Chương 1: Nhập học
" Cốc cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa phòng Nhã Tịnh vang lên liên hồi, từ bên ngoài tiếng Chu Vân vọng lại "Tiểu Tịnh Tịnh, mau dậy thôi, sáng nay con phải nhập học đấy."
Chu Vân vừa gõ cửa vừa gọi Nhã Tịnh liên hồi khiến cô không thể nào giả điếc thêm nữa. Vùng ra khỏi giường, cô đến trước cửa gỗ, mở ra báo hiệu cho Chu Vân biết mình không còn ngủ nữa. "Con dậy rồi đây..."
Cô vừa nó vừa ngáp, không che dấu bộ dạng ngái ngủ. "Xem kìa, đầu với tóc, mau đi đánh răng đi, mẹ làm bánh bao rồi đấy."
Chu Vân mắng yêu, nói đoạn, bà lại tất tả sang phòng bên cạnh gọi cậu con trai.
"Minh Minh..."
Tiếng Chu Vân bị cắt đứt ngay sau khi Nhã Tịnh đóng của, lê bước vào phòng tắm, cô bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngái ngủ mình trong gương rồi bắt đầu sửa soạn.
Nửa tiếng sau, một Nhã Tịnh xinh xắn, chỉn chu trong bộ đồng phục của bộ đồng phục Nhất Trung Vân Nam đang đứng mỉm cười trước gương -một nụ cười ngọt lịm của tuổi học sinh. Nhã Tịnh không phải là người xinh đẹp kiểu trưởng thành quyến rũ, mà cô xinh xắn theo kiểu gây thương nhớ của tuổi thanh xuân-một vẻ đẹp khó tả.
Nhã Tịnh nhanh nhẹn xuống nhà lấy bánh bao và sữa đậu nành được làm sẵn rồi đạp xe đi học. Mặc dù đối với Nhã Tịnh đến trường giờ này vốn là rất sớm, nhưng không sao, nhiều học sinh cũng vì háo hức mà đến cùng giờ với cô, sân trường giờ này nhộn nhịp người qua lại.
"Nhã Tịnh!!"
Vừa dựng xe, thấy tiếng người gọi mình, Nhã Tịnh giật mình quay người lại, thì ra là Diệp Hoa Hạ-cô bạn thân của Nhã Tịnh đang cùng em gái mình tiến tới.
"Làm người khác hết hồn."
Nhã Tịnh cười ra vẻ trách cứ.
"Hì, mà năm nay lớp mình nhiều bạn cũ lắm, toàn người quen thôi á"
"Ừm.."
Nhã Tịnh ậm ừ cho qua, cô đang nhìn quanh sân trường tìm một bóng dáng quen thuộc. "
Trường rộng ghê á mày, đã có hai sân bóng rổ rồi mà còn có cả nhà thi đấu nữa. Chọn trường này đúng là may quá...Mày có nghe tao nói không đấy?"
Diệp Hoa Hạ sau khi huyên thuyện một hồi, phát hiện ra động thái lạ của Nhã Tịnh, cô hỏi. "Ừm...tao có nghe mà...."
Nhã Tịnh bâng quơ trả lời, cô vẫn nhìn quanh quất Kia rồi.... Một chàng trai với vẻ ngoài lười biếng, đứng giựa vào trụ cầu thang, nhàn nhã nghịch điện thoại.
Cậu ấy chính là Huyết Từ Ca-một chàng trai cao 1m85 với làn da màu lúa mạch, Nhã Tịnh chỉnh chang quần áo, nhanh nhẹn chạy tới chỗ cậu, bỏ luôn Diệp Hoa Hạ đứng đó đầy hoang mang."Huyết Từ Ca!!"
Cô lớn tiếng gọi cậu, Huyết Từ Ca ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, khí thế cao ngạo phủ đầy mình, cậu nhàn nhạt nói
"Đi thôi."
[Hình như...bị giận mất rồi..]
Cô nghĩ vậy nhưng mặc kệ, chạy vội đuổi theo cậu.
Có điều....So giữa một cô gái nhỏ bé, cao tròn mét năm với một cậu trai cao lớn như cậu quả khác biệt...
Do đó, sải chân hai người vốn dĩ không cùng đẳng cấp.
Nhã Tịnh đuổi theo muốn đứt hơi mãi vẫn không bắt kịp, tức mình, cô lấy hết sức chạy thật nhanh về phía cậu, đồng thời nhéo thật mạnh vào tay.Huyết Từ Ca cười giễu
"Dỗi ngược à?"
"Cậu vẫn còn dám nói?"
Nhã Tịnh lườm nguýt cậu, rồi cô dằn dỗi bước nhanh về phía trước
Cậu cong nhẹ khóe môi, để lộ lúm đồng tiền đầy đáng yêu, vội đuổi theo cô.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhã Tịnh vừa đặt cặp xuống bàn, một cô gái tóc dài, dong dỏng cao đã chạy về phía cô
Cô gái đó là Ngô Quách Phương.
Chào hỏi được đôi ba câu, Ngô Quách Phương đã thủ thỉ hỏi
"Nhã Tịnh nè, tớ hỏi cậu chút được chứ..?"
"Ừm, sao vậy?"
Nhã Tịnh bỗng có chút dự cảm gì đấy,..
"Huyết Từ Ca, cậu ấy có đối tượng chưa vậy? Là bạn thân, chắc cậu biết chứ?"
Ngô Quách Phương có chút dè dặt hỏi
Thì ra là cô gái này thích thầm Huyết Từ Ca...
"Không có đâu nha."
Nhã Tịnh hít hơi dài rồi nói
Mặt Ngô Quách Phương như dãn ra, trong đáy mắt cô ánh lên tia hy vọng
"Vậy thì, tớ phải cố hết sức mình rồi!!"
Ngô Quách Phương nói vậy rồi nhanh chóng đi tới chỗ Huyết Từ Ca
Nhã Tịnh nheo mắt nhìn theo bóng dáng cô gái kia...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top