pim

"....vâng."

Bóng lưng dần đi vào bên trong mà khuất đi tầm mắt của Changhyeon, việc đang làm cũng bị phân tâm. Anh nhướng mày bắt đầu suy diễn đủ điều, chủ yếu vì mấy vấn đề của thằng nhóc đó không lớn chút nào, không hiểu sao lại bận tâm đến thế .

Hong Changhyeon thở dài trong lòng nặng trĩu, liếc nhìn bên ngoài thì thường ngày thời điểm này khách cũng không hay lui tới.

Nhưng mà, vấn đề tâm linh thì.....ít ra nhân viên mở hàng cũng phải tươi cười chứ.

....

" ah...cảm ơn quý khách rất nhiều..."

*Chết tiệt cái ngày gì mà ảm đạm thế không biết dù là khách đông nhưng bầu không khí lại chẳng nhộn nhịp gì cả*

Ryu Minseok đứng một bên đang pha nước, không nói em cũng biết người anh này đang có cảm xúc, ý nghĩ như thế nào. Vì lần nào cũng giống như nhau cả, thời gian trôi qua chẳng lâu nhưng anh ta làm như đã quen biết em được vài năm, thường tỏ ra sự quan tâm vô cùng đến những vấn đề em mắc phải.

Đưa nước cho vị khách này xong là được rảnh tay một chút, chắc có lẽ nên nói gì đó với anh Hong Changhyeon. Lúc này không hợp lý để im lặng mãi.

Phải nói như thế nào nhỉ. Ngày hôm qua em vừa về phòng trọ thì thấy một bông hoa hồng được đặt trước cửa nhà. Trong đó có kèm theo một tấm thiệp, tên người gửi được giấu đi.

Bây giờ bông hồng đó nằm trong chỗ tập trung để rác của khu nhà trọ rồi.

Ryu Minseok ngã lưng trên ghế, mặt đực ra nhìn xung quanh cửa hàng những nơi không có người. Chỗ này khuất nên chẳng ai thấy em cả, em để ý đến thế giới xung quanh khi không còn việc làm. Kể cả Changhyeon đang làm gì vào giờ này cũng biết.

Giữa trưa anh ấy hẳn đang  hút thuốc bên ngoài, đằng sau cánh cửa nhà kho. Lâu lâu một điếu như thế mà anh Hyukkyu mắng mãi, em sợ nên chỉ dám hút ở nhà.

Em đang nghĩ mình nên ăn gì vào tối hôm nay, là kimpap hay cơm trộn hay hamburger hay là nhịn ?.

" Nhóc con, đang nghĩ gì mà chú tâm thế ?. Anh vào mày còn không ngoái đầu nhìn."

" Changhyeon hyung à."

"Sự thật là vậy mà, nhóc đang rất lơ là những người xung quanh đấy."

"...không phải chuyện đó, chỉ là hồi sáng với bây giờ muốn anh biết rằng em vẫn ổn. Mọi thứ diễn ra rất tốt."

"...."

Đương nhiên cảm thấy không hài lòng, nhưng cũng chẳng biết nói như thế nào. Bao thuốc trên tay còn một điếu duy nhất, Changhyeon liền nghĩ ra được một cách. Nhiều con người dù chưa hay rồi khi buồn sẽ vô thức nghĩ đến thứ này nên không sao đâu.

" này."

Changhyeon chìa bao thuốc ra, cũng có thể là bắt ép Minseok cầm lấy nó, anh biết là nhóc này cũng như cái máy nhả khói khi một mình thôi, chỉ là nó không muốn cho mọi người thấy, nhìn nhóc còn là biết đang thèm nhưng sợ.

" ...Hyukkyung hyung sẽ mắng em cho coi."

" ai đâu mà biết được, anh ta có phải là thần đâu mà cái gì cũng biết. Không sao đâu, dù gì cũng chỉ một điếu thôi mà, mỗi khi buồn lòng thì anh hay hút. Nhóc cũng vậy mà phải không, cầm đi."

"....Vâng...em cảm ơn."

Điếu thuốc thứ ba phực khói trên ngón tay nhỏ gầy của Ryu Minseok, đóm lửa hiện hữu trên đó lúc sáng lên lúc biến mất như cái cách niềm tin của em với cuộc sống bây giờ thật mỏng manh. Không muốn bản thân u sầu vì tình yêu nhưng bây giờ những gì em thể hiện thì không phải như vậy.

Còn ai vào đây là gã dạy em cách hút một điếu thuốc.

Khung cảnh và không khí trông thật yên bình, trời nắng ấm dễ chịu lâu lâu có gió mát thổi qua càng làm thư thái lòng hơn. Đáng ra em phải tận hưởng cuộc sống như cái cách Hong Changhyeon luôn làm, em chỉ cần thời gian để mọi thứ quay lại với vị trí ban đầu.

Giờ thì có một điếu thôi...em bỗng dưng thèm quá vì sắp hút xong cái này rồi.

......

Cảm ơn bạn đã đọc và bình chọn (^з^)-☆.

Dạ và hãy thành thật đánh giá tất cả các fic của mình dưới phần bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allkeria