Chương 8: KHÔNG THỂ ĐỐI DIỆN

       Từ ngày biết Joong là đàn anh trong trường và tệ hơn nữa là cùng chung một CLB, Phuwin đã tự động bật chế độ gà mẹ ấp gà con 24/7. Cậu kè kè bên Dunk như một vệ sĩ đúng nghĩa, ngoài việc đăng kí lịch học và lớp học giống nhau ra còn ở cạnh giờ giải lao cũng như lúc đến CLB và chỉ an tâm mà thả lỏng sau khi hộ tống bạn về nhà. Phuwin tự đặt ra trách nhiệm cho bản thân như vậy vì hơn ai hết cậu biết rằng những rắc rối Dunk gặp phải đều xuất phát từ mình và người bạn này của cậu - kinh nghiệm đối phó với những chuyện này là con số 0.

        Căn bản dù là bạn thân lâu năm nhưng tính cách của hai người không hề giống nhau, Dunk của Phu ngoài việc hiền lành còn ngây ngô và cả nể nhưng riêng cậu thì khó ai đụng được. Chiếc mỏ hỗn của Phuwin có thể phong ấn mọi đối thủ đáng gờm nhất. Thực chất trong lòng Phuwin còn tự xác định nếu P' Joong không chán mà bỏ cuộc thì sẽ bảo vệ Dunk như vậy nguyên năm học này cho đến lúc đàn anh kia ra trường mới thôi, chu đáo đến mức mỗi lúc có việc đột xuất ngoài dự kiến thì sẽ nhờ Pond hoặc bạn bè hộ tống để đảm bảo Natachai sẽ không phải đối mặt một mình với P' Joong.

      Joong từ sau hôm gặp mặt ở buổi đón tân sinh viên đến này chưa hề gặp lại kẻ lừa tình ấy, tâm trạng vẫn còn đầy bức bối vì suy nghĩ mình bị dắt mũi bởi một đứa nhóc thậm chí còn chưa vào năm nhất. Cảm giác lần đầu tiên được trải nghiệm trong đời này thật sự không hề dễ chịu. Archen vốn là kẻ thích chinh phục nhưng trước nay tất cả công cuộc đi săn của cậu đều thành công mĩ mãn và có phần dễ dàng càng khiến thất bại lần này càng khó chấp nhận.

       Nếu nói rằng Joong chẳng có mấy cảm tình nên sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện này chắc không đúng vì cậu đã dành biết bao tâm sức tán tỉnh, vung tay rất hào phóng thậm chí còn cố gắng thức nhiều đêm liền chỉ để vào game nói chuyện tới gần sáng bây giờ chẳng lẽ thành công cốc. Nhưng kể lể bao nhiêu đi nữa cũng chỉ để lấp liếm sự thật khó chối cãi rằng diện mạo đó thật sự quá vừa mắt cậu đi - chưa gặp đã vương vấn, giờ gặp rồi thì mỗi lần nghĩ đến cũng thấy hô hấp trở nên khó khăn. Làm sao chấp nhận nỗi sự thật rằng cậu ta đã có người yêu và người đó không phải mình cơ chứ? Joong vò rối mái tóc xòa trước trán muốn vứt hết mấy suy nghĩ khó chịu đó ra khỏi đầu nhưng không ổn, cuối cùng đành bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm để cho dòng nước mát lạnh chảy xuống làm dịu bớt tâm trạng bức bối ấy.

        Hôm nay là ngày đầu tiên những sinh viên năm nhất sẽ đến sinh hoạt ở CLB của mình và Dunk cũng không phải ngoại lệ. Trước khi tới, lo đến việc sẽ chạm mặt đàn anh ở đó làm cậu thoáng rùng mình - chỉ mỗi ý nghĩ biết rằng có ai đó đã từng nhìn thấu bản thân trong tình trạng không mấy nghiêm chỉnh đã khiến cậu xấu hổ muốn lánh đi thật xa, may mắn còn có Phuwin trấn an và bên cạnh mong rằng mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi. Dunk vừa bước vào cửa đã nhanh chóng chắp tay vái chào tất cả mọi người, duy thấy bóng dáng Joong ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế ngồi ngay cạnh lối đi là cậu khẽ mím môi làm bộ như không thấy lướt qua thật nhanh khỏi ánh mắt chỉ chăm chú nhìn mình không chớp.

       Joong im lặng, nét mặt đăm chiêu, cả thân người giữ nguyên tư thế như vậy từ lúc vào, sáng nay trên đường tới đây cậu đã quyết định hôm nay nhất định phải gặp mặt hỏi cho ra lẽ mọi chuyện không thể để điều này cứ vướng mắc trong lòng mãi được - chuyện đã nói trên mạng, chuyện tối hôm gặp mặt tất cả đều phải rõ ràng. Hơn hết Joong tự muốn khẳng định rằng những cảm xúc đang có bây giờ tất cả là tức giận vì bị dắt mũi chứ tuyệt nhiên không thể vì tình cảm gì khác hơn thế. Song ngay khoảnh khắc cậu sinh viên năm nhất kia lóng ngóng bước vào thì ánh mắt Joong chỉ còn đặt ở đó mà thôi. Hồi hộp, trông chờ rồi sững người khi ai đó lướt qua tựa như cậu chỉ là người vô hình, là lớp không khí trong căn phòng đông vui lúc này.

       Cả nửa buổi sáng, P'Earth nhìn sao cũng không hiểu nổi cái dáng vẻ im ắng và khuôn mặt khó ở của Joong, theo lẽ thường mấy dịp làm quen đầu năm như này luôn diễn ra rất sôi nổi bởi vì có cậu luôn là người khuấy động, hết bày trò chơi lại đến nhảy nhót với năng lượng 200%. Anh cũng chẳng lạ gì mấy chiêu tạo nét khiến mấy đàn em năm nhất hú hét mỗi dịp thế này vậy mà hôm nay Joong Archen lại ngồi yên, tuyệt nhiên không lên tiếng bỏ mặc Earth một mình tự quăng miếng rồi hoạt náo với mọi người. Đúng là chuyện lạ ngàn năm có một!

Cái không khí càng ngột ngạt hơn khi P' Earth quan sát mấy lần vẫn thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Joong đặt lên cánh tay của cậu nam sinh tên Phuwin đang khoác lên vai người bạn bên cạnh mình. Earth dụi mắt mấy lần vẫn không có gì thay đổi, dù chẳng biết nguyên do nhưng tốt nhất vẫn nên làm dịu tình hình trước thì hơn. P' Earth cho mọi người nghỉ giải lao một lúc rồi kiếm cớ nhờ Phuwin cùng mình đến kho lấy dụng cụ cho mọi người để kịp thời tách hai người họ ra.

        Phuwin nghe lời đàn anh nhờ vả cũng không thể làm trái, điệu bộ lo lắng nhíu mày dặn Dunk cứ ngồi yên chờ ở đó, xong việc cậu sẽ nhanh chóng quay lại ngay. Dunk dù có chút chột dạ nhưng vẫn gật đầu ra hiệu mình ổn vì không muốn bạn thất lễ với đàn anh ngay ngày đầu gặp, sau khi Phuwin rời đi liền lấy quyển sách ra chăm chú ngồi đọc nhằm giết thời gian. Dunk không để ý xung quanh, chỉ cắm cúi vào mấy con chữ trong đó rồi thuận thế đưa tay cầm ly nước của mình lên uống nhưng nó đã cạn sạch từ bao giờ. Cậu lắc lắc trong tay chỉ còn tiếng của mấy hòn đá va vào nhau đành cố nuốt nước bọt xuống cổ họng đang khát khô tự nhủ bản thân thôi nhịn một chút bằng không giờ này ra khỏi đây thể nào cũng phải đối diện trực tiếp với P' Joong. Nơi đông người thế này vẫn là an toàn nhất!

         Joong chống cằm lặng yên quan sát Dunk từ lúc cậu bạn kia rời đi, lòng đang phân vân nên đến trước mặt lôi cậu ta ra ngoài hỏi chuyện hay vẫn nên đợi đến lúc mọi người về bớt thì hơn. Khi bản thân còn chưa có đáp án nào cả thì lông mày đã nhíu lại vì trông thấy ai kia lắc nhẹ ly nước đã hết sạch có vẻ như đang khát, chẳng hiểu vì sao chân cẳng đã tự động đến hướng căn tin mua liền hai ly cam ép mát lạnh. Joong đã quyết định rằng khi đưa nước đến sẽ nói luôn chuyện trò đùa hôm trước cho cậu nhóc kia rõ, sau đó sẽ hỏi chuyện của hai người luôn nhưng có vẻ người tính không bằng trời tính rồi. Khi Joong vừa bước đến phòng, chân còn chưa qua bậc cửa đã thấy Phuwin choàng tay qua ôm lấy vai Dunk, chìa ra ly nước mát lạnh áp sát vào má cậu và người bên cạnh đang nở nụ cười vui vẻ đến độ mắt muốn híp lại. Joong tự chế giễu bản thân lo chuyện người dưng đang đắm chìm vào tình yêu trong khi họ còn chẳng muốn biết đến sự tồn tại của mình, tức tối bóp đến móp méo ly nước đang cầm, vứt vào sọt rác rồi xoay người bỏ đi.

       Một tuần mới lại đến, buổi sinh hoạt CLB vào sáng nay chỉ có mình Dunk đến trước vì Phuwin hôm qua đi sang nhà P' Pond ăn sinh nhật còn chưa về kịp. Dunk chần chừ một lúc đợi mọi người vào đủ rồi mới len giữa đám đông chạy vào ghế trống ở góc phòng ngồi yên vị trên đó. Tiếng nói chuyện huyên náo vụt tắt khi P' Earth bước vào và bắt đầu phổ biến công việc.

     "Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ chia nhóm theo cặp để làm bài cũng như tập quen với máy ảnh nhé. Ưu tiên các bạn tân sinh viên nên bắt cặp với anh chị năm 3 năm 4 để có thể nắm bắt nhanh hơn."

     "Mọi người có thể di chuyển, chủ động chọn người hướng dẫn cho mình nhé!"

       Joong ngồi im lặng phía bàn dành cho trợ lý, tay bấm điện thoại vẻ mặt vờ như chăm chú nhưng đầy lạnh lùng cứ như xây một hàng rào bao quanh mình. Lần lượt mấy nữ sinh năm nhất lại gần xin được bắt cặp đều nhận được cái lắc đầu từ chối, mấy cậu nam sinh thì bị ánh mắt sắc lạnh ấy làm cho dè chừng cũng chẳng dám ngỏ lời. Đến khi mọi người gần như đã ghép cặp thành công thì Dunk lúc này như không đợi nổi Phuwin nữa mới đứng dậy đi chuyển, đưa mắt tìm kiếm. Joong bấy giờ vừa xoay người ra, tay chống cằm hướng ánh mắt về phía người đang loay hoay hỏi han, vẻ mặt không giấu được sự trông đợi chỉ chờ bước chân ai kia có thể tiến về phía mình.

       Dunk sau khi hỏi thăm hết một lượt mà không còn ai chưa có nhóm, đành khẽ đưa mắt nhìn sang hướng người đang chống cằm chưa từng rời ánh mắt khỏi mình. Đầu óc hỗn loạn với hàng tá những suy nghĩ, dù không muốn cũng cố nén tiếng thở dài xuống thật khẽ, hít một hơi thật sâu, bàn chân hướng về phía đối diện quyết định đi tới. Ngay khi vừa bắt đầu cất bước di chuyển bỗng nhiên tiếng nói gấp gáp cất lên khiến chân cậu khựng lại, miệng nở nụ cười vui mừng thấy rõ.

     "Xin lỗi mọi người. Em đến muộn ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top