Chương 12:Họp báo
Ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi tràn ngập vào 1 căn phòng, thứ ánh sáng đó làm 1 người phải nhíu mày, tay đập nhẹ vào đầu để lấy lại tỉnh táo.
Anh cử động rồi mở mắt nhìn xung quanh. Hình như đây không phải là phòng mình? Khi nhận thức được thì bên tai anh đã truyền đến 1 tiếng khóc thút thít. Anh quay sang và ngạc nhiên khi thấy Bích Kim ngồi kế bên, tay nắm chặt chiếc chăn che người lại , nước mắt giàn giụa.
-Chuyện gì vậy ????
* anh sửng sốt nhìn Kim rồi lại nhìn bản thân mình *
-Tối hôm qua.......anh đã....đã....
* cô ta khóc nấc lên mà không nói nên lời *
-Hazzzz.......* anh bức tóc với 1 thái độ tức giận *
Rõ ràng tối hôm qua anh còn ở quán bar, sau khi uống ly rượu Bích Kim đưa thì anh không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, và sau đó mọi chuyện lại thành thế này. Không lẽ nào???
Anh nghi vấn nhìn sang cô ta , vẻ mặt ngây thơ vô số tội cứ khóc và khóc.
-Im đi. * anh quát lên *
-Anh....anh phải chịu trách nhiệm với em.
* cô ta đưa bộ mặt đáng thương nhìn anh*
-Chịu trách nhiệm ?* anh cau mày *
-Anh định ăn xong rồi phủi bỏ sao, anh định đá em đi hả ???
* cô ta trách móc *
Đúng là anh quen rất nhiều cô nhưng chưa bao giờ vượt tới giới hạn này, bởi vì anh biết mình là ai? Và nên dừng lại ở đâu. Sự việc lần này là do anh quá sơ suất để bị rơi vào bẫy của người khác. Vậy thì????
-Được. Nhưng khi nào tôi liên lạc thì em mới được xuất hiện, còn không thì ???
* anh chíu đôi mắt đầy tia lạnh đến cô ta*
-Anh hứa thì phải giữ lời.
* cô ta vui mừng ôm lấy cánh tay anh*
--------------------------
-Thiên Bảo nè, em uống nước đi.
*1 anh chàng đưa cho nó chai nước, miệng nở nụ cười thân thiện *
-Cảm ơn anh, Nhật Hào.
* nó mỉm cười nhận lấy *
-Anh nghe nói em không còn ở kí túc xá nữa, bộ có chuyện gì sao?
-À không...... chỉ là em cùng 2 con bạn dọn đến nơi khác sống thôi.
* nó cười gượng *
Nhật Hào là đàn anh trong câu lạc bộ võ nó đang học, rất tốt bụng và hay giúp đỡ nó.
-Nếu có khó khăn gì thì nói với anh, nhất định anh sẽ cố gắng giúp em.
* anh chàng lại nở nụ cười *
-Ukm.....* nó gật đầu *- Mà cũng trễ rồi, em về trước nha.
* nó nhìn xuống đồng hồ rồi ái ngại nhìn Hào*
-Em có sao không???
* nó vừa mới đứng lên thì liền lảo đảo, cũng may Nhật Hào đỡ lấy kịp*
-Không......không sao.....
* tự nhiên người nó lại mệt mỏi rã rời, đầu óc cứ quay cuồng choáng váng, tim lại đau, nó đưa tay lên ngực trái rồi thở dốc *
-Em ổn không? Hay để anh đưa em đến bệnh viện.
* gương mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh chàng *
-Nghỉ ngơi 1 chút là khỏe thôi.
* nó xua tay không đồng ý *
-Vậy em ngồi xuống đi, uống nước vào sẽ thấy đỡ hơn.
* Nhật Hào ân cần dìu nó ngồi xuống rồi lại nhẹ nhàng đưa nước cho nó * -Lát nữa anh đưa em về.
* anh chàng không an tâm nên ngõ lời *
Nó nhìn Nhật Hào do dự 1 lát rồi gật đầu đồng ý.
Chiếc xe môtô dừng lại trước 1 con hẻm, nó bước xuống xe nhẹ nhàng mỉm cười :
- Cảm ơn anh rất nhiều.
-Không có gì .....
* Anh chàng lại nở nụ cười tươi *
- Mà nhà em ở đâu vậy? Sao không để anh chở vào tận nhà luôn, em đang không khỏe mà.
* anh chàng quan sát xung quanh rồi lo lắng nhìn nó*
-Ờ....đi 1 lát là đến rồi mà, em không sao đâu.
* nó lắc đầu *
Đúng lúc đó thì 1 chiếc xe ôtô màu đen sang trọng chầm chậm đi lướt qua mặt nó, người trong xe chăm chăm nhìn nó rồi lại nhìn Nhật Hào, mặt tối sầm lại.
Gương mặt nó cũng thay đổi hẳn khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng kia.
-Được rồi, vậy anh về đây..em vào trong nghỉ ngơi cho khỏe đi.
-Tạm biệt anh.
* nó vẫy tay, gương mặt trở về trạng thái không cảm xúc*
-----------------------
-Lúc nãy ai đưa về ???
* hắn ngồi trên giường,mắt nhìn vào quyển sách lạnh lùng hỏi*
-Ai chẳng được. * nó vừa lau dọn kệ sách vừa hờ hững trả lời*
-Tôi không muốn người khác chú ý đến nhà mình.
* hắn bỏ quyển sách xuống, mắt đầy tia lạnh nhìn nó*
-Người khác chú ý làm sao tôi quản được.
* nó quay sang chất vấn*
Hắn nhìn nó rồi bỏ vào trong phòng tắm.
Tối hôm nay là ngày cậu mở họp báo công khai về 1 việc quan trọng.
Đúng 8 giờ tối, 3 chiếc xe ôtô bóng loáng dừng lại trước 1 nhà hàng rộng lớn và sang trọng.
Hắn với bộ vest đen lịch lãm, gương mặt lạnh đi cùng nó- 1 cô gái cá tính hôm nay mặc bộ đầm đen huyền ảo, tóc ngắn được uốn nhẹ phần đuôi .
Anh thì vẫn rất chất với bộ vest xanh trông chững chạc hơn hẳn, trên môi lúc nào cũng là nụ cười nửa miệng cứ làm người ta không sao cưỡng được. Cô đi cạnh bên anh với bộ đầm cùng màu xanh, tóc xõa ra trông khác hẳn bình thường.
Đặc biệt phải kể đến là cậu và nhỏ- nhân vật chính của buổi tiệc. Cậu nổi bậy với bộ vest trắng, dáng người cân đối, trông rất trưởng thành. Cùng nhỏ rạng rỡ với tạo hình là bộ đầm cùng màu trắng, tóc uốn nhẹ phần đuôi và tết lại.
Cách trang điểm nhẹ nhàng càng làm tụi nó thêm phần xinh đẹp và trang nhã khó có thể rời mắt.
Cả 3 cặp đôi cùng khoác tay nhau bước vào trong, mỗi bước chân theo sau là mỗi ánh mắt say mê, ngưỡng mộ.
- Sao hoành tráng quá vậy ???
* nhỏ có phần lo sợ, mắt nhìn xung quanh rồi lại nắm chặt cánh tay cậu*
-Đừng lo, có tôi mà.
* cậu vỗ nhẹ vào tay nhỏ, trấn an*
Nhìn gương mặt và cả lời nói nhẹ nhàng của cậu lúc này, nhỏ không tin được là chàng trai thường ngày rất lạnh lùng với con gái và thường bắt bẻ nhỏ đủ điều hôm nay lại đáng tin cậy và khiến nhỏ an tâm đến vậy.
Tham dự buổi họp báo hôm nay đa phần là các nhà báo, chủ yếu là để khai thác về 1 trong 3 cậu chủ của tập đoàn tài chính lớn của nhà cậu, hắn và anh.
Ngoài ra còn có bạn bè và 1 số thành phần trong công ty.
Không gian sang trọng và rực rỡ ánh đèn , mọi thứ đều đẳng cấp, nhìn những con người lộng lẫy xung quanh là tụi nó đủ hiểu 1 phần gia thế của nhà bọn hắn.
Trong lúc mọi người đang xôn xao về vấn đề của buổi họp báo thì 1 tiếng nói trầm ấm vang lên:
-Xin cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi họp báo hôm nay. Tôi Hoàng Thiên Minh .Lí do tôi mở cuộc họp báo này là... ...tôi muốn giới thiệu về 1 người quan trọng của cuộc đời mình.....
* cậu từ từ tiến xuống phía dưới và nắm lấy tay nhỏ *-Đây chính là bạn gái của tôi Lan Uyên. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho chúng tôi .
* cậu kéo nhỏ sát vào lòng rồi nở nụ cười tươi*
Phía bên dưới, bao cô gái tỏ vẻ tiếc nuối, và trong số đó có 1 ánh mắt căm ghét hình viên đạn hướng thẳng đến nhỏ- đang nở nụ cười rực rỡ kia.
-Gia thế của mấy người này đồ sộ quá!!!!
* cô vừa nhìn xung quanh vừa thản thốt *
-Chúng ta sau này... ???
* nó nhìn về hướng nhỏ , bỏ lửng câu nói*
-Khổ lại càng khổ. Bình thường là đủ mệt rồi, giờ nhìn xem...mấy cái con người đó sẽ để yên sao?
* cô cười khẩy, tay ra hiệu về đám người đang xì xào, bàn tán*
-Sẽ đầy khó khăn đây......* nó đưa ly nước ngọt lên và uống*
-Oh....đây không phải là 2 trong 3 con vịt xấu xí hay sao ? Hơ...1 con nhanh chóng đã trở thành Thiên Nga rồi kìa....nhưng sao nó chẳng hợp chút nào vậy nhỉ? Hay do bản chất xấu xí thì thay đổi thế nào cũng vẫn xấu xí ????
* vẻ mặt kêu ngạo, nụ cười khẩy và thái độ khinh thường, tất cả đều được thể hiện qua gương mặt của Kim Hương, cô ta đang nhấp ly rượu trên tay, cố ý nói to khi đến chỗ của nó và nhỏ*
-Được đến những nơi sang trọng và mặc những bộ váy lộng lẫy như thế, đã vậy còn được mọi người biết đến . Quả là không uổng công sức tỏ ra ngoan hiền, trong sáng.
* Mai Thúy gằn giọng, gương mặt đầy mỉa mai*
-Đừng tưởng mình có chút gia thế thì nghĩ mình là thiên nga. Ở đời đừng nên lúc nào cũng coi thường người khác. Không biết chừng mai này mình còn tệ hơn người ta.
* cô vừa nói vừa điềm tĩnh cho vào mồm miếng trái cây*
-Lúc nào cũng có mấy con chó đi theo, suốt ngày cứ sủa.....
*nó nhếch môi*
-Nè...vừa nói gì đó ???
* Mai Thúy vừa nghe xong thì mặt biến sắc , liền tức tối lên tiếng*
-Ây da....kêu đúng tên là phản ứng liền luôn.
* nó tặc lưỡi, gương mặt thích thú cứ nghênh lên*
-Mày nói lại xem.
* Thúy quát lớn*
- CHÓ.
* nó chậm rãi nói đúng 1 từ, mặt rất chi là hống hách đưa gần đến mặt Thúy làm cô ta tức sôi máu lên*
-Đi chết đi.
* cô ta không kiềm chế được nữa, tức giận đẩy nó bằng 1 lực mạnh*
Bất ngờ cộng thêm không quen mang giày cao gót mà nó ngã người về phía sau.
Nhưng mà.....sao nó chưa cảm nhận cái đau ê ẩm gì hết. Thay vào đó là cảm giác ấm áp, mềm mại của 1 ai đó. Ánh mắt dần chuyển đến người đó và đứng hình khi 4 mắt chạm nhau.
Đó là ánh mắt lạnh lùng, gương mặt điển trai, và cả mùi hương đầy nam tính kia làm nó không còn là chính mình nữa.
- Không sao chứ ???
* lời nói cất lên, cũng là lúc nó nhận thức được mình đang nằm gọn trong vòng tay của hắn, và đang là tâm điểm của sự chú ý*
-Ờ.....cảm ..ơn....*nó ấp úng, gương mặt ửng hồng nhanh chóng lấy lại gương mặt không cảm xúc*
-Thiên Bảo...mình xin lỗi, mình không cố ý.
* Mai thúy nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của hắn thì rối rít, mặt ngây thơ vô số tội*
Nó cười nhạt, phủi tay áo nơi mà lúc nãy Thúy vừa đụng vào.
-Giả tạo.
* cô phán cho 1 câu làm mặt của Thúy và Hương biến sắc*
-Nè đứng đây làm gì...đi theo tôi.
* đúng lúc đó thì anh từ đâu bước đến, 1 tay cầm ly rượu,1 tay kéo cô đi*
-Nhìn gì nữa....đi.
* hắn cũng kéo cô đi về phía anh *
Thúy và Hương đờ người ra, mặt méo mó khi nhìn thấy cảnh tượng này, đầu bốc khói nghi ngút.
- Hãy chờ đấy.
* Thúy nghiến răng rồi tức giận hậm hực bỏ đi*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top