2. ăn cơm - rửa bát
" Mình no rồi, hổng có ăn nữa đâuuu. Joshuji ăn hộ mình nhen " Jeonghan xoa xoa cái bụng biểu thị rằng mình đã no.
" Rồi rồi ông tướng ơi "
" Anh chiều anh Jeonghan thật đấy, bắt đầu sinh hư rồi kia kìa " tên nhóc Mingyu ngồi đối diện bọn tôi lên tiếng.
Nay Mingyu sang nhà tôi ăn trưa.
Tôi cười cười, không nói gì rồi lấy đi đĩa mì còn một nửa của Jeonghan sang bên mình. Thật ra vì Mingyu nói cũng đúng , nhiều lúc tôi thấy tôi nuông chiều Jeonghan thật. Nhưng nhìn cái cục thỏ mềm mềm trắng trắng thế kia, ai mà không yêu cho được. Vả lại tôi và Jeonghan cũng đã quen nhau từ xưa, cậu ấy là duy nhất đối với tôi, nếu vì tôi chiều mà cậu ấy sinh hư thì đã hư từ lâu rồi chứ không phải chỉ " bắt đầu " như Mingyu nói.
Sau khi ăn xong thì Mingyu cũng về nhà.
Lại như mọi khi, tôi rửa bát, thỏ nhà tôi ngồi xem ti vi và ăn tráng miệng.
" Chắc phải tập cho ai đó rửa bát thôi ấy nhỉ, ôi cái lưng già của tôi." giọng tôi vang từ phòng bếp ra, ý muốn trêu ghẹo Jeonghan một chút.
" Tên kia không phải nói bóng nói gió đâu nhá." cậu ấy nghe thấy tôi nói cũng vội đáp lại.
" Chả thế à? Mình mà không ở bên Jeonghanie nữa thì cậu biết lo liệu thế nào đây? Định mỗi lần ăn xong thì bắt bạn gái rửa bát chắc? Hay là quẳng luôn đống bát đũa đó vô thùng rác? " tự nhiên tôi phun ra một tràng câu hỏi như vậy.
Nhưng dù sao tôi cũng lo thật, Jeonghan được tôi nuông chiều từ xưa, không biết mai mốt có người yêu rồi lấy vợ thì cậu ấy sẽ như nào.
Hay suy nghĩ vậy thôi chứ tôi không hề có một chút mong muốn nào về việc cậu ấy lấy vợ. Jeonghan hãy cứ là thỏ nhỏ để tôi nuông chiều là được rồi.
" Trời ơi, cậu hỏi điều còn khó xảy ra hơn việc mình mọc cánh bay sang Nhật luôn vậy á. Nghĩ sao có người đang chiều mình như vậy lại bỏ đi để lấy vợ được trời. Mình không có ngu đâu nhá Joshuji. Đừng có lừa mình, cậu buộc phải ở bên rửa bát cho mình suốt đời luôn hehe." Jeonghan nằm dài trên chiếc ghế sofa rồi nói vọng vào trong bếp.
" Rồi rồi cứ để xem." tôi đáp lại với cái giọng giả vờ nghiêm túc. Tâm trạng như được tiếp thêm 100% pin.
Bỗng nhiên tôi thấy đống bát cũng không nhiều mấy, rửa cả đời cũng được.
___________________________
Hì hì hết chương 2 rồi ạaaa
Chúc mọi người có trải nghiệm tốt ạaa🥺
Mình cảm ơn mọi người nhìu nhìu🌷
Iu iu~
_Au_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top