Chương 4: NƯỚC XA KHÔNG CỨU ĐƯỢC LỬA GẦN!(2)
Dunk bất lực muốn khóc, lòng thiếu điều muốn năn nỉ anh ta nhanh chóng chán mà đứng dậy bỏ về đi cho rồi không thì bắt chia bill cậu cũng chịu nữa chứ nói dối vốn không phải sở trường của Natachai rồi. Dunk hít một hơi thật sâu, đưa tay xuống dưới bàn nắn nắn mấy thứ Phuwin bỏ sẵn trong túi xách của mình, chắc mẫm đã chuẩn bị kĩ mới quyết định ra đòn chốt hạ.
"Vậy ngoài chơi game em còn sở thích nào đặc biệt không?"
"Hút thuốc! Chẳng hay anh có mang theo bật lửa không? Sẽ không phiền nếu em hút một điếu chứ?"
Dunk tỏ ra sành sỏi, đưa điếu thuốc lên miệng nhếch mép nhìn thẳng vào Joong chờ đợi biểu cảm hốt hoảng lẫn thất vọng của anh ta và quả thật lần này Joong nhìn cậu chằm chằm, khuôn mặt có chút kinh ngạc và ngón tay đang chỉ thẳng vào cậu. Dunk tưởng như đòn chí mạng này đã hạ gục đối thủ, nở nụ cười đắc ý giọng nói cũng thêm mấy phần tự tin.
"Sao vậy... anh ghét người hút thuốc lắm sao?"
"À... không có...ý tôi là...em đang cầm...bị ngược rồi."
Dunk xấu hổ không để đâu cho hết, cố đấm ăn xôi đổi đầu lọc lại châm lửa, hít một hơi thật sâu khiến khói tràn vào khoang miệng, lan cả vào cổ họng rồi xộc lên mũi, cảm giác không thở nổi mà ho sặc sụa. Joong nhanh chóng giật lấy điếu thuốc trên tay Dunk dập vào gạt tàn rồi đưa ly nước cho cậu, chu đáo chìa thêm khăn tay trường hợp cậu cần. Xong xuôi ngồi dựa lưng vào ghế quan sát kĩ một lượt đứa trẻ đang ho đến nỗi nước mắt muốn trào ra, nhìn đến lúc này cũng đã biết đây không phải kiểu người sành sỏi gì những mục đích cậu làm vậy là gì thì kì thực vẫn chưa đoán ra.
Cuộc hẹn ăn tối cũng dần đi vào kết thúc với vẻ mặt chẳng chút biến đổi của Joong và nét mặt muốn bỏ cuộc của Dunk, ngay khi Archen mở lời muốn hẹn cho lần gặp tiếp theo để có thể tìm hiểu nhau nhiều hơn không biết dũng khí từ đâu mà khiến cậu có thể đưa ra một câu trả lời táo bạo như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại chẳng phải do Phuwin chắc mẫm rằng anh ta đổ người trên mạng vì nghiêm túc và ngây thơ trong chuyện tình cảm sao vậy thì chỉ cần làm ngược lại coi như xong chuyện rồi.
"Có thể xin em lịch hẹn lần tới được chứ?"
"Xin lỗi! Em chẳng phải kiểu người thích mấy cái hẹn hò phiền phức mất thời gian đến thế đâu, gặp nhau đúng gu thì one night love hợp thì tiếp không thì next, đỡ mất công sức của nhau!"
Joong lần này thật sự có chút ngạc nhiên vì lời nói người đối diện vừa thốt ra, khuôn mặt có vẻ rất dứt khoát nhưng khi cậu chợt nhìn xuống phía dưới một chút thì thấy hai bàn tay Dunk bấu chặt vào tà áo còn bàn chân thì run lẩy bẩy áng chừng đứng lên chút nữa thì sẽ không trụ vững, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm lưng và ngực áo. Joong thấy cuộc chơi này bắt đầu thú vị rồi đây, chẳng cần biết cậu nhóc sinh viên này đang muốn giở trò gì nhưng dù thế nào chắc chắn cậu cũng không thiệt và thật lòng cũng rất muốn biết người này cứng miệng được tới đâu. Joong khẽ nhếch mép, tiến khuôn mặt tới sát hơn.
"Được! Rất hợp ý tôi! Nếu em đã có nhã hứng như vậy tôi cũng không thể thất lễ được. Mời em đi cùng nhé!"
Dunk hối hận vì tự đào hố chôn mình rồi, mồm miệng lắp bắp thấy rõ kiếm cớ gọi điện cho bạn để trì hoãn thời gian, vội vàng xoay người sang hướng khác nhắn tin cho Phuwin mau chóng ứng cứu.
Phuwin trấn an Dunk bình tĩnh cứ theo tới nơi rồi kiếm cách câu giờ, nói chuyện lâu một chút rồi nhắn địa chỉ và số phòng cho cậu, Pond và Phuwin đang trên đường tới, dặn dò Dunk cứ yên tâm mà chờ mình.
Pond theo lời hối của Phuwin rồ ga nhanh hơn, phóng như bay trên đường, chuyện của Dunk cũng như chuyện của họ với mối quan hệ vô cùng thân thiết làm sao mà từ chối được. Nhưng có lẽ người tính không bằng trời tính, xe hai người đang lao vun vút thì bất ngờ xe phía trước thắng gấp.
"Pí Pond cẩn thận...á á á á á...không xong rồi!"
Xe hai người họ phanh gấp, tông mạnh vào đuôi xe phía trước khiến cả ba người ngã lăn ra đường trầy xước cả, điện thoại trên tay Phuwin cũng theo đó văng ra mặt đường vỡ tan. Đám đông nhanh chóng vây lại giúp đỡ họ đứng dậy, xem xét qua xây xát của mấy người, tuy chẳng có mấy tổn hại về cơ thể nhưng vụ va chạm này khiến họ phải về đồn cảnh sát giải quyết đôi chút. Chết thật, chuyện ngoài dự tính này không biết phải giải thích làm sao để kịp đến chỗ Dunk bây giờ.
Dunk nãy giờ đang tự tin vì chắc chắn bạn sẽ đến kịp thì giờ này cũng không còn mấy can đảm nữa, cửa thang máy đã mở, đoạn đường dẫn họ vào phòng chưa khi nào cậu muốn nó dài ra như bây giờ. Mỗi bước tiến tới dần chân cậu càng mềm nhũn ra, mồ hôi bắt đầu vã ra như tắm, lấm tấm rồi chảy dần thành từng giọt lăn xuống từ trán xuống chóp mũi. Dunk càng cố gắng nhấn nút gọi thì tiếng tổng đài báo không liên lạc được vọng lại càng dài, hai con người đưa cậu vào thảm cảnh giờ này bặt vô âm tín. Natachai muốn khóc cũng không thành tiếng lòng thầm rủa bạn mình không giữ lời hẹn.
Joong nhìn bước chân chần chừ nấn ná của người ban nãy còn mạnh miệng nói thích kiểu tình một đêm giờ này mặt này xanh như tàu lá chuối mà không giấu được ý cười, nhàn nhã tiến dần tới phía cửa đưa thẻ vào vị trí tích mở khóa.
Tiếng "TING" vọng lại báo hiệu cửa đã được mở làm Dunk chết trân, cả người một chút dũng khí cũng chẳng còn, mồ hôi vã ra rồi cảnh vật mờ dần trước mắt vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu.
Joong tiến tới, nhanh tay đỡ lấy vóc dáng cao ráo đang gục xuống, lựa thế đỡ lấy thân người dìu vào tay còn lại mở cửa phòng còn miệng thì nhếch mép tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đêm nay sẽ thú vị lắm đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top