pom

Ngày 14 tháng 3

Ryu Minseok hừng hực quay trở về kí túc xá, đây là lần đầu tiên mà em trở nên giận dữ đến như vậy. Suy cho cùng vẫn là người đó gây nên, không còn đủ tỉnh táo nữa. Em dập mạnh cửa phòng bước đến cái giường mà tên trời đánh đấy đang nằm, Lee Minhyung ngược lại thì vẫn trưng ra bộ mặt cừu non.

" Bạn nhỏ-."

Cái túi xách nhắm trực diện lên gương mặt điển trai đó bằng một lực không hề nhẹ, đó là tất cả những gì em có thể làm để giải tỏa cái cảm xúc rối bời chết tiệt này, càng nghĩ lại càng sôi máu. Minseok gằn giọng xả ra một tràng.

" Minhyungie....không..thằng khốn, cậu đã mối quan hệ khác khi...khi yêu tôi...còn làm với người đó....chết tiệt...cô ta còn biết tất cả mọi chuyện về tôi...tôi đã nghe ả đó đem mấy thứ ấy ra làm trò cười....minhyung."

"...."

Gã trai mặt lạnh tanh không một biểu cảm, dường như cái ngày mà bị phát hiện cuối cùng cũng đến. Lee Minhyung không phải là không suy ra cách để giải quyết chuyện này, cùng thử xem.

Cơ thể đô con bắt đầu duy chuyển, tiến đến gần vật đang kích động. Theo phản xả Ryu Minseok giơ tay lên phòng vệ vì mùi hương an toàn đã không còn ở đây nữa, thấy thế Minhyung đương nhiên không vui.

Hắn bất ngờ chộp lấy cái cầm nhỏ rồi nâng lên.

" Minseokie, bạn nhỏ à....lần này là anh sai thật, anh xin lỗi. Nếu em định rời bỏ anh thì đi đi, Minsekie nghĩ mình đúng hết sao ?....."

Ryu Minseok tức đến gồng cả cơ thể lên, tưởng như chỉ cần một lời nữa thì em sẽ liền xông lên đánh hắn ta. Đáng tiếc là cơ thể nhỏ nhắn này sẽ dễ dàng bị lấn át lại mà thôi.

Không phải tức chỉ vì chuyện đó mà thứ tình cảm này đã đi được tận 6 năm, thanh xuân của một cậu trai nay lại nhuốm màu đen tối. Nghĩ tình cảm mãnh liệt mà em đã dành cho gã, còn rộng lòng đến nỗi cho đi lần đầu của bản thân.

Không tức điên lên mới lạ.

Nhưng vì sao anh ta lại hỏi như vậy.

"...tao không đúng chỗ nào...hức..."

Nước mắt không còn giữ được nữa mà trào ra như nước lũ, chôn chân ở đấy đứng thẳng hệt khúc gỗ mà khóc không ngừng. Cuối cùng cũng chỉ muốn giải toả cảm xúc hỗn loạn trong đầu. Sự uất ức nhấn chìm khiến em không còn thể nào nghe rõ lời hắn nói nữa.

Ù Ù.

không hiểu tên này đang cố nói gì.

Càng lúc xung quanh lại càng mờ nhạt, giọng nói ấy vẫn đang văng vẳng bên tai. Cảm giác như thể sắp tách khỏi thực tại, cú sốc quá lớn khiến người con trai nhỏ không còn giữ được chút lý trí nào nữa, những lời văn tục không còn sức để thốt nên lời nữa. Cũng thật khó tin khi một người có tính cách hiền hoà như Ryu Minseok lại có lúc nói được những lời này.

Chuyện lúc sau thì em chẳng nhớ gì nữa, đã quá lâu rồi.

...

..

.

Ngày 2 tháng 11

" à...Minseokie...."

Hong Changhyeon đang dọn dẹp bàn ghế thì bất giác đánh mắt qua ngó xem đứa em là nhân viên pha chế nước. Bỗng dưng hôm nay thấy nó lại mệt mỏi hơn ngày thường, đôi mắt lộ ra rõ ràng, sắc mặt cũng không được tốt cứ đi chậm chậm như một thứ đó đáng sợ mà Changhyeon không dám nghĩ đến.

*Mới sáng sớm mà thằng nhóc này đã tỏa ra nguồn năng lượng tệ hại như thế này...là muốn giết chết luôn mình đây sao, phải làm gì đây ????*

" dạ chào hyung ."

Giọng nói điềm tĩnh ấy lại khiến Changhyeon càng bất an hơn, tự dưng đứa nhỏ lại ảnh hưởng xấu đến anh khiến cho anh khônh thể giữ vững được tâm lý nữa.

Nhìn nó cứ lo lắng, sợ sợ kiểu gì đấy rất lạ.

"À...mà có chuyện gì thì nói với anh nha...không giúp được thì kêu Hyukkyung hyung giúp cho, đừng có ngại. Anh thương chú em lắm."

......

Cảm ơn mọi người đã ghé vào đọc và bình chọn ạ.

Mình không rõ mình đang làm gì nữa ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria