Chương 8: ASL - Chén rượu kết nghĩa (2)

- Ace khi đó có vẻ rất khó thân cận. Lại nói...chắc chỉ là muốn cắt đuôi Luffy mà thôi ha, dù sao Luffy cũng là cháu ruột của Garp. Cho dù Ace có bao nhiêu không thích Luffy, vậy thì cũng sẽ đi tìm đám sơn tặc cứu cậu ấy chứ?

Há? Có lẽ sẽ vậy đi...ai mà biết được.

[ Buổi chiều tà, Ace trở về nhà Dadan với những con cá lớn.

Vẻ mặt lạnh nhạt bất cần không có gì thay đổi. Và khi được đám sơn tặc hỏi về Luffy, Ace chỉ trả lời

- Tôi không biết.]

Mọi người quay sang nhìn Ace, Ace liền gục mặt vào vai Sabo trốn tránh. Bị những sợi tóc đen dụi vào cổ làm nhột, tổng tham mưu trưởng chỉ đành cười lên tiếng thanh minh cho người anh em của mình.

- Không cần quá bất ngờ...Ace khi đó đến tính mạng của chính mình đều không quá coi trọng thì làm sao có thể để ý tới sinh mệnh của người khác chứ.

Thú thật thì lúc đó Ace đúng là rất xấu tính, lại thêm nông nỗi tùy hứng, không muốn cho ai sắc mặt tốt. Nhưng mà một đứa trẻ 10 tuổi, sâu sắc thiếu xót tình cảm, còn ôm mặt trái tâm lý mà lớn lên thì những điều này cũng không phải khó hiểu.

Đối với Ace lúc đó, một lòng chán ghét sự tồn tại của chính mình, cũng căm thù sinh mệnh xuất hiện xung quanh. Ace cho rằng bản thân không đáng sống, nhưng mỗi một ngày đều phải nỗ lực sinh tồn, hai thái cực tâm lý mâu thuẫn với nhau khiến cho cậu ta sâu sắc hận đời. 

Huống hồ Luffy đột ngột xông vào thế giới của Ace, giống như tia sáng rọi thẳng vào người lang bạt dưới vực sâu, khiến cho người đó vừa ngỡ ngàng vừa lo sợ, có chút quá bất ngờ. Ace hẳn là không biết ứng đối thế nào nên mới như vậy. Rốt cuộc khi Sabo bước tới, Ace cũng phản ứng rất ác liệt. Chỉ là Sabo khôn khéo hơn Luffy, nên mới dễ dàng được Ace tiếp nhận hơn thôi.

- Cười gì đấy Sabo?

- Cười sự ngu ngốc của cậu.

Chàng trai quý tộc vẫn giữ thói quen trêu ghẹo người anh em của mình, nhưng khi Ace lại muốn xù lông thì Sabo rất thức thời dừng lại.

- Được rồi, không muốn xem thì ngủ đi.

[Luffy mất tích nhưng đám sơn tặc không quá để tâm. Nên ăn thì ăn, uống rượu thì uống rượu. Đến nỗi nếu như đến tai Garp thì chỉ cần nói "nó nhỏ chết rồi"

Lúc này Ace một mình ở trong thùng nước ngẩn người.


"Sẽ ra sao nếu như Gol D Roger có con trai hả?"

"Chỉ có một kết cục giành cho nó thôi, đó là nó sẽ bị chém đầu."

"Ta nghĩ trước khi chết thằng nhóc đó sẽ khóc lóc thảm thiết như thế này: xin lỗi vì tôi đã sinh ra trên đời, tôi chỉ là một tên rác rưởi khốn kiếp."

"Hahaha"

Tiếng cười như ma âm liên tục vờn quanh tâm trí của bé trai 10 tuổi. Ace phẫn nộ đánh vỡ hình ảnh của mình trong nước.

Nhưng đó chưa phải tất cả, khi cậu bé bước ra khỏi nhà tắm và đi về hướng các sơn tặc thì, cậu nghe được những lời còn tàn nhẫn hơn.

"Trước giờ chúng ta cũng đâu cần để mắt tới những thằng nhóc Ace đâu... Cho nên nó có chết ở đâu đó thì cứ nói là tai nạn là xong chứ gì"

"Thử nghĩ coi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu chính phủ biết ở đây đang nuôi dưỡng đứa con của quỷ dữ chứ... Chúng ta sẽ bay đầu là cái chắc."

"Lão đại à, bà say quá rồi."

Tuy rằng cũng không trông chờ gì ở sơn tặc. Nhưng lúc đó, Ace cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ, luôn có thể bị thế giới đả kích.]

- Con của quỷ sao...chẳng trách...

Bị ba chữ này đè nặng trên vai mấy mươi năm, Robin là người hiểu rõ nhất nó mang đến bao nhiêu thống khổ. Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, rõ ràng chưa từng gây ra tội nghiệt gì. Vậy mà chỉ cần sự phủ định của người khác, bản thân liền trở thành tội ác bất dung, vừa sinh ra liền đã sai rồi.

- Thì ra đây là lý do mà tính tình của Ace táo bạo như vậy.

Lúc này băng Râu Trắng đã hiểu vì sao cậu em trai của bọn họ khi mới gia nhập băng lại có bộ dáng kia, giống như một dã thú nhỏ hầm hè đòi hỏi lãnh địa. Tuy rằng kiêu ngạo tươi sáng của thiếu niên vẫn có, nhưng nếu nhìn sâu vào đôi đồng tử xám bạc ấy vẫn có thể thấy nó đang che giấu hắc ám cùng bi quan. Đến tận khi cậu ta đối diện với cái chết, trong những giây phút cuối cùng vẫn hỏi bố già rằng mình có nên được sinh ra hay không. Một số người đã không nhịn được vươn tay đến mái tóc đen xù của chàng trai đang gục lên vai người anh em quý tộc mà xoa nhẹ, ánh mắt tràn ngập đau xót và yêu thương. Mà vị nào đó Vua Hải Tặc lớn tuổi nhìn con trai mình ở trong một gia đình khác, cảm xúc lẫn lộn vừa vui vẻ vừa ghen tị. Rouge nở nụ cười dịu dàng, một bên ôm tay chồng, một bên khe khẽ nói ra tiếng lòng của mọi người

"Ace, sự có mặt trên đời của con là phước lành và quý giá"

[ 1 tuần sau, khi nhóm sơn tặc đã ăn no nằm lăn ra mà ngủ, bên ngoài là bầu trời tối tăm, thì lúc này Luffy bỗng nhiên trở về xuất hiện trước cửa với bộ dạng bết bát.

- Lạc bên ngoài lâu như vậy mà ngươi còn sống hả nhóc!

Dù gì cũng là con cháu họ D, nghị lực sống thật khiến người khác phải líu lưỡi.

Qua ngày hôm đó, mọi người lẫn Ace đều nghĩ Luffy sẽ không dám tiếp xúc với Ace nữa. Nhưng không, cậu bé dường như càng cuồng nhiệt bám theo Ace hơn. Còn luôn miệng đòi kết bạn. Mặc kệ là bị rơi vào miệng cá sấu, rơi xuống vực với độc xà, rơi vào tổ chim, bị Ace thả đá núi tấn công, thậm chí là gặp hổ dữ ....





Cứ như vậy 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng. Bất kể nắng mưa Luffy vẫn cứ đuổi theo Ace không rời. Thật sự đã đạt tới trạng huống bất chấp tính mạng mà bám dính.]

Mọi người nhìn mà không khỏi cấm ngữ.

Cũng quá kiên trì rồi, đứa nhỏ này giống như chấp mê bất ngộ hơn nữa còn không được thông minh. Vì một người không thích mình, như vậy cũng đáng ư?

Nhưng hiểu biết được Luffy đều không tự hỏi vấn đề này. Luffy chính là như vậy, chỉ cần cậu ta muốn thì dù có cược cả mạng cũng làm, đáng hay không chưa từng quan tâm.

Tuy rằng cậu ta ngốc là ngốc thật, nhưng cứu rỗi người khác cũng là thật.

- Này, có lẽ sau này tôi có thể cho phép cậu ta mỗi ngày kể về em trai mình thêm vài lần.

Thatch không sợ chết cảm thán một câu, ngay lập tức bị các anh em của mình trừng mắt nhìn đăm đăm, biểu tình kia hiện lên mấy chữ "cậu chắc chưa?"

Thatch: .....

[ Luffy theo đuổi Ace khắp nơi, cuối cùng cũng chạy tới vùng cực xám. Nơi mà bị người người xa lánh ghét bỏ, tụ hợp những rác thải phế phẩm. Người trong khu vực này không phải lưu vong cũng là cứu giật, bất lương. Tệ đến nỗi khiến người xem phải nhíu mày.

Cố gắng bỏ qua sự tồn tại của Luffy, Ace một đường chạy vội đến một cái cây thật lớn sau đó lên tiếng kêu gọi. "Sabo, Sabo có đó không!"

Lúc này, một thân ảnh đội mũ dạ xuất hiện đáp lời. Ace ngẩn đầu lên đối với đồng bọn lộ ra nụ cười.

Xem ra hôm nay họ đã có những thu hoạch không tồi ]

- Trời ạ!

Không biết người nào trong băng Râu Trắng hít hà một hơi, cảm thán em trai út của bọn họ tuổi còn nhỏ mà đã có dáng vẻ tiểu bá vương, cướp của còn cướp được rất nhiều. Mặc dù số đó so với các hải tặc thật không đáng xem vào mắt, nhưng đối với hai thằng nhóc mới 10 tuổi cũng coi như rất có thành tựu.

- Lại nói, biển Đông quả nhiên là vùng biển yếu nhất, người ở đó làm sao mà để hai đứa nhóc này cướp được nhiều vậy.

[ Mãi tận hưởng trong niềm vui chiến thắng, một lúc sau Ace mới phát hiện mình bị Luffy theo đuôi tới tận nơi. Mà Sabo cũng chú ý điểm này, hai cậu bé vội vã từ trên cây chạy xuống tặng Luffy một cái gõ đầu. Lại tức giận tranh cãi, lúc sau mới nhớ ra đem Luffy trói lại

- Anh là Sabo hả? Anh Sabo làm bạn với em luôn nha!

- Câm miệng! Quen biết gì mà đòi làm bạn hả!

Dù là bị trói lại, Luffy vẫn không chút kiên dè người khác, tựa như tin tưởng vững chắc hai người trước mặt không làm hại mình. Nào ngờ bọn họ lại thực sự nói ra muốn thủ tiêu cậu. Luffy ngốc nghếch vậy mà còn khóc lóc nói ra điểm yếu của mình.

Buồn cười chính là, Ace và Sabo cũng không ai biết động thủ.]

- Tên ngốc này, ngoại trừ việc nói lớn muốn làm Vua Hải Tặc, đọc tên chiêu thức trước khi đánh, còn đến độ tự khai ra điểm yếu. Cậu ta không biết mấy cái này đều là tìm đường chết hả?

Nhìn trên màng hình thuyền trưởng nhỏ khóc lóc giãy dụa, Nami chỉ thấy rất vô ngữ. Rốt cuộc tính cách này của cậu ta là do ai truyền lại? Thoạt nhìn Phó Đô Đốc hải quân và lãnh đạo quân Cách Mạng cũng không có thiếu đáng tin như vậy.

- Có lẽ cậu ta biết đó....

Chỉ là cậu ta không thích che giấu mà thôi.

[ Nhóm hải tặc bị Ace và Sabo cướp của rốt cuộc cũng tìm tới được, Luffy bị bắt, còn Ace và Sabo vội vã trở về cất giấu kho báu

- Phải nhanh chạy khỏi nơi này trước khi thằng bé đó khai ra. ]

Đại khái trưởng thành ở cái nơi không có bao nhiêu tình người, niềm tin cũng rất khuyết thiếu. Rốt cuộc trên đời này có ai không vì lợi ích của mình trước tiên. Không chỉ có Sabo và Ace lúc đó, những người khác nếu không phải biết rõ Luffy đều sẽ cảm thấy đứa nhỏ kia yếu ớt như vậy, chưa bị đánh mấy cái đã vội vàng chỉ điểm rồi.

- Thật muốn trở về đấm bản thân mấy cái.

Đã ngủ được một chút hồi sức, lúc này Ace mở mắt nhìn chằm chằm lên màng hình, có chút uể oải nhỏ giọng tự trách. Nhìn bên cạnh em trai hai mắt loang loang, trong đôi đồng tử chỉ hiện diện chính mình, đáy lòng ngập tràn ấm áp.

- Em sẽ bảo vệ Ace và Sabo!

Luffy vui vẻ dũi dài tay chân cuốn lấy hai người anh, hào hứng chia sẻ hơi ấm của mình. Sabo ở giữa bị ôm có chút ngẹn, tuy thế anh vẫn bình tĩnh xoa xoa đầu tóc đen xù xù của cậu, dịu dàng cười một cái. Ace lại có phần ngạo kiều, hai má hơi đỏ.

- Ai cần em bảo vệ chứ! Anh mới là anh trai! Chỉ có anh trai mới được bảo vệ em trai thôi!

- Ace nói láo, rõ ràng em cũng có thể bảo vệ các anh.

- Em dám không nghe lời anh hả!

"Bốp"

Yên tĩnh

- Sabo! Đau!

Chàng trai tóc vàng lúc này từ nụ cười dịu dàng đã biến thành công nghiệp, cực kỳ tiêu chuẩn quý tộc làm hai người anh em của mình thức thời ngậm miệng.

- Không cho phép tự ý đem mình hy sinh, đồ ngu ngốc, chúng ta sẽ bảo vệ nhau.

Hai cái D quả thật là tùy ý đến mức làm người khác đau đầu. Cũng may Sabo đối với bọn họ chưa từng thiếu kiên nhẫn.

[Luffy rơi vào tay hải tặc, lại nhất mực không chịu khai ra Ace và Sabo, vì thế bị đánh cực kỳ thảm thương



Lúc đầu Luffy còn sức lực giãy dụa kêu khóc, nhưng bị đánh quá lâu, sức lực suy kiệt khiến cậu bé gần như không thể phát ra tiếng kêu rên nào, chỉ có thể mãi lẩm nhẩm "không nói, không nói"


Đến khi găng tay từ màu đen chuyển thành màu đỏ, Luffy cũng đã thảm không nỡ nhìn ]

- Khốn kiếp

Toàn cảnh này khiến cho mọi người bạo nộ rồi. Garp, Dragon, Băng Tóc Đỏ, băng Mũ Rơm,.... Dẫn đầu cường liệt phóng ra sự tức giận. Mà Law chỉ là thở dài, ôm kiếm thoáng nhìn qua Luffy nhỏ giọng.

- Thật là, không lẽ nói không hổ là Mugiwara-ya sao. Trời đều đã tối, Hoả Quyền-ya và Cách mạng tổng trưởng -
ya hẳn đã chạy xa rồi. Lúc đó cậu nói ra liền có thể không cần chịu đau đớn.

Tuy nói thế, nhưng Law vẫn hiểu được, Luffy kiên trì và bảo vệ trước nay đều vững chắc. Không phải để ai nhìn xem, mà chỉ là tên ngốc đó thật sự toàn tâm toàn ý không cô phụ người khác để cứu lấy mình.

Thật ngu ngốc...

Nhưng, thật tốt, tốt quá mức.

[ Ngay thời điểm tên hải tặc mất hết kiên nhẫn định xử lý Luffy, thì Ace và Sabo xuất hiện giải cứu.


- Tên khốn kiếp, mau dừng tay! ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top