Mở đầu: hay còn được gọi là Đừng bỏ qua phần Mở đầu

 Translator's Note: Ngay phần mở đầu đã nói rồi đó, đừng bỏ qua, nhé!

 Tác giả gốc: TheSteinsGateFormula

Link tác phẩm gốc ở phần mô tả của truyện.

Truyện dịch đã có sự cho phép từ tác giả gốc.

Tại sao mình để phần tag là multicouple? Thật ra ngoại trừ Karasuma x Irina và Koro-sensei x Aguri thì truyện này không tập trung đẩy cặp cụ thể nào hết, ngay cả nhân vật trong truyện cũng ship nữa là bọn mình, nên là ai thuyền nào cũng đọc được luôn. Có hint cp của các bạn thì cứ high thoải mái, vợ vợ chồng chồng gì đấy cũng được mình không quan tâm. Nhưng mình không tiếp những bạn nào cmt đục thuyền nhé! Vd có hint của Nagisa x Kayano nhưng bạn cmt là "Mình thích Karma x Nagisa cơ", "Không thích thuyền này đâu..." hay tương tự thì mình xin mời click back ngay và luôn! Mình dịch truyện này để chia sẻ với những người còn đang yêu thích Lớp Học Ám Sát và cũng để mình tự đọc, chứ không phải để các bạn dìm cặp này nâng cặp kia. Chửi nhân vật cũng được, nhưng chửi đúng, chứ chửi sai thì xin mời ra ngoài.

Chú ý: Trừ những cái tên được xác định trong manga/anime, những tên của nhân vật khác đều do tác giả truyện nghĩ.

-------------------------------------------------------------

Câu chuyện này chỉ nhằm mục đích giải trí, không nhằm mục đích thương mại hay lợi nhuận.

Toàn bộ các tập phim và nhân vật thuộc về tác giả Yusei Masui (2012), nhà xuất bản Shueisha's: Weekly Shonen Jump và nhà sản xuất Anime Funimation (2015)

Ngoài ra,  hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc manga hoặc xem toàn bộ anime trước khi đọc.

--------------------------------------------------------------------

Khuôn viên cũ của trường trung học cơ sở Kunugigaoka nằm trên đỉnh núi, với bầu trời trong xanh nâng sắc xanh của khu rừng.

Karma Akabane thư giãn trên bậc đá, ngả người ra sau và duỗi người. "Hmm, thế này còn thú vị hơn làm tâm điểm của sự chú ý..." Cậu ta mỉm cười ranh mãnh và ngáp dài.

Ở đây rất yên tĩnh, một trong những đặc quyền nhỏ là ta có thể nghe thấy tiếng chim và tiếng dế. Thực sự rất là chill—

Một luồng không khí mạnh hất Karma khỏi bậc thang khi một cánh cổng màu tím mở ra cách cậu 30 feet.

"Cái gì thế!" Karma hét lên, lăn xuống bậc thang. Cậu nhăn mặt khi chạm đất, quần áo lấm lem bùn đất và có vài vết bầm tím trên má.

Sau đó, một con tàu vũ trụ hình quả trứng trông như bị đốt cháy đã thực sự di chuyển ra khỏi cánh cổng.

Được rồi, đó chắc chắn là một trong những điều kỳ lạ nhất cậu thấy trong tuần này.

Mắt Karma mở to trong chốc lát nhưng sau đó nheo lại. "Muốn yên tĩnh một chút cũng không được nữa." Cậu thở dài và xoa đầu.

Con tàu vũ trụ đáp xuống bãi cỏ, tạo ra một cơn gió thổi qua tóc cậu.

Karma đứng dậy và giấu con dao bấm của mình sau lưng; không giống như những người khác, cậu ta không ngại máu thật.

Cửa sập của con tàu được nâng lên bởi một cánh tay mảnh khảnh trắng bệch. Người phi công cúi xuống trước khi nhảy lên không trung—mắt Karma nheo lại—và hạ cánh xuống đất với độ chính xác như đã được luyện tập kỹ lưỡng.

Karma nghiến răng cười: "Nếu đang tìm con bạch tuộc thì ông ta ở hướng đó kìa." Cậu ta chĩa con dao qua vai. "Nhưng, thích chơi thì đây chiều."

Bóng dáng dần đứng thẳng lên, khiến cậu dễ dàng nhìn thấy hơn.

"Tớ e là nó phức tạp hơn thế nhiều," giọng nói ngọt ngào và dịu dàng hơn cậu mong đợi.

Cậu cau mày và tiến một bước gần hơn.

Phi công là một phụ nữ, không phải con người, mà giống như một người máy có khuôn mặt người. Cô ấy cao, có lẽ khoảng 5'7, và đang mặc bộ chiến phục áo liền quần màu xanh lá cây đã cũ, để lộ cánh tay và chân bằng kim loại.

Tuy nhiên, khuôn mặt của cô là của một cô gái trẻ người Nhật với mái tóc màu hồng sáng được buộc thành bím, hơi tương phản nhưng...

Rồi cô mỉm cười với cậu. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, Karma-kun."

(Cái quái gì vậy!?)

Cậu cứng người lại. "Làm sao cô—?"

Nụ cười của cô biến mất khi chiếc vòng tay màu hồng kỳ lạ trên cổ tay cô phát ra tiếng bíp. "Tớ chỉ có 3 phút," cô nghiêm nghị nói. "Và, toàn bộ tương lai phụ thuộc vào việc tớ làm đúng điều này," giọng cô cao lên, nắm tay thành nắm đấm. "Giờ thì, mọi người còn lại của lớp E đâu rồi?"

Karma chớp mắt, không nói nên lời trong giây lát trước khi lắc đầu. "Đợi đã, vậy rốt cuộc cô là ai!?"

(Nếu cô ấy là thành viên của Bộ Quốc phòng thì họ thực sự đã cải thiện ngân sách rồi.)

Con robot đó sững người, bối rối. "Cậu không nhận ra mặt tớ à?" giọng cô dao động.

Karma vung dao về phía cô. "Trông tôi có giống là biết cái gì không?"

"Nhưng, là tớ đây mà, Ritsu đây! " Cô thở dài. "Tớ đến từ tương lai—à, không. Không, không, không!" Cô vội vàng bắt đầu chọc chiếc vòng tay trên cổ tay mình, bật lên hình ảnh ba chiều màu cam. "Hình như quá sớm rồi!?"

Karma cau mày, hạ cánh tay xuống một chút khi thấy cô đang căng thẳng thế nào.

(Cô gái này là ai vậy?)

Cậu nhìn lên khi cánh cổng màu tím phía trên phát ra tiếng càu nhàu và tự đóng lại.

Ritsu Đến Từ Tương Lai kinh hãi nhìn lên. "Chết tiệt!" Có vẻ như cô đang đổ mồ hôi. "Họ ở đâu?!" cô lao tới chỗ anh. "Làm ơn đi, Karma-kun!" Cô ấy trông gần như rơi nước mắt.

Mặt Karma nhăn lại. "Họ đang ở phòng hội đồng, trời ạ!" Cậu giơ tay lên.

Cô hít một ngụm không khí. "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đi thôi!"

"Này, đợi chút!"

Cô ném cậu lên không trung và vào phi thuyền của mình như một quả bóng rổ. "Lên nào!"

Karma đập vào tấm thảm mềm bên trong tàu và rên rỉ.

Ritsu nhảy vào theo sau cậu và đóng cửa sập khi cô đáp xuống chiếc ghế phi công trông có vẻ thoải mái và bắt đầu nhấn rất nhiều nút trên bảng điều khiển.

Karma run rẩy đứng dậy, ôm lấy cái đầu. "Đồ khốn," cậu rít lên, lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Cậu nhìn quanh con tàu, nó trống rỗng, ngoại trừ khu vực phía trước có một ghế phi công duy nhất và cửa sổ phía trước tối màu.

"Giữ lấy thứ gì đó," Ritsu ra lệnh khi cô đẩy một loại cần số nào đó bên cạnh.

"Hả?" Karma nhìn cô.

Sau đó, đột nhiên con tàu chuyển hướng nhanh chóng, hất văng cậu ta.

*******

Nagisa mỉm cười thích thú, cầm bản viết tay của bản tin Hội học sinh.

"À, chúng tôi đã nhận được tài liệu, xin hãy tiếp tục!" Isogai lên tiếng, lịch sự như thường lệ.

Thành viên hội học sinh, Araki, trông có vẻ bối rối. "Cái gì? K-không thể nào. Bằng cách nào?" cậu ta hét lên trước khi trừng mắt nhìn những học sinh còn lại. "Này, ai đã giết chết niềm vui thế!?" nói mà không cần suy nghĩ. "Uh, ahem, ý tôi là..." Cậu ta hắng giọng nhanh chóng. "Chúng ta hãy tiếp tục—"

Tuy nhiên, cậu ta không bao giờ có cơ hội khi một con tàu vũ trụ hình quả trứng lao tới và đánh bật hai cánh cửa lắp ráp rộng ra khỏi bản lề.

"Một quả bom!" một học sinh hét lên.

Nagisa há hốc mồm khi cậu và những học sinh còn lại chạy tìm chỗ ẩn nấp, và lớp ngụy trang của Koro-sensei tuột ra khi thầy ấy tiến về phía trước để bảo vệ họ.

"Ahhh!"

Các học sinh la hét và Araki sợ hãi lao ra khỏi sân khấu.

Tuy nhiên, con tàu không bao giờ đâm vào họ. Nó lơ lửng trong không trung rồi từ từ hạ xuống sàn khi các học sinh nhường cho nó quá đủ chỗ.

"Mọi người lùi lại đi!" Karasuma hét lên, di chuyển đến trước mặt Koro-sensei, người đang che chắn cho phần còn lại của Lớp E bằng thân hình to lớn của mình.

"Ê cái người đó màu vàng đấy à?!" một cô gái trong đám đông hét lên.

Nagisa nhăn mặt.

(Chết tiệt.)

Con tàu chạm đất với một tiếng uỵch vang lớn.

Cả hội trường im lặng.

Sau đó, cửa sập của chiếc máy bay mở ra và đột nhiên một người phụ nữ—đợi đã, không, hình như là một người máy?!—nhảy ra khỏi chiếc máy bay.

"Xưng tên đi," Karasuma ra lệnh, căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Ồ, không, làm ơn! Đừng ai hoảng sợ!" Người phụ nữ tóc hồng (đợi chút, cô ấy trông khá trẻ). "Tôi không ở đây để làm tổn thương bất cứ ai hết!" Cô bình tĩnh giơ tay lên.

"Vậy là có khả năng!" Bitch-sensei rút súng ra: súng thật .

(Muốn giữ bí mật cũng khó nữa.)

Karasuma tái mặt. "Đừng có mà thêm dầu vào lửa chứ?"

"TÔI ĐANG BẢO VỆ HỌC SINH MÌNH MÀ!" cô ấy hét lại.

(Ôi Chúa ơi...)

"Ôi trời,..." Karma bước ra khỏi tàu và xoa đầu. "Thô bạo quá đấy."

"Karma-kun!" Nagisa hét lên.

"Karma-kun, em đang làm gì ở đó vậy?!" Koro-sensei hét, điên cuồng vẫy những xúc tu của mình.

Karma nhìn họ và vẫy tay. "Ồ, chào mọi người."

"Được rồi, tất cả hãy bình tĩnh lại!" người phụ nữ/cô gái cố gắng xoa dịu khi vật trên cổ tay cô ấy phát ra tiếng bíp. "Tôi đến từ tương lai và—"

Chiếc vòng tay trên cổ tay cô phát ra một tiếng bíp đinh tai nhức óc.

"Ahhh!" Các học sinh bịt tai lại vì đau đớn.

Người phụ nữ robot nhăn mặt. "Chết tiệt."

Một luồng ánh sáng rực rỡ phát ra từ chiếc vòng tay của cô, gần như làm chói mắt tất cả.

Nagisa nhanh chóng nhắm mắt lại và cảm thấy một rung động kỳ lạ lan khắp phòng và tạm thời chặn hết âm thanh.

Ánh sáng phát nổ phía trên họ, bắn tung những mảnh kính.

Một số học sinh bắt đầu la hét.

Sau đó mọi thứ kết thúc và toàn bộ hội trường nhuốm một màu xanh nhạt

Nagisa nhìn xung quanh khi những học sinh còn lại bắt đầu ngập ngừng nhìn lên.

Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là bên ngoài, lũ chim đã bất động.

Cậu thở dốc, tiến lại gần một bước, cánh cửa đã được mở rộng nên có thể dễ dàng nhìn thấy bên ngoài, trong một giây cậu chỉ nghĩ đó là do mình tưởng tượng, nhưng... những con chim đó không hề di chuyển hay phát ra âm thanh. Chỉ có sự im lặng.

"Ôi không..."

Nagisa quay lại nhìn con robot đang nằm gục trên mặt đất.

"Sao mình lại tính nhầm..." Cô vùi mặt vào bàn tay kim loại. "Mình đã lên kế hoạch cho mọi thứ."

"Ngươi đang nói cái gì thế hả?!" Bitch-sensei gắt lên và bước tới.

"Cô ấy nói cô ấy là Ritsu Đến từ Tương lai," Karma nói, trượt xuống tàu vũ trụ và phủi bụi trên người.

(Tương lai?)

Nagisa nhìn Ritsu đầy ngưỡng mộ. "Cậu đến từ tương lai?"

Ritsu thở dài, gật đầu. "Đúng vậy, nhưng tớ đã mắc phải một lỗi cực kỳ nghiêm trọng..."

Những học sinh còn lại tiến lại gần hơn, tập trung vào cô ấy cho đến khi một số người trong số họ cuối cùng cũng chú ý đến điểm dị thường thứ hai trong phòng; con bạch tuộc khổng lồ màu vàng đang nhìn sinh vật mặc áo choàng giáo viên.

"THỨ ĐÓ LÀ CÁI QUÁI GÌ THẾ!"

Koro-sensei lùi lại và mặt tím tái vì hoảng sợ. "A! Không, tôi là giáo viên! Là một trong những giáo viên, không cần lo lắng!" thầy ấy nói ở tốc độ gần Mach 20. "Đừng hoảng sợ!"

Những người còn lại của lớp E cúi xuống chịu thua.

"Ồ, mười tỷ sắp bay luôn rồi." Hiroto thở dài, trông xanh xao như cả lớp.

"Tớ đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch tuyệt vời và mọi thứ," Kataoka tuyệt vọng.

"Ai đó làm ơn giải thích chuyện gì đang xảy ra được không?" Chủ tịch Hội học sinh, Asano bước tới, khoanh tay. Bốn người bạn và các thành viên hội đồng của anh ấy đứng đằng sau anh ấy.

Koro-sensei ngừng nói lan man và đứng yên, trong khi Karasuma thở dài và nhéo sống mũi.

"Tôi đến từ tương lai," Ritsu bình tĩnh nói và đứng dậy. "Nhưng, không phải loại tương lai mà tôi mong muốn." Cô mỉm cười buồn bã và nhìn quanh phòng. "Có thể mọi người thấy điều này khó tin, và tôi sẽ không trách mọi người, nhưng tôi đến đây về quá khứ để ngăn chặn thảm họa xảy ra trong mười lăm năm nữa." Cô chỉ vào con tàu của mình. "Và đó là cỗ máy thời gian của tôi."

Cả trường im lặng, ngơ ngác nhìn con tàu.

Sau đó, giáo viên chủ nhiệm lớp B, Etsuko-san, một người phụ nữ với mái tóc vuốt ngược ra sau, bước tới. "Ý cô là cứu lấy tương lai?"

Ritsu cuộn tay thành nắm đấm và chạm vào chiếc vòng tay của mình. "Koro-sensei...Người đàn ông màu vàng đằng kia là một người đột biến." Cô chiếu một hình ảnh ba chiều lớn về tương lai vùng đất hoang với một thành phố đổ nát. "Trong mười lăm năm, nghiên cứu tạo ra ông ấy đã thúc đẩy một loại virus sẽ lây nhiễm cho 75% dân số thế giới."

Hình chiếu cho thấy bị đột biến... chúng thậm chí không còn trông giống con người nữa, chúng là con lai giữa một con mực và một loại quái vật man rợ nào đó.

"Tớ phát ốm mất..." một cô gái thì thầm đằng sau Thư ký Hội học sinh Ren.

"Nó sẽ được đặt tên là Virus D26, được tạo ra vào ngày 6 tháng 5," Ritsu nói với họ và kết thúc quá trình chiếu. "Một khi virus xâm nhập vào người, bạn sẽ trở nên điên dại..."

"A, chết tiệt," ai đó thở hổn hển.

"Chết tiệt," Bitch-sensei thì thầm, hạ súng xuống.

Ngay cả Karasuma cũng trông kinh hoàng. "Ôi trời..."

Tsuchiya, một cô gái xinh đẹp, có mái tóc dài, thuộc lớp A chen lên phía trước. "Vậy làm sao chúng tôi có thể ngăn chặn nó?!" cô gắt lên, run rẩy vì tức giận. "Chúng tôi chỉ là học sinh cấp hai thôi mà!"

Bụng Nagisa quặn thắt, nhưng rồi cậu nhìn vào lớp mình và chợt nhớ ra những gì một nhóm học sinh cấp hai có thể làm.

Ritsu bình tĩnh nhìn cô. "À, thực ra, tôi chưa bao giờ có ý định lôi kéo bất kỳ ai ngoài Lớp E."

Tsuchiya nổi giận cùng với những học sinh còn lại.

"Đợi đã, CÁI GÌ CƠ!"

Ritsu cười ngượng ngùng. "Như đã nói, tôi đã tính sai." Cô quay lại đối mặt với Lớp E. "Mọi thứ các cậu..." Cô ấp úng, mỉm cười dịu dàng hơn một chút. "Chúng ta, đã hoàn thành, sắp đặt các sự kiện trong tương lai." Cô quay lại nhìn những học sinh khác. "Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi nhận ra quá khứ chính là chìa khóa để cứu vãn tương lai!" Cô cười toe. "Vì vậy, tôi đã thu thập ký ức của tất cả những người có ảnh hưởng nào đó đến Lớp của chúng tôi."

Lông mày Nagisa nhíu lại. (Đợi đã, cô ấy nói là lớp chúng tôi, vậy có phải sau này cô ấy có phải là bạn cùng lớp của họ không?)

" Lớp chúng ta...?" Isogai cau mày lặp lại.

Ritsu gật đầu và chiếu một đoạn video khác, những đoạn phim được tua nhanh về họ.

"Này! Đó là bọn mình!" Okajima hét lên, chỉ vào hình chiếu.

"Biết rồi, đồ ngốc!" một học sinh hét lên.

Hai má Okajima đỏ bừng, trừng trừng.

"Này! Im đi, tên khốn!" Terasaka vẫy tay.

"Tất cả hãy im lặng," Karasuma khoanh tay.

Ritsu kết thúc màn chiếu. "Khi tôi thu thập tất cả những ký ức cần thiết, tôi biên soạn cùng với một số cảnh quay an ninh có liên quan và sau đó chia mọi thứ thành 47 tập phim." Cô ấy cười rạng rỡ. ", có một số quyền tự do nghệ thuật trong quá trình sáng tạo."

(Các tập phim? Quyền tự do nghệ thuật?)

Ritsu nói: "Mục đích là sử dụng chúng để giải thích mọi thứ về năm tới", Ritsu nói "Tôi đã xem đoạn phim hơn mười nghìn hai mươi lần rồi..." Ánh mắt cô cụp xuống xấu hổ. "Nhưng tôi thiếu khả năng tìm ra giải pháp." Cô nhìn Lớp E. "Tìm giải pháp cho những tình huống phi logic và được cho là không thể xảy ra luôn là chuyên môn của Lớp E."

"Nghiêm túc đó à?" Takada kêu lên đầy hoài nghi nhưng gần như mọi người đều phớt lờ.

"Chúng ta cần xem lại đoạn phim, kiểm tra những chi tiết mà chúng ta có thể đã bỏ lỡ và giúp cứu vãn tương lai," Ritsu mỉm cười quyết tâm với họ. "Các cậu sẽ giúp chứ?"

"Chúng ta sẽ trở thành lớp học như thế nào nếu không giúp đỡ bạn cùng lớp nhỉ?" Koro-sensei ấm áp nói, đặt một chiếc xúc tu lên vai cô.

Nụ cười của Ritsu rạng rỡ hơn. "Cảm ơn thầy!"

"Lại nữa, NGHIÊM TÚC ĐẤY À?"

Nagisa chia sẻ ánh nhìn với Lớp E khi khuôn mặt của họ bắt đầu sáng lên. "Ừ, chúng tớ sẽ giúp."

"Ừ, làm thôi!" Rio hét lên và nhảy dựng lên.

"Dù sao thì chúng ta cũng sẽ cố gắng cứu thế giới nữa mà." Sugino nhún vai, mỉm cười.

"Ồ, chúng ta có thể vượt qua được đúng không?"

Ritsu và những người còn lại trong lớp E nhìn những học sinh khác.

Hội học sinh không lên tiếng đồng ý nhưng họ im lặng như những học sinh còn lại, không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì.

Ritsu mỉm cười ngượng ngùng, quay sang họ. "Thật không may là chúng ta lại bị mắc kẹt trong hội trường này cùng nhau."

Phải mất một giây để điều đó thấm vào.

"Đợi đã, CÁI GÌ!"

Ritsu xoa xoa gáy, xấu hổ. "Các cậu có nhớ ánh sáng chói lóa đó không?" Cô ấy thở dài. "Đó là bong bóng thời gian kích hoạt đã phong ấn chúng ta trong hội trường này và mọi thứ trong ba ngày..."

Nagisa căng thẳng, nhìn lại những con chim vẫn đứng yên bên ngoài, một giọt mồ hôi chảy xuống má cậu.

Những học sinh còn lại cũng nhìn về hướng đó.

"Oh, đệt, cô ấy nói đúng này!"

"Tớ thậm chí còn không có sóng điện thoại di động!"

"Đây nhất định là một giấc mơ!"

Phần lớn học sinh đều hòa tan trong tiếng la hét.

"Tất cả hãy bình tĩnh lại nào, các học sinh!" Etsuki cố gắng xoa dịu.

"Tao sẽ ra khỏi đây!" Tanaka chạy ra cửa.

"Này đợi một chút!" Ritsu hét lên.

Khi Tanaka chạm vào rìa bong bóng thời gian, nó chuyển động như thạch và ném anh qua phòng.

"AHHH!" Tanaka đang bay trong không trung.

"Bắt được rồi!" Koro-sensei đưa tay ra và nhanh chóng tóm lấy cậu bé mũm mĩm vào trong chiếc nôi xúc tu của mình.

"Cái quái—AHH!" Tanaka vùng vẫy trong những xúc tu. "Những thứ này là cái quái gì thế?"

Karma cười lớn. "Ai đó chụp ảnh đi!"

Ritsu thở dài, lắc đầu. "Trốn thoát là không thể, kể cả với tớ."

"Vậy tại sao cậu kích hoạt nó làm gì?" Asano quở trách gay gắt, nheo mắt lại.

"Đó là một cú giật tự động của việc du hành thời gian," cô giải thích. "Sau khi hạ cánh, bong bóng sẽ kích hoạt trong vòng năm phút. Điều duy nhất tớ có thể thay đổi là phạm vi bao phủ của nó." Ritsu lại thở dài. "Tớ vốn là định đặt tọa độ cho tòa khuôn viên cũ." Cô gãi đầu. "Và hội trường này thực tế có cùng kích thước."

Ở phía sau Koro-sensei nhẹ nhàng đặt Tanaka xuống đất, cậu ta hét lên và chạy lại chỗ các thành viên còn lại của Lớp D.

"Vậy cách duy nhất để thoát ra là đợi ba ngày?" Nagisa cau mày nói.

Ritsu gật đầu. "Điều này cũng tốt vì nó có nghĩa là chúng ta có thể xem tất cả các tập phim trong hai ngày." Cô vỗ tay vào nhau một cách hào hứng.

Những học sinh khác không được như vậy.

"Ừm, chính xác thì...các tập này dài bao nhiêu?" Okada rụt rè hỏi.

Ritsu vỗ cằm. "Khoảng 18 đến 23 phút, có nghĩa là chỉ mất 24 giờ hoặc ít hơn để hoàn thành tất cả nếu chúng ta tính cả thời gian nghỉ trong phòng tắm."

"Hai mươi bốn giờ!"

"Chà, rõ ràng là cần chia đều thời gian," Ritsu nói thêm một cách hữu ích.

Nagisa ôm đầu như sắp bị quá tải.

"Vậy chúng ta đang làm việc này hay gì?" Karma lên tiếng, bước tới với hai tay đút trong túi. "Bởi vì nếu chúng ta phải xem nhiều tập phim như vậy thì phải tiến hành luôn chứ."

Toàn trường im lặng một lúc.

"Chúng tôi vẫn không biết liệu chúng tôi có thể tin tưởng cô hay không," Bitch-sensei nói một cách u ám, nheo mắt lại.

Ritsu cứng người nhưng rồi mỉm cười. "Đúng, nhưng xét đến số lượng mọi người đông hơn tôi chỉ có một mình, và còn có Koro-sensei đứng về phía mọi người nữa, sao tôi có thể đe dọa khi thầy ấy còn đang bảo vệ mọi người chứ"

Koro-sensei gật đầu chắc nịch, đứng cạnh Nagisa.

Bitch-sensei ngập ngừng, cảnh giác nhìn cô. "Được rồi... ý kiến ​​hay đấy." Cô nhét khẩu súng vào trong chiếc áo blazer trắng. "Nhưng, làm điều gì ngu ngốc hoặc cô sẽ thành những mảnh vụn."

Ritsu kính cẩn cúi đầu. "Vâng ,tất nhiên."

"Ừ, nhưng đợi đã!" Araki chỉ vào Koro-sensei. "Mấy cậu vẫn chưa giải thích cái thứ đó là gì!"

"Tôi là một giáo viên!" Koro-sensei phản đối.

"Hẳn là giống!" Ono Kensaku, giáo viên chủ nhiệm lớp D nói.

"Ừ, ừm, anh là gì thế ?" Etsuki lo lắng hỏi.

Phần còn lại của lớp E đứng cảnh giác.

"Điều đó sẽ được giải thích trong tập đầu tiên," Ritsu mỉm cười nói. "Nhưng trước hết, tôi cần mảnh cuối cùng." Cô bước tới chỗ Koro-sensei đang bối rối. "Thưa thầy, em biết đây là xâm nhập, nhưng em cần một ít ký ức của thầy để hoàn thành ngân hàng ký ức."

Những học sinh còn lại im lặng trong khi Koro-sensei trầm ngâm nhìn Ritsu một lúc.

"...Ừ, tất nhiên," ông ấy nói ấm áp và gật đầu. "Hãy lấy bất cứ thứ gì em cần."

Ritsu gật đầu rồi lấy ra một chiếc điện thoại thông minh trông mỏng manh. "Xin hãy nhìn thẳng vào màn hình trong hai giây."

Nagisa cùng những người khác chăm chú quan sát Koro-sensei nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, rồi đúng hai giây sau, có một tia sáng lóe lên từ camera.

"Rồi," Ritsu nói, hạ điện thoại xuống. "Cảm ơn thầy, đó là tất cả những gì tôi cần." Cô nhìn sang những học sinh còn lại. "Bây giờ, có cái ghế hay tấm thảm nào ở gần mà chúng ta có thể sử dụng không?"

Có một chút do dự nhỏ nữa khi mọi thứ bắt đầu chìm vào giấc mơ.

"Có một số tấm thảm được cất bên dưới sân khấu." Asano thở dài, chăm chú xem xét Ritsu. "Mấy cái ghế được cất ở phía sau sân khấu."

"Cảm ơn," cô trả lời, quan sát tất cả. "Được rồi, tốt nhất chúng ta nên bắt đầu sắp xếp."

Nagisa chớp mắt vài lần trước khi nhận ra cô ấy muốn cả bọn đi lấy thảm và ghế. "Ồ, phải rồi!" Cậu nhìn sang Kayano. "Chúng ta có thể đi lấy thảm ở dưới sân khấu."

Nụ cười của Kayano có vẻ hơi gượng. "Ồ, phải rồi!"

(Kỳ lạ thật...)

"Tới đi nào, mọi người!" Koro-sensei vỗ các xúc tu của mình vào nhau.

"Vâng!" Lớp E hô vang.

Điều đó dường như đã làm những học sinh còn lại thoát khỏi cơn sốc.

"Phải rồi, ừ!" Tsuchiya hét lên.

"Lớp A, giúp dựng ghế!" Asano ra lệnh.

"RÕ!"

Mọi người bắt đầu di chuyển, khiến Ritsu mỉm cười trìu mến. "Hmm..à, Koro-sensei!" cô gọi, quay sang thầy giáo.

"Hửm?" Koro-sensei nói.

"Thầy có thể giúp em di chuyển con tàu của em ra khỏi đường đi được không?" Cô hỏi, mỉm cười hiền lành, liếc nhìn con tàu đang bốc khói giữa hội trường. "Nó làm vướng chỗ quá."

Nụ cười của Koro-sensei rộng hơn. "Tất nhiên rồi!"

Những xúc tu lớn vươn ra và nhấc cỗ máy thời gian lên một cách dễ dàng.

"Whoa!" một số học sinh thì thầm.

Sau đó, như thể đã đến giới hạn, một học sinh ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top