Chương 11:Quán bar

Căn biệt thự ngày ngày vẫn sôi nổi, rộn ràng tiếng nói, tiếng chửi mà hôm nay im ắng lạ thường, và chỉ có 1 lí do.
Cậu ra ngoài, hắn thì đến công ty, thành phần gây chiến đã đi, giờ còn mình anh cũng chuẩn bị đi luôn.
Anh từ cầu thang bước xuống, cả người mặc nguyên cây đen, tóc bồng bềnh, 1 bên tai lấp lánh bởi chiếc bông cuốn hút. Tất cả tạo nên 1 con người đầy thu hút và playboy như anh.
-Nè...lên xe tôi làm gì???
* anh vừa chuẩn bị lái xe đi thì cô ở đâu ra đã leo lên ngồi *
-Cho tôi đi ké với.* cô trả lời *
-Có biết tôi đi đâu không mà đòi theo.....Mau xuống xe...
* anh phẩy tay *
-Không...cho tôi đi theo làm trợ lý của cậu đi...
* cô nhất quyết không xuống xe*
-Tôi đi cua gái mà cần trợ lý nữa sao ???
* anh cười khẩy *
-Nói nhiều quá....đi đi....
* cô hối thúc *
Anh điên tiết lái xe đi, vừa grồ ga thì  xe phóng như bay làm cô theo phản ứng ôm lấy anh.
-Cậu mê trai bỏ bạn à...??
* đi được 1 đoạn, anh lại lên tiếng hỏi *
-1 lát bọn nó phải đi học thêm rồi.... .
* cô ngắm nhìn khung cảnh xung quanh *
-Vậy nhà tôi không có ai à.....
* anh gằn giọng *
-Kệ chứ.......* cô bĩu môi* - Mà nè....2 bữa nữa mở họp báo thật sao ???
* cô quay sang tò mò hỏi *
-Uk.....*anh gật đầu *
-Căng dữ trời, có chút chuyện thôi mà vậy rồi.
* cô cau có mặt mày *
-Cùng tốt thôi.... xem như thằng Thiên Minh có cơ hội làm mưa làm gió....
* anh nở nụ cười *
-Bình thường là đủ rồi... giờ kéo thêm con Uyên nữa, đúng là các người rắc rối thật.
-Ê...ai rắc rối???
-Tôi không nói với cậu nữa, mỏi mồm.....
Anh bất ngờ thắng xe lại làm người cô chúi về phía trước, tất nhiên là cái đầu phải đập vào lưng anh 1 cách đau đớn. 
-Nè.....cậu chạy xe kiểu gì vậy??
* cô tức tối nhìn sang anh*
-Kiểu gì kệ tôi .....
-Đang đi dừng lại làm gì???* cô trừng mắt *
-Tới nơi rồi.. ...* anh ra hiệu *
Cô bước xuống xe rồi đi phía sau anh từng bước vào trong.
Trái với bên ngoài, trong này rộn ràng, tưng bừng, sôi nổi hẳn bởi tiếng nhạc in ỏi, đèn thì đủ màu sắc hòa lẫn với những con người đang quẫy như điên.
-Cẩn thận chỗ này... ..* anh bước đến 1 cái bàn cách đó không xa*
-Hey......Bảo Nam đến rồi kìa...
* là giọng nói của 1 cậu bạn và người đó chính là anh chàng tóc bạch kim( lúc đến nhà anh) Gia Khánh*
-Anh Bảo Nam.........* cô gái vừa thấy anh thì đã quýnh lên, chạy ngay đến quàng tay anh rồi ưỡn ẹo*
* cô gái này cũng quen thuộc, đó là cô gái váy đỏ Bích Kim *
-Oh....Bảo Ngọc cũng đến sao......vào ngồi chung đi....
* Gia khánh vui vẻ nắm lấy tay cô*
-Nè........* anh tỏ thái độ không vui nhìn Khánh*
-Được rồi.... tao sẽ an phận....
* Khánh nhún vai rồi quay về chỗ ngồi*
Cô đứng sau lưng anh, đôi mắt tức giận muốn đập cho anh 1 trận.
-Ê....hàng mới hả ???
*1 anh bạn lên tiếng *
-Không....giúp việc của tao...* anh từ tốn ngồi xuống *
-Woa.....mày đúng là trăng hoa, ra đường thì cô này, về nhà thì cô kia....
-Rồi sao....mày có ý kiến gì?? ?
*Anh đưa ly rượu lên thưởng thức *
-Anh nè... sao lại đưa người giúp việc đến đây !???
* Bích Kim dín sát vào người anh, khó chịu nói *
-Em cũng có ý kiến????
* anh trừng mắt *
Cô ta ngước đôi mắt hình viên đạn lên liếc xéo cô, môi nhếch lên thành nụ cười đầy thách thức rồi lại ôm lấy anh.
Cô bĩu môi, khoanh tay trước ngực rồi nhìn xung quanh.
-Nè.......tôi mời chị 1 ly......
* Được 1 lúc Bích kim cầm ly rượu từ từ bước lại gần cô *
Quả thật cô ta rất đẹp và cuốn hút, 1 bộ váy đen ngắn xẻ 1 đường trước ngực càng tôn lên những đường cong của cơ thể. Mái tóc uốn xoăn và gương mặt baby, bất cứ người đàn ông nào cùng sẽ thấy mê. Anh cũng là đàn ông con trai, gái đẹp như vậy chẳng lẽ bỏ qua.
-Tôi không uống.....
-Thôi mà...chị uống đi..
* càng nói, cô ta càng đưa ly rượu đến gần cô*
Vô tình hay cố ý mà ly rượu đỗ vào áo của cô.
-Á....tôi xin lỗi ....tôi không cố ý.
* cô ta trưng bộ mặt hết sức ngây thơ *
-Hazz....* cô khó chịu phủi cái áo*
Hơn ai hết, cô biết rõ là do cô ta cố ý.
-WC đi thẳng, quẹo phải.... * anh ngồi bắt chéo chân vào nhau, lưng dựa vào ghế sofa, 1 tay đặt lên ghế, tay còn lại thưởng thức ly rượu trên tay *
Cô nhìn cái áo thun trắng của mình đang loan lỗ cái màu khác và 1 mùi không mấy dễ chịu.
Khi đi qua Bích Kim cô cố ý nói vào tai cô ta:- Đồ giả tạo... * bằng 1 thái độ mỉa mai*
-------------
-Xui dữ vậy không biết..... tưởng được đi ngắm trai xinh, gái đẹp ai ngờ toàn gặp cô hồn các đảng gì không ....
* cô tức tối lấy khăn giấy lau khô chỗ áo, mặt méo mó bước ra khỏi WC*
-Á.....đi đứng kiểu gì vậy???
* vừa ra tới cửa là cô đã đâm sầm vào 1 người *
-Nè....cô bé...đi không nhìn đường à ???
* người đàn ông cao lớn với 1 bộ dạng như lưu manh, mặt mày khó coi cất tiếng ồm ồm *
-Là ông đụng vào tôi.
* cô đang bực rồi mà còn gặp thứ gì đâu*
-Thay vì đứng đây tranh cãi, hay chúng ta đi nơi khác đi.
* vẻ mặt hắn ta thay đổi khi ngước nhìn,  đôi mắt gian xảo dò xét nhìn cô*
-Ông có bị điên không? Rảnh thì đi 1 mình đi.
* cô hừ lạnh*
-Thôi mà.. đảm bảo đến nơi này em sẽ rất thích...
*hắn ta nở nụ cười đểu*
-Hơ....nhìn bộ mặt của ông là tôi biết rồi. Định rủ tôi vào nhà nghỉ hay khách sạn chứ gì. Đây không có bị điên. Tránh ra.
* cô đẩy hắn ta ra rồi chuồn lẹ*
-Ê.....anh thích em rồi đó.
* hắn ta nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô , đồng thời kéo mạnh về phía mình, 1 tay đưa lên cổ cô kẹp chặt *
-Bỏ ra tên kia. * cô chống cự *
-Thôi mà.. đi đi.
* hắn ta cúi xuống tì vào hõm cổ của cô, lời nói nhẹ nhàng thoảng qua tai*
-Bỏ ra tên biến thái.....
* cô chết khiếp với hành động đó, ra sức vùng vẫy, cố gắng phản kháng nhưng vô ích do hắn ta quá khỏe*
-BỎ CÔ ẤY RA.....* tiếng nói mạnh mẽ, dứt khoát ở gần đó vang lên *
-Gì đây ? Định phá đám sao ? Khôn hồn thì biến chỗ khác, không thì đừng có trách.
* hắn ta rít lên hâm dọa*
-Mày mới là người biến khỏi chỗ này đó. Tao nói 1 lần nữa... buông cô ấy ra.
* anh từ từ cất giọng nhưng nó lại đủ sức đe dọa đối phương và ánh mắt cứ như ngọn lửa đang bùng cháy *
-Nhóc con, mày tưởng mày là ai chứ???
* hắn ta nhếch môi *
-Hãy nhớ....tên tao là Bảo Nam.
*anh nhếch môi rồi khẽ nhắm mắt lại, trong vòng 3 giây sau là anh đã lao đến nắm cánh tay đang giữ cô rồi bẻ ngược , tay còn lại đẩy cô nơi khác rồi dùng thế võ nhanh chóng, dứt khoát hạ gục hắn ta trong phút chốc *
Bất ngờ, hắn ta đau đớn lê lết dưới đất và đôi mắt căm thù nhìn anh.
-Còn không mau biến đi.
* anh quát lớn *
-Mày đợi đó.* hắn ta chỉ tay vào anh rồi nghiến răng, tay ôm bụng chạy đi*
-Cái tên biến thái chết tiệt.
* cô nhăn nhó mặt mày, tức giận gắt lên *
-Tôi đã nói cậu đừng đến đây rồi mà. Suýt nữa là có chuyện rồi đó.
* anh quay sang lớn tiếng với cô*
-Tôi......* cô ấp úng vì thái độ đáng sợ của anh*
-Tôi không có rảnh mà bảo vệ cho cậu đâu...phiền phức.
* anh lạnh lùng buông lời *
-Tôi không cần, giờ tôi không làm phiền cậu nữa là được chứ gì?
* cô tức tối bỏ đi*
-Ngang bướng. * anh hừ lạnh *
-Anh nè...chị ta đâu rồi??
* Bích kim cầm ly rượu lắc nhẹ, môi tạo thành 1 đường cong nhìn anh*
-Về rồi. * anh hậm hực ngồi xuống ghế sofa *
-Uống đi, đừng quan tâm tới chị ta nữa.
* cô ta đưa ly rượu trên tay cho anh*
Anh cầm lấy rồi dốc hết vào mồm, chả biết sao mà người cứ bực tức về chuyện của cô. Bích Kim ngồi đó nhìn vào ly rượu rồi lại nhìn anh, 1 nụ cười đầy gian xảo xuất hiện.
--------------------
Cô trở về với 1 tâm trạng hết sức không bình thường. Mặt mày méo mó bước vào trong.
-Về rồi sao .* nhỏ đang ngồi ở ghế sofa nói chuyện với nó, gương mặt vui vẻ khi thấy cô*
Cô ngồi phịch xuống, mặt hầm hầm không nói gì.
-Có chuyện gì mà mặt mày 1 đống vậy?
* nó lên tiếng hỏi*
-Tao đã gặp 1 tên đại biến thái, hắn ta có ý đồ xấu với tao, Bảo Nam giúp tao rồi mắng cho tao 1 trận, đi không được gì còn toàn gặp thứ gì đâu.
* cô nắm tay lại rồi đập xuống ghế *
-Uống miếng nước cho bớt giận.
* nhỏ đưa ly nước cho cô*
-Vậy cậu ta đâu ???
* nó nhìn ra cửa *
-Ở lại với mấy em chân dài rồi. Mà thôi, việc gì tao phải tức giận vì cậu ta chứ.
* cô xua tay rồi lại xoa xoa thái dương *
-Đúng đó, nhăn nhó mặt mày rất mau già.
* nhỏ gật đầu cười *
-Nè......lên đây.
* cậu đứng từ trên lầu nói vọng xuống, tay chỉ vào nhỏ ra hiệu *
-Way....có khi nào kịch giả tình thật không???
* nhỏ vừa đi thì cô quay sang hỏi nó*
-Không biết .
* nó lắc đầu *
-Mong là vậy.
* cô tặc lưỡi *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top