỏ hoang xxx để đưa người về.
* cậu sơ lược lại câu chuyện*
- Chuyện này...có liên quan gì đến bọn phản bội của mình không???
* anh nhíu mày nghỉ ngợi*
- Chắc không đâu. Bọn mình vẫn đang giám sát chúng mà. Nếu có gì thì phải được báo cáo lại.
* hắn lên tiếng*
- Vậy có liên quan gì đến người khác không???
* anh nhìn cả bọn*
- Là cuốc điện thoại đó. Ngay khi nghe điện thoại mặt cậu ta liền thay đổi và ra ngoài. Mọi chuyện tiếp theo là như vậy.
- Nhưng đào đâu ra số tiền lớn như vậy đây. * cô lo lắng nhìn nó*
- Bọn tôi sẽ cố gắng rút tiền trong công ty rồi tính tiếp. Các cậu cũng chuẩn bị đi.
* cậu đan 2 tay vào nhau, ánh mắt đầy sắc lạnh*
--------------
Nhỏ tỉnh lại sau 1 giấc ngủ không biết trời chăn mây nước gì cả. Mắt lờ đờ cố mở để nhìn rõ xung quanh. Một cảm giác đau truyền đến. Nhỏ cố lắc đầu xua đi cơn buồn ngủ, mắt nhìn thấy tay chân bị trói trên 1 chiếc ghế. Xung quanh là khoảng không với trời mây.
- Tỉnh rồi sao...cháu gái.
* giọng người đàn ông cất lên làm nhỏ chú ý*
- Tại sao lại bắt tôi.
* nhỏ lạnh lùng buông lời*
- Vì con vẫn còn giá trị lợi dụng. Yên tâm đi, bạn bè sắp đến cứu con rồi. Khoảng 200 triệu với bọn công tử nhà giàu kia chắc không nhằm nhò gì đâu.
* ông ta đắc chí, môi nhếch lên 1 nụ cười đểu giả*
- Gì chứ.....chuyện này rốt cuộc là sao. Dì nói đi.
* nhỏ hét lên, mắt chăm chăm nhìn người phụ nữ *
- Dì xin lỗi. Dì không muốn làm hại con đâu. Tại dì đang cần tiền đánh bài nên....
* bà ta nhận ra mình vừa quá lời nên bịt miệng lại, đầu cúi gằm xuống*
- Dì lừa con. * nhỏ ấm ức cố kìm nén*
- Thật ra dì qua nước ngoài là để cờ bạc chứ không chữa bệnh gì cả. Tiền dì mượn tụi giang hồ cũng là để cờ bạc. Dì mượn con....số tiền đó dì và dượng đã thua hết rồi. Trúc Lam......dì...
- Tôi là Lan Uyên.
* nhỏ gắt lên*
- Dì sẽ không làm hại con đâu. Chỉ cần có số tiền này dì sẽ đi khỏi đây. Sẽ không làm phiền con nữa.
- Vậy sao. * nhỏ cười to, đôi mắt vô hồn nhìn bà ta*- Người thân duy nhất lừa gạt , bắt cóc để tống tiền bạn mình. Cuộc đời thú vị quá nhỉ.
* nhỏ không ngừng cười, giọng điệu như giểu cợt chính bản thân*
- Trúc Lam...con đừng làm dì sợ.
- Đó không phải tên của tôi. Trúc Lam..nó đã chết theo ba mẹ nó rồi. Tôi đúng là kẻ ngu ngốc khi tin vào chính người mà mình cho là đáng tin tưởng. Dì thấy vui không?Tại sao tôi lại tồn tại làm gì. Chỉ cần tôi biến mất sẽ không còn gì nữa phải không?  Phải...để tôi chết đi....chết đi.
* nhỏ mất kiểm soát hét lên rồi kích động vùng vẫy*
Bốp.
Ông ta từ đằng sau đánh vào gáy làm nhỏ bất tỉnh.
- Ông làm gì vậy???
- Bà không thấy sao. Nó đang sốc như vậy sẽ làm liều đó. Rồi tiền của tôi thì sao??
- Ông thật là..* bà ta cau có khó chịu*
---------------
Đúng 8h cả đám tụi nó và bọn hắn đã đến nơi. Cả đám quan sát rồi tìm kiếm.
- Oh...chắc đây là bạn bè của cô nhóc đó nhỉ???
* người đàn ông bước xuống cầu thang, đôi mắt ánh lên niềm vui nhìn cái balô mà cậu đang cầm*
- Lan Uyên đâu. Mau thả cậu ấy ra.
* cậu kích động nắm lấy cổ áo ông ta, đôi mắt đầy lửa gắt lên*
-Cần gì phải vội, cậu mà manh động kiểu này chỉ khiến mọi chuyện rắc rối thêm thôi.
* ông ta cười nham nhở*
- Ông kia....Lan Uyên với ông có thù oán gì đâu tại sao lại bắt nó.
* cô gằn giọng*
- Đúng là không thù oán. Nhưng cô ta là cháu gái của vợ tôi. Chỉ kêu cô ta mượn thêm ít tiền để đánh bạc mà cũng không có. Tôi đành phải dùng cách này thôi.
* ông ta nhún vai, mặt hết sức thản nhiên*
- Ông đúng là đồ bỉ ổi.
* nó hừ lạnh, muốn nhào đến đấm cho ông ta vài cái*
- Khốn nạn thật.* cậu nắm chặt tay, cơn giận thổi bùng lên nhưng có anh và hắn ngăn lại*
- Hai người mau trao đổi đi.
* anh lên tiếng nhắc nhở *
- Đúng đúng.....đưa tiền đây. * ông ta gấp gáp thúc giục*
- Mau thả người.
* nó hét lên với chất giọng đầy sự uy hiếp*
- Đưa tiền trước rồi lên cứu cô ta.
* ông ta bình thản nói*
- Cầm lấy. *cậu vứt chiếc cặp cho ông ta, kéo dài thời gian chỉ thêm bất lợi*
Ngay lập tức bọn hắn và tụi nó chạy lên cầu thang. Chưa đi được nữa đường thì bị đám côn đồ chặn lại, bọn chúng tay cầm gậy tiến xuống.
- Anh em....xử đẹp tụi nó cho anh.
* ông ta từ từ ra lệnh, môi nhếch lên nụ cười đểu*
- Hôm nay sẽ là ngày giỗ của ông.
* cơn điên của cậu đã vượt quá mức, đôi mắt điên cuồng chíu tia lửa điện nhanh chóng bay xuống chỗ ông ta đứng*
- Nhanh đi đi. * nó hạ gục từng tên dọn đường cho cô đi lên trên*
- Cẩn thận.
* cô gật đầu rồi chạy lên tầng trên*
- Lan Uyên.* cô hét lên khi nhìn thấy nhỏ ngồi phía trước mà bất tỉnh. Đầu tóc thù rủ rượi, mặt mày tái nhợt*
- Con là bạn của Trúc Lam.
* bà ta nhìn cô với ánh mắt buồn*
- Đúng vậy. Bà chính là dì của Lan Uyên.
* cô nhíu mày*
Bà ta không nói gì, đầu lặng lẽ cúi xuống.
- Tại sao lại làm vậy với nó. Bà có biết trẻ mồ côi như chúng tôi khi tìm lại người thân sẽ có cảm giác thế nào không? Nó đã cố gắng giúp đỡ bà, tại sao lại còn lừa dối nó. Tại sao lại đối xử với nó như vậy?
* cô như gào lên , nước mắt không ngừng rơi khi nhìn thấy bộ dạng của nhỏ*
Bà ngước nhìn nhỏ đang bị buộc chặt trên chiếc ghế gỗ, bộ dạng thật sự quá tội nghiệp. Tất cả là do bà mà ra sao.
- Lan Uyên. * cô gọi tên nhỏ rồi từ từ tiến lại gần*
- Không được.* bà ta quát lớn, tay rút ra con dao ngăn cản cô *
- Dừng lại. * nhỏ mệt mỏi lên tiếng, từ trong đôi mắt đó là 1 nỗi buồn vô tận, càng làm cô phải xót xa*
- Mày không sao chứ? Yên tâm...tao sẽ cứu mày.
* cô trấn an nhỏ, chân không ngừng bước đến *
- Mày mặc kệ tao đi. Đừng cứu tao, tao không đáng để tụi mày làm vậy. Mau trở về đi.
- Mày điên à....tao nhất định sẽ cứu mày. Dù thế nào cũng sẽ cứu mày.
- Không được bước tiếp. * bà ta ghì chặt con dao, lăm le đưa trước mặt cô*
Cô xoay người đá văng con dao xuống đất rồi đẩy bà ta ngã. Nhanh chóng chạy lại cởi trói cho nhỏ.
- CẨN THẬN !!!!!
* nhỏ hoảng loạn hét lên khi thấy con dao đang giáng xuống người cô*
Từng giọt máu rơi xuống bốc lên 1 mùi tanh. Bà ta buông thỏng con dao, người ngã bịch xuống đất.
- Thiên Bảo....mày ổn không.??
* cô vội chạy đến đỡ lấy nó, con dao lúc nãy may mắn là do nó kịp thời dùng tay đỡ*
- Không sao....* nó đè vết thương lại, mắt cố không nhìn máu đang chảy ra. Nó rất sợ máu*
- Lan Uyên. * cậu xông vào rồi vội vàng chạy đến bên nhỏ*
- Bảo Ngọc...Thiên Bảo...bọn mày không sao chứ???
* nhỏ nhìn 2 con bạn của mình, những giọt nước mắt mặn chát không ngừng rơi xuống*
- Tụi tao chưa có chết. * nó mỉm cười trấn an*
- Tuấn Phong.....cậu đưa Thiên Bảo về dùm tôi và băng vết thương lại dùm nó. Bảo Nam....cậu cũng giúp Bảo Ngọc được không??
* nhỏ nhìn hắn và anh, ánh mắt trông chờ*
- Uk....bọn tôi về trước đây.
* hắn dìu nó đứng dậy, tay cố che lại vết thương dùm nó*
Khi cả đám đã đi khỏi. Đôi mắt của nó nhìn xuống người đang gục ở đó.
Tay siết chặt, môi mím lại.
- Cám ơn....người thân duy nhất của con.
* câu nói xé lòng của nhỏ thốt ra làm người phụ nữ như rơi xuống tận đáy địa ngục*
Bà nhìn nhỏ, từng giọt nước mắt hối lỗi rơi xuống.
-----------------
- Bảo Ngọc.....Thiên Bảo.....xin lỗi.
* vừa bước vào nhà, nhỏ đã chạy ngay đến bên nó và cô òa khóc*
- Không sao....tụi tao vẫn còn sống mà.
* nó vỗ vễ nhỏ, môi nở nụ cười *
- Đừng khóc nữa....có tụi tao đây rồi.
* cô động viên, khóe mắt bắt đầu rưng rưng*
- Mau đi nghỉ ngơi đi....giờ không còn nhận ra mày nữa rồi.
* nó nhắc nhở, ánh mắt đầy xót xa*
- Ukm.....
--------------
Nhỏ ngồi trên giường thẩn thờ suy nghĩ. Những giọt nước mắt không tự chủ lại lăn xuống. Cái cảm giác khi bị người thân phản bội. Khi nhìn thấy người mình yêu quý hại chính bạn bè tốt của mình, thật sự rất đau!!!
- Cậu ăn chút gì đi.
* cậu nhẹ nhàng đặt tô cháo lên bàn rồi ngồi xuống bên nhỏ. Nhìn bộ dạng của nhỏ thế này, cậu thấy rất xót xa*
Nhỏ bất động không nói gì.
- Hãy khóc đi....khóc thật to rồi quên hết mọi chuyện.
Nhỏ ngước nhìn cậu. Lần nữa cảm xúc lại vỡ òa. Những bức xúc, buồn bã nhạt nhòa theo những giọt nước mắt.
Cậu vô thức ôm chầm lấy nhỏ, ngay lúc này cậu chỉ muốn bên cạnh bảo vệ, chăm sóc cho nhỏ. Bảo vệ người con gái nhỏ bé nhưng lúc nào cũng mạnh mẽ chịu đựng này.
Hơi ấm lan truyền, nhỏ đã cảm nhận được hơi ấm, ở bên người con trai này rất an toàn, cảm giác lúc nào cũng được bảo vệ.
- Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp!!! Ngày mai hãy trở về là chính cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top