1. BẮT ĐẦU


Cung môn hiện tại thực sự vô cùng mâu thuẫn, có thể nhìn thấy từ ánh đèn rực rỡ phối hợp vải tang giăng khắp. Thị vệ lục tục mang đội nơi nơi tuần tra, nhưng nhìn kỹ chỉ thấy nhiều khuôn mặt ngơ ngác thất thần như thể chưa dứt khỏi cơn mơ. Đích xác rất giống một giấc mơ dài vô lý. Vũ cung hai lần trắng khăn tang, sau núi không thấy người ngoài Tuyết cung cùng Nguyệt cung liên tiếp bị tạc.

Hai ngày trước tiếng nổ tưng bừng, cấm địa lấp lóe, các vị công tử tiểu thư xuất hiện với vẻ mặt muốn ăn người, mà tiếp theo đến lễ tang. Sau đó chính là khóc thương, chính là sống lại, khiến cho một đám môn chúng không biết nên vui sướng Cung môn có tâm pháp thần kỳ chết đi sống lại hay cần ảo não Dung tuyết tâm kinh đối với tất cả điều kiện yêu cầu quá cao đến cơ hồ không người tu luyện.

Các thị vệ một bên máy móc tuần hoàn công việc hàng ngày một bên cảm thán nhà mình cung chủ quá có thể chơi, giống như đây là cách phản ứng tốt nhất giữa vui mừng Vũ công tử còn sống và quan ngại việc khác cung chủ trả đũa vì bị lừa, vì thất thố. Muốn bọn họ cảm thấy sống sót sau tai nạn cũng nên để mọi người dọn xong cảm xúc đi, lại kinh hoảng lại bi thương, khó tin, mừng rỡ, hồi hộp, phập phồng lên xuống vừa lúc làm khuôn mặt tất cả trở nên xơ cứng, xứng danh lãnh khốc vô tình thị vệ đội.

Đột nhiên bầu trời sáng rực như ban ngày, không một tia chớp, tiếng sấm. Ngày đêm điên đảo, lại thêm Cung Tử Vũ vừa chết không chết khiến cho toàn Cung môn lo sợ, sau núi người cũng bị điều đến tập hợp. Các cung chủ đã thương lượng xong quy trình ''trừng phạt'' đang còn bàn việc xử lý sự vụ vũ cung gặp phải ánh sáng bất thường liền ôm đoàn chạy đến chấp nhẫn điện, khiêng luôn chiếc giường Cung Tử Vũ đang nằm. Thông cảm cho đại tiểu thư mất mà tìm lại cảm xúc mọi người đều không nói gì, Cung tam công tử còn thỉnh thoảng sà lại gần giường xác nhận Cung Tử Vũ đang còn thở.

Vừa đủ một khắc thời gian, bầu trời lần nữa tối sầm lại. Hiện giờ hầu hết những người quan trọng trong Cung môn đều đã tập trung tại nơi này. Cung Tử Vũ giường được dựng màn mỏng che chắn một phần ánh mắt của mọi người. Ánh sáng rút đi, đêm tối bao phủ lại không che được một tấm màn lớn mờ đục ngăn cách trong ngoài sảnh tựa như mặt nước dựng đứng lóng lánh ánh đuốc. Rõ ràng có độ dày nửa cánh tay, nhìn thấy lại không sờ được.

"Không cần sợ."

Tiếng vang bất ngờ dựng lên gai nhím cùng vũ khí của tất cả mọi người. Cung Tử Thương vô ý thức kéo chăn lên che khuất cổ Cung tứ đang say ngủ, một tay âm thầm nắm chặt hộp ám khí đã chuẩn bị tốt dưới chăn.

"Ta chỉ có ý tốt mời mọi người xem trước một số thứ hữu ích và rất quan trọng. Cung môn có nghĩ biết trước tương lai hay không?"

"Làm sao biết được đây thật là tương lai ?"

"Ta có thể cho các người xem, liền có thể chứng minh nó. Đương nhiên vô công bất thụ lộc, Chấp nhẫn đại nhân nên hiểu đây là song thắng cục diện.''

''Có liên quan đến Cung Tử Vũ ?" - Ba giọng nói cùng lúc vang lên.

''Nắm bắt vấn đề rất nhanh mà, nên ta hi vọng các ngươi có thể từng bước giúp đỡ Cung Tử Vũ, cứu lấy đồng bạn của ta, cũng cứu lấy các ngươi chính mình''

"Bạn?"

''Đồng loại đi. Cố chấp, rập khuôn, mù quáng, không biết biến báo, bất kể hậu quả. Hắn từng thất bại nhiều lần, lại ngoan cố một đường đi tiếp, không ngần ngại tiêu diệt hết thảy biến số. Hắn đang hủy diệt thế gian này và Cung môn. Có điều Cung Tử Vũ là chính hắn tạo ra biến số, ta giúp các ngươi che chở Cung môn, Cung Tử Vũ giúp ta thay đổi con đường vận mệnh hắn sáng tạo.''

''Cung môn cũng không cần người ngoài che chở.''

"Đó là phải xem chính các ngươi cứu lại được bao nhiêu phần của Cung môn. Hắn vì sống lại Cung Tử Vũ mới suy yếu, ta che chắn hắn tặng phần này hiểu biết cho các ngươi. Tri thức có thể biến thành Cung môn bao nhiêu phần sức mạnh liền không biết rồi."

Tiếng ''BẮT ĐẦU'' vang lên, Cung Thượng Giác nhìn xuyên qua màn nước liền thấy Vân Vi Sam bước một chân vào sảnh ngoài chấp nhẫn điện, bị đông cứng ngay tại chỗ, còn Thượng Quan Thiển đã bị ngăn chặn không vào được, liền có thị vệ mang đi về.

Màn nước chiếu ra vô số hình ảnh, đứng trong hay ngoài điện quan sát đều giống nhau. Có hình ảnh Vân Vi Sam phấp phới áo đỏ cùng Cung Tử Vũ chống lại lạ mặt tân nương, bối cảnh là tân nương thị vệ cầm vũ khí nằm la liệt, đội nón đao khách ngã xuống, Cung Viễn Chủy đôi tay gần như tàn phế bò đến bên cạnh lay gọi ca ca, tiểu Hắc ôm chặt Hoa trưởng lão xác chết, đốt hỏa dược đồng quy vu tận, Tuyết Trùng tử vuốt ve Tuyết công tử khuôn mặt, đau lòng rơi nước mắt, Vân cùng Vũ song kiếm hợp bích đánh bại Cung Hoán Vũ, Cung Viễn Chủy một mặt quật cường một mặt đỏ lỗ tai ôm hộp quà tặng lầm bầm cảm ơn tỷ tỷ, Cung Tử Vũ mặt mày rạng rỡ như sau mưa giội sạch lá cây, gọi tiếng Thượng Giác ca ca.

"Đây là tương lai ?"

"Một cái có lẽ sẽ xảy ra tương lai, nhưng đã bị người thay đổi. Dù sao ngươi biết sắp tới thương vong vô số, liền sẽ diệt đi đầu sỏ gây tội.''

"Ngươi nói Cung Tử Vũ biết trước tương lai."

"Ta nói Cung Tử Vũ chết đi quay ngược thời gian."

"Chết thế nào ? " – Bốn giọng nói cấp bách vang lên, có thêm Vân Vi Sam. Nàng không biết tương lai vì sao sẽ đứng bên Cung Tử Vũ, nhưng chắc chắn hắn xứng đáng, hơn nữa nàng còn thấy Hàn quạ tứ giúp mình.

Ngay khi quyết định chính mình tuyệt đối không tổn hại đến Cung Tử Vũ, nàng cả người băng tuyết tan rã, thông suốt một đường bước vào chấp nhẫn điện, đứng không xa Vũ cung chủ giường nằm.

Hình ảnh một lần nữa hiện lên, Vân Vi Sam bước vào nhà ở Lê Khê trấn, nhìn đến hoảng sợ song sinh muội muội, lại quay đầu gặp phải che mặt Vô phong. Cung Tử Vũ nắm chặt chấp nhẫn áo choàng, run rẩy nhìn Cung Thượng Giác đầu người, tiếp theo phóng ngựa tìm được Cung Viễn Chủy tàn phá thi thể. Vũ công tử rơi nước mắt đứng trước Cung Tử Thương bài vị, oán hận liếc bên cạnh một nhà ba người quấn quýt sung sướng.

Chưa kịp cho mọi người bình tĩnh sau khi nhìn chính mình ''đã chết'', màn trời tiếp theo hiện nội dung chính, lần này có được âm thanh.

Hình ảnh chấp nhẫn lẻ loi đứng trong sảnh, thân thể như tùng, giống chờ đợi ai, cũng đang ngẩn người. Chờ đến một cái hơn mười tuổi Tế nương tử, mọi người chỉ biết sởn tóc gáy nghe giọng nói trẻ con mô tả hai vị cung chủ cách chết. Cung Tử Vũ trong lòng niệm "Sở Sắc", răng muốn nghiến nát, ánh mắt ngập trời căm hận. Vốn nhìn thấy chính mình xác chết hai anh em Giác Chủy đã có chuẩn bị, nhưng tận mắt chứng kiến hung thủ khiến cho Cung Viễn Chủy cảm thấy tay chân lạnh lẽo nhanh quay đầu tìm đến ca ca. Cung Thượng Giác nắm chặt vai đệ đệ an ủi đồng thời nheo mắt nhìn màn nước. Giọng nói kia thật biết giở trò, rõ ràng mọi người hỏi là Cung Tử Vũ cái chết, nó liền nói cho họ tất cả đều đã chết, chết trước Cung Tử Vũ. Nhìn chấp nhẫn Cung Tử Vũ tới tới lui lui công thân công tâm Tế nương tử, cung môn mọi người nghẹn muốn chết, vì Vũ công tử cũng chưa để cho mình một đường lui ra ngoài bẫy rập. "Vô ngần thủy" vừa ra tiếng độc dược thiên tài đã tiếp theo lời nói "hòa tan ngũ tạng, kinh mạch". Cung Thượng Giác cũng chưa ý thức được hắn tiến lên. Biểu cảm này của Cung tử Vũ quá quen thuộc, bởi vì hắn hiểu biết đệ đệ nhà mình, đó là Cung Viễn Chủy mỗi lần hoàn thành kiệt tác mới liền đem khoe khoang chờ ca ca khen ngợi.

"Tử Thương tỷ sau cùng tác phẩm, vọng ngươi tập trung thưởng thức"

Đoán được kết quả thế nào thì tiếng nổ mạnh cùng máu thịt bay lên vẫn là nhát búa tạ đập vào lòng của mỗi người, nước mắt tràn mi nhìn bóng tối bao phủ vĩnh viễn.

Bất tri bất giác Cung môn bị dẫn dắt cảm xúc, các vị cung chủ không hẹn đều tự nhủ không thể đi trước bỏ lại hắn, cảm thấy chính mình đi rồi Cung Tử Vũ cái gì cũng dám làm. Bằng chứng không phải có sẵn đây sao, bọn họ còn tại hắn cũng đã luyện công tự tìm đường chết. Các trưởng lão, thị vệ, hạ nhân lặng người thương cảm giây phút cuối cùng của cung môn.

Đại tiểu thư nhìn xuống khuôn mặt bình yên say ngủ bên cạnh, thực sự ngứa tay. Đệ thì thanh thản rồi, mặc kệ một cái ung dung hoa quý cô nương phải lao tâm lao lực vì đệ suy nghĩ lý do giải thích với trưởng lão, rốt cuộc Cung môn giải tán, chấp nhẫn tự sát gì đó họ nằm mơ cũng mơ không tới. Nàng không kềm được thò tay nắm kéo tóc của Cung Tử Vũ, vừa đen vừa mượt, lại mềm mềm khiến người ta không muốn buông ra. Quyết định rồi, nàng trường mấy cây tóc bạc liền giật của nàng đệ đệ bù vào.

Màn nước trở lại trạng thái nửa xuyên thấu đợi mọi người tiêu hóa xong, chỉ có Cung nhị tiên sinh càng thêm cảnh giác. Giọng nói hứa hẹn bọn họ quyền lợi tiên tri nhưng cho đến bây giờ quyền chủ động lựa chọn thông tin cũng không nằm trong tay họ. Giác cung chủ đang chờ thủ hạ điều tra tình hình bên ngoài, thị vệ có thể tự do ra vào chấp nhẫn điện khiến bọn họ không đến mức mắt mù tai điếc, không ai muốn rời đi vì bước ra khỏi ngoại sảnh màn nước liền biến mất trước mắt họ.


@thanhvvg: tui chờ bà, chờ cái xem ảnh lâu lắm rồi, đói quá làm liều. Tới khi thực hành mới thấy từ cái khâu vừa đọc lại vừa nhả chữ đến khâu chỉnh sửa và cày phim, tìm ảnh quả thật rối như mớ bòng bong. Tui phát hiện ra vấn nạn khi chụp ảnh từ phim, "lời nguyền cắt chóp đầu", không hình nào là không mất cái chỏm tóc, đặc biệt là Vũ. Tui không nhịn được chụp lại mấy tấm Thượng Quan Thiển luôn, nhân vật tui không thích mà phải công nhận trong phim nhìn đẹp.

P/S: Thân mời mọi người đổ bộ sửa lỗi. (hình ảnh này có giống sau mưa trời sáng không bà con?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top