Chương 1: Cuộc chạm mặt.
Một buổi sáng sớm chủ nhật. Từ trong kí túc xá của 1 trường phổ thông, có 3 cô gái trẻ đang vui cười nói chuyện trên 2 chiếc xe đạp.
-Á......
Bỗng 1 âm thanh chói tai vang lên..Rầm... 3 cô gái đang nằm yên vị dưới đất.
-Trời đất ....quỹ thần...thiên địa...ơi...chuyện gì vừa xảy ra vậy??? * Lan Uyên kêu thét*
-Má ơi đau qúa....cái quỹ gì vậy?
* Bảo Ngọc tức tối khi đang lăn lê dưới đất*
-Tụi bây...mình vừa đâm vào cái xe đó kìa.....* Thiên Bảo chỉ tay về phía chiếc xe ôtô màu đen đang đậu trước mặt*
-Chết cha rồi bây ơi....xướt hết xe người ta rồi....* cô xuýt xoa với hậu qủa 1 phút lơ là*
-Oh my chuối....sáng sớm mà đã hên vậy rồi....
* nhỏ vẫn còn ngồi dưới đất mà há hốc mồm*
-Mày còn ngồi đó nữa...không mau lại đây xem nè...
* nó càu nhàu*
-Ê...hình như cái hôn đất hồi nãy đã làm chân tao bất bình thường rồi.....* nhỏ nhăn mặt*
-Cái con này...nãy giờ không nói...mà chủ chiếc xe này là ai vậy? * cô tìm kiếm xung quanh*
-Má ơi ...trai đẹp...* cô mở to mắt nhìn 3 chàng soái ca áo trắng đang từ trong trường bước ra, từng bước hướng về phía mình*
-Các bạn làm gì ở đây vậy???
* anh chàng Bảo Nam có vẻ ngoài đầy thu hút với mái tóc màu hạt dẻ, bên tai có 1 chiếc bông lấp lánh lên tiếng *
-Hơ....tụi mình.....* cô không nói nên lời*
-Các cô có thể tránh ra 1 bên để tụi này lấy xe không?
* Thiên minh vẻ mặt nghiêm nghị nói*
-Xe của các bạn sao ???
* nhỏ nhăn nhó mặt mày*
-Sao vậy...bộ có gì sao?
* cậu nhíu mày*
-À.....tại.....*3 đứa nhìn nhau lo lắng*
-ĐÂY LÀ GÌ ??? * tiếng nói lạnh lùng của Tuấn phong*
-What....chuyện gì xảy ra với chiếc xe vậy ???* anh Ngạc nhiên*
-Là các cô làm.....* cậu hướng mắt đến tụi nó*
-Xin lỗi....bọn mình không cố ý...
* nhỏ ấp úng*
-Xin lỗi rất nhiều vì đã vô ý đụng vào xe của các cậu. Bọn mình sẽ không bắt đền vì chiếc xe để sai làm bọn mình bị thương. Mọi chuyện kết thúc tại đây. Bọn mình đi trước.....
* cô nhanh chóng đánh bài chuồn*
-Ê......đứng lại....nói dễ nghe qúa..làm xe bọn này chầy thì phải đền đi chứ..* anh chặn lại*
-Đền là đền thế nào? * cô ngây thơ hỏi*
-Vết chầy khá sâu, độ rộng qúa lớn...sửa lại cũng không bao nhiêu...khoảng 30 triệu...
* anh cười khẩy*
-CÁI GÌ ???* cả 3 đồng thanh, mặt đứa nào đứa nấy như khỉ ăn phải ớt*
-Có gì mà Ngạc nhiên dữ vậy...bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ nữa...* hắn lên tiếng*
-Như vậy là qúa nhiều rồi...tụi này chỉ là học sinh, lấy đâu ra số tiền lớn như vậy ?* nó cau mày*
-Tôi không cần biết, bây giờ sao đây...có đền không.. hay là muốn tụi này dẫn lên phường...???
* vẻ mặt của hắn căng như dây đàn sắp đứt*
-Ê....đừng manh động...tụi này sẽ đền mà....* cô lúng túng*
"- Giờ sao tụi bây...đào đâu ra số tiền lớn như vậy ?
- Hay là tìm cách quản binh đi...từ từ tìm cách..
- Được rồi...chỉ còn có cách đó
* 3 đứa nó chụm đầu vào bàn cách* "
-Sao rồi.. ..mất thời gian qúa...
* cậu lên tiếng*
-Chúng tôi sẽ đền nhưng theo hình thức chả góp. Đây là số điện thoại để liên hệ.* nhỏ chìa ra 1 tờ giấy , gương mặt chờ đợi*
-Giỡn mặt hả...rồi lỡ các cô trốn thì sao???
-Bọn tôi nói đền thì nhất định sẽ đền nhưng không phải lúc này. Số điện thoại ở đây, trường bọn tôi học ở đây, chỗ ở trong kí túc xá của trường, trốn đi đâu được mà sợ....* nhỏ giải thích*
-Được thôi...chúng ta sẽ gặp lại sau vậy? Nhưng mà bọn này nói trước...đừng có hòng qua mặt tụi này...* anh cầm tờ giấy đó rồi nở nụ cười khẩy*
Thế là 3 người họ lên xe và phóng đi như tên lửa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top