3. Tâm sáng
Nhiều người quay mặt đi làm bộ không nghe thấy. Xúc phạm chấp nhẫn cũng không phải mọi người mong muốn, tuy rằng nhìn tận mắt rất dễ khiến tư tưởng bay xa. Họ nên thành thật quan sát sự kiện chính thì hơn. Bình thường các cung cung chủ không phải ai cũng được công khai ngắm.
Hai viên trân dược không đủ để qua mặt hùng sư. Đáp án Giác cung chủ mong mỏi giờ đã rõ ràng trước mắt mặc dù hắn không muốn chấp nhận. Xác nhận kết quả Cung Tử Vũ một mình bôn ba một mình vượt qua cái chết của bọn họ sống lay lắt đến hai mươi năm quả thật khiến thanh đao sắc bén nhất cung môn lần thứ ba cảm thấy bất lực. Hắn nếm đủ, lúc thân nhân chết, lúc Cung Tử Vũ chết, hiện tại hắn không thể ngồi yên.
Hàn Y Khách, Bi Húc, Mặc Kỳ Ai, thêm cái kia tân nương, hắn không tin đào không lật gốc rễ của tứ võng.
Còn đến bị công tử Vũ hướng dẫn đến suy nghĩ Cung Hoán Vũ, hắn hận không thể lôi người ra quất xác. Thật sự có bao nhiêu hoang đường mới nghĩ đục khoét cung môn liền có đủ lực lượng diệt vô phong ? Cung Tử Vũ nửa thật nửa giả xác nhận hắn nêu ra giả thuyết, hiện giờ nghĩ lại, này phương hướng không nhất định hoàn toàn đi chệch. Cung tứ là khờ ngốc, nhưng hắn tiểu thông minh không ít, luôn có thể vô tình cố ý ngả về phương hướng có lợi cho mình. Nếu thật bị Cung Hoán Vũ dồn dập ép sát, có thể hắn vô ý thức tự áp chế chính mình đến quên mất mình có thể làm gì. Xu lợi tị hại sao.
Bên cạnh trầm ngâm Giác cung chủ, Kim Phục thị vệ đang nỗ lực ghi nhớ đối so từng cái tên được nhắc tới. Các cung tập hợp đều không bỏ qua cơ hội nắm được thông tin tồn vong.
Đối ứng danh hiệu, vũ khí các quỷ họ xác định được trong hình ảnh xác chết bên cạnh Hoa công tử, Tuyết công tử là ai, cũng nghiên cứu cách đối chiến trong khoảnh khắc chiến đấu ngắn ngủi họ nhìn được. Cảm nhận được Tuyết Hoa hai cung sôi sục không yên, Cung Thượng Giác thản nhiên bỏ xuống mệnh lệnh sau núi thay phiên đóng quân, lên kế hoạch cử người ra khỏi cung môn dẹp loạn. Tin tưởng ai cũng muốn tự mình xử lý kẻ thù. Muốn dụ người vào cung môn là vì không đủ tình báo để xác nhận dung mạo vị trí cao tầng vô phong, hiện tại có mũi có mắt thì phải xem người nắm cán đao là ai.
Ngoài ý muốn là ở đại sảnh hiện diện người phần lớn gật đầu chấp nhận suy diễn của Cung Thượng Giác về Cung Hoán Vũ, bởi biến đổi xảy ra ở vũ cung có quá nhiều trùng hợp. Các trưởng lão liền muốn tự phát điều tra lại việc này. Đối với Vũ Cung, vì tin tưởng khả năng kiểm soát của lão chấp nhẫn, bọn họ gần như không hỏi tới. Hiện giờ đột nhiên ra nhiều chuyện như vậy, lão chấp nhẫn chết, thiếu chủ tạo phản, di nương bị ám sát. Có thể đoán trước tương lai Vũ cung chắc chắn sẽ bị để ý chặt chẽ hơn, đương nhiên bao gồm Cung Tử Vũ.
Chưa kịp thời gian cho bọn họ suy nghĩ xen tay việc quản lý nhân sự Vũ cung, hình ảnh chuyển nhanh đến Vũ cung phát hiện ra hỏa hoạn cùng Cung Tử Vũ chạy gấp thân ảnh. Lần này họ nghe được rõ ràng hơn những suy nghĩ của Cung Tử Vũ chứ không phải chốc chốc một câu nói như từ đầu đến giờ. Nhưng như vậy càng thêm hỗn loạn, bởi Cung Tử Vũ một mặt suy nghĩ di nương an toàn rời khỏi, một mặt không ngừng hiện lên hình ảnh Vụ Cơ phu nhân hai mắt đẫm máu níu chặt tay áo hắn thở ra hơi cuối cùng. Cũng đủ biết ám ảnh cùng chấp niệm ảnh hưởng thế nào đến Cung tứ công tử. Rõ ràng đã sắp xếp tất cả, rõ ràng có thể an lành đợi tin lại nhất định phải xông vào lửa xác nhận người chết.
Cung Thượng Giác tập trung ghi nhớ khuôn mặt xác chết để điều tra xem mình bỏ sót những gì, liên quan đến Cung Viễn Chủy hắn không muốn qua loa phó mặc cho người khác. Nghe được Cung tứ công tử chửi thầm chơi quá trớn mọi người dở khóc dở cười, kèm theo đó là tức giận. Dù hiện giờ cảm thấy hắn toàn thân bỏng là tự làm tự chịu nhưng nhìn mãi cũng thật sự đau lòng. Chỉ có Nguyệt trưởng lão bắt được cảm giác không đúng âm thầm mở bệnh án mới cho Vũ cung chủ, rốt cuộc hưng phấn đỏ đen giữa sự sống và cái chết không nên rõ ràng đến thế.
Lúc này mọi người cũng nhận ra không chỉ suy nghĩ của Cung Tử Vũ trở nên rõ ràng hơn mà cảm giác của hắn bọn họ cũng không bỏ qua được. Cũng may không phải đau đớn xác thịt, với khả năng tìm đường chết của Cung Tử Vũ ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mọi người đều đang trong trạng thái tỉnh táo nhất, không muốn bỏ qua bất kỳ thông tin nào ảnh hưởng tới cung môn.
Nhiều ánh mắt âm thầm liếc nhìn Nguyệt công tử vốn nên chịu phạt cũng bị mang lại đây tập hợp, không tiếng động chất vấn. Sớm như vậy sau núi công tử đã cấu kết bao che cho Cung Tử Vũ làm bậy khiến bao nhiêu người lo lắng. Tân chấp nhẫn Cung Thượng Giác xem đến chính mình vắng họp kế vị như vậy thuận lợi sắc mặt càng thêm khắc nghiệt. Bị nắm mũi dẫn đi không phải sự tình dễ chấp nhận. Cung Viễn Chủy bộ mặt cũng không đẹp bao nhiêu, không có cách nào an ủi được ca ca, hắn liền tự mình ghi sổ Cung Tử Vũ. Sợ rằng mười mấy năm nước mắt của hắn gom lại cũng không bằng mấy ngày hắn vì cung tứ rơi lệ. Có nợ liền phải đòi, ghi đủ phiên một lần.
Nhìn lại bản thân cùng ca ca đem thù hận phát tiết lên đám rắn chuột chui rúc trong cung môn, lần đầu tiên hắn quá phận chờ mong cái này trải đời Cung Tử Vũ đưa ra nhận xét.
Chờ được đến Vũ công tử mở mắt tỉnh lại, chỉ có thể nhìn đến hắn thất thểu từng bước đi trên hành lang vắng người, ánh mắt mù mờ nhớ về cảnh tượng cung môn điêu tàn trống vắng trong ký ức, tinh thần hoảng hốt. Mọi người khắc sâu ấn tượng với trí nhớ siêu tuyệt của Cung Tử Vũ, vô tình cố ý bỏ qua hắn trông gà hóa cuốc suýt nữa giết người.
Hiện trường thẩm vấn nghiêm trang quá mức, cũng nặng nề khó tin. Nhìn thấy Cung Tử Vũ đột ngột bại lộ giữa đám người nhốn nháo, sắc mặt tái nhợt, áo khoác đơn bạc, huynh đệ trong ngoài màn ảnh đều nhíu mày. Xem lại hành động vô vị của mình trước kia, Chủy Cung chủ âm thầm thở ra, hắn không phải không biết chính mình vì sao ra phản ứng như vậy, chỉ là không từng đối mặt sự thật. Cung Tử Vũ là hiếm hoi tồn tại trong thế hệ này một điểm ngây thơ lương thiện. Không phải tiểu thư cùng công tử khác không lương thiện, chỉ là bọn họ đã học được lấy hay bỏ, hiểu được thứ quan trọng nhất cần được giữ gìn là gì. Chỉ có Cung Tử Vũ mơ mơ màng màng bị ngăn cách với tất cả, không ai thực sự dạy hắn nguyên nhân, hậu quả, không ai giải thích với hắn quy tắc, lý do. Dường như chỉ cần một Cung Tử Vũ như vậy tồn tại là được, không nên để tâm lo nghĩ bất cứ điều gì.
Trong tiềm thức hắn đã luôn muốn che chở Cung tử Vũ khỏi sự bạo ngược của giang hồ, lại không muốn Cung tứ nhìn thấy hành động tàn nhẫn của mình, sợ vị này ca ca càng thêm không thích hắn. Hắn không sợ Cung Tử Vũ nổi giận với hắn, hắn chỉ sợ Cung Tử Vũ chán ghét người tàn nhẫn, dù sao Vũ công tử luôn là phong lưu đa tình, dịu dàng, phế vật, a, chữ cuối có thể tạm bỏ qua. Vũ công tử sao có thể thực sự ghét bỏ người khác đâu.
Chỉ có người khác ghét bỏ hắn quá gây chuyện, như Cung Tử Thương đang đồng bộ biểu tình với hình ảnh quá khứ, lại thoáng chốc biến sắc khi nghe chính mình suy nghĩ vang lên. Cung Thượng Giác cũng không thể yên lặng.
"Suy nghĩ ý tưởng của chúng ta bị công khai?"
"Chủ yếu vẫn là Cung Tử Vũ, các ngươi cho rằng xâm nhập vào một người ý thức dễ dàng sao? Nếu ta không làm cho hắn hôn mê các ngươi cũng không xem được."
"Hắn đã tỉnh lại?"
"Các ngươi tiếp tục liền biết."
"Nhưng ta không nghĩ đi xem hết riêng tư của hắn thì thế nào?"
"Ngươi không nghĩ cứu hắn?"
"Chúng ta biết trước sự kiện tương lai, đương nhiên sẽ dốc sức bảo vệ hắn, bảo đảm cung môn. Hơn nữa hình ảnh ngươi thể hiện cũng có vấn đề."
"Có vấn đề là chuyện đương nhiên, thứ các người đang xem là lấy từ ý thức của Cung Tử Vũ cùng với ký ức hoàn cảnh. Có những thứ hiện tại chỉ có Cung Tử Vũ mới biết, không soi từ suy nghĩ của hắn ai đi giải thích?
Tương lai... phức tạp hơn các ngươi đang nghĩ. Đợi, hắn tỉnh lại sẽ tự quyết định, dù sao có những việc hắn chưa nhận thấy hoặc không nói ra được, cũng có thể vĩnh viễn sẽ không nói với các ngươi."
Cuối cùng vẫn cần biết nhiều hơn mới có thể quyết định. Cung Thượng Giác liếc nhìn mọi người, phối hợp tùy cơ ứng biến.
Toàn sân nhìn hình ảnh quá khứ vẫn cứ tiếp tục, lại có tiếng Nguyệt trưởng lão phê bình hai vị Giác Chủy cung chủ. Bọn họ lần này theo tầm mắt Cung Tử Vũ quan sát đến một số người khác âm thầm đồng ý, trừ bỏ Hoa trưởng lão có chút không tán đồng, còn có Cung Tử Thương tuy tỏ vẻ sợ hãi nhưng không hề chán ghét.
Cung Viễn Chuỷ nhịn không được đỏ mắt hướng về các trưởng lão, khiến lão nhân một đám chột dạ cúi đầu. Sự việc đã qua đi nhưng họ chính xác thực xin lỗi hai huynh đệ Giác Chuỷ. Lại thấy trên màn nước Cung tử Vũ nhăn mày, ánh mắt điểm qua khuôn mặt từng vị trưởng lão. Thân làm người ngoài cuộc nhìn lại chính mình lúc đó bọn họ lại thực sự muốn tự cười nhạo, nhất là nghe được Cung tử vũ tiếng lòng "bị một mực bảo hộ người đâm sau lưng nói tính cách không được thì có thể thất vọng buồn lòng đến mức nào?"
"Nếu không trải qua kiếp trước giáo huấn ..."
Đối kẻ địch nhân từ là tàn nhẫn với chính mình cùng người thân. Cung Tử Vũ trải qua nhiều năm đối mặt mới khắc sâu được sự thật đã sớm ăn vào trong máu ba vị cung chủ còn lại. Cung Thượng Giác lăn lộn giang hồ, Cung Viễn Chủy do hắn dạy nên, Cung Tử Thương tốt xấu cũng đi qua giai đoạn mồ côi mẹ, bị xem thường, khinh thị đến lúc nắm được chức vị cung chủ. Nhưng bọn họ chưa từng chỉ dạy Cung Tử Vũ sự tàn nhẫn bao quanh cung môn. Muốn hắn hiểu biết quy tắc này chỉ cần vài lần thảm thống giáo huấn, nhưng muốn hắn chưa từng nhìn đến lại cần biết bao công sức ngăn chặn tàn ác sự vật từ ngoài ngưỡng cửa. Qua đi Vũ công tử chính là mạt trong sáng duy nhất tồn tại trong ánh mắt họ, cho dù làm như vậy cũng là nuôi dưỡng sự quật cường đến ngu xuẩn của Cung tứ công tử.
Thời gian không dài, nhưng tất cả đều minh bạch lâu đài cát gìn giữ bao năm sớm đã vụn vỡ trước mắt họ, mà Cung Tử Vũ chui lên từ cát bùn, không còn người bảo vệ quanh thân cũng phải nắm lấy vũ khí tự mình nhuộm máu.
Hiện tại hắn nắm chính là tâm ý của người người tụ tập nơi đây.
Không lâu trước, cung môn người chết, lại cũng tính là qua đi, người ta luôn bận rộn hướng về phía trước, không đủ quan tâm để nhìn lại họ chết như thế nào, không đủ quyết tâm lôi được bàn tay đẩy lưng họ.
Ngoại sảnh đẫm máu. Dù sao chết cũng là kẻ tham lam, người phản bội, kẻ thù. Không giống trên màn nước các cung công tử, các cung bình thường tộc nhân, cung môn thị vệ, đều vì vô phong mà bỏ mình đau đớn.
Bọn họ cung chủ bị nói là điên, nhưng vì cung môn mà đi điên, là vì bảo hộ, đòi lại công bằng, mà không phải lấy giết chóc làm vui, lấy người vô tội đi đùa bỡn.
"Không biết ngoài cửa chết nhưng có người vô tội?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top