Chương 7: ASL - Chén rượu kết nghĩa (1)

[Hoàn tất quan ảnh của Vua Hải Tặc. Mở phần thưởng: Thân mật trong phạm vi 30 mét vuông.]

[ Xoay quanh đường ranh giới giữa người sống và người chết sẽ có một phạm vi có bán kính tầm 30 mét vuông, kéo dài trên toàn bộ đường ranh giới. Chỉ cần ở trong phạm vi này, người của hai thế giới có thể tiếp xúc với nhau]

Âm thanh dứt đi, ranh giới vô hình ban nãy loé lên những tia khúc xạ rồi như thủy tinh rơi xuống, vỡ ra. Cả hai bên chạy nhanh về phía ranh giới, cấp thiết muốn cùng người thân đoàn tụ.


Vận mệnh chia cắt bọn họ, trải qua quá nhiều thống khổ. Rốt cuộc hiện tại có thể ôm tới đối phương, đã là điều quá tốt.

Luffy là người trước nhất lao vào lòng Ace, giống như khi còn nhỏ hết sức ỷ lại anh lớn, thiếu niên đem toàn bộ trọng lượng đều giao phó cho đối phương, năng lực trái ác quỷ cao su cũng hỗ trợ cậu bám dính.

Cảm xúc to lớn khi mất đi mà tìm lại được khiến Luffy muốn bộc lộ tối đa nỗi niềm, không nhịn được lại khóc lớn. Hơi ấm từ hai năm trước tưởng đã tiêu biến, nay có thể cảm nhận.

- Quỷ khóc nhè...ngoan nào, anh ở đây rồi, nín đi Luffy.

Ace vỗ vỗ lưng em trai trấn an, hai mắt cũng nhoè đi trong màng nước. Hắn sao có thể không lưu luyến, sao có thể không đau lòng. Đây là...cả sinh mệnh của hắn mà.

Nước mắt rơi xuống trả lại tầm nhìn, Ace ngẩn đầu, thanh niên tóc vàng vẫn luôn nhìn bọn họ từ đầu tới cuối, nhưng lại không dám bước qua. Ở trong mắt Ace, người kia đứng nơi đó thẳng tắp, lại như lung lay sắp đổ. Đầu anh ta cúi gằm xuống, mũ dạ che khuất nét mặt, nhưng vẫn có thể thấy đôi môi mím chặt, có lẽ sắp bị cắn tới bật máu. Ace biết người kia nhất định đang rất muốn nắm lấy ống nước phía sau lưng, rồi siết thật mạnh để giảm bớt áp lực tinh thần, nhưng ngặt vì cơ thể đã sớm cứng đờ nên không làm ra được động tác gì.

Ace nhẹ nhàng tách Luffy ra, trao đổi một ánh mắt rồi xoa đầu cậu. Luffy hiểu chuyện ngồi xuống một bên, để Ace chầm chậm tiến về phía Sabo.

Giây phút tiếng bước chân càng gần, mũi giày lọt vào tầm nhìn, thanh niên tóc vàng mới đủ dũng khí ngước lên. Ánh mắt của họ va vào nhau, còn chưa để Sabo kịp nói gì thì một nắm đấm đã xông vào mặt anh, khiến anh không khỏi bật ngửa ra sau.

- Tôi biết đây là cái tôi xứng đáng nhận được. Nhưng mà cậu ra tay cũng quá....

- Khốn nạn!

Lưng vừa va chạm xuống đất liền bị một vòng tay ôm lấy, mạnh mẽ siết chặt, giống như muốn dung hoà cả cơ thể của anh vào người hắn. Sabo ê ẩm hết toàn thân, tuy không biết Ace dùng bao nhiêu lực nhưng hiện tại không chỉ mặt đau, mà xương cốt của anh cũng chịu không nổi loại ôm ấp này.

- Ừ...tôi biết. Nhưng không phải cậu cũng vậy sao?

Tôi biết tự thân mình đi ra biển trước sau đó gặp nạn là tôi sai. Tôi biết ngày đó trên trận chiến thượng đỉnh không thể có mặt là tôi sai. Không kịp nhớ ra cậu cũng không kịp cứu cậu cũng là tôi sai. Nhưng mà...cmn, cậu tự thân tìm chết cậu còn không khốn nạn sao? Cậu để tôi tiếc nuối nhiều như vậy, tự trách nhiều như vậy cậu không khốn nạn sao?

- Vậy chúng ta huề. Cho nên không cần dùng loại ánh mắt đầy tội lỗi đó nhìn tôi. Ngu ngốc!

- Cậu còn sống...đã là quá tốt rồi, quá tốt rồi.

Tuy rằng hắn không biết vì sao Sabo còn sống nhưng suốt 10 năm liền không quay về tìm bọn họ, cũng không cho một chút tin tức. Nhưng mà hắn tin rằng Sabo không phải cố ý vứt bỏ hắn và Luffy. Đây là anh em của hắn, là người cùng hắn uống rượu thề, là cả đời gắn bó. Cho nên... còn sống là được rồi.

Lúc này, Sabo mới chú ý tới hình xăm trên bắp tay của Ace, chữ "S" bị đánh dấu chính là biểu tượng cờ xí năm đó thuộc về anh. Ace muốn khắt nó trên da thịt, chính là vì muốn muốn mang ý chí của anh sống tiếp...Ace, cậu ấy gánh vác mình 10 năm trời, gánh cả sự sống, gánh cả trách nhiệm, gánh vác cả bổn phận làm anh trai.

Sabo nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống.

- Xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Rốt cuộc cho đến tận khi chết đi, Ace cũng không biết rằng người anh em thuở nhỏ của mình vẫn còn sống.

Đáng thương cho hai người họ. Nếu như không phải có thế giới ý thức. Khả năng chính là bọn họ đã mất hết cơ hội đoàn tụ. Mười năm không gặp, vĩnh viễn không gặp.

Trên đời này có cái gì có thể trầm trọng hơn bốn chữ Âm Dương Cách Biệt chứ?

Không nhịn được nhìn hai người chìm trong bi thương, Luffy liền xông tới ôm lấy cả hai.

- Hai người đều ngớ ngẩn!

Phải rồi, còn có, đau lòng nhất hẳn là Luffy đi. Đứa em út luôn nhỏ yếu cần bọn họ bảo vệ, che chở. Cậu nhóc rất sợ cô độc, sợ mất đi, còn nói không có anh trai thì sẽ không sống nổi. Bọn họ làm sao có thể bỏ xuống Luffy kia chứ?

- Xin lỗi. Sabo, Luffy. Ngày hôm nay xem như chúng ta đã bù đắp được tiếc nuối. Cho nên, dù anh có thể sống lại hay không... Sau khi ra ngoài, hai người cũng phải sống tốt đấy. Sabo, bây giờ đến phiên cậu thay tôi chăm sóc Luffy.

- Khốn nạn, Ace. Lấy đâu ra tiện nghi như vậy. Cậu nhất định sẽ sống lại.

Có thể hay không?

Ace cắn môi, nhìn Luffy vẫn còn sợ hãi sục sùi, quyết định cắn răng không phản bác.

[Kế Tiếp: ASL - Chén rượu kết nghĩa]

[Trên màng hình xuất hiện một người đàn ông cao lớn vạm vỡ túm lấy má của một đứa trẻ bé xíu dẫn đi. Đứa trẻ bị kéo căn gương mặt tới biến dị, vẫn bướng bỉnh la hét đòi làm Vua Hải Tặc.

"Câm miệng! Nghe này Luffy! Cả cháu và Ace phải trở thành... Những hải quân mạnh nhất đấy!"

"A, a, a đau quá. Rõ ràng cơ thể là cao su, tại sao vẫn thấy đau chứ"

"Sai lầm của ta là để cháu ở lại cái làng Cối Xay Gió đó, chuyện gì không học lại muốn làm hải tặc cơ chứ. Ngốc vừa thôi, cháu không được làm bạn với tên Shanks tóc đỏ đó."

Nhắc tới Shanks, Garp gần như nghiến răng nghiến lợi. Ông cho rằng đều tại tên khốn kia dạy hư Luffy. Nhưng Luffy lại không nghĩ vậy. Cậu bé cố chấp ôm một cái cây lớn, theo lực kéo quá đà của Garp cây gỗ cũng không chịu nổi liền đứt gãy tạp xuống đầu ông.]

- A, thì ra là vì chuyện này... Thảo nào mấy năm gần đây Garp vẫn hay chạy theo đuổi đánh chúng ta.

Shanks một mặt mê hoặc, sau đó giống như nhìn ra chân lý, nháy mắt bừng tỉnh.

- Không phải chứ lão đại? Thức tỉnh cũng quá muộn màng đi?

- Lão đại, dụ dỗ cháu trai của anh hùng hải quân đi làm hải tặc, nhiêu đó còn chưa đủ để Garp nhấn đầu cậu xuống biển sao?

- Ha, giờ mới nhận ra. Đừng nói là trước đến nay anh vẫn nghĩ mình vô tội đấy nhé.

(Quỷ tới bắt ta đi, tại sao ta phải đi theo một tên thuyền trưởng ngu ngốc chậm nhiệt thế này chứ? Rốt cuộc nếu không có thực lực bá đạo, anh ta làm sao mà tồn tại trên biển được đây, dứt khoát đừng làm tứ hoàng nữa, đi theo Mihawk rong ruổi thì hơn. Ít nhất vị đệ nhất kiếm sĩ kia đầu óc vẫn dùng rất tốt.) Thuyền phó tiên sinh đỡ trán, không còn ngôn ngữ để phung tào nữa.

Bất quá, nếu nghe được tiếng lòng này của Benn Beckman. Kiếm sĩ nào đó nhất định thẳng thắn bày tỏ: Chê!

[Hai ông cháu đi đến một căn nhà sâu trong rừng. Garp mạnh mẽ gõ cửa, Luffy ở bên ngoài quan sát chỗ mới lạ này. Những bạn nhỏ khác nếu là bị đưa đến chỗ xa lạ nhất định sẽ sợ hãi e dè. Nhưng Luffy từ bé đã được nuôi thả, tính cách lại hoạt bát hướng ngoại nên vừa đặt chân xuống cậu đã nhiệt tình chạy nhảy khắp nơi.

Garp đập cửa một hồi, cuối cùng người bên trong cũng chịu mở ra. Đập vào màng hình là một người phụ nữ đô con, mái tóc cam xoăn rối như bờm sư tử, bộ dạng rất thô lỗ. Vậy nhưng vừa thấy Garp bà ta đã kinh hoàng.

Màng hình cũng vì những người đang xem trích ra vài câu giới thiệu.

Người phụ nữ tóc cam - Sơn tặc: Curly Dadan.

Người đàn ông lùn tịt, đầu tròn bóng lưỡng đội khăn quấn. - Sơn tặc: Dogra

Người đàn ông thô kệch, đỉnh đầu có chỏm tóc như mào gà đỏ - Sơn tặc: Magra.

"Sao ông lại đến nữa. Cho tôi xin một chút bình yên được không? Ace nó cũng 10 tuổi rồi. Chúng tôi quản không nổi nó nữa. Ông mang nó về dùm đi"

"À, cũng không tồi đấy chứ. Mà tạm thời, chuyện đó cho qua một bên đi..."

Trong lúc Garp cùng sơn tặc nói chuyện, Luffy vẫn hưng trí bừng bừng chạy khắp nơi, lóc chóc y hệt một con khỉ nhỏ. Cho tới khi Dadan quát một tiếng, Garp dễ dàng tóm cậu lại, túm áo nhất lên.

"Chăm sóc nó luôn đi."

"Nè Luffy! Chào hỏi đi chứ!"

"Yo!"

Luffy bé nhỏ đưa tay lên làm động tác chào, cái miệng đô ra một chút, trông có vẻ ngoan ngoãn hơn. Nhưng vừa được thả xuống liền tiếp tục chạy loạn.]

- Đáng yêu chết mất!

Cộng đồng bao gồm: Ace, Sabo, Băng Mũ Rơm, Bartolomeo, Boa Hancock, Coby, Thatch và một vài vị ẩn danh nào đó có xu hướng nằm liệt giữa đường.

Luffy khó hiểu nghiên nghiên đầu, sau đó đầy mặt ghét bỏ.

- Đáng yêu chỗ nào chứ? Nhỏ yếu muốn chết.

Anh trai tốt nhịn cười, an ủi vuốt tóc cậu.

- Đúng là lúc đó rất yếu ớt. Nhưng vì Luffy còn nhỏ mà. Lúc 7 tuổi anh và Ace cũng rất yếu ớt. Đúng không Ace?

- Tôi mới không có như vậy...á! Đau, buông coi Sabo.

Ace trừng mắt định phản bát lại bị Sabo đưa tay nhéo một cái, đau đến xém khóc, đành nhỏ giọng nói chữa.

- Đúng đúng. Sabo nói đều đúng.

Cho nên! Cậu buông tôi ra.

- Lại nói, đem cháu trai cho sơn tặc nuôi dưỡng thành hải quân. Đây là loại logic ma quỷ gì?

Rất nhiều người bởi vì hành động của Garp mà vô ngữ. Nuôi thả cũng phải có giới hạn thôi, sơn tặc rõ ràng so với hải tặc cũng không có tốt hơn bao nhiêu, được chứ?

[Một bên Garp đe doạ sơn tặc Dadan phải nuôi dưỡng Luffy. Một bên khác Luffy đang chơi đùa đuổi ong bắt bướm thì bỗng bị người nào đó nhổ nước miếng vào mặt.

"Cái gì thế, nước bọt, gớm quá, là tên nào vậy hả?"

Rừng sâu vốn âm trầm, rất nhiều ánh sáng bị tầng tầng lớp lớp bóng cây che mất. Trong u tối phủ vây, Luffy nhìn thấy một vóc người gầy ngồi trên một con dã thú đã chết.

"A, là ngươi. Mau xin lỗi đi!"

Theo càng nhiều tiếng kêu gọi, thân phận đối phương cũng lộ ra.

"Ace, về rồi à?"]

- Ace! Quả nhiên là cậu.

Sabo lia mắt qua, Ace liền ôm đầu rên rỉ. Ai mà biết cái màng hình này lại còn phát lịch sử đen tối của hắn chứ. Có thể đừng nhắc lại không? Khi đó thật sự rất bết bát mà.

- Lần đầu gặp mặt đã nhổ nước bọt vào người khác. Cũng quá ấn tượng đi chứ.

- Haha, tôi còn nghĩ vì sao Ace, tên khốn này liều lĩnh ngông cuồng như vậy. Thì ra ngay từ khi còn nhỏ đã rất côn đồ sao?

- Xem cái bộ bất cần đó kìa. Tới tuổi phản nghịch ha, Ace.

- Em trai nhà chúng ta tính tình táo bạo cũng không phải ngày một ngày hai. Ngọn lửa đúng là phù hợp để cậu ta chơi.

ASL đoàn tụ, Băng Râu Trắng cũng đã đoàn tụ. Rất nhiều người sau khi ôm ấp cha liền ham vui mà đi qua trêu chọc Ace. Tiểu hoả miêu tuy đã không còn ngọn lửa, nhưng mà vẫn da mặt mỏng dễ xù lông, thanh niên tóc đen liền rượt theo bọn họ đuổi đánh.

[ Mới lần đầu gặp đã bị đối đãi như vậy, Luffy tất nhiên nổi giận đòi Ace phải xin lỗi. Nhưng mà Garp lại tới sau lưng cho cậu một quyền. Bảo cậu phải ở chung với Ace thật tốt.

"Thân thiện chút coi"

Luffy mím môi không cam lòng, nhìn Ace bộ dáng không hề muốn xin lỗi. Cậu bé càng khó chịu, đem mũ rơm kéo xuống che đi gương mặt nhỏ ấm ức.

Mặc dù giận dỗi Ace, muốn Ace xin lỗi. Nhưng Luffy lại nhớ tới dáng vẻ của Shanks, vì thế cậu nhỏ non nớt học theo. Quyết định không tính toán với Ace nữa. Nhóc con quệt ngang mặt, sau đó kiên định đuổi theo.

Luffy tiến vào nhà Dadan, xung quanh tối ôm tối mò làm cậu mất phương hướng. Cuối cùng còn bị một đám sơn tặc tóm cổ uy hiếp đòi tài sản.

"Tôi không có gì hết, tôi chỉ có ông nội thôi."

"Ông nội mi là ai?"

"Garp chứ ai" ]

- Hahahahahaha

Mọi người đều bị tình cảnh trước mắt chọc cười to. Này còn phải nói, đám sơn tặc kia cũng quá khôi hài rồi. Bắt cóc cháu trai của phó đô đốc Garp, này là phương pháp tìm chết hiệu quả nhất sao?

- Em trai của Ace nói ra câu kia vừa đáng yêu vừa buồn cười. Thằng ngố này, nếu thực sự cần phải đem cái gì thế chấp vào lúc đó, chẳng lẽ thật sự muốn bán ra Garp sao, yoi?.

Marco cừu rút khoé miệng một chút, lại châm chọc cười lên. Râu Trắng bên cạnh cũng hưởng ứng

- Ngược lại cũng không ai làm gì được lão bất tử đó Guurararara.

[Bởi vì Luffy đột nhiên xông vào cuộc sống của nhóm sơn tặc, lại là cháu của Garp, ngày tháng sau này của bọn chắc chắn sẽ lây dính không ít phiền phức. Cho nên Dadan ngay từ khi bắt đầu đã giáo huấn cậu vài quy định sinh tồn ở chỗ này. Đại khái phải làm việc thì mới có ăn, mà công việc cũng không tương xứng với độ tuổi của một đứa trẻ, liền cướp giật, đánh cắp, giết người...chỉ cần đổi được ăn vậy thì phải không được ngần ngại.

Mà Luffy, bởi vì từ nhỏ đã bị phương pháp giáo dục ma quỷ của ông nội làm thành thói quen không nề hà. Nên cậu nhóc rất nhanh gật đầu, thoả mái đáp ứng Dadan. Làm cho một đám sơn tặc sợ ngả ngửa.

Dù vậy bữa tối hôm đó Luffy cũng đúng là chỉ nhận được đúng một chén cơm trắng nhỏ xíu, đổ vào miệng một cái liền hết. Cho dù đáng thương đưa tay xin thêm cũng không có ai nguyện ý chia cậu một phần để lấp bụng.






Rất nhiều người cảm thấy bất bình, đặc biệt là phái nữ. Ay, nhìn tới bé con đáng yêu, tình mẹ đều lan tràn ra cả.

- Cũng quá thảm rồi, Luffy còn nhỏ mà.

- Sao có thể bỏ đói một đứa trẻ chứ? Không có lương tâm!!!

Thậm chí đến Sanij cũng vì hình ảnh này mà quyết định về sau châm chước tăng thêm phần ăn cho thuyền trưởng. Coi như là bù đắp đi, đến nỗi, nếu ảnh hưởng tới ngân sách của Nami tiểu thư vậy thì cắt phần ăn của Đầu Tảo qua là được.

(Zoro: thiếu chém)

Nhưng mà lúc này lịch sử học giả lại chú ý tới một sự việc khác

- A, thiệt không ngờ đó... Ace tiên sinh có thể đối với thuyền trưởng như vậy. Trước giờ luôn giống như một brocon.

Franky cũng tiếp lời.

- Ừm, quan hệ của Ace và Luffy quá tốt mà. Không nghĩ tới khởi đầu có thể bết bát như vậy.

Nami phất phất tay, cười nói.

- Có gì đâu, bình thường vẫn có một vài anh chị thích thể hiện bạo lực cục tính với em út. Vì lớn hơn, nên hẳn là muốn ra oai chút thôi. Ngày bé Nojiko cũng quát mắng tôi mà, chị ấy còn đem tôi ném lên nữa.

- Dù sao thô bạo một chút cũng không có gì đáng nói, không tới nỗi ghét bỏ, muốn giết chết người kia là được.

Nhưng mà, hình ảnh kế tiếp được chiếu liền chứng minh cho Nami thấy, sự việc căn bản chẳng đơn thuần như cô nghĩ. Chính là không có bết bát nhất, chỉ có bết bát hơn.

["Này! Tôi không giận nữa. Không có gì đáng giận hết. Chúng ta làm bạn đi."

Luffy vui vẻ phất phất tay, nụ cười ngu ngốc lại xán lạn. Nhưng đáp lại cậu bé vẫn chỉ là bộ dáng bất cần đời kia, thậm chí trong mắt Ace, Luffy chính là quá phiền nhiễu. Vì lẽ đó, hắn thậm chí không thèm đáp lời, trực tiếp đạp một cái cây lớn làm nó gãy xuống lăn về phía Luffy.

Cậu bé hết đường chạy bị rơi xuống vực. Nhưng sau đó lại không biết làm cách nào trồi lên. Khi Ace đi qua một cây cầu, thì Luffy cũng vừa vặn ở phía sau.

Lần này, Ace trực tiếp đánh bay cậu nhóc xuống vực.





"Aaaaaaaaaaaaa"]

Đừng đùa...Đây rõ ràng là cố ý muốn giết chết mà?

- Dã man.

- Xấu tính quá, Ace.

- Không bênh vực nổi.

Cảm phiền các vị đổi trưởng băng Râu Trắng, chê trách người khác không cần bày ra bộ mặt tươi cười nham nhở và ánh mắt đầy dung túng như vậy. Căn bản các ngươi vốn không nề hà cá tính của Ace đi.

Garp vừa nhai bánh gạo vừa lầm bầm.

- Muốn mắng Roger, đều tại hắn đi truyền cho Ace tính xấu. Nhưng mà chợt nhớ ra ta mới là người nuôi dạy Ace...à không, là Dadan. Cho nên, phải mắng Roger hay Dadan đây?

(Rốt cuộc trách nhiệm của ngài đâu, phó đô đốc??? Ngài là ông nội của Ace cơ mà?)

- Hì hì, lúc đó Ace cũng rất ngầu mà.

Đối với Luffy mà nói những chuyện như vậy cậu đều tha thứ được, huống hồ khi còn nhỏ không để bụng, lớn lên tất nhiên cũng không để bụng. Thiếu niên vui sướng vùi đầu vào ngực anh trai tóc vàng. Ở bên cạnh, Ace cũng đã tiếp xáp lại hai người, tựa đầu lên vai Sabo bắt đầu ngủ gục.

Thanh niên một tay ôm em trai, một tay xoa đầu Ace, trêu đùa nói.

- Haha, đúng không? Dù sao Ace cũng là thằng ngốc, Luffy phải bao dung cậu ta một chút.

- Đương nhiên đương nhiên.

- Câm miệng, hai người không nên coi như tôi chết rồi chứ!

- Hối lỗi một chút đi Ace.

- Hừ.

- Hì hì, Ace chính là ngu ngốc mà. Không sao không sao.

- Đúng vậy, tha thứ cho cậu ta là tốt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top