Chương 16: ĐÊM VỀ MONG NHỚ...

        Joong vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, hai mắt ngước lên trần nhà chứ không nhìn thẳng sang người bên cạnh. Cậu hít một hơi thật sâu, tự trong lòng một động lực nào thôi thúc chắc chắn phải nói ra điều gì đó quan trọng ngay lúc này. Không gian yên tĩnh chỉ có hai con người ngồi sát cạnh nhau như vậy nếu để nó trôi qua lãng phí như vậy thì há chẳng phải quá đáng tiếc sao. Nghĩ là làm, Joong hạ thấp giọng xuống bắt đầu trải lòng.

       "Dunk này! Em nghĩ sao nếu bây giờ tôi nói với em rằng tôi thật sự yêu em mất rồi?"

      "Lời tôi đang nói là thật lòng đấy, vốn lúc làm quen trên mạng tôi thừa nhận bản thân bị thu hút bởi vẻ đẹp nơi khuôn mặt em nhưng càng tiếp xúc càng không ngăn nổi bản thân lại rung động...vậy còn em, em có suy nghĩ như thế nào về tôi?"

      Những lời cần nói cuối cùng cũng đã thốt ra khỏi miệng, Joong gần như nín thở chờ đợi muốn nghe câu trả lời. Lòng thầm nghĩ chắc lời tỏ tình trực tiếp này làm người đối diện cần chút thời gian suy nghĩ nên mới rơi vào trầm tư như vậy, càng kéo dài khoảng im lặng càng khiến Joong lo sợ không dám nghĩ tiếp - nếu đáp án là một lời từ chối thì bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo đây. Sự chờ đợi kéo dài quả là một sự hành hạ cho con tim đến nỗi Joong không chịu được đành phải hé mắt, xoay người qua nhìn xem phản ứng lúc này chính xác là gì.

       Tuy nhiên vừa đưa mắt sang bên cạnh, Joong đã phải ôm đầu cười khổ. Biết làm gì hơn khi đứa trẻ kia đang gục mặt trên trang sách ngủ ngon lành, thỉnh thoảng chóp chép làn môi hồng hào trông thế nào cũng hệt như một đứa trẻ nhỏ say giấc. Joong nhếch miệng tự cười bản thân mình, hóa ra tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là cậu tự nhọc lòng còn bản thân họ nửa lời cũng không hề nghe thấy. Archen vươn ngón tay dài của mình ra chạm khẽ vào má cậu, lướt nhẹ qua chóp mũi trắng xinh rồi tự ngăn lòng mình rằng trước vẻ thánh thiện này không thể làm điều gì xấu xa được. Sau một lúc nhìn người ngủ say chẳng có chút nào phản ứng lại nữa đành bế hẳn lên giường, dù đấu tranh nội tâm dữ dội thì cuối cùng bờ môi cũng đã đặt lên làn môi căng mọng bên dưới từ lúc nào - dẫu chỉ một nụ hôn vụng trộm trong chốc lát nhưng cảm giác tê dại vẫn lưu lại rõ nét trong tâm trí. Joong cưỡng ép bản thân mang mền gối ra thẳng sofa không được lưu luyến thêm, lòng cảm thán sức hấp dẫn của người này quả không tầm thường. Hóa ra càng trân quý người ta càng cẩn trọng, càng quan trọng lại càng biết chờ đợi.

       Hai ngày trong bệnh viện cũng nhanh chóng trôi qua, bác sĩ đã thăm khám kĩ càng nên dù muốn cũng chẳng còn lí do gì để lưu lại thêm. Dunk cuối cùng cũng hoàn thành được phần nào lời hứa của mình nên tâm trạng cũng nhẹ nhõm hẳn và hơn ai hết cả hai người đều cảm nhận rất rõ rằng có điều gì đó đã thay đổi giữa họ dù không một ai nói ra.

       Sau hai ngày lặn không sủi tăm, bằng một thế lực nào đó cuối cùng hội anh em chí cốt cũng tìm ra nơi Joong đang nằm mà dắt díu nhau vào thăm. Dunk ra ngoài một lúc để mua đồ ăn sáng vừa quay trở lại, chưa tới gần cửa đã nghe tiếng ồn ào vọng ra rất rõ làm cậu khựng lại. Vốn tính ngại đám đông nên Dunk cũng không muốn bước vào cản trở cuộc nói chuyện đang diễn ra, hơn nữa cậu vừa nhận được điện thoại từ nhà gọi lên liền nhanh chóng treo bịch đồ ăn trước cửa và rời đi.

       Joong có chút thấp thỏm khi lũ bạn kéo đến mà không báo trước, lo lắng giữa chừng Dunk bước vào thì chuyện tốt chưa thành qua miệng lưỡi trêu chọc của lũ Neo, Mark và mấy đứa còn lại sẽ hỏng mất. Nét nóng vội hiện rõ lên mặt, cũng chẳng hào hứng như mọi khi làm lũ bạn chưng hửng lắm, còn tưởng Archen giận mình vì bỏ lại trong cơn hoạn nạn càng ra sức nán lại, kiếm chuyện đùa giỡn mong cậu quên chuyện cũ. Joong ngẩn người, chốc chốc lại ngước nhìn đồng hồ, lòng cầu nguyện cho lũ bạn hiểu ý mà ra về mau mau nhưng nếu tinh tế vậy thì đã không phải bạn thân của Archen. Mark khơi mào công cuộc ăn dầm nằm dề bằng việc bắt đầu gọt hoa quả vừa nãy mang đến cho cả bọn cùng ăn còn diễn đủ loại tiểu phẩm làm đám bạn ôm bụng cười ngặt nghẽo. Và chưa kịp để bờ môi mệt nhoài, Neo còn nhiệt tình khoe khoang game mới làm cả bọn hăng hái sát phạt lẫn nhau quên luôn cả bệnh nhân cần thăm đang ngồi chán nản trên sofa với ánh nhìn bất lực. Và cuối cùng Joong chính thức gục ngã vì giường ngủ lẫn sofa cũng bị chiếm luôn làm chỗ ngủ trưa ngon lành trong khi điều cơ bản nhất là số điện thoại của người kia cậu cũng chưa kịp hỏi. Khẽ lắc đầu ngao ngán, muốn khóc cũng không thành tiếng với lũ bạn đáng yêu quá mức cần thiết này, chuyện cứ thế diễn ra cho tới lúc cả đám áp tải Joong xuất viện về nhà.

      Joong bước vào bên trong, nguyên quãng đường dài lòng rối bời lẫn thắc mắc không biết rốt cuộc Dunk đã đi đâu, có khi nào thật thà cứ đứng chờ quá lâu mà bỏ về không. Sở dĩ ban đầu rất sợ cậu mở cửa ập vào đúng lúc đám bạn đang ở đó thì chuyện này sẽ bị phát giác mất. Nếu tụi nó biết được Joong thần tốc lần này đã bị con quỷ tình yêu nhập và thảm hơn là tốn bao nhiêu công sức vẫn chưa cưa đổ thì chắc chắn sẽ trêu đến lúc con cậu vào đại học mất. Phải diễn nét buồn ngủ đến vật vã trên ghế thì cuối cùng đám Neo mới chịu hiểu và ra về mà căn bản chúng nó cũng đã càn quét đủ một lượt trong nhà chán chê rồi mới rời đi.

       Joong ngửa người thả mình xuống sofa đưa đôi mắt nhìn thẳng lên trần nhà với tâm trí chỉ tràn ngập hình bóng cậu nam sinh đáng yêu ấy. So với việc chỉ nghĩ đến sau vài lần thỉnh thoảng chạm mặt thì chuyện được có cậu quanh quẩn hai ngày nay rồi rời đi cảm giác khó chịu hơn nhiều. Joong bần thần ngồi trong im lặng như vậy hồi lâu, cảm giác bứt rứt đến khó tả. Chính xác đến lúc này là gần tròn 8 tiếng đồng hồ không thấy mặt mà Archen ngỡ như lâu lắm rồi, nhớ quay quắt tiếng nói chuyện dễ chịu bên tai, nụ cười trong veo ngây ngô mỗi khi nhìn cậu và cả những cử chỉ chăm sóc chu đáo quá mức cần thiết đó nữa. Cuối cùng đã hiểu được cảm giác tương tư, vừa gặp đã nhớ là như thế nào. Joong bước thẳng vào bồn tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm mong dịu bớt đi phần tâm trạng bức bối này.

         Hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, con người mang tên trách nhiệm dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Joong. Dù cố công tìm kiếm cỡ nào cũng không hề thấy chút dấu vết, ở trường không gặp, đến CLB cũng không thấy còn cơ may chạm mặt bất ngờ ở đâu đó thì dường như vô vọng. Chỉ mình Archen biết mình đang gặp phải điều gì còn lũ bạn thì mất công lo lắng một phen. Từ người chưa từng chịu đặt chân đến thư viện nay suốt ngày đóng đô tại đó. Đỉnh điểm mọi chuyện là sáng nay tại căn tin khi Neo đang nhanh nhảu hỏi cả đám ăn gì thì Joong ngồi ngơ ngẩn hồi lâu rồi chọn cháo khiến Mark đang uống nước cũng phải sặc. Không ai bảo ai tất cả lén xoay người quay lại nhìn nhau, đưa ngón tay lên trên đầu ra điều ám chỉ không hiểu bạn của họ khi ngã có bị đập đầu xuống đất quá độ hay không mà tình trạng lại đáng quan ngại như vậy.

          Tối thứ sáu buồn chán, Joong không có tâm trạng về nhà để đối mặt với nổi nhớ. Tình trạng của cậu bây giờ còn nặng hơn nhiều khi nhìn đâu cũng thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm. Joong bước chân vào quán bar một mình gọi rượu tại quầy, vừa uống cạn vừa trách móc con người vô tình kia không hiểu biến đâu mất. Rõ ràng nói là chịu trách nhiệm thế mà chưa kịp xuất viện đã bỏ lại cậu chõng chơ một mình, gieo cho người khác thương nhớ rồi cứ như vô tội mà biến mất tăm. Joong càng nghĩ càng sầu não, uống cạn liên tiếp mấy ly cho đến khi cả người ngà ngà say mới quay bước ra về.

        Men rượu chếnh choáng làm bước chân có chút không vững, cố lách qua đám đông ra gần tới cửa thì va phải hai người nọ đang bước vào. Joong ngước mặt nhìn lên, đang định cất tiếng xin lỗi thì nhận ra khuôn mặt quen thuộc liền vội vàng lên tiếng.

      "Là cậu sao?"

       Pond nhìn ngón tay đang chỉ vào người của mình, thêm nữa lại nhận ra khuôn mặt trong đám người vừa đánh lộn hôm trước liền kéo Phuwin ra phía sau lưng, gạt bàn tay Joong xuống hất cằm về phía người trước mặt, giọng đầy khó chịu.

      "Lại là mày... muốn gì nữa đây?"

       Phuwin vội kéo Pond lại, chào hỏi đàn anh một cách đàng hoàng cũng lựa lời hỏi han tình hình sức khỏe hiện tại. Joong căn bản chẳng nghe ra chuyện nào với chuyện nào cả chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt mà hỏi ngay điều đang khiến mình mất ăn mất ngủ mấy ngày này. Joong nắm lấy tay áo Phuwin, khuôn mặt khẩn thiết.

     "Dunk biến đâu mất rồi...cậu có biết không?"

        Nhìn khuôn mặt đang mất bình tĩnh và lời nói theo đó cũng gấp gáp làm Phuwin tưởng đàn anh lại đang muốn kiếm chuyện với bạn mình, suy nghĩ tới lui mọi rắc rối từ cậu mà ra khiến bạn liên lụy mãi như vậy mà không lên tiếng thì hèn quá. Chẳng kịp suy nghĩ thấu đáo gì hơn, Phuwin đã nhanh chóng lên tiếng muốn làm rõ mọi chuyện.

       "Anh đừng dí cậu ấy nữa, Dunk không có làm gì sai cả!"

       Phuwin lén đưa mắt nhìn Pond, nếu bây giờ không nói thì có lỗi với bạn quá mà nói ra thì người bên cạnh này chắc chắn sẽ nổi cuồng phong mất thôi nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao, cậu hít một hơi thật sâu nhắm mắt lấy dũng khí rồi mới tiếp tục.

    "Chuyện là... là... người mà nói chuyện với P' Joong trên mạng là em ạ. Và người nhận quà cũng là em luôn...Dunk cậu ấy không liên quan gì hết!"

    "Em chỉ lấy ảnh và tên của cậu ấy làm tài khoản đăng kí để chơi thôi, em xin lỗi rất nhiều ạ! Em sợ lộ chuyện nên đã nhờ cậu ấy đi xem mắt hôm đó...tất cả là lỗi của em nên em sẽ chịu trách nhiệm."

      Joong và Pond há hốc kinh ngạc vì những gì vừa nghe nhưng cơ bản họ đang ở hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Joong thì tỉnh hẳn men rượu vì đã gỡ bỏ hết khúc mắc trong lòng cũng đã hiểu được lí do cho những hành động lạ lùng của đứa trẻ kia từ lần đầu gặp mặt. Còn nhắc đến người dùng Naravit lúc này thì mặt mũi đỏ còn hơn vừa ăn chục quả ớt, cảm tưởng nếu lấy nước dội qua có thể nghe thấy tiếng xèo xèo và khói bốc lên. Ánh nhìn vừa lướt qua khiến Phuwin thấy lạnh sống lưng, khẽ rùng mình biết bản thân khó thoát. Joong cơ bản không quan tâm đến chuyện tiền donate hay mấy món quà đó đi về đâu, điều duy nhất muốn biết lúc này là tung tích của người đang nắm giữ hồn vía của mình. Sau khi có được câu trả lời mình cần liền cảm ơn rồi vội vã lái xe đi bỏ lại đôi trẻ nào đó kẻ giận dỗi người chạy theo năn nỉ mãi không thôi.

       Sau khi mang theo chút ít đồ đạc, Joong gọi xe thẳng theo địa chỉ đã được cho chạy tới trong đêm. Sở dĩ ban đầu Phuwin tưởng đàn anh muốn tiếp tục làm khó dễ Dunk mới quyết định nói ra mọi chuyện nhưng sau khi nghe hiểu và biết rằng P' Joong tìm bạn mình vì điều gì cũng như nghĩ lại những cư xử có phần hơi lạ của hai người họ bấy lâu thì quyết định nói chuyện Dunk về nhà nói cho người trước mặt biết. Vẫn như lời cậu thường nói nếu không phải đã có người yêu thì P'Joong quả thật không tệ.

      Joong vui mừng nhìn mãi địa chỉ mình có trong tay, khẽ cười bản thân nghĩ nhiều khi đứa nhóc chỉ xin nghỉ về nhà thăm bố mẹ và tham dự lễ hội hàng năm ở đó vậy mà trong đầu Joong nghĩ biết bao nhiêu kịch bản li kì xảy ra. Càng không thể trách cậu nhóc kia không báo vì rằng giờ mình đã có tư cách gì đâu, Archen lúc này chỉ đi theo tiếng gọi con tim chứ cũng chưa kịp nghĩ mình đến đó làm gì và với lí do thế nào. Sau một đêm ngủ gục trên ghế, cuối cùng xe cũng rẽ vào cổng làng nơi có mấy thanh niên đang vây quanh trang trí. Cậu đưa mắt nhìn quanh, từ xa đã trông thấy bóng dáng người mình ngày đêm mong nhớ đang mang một thùng lớn trên tay đi tới. Vội vã bước xuống khi xe vừa dừng, Joong chạy đến ôm chầm lấy cậu thanh niên đang ngơ ngác đưa hai tay chắn trước ngực nhưng không đẩy mình ra, hít một hơi thật sâu, khóe miệng không thể giấu nổi nụ cười vui sướng.

     "Đã nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi vậy mà lại trốn đi không nói một tiếng nào, em định nuốt lời sao?"

         Dunk còn chưa hết ngạc nhiên, tạm thời chưa tiếp nhận được cái ôm quá nồng nhiệt này dù rằng cảm giác có chút ấm áp không tệ thậm chí có vẻ vui. Khi vòng tay siết chặt vừa được buông ra, cậu đang định mở lời hỏi chuyện làm sao giờ này đàn anh lại có mặt ở đây thì một cánh tay khác đã vội quàng qua vai, giọng cười vui vẻ nhanh chóng cất tiếng.

     "Xin chào! Cậu là bạn của nong Dunk sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top