Chương 53
【Tsuna nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sốt ruột hét lên:"Đợi đã, Uni! Không cần phải hiến dâng sinh mệnh để khiến những đứa con của Cầu Vồng sống lại!"
Gió khẽ lay động mái tóc của Uni, cô mỉm cười dịu dàng: "Không, họ nhất định phải hồi sinh, chỉ như vậy mới có thể đưa Sawada-san cùng mọi người trở về quá khứ yên bình, và việc ta làm hôm nay sẽ cứu được nhiều sinh mạng vô tội hơn, thời khắc để ta dùng đúng sức mạnh này cuối cùng cũng đã đến rồi..."
"Đây là canh bạc duy nhất ta có thể đặt xuống, cũng là số mệnh tuyệt đối không thể tránh khỏi của ta..." Cô khẽ nhắm mắt lại.
Tsuna hoàn toàn không thể chấp nhận được lời nói ấy, cậu giận dữ ghì chặt Byakuran - kẻ đang muốn bắt Uni đi, giọng chắc nịch: "Ta tuyệt đối sẽ không giao Uni cho ngươi!" Hai người lại một lần nữa lao vào vòng xoáy chiến đấu, không ai nhường ai.
Bên ngoài kết giới Đại Không, mọi người cũng không hề đứng yên, ai nấy đều cố sức tìm cách mở kết giới để đưa Uni ra, thế nhưng ngọn lửa đơn lẻ lại hoàn toàn không thể xuyên qua lớp bảo hộ ấy.
Ngọn lửa toàn thân Uni bùng lên càng lúc càng mạnh, cô cúi đầu, nhắm mắt lại, dốc trọn tâm ý truyền ngọn lửa ấy vào chiếc núm vú của Arcobaleno:
"Mẹ, bà, con sắp được đến bên mọi người rồi..."
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, Uni bỗng nhớ đến Gamma, rồi lại nghĩ đến chính mình sắp hóa thành tro tàn, nỗi sợ hãi đột ngột ập đến khiến cô mở to mắt, nước mắt không kìm được trào ra, ngọn lửa quanh người cũng dần yếu đi:
"Mình... sợ chết..."
"Mình rất sợ..."
"Thật sự... rất sợ..."
Cô quỳ sụp xuống đất, chiếc mũ phù thủy rộng và tấm áo choàng càng khiến thân hình nhỏ bé của cô thêm bé nhỏ hơn, cô co rúm lại trong một góc tối tăm của thế giới, khóc không thành tiếng... Mình đang run rẩy trước cái chết...]
"Không được, nhất định phải còn cách khác!" Haru nắm chặt hai bàn tay, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình, cầu mong một điều kỳ diệu xảy ra.
"Không sao đâu, Uni." Kyoko thì khẽ cầu nguyện, đôi mắt nhìn về phía Tsuna, chờ mong cậu có thể đánh bại Byakuran, cứu lấy Uni.
Tất cả học sinh Namimori vào giây phút ấy đều đang mong chờ một phép màu, trong khi một thiếu niên mới mười mấy tuổi lại phải gánh vác cả tương lai của thế giới, lấy chính sinh mạng mình làm quân cờ để đổi lấy sự sống của biết bao con người, thì bọn họ vẫn đang ở nơi an toàn và thoải mái nhất, vô tư đi học, có lẽ mỗi ngày chỉ phải lo lắng vì một bài kiểm tra không đạt hay bị ủy viên hội học sinh phạt vì tụ tập.
Thế nên con người vốn dĩ phức tạp, vừa có thể ức hiếp kẻ yếu, lại vừa biết thương xót trước cái chết; vừa có thể làm điều ác, lại cũng biết hành thiện; thường đem đạo đức ra trói buộc người khác, nhưng lại không chấp nhận sự hy sinh của chính mình...
"Uni..." Tsuna khẽ thì thầm, trong lòng giằng xé: rốt cuộc làm thế nào mới là đúng? Cậu không thể chấp nhận việc Uni hy sinh bản thân, bất kể những lời lẽ cao cả nào, cũng không thể lấy đó làm lý do để một bé gái từ bỏ mạng sống của mình. Cậu... không phải là người vĩ đại đến thế.
Arcobaleno cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện xảy ra. Họ từng sớm trải qua bao sóng gió, so với những đứa trẻ này càng hiểu rõ sự tàn khốc của số mệnh. Đây đã không còn là vấn đề họ có hồi sinh hay không, mà sự hy sinh của Uni chính là điều kiện để duy trì sự ổn định của thế giới. Thế nhưng, họ lại hoàn toàn bất lực - đó chính là sự giằng xé giữa đại nghĩa cứu thế giới và bản năng sợ hãi cái chết của con người.
Uni nghiêng đầu, rúc vào lòng mẹ, siết chặt cổ bà. Aria nước mắt tuôn rơi như mưa. Khi Uni đưa ra quyết định hồi sinh các "Đứa con của Cầu Vồng", bà không khóc. Khi Uni đem toàn bộ ngọn lửa của mình dâng hiến cho chiếc núm vú, bà cũng không khóc. Nhưng lúc này, nhìn thấy đứa con bé bỏng đang run rẩy sợ hãi trước cái chết, bà không thể kiềm lòng nữa. Đứa con của ta, còn quá nhỏ bé... nhưng sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội để trưởng thành nữa.
Gamma lặng lẽ đứng bên, trong lòng đã sớm dậy sóng. Dù là Aria hay Uni, cả hai đều là "Đại Không" mà anh thề sẽ bảo vệ. Đối diện với Uni của giây phút này, trong lòng anh dồn nén biết bao cảm xúc, vừa lo lắng, vừa đau đớn. Nhanh lên đi... hãy mau đưa ra quyết định... đừng... đừng để tất cả hóa thành hối tiếc...
Tsuna cúi thấp đầu, giọng run run mà kiên quyết:
"Không...! Tớ không chấp nhận sự hy sinh này đâu. Uni, đừng làm vậy nữa!"
【"Đủ rồi, Uni! Chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác!"
Tsuna vội vàng ngăn cản, cậu vốn dĩ đã không muốn Uni hy sinh.
Uni lắc đầu, một lần nữa kiên định đứng dậy:
"Đã không còn cách nào khác nữa!"
Ngọn lửa bùng nổ mãnh liệt bao trùm toàn thân cô. Quyết tâm của cô đã sớm được hạ xuống.
Lúc này, bên ngoài kết giới, hệ thống Liên hợp Hộp Vũ khí đã chuẩn bị từ lâu cuối cùng hoàn tất. Dưới sự gia trì của Basil, mang theo đủ loại ngọn lửa, tất cả dồn sức tung ra một đòn toàn lực. Nhưng cũng chỉ có thể tạm thời mở ra một khe nứt trên kết giới Đại Không.
"Có kẽ nứt thế này là đủ rồi."
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Gamma đã nhảy vào bên trong kết giới.
Anh đứng thẳng người, mỉm cười chào Uni:
"Công chúa, khó khăn lắm mới gặp được em, vậy mà lại phải nói lời tạm biệt. Đúng là khoảng thời gian ngắn ngủi quá."
"Em có muốn dùng ngọn lửa của anh không?"]
"Không thể nào!"
"Chẳng lẽ là như mình nghĩ sao?!"
"Đừng mà!!!"
"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?!"
Byakuran chống cằm, vừa vò nắm kẹo bông trong tay vừa cười nhạt:
"Ê? Diễn biến này đúng là chướng mắt ghê. Một NPC chỉ để làm nền thôi, vậy mà lại vọng tưởng chen vào mạch chính của câu chuyện. Thật yếu ớt lại đáng thương."
Dù trước kia Gokudera và Yamamoto có bất mãn với Gamma đến đâu, lúc này họ cũng không thể không thừa nhận:
"Gamma... đúng là đàn ông thực thụ!"
Sasagawa lại một lần nữa nện một cú đấm xuống bàn điều khiển:
"Người đàn ông khi tới cực hạn thì phải bảo vệ người phụ nữ mình yêu!"
Colonello nghe vậy cực kỳ hài lòng:
"Nói rất đúng, Kora!"
Những hộ vệ đời thứ Chín thì lặng lẽ đẩy hai người kia ra xa bảng điều khiển:
"Này, hai cậu không thấy cái máy đang kêu rên thảm thiết sao? Đây là thứ duy nhất giúp chúng ta quan sát tương lai đó. Đừng làm như thể muốn đập nát nó! Tôi đã bắt đầu thấy thương thay cho mấy món đồ cổ trong dinh thự nhà Vongola rồi đây này."
Neya ôm chặt lấy cánh tay Gamma, khóc lớn đến rung cả trời đất.
Gamma có chút bất lực:
"Này này, tôi còn chưa chết đâu nhé! Làm ơn phân biệt rõ thực tế đi nào..."
Gương mặt Uni hơi đỏ lên, cô len lén nhìn Gamma đang ngăn Neya qua kẽ ngón tay, rồi vội vàng che kín mặt, ngượng ngùng nghĩ thầm:
Mình... sao lại thấy vui trong lúc này chứ...
Reborn khẽ thở dài, giọng trầm thấp như thì thầm với chính mình:
"Hóa ra cái 'tôi' ấy... thật ra cũng tán thành sao."
【Đêm trước trận quyết chiến, Reborn gọi Gamma đến. Gamma có chút khó hiểu:
"Cậu tìm tôi đến đây, rốt cuộc là muốn nói gì?"
Reborn ngồi trên tảng đá, trong tay nâng một ngọn nến đang cháy, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào Gamma:
"Ngươi... cảm thấy thế nào về Uni?"
Gamma thoáng sững sờ:
"Đột nhiên hỏi cái gì chẳng đầu chẳng đuôi thế?"
Ngọn lửa nến khẽ nhảy múa trong tay Reborn:
"Ngươi hẳn cũng biết Uni có thiện cảm với ngươi. Ta biết đây là chuyện xen vào việc người khác... nhưng thời gian không còn nhiều. Nếu ngươi cứ tiếp tục do dự, cô bé sẽ biến mất ngay trước mắt ngươi.
Ngươi chắc cũng hiểu, Arcobaleno của Đại Không là những người mang trong mình tình cảm phong phú hơn bất kỳ ai. Dù luôn nở nụ cười hạnh phúc, nhưng lại gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn tất cả, và còn bị số mệnh trêu ngươi... chưa kịp vùng vẫy thì đã phải rời khỏi thế giới này.
Uni sẽ không còn thời gian để trưởng thành thành người lớn đâu. Đừng coi cô bé chỉ là một đứa trẻ nữa. Hãy xem cô bé như một con người độc lập... và đi bảo vệ linh hồn của cô ấy."]
Reborn khẽ kéo vành mũ xuống.
Thì ra là vậy...
Hóa ra chính bản thân hắn cũng chỉ bất lực đứng nhìn số mệnh này, rồi âm thầm đẩy tất cả mọi người bước về phía trước.
【Trong kết giới, Gamma ôm chặt lấy Uni đang khóc nức nở. Ngọn lửa của Đại Không lặng lẽ cháy bên cạnh họ. Gamma dịu dàng nói:
"Ta sẽ không để em phải cô đơn đâu, công chúa."
"Em còn nhớ lời thì thầm mà em từng nói với ta không? Có lẽ... ta vẫn chưa kịp trả lời em."
Anh ôm Uni vào lòng, khẽ thì thầm bên tai cô. Uni dựa sát vào ngực Gamma, nước mắt rơi từng giọt xuống đất.
Ngọn lửa hắt sáng lên gương mặt đang mỉm cười của Gamma:
"Chúng ta sắp khởi hành rồi... đừng khóc như thế nữa, công chúa."
Uni chợt nhớ đến lời mẹ từng dặn:
"Uni, khi con hạnh phúc, hãy mỉm cười từ tận đáy lòng."
Vậy là cô nở một nụ cười hạnh phúc, tựa vào lồng ngực Gamma.
Ngọn lửa lóe sáng, hai người trong vòng tay nhau cùng biến mất khỏi thế giới này.
Từ bầu trời rơi xuống đất, chỉ còn lại chiếc áo khoác... và chiếc núm vú của Đứa Trẻ Cầu Vồng.]
"!!!"
"Áaaaaa!!!"
"Không thể nào!!!"
Những đứa trẻ vốn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một phép màu xoay chuyển tình thế lập tức òa khóc.
Tất cả đã dừng lại ở đây-
Không có kỳ tích nghịch chuyển gió, không có khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc.
Uni và Gamma... đã cùng nhau đi đến điểm tận cùng của sinh mệnh.
[Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mới nhận ra ai nấy đều đã nước mắt lưng tròng. Giữa đại nghĩa cứu thế giới và bản năng sợ hãi cái chết của con người, cuối cùng cũng đã có kẻ thắng bại-đó chính là Đại Không của Arcobaleno.
Dù là Đứa Trẻ Cầu Vồng hay các thành viên Vongola, tất cả đều chìm trong im lặng.
Tiếng khóc nức nở của Yaza và Taiyaza vọng lại như đến từ một nơi xa xôi, lọt vào tai Gamma. Anh đối với kết cục này vừa bất ngờ, lại vừa không. Cuối cùng, anh đã cùng công chúa của mình đi đến phương xa. So với việc thủ lĩnh Vongola đơn độc bước vào cái chết, để lại đám hộ vệ chẳng khác nào chó nhà tang, anh lại cảm thấy kết cục như thế này cũng... có thể chấp nhận được.]
Uni ngẩng đầu ra khỏi vòng tay mẹ, nhìn sang người kỵ sĩ đứng bên cạnh, cố gắng gượng cười:
"Gamma..."
Rokudo Mukuro lại nhớ về tấm thảm đỏ thẫm, cổ tay tái nhợt lộ ra dưới tấm áo choàng đen, chiếc mũ phù thủy rơi xuống đất sau khi ngọn lửa tàn lụi. Cái gọi là Đại Không... chẳng lẽ đều là sự tùy ý chọn cái chết như thế này sao?!
Ngay cả kẻ bệnh hoạn như Byakuran cũng khựng lại-Kết thúc thật sao? Sinh mệnh của cô bé kia... "Đó rõ ràng là công cụ quý giá để thống trị thế giới! Vậy mà... lại biến mất như thế ư?!"
Sawada Tsunayoshi từ lúc Uni quyết định hi sinh đã luôn nén nghẹn trong lòng. Lúc này, cậu hét lớn:
"Byakuran! Ngươi coi sinh mệnh là cái gì?! Tuyệt đối... tuyệt đối ta sẽ ngăn chặn ngươi!!!"
Byakuran dời ánh mắt khỏi cậu thiếu niên đang giận dữ trừng mình, nhếch môi:
"Ngăn chặn ư? Đúng là cách nói kiêu ngạo. Rõ ràng đây là ván cờ đã được chơi vô số lần... mà mỗi lần ngươi đều thua cuộc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top