Chương 10: TRÂU BÒ ĐÁNH NHAU RUỒI MUỖI CHẾT!
Dunk vừa dứt lời liền chết sững, đưa bàn tay lên bịt kín khuôn miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình rồi im lặng chỉ biết mím chặt môi lại. Cả khuôn mặt cứ thế chuyển dần sang đỏ bừng vì cậu thừa hiểu mình vừa phạm phải lỗi gì. Chỉ cần một lần lỡ lời này thôi thì cũng đủ làm cho bao nhiêu công sức bấy lâu của hai đứa đổ sông đổ bể. Dunk xoay người sang trái rồi sang phải, vừa vội vàng lẫn cuống quíu không biết nên làm gì tiếp theo cuối cùng xấu hổ quá nên thẳng hướng lối cửa chính chạy thục mạng ra bên ngoài vì sợ đối mặt với những câu chất vấn tiếp theo của đàn anh.
Joong tức giận với người trước mặt không phải vì cậu nhóc không làm đúng, nãy giờ đứa trẻ đó vẫn nghe lời và hợp tác rất tốt chẳng qua cậu chướng mắt lẫn bực bội nên mới kiếm chuyện thế thôi. Rõ là muốn nhẹ nhàng một chút kiếm cơ hội gần gũi hơn rồi sẽ tìm cách hỏi chuyện thế nhưng vừa rồi không nhịn được đã to tiếng mắng người mất rồi. Ngay lúc người đối diện vừa dứt lời cậu chợt sững sờ trong giây lát chưa kịp cắt nghĩa hết câu nói của đối phương thì tiếng chuông điện thoại reo lên làm cậu vội vàng ấn nút nghe vờ như bận rộn tập trung trả lời. Trong đầu Joong lúc này cũng chẳng nghe nổi đầu dây bên kia nói gì chỉ ậm ờ qua chuyện rồi xin phép gọi lại sau. Cậu ôm đầu xoay tại chỗ mấy vòng cũng không định thần nỗi những chuyện vừa nghe qua, chỉ biết khi vừa quay lại Dunk đã chạy biến đi đâu mất. Joong vò đầu bứt tai nhủ lòng thôi suy đoán thêm nữa nếu không có người lại bỏ chạy không kịp để lại dấu vết gì như lần xem mắt đêm hôm đó.
Joong vội chạy ra phía ngoài tìm kiếm một lúc, vòng qua vòng lại mấy lần quanh hoa viên cuối cùng mới thấy cậu nhóc kia đang ngồi sụp xuống băng ghế sát cạnh cây lớn ở góc vườn, đầu gục xuống hai đầu gối chẳng nhìn thấy mặt mũi đâu cả. Joong vội vàng trở ra ngoài trong tíc tắc rồi quay lại với ly nước mát lạnh trên tay. Joong hít vào một hơi thật sâu rồi tiến tới chỗ Dunk đang ở mà lẳng lặng ngồi xuống trước mặt. Cậu khẽ nhìn qua một lượt cố gắng đánh giá xem phản ứng của người đang chưa muốn ngẩng mặt lên này, lòng dù chưa đoán đoán chắc nguyên do nhưng trước mắt vẫn nên lựa lời nhẹ nhàng thì hơn.
"Dunk!!!"
"Cậu nghe tôi nói được không?"
"Cậu đang khóc đấy à?"
"Là vì tôi hung dữ...tôi vô lý...mồm miệng tôi không tốt nên nặng lời với cậu...cho tôi xin lỗi nhé!"
Dunk thực ra nghe hết những lời Joong nói nhưng cảm giác hơi mơ hồ chưa rõ nên nhất thời không biết phản ứng lại thế nào. Hai tay lúc này vẫn đang bó gối không dám ngẩng đầu lên bởi trong suy nghĩ chưa xử lý được hết tình huống đang diễn ra rốt cuộc là gì. P'Joong xin lỗi là vì cớ gì rồi rốt cuộc đã nghe thấy hay chưa nghe vậy. Thật lòng cậu cũng không muốn người kia biết được thực chất cậu là đang ngại chứ không phải vì giận.
Joong vẫn kiên nhẫn ngồi bên dưới như vậy hồi lâu miệng không ngớt lời bắt chuyện, mãi đến khi Dunk có được câu trả lời mình cần mới hé mắt từ từ ló đầu ra khỏi cánh tay mình.
"Xin lỗi vì lúc nãy mãi nghe điện thoại không kịp nghe cậu nói gì nhé!"
"Anh...không nghe thật sao?"
"Tôi không...thế cậu đã nói gì vậy?"
"Dạ...không có gì quan trọng cả!"
Dunk lúc này mới mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm như trút được một gánh nặng trong lòng, nét mặt cũng đang dần giãn ra kéo theo sắc đỏ nhạt dần. Tuy nhiên có vẻ điều đó chẳng duy trì được lâu khi người trước mặt đang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, đưa ly nước mát lạnh đặt vào tay còn những ngón tay còn lại vươn tới khẽ chạm vào má thật nhẹ kèm theo lời nói mấy phần nhẹ nhàng.
"Mắt đẹp thế này đừng vì ai mà khóc nhé! Nếu cậu không thích điều gì thì cứ nói với tôi... tôi sửa được mà."
Cái chạm khẽ, cử chỉ và lời nói đó là khuôn mặt Dunk một lần nữa đỏ bừng trở lại - lần này thậm chí còn đậm hơn lúc nãy. Cậu khẽ rùng mình vì cảm giác nóng như lửa ở vị trí đàn anh vừa lướt bàn tay qua, lòng tự cảm thán miệng ngọt như vậy hèn gì người mỏ hỗn như Phuwin có thể kiên nhẫn đưa đẩy nói chuyện được mấy tháng trời. Nếu không phải là bạn cậu đã có người yêu thì diện mạo và hành động như thế này có bị tán đổ cũng là chuyện dễ hiểu. Dunk nhẹ lắc đầu cố xóa bỏ mấy ý nghĩ lạ lùng đang diễn ra trong đầu mình,nhận lấy ly nước rồi đưa lên miệng hút một ngụm lớn mong cái lạnh này làm dịu đi nhiệt độ của bản thân, sau tiếng cảm ơn liền cố gắng giải thích mọi chuyện.
"Dạ...em không có khóc ạ...chỉ là muốn ra ngoài kiếm chỗ nghỉ ngơi một chút thôi. Dunk xin lỗi vì làm mất thời gian của P' Joong nhiều."
"Không có thấy phiền gì đâu...tôi luôn sẵn lòng được dành thời gian cho cậu mà. Xin lỗi nhiều vì đã to tiếng với cậu. Đừng giận tôi nhé?"
Cùng lúc đó phía ngoài cổng trường, một con người cao lớn đang đứng khoanh tay dựa vào chiếc mô tô yêu dấu của mình vẻ mặt không mấy vui. Phuwin thấy Pond đứng chờ mình vào giờ này tuy lo lắng nhưng khuôn mặt vẫn không giấu được nét vui trong từng ánh mắt. Cậu nhanh chân chạy tới phía anh nhưng đáp lại là khuôn mặt không mấy tươi tỉnh. Phuwin còn chưa kịp lên tiếng hỏi han thì bị cử chỉ và lời nói của Pond làm cho khựng lại.
"Em đang có gì giấu anh đúng không?"
"Điên à...em thì giấu anh chuyện gì được cơ chứ?"
"Không có thật?"
"Dĩ nhiên! Ý anh đang muốn ám chỉ chuyện gì anh nói thẳng em nghe...đừng làm em cáu!"
"Bạn anh nói trông thấy em ôm và nắm tay ai đó ở trường...chuyện đó đúng hay không?"
Phuwin hơi ngẩn người ra một chút, có vẻ chột dạ. Trong đầu cậu chỉ nghĩ được rằng ai đó đã nhìn thấy mình và Dunk diễn trò mà nhanh miệng truyền đến tai Pond rồi nhưng chuyện này vốn không thể giải thích cho người này hiểu được bởi vì chỉ cần biết việc cậu lên mạng bày trò tán tỉnh rồi nhận quà của họ chắc Pond Naravit đây sẽ quậy rối tung mọi thứ lên mất. Phuwin khẽ rùng mình với mấy ý nghĩ nảy ra trong đầu, dù thế nào cũng phải cố gắng giữ kín đến cùng. Giọng cậu lúc này cũng theo đó cao lên mấy phần.
"Anh đến đây giờ này không phải vì nhớ em mà để chất vấn mấy chuyện vớ vẩn như thế này sao?"
"Tại bạn anh bảo rằng trông thấy em với...nên anh mới lo lắng mà chạy đến!"
"À! Anh tin lời người khác đến nỗi nghĩ rằng em là kiểu người có thể làm ra mấy chuyện đáng khinh như vậy đúng không?"
"Anh không có...anh chỉ..."
"Anh khỏi! Mau về đi!"
Phuwin đưa bàn tay lên ngang tầm mắt ra hiệu Pond dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại, lời nói cắt ngang mọi sự biện minh của người đối diện cứ vậy tức giận quay người bỏ vào trong. Dù đã yêu đương bao lâu nhưng cách này vẫn luôn mang lại hiệu quả - mỗi khi đuối lý chỉ cần giận ngược thì thế cờ coi như đảo lộn lại và phần thắng chắc chắn nghiêng về cậu. Pond ôm đầu khổ sở vò rối tung mái tóc lòa xòa trước mặt, đấm mạnh vào kính xe tự trách bản thân giận quá mất khôn chưa chịu tìm hiểu lại đến kiếm chuyện - chuyến này lại phải vất vả không ít rồi.
Dunk nhìn thật lâu vào đôi mắt của người đối diện, cảm tình cũng tăng lên đôi chút vừa định mở miệng đáp lời thì tiếng cáu kỉnh của Phuwin từ cổng vọng lại dù người chưa đi tới làm cậu giật thốt người đứng dậy tức thì. Dunk nhìn theo sắc mặt khó coi của bạn mình hiểu rằng có chuyện gì mình chưa biết liền lựa lời xin phép được dừng buổi chụp hẹn sang ngày cuối tuần rồi nhanh chóng dắt tay Phu rời đi sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ Joong.
Dù chuyện lần này P' Pond không sai nhưng cái nết giận dai của Phuwin được tận dụng triệt để báo hại Dunk sống dở chết dở. Chuỗi ngày đưa tin chính thức diễn ra với tốc độ liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu mệt lả, dù đến thì không chịu gặp, gọi thì không thèm nghe nhưng cứ thấy bóng dáng cậu bước vào hay ra thì câu đầu tiên sẽ là: " anh/ em ấy nói gì?". Cậu lắc đầu chán ngán không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy con người có tình yêu này.
Ngày cuối tuần cuối cùng đã tới, thay vì được ngủ nướng vùi mình trong chăn ấm thì giờ này cả hai đứa bạn cùng phòng lại phải dắt díu nhau đi làm bài thực hành chụp ảnh lần trước còn dang dở. Joong chủ động hẹn gặp ở quán ăn sáng lần trước mà họ chọn vì vẫn tin rằng ai đó thật sự thích đồ ăn ở đây. Dù lần này trông thấy hai người họ đi cạnh nhau từ xa nhưng cảm giác không còn quá khó chịu như trước hay đúng hơn trong mắt cậu bây giờ chỉ thu lại ở mỗi bóng dáng một người. Joong mang nét cười chủ động vẫy tay, kéo ghế chờ đợi Dunk bước tới. Phuwin nhíu mày nhìn tới nhìn lui cảm giác có điều gì đó rất lạ ở đây nhưng không biết chính xác đó là gì, đắn đo đôi chút rồi cũng nhanh chóng ngồi xuống.
Thức ăn cuối cùng cũng được mang ra nhưng không biết có gì nhầm lẫn ở đây không mà dù dặn dò từ trước thì tô của của Dunk vẫn có ớt trong đó. Dunk nhíu mày nhìn phần ăn của mình dù không muốn nhưng cuối cùng vẫn quyết định tặc lưỡi cúi xuống bắt đầu vì tính cậu vốn ngại phiền phức. Joong quan sát đứa trẻ ngốc nghếch này nãy giờ và không khác dự đoán là mấy vẫn là im lặng không lên tiếng, sau đó nhìn không thêm nỗi Archen liền nhẹ nhàng đẩy phần ăn không cay của mình sang trước mặt cậu mà đổi lấy phần còn lại về phía mình. Hành động tự nhiên đó thu hút hết sự chú ý lẫn khó hiểu của Phuwin và ngại ngùng của Dunk, cứ thế cả ba người họ chăm chú vào bữa ăn của mình trong sự im lặng lạ thường. Không khí chỉ được thay đổi khi mấy cậu sinh viên khác bước vào và hồ hởi tiến tới bàn của họ, tiếng cười nói rộn ràng phá tan sự yên tĩnh lúc này. Một cậu bạn vẫy tay rồi bước tới vỗ vào vai Phuwin, giọng nói cao vút đầy trêu chọc.
"Lại gặp nhau rồi...cuối tuần không ngủ nướng mà hai đứa mày đi đâu sớm thế này?"
"Gớm! Nay chủ nhật mà Phuwin không đi với người yêu à sao lại có thời gian cho bạn bè thế. Lạ quá nha!"
Lời thằng bạn không mời mà đến vừa phát ra khiến Phu sặc nước, ho liên tiếp mấy cái nhìn sang khuôn mặt cũng đang hốt hoảng không khác mình là mấy mà muốn chửi thề - đã nói chuyện không nên nói lại còn la to, chắc hẳn người nào đó cũng đã nghe không sót chữ nào. Joong chỉ im lặng lắng nghe và quan sát biểu hiện của những người ở đó, tuyệt nhiên không tỏ thái độ gì nhưng trong lòng cũng nghĩ ra đủ mọi giả thiết. Ngay khi hai người cùng bàn kết thúc cuộc trò chuyện với mấy người bạn học, Joong cũng lấy cớ đi vệ sinh vội vã rời đi để hỏi rõ đáp án cho những thắc mắc của mình.
Vài ngày sau, Dunk vừa tan học liền nhận được tin nhắn nhờ ra lấy đồ của Pond gửi đến, cậu uể oải lết người đứng dậy bước tới phía cổng, lòng không khỏi cảm thán không biết đến lúc nào kiếp nạn của mình mới chấm dứt.
Joong từ hôm có được đáp án cho câu hỏi mình cần thì tinh thần phấn chấn hẳn ra, cả ngày cứ ngẩn ngơ suy nghĩ về một người, tay không ngừng bấm zoom vào mấy bức ảnh đã chụp ngắm đến mê mệt đường nét khuôn mặt hiện lên trên màn hình còn miệng bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Sau cả đêm lăn lộn trên giường, suy nghĩ trằn trọc cũng quyết định ngày mai tan học sẽ tìm gặp cậu nhóc năm nhất ấy để nói chuyện đàng hoàng, mong rằng mọi việc sẽ có kết quả tốt đẹp.
Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, Joong vui vẻ mang theo tâm trạng hồi hộp lẫn trông đợi tiến về phía lớp Dunk nhưng chưa tới nơi đã thấy bóng cậu hớt hải tiến ra phía cống sau. Không kịp suy nghĩ thêm, chân Joong đã vội bước theo sau nhưng tất cả tâm trạng háo hức đang có của cậu nhanh chóng bị dội một gáo nước lạnh khi nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ đang đưa tay nhận món quà từ tên con trai cao lớn mà không phải mình. Cánh tay Joong khẽ buông thõng kèm theo ánh mắt thất vọng không thể che giấu cứ thế xoay người bước đi.
"Hóa ra cậu không chỉ nhận mỗi quà của tôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top