2. Tiểu Vũ thật có khả năng !
Không khí trầm lắng đè nén lòng người, tất cả không hẹn nhớ đến nửa tháng trước ngoại sảnh nhuốm máu, nhưng hiện tại nhiều người tâm cảnh cũng khác xưa. Cảm giác ghê tởm chưa tan, còn vang trong tai âm thanh Tế nương tử mô tả từng cảnh giết người, ngẫm lại thủ đoạn tra tấn họ chiêm ngưỡng mấy ngày trước cũng chẳng là gì. Trực quan nhìn thấy cung môn nhiều như vậy người chết khiến bọn họ càng rõ hơn Vô phong là tồn tại như thế nào.
"Răng .. rắc...!"
Âm thanh không hợp thời vang vọng đánh gãy suy nghĩ của mọi người. Cung Tử Thương tựa người trên chiếc bàn con chăm chú nhai đậu rang, còn rảnh tay nhét một chút vào miệng Cung Tử Vũ lại bị Chủy công tử nhanh nhẹn đập xuống. Cũng không thể làm người hôn mê ngạt chết.
Cung Thượng Giác thờ ơ lấy qua giấy bút viết mấy chữ Vân Vi Sam - Thượng Quan Thiển, Tế nương tử - Sở Sắc - bách thảo tụy. Không biết là danh sách cần điều tra hay trừ bỏ.
Đại tiểu thư nhiệt tình mời mọi người ăn vặt cũng nghiêm túc nghe thị vệ thông báo Cung môn vẫn hoạt động bình thường, vẫn tối đen mặc dù đã quá canh giờ trời sáng, nhưng ở bên ngoài, Cựu Trần sơn cốc ngoài ý muốn yên lặng, đồng hồ cát mang ra ngưng lại không rơi, người cũng vùi đầu ngủ. Cung Thượng Giác lặng lẽ thở ra, vấn đề mật thám truyền tin không cần lo lắng.
"Tỷ, chúng ta vừa nhìn chính mình nhắm mắt xuôi tay đó."
Trải qua cộng đồng thảo phạt Cung Tử Vũ, xui xẻo hài tử đã không bài xích gọi nàng tỷ tỷ, tuy còn có điểm mất thể diện.
"Xem chừng chỉ có ta nhắm mắt. Cái kia ta cũng thật xúi quẩy, không thể tiếp tục nhìn ngắm các nhân tài anh tuấn của cung môn.''
Càng muốn che mặt làm sao bây giờ ?!
Cũng may màn trời kịp thời sáng lên, cắt đứt cuộc tranh luận.
Hình ảnh Cung Tử Vũ nghiêng người nằm ngủ không mấy yên bình bất chợt mở mắt. Hắn ngơ ngẩn ngắm khung cảnh xung quanh. Mọi người nhận ra thiếu niên cứng đờ nhìn cô gái áo tím đang từ từ đi tới. Đó là tân nương đối chiến với họ trong cảnh tượng vừa nãy, không khó đoán ra vô phong.
Tử y ! Nàng không phải tại hai mươi năm trước đại chiến bên trong chết sao?
Thiếu niên đỏ mắt vọng khắp gian phòng đến mặt gương, cười rơi nước mắt. Mọi người nhớ đến ngày trước Cung Tử Vũ, hơi ngẩng đầu xem ngây ngốc công tử cùng tri kỷ cô nương tâm sự. Từ ngoài nhìn vào liền thấy được cô nương khinh thường cùng thiếu niên rũ mắt không một tia thương cảm. Thẳng đến thiếu niên ra ngoài ôm lấy Kim Phồn khóc.
Đến, lại một người đã chết. Cung môn cảm nhận được Cung Tử Vũ cô đơn.
Mọi người bất lực nhìn Cung Tử Vũ khủng hoảng giật lấy cương ngựa phóng về cung môn, giống như khi hắn hoảng hốt đuổi theo Cung Viễn Chủy. Thiếu niên điên cuồng chạy đến trưởng lão viện để rồi cay đắng thẫn thờ bước qua loạt quy trình vắng họp kế thừa.
Mấy tỷ đệ nhíu mày thấy Cung Tử Vũ dùng cánh tay gãy nâng ôm lấy phụ thân, như người mất hồn đi về Vũ Cung. Vẫn luôn cúi nhìn, mong mỏi lão nhân lại mở mắt.
'Vì cái gì hắn còn sống đâu ? ...tựa như tai tinh giống nhau. Hắn mới là nhất đáng chết không phải sao ?'
.... 'Còn có càng đáng chết hơn'
Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc viết vào giấy hai chữ « tai tinh », nhấn đậm, khoanh tròn. Cung Viễn Chủy một bộ tiểu cẩu hộ gia trừng mắt nhìn một vòng. Đại tiểu thư không nữa nắm tóc mà nắn bóp vuốt ve còn non nớt khuôn mặt, muốn nhéo ra dấu. Đáng tiếc nha, trường như vậy đẹp vì sao luôn suy nghĩ như vậy điên.
Cung Viễn Chủy nhìn trong hình ảnh xác chết hét lên, trong lòng hối hận vì sao cứ phải ra tay đánh trật nhát đao kia. Là do phản xạ đối nghịch với Cung Tử Vũ ? Lần đầu tiên đứng ngoài nghe chính mình đối Cung tứ phê phán, hắn mới càng khẳng định cảm giác này. Có lẽ là thói quen, ban đầu là biệt nữu quan tâm, sau là cắt đứt khả năng hắn bước vào lĩnh vực của ca ca và mình. Về sau hắn càng phế chính mình càng thất vọng càng khinh thường, không lưu tình chất vấn kích thích hắn.
Trong vô thức hắn luôn biết cho dù ngôn ngữ sắc bén mạt sát, biểu lộ không thân thiết đến mức nào thì họ vẫn là huynh đệ ruột thịt cung môn. Dù luôn miệng ngờ vực huyết thống Cung Tử Vũ nhưng hắn biết rõ bản thân, nếu nhận định Cung Tử Vũ không phải huynh đệ, phế vật công tử sớm đã chết. Chỉ là bản thân Cung Tử Vũ không biết cố gắng, không xứng đáng làm cung môn chủ tử.
Hiện giờ nhìn Cung Tử Vũ trưởng thành không phải phế vật bộ dáng, hắn lại luyến tiếc ánh mắt thanh triệt ngu xuẩn trước kia.
Thấy Cung Tử Vũ khoác áo thần côn suy đoán Cung Hoán Vũ hành sự, mục đích, mọi người đều hiểu vị này trước thiếu chủ thật sự đã bày một ván cờ lớn cuốn lấy cung môn. Cung Thượng Giác nhìn nhà mình đệ đệ nghe một câu hai câu khen đã ngại ngùng bị chặn họng, âm thầm lắc đầu. Lại thấy Cung Tử Vũ mải mê giả thần thám, làm thần trộm, tiếc nuối bản thân không có mặt chứng kiến. Cung tứ mới sống lại còn sơ hở nhiều, nếu mình ở đó hẳn có thể đoán được một hai, bất kể sự thật khó tin thế nào.
Hắn lại một lần nhìn thấy Cung Tử Vũ cùng Cung Viễn Chủy biểu tình đặc biệt giống nhau trông về phía Cung Hoán Vũ. Hắn có thể khẳng định trước kia không có, là do bản chất động tác mang ý nghĩa như nhau hay vì Vũ công tử cố tình bắt chước ?
Cung tử thương lại thấy chuyện khác, cứ việc nàng Tử Vũ cố tình vui đùa gọi Viễn Chủy đệ đệ, lại không giống như nói giỡn mà càng giống nhắc nhở, nhắc nhở hắn vẫn còn người thân. Nàng đệ đệ quá tình cảm, bọn họ mấy người huynh tỷ làm sao cứ như vậy bỏ lại hắn.
Cung nhị tiên sinh lặng nghe Cung Tử Vũ suy nghĩ độc tố bệnh cũ cùng hình ảnh nhà mình tiểu nhân nằm trên giường thoi thóp cũng đã bắt đầu không thở được, đem Cung Viễn Chủy đẩy đến chỗ nguyệt trưởng lão kiểm tra, cứ việc tiểu hài tử không ngừng lặp lại đã ăn phá ách đan. Hai anh em hiểu lòng không tuyên vì sao hai viên đan dược trân quý lại lấy một cái như thật như giả lý do đẩy cho mình.
Lần này là toàn bộ cung môn tức ngực nghe Vũ công tử nhắc tới Xuất vân trọng liên. Đều là nhân vật chủ chốt, ai không biết xuất vân trọng liên trân quý. Không người lại cảm thán Cung Tử Vũ nổi điên giả quỷ, rốt cuộc là cha hắn mất mạng không kịp cứu. Tất cả chỉ thở ra khi vừa khóc vừa cười chấp nhẫn cuối cùng bị đánh ngất.
Kế tiếp hình ảnh là tam tỷ đệ ngập ngừng đến trước phòng Cung tứ công tử, gặp Vụ cơ phu nhân đỏ mắt đi ra. Cung đại tiểu thư khe khẽ thở ra một hơi, may mắn nàng yểu điệu dáng người không bị chiếu rọi cùng khung hình giáp sắt khổng lồ, ngẫm lại đều thấy hình tượng sụp đổ. Bên cạnh tiểu hài tử liếc mắt đoán được nàng suy tư, thầm nghĩ chui mai rùa hình ảnh mới là đúng với bản chất bọn họ tỷ tỷ.
Lần này nhìn lại Cung Thượng Giác mới thấy được Vụ Cơ phu nhân sưng đỏ đáy mắt mang một mạt vui sướng cùng luyến tiếc. Hài tử bị bắt ép trưởng thành mọi người đều không mong muốn, dù hiện tại bọn họ biết Cung Tử Vũ đã đi qua hai mươi năm.
Cửa mở là một bức mỹ nam pha trà bình lặng, áo trắng đơn bạc khiến bóng dáng càng thêm cao gầy hòa vào sương khói, như gần như xa đánh lừa dã thú đuổi mồi. Cung Tử Thương nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tùy hứng vốn có vui đùa cùng đệ đệ. Hình tượng gì đó cung môn mọi người tỏ vẻ vốn cũng không có, chỉ muốn chờ thấy Vũ cung chủ bày sân khấu.
Đại tiểu thư rời đi ngưng đọng dòng chảy thời gian, ba huynh đệ yên lặng đối mặt. Cung nhị tiên sinh áp dụng chính mình ngoại giao phương pháp, ngay lập tức nhập thần chờ đợi, đè nặng áp lực lên không gian. Ai trước mở miệng liền bị dẫn dắt.
'Xảo, cách này ta thuộc. Hai mươi năm từng bước từng bước kéo lại sắp lạc đổ cung môn, kiên nhẫn nên là không thiếu.'
Chấp nhẫn cung chủ đối diện nhau lấy yên lành nhàn nhã chèn ép không khí, lại đột nhiên bị chọc vỡ bởi không kiên nhẫn Cung Viễn Chủy. Giác cung chủ bất đắc dĩ chấp nhận quyền chủ động rơi vào tay Cung Tử Vũ.
Tiểu Vũ chấp nhẫn hồi hồi mỉm cười so kỹ với ca ca, ứng đối trôi chảy, đánh xà thuận côn dẫn đến Cung Viễn Chủy trên người. Cung Thượng Giác hiện giờ có thời gian nghiền ngẫm mới nhận ra mình gần như hoàn toàn bị kéo đi theo tiết tấu của Cung Tử Vũ. Cơ bản có thể xem như Cung nhị tiên sinh đem đối phó chính mình, mà đây đúng là hắn Giác công tử chưa từng chuẩn bị.
Không khí ấm áp vừa vặn khiến hình ảnh hồi tưởng trong đầu Vũ công tử hiện ra, huynh đệ hòa thuận bàn chuyện đóng cửa đánh chó vây sát vô phong tứ võng, lại thưởng trà tâm sự. Hình ảnh mờ dần vỡ tan như trăng soi mặt nước, kéo theo tâm trạng Cung Tử Vũ trầm xuống, vừa đúng chủ đề thỉnh tội hắn đưa ra trước Giác Chủy hai người. Cung Viễn Chủy nhìn bản thân vui mừng thả lỏng trước phần kia văn thư, hoảng hốt nhớ tới chính mình suy nghĩ cung tứ biết lui cũng tốt, bọn họ không ngại nuôi một cái rỗi rảnh người, chỉ có ca ca mới che chở được toàn bộ cung môn. Cung Tử Vũ quả thật nhìn thấu mọi uy hiếp của tuổi nhỏ Chủy cung chủ.
Bất quá mọi người đều không ngờ được đại tiểu thư đột ngột lên tiếng.
'Cung nhị ngươi ăn bớt ăn đến tiểu Vũ trên người - '
Viễn Chủy tiểu miêu vội vàng che kỹ nàng miệng, mất mặt ném đến tận chân trời. Chỉ là ca hắn đè lại Cung Tử Vũ tay, giao phong bằng mắt, đến phiên Cung Tử Thương diễn giải lại
thành như vậy ái muội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top