Chương 6

Nghe lời giới thiệu của từng người phía bên kia. Daly nở nụ cười xinh đẹp có phần trêu chọc hướng về phía Dunn Smith.

"Nhà thơ nhỏ của anh trèo tường ra ngoài rồi kìa. Anh không có gì muốn nói sao?"

Dunn im lặng, trong lòng dấy lên lo lắng cho tính mạng của đội viên cũ. Người nào chẳng may dính tới những tồn tại ngang cấp thần mà không thuộc Bảy Chính Thần, phần lớn chẳng có kết cục gì tốt.

Daly giơ tay nhẹ nhàng vuốt hàng chân mày đang chau lại kia.

"Cậu ta không sao đâu. Thời gian hắn tụng niệm tôn danh vị đó cách đây đã mấy năm mà đến giờ vẫn sống tốt, chứng tỏ đó không phải tồn tại mang ác ý. Hơn nữa, chẳng phải còn có vị Thiên Sứ Kẻ Trộm kí sinh trên người hắn sao?"

Nghe vậy, Dunn mới thả lỏng. Anh nghĩ nghĩ rồi lại thắc mắc " Chẳng phải ký sinh không phải chuyện tốt sao, dù có mang ác ý hay không thì người bị ký sinh chắc chắn sẽ chịu tổn hại ở một mức nào đó. Hơn nữa, vì sao Thần phải trốn trong người của Leonard?"

"Chuyện này thì nằm trong thoả thuận riêng của họ rồi. Em nào biết." Daly nhún vai. "Đến giờ em mới biết là trong đầu cậu ta có một ông lão đấy."
"E hèm. Với cương vị cũng là một lão già. Tôi cảm thấy vị Thiên Sứ ký sinh đó không có ác ý với Leonard, thậm chí có phần coi cậu ta là con cháu trong nhà. Việc ký sinh có thể là bất đắc dĩ." Lão Neil ôn tồn nói. Ông ngừng hai giây. Đột nhiên hỏi với giọng buồn buồn. "Klein...cậu nhóc đó cũng hy sinh rồi sao?"

"...Sau khi ông đi không lâu, Tigen gặp tai hoạ. Tà Thần muốn giáng sinh. Chúng tôi đã cố ngăn cản. Leonard bị đánh bay nên sống sót...Còn Klein. Tôi khá dám chắc là khi tôi chết, tai hoạ đã được ngăn chặn, Klein khi đó tuy bị thương nhưng vẫn còn sống. Sau đó thì tôi không rõ nữa." Dunn bình tinh kể lại sự tình.

"Là thế à...Thái độ của Leonard khi bị cô bé kia chất vấn rất lạ...Klein thỉnh thoảng có kể tôi nghe về cô em gái nhỏ của mình. Cậu ấy thật sự rất yêu gia đình." Neil biết tin chàng trai hiền lành mà mình từng dẫn dắt đã hy sinh không lâu sau đó, cảm xúc không nói rõ là gì. Ông đã trải qua cảm giác này nhiều lần đến mức không đếm xuể. Nhưng trong số những người ông từng tiếp xúc, Klein để lại cảm giác dịu dàng và thấu hiểu hơn cả, lại xen chút tinh nghịch, sẵn lòng hùa theo mấy thói kỳ quặc của ông. Riêng cái trò báo hóa đơn thì học chẳng thiếu một chiêu nào, đúng là đệ tử chân truyền của lão Neil.

"Klein đã chết, nhưng bằng cách nào đó lại sống dậy." Daly thấy hai người kia buồn rầu, cô trực tiếp nói thẳng. "Ince Zangwill giết. Ngay sau khi anh hy sinh."

Dunn Smith gật đầu. Anh đã đoán có thể là Klein bằng cách nào đó đã sống dậy. Vì vậy mà phải trốn đi để tránh bị nghi ngờ. Việc Klein không ở phía bên này với hắn, Daly và lão Neil cũng đã chứng minh được Klein vẫn còn sống.

"Chết đi sống lại...chết đi sống lại..." Neil đẩy kính, lẩm bẩm. "Là phước lành hay nguyền rủa?"

Một lời nguyền khiến hắn mãi mãi không thể về nhà. Mãi mãi cô độc.

"Xem ra Leonard biết chuyện này, hắn đã che giấu giúp Klein."

"...Họ vốn rất thân thiết mà."

Họ lại xem qua đoạn 'phim' về kỷ nguyên thứ nhất. Lão Neil có vẻ rất hứng thú về phần lịch sử bị lãng quên này. Lời tiên tri về tận thế có khi nào cũng liên quan tới tồn tại sáng thế ban đầu kia không? Ngài sẽ lại thức tỉnh một lần nữa và tái lập lại vũ trụ? Vì thế nền văn minh hiện tại sẽ đi đến hồi kết như kỷ nguyên thứ nhất? Họ không thể biết được.

Đối với vị thần được xưng là Kẻ Khờ mà mọi người đang nhắc đến, cả ba đều không hề biết. Daly có biết đôi chút về Hội Tarot kia cô nói

"Có một số vụ án ở Backlund, thi thể rải đầy các lá bài Tarot tựa như một nghi lễ. Xem ra là tác phẩm của hội kín này."

"Một trong số đó có Lavenus." Daly sâu kín nhìn Dunn.

Dunn hiểu ra. "Là Klein." Đôi mắt anh lại đượm buồn.

Lão Neil cảm thán. Người trẻ trưởng thành thật nhanh. Nhưng quá trình đó cũng quá đau lòng.

*

Ba thân ảnh rơi từ hư không, bịch một tiếng nằm bẹp dưới nền sương mù xám.

Medici càu nhàu: "Quạ nhỏ, tất cả phân thân của ngươi gộp lại thì cộng dồn lên cân nặng à?"
Amon lúc này còn đang đè trên người Thần, thản nhiên đưa tay chỉnh chiếc kính độc nhãn

"Do con rắn kia kìa, không phải ta."

Trên cùng là Ouroboros.

Ba vị Thần bò dậy, tỉnh bơ nhìn cả đám người đã vào trạng thái phòng thủ tuyệt đối.

Medici đảo mắt nhìn phiến đá: "Chỗ này cố tình chơi xỏ chúng ta à? Cho vào từ đầu có phải đỡ rườm rà không?"

"Haha. Vì ta và ngươi là phản diện?"

"Chẹp. Lại phân biệt đối xử à."

"..."

Pallez đang lên cơn PTSD cực độ trước kẻ đeo kính độc nhãn đang cười cười trên kia.

'Đ-đó là Amon! Và ... Thiên Sứ Đỏ? Thần còn lại là ai?'

Alger há hốc, tại sao nơi này lại kéo cả mấy người này vào?

Các Thần đều là đối đầu với Ngài Kẻ Khờ!

Dù không biết hai người còn lại nhưng phần lớn mọi người đều nhận ra Amon. Vì vậy sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

"Chà chà. Danh tiếng của ngươi nát gớm nhỉ?"

Medici cười nhạo.

"Được rồi. Bọn này cũng là nạn nhân mà." Thần nhún vai.

Ouroboros nghiêng đầu, nhìn về phía đứa trẻ tóc trắng

Will ghét bỏ phun ra hai chữ.

"Rắn ngu."

"..."

Lúc này, phiến đá lại thay đổi.

[Lộ mặt 3 vị khách mời ẩn giấu.]

[Xin 3 vị nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để tiếp tục.]

"Rồi, rồi."

Amon bình thản bước lên bục, hắn đi qua hàng ghế nào, người ở đó đều tái cả mặt. Trừ hàng ngũ Thiên Sứ.

Cuối cùng hắn dừng lại ở hàng thứ tư, nở nụ cười tinh nghịch.

"Lâu rồi không gặp, Pallez Zoroast."

"...Haha, đúng là rất lâu rồi."

Pallez bình thản, rì rì đáp. Mối quan hệ giữa Ngài và Thần đã không tới mức đuổi cùng diệt tận như trước. Nhưng sự đáng sợ của Amon nằm ở sự ám ảnh mà hắn mang đến cho kẻ địch. Tới giờ lão vẫn còn thấy sởn tóc gáy khi thấy Thần xuất hiện.

"Tốt, ổn định rồi. Tiếp đi. Ta cũng tò mò về Ngài Kẻ Khờ nha."

"Ồ khoan đã, phải làm đúng thủ tục nhỉ? Ta có cần phải tự giới thiệu không?"

[Nếu Ngài muốn.]

"Amon, Thiên Sứ của Ngài Kẻ Khờ, con đường Kẻ Trộm."

Nét cười trong ánh mắt sau chiếc kính độc nhãn càng đậm, khiến người từng đụng phải vị Thần đùa dai này đều run lên.

Thiên Sứ của Kẻ Khờ cái quỷ gì chứ! - Hội Tarot đồng loạt gào thét trong lòng.

Để Amon xem thông tin về Ngài Kẻ Khờ như thế mà coi được sao?!

Uổng công họ còn nghĩ nơi này có ý tốt giúp Thần!

Derrick bối rối, chẳng lẽ là phiên bản Thánh Điển đầu tiên đã bị Amon đọc được?

Pallez: "..."

Ông đã bị Thần truy đuổi tới mức phải ký sinh vào một tên nhóc Kẻ Gác Đêm để cầu Đêm Tối che chở, bây giờ lại bị Thần tranh chức ở đơn vị công tác mới.

Biết làm sao đây, lão đánh cũng không lại Thần.

'Hử?'

Amon đột nhiên quay đầu nhìn về hàng ghế thứ 5 trống rỗng, trầm ngâm.

Có sát khí?

Thần không hề biết bên kia người cha đáng kính của mình và "chú Hoàng" đang liều mạng vuốt lông "chú Chu" đang mặt mày đen thui.

Azik nhớ lại nội dung những bức thư của Klein, nhớ ra vị Thiên Sứ Thời Gian Amon – không, giờ hẳn là nên gọi Ngài là Sai Lầm - là kẻ địch.

Ông không khỏi đánh giá lại, nơi này thật sự đang cố giúp Klein sao?

Medici chống cằm, chẳng buồn mở miệng.

Ouroboros nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói gì.

Benson và Melisa bày tỏ, làm ơn có ai đó hãy giải thích giúp họ được không? Họ chẳng hiểu gì cả. Chẳng phải những người vừa tới cũng là Thiên Sứ của Kẻ Khờ sao? Sao những người bên Hội Tarot lại bày ra dáng vẻ như thấy thứ gì kinh khủng lắm vậy?

"Chuyện không có liên quan đến Klein thì cứ nhắm mắt làm ngơ đi."

Benson thì thầm với Melisa. Anh với nhớ lời của cô gái đến từ Giáo Hội Thần Tri Thức và Trí Tuệ.

Tò mò phải biết điểm dừng.

Biết nhiều, chưa chắc là đã tốt.

Melisa gật đầu. Cô cũng nghĩ vậy.

Danitz và Anderson nhìn người có mái tóc đỏ kia và cái thái độ khiến người người muốn đánh của hắn. Nhận ra: Tên đó chắc chắn là con đường Thợ Săn, cấp bậc chắc là Thiên Sứ. Hai người đến cùng hắn cũng là Thiên Sứ.

Danitz ngửa đầu nhìn sương mù xám trên cao, rất muốn gào thét.

Sống đến từng này tuổi hắn mới gặp nhiều Thiên Sứ đến vậy, hơn nữa còn tụ tập chung một chỗ.

Vinh hạnh này hắn muốn từ chối...

Không để mọi người bối rối quá lâu. Phiến đá bắt đầu hình chiếu mới.

Đồng thời, dòng chữ chú thích hiện lên.

[Nữ Vương Thần Bí hướng về lăng tẩm Hắc Hoàng Đế.]

Nét mặt Bernadette hơi cứng lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Nhiều người biết được Đại Đế Roselle cuối đời đã phát điên, cố thăng cấp thành Hắc Hoàng Đế nhưng cuối cùng vẫn ngã xuống. Nhưng Hắc Hoàng Đế nào có dễ chết, Ngài hẳn sẽ tỉnh lại trong lăng mộ, nhưng có lẽ đã gặp trục trặc.

Kết hợp với lời của vị Nữ Vương Thần Bí nói lúc đầu, đây chắc là lúc cô tự tay phong ấn cha mình.

*

(Q7: C38-39)

[Bernadette chạm mặt một bóng đen bí ẩn trong lăng tẩm cổ xưa. Cô cố chống đỡ nhưng sức mạnh của bóng đen đó quá mức quỷ dị khiến cô rơi vào thế khó.

Trên sương mù xám, một quý ông đôi mũ trùm không nhìn rõ mặt lặng lẽ quan sát, thấy Bernadette gặp rắc rối, Ngài đưa tay chạm vào quyền trượng bên cạnh.

Kẻ Khờ cảm nhận được mức độ hung hiểm của bóng đen bí ẩn. Ngài muốn đưa Bernadette rời đi, nhưng dường như năng lực bị quấy nhiễu khiến cô rơi ở đó không xa.

Nhờ có trợ giúp, Bernadette có cơ hội lấy lại tự do thoáng chốc, nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Bóng đen đó ngẩng đàu, nhìn về phía đỉnh lăng tẩm, trên cung điện xa xăm kia, Kẻ Khờ khẽ nhíu mày.

Ngay lúc hung hiểm, Bernadette dùng chút sức lực cuối cùng, thốt ra hai âm tiết quái dị, nhưng lại khiến cả Kẻ Khờ và bóng đen khựng lại

"Cố hương."]

*

Cattleya vừa kinh hoảng vừa lo lắng. Cô chẳng màng hoàn cảnh xung quanh, quay phắt sang nhìn Bernadette, xác nhận người vẫn an toàn, lúc này mới buông lỏng bờ vai đã căng cứng từ khi hình ảnh bắt đầu.
Ca ngợi Kẻ Khờ.
Dù chịu nhiều hạn chế, Ngài vẫn trực tiếp phù hộ Bernadette. Lòng Cattleya tràn đầy cảm kích, còn chuyện Ngài có mục đích gì khác, cô đã chẳng muốn nghĩ tới nữa.

Các Thiên Sứ nhanh chóng nhận ra sức mạnh quỷ dị kia thuộc về con đường nào.
'Hắc Hoàng Đế...' Azik trầm ngâm. Nhưng so với điều đó, ông lại thấy dáng vẻ Kẻ Khờ khi nãy quen thuộc đến khó tả. Như hiểu ra chút gì, ông chỉ có thể mỉm cười bất đắc dĩ.

Benson thì nổi da gà. Anh chẳng hiểu nổi, chỉ thấy cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị.
Cái bóng đen kia... là quái vật sao?
Anh cắn răng, thầm nghĩ sẽ tìm cơ hội hỏi kỹ vị đồng nghiệp của Klein về "con đường phi phàm" của Melisa. Không phải anh không tin em gái, mà vì quá khiếp sợ trước những gì đã chứng kiến. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng Melisa sẽ không phải một mình gánh chịu những thứ kinh khủng này.

Danitz thì suýt nhảy dựng. Nhìn thấy Nữ Vương Thần Bí bị bóng đen kia dễ dàng khống chế, thậm chí còn hóa giải cả sự trợ giúp của Thần, hắn chỉ có thể thốt ra:
"Cứt chó... cái quỷ gì thế!"

Đó là Ngài Kẻ Khờ cơ mà! Một vị Thần cơ đấy!
Thứ kia thậm chí còn dám ngẩng đầu nhìn thẳng lên Thần trên cao!
Nữ Vương Thần Bí rốt cuộc đã chọc phải cái gì vậy?

Ca ngợi Kẻ Khờ.
Hội Tarot thầm đồng thanh.

'Đây... có phải là góc nhìn của Thần khi nhìn chúng ta không?'
Thảo nào chẳng trò vặt nào qua mắt được Ngài.

Nghĩ đến đây, cả nhóm càng cảnh giác. Không gian này rõ ràng đang nhân lúc Ngài ngủ say mà chen vào quấy rối, họ quyết không thể để niềm tin của mình bị lung lay.

Alger đang suy nghĩ, hắn cũng thấy rùng mình trước sức mạnh của bóng đen thể hiện, nhưng Nữ Vương Thần Bí vẫn còn yên bình ngồi đây thì hẳn là Ngài Kẻ Khờ vẫn trên cơ. Hắn đưa mắt sang hướng khác, lập tức bắt lấy một chi tiết.
'Vì sao Ngài Kẻ Khờ lại phản ứng với hai âm tiết kỳ lạ kia?'
'Chúng không giống bất kỳ ngôn ngữ nào... Nữ Vương Thần Bí, con gái cả của Roselle... Đúng rồi! Đó chính là ngôn ngữ trong nhật ký Roselle!'
Đồng tử hắn bỗng co rút.
Vậy... lẽ nào bóng đen đó chính là Roselle?

*

Hình như...hơi sai sai...mà nó lại đúng đúng...

Klein nhìn đoạn phim được phát trên phiến đá, đánh ra một dấu chấm hỏi.

Nó đang che giấu lớp áo giáp 'Kẻ Khờ' cho ta?

Đại khái sự việc diễn ra thì đúng rồi, nhưng lời thoại có hơi khác lạ. May là thứ này không miêu tả suy nghĩ nội tâm của mình. Klein như trút được gánh nặng tâm lý, thở ra một hơi.

"Nhìn xem! Bernadette của ta thật ưu tú đúng không? Đúng không?"

Roselle lập tức hóa thân thành phụ huynh cuồng con, thao thao bất tuyệt khen ngợi con gái trước mặt "bạn cũ".

Ba vị còn lại: "..."

Biết rồi, biết con gái cả của ngài xinh đẹp, tài hoa, thông minh, ưu tú rồi.

Và cũng biết một điều.

Adam liếc nhìn Roselle, chậm rì rì nói

"Ở thời đại của chúng ta, cái kiểu này gọi là cuồng con gái đấy."

"Đây là tình yêu chân thành của người cha dành cho con. Ngươi đối với Amon không có như thế à?"

"..."

"Mà Amon có thật là con của ngươi không đấy?"

Sau khi biết sự hỗn loạn trong gia đình Thần Mặt Trời Cổ Đại, Roselle bày tỏ nghi ngờ.

"...Amon đúng là con ta." Bàn tay Adam khẽ siết chặt thánh giá, cứng đờ trong khoảnh khắc.

Hai vị còn lại vốn chưa từng có gia đình, lập tức bày vẻ hóng hớt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người đang giằng co ánh mắt.

Klein cổ vũ cho Đại Đế, đơn giản là vì hắn ghét Amon.

*

(Q7: c40)

[Bóng đen khựng lại, những hành động gây hại đến người con gái trước mặt đột nhiên biến mất. Cánh tay lại giơ ra, nhưng không phải để bóp cổ Bernadette, mà là đẩy cô ra.

Giọng nói từ bóng đen đó tràn ngập thống khổ và giãy giụa:

"Rời khỏi đây!"

Chớp mắt, bóng đen dịch chuyển trở lại trên đài cao giữa lăng tẩm. Trên mặt nó nứt ra những khe hở không đối xứng, tạo thành "mắt" và "miệng", nhưng bên trong nó chỉ có màu đỏ thuần túy.

Nó hướng về Bernadette, như nỗ lực kháng cự cuối cùng mà nói

"Rời khỏi nơi này!"

Bernadette bị đẩy ra xa, đã nhanh chóng đứng vững. Cô nhìn bóng đen bằng vẻ mặt bi thương.

Đó là cha của cô, là vị hoàng đế tự xưng là 'Caesar', Roselle Gustav.

Giây tiếp theo, trên người Roselle nứt ra thêm những khe hở, nở rộ tựa như những đóa hoa màu máu.

Kẻ Khờ thì thầm

"Trăng đỏ..."

"Đây là tai họa."

Roselle như đang hóa thân thành cái bóng, cố che đi vầng trăng đỏ bên trong khe hở kia, nhưng lại bị những nhát rạch tàn nhẫn xé rách để đưa ánh trăng đến hiện thực.

Bóng dáng Roselle dần mơ hồ, tựa như bị ngăn cách với thế giới. Ông đưa tay bóp trán mình. Tần suất khe hở trên người ông lập tức hạ xuống. Nhưng những con mắt đã tồn tại trước đó vẫn đang chớp nháy.

Sau khi thu dọn xong chính mình, Roselle mới ngẩng đầu nhìn về cô gái cách mình không xa, cười nói với giọng khàn khàn.

"Con thật sự đã trở thành nhân vật có tiếng tăm trong thế giới thần bí rồi, có thể một mình đi vào đây."

"Lại đây, để cha nhìn rõ công chúa nhỏ của cha bây giờ thế nào rồi."

Hốc mắt của Bernadette đỏ lên, tiến về phía trước.

Roselle cười một tiếng nữa:

"Thời điểm làm bảng vẽ, soạn giáo trình, phát minh ra các trò chơi nhỏ cho con, con mới lớn bằng ngần này, giờ đã có thể tới đây cứu vớt cha già đáng thương của con rồi."

"Cha nhớ, hồi nhỏ con rất thích các loại quần áo cha thiết kế cho con. Đáng tiếc sau khi lớn lên rồi không thế mặc kiểu váy nhiều tầng nữa..."

Vị đại đế này chợt trở nên lải nhải, giống như người già đi gần hết cuộc đời, luôn thích hồi tưởng lại những hình ảnh tươi đẹp trong quá khứ.

Bernadette chạy nhanh hơn, Kẻ Khờ phía trên sương mù xám hơi nhíu mày. ]

*

"Đừng!" – Cattleya bật thốt, siết chặt tay vịn ghế.

Cảnh tượng vừa rồi rõ ràng bất thường. Bóng đen ban nãy còn liều mình đẩy Bernadette ra xa, giờ lại vươn tay dụ dỗ cô bước tới. Trong đó nhất định ẩn giấu mờ ám. Huống hồ, ngay cả Ngài Kẻ Khờ cũng khẽ nhíu mày, tỏ ý nhận ra điểm dị thường.

Bernadette nhìn lại ký ức này, đôi mắt bi thương nhưng thần sắc đã bình tĩnh hơn. Ít nhất cô biết... cha mình vẫn còn cơ hội.

Nữ Vương Thần Bí đưa tay xoa đầu Cattleya, như một lời an ủi dịu dàng:
"Ta ở đây."

Cattleya run rẩy, định mở miệng nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ dụi đầu vào bàn tay ấm áp, không thốt thêm lời.

Mọi người khác đều thấy rõ: đây là một cái bẫy.

Bốn cái đầu của Reinette lần lượt thì thầm:
"Chân..." – "Thần..." – "Ô..." – "Nhiễm..."

Pallez trầm giọng:
"Vị Hắc Hoàng Đế này đã bị ô nhiễm từ trước khi thăng cấp. Mức độ khủng khiếp như thế... chỉ có thể đến từ tinh không."
Ông thở dài. Ngay cả khi còn là Thiên Sứ danh sách 1, ông cũng không dám chạm tới những thứ đó. Nữ Vương Thần Bí vì muốn tìm cha mình quả thật đủ liều mạng.

Leonard giật mình nhớ lại lời dặn trong buổi họp Tarot cuối cùng trước khi Ngài Kẻ Khờ ngủ say: về cuộc chiến ở cấp bậc trên Thiên Sứ.
Dưới Thiên Sứ, chỉ cần biết thôi cũng sẽ bị ô nhiễm.
Theo lời ông lão thì ô nhiễm đó đến từ tinh không? Thảo nào phiến đá lại nói là sẽ thiết lập hàng bảo vệ tinh thần với những thông tin có liên quan đến tinh không.

Amon nheo mắt, khẽ lẩm bẩm:
"Mẫu Thần Đọa Lạc?"

Medici ngồi vắt vẹo, thấy những khe nứt đỏ như máu trên thân Roselle thì tặc lưỡi:
"Đúng là xui tận mạng. Trúng ngay cái thứ ghê tởm nhất."

Emlyn nghe đến "trăng đỏ", lập tức mở to mắt.
Trăng đỏ... chẳng lẽ có liên quan đến Mặt Trăng Nguyên Thủy?
Hừ, cái đám đó chính là tai họa. Không lạ gì khi Ngài Kẻ Khờ từng giao cho hắn nhiệm vụ thu thập mọi thứ liên quan. Xem ra Thần và Thủy Tổ hẳn đã có hiệp định nào đó.

*

Melisa hốc mắt đỏ lên khi thấy dáng vẻ bi thương của cô con gái cả của Đại Đế Roselle.

'Cô ấy hẳn là biết có điều bất thường, nhưng vẫn bất chấp mà lao đến. Bởi vì phía trước là người thân...'

Nếu như có tà vật giả dạng thành Klein, nói những lời dịu dàng đó với cô, liệu cô có thể kháng cự được không?

Hẳn là không...

Dù chỉ là giả tạo, cô vẫn muốn được nghe thấy giọng nói đó một lần nữa, nhìn thấy nụ cười hiền lành của chàng trai đó thêm một lần nữa,

Benson nhắm mắt, anh cũng tưởng như Melisa, dù có là nằm mơ anh cũng muốn 3 người họ được đoàn tụ thêm lần nữa.

Fors rưng rưng, tuy là nhiều câu chuyện lưu truyền và tư liệu cho thấy Bernadette là đứa con mà đại đế yêu thương nhất, nhưng giờ tận mắt chứng kiến, cô mới cảm nhận rõ sức nặng của tình cảm ấy. Cũng bởi vậy mà vị Nữ Vương Thần Bí kia chưa từng từ bỏ việc tìm cha mình. Ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới đã dần hình thành trong lòng Fors.

Xio trầm mặc, hoàn cảnh của cô so với Nữ vương thần bí cách một trời một vực, nhưng cô vẫn hiểu nỗi cố chấp của những đứa con gái cả – người được cha yêu thương nhất, cũng là người khó buông bỏ nhất.

Derrick bất giác nhớ đến người thân mình từng tự tay giết chết. Cậu cúi đầu, nhìn bàn tay run nhẹ, rồi siết chặt lại.

*

[Đột nhiên, Đại đế Roselle cúi đầu xuống, gắng sức nói một câu:

"Dừng lại!"

Giọng nói của ông mang theo cảm giác đau đớn khó diễn tả bằng lời.

Bernadette ngẩn ra một chút, vội vàng đi chậm lại, cuối cùng dừng bước. Cô thấy trong ánh mắt của bóng đen kia dần để lộ ra vẻ bi ai không thể miêu tả.
Roselle lại ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng:

"Không phải con rất muốn hỏi vì sao bên ngoài lăng tẩm "Hắc Hoàng Đế" lại khắc phù hiệu về trật tự tự mình đặt ra, các tục lệ dẫn đường à? Thực ra cũng không tất yếu lắm, cha chỉ muốn những người nhìn thấy có thể nhớ được sự vĩ đại của cha..."

Vị đại đế này còn chưa dứt lời, một tay đã nắm chặt lấy tay vịn, đè nén giọng nói, cực kỳ đau đớn lên tiếng:

"Đừng, đừng đến gần!"

"Cha bị ô nhiễm rồi..."

Nỗi bi thương trong mắt Bernadette lại đậm hơn. Suy đoán vừa rồi của cô đã được chứng thực. Lúc này, những khe hở đỏ tươi trên mặt Roselle xuất hiện sự hỗn loạn, khi thì "đóng lại", khi thì "mở ra", không có sự thống nhất.

Vị đại đế này nằm lấy cơ hội, ngồi thẳng người lên, nhìn Bernadette, gian nan hô lên: "Phong ấn cha!"

'Phong ấn...'

"Nữ Vương Thần Bí" Bernadette thầm lặp lại từ này, đôi mắt xanh thẳm nhanh chóng ngấn nước, khiến đường nhìn của cô trở nên mờ mịt.

Cho dù cô đã sống rất nhiều năm, cho dù cô đã không còn là cô gái nhỏ như trước kia nữa, nhưng giờ phút này vẫn không thể kìm nén được cảm xúc trong lòng.

Bernadette nén lại cảm xúc. Thực hiện phong ấn bình tĩnh và quyết đoán.

Roselle có mấy lần muốn phản kháng, nhưng ông tự ép mình xuống ghế, không chống lại phong ấn của Bernadette.

Khí tức của Roselle tan biến, những khe hở dần khép lại. Đại đế tựa như đã chìm vào giấc ngủ yên bình.

Nhưng những khe hở lại như cố gắng giãy giụa, cố gắng sinh sôi, chống lại phong ấn kia.

Kẻ Khờ trên cao nhìn cảnh này, buông một tiếng thở dài, nắm bàn tay lại đặt dưới miệng.

Chớp mắt, sự kháng cự cuối cùng trên người Roselle cũng biến mất.

Ngài lại vung tay, một phù hiệu hiện ra trước mặt Ngài. Đó là phù hiệu được tạo ra từ một nửa "Mắt không đồng tử" và một nửa "Dây vặn vẹo".

Phù hiệu đó cuốn lấy sương mù xám hóa thành thực thể bay vào ngôi sao đang tỏa sáng phát ra lời cầu nguyện của Bernadette, rơi xuống bóng dáng màu đen, dung hòa vào cơ thể Roselle.

Trong trạng thái không ngừng chết đi rồi nhận được sinh mệnh mới, trên gương mặt của cái bóng dần phác họa ra hình dáng ngũ quan, sau đó, Roselle ngẩng đầu nhìn lên, dường như đang xuyên qua lăng tẩm hướng về tồn tại xa xôi nào đó.

Ông thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Bernadette, nói bằng giọng yếu ớt:

"Phong ấn này rất tốt, cha có thể yên tĩnh ngủ một giấc rồi..."

Nói tới đây, ông nhíu mày, lại hỏi bằng giọng khác:

"Sao con lại ăn mặc thế này, ai dạy con vậy?"

Bernadette nghe vậy thì ngẩn ra, dường như quay về những năm tháng còn niên thiếu. Thời điểm đó, mỗi khi cô ăn mặc lộng lẫy đi tham gia vũ hội của các quý tộc khác, Roselle sẽ dùng vẻ mặt và giọng điệu thế này để hỏi cô rất nhiều câu.

Đôi mắt cô đong đầy nước, cô lại không thể khống chế bản thân, cúi thấp đầu, nén giọng gọi một câu:

"Cha ơi..."

Gương mặt có đường nét ngũ quan của Roselle chợt trở nên dịu dàng, sau đó ông sầm mặt lại, lớn tiếng nói:

"Ra khỏi đây đi."

"Vĩnh viễn không được quay lại đây!"

Bernadette há miệng ra định nói thêm gì đó, trước mắt đã tối sàm, giống như nhìn thấy bóng đen của trật tự. Giây tiếp theo, cô phát hiện mình đã quay về rìa của hòn đảo nguyên thủy.

Bernadette kinh ngạc nhìn về ngọn núi ở giữa đảo vài giây, chậm rãi xoay người đi ra biển. Lần này cô không còn bướng bỉnh quay đầu lại không đi nữa, đi được vài bước, cô sẽ dừng lại, xoay người liếc nhìn một cái.

Chẳng mấy chốc, cô đã quay về "Tàu Bình Minh", đi vào phòng thuyền trưởng, mở căn phòng chuyên dùng để cất giữ. Bernadette chỉ liếc mắt là nhìn thấy những bảng vẽ, những chồng giáo trình, từng bộ quần áo, từng chiếc váy, nhìn thấy cờ vua mà chỉ có vài người trên thế giới này biết chơi, nhìn thấy những món đồ chơi bằng gỗ được xếp ngay ngắn.

Cô dựa lưng vào cửa gỗ, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt xuống sàn. Cô ngấng đầu nhìn ra bầu trời âm trầm ngoài cửa số, dùng ngón cái bàn tay phải và ngón trỏ giữ môi, dùng miệng thối một giai điệu du dương, véo von, mang theo nỗi bị thương nhàn nhạt, có thể khiến người ta bình tĩnh lại. Trong tiếng sáo vang vọng, từng giọt nước mắt rơi khỏi hốc måt Bernadette, nhỏ xuống sàn thuyền.

Không biết qua bao lâu, trong phòng thuyền trưởng vang lên một âm thanh như nén trong cổ họng:

"Cha ơi..."]

Roselle lặng thinh, ánh mắt ưu thương nhìn đứa con gái bé nhỏ mình yêu thương nhất đang khóc rấm rứt gọi cha, mà hắn đã không thể đáp lại.

Hắn chỉ nhắm mắt, gương mặt khô khốc nhưng lại toát ra nỗi đau tột cùng.

Klein khẽ vỗ vai ông bạn già, dịu giọng an ủi:
"Anh và con gái rồi sẽ có ngày đoàn tụ trong hạnh phúc."

"...Đó là tiên đoán sao?" Roselle khàn giọng hỏi.

"Không." Klein lắc đầu, nở nụ cười nhẹ.
"Là chúc phúc."

Amanises nghe vậy cũng khẽ mỉm cười, ôn tồn tiếp lời:
"Vậy tôi cũng dành tặng anh và cháu gái một lời chúc."
"Cầu cho tâm nguyện của cô ấy thành hiện thực."

*

Những cô gái từng được cha mẹ yêu thương, khi nghe vị đại đế lải nhải nhắc về con gái, đều đồng loạt cảm nhận được một sự đồng cảm sâu sắc với Bernadette.

Audrey nghe câu cằn nhằn của đại đế về cách ăn mặc của con gái, khóe môi khẽ cong. Trong đầu, cô chợt tưởng tượng cảnh Bá tước Hall nếu thấy mình ăn mặc kỳ quái: hẳn ông sẽ gượng gạo khen vài câu, rồi khéo léo lôi cô đi mua bộ đồ khác.

Cách thể hiện có thể khác nhau, nhưng tình cảm thì giống hệt.
Phải chăng, những người cha đều như thế?

Alger quan sát kĩ hành động của Kẻ Khờ, hắn nhận ra, ngài ấy có lẽ đã gia cố thêm cho phong ấn của Nữ Vương Thần Bí. Nhìn thấy hành động đuổi thẳng con gái ra ngoài rìa đảo của đại đế, hắn nghĩ là sự tình này còn chưa kết thúc.

Ca ngợi Kẻ Khờ.

Không chỉ Hội Tarot, cả Bernadette cũng thì thầm.

Cảm tạ Thần đã giúp ông ấy có được giấc ngủ an yên.

Ký ức về tiếng cười giòn giã của một cô bé chợt ùa về trong tâm trí Azik. Phải rồi. Ngài cũng từng có một cô con gái, rất hoạt bát, rất thích ôm ngài mè nheo.

Thật may vì ông đã lựa chọn lưu giữ những tình cảm đẹp đẽ ấy.

Danitz thì chết lặng một lúc mới kịp phản ứng. Hắn thầm ca ngợi Thần, xúc động đến nghẹn ngào. Mấy năm làm thần sứ, đây là lần đầu tiên hắn thật sự được chứng kiến quyền năng trọn vẹn của vị Thần mà mình phụng sự.

Hắn muốn khóc.

*

*

*

Cần lắm động lực để đọc Túc Mệnh.

Nghe spoil nhiều quá tuyệt cmn vọng. Nản dễ sợ luôn.

*

*

*

Phần được react tui đã xử lí cho gọn. Có vài đoạn thì để nguyên văn. Lười chia ra quá nên không có đánh dấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top