🕶️Chương 3:


Edit: Sayu
------------------

Hệ thống: "Tuyên bố một câu, nội dung trong video đều là thật, chỉ là... không phải ở thế giới của các ngươi mà thôi."

"Thật ư?!!"

"Một thế giới khác? Không gian song song!!"

"Tiểu thuyết bước ra đời thực rồi sao?!!!"

"Khoan khoan, người nói chuyện kia là ai vậy? Mặt mũi còn chưa lộ, biết đâu là do Tề Trân sắp đặt, cố ý tạo ra vẻ thần bí thì sao!"

"Đúng rồi, tư duy của chúng ta không thể bị dắt mũi."

"Nhưng mà chuyện chúng ta đột nhiên bị mang đến đây thì giải thích thế nào?"

......

Lời của Hệ thống lập tức khiến cả đám ồn ào, có người tin, có người hoài nghi, cũng có người giữ thái độ trung lập, quyết định quan sát thêm.

"Lê Vịt, cậu tin không?" Tô Vạn lén lút hỏi Lê Thốc.

Ánh mắt Lê Thốc tràn đầy oán hận, chằm chằm nhìn vào lưng Tề Trân, giọng điệu toàn là bất mãn: "Chỉ có đồ ngốc mới tin, hắn lừa chúng ta bao nhiêu lần rồi! Bây giờ mức độ tin tưởng của tôi với hắn bằng không!"

Đúng vậy! Tiền tiêu vặt của cậu ta lần nào cũng bị hắn lừa sạch, thế mà giờ còn do dự!!

Tô Vạn hối hận vì sự hồ đồ ban nãy của mình, giờ chỉ hận không thể tự vả cho tỉnh táo.

*Link: Chỉ có mấy đoạn giống thôi https://www.bilibili.com/video/BV1PT4y1G7mq/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click *

【Phong vân giang hồ - clip cá nhân về Hắc Gia.】

Ca khúc: Loạn Thế Cự Tinh.

("Cái tài lừa người này tôi còn chưa học thành thạo đâu.") Hắc Hạt Tử vén áo khoác da, tùy tiện ngồi bệt xuống sàn xe.

("Giới thiệu lại một chút, người ta gọi tôi là Hắc Hạt Tử, cũng có người gọi tôi là Hắc Nhãn Kính.")

Lê Thốc ngây người đứng trong một góc thùng xe, ánh mắt mang theo cảnh giác nhìn hắn.】

"Hắn cũng tự biết mình lừa người à, còn giả vờ 'chưa học đến nơi đến chốn', đúng là đã đạt đến cảnh giới lão luyện rồi."

"Đó là Lê Thốc phải không? Chậc chậc chậc, bị hắn bắt thì đúng là xui tận mạng."

"Rốt cuộc chúng ta nên xem thế nào đây? Thế giới khác thật sao? Hay là giả?"

"Thôi kệ, mặc xác đi, cứ châm chọc trước đã. Thế giới kia Hắc Hạt Tử cũng lừa người, biết đâu tính cách y chang Tề Trân bên này."

("A!!! Hắc Gia! Cứu tôi!!!") Lê Thốc bị Cửu Đầu Xà Bách quấn chặt cổ chân, lôi đi về phía trước, sợ hãi kêu gào.

("Xui xẻo!") Hắc Hạt Tử khinh bỉ thốt một câu, xoay người từ ghế lái cẩu nhảy xuống, rút súng bắn về phía Cửu Đầu Xà Bách.

Lê Thốc bị nó lôi lên cao, Hắc Hạt Tử liền dùng dao chém mạnh vào dây leo, cứu cậu thoát ra.

Rắn đen lao tới, hắn vung dao, một nhát một con, nhẹ nhàng chẳng khác gì chặt cải bắp.】

"Không được không được, tôi không thể xem hai người này là một được. Hắc Hạt Tử trong video trông giống đại ca xã hội đen quá đi! Cái thần thái, rồi tư thế cầm súng kia, sao lại có chút... ngầu thế chứ?"

"Giả hết đó! Tỉnh táo lại đi! Có cần tôi tặng cậu một chưởng Như Lai Thần Chưởng để tỉnh hẳn không?!"

"Ấy ấy ấy!!! Không cần! Bình tĩnh nào!! Tôi tỉnh rồi!!!"

Thấy mình trong video nhếch nhác, luôn bị trói không có sức phản kháng, Lê Thốc vừa cạn lời vừa tức giận: "Hắn tưởng tượng mình là đại anh hùng chắc?! Lại coi tôi như thằng nhỏ đáng thương sao?! Còn Hắc Gia cái gì, hừ!"

Tô Vạn khẽ nhắc nhở: "Nhưng mà này, Lê Vịt, chúng ta thực sự từng được hắn cứu đó. Lúc ấy cậu còn nói hắn chính là anh hùng của cậu nữa mà."

Ký ức về nỗi sợ hãi năm xưa khi bị bọn buôn người bắt cóc, cùng hình ảnh Tề Trân nhỏ bé nghênh sáng xông đến cứu mình, thoáng hiện lên trong đầu Lê Thốc.

Nhưng tất cả đã bị những ấn tượng xấu sau này che lấp: nào là vụ Tề Trân cướp bóc, rồi không ngừng lừa gạt và bắt nạt họ.

Lê Thốc bối rối hừ một tiếng: "...Hừ, chỉ có lần đó thôi."

【(Ra ngoài lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả giá.)

(Thiếu gia ba và thằng đồng bọn ngốc nghếch của hắn.)

(Vèo vèo hai nhát, hai thằng ngốc kia biến mất sạch.)

(Ánh sáng càng tối, tôi lại càng nhìn rõ.)】

【Lê Thốc nhìn Hắc Hạt Tử đang đeo kính đen, không nhịn được mà châm chọc:

(Anh không thể tháo kính đen ra mà nhìn sao?)

Hắc Hạt Tử ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thốc, giọng mang theo ý trêu chọc:

(Người thấy tôi tháo kính, ngoài Ngô Tà và bác sĩ của tôi, những kẻ khác đều chết cả rồi. Sao nào? Cậu thật sự muốn xem ư?)】

"Còn biết ra ngoài chơi thì sớm muộn cũng phải trả giá nữa chứ, thế mà chẳng thấy hắn thu liễm hành vi tí nào."

Nghe Tề Trân nói đạo lý, ai nấy đều thấy lạ lẫm. Hắn vốn là "máy nghiền đạo lý" cơ mà, nay lại nói ra câu này, chẳng khác nào tuyên bố tận thế vậy.

"Tam thiếu gia? Chẳng lẽ là Ngô Tà?"

"Chắc rồi, dù gì sau này nhà họ Ngô cũng phải do cậu ta kế thừa."

"Còn 'đồng bọn ngốc nghếch' là ai? Hai thằng ngốc kia chẳng lẽ chính là bọn họ à?"

"Tề Trân vẫn kiêu ngạo như mọi khi."

"Còn mắt hắn thì sao? Tại sao lại nói những kẻ từng nhìn thấy mắt hắn đều chết?"

"Lại là trò lừa người chứ gì. Chúng ta cũng từng thấy mà, có chết đâu?"

"Nhưng bọn họ không giống chúng ta, đúng không?"

"Đừng bảo là cậu tin thật đấy nhé?!"

Ngô Tà không ngờ hắn còn nhắc đến mình, mà lại nói mình là đồ ngốc thì thật sự khiến người ta khó chịu.

Còn cái kiểu ngoài cậu và bác sĩ ra, ai thấy mắt hắn cũng chết - ai mà thèm loại "đặc quyền" này chứ!

Mỗi lần gặp hắn, đều bị hắn coi như chó để trêu đùa, đúng là ác mộng!

Hắc Hạt Tử nhớ lại những ngày khi ấy chuyên đi bắt nạt thằng nhóc, vẫn cảm thấy rất vui.

Khác hẳn với đám người ở đây - quá yếu, hắn không dám mạnh tay, cuộc sống tuy yên bình nhưng lâu dần lại thấy chán...

【Lê Thốc bất ngờ lao về phía Hắc Hạt Tử, hắn liền tóm lấy cánh tay cậu ta, một trận vừa đánh vừa phản đòn.

(Chỉ với cái thân thủ này, nếu để người khác biết cậu từng theo tôi lăn lộn, tôi cũng thấy mất mặt lắm.)

*Link: có mấy đoạn thôi https://www.bilibili.com/video/BV1Rt4y1274f/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click *

Hắc Hạt Tử thường ngày mỉa mai Lê Thốc: (Thấy lạnh là đúng, kể chuyện kinh dị phải có bầu không khí như vậy mới chuẩn.)

Hắn nhìn gương mặt đầy bất mãn của Tô Vạn, đắc ý nói: (Chân tôi dài hơn các cậu, tôi mà chạy, các cậu chẳng phát hiện nổi đâu.)

"Tề Trân đúng là lắm mồm, lúc nào cũng cười cợt, chẳng ai đoán được giây sau hắn sẽ làm gì."

"Nếu mà đoán được thì cậu cũng giống hắn rồi. Não trạng thần kinh đấy."

"Công phu của Tề Trân thật sự giỏi à?"

"Không rõ, nhưng chắc chắn hơn tôi." - Người kia nhớ lại từng bị hắn đánh. Nghĩ đến chuyện năm đó hắn tỏ tình với mình, mình đồng ý rồi mà vẫn bị đánh, thì liền hối hận sao không chọn phương án từ chối!

Lúc ấy còn tưởng rằng đồng ý thì sẽ không bị đánh, ai ngờ sau này mới biết - những người từ chối thì chẳng bị gì. Khi biết được điều đó, cậu ta choáng váng luôn.

Quả nhiên, đầu óc của gã này không phải thứ mình có thể hiểu nổi.

"Quả thật Tề Trân rất cao, đôi chân kia so với tôi còn dài hơn."

"Người thì cũng đẹp trai, nếu bình thường một chút, chắc chắn sẽ khiến cả đám người mê mẩn."

"Đúng thế, lần đầu tôi gặp hắn cũng thấy rung động thật. Nhưng chưa rung động được mấy giây, đã thấy hắn tỏ tình với một cậu con trai, thế là con tim vừa rung động đã chết lặng.

Lúc ấy tôi còn nghĩ thôi thì ship couple cũng được, tự an ủi bản thân. Nhưng ngay sau đó, tận mắt thấy hắn đánh luôn người vừa nhận lời tỏ tình của mình... tôi tuyệt vọng hoàn toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top